- Tham gia
- 18/12/2025
- Bài viết
- 208
**Ngày 15 tháng 5**
Tôi chìm vào một giấc mơ khó hiểu. Trong giấc mơ, tôi đang ở căn nhà của mình. Lúc đó, tuyết rơi rất lớn, chị tôi và em họ đi ra ngoài mua đồ ăn nên chưa về. Tôi ngồi một lúc thì có một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai - là Vân, bạn hồi cấp hai của tôi.
Vân chạy qua ôm tôi rồi tỏ ra vẻ nũng nịu mà tôi thường thấy.
"Ê~ tao đói mà, nấu cho tao cái gì ăn đi."
"Có tay có chân thì tự làm mà ăn đi mày."
"Đi mà~ tao không biết nấu ăn. Mày biết rồi mà."
"..."
Chán quá, tôi không muốn nói gì thêm.
Sau đó, Vân ngồi xem TV. Nhưng chỉ chút lát, tôi bưng ra cho nó một bát mì nóng hổi, thơm nức mũi. Sau khi Vân ăn xong, tôi thấy hai người kia chưa về, nên tôi liền ra ngoài kiểm tra tình hình. Nhìn qua cửa sổ, bên ngoài tối om, tuyết trắng xoá. Tôi bước ra ngoài và thấy tuyết bay đầy đường. Tôi liền vào nhà gọi điện cho hai người kia để hỏi có chuyện gì không mà sao chưa thấy về.
*Ting - tiếng điện thoại vang lên.*
"Alo, về chưa? Làm gì mà lâu thế?"
"Tuyết lớn quá, không nhìn thấy đường. Chưa có về được."
"Được rồi, đợi ở đấy đi. Để tao ra đón."
Sau khi tắt máy, đột nhiên báo thức vang lên, làm tôi tỉnh khỏi giấc mơ còn dang dở.
*"Trời ơi, tôi chưa kịp ra đón mấy người kia mà!"*
Tôi nhìn đồng hồ - đã 7 giờ 30 phút. Trời ơi, muộn học rồi! Tôi nhanh chóng bật dậy khỏi gi.ường, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng rồi sách cặp đi học.
Sau khi lên lớp, tôi thấy Vân đang ngồi sẵn ở bàn từ lâu.
"Hello! Sao hôm nay tới sớm thế?"
"Sớm gì nữa? Bà nội bà, tôi tới muộn á. Vô lớp được 3 phút rồi đó."
"Ủa, thế hả?"
"..."
---
Tôi chìm vào một giấc mơ khó hiểu. Trong giấc mơ, tôi đang ở căn nhà của mình. Lúc đó, tuyết rơi rất lớn, chị tôi và em họ đi ra ngoài mua đồ ăn nên chưa về. Tôi ngồi một lúc thì có một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai - là Vân, bạn hồi cấp hai của tôi.
Vân chạy qua ôm tôi rồi tỏ ra vẻ nũng nịu mà tôi thường thấy.
"Ê~ tao đói mà, nấu cho tao cái gì ăn đi."
"Có tay có chân thì tự làm mà ăn đi mày."
"Đi mà~ tao không biết nấu ăn. Mày biết rồi mà."
"..."
Chán quá, tôi không muốn nói gì thêm.
Sau đó, Vân ngồi xem TV. Nhưng chỉ chút lát, tôi bưng ra cho nó một bát mì nóng hổi, thơm nức mũi. Sau khi Vân ăn xong, tôi thấy hai người kia chưa về, nên tôi liền ra ngoài kiểm tra tình hình. Nhìn qua cửa sổ, bên ngoài tối om, tuyết trắng xoá. Tôi bước ra ngoài và thấy tuyết bay đầy đường. Tôi liền vào nhà gọi điện cho hai người kia để hỏi có chuyện gì không mà sao chưa thấy về.
*Ting - tiếng điện thoại vang lên.*
"Alo, về chưa? Làm gì mà lâu thế?"
"Tuyết lớn quá, không nhìn thấy đường. Chưa có về được."
"Được rồi, đợi ở đấy đi. Để tao ra đón."
Sau khi tắt máy, đột nhiên báo thức vang lên, làm tôi tỉnh khỏi giấc mơ còn dang dở.
*"Trời ơi, tôi chưa kịp ra đón mấy người kia mà!"*
Tôi nhìn đồng hồ - đã 7 giờ 30 phút. Trời ơi, muộn học rồi! Tôi nhanh chóng bật dậy khỏi gi.ường, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng rồi sách cặp đi học.
Sau khi lên lớp, tôi thấy Vân đang ngồi sẵn ở bàn từ lâu.
"Hello! Sao hôm nay tới sớm thế?"
"Sớm gì nữa? Bà nội bà, tôi tới muộn á. Vô lớp được 3 phút rồi đó."
"Ủa, thế hả?"
"..."
---