t muốn mình thật bận rộn, để không nghĩ về bất cứ điều gì nữa.
hoặc chỉ mong trong mắt họ không tồn tại ta nữa, mọi thứ có dần ổn định được không?
sau trời mưa trời có sáng được không? hay chỉ toàn mây mù bao phủ, mưa tiếp tục giăng giăng khắp lối?
mình đã thua rồi, không cách nào giữ lại đơợc, qus khứ đã là 1 cái gì đó quá xa xôi và xa lạ, khó nói thành lời, chỉ là những hoài niệm mà thôi, thật buồn cười, níu giữ thứ không thuộc về mình, tới khi nào vấp ngã mới nhận ra quá điên rồ. 1 ngày.....rồi lại 1 ngày.....
cứ mãi đắm chìm trong giấc mơ chập chờn ấy