Học Cách Đi Một Mình Đóng góp: kirimaruxxx Kể từ giờ thì hai ta đã cách xa
Anh sẽ đi con đường anh không có em đi cùng
Và từ đây em cũng không còn anh trong đêm mùa đông
Ôm chặt em để cho vơi lạnh lùng
Từng kỉ niệm mà hai ta đã trải qua
Em khắc ghi trong lòng em nhưng chắc anh quên rồi!?
Vì giờ đây bên cạnh anh một bờ vai không phải em
Người mới đến khiến anh xóa đi những kỉ niệm
ĐK:
Nhiều lần bật khóc níu tay anh quay trở lại
Bởi vì còn yêu anh em quên bản thân mình
Cố gắng không làm cho lay chuyển tâm hồn anh
Buông tay em anh đã ra đi vội vàng
Đành phải học cách bước đi không anh bên cạnh
Học một mình em đi khi anh đã không cần
Có lẽ qua thời gian em sẽ quên được anh
Nhưng vết thương chắc sẽ không bao giờ lành!?
1 ngày thật mệt mỏi, sáng sớm đạp 7 cây ra bệnh viên, rồi bay tiếp qua lớp học thêm, sực nhớ bỏ quên đt, lại phải vác xe chạy ngược về, tới lớp =.= tham thương.
trưa đạp về nhà thay vội cái áo đồng phục rồi lại đạp xe xuống thị trấn chụp gấp mấy tấm hình thẻ, về tới nhà may mà k có gió ngược. trưa nắng 12h đạp xe 3 vòng....................=.=
về nhà nhìn ra 2 cái nhà
lết được tới cái gi.ường thì 2 vk ck tên kia kéo tới quậy......
mệt quá xá, may mà thấy cái mặt tái như tàu lá chuối của mình, thay vì quậy...............chúng vác hẳn sang nhà mẹ nuôi, bị quạc cho 1 trận, chích 3 mũi, truyền 2 bình
cái thân tui............................
bầm dập tơi tả
nằm suy nghĩ, nhớ hồi nhỏ hay bắt ông anh hành xóm kể chuyện nghe
tới nỗi ông í sợ, lúc nào nghe "anh ơi kể....." đều lật đật rủ ăn bánh
hồi nhỏ cứ lúc nào thèm bánh lại " anh ơi kể....." pio ông ấy đi học xa.......biết bao h lại đc như ngày ấy
nhìn chồng báo mẹ nuôi sắp đem ra đốt, ứa nước mắt vì nhớ, ngày đó nhà nghèo, cầm đc tờ báo trên tay mấy anh em ngồi thi nhau ngửi mùi giấy thơm, lật từng trang cẩn thận, pio báo đầy rẫy nhưng sao k hứng thú như hồi xưa