Nhật Kí Đêm

ôi. đêm qua quên viết. :))
mệt, đau đầu, sức khỏe của mình có vẻ giảm sút rõ rệt :-?, thức khuya 1 chút là như sắp chui xuống hố ấy.hic
cái bệnh của mình lại tái phát rồi. hic. chắc chắn là có hậu quả đáng sợ lắm. nhưng cái thói ấy không bỏ được :((
chết thôi. :(
 
ôi. lạy chúa, cầu cho đêm nay được yên ổn. hi vọng ông a zai mình không cười... đột ngột như vậy nữa :))
chết thôi. :))
không biết đó có phải là dấu hiệu tốt không. nhưng hnay có tiến bộ hơn chút. Sao lại trớ trêu thế nhỉ?
cứ mỗi lần e có ý nghĩ không thèm nc với a nữa, thì a lại làm dịu đi cơn tức đang chờ bột phát. :))
đáng ghét thật. :p
Ngủ thôi. Để lấy sức mai còn chiến đấu nữa. hic 3 bt. - giết tôi đi.
 
nợ người đó 1 lời cảm ơn, 1 lời xin lỗi, và 1 lời tạm biệt.
Hãy coi như mình chưa tồn tại. :KSV@17:

▶️

----------

Nghe lại những bài hát trước kia, cảm giác như mình sống lâu lắm rồi.
thả lỏng và nghe những bài hát ấy, muốn mọi thứ trở lại 1 chút.
sao cứ khi tự kỷ mình lại nghe cái bài ấy nhỉ? :-? thêm tự kỷ hơn. nhưng cảm giác được chìm trong ấy ... thấy an toàn.
Thật Ngớ Ngẩn -TNN
 
Cảnh báo các bạn hộ tôi

Thời gian vừa qua chúng tôi có nhận được rất nhiều bài viết về cuộc sống sinh viên, đặc biệt sinh viên nữ và những cựu sinh viên tỉnh lẻ của các trường đại học. Hầu hết nói về tệ nạn học đường và các chuyện thị phi ngoài sự hiểu biết của lứa tuổi Sinh viên. Tôi kể ra đây một câu chuyện gần giống với tất cả các cảnh đời của các bài viết:
Trường tôi, vì kinh phí hoạt và nâng cấp sửa chữa trường học, đồng thời muốn nâng cao vị thế của trường trong bộ Giáo dục, nên tất cả thầy cô và sinh viên đều phải gắng sức.
Nhờ ơn Đảng, có một Quan chức tới trường dự lễ 20/11 và gợi ý cho giáo viên trong trường là phải thế này thế khác. Sáng hôm sau H - Người yêu của sinh viên nam C được thầy hiệu trưởng gọi điện mời tới nhà. Cả H và C đều không hiểu có chuyện gì và chuyển bị kỹ càng cả về quà bánh và ăn mặc. C và H đều là cán bộ của Đoàn trường và ở tỉnh lẻ ra Hà Nội học, H xinh và thùy mỵ và dịu dàng, C Chăm học chăm làm, họ sống nương tựa nhau mong qua cảnh đời sinh viên. Tới nhà thầy hiệu trưởng, nhà thầy đơn sơ, nhà 2 tầng trong ngõ xâu, con gái thầy đang học trong thành phố Hồ Chí Minh. thầy mời cả hai ở lại ăn cơm trưa với vợ chồng thầy, sau bữa cơm, C đi về một mình vì bận ca làm, H ở lại rọn và chuẩn bị đưa vợ thầy đi mua sắm. Tối về C tìm H thì không gặp, phần mệt mỏi phần thì đói C về phòng trọ của mình ở xóm kế bên nghỉ ngơi. Ăn tối song, thiếp đi lúc nào không biết. Sáng mai tỉnh giấc, C tới trường củng không thấy H, vội vàng tới phòng trọ của H, sung quanh vắng tanh. C gõ cửa và vào phòng H, không như mọi khi, H khóc và ôm lấy C, thấy khác lạ, mọi ngày C cầm tay H còn không giám sao bữa nay lại vậy. Vốn tính ngờ nghệch của một chàng trai tỉnh lẻ chưa yêu bao giờ, C đứng yên một lúc để H bỏ mình ra và tiếp lời chống không như vẩn hỏi: “Sao thế?” H chỉ gạt nước mắt và gượng cười mỉm. C băn khoan không biết đối phương thế nào cả. H tiếp lời, ra ngoài đợi tớ thay quần áo song rồi lên giảng đường. Sau ngày hôm đấy, H nghỉ học hẳn, C và bạn bè cùng lớp có đến nhà H nhưng gia đình H không cho gặp. C liên lạc mấy lần nữa nhưng không được gặp. Mọi chuyện rồi củng ngui ngoai, vì với C và H không có gì hơn ngoài tình bạn. Từ đấy không gặp được H còn C học sút hẳn, thi cả kỳ năm môn trượt cả, hỏi C có nói: Tớ thề là không phải vì H, mà do cuộc sống khó khăn hơn khiến C ít học hơn và học không vào. Sang năm sau tất cả chúng tôi đều ra trường, có người nói H xin quay trở lại học tiếp thì không được. Kiếm được việc làm. C tìm tới nhà H thì mới hay, sau bữa cơm ở nhà thầy hiệu trưởng, thầy mang H tới nhà Quan chức nọ và bị quan chức nọ hảm hiếp. Phải nghỉ học ở nhà để sinh con cho Quan chức nọ, nếu không sẽ hại cả Người nhà H, C, cùng trường họ đang học. C không nói gì, cầm ít tiền vào thành phố Hồ Chí Minh thuê người sử lý con gái thầy hiệu trưởng trước, và tìm cách trả thù quan chức kia thì bị mất việc và vào tù vì thầy hiệu trưởng kiện. Cảnh tượng, C vào tù, Thầy hiệu trưởng nuôi con và cháu và củng bị mất chức, tôi không thể đứng in, vội tìm tới H, thì H củng một mình nuôi con ở quê. Gia cảnh khốn khó, bố mẹ H vừa qua đời, H khóc, từ khi sinh cháu tớ lúc nào củng ốm đau, đầu đau như búa bổ phải nhờ mấy người ở đoàn thể xã nuôi cháu, H trách C là không thấy mặt mủi đâu cả rõ ràng là H đã nhờ người giúp đỡ C, tôi chỉ nói là H vào tù mà thăm C thì có. Hỏi mấy người hàng xóm quanh nhà H, họ bảo H làm điếm cho mấy ông cán bộ xã kia kìa. Tôi là lớp trưởng của C và H ra trường thi vào công chức thành phố, cuộc sống bình thường, có cơ hội thăng tiến tôi lên Bộ. Sau một thời gian tôi mới biết. Quan chức kia là Bộ trưởng, trường tôi muốn lên Học viện thì phải liên kết với Bộ. Công việc tôi được giao phó là Thanh tra của Bộ. Nghiền ngẩm mãi tôi mới tìm ra nguyên nhân đau hại của C, H, Thầy hiệu trưởng và những người xung quanh họ là do quan chức kia chừng phạt họ, vì không cùng nhau nuôi con cho ông ấy và đóng góp tiền cho ông ấy thăng quan tiến chức. Nhà nước ta đã theo dõi người dân bằng vệ tinh từ lâu, tức phương tiện quản lý đất nước bằng song điện từ. Não người khi suy nghĩ, nói hay hành động…đều có sung động não, sóng điện từ có thể bắt được tiến hiệu và mã hóa thành chữ viết, hành động mô phỏng hay tiếng nói giống chiếc điện thoại di động. Mỗi người một kiểu như sim điện thoại ấy. Ngoài ra còn cả tia X và Game có thể gây ra đau đầu. Quan chức nọ theo dõi họ, và họ có đi tới cùng trời cuối đất nào thì ông ấy củng nhờ vả người xung quanh làm khó hoặc hại họ.
Tôi viết lên những dòng chữ này, hi vọng tôi không bao giờ thấy cảnh tượng này trong học đường nữa, vì bây giờ tôi phụ trách giúp những đứa trẻ như con của H mà tôi không biết phải giúp các cháu kiểu gì khi mà chỉ điều khiển máy cho cháu ấy làm. Vì đông quá đi.
:KSV@04:Vo888nhat
 
Mặc kệ a nghĩ j, mặc kệ a nói sao. tôi muốn là chính mình. điên cũng được... :))
mình sẽ làm j mình thích, miễn là không chết ai. :))
Cũng như tôi thích cho anh em nhà Jonas cãi nhau loạn xạ với Chris.
cho burnin' up hòa cùng với cái bài Jesus =))
Ôi! mình thật là bệnh =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
thực sự thì khó nghe lắm lắm.
:))
cứ như đấm vào tai ấy.
=> quyết định: để Chris nghỉ ngơi! =))
 
Ôi. đau hết cả đầu, mòng mòng hết cả óc. hichic.
mà vẫn chưa xong cái bài hành chính đáng ghét :((
huhu.
buồn ngủ quá rồi. mà không làm thì sao kịp tiến độ đây?
huhu :((
E ngu lắm rồi, a ơi, sao a không nhân đôi lên được như TB chứ? :((
hoặc ít nhất cũng chia sẻ tí vitamin khôn cho e, có phải bâyh đỡ vật vã thế này không. :((

còn chưa làm được cái thiệp cho chị Heo chứ. :((
 
còn 1 cái nữa. đêm nay và đêm mai nữa. có lẽ mắt mình sắp như mắt Chồn rồi.
ngủ không ngon, không ngủ thì lại mệt và buồn ngủ.

có lẽ nên dừng thật. vì đó là lá bài cuối cùng mình có thể xòe.
cuộc chơi thật tẻ nhạt, vì chỉ còn mình chơi. :(
nhưng kẻ khác lại không muốn kết thúc, vậy thì mình sẽ là kẻ kết thúc.
:-<
đi ngủ đã.
đày đọa thân xác.
lần sau phải tránh xa cái xe ấy ra, kẻo lại bầm dập người tới mức thế này. :((
 
Quay lại
Top Bottom