- Tham gia
- 18/5/2012
- Bài viết
- 2.973
một ngày dài thật...
hôm nay tự giác siêng

, ukm cũng không hẳn nhưng hi vọng nó là một khởi đầu mới
sao m hủy cái dk roài mà nó vẫn gia hạn vậy
nghèo roài, chắc là phải về nhà thôi
, dụ khị mấy đứa vậy mà, nhưng m thì hay vậy lắm, khuyên ng nhưng lại có những lí lẽ riêng cho bản thân
công việc thì tạm ổn nhưng vẫn chưa thật sự hài lòng, đó chưa phải là cái m muốn mà, đành gác lại để sau đợt khủng hoảng này tiếp tục ư? trễ quá không
phải thực hiện thôi còn bao lâu nữa đâu chứ...
vết xe đổ còn to đùng vậy mà sao không biết rút kinh nghiệm hả
, tha thứ hết lần này đến lần khác ư? sẽ đến lúc đi quá sức chịdduwnwgj vì thế đừng nv nữa.
.Ngay cả m cũng nhầm lẫn v thì mong chờ gì chứ cứ vậy đi quá khứ dù có đẹp như mộng thì ta cũng phải tỉnh giấc thôi.
Ừm, có đôi khi ta ngang qua đời nhau mà không có ấn tượng gì,,, nhưng yêu thương sẽ ở lại nhắc nhở nếu có sự ràng buộc nào đó.
Sẽ là một... mới... khác... và ... mọi khi...
p.s ôi thực sự m không quen với sự trống trãi này, dù tự nhủ rồi nhưng khi nào mới thấy dc cái điện tâm đồ nhỉ, rồi cả những thứ m mặc định là mãi không đổi nhỉ
đợi...


lùng lại mấy trang đầu
không ngờ ngày ấy bây giờ khác nhau đến thế

, nhưng mà chỉ tuyên bố dc lúc đầu thôi
ôi không hiểu từ khi nào ngấm vào máu m r, phải chăng là hay lo chuyện bao đồng ham hố cho vui
cơ mà quen dc nhìu ng phết
, toàn là cú thoai và ... nơi ta k thuộc về
ngày ấy - bây giờ nghe sao mà xa xôi quá
có những thứ đã thay đổi nhưng lại có những điều dường như bất biến, chỉ là m lỡ quên nó thôi...
và một thứ gì đó vỡ vụn thay bằng một cái khác, sẽ tốt đẹp hơn chăng?
ngày mới rồi, thăng thôi
những chuyến đi bất tận...
hôm nay tự giác siêng



sao m hủy cái dk roài mà nó vẫn gia hạn vậy




công việc thì tạm ổn nhưng vẫn chưa thật sự hài lòng, đó chưa phải là cái m muốn mà, đành gác lại để sau đợt khủng hoảng này tiếp tục ư? trễ quá không

vết xe đổ còn to đùng vậy mà sao không biết rút kinh nghiệm hả


Ừm, có đôi khi ta ngang qua đời nhau mà không có ấn tượng gì,,, nhưng yêu thương sẽ ở lại nhắc nhở nếu có sự ràng buộc nào đó.
Sẽ là một... mới... khác... và ... mọi khi...
p.s ôi thực sự m không quen với sự trống trãi này, dù tự nhủ rồi nhưng khi nào mới thấy dc cái điện tâm đồ nhỉ, rồi cả những thứ m mặc định là mãi không đổi nhỉ
đợi...



không ngờ ngày ấy bây giờ khác nhau đến thế



ôi không hiểu từ khi nào ngấm vào máu m r, phải chăng là hay lo chuyện bao đồng ham hố cho vui
cơ mà quen dc nhìu ng phết

ngày ấy - bây giờ nghe sao mà xa xôi quá
có những thứ đã thay đổi nhưng lại có những điều dường như bất biến, chỉ là m lỡ quên nó thôi...
và một thứ gì đó vỡ vụn thay bằng một cái khác, sẽ tốt đẹp hơn chăng?
ngày mới rồi, thăng thôi
những chuyến đi bất tận...
Hiệu chỉnh bởi quản lý: