ngày hôm nay, cảm giác thất bại, dường như còn đáng sợ hơn mọi thứ. tưởng như sẽ chẳng thể dậy được nữa. mệt, khó thở.
tối nay, ngồi nghe lại bài hát đó, nghe lại giọng hát của James. thấy có gì đó... trùng xuống. nhớ tới bộ phim đó Up in the Air. và cảm thấy mình có j đó giống với nhân vật Ryan, lạc lõng, và chẳng thuộc về đâu hết, chẳng có nơi nào chấp nhận, chẳng có nơi nào để ở lại.
sáng, ngồi ở bến xe bus, nhìn thấy hình ảnh tụi nhóc, chừng lớp 4 lớp 5, tụi nó nằm co ro, chụm lại, dưới cái chăn rách, dưới bậc thang đối diện bến xe bus...
nhớ lại cậu bé bữa trước, nó đã xin tiền mình, mình hỏi về gia đình, nó nói bố mẹ mất, còn phải lo kiếm tiền nuôi các em. sự thực khiến mình thấy nghẹn họng, không phải bởi cái hoàn cảnh mà nó nói, mà bởi cách nói dối trơn tru, liệu nó có cảm giác j khi nói ra những câu lừa người ta ấy, liệu nó đã nếm thực sự nỗi đau mất bố mẹ?
bác xe ôm với con dream cũ kĩ, bị hỏng lốp. một lần chở thuê, người đó kiếm được mấy chục, mà sửa, thay cái lốp, cũng tới khoảng một trăm.
ai cũng thế, hoà vào cái cuộc sống này, lăn lộn để kiếm mấy tờ giấy vô cảm. Bố cũng vậy, thấy thương bố nhiều, nhớ hồi bố đưa con đi học, trời lạnh, rét...
thấy thương bố nhiều và càng hận bản thân hơn. .. con xin lỗi!