Nhật Kí Đêm

chẳng nhẽ k đủ tôn trọng nhau?
Mình mệt mỏi với cái kiểu này rồi.
 
Mình tự đưa chân vào bẫy. hichic. bâyh khó dứt ra quá. :(
 
Mấy ngày nay nói hơi nhiều thì phải@-) có lẽ chỉ là do thời gian thôi:-? rồi sẽ lại đâu vào đấy nhỉ...
=))bị cho ăn một núi dưa bở lun, mà đúng ra thì chẳng thể gọi là dưa bở được:|;))
Hỗn độn
Giờ thì vậy đó
đến khi tính xấu bộc lộ thì...
..ngẫm...
...tìm..
..... ........... ,.................,,............ .....
......,............. ........ ...........
_____________,________,_________,___________________,________________.
keepwalking:KSV@09:
 
nhớ a nhiều... ngốc lắm. :p
đã bảo thế mà còn k hiểu nữa. :p

muốn có người đấm lưng
ui đau lưng rồi. hichic
 
ôi. cái họng của mình, cái đầu của mình, và cả cái lưng nữa. k thở được theo đúng nghĩa đen. :((
k thở được là khiến toàn thân ê ẩm thế này đây. hic.

chẳng hiểu sao mình lại khóc nhè như thế, chỉ vì một cảm xúc bất chợt. tủi hờn, giận dỗi, và cảm thấy vô vọng một chút, một lúc thôi.
ít ra mình cũng có khả năng không để tâm nhiều quá. cứ đi đi
đi tiếp đi.
kệ đi
rồi sẽ tới đích mà! :)
 
Vừa bực, vừa điên, vừa buồn cười.
:p
đồ đáng ghét.
có thế mà cũng k dám nói với mẹ. rõ dở hơi!
 
ôi. khó chịu quá. muốn đi bvien quá.hichic. bác sĩ như a có mà đày đoạ bệnh nhân!
 
Ngồi làm bt. cảm thấy có j đó buồn và thất vọng. về chính bản thân mình...
đôi lúc...
k dám thừa nhận...
nhưng cảm giác...
chỉ là đôi lúc thôi...
cảm thấy k xứng...

có lẽ nào... nên nghĩ về việc đó?
:-<

sợ lắm chứ. sợ cảm giác ấy. sợ cảm giác k còn cảm nhận được đôi bàn tay ấm một cách chẳng giống ai ấy.
sợ k có cơ hội được đọc bài khóa luận ấy. :)

tự nhủ: cứ để mọi thứ tự nhiên. nhưng sao đôi lúc thấy mình được định sẵn phải đi một con đường riêng. gặp ai đó nơi giao nhau giữa các con đường, rồi lại một ngã rẽ riêng biệt. :-<
mình thuộc về đâu chứ?
 
Ngày hnay. lần đầu tiên k muốn thế.
lần đầu tiên từ chối việc đó.
mình sao thế?
cảm giác lẫn lộn.
buồn, và muốn để mọi thứ chững lại đôi chút. Cần 1 khẳng định chắc chắn, cần 1 sự quyết tâm, chứ k phải là sự lảng tránh...
chẳng muốn khơi ra. Nhưng sự thực thì vẫn vậy.
có lẽ. mình đi quá xa rồi. có lẽ, như thế là quá đủ. bởi vì, những gì mình đã làm...
có j đó hụt hẫng, như vụt mất, cảm giác hối tiếc, hơn cả khi mình quyết định làm thế những ngày trước đây.
làm ơn đừng thế nữa. chỉ càng khiến cho mọi thứ tệ hơn thôi.sao cứ phải đào khoét sâu một hố đất rộng, để rồi xung quanh sẽ là những mô đất cao dần lên thế?
Let it be!
 
ukm, thì chỉ vậy thôi, không tại sao, không có lỗi, không phải tha thứ, không phải đóng kịch, không phải gượng ép .....không gì cả....
 
cảm giác như có gì đó chắn ngang họng. một cảm xúc khó chịu. bức bối.
và muốn khóc nhè. :((
chỉ muốn hỏi. nhưng chỉ sợ rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo hướng xấu đi thay vì những j mình mong đợi. :(
sợ...
 
mấy con muỗi chết tiệt, người đầy ra thì k đốt lại đốt mỗi mình ta. huhu. ngứa hết cả người. huhu
chấp nhận thế.
chỉ cần có 1 thôi. đủ rồi. đến rồi đi, cũng thế thôi. bỏ cái thói ấy đi mới được
:-<
lăng nhăng là k tốt. =))
 
mệt, mỏi,và đói nữa... nhưng bực nhiều hơn, k muốn ăn, muốn ngủ...
chỉ muốn có ai đó ngồi bên cạnh. chỉ thế thôi. để khỏi cảm giác trống trải này...
miệng đắng ...
thả lỏng nào...
 
Cứ mỗi lần mình nói đi ngủ, mình lại có việc đột xuất phải làm, hức.
hnay thì là check mail của thày giáo. muốn đập cái máy tính lun quá.hứcc hức.
kiểu này khác j thày giết tụi Sv chúng e chứ :((
 
Quay lại
Top Bottom