Nhật kí công chúa - Meg Cabot

Thứ Hai, ngày 19 tháng 10, sau giờ học

Ngay khi mình vừa nghĩ chắc sẽ không còn gì có thể tồi tệ hơn nữa thì:


Bà gọi điện.

Thật không công bằng. Đáng nhẽ bà phải đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở Baden-Baden rồi cơ mà. Những tưởng là đã thoát được mấy buổi học tra tấn của bà rồi chứ - mà chính bố là người ép uổng mình đeo đuổi mấy cái lớp đó. Mình đã mong được nghr ngơi một chút. Chẳng nhẽ bố và bà cho rằng người dân Genovia quan tâm đến cả việc mình có biết sử dụng dĩa ăn cá hay không chắc? Hay liệu mình có thể ngồi xuống từ tốn mà kông làm nhàu mép váy? Hoặc mình có biết nói câu "cảm ơn" bằng tiếng Bantu ay không? Cái mà các thần dân tương lai của mình cần quan tâm là quan điểm của mình về vấn đề môi trường mới đúng. Hoặc vấn đề về quản lý súng đạn? Hay bùng nổ dân số chẳng hạn?

Thế mà theo lời bà thì người dân Genovia chẳng ai đoái hoài đến những chuyện đó. Họ chỉ muốn biết chắc rằng mình sẽ không làm họ mất mặt trong các bữa tiệc quốc gia mà thôi.

Họ cần lo lắng cho bà thì có. Ít ra mình đâu có xăm mắt. Mình cũng không mặc áo lông sóc cho con vật cưng của mình. Mình cũng không kết bạn với Richard Nixon.

Ấy thế mà tất cả mọi người chỉ lo này lo nọ về mình mình. Như thể mình sẽ gây nên chuyện tày đình gì đó trong lễ ra mắt thần dân Genovia vào tháng 12 tới vậy.

Phải rồi.

Sao cũng được. Té ra là cuối cùng bà không hề đi nghỉ chỉ vì mấy người vận chuyển hành lý ở Baden - Baden đang bãi công.

Giá mà mình quen với ông đội trưởng đội vận chuyện hành lý ở Baden - Baden. Mình sẽ đề nghị trả họ 100 đôla mỗi ngày, đó là thù lao cho các buổi học làm công chua Genovia mà bố trả vào quỹ Hòa Bình Xanh cho mình. Mình sẽ yêu cầu họ quay lại làm việc ngay để bà có thể lên dường theo đúng kế hoạch.

Bà đã để lại mộy tin nhắn nghe rất hãi hùng. Bà nói dành một "bất ngờ" cho mình và bảo mình phải gọi lại ngay cho bà.

Không biết bất ngờ của bà là cái gì đây. Mình hiểu bà quá mà, chắc chắn là một điều gì đó thật kinh khủng! Không biết chừng bà sẽ choàng lên người mình một chiếc áo làm bằng lông chó con!

Khoan, mình sẽ lờ đi.

Mình sẽ vờ như không nhận được tin nhắn.

Thứ hai, ngày 19 tháng 10, một lúc sau

Vừa nói chuyện điện thoại với bà xong. Bà hỏi tại sao mình không gọi lại và mình bảo là không nhận được tin nhắn.

Sao mình luôn phải nói dối thế này? Đến một chuyện cỏn con thế này mà mình cũng không dám nói thất. Mình lại là một Công chúa cơ đấy. Công chúa gì mà suốt ngày nói dối cơ chứ?

Bà nói sẽ cử một chiếc limo đến đón mình và ba người sẽ ăn tối tại khách sạn Plaza. Bà nói đợi đến lúc đó sẽ nói cho mình biết bất ngờ là gì.

Nói cho mình nghe. Chứ không phải cho mình xem . Chứng tỏ ít nhất không phải là áo choàng lông chó rồi.

Mà đi ăn tối với bà hôm nay cũng tốt. Mẹ đã mời thầy Gianini đến ăn tối để "nói chuyện". Mẹ tỏ ra khác ủ rũ khi thấy mình vứt hết cà phê và bia (thật ra mình không vứt đi mà đem đi biết bác Ronnie hàng xóm). Giờ mẹ đang la oai oái về chuyện lát nữa sẽ không có cái gì để mời thầy Gianini.

Mình lặp đi lặp lại rằng như thế là vì sức khỏe của mẹ, và nếu như thầy Gianini là người đàn ông rố, thầy cũng phải bỏ bia và cà phê để ủng hộ mẹ. Mình hy vọng cha của con mình sau này cũng sẽ đối xử với mình như thế.

Mà với mình bây giờ, có bạn trai là cả một khúc ca tuyệt vong, nói gì đến việc có con.

Thứ hai, ngày 19 tháng 10, 11 giờ trưa

Chuyện đó đúng là bất ngờ.

Rất cần một ai đó bảo cho bà biết bất ngờ ý nghĩa là phải khiến người khác cảm thấy vui. Tất nhiên bà không hay phân biệt giữa một bất ngờ thú vị với một bất ngờ kinh hoàng. Bà từng làm bố "bất ngờ" (năm bố 10 tuổi) bằng một con ngựa mới toe - sau khi bà đã "thả" con ngựa yêu quý của bố "về với thiên nhiên" (nghe nói là đưa nó đến một xưởng sản xuất hồ nào đó) chỉ vì nó bị khập khiễng. Bố đã kể chuyện cho mình nghe hôm Noel sau khi uống quá nhiều bia trứng.

Tới hôm nay mà bà vẫn không chịu hiểu. Bà đã một mực cho rằng đó là một bất ngờ tuyệt vời dành cho bố và thường xuyên lắp lại các điệp khúc: "Con ngựa đó là thuộc giống ngựa thuần chủng hoàn hảo nhất"

Bất ngờ của mình cũng không đến nỗi tệ như của bố, nhưng cũng vẫn khá ác: một buổi phỏng vấn vào giờ vàng với Beverly Bellerieve trên chương trình 24/7.

Mình chẳng quan tâm đây là chương trình truyền hình đạt tỉ suất cao nhất ở Mỹ. Mình đã nói với bà cả nghìn lần là mình không thích bị chụp ảnh, chứ đừng nói là chường mặt lên Tivi. Mình rất "ít" ngực. đi lại loằng ngoằng như cái cột điện di động, cộng thêm mái tóc bù xù bất trị. Nội mấy người mình quen biết điều đó là đủ xấu hổ rồi, đâu cần phô trương cho cả nước Mỹ thưởng thức nữa chứ.

Nhưng theo bà thì đó là nghĩa vụ mà thành viên Hoàng gia Genovia cần phải làm. Hơn nữa đây cũng là cách tập dượt rất tốt cho lễ ra mắt ở Genovia vào tháng 12 tới.

Bà còn kéo cả bố vào nữa chứ. Bố nói: "Bà nói phải đấy Mia ạ".

Chắc hẳn bố phải vất vả lắm mới thốt ra được mấy câu như thế. Từ trước đến nay việc duy nhất bố đồng tình với bà là cấm mình không được đeo khuyên rốn.

Xong, chiều thứ Bảy tới mình sẽ tới buổi phỏng vấn với Beverly Bellerieve.

Mình đã nói với bà là mấy chuyện phỏng vấn này không phải là ý kiến hay ho cho lắm. Mình thực sự chưa sẵn sàng cho mấy chuyện to tát thế này. Mình cố ướm hỏi xem liệu có chương trình nào có quy mô nhỏ hơn chút không, ví dụ như trò chuyện với Carson Daly chẳng hạn.

Nhưng bà không chịu. Mình chưa từng gặp ai lại phải bay tới tận Baden-Baden để nghỉ ngơi thư giản như bà. Lúc bà thư giản thì trông chẳng khác nào Louie Mập bị bác sĩ thú y thọc cái nhiệt kế vào chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-ở-đâu-đó để cặp nhiệt độ.

Hẳn chuyện đó có liên quan ít nhiều đến chuyện sáng nào bà cũng cạo lông mày và tô tô vẽ vẽ lại từ đầu. Đừng ai hỏi mình tại sao. Mà kể ra thì lông mày bà cũng đẹp đấy chứ. Mình từng thấy lúc nó mọc lởm chởm lại. Nhưng gần đây có vẻ như lông mày của bà ngày càng được "tịnh tiến" lên phía trán. Điều đó khiến cho gương mặt bà lúc nào cũng trùm lên một vẻ ngạc nhiên đầy cơ học do cặp lông mày vắt vẻo quá cao. Mình đồ rằng nó có liên quan đến mấy lần phẫu thuật thẩm mĩ của bà. Nếu bà không để ý, một ngày nào đó mí mắt của bà sẽ vút ngược lên tận trán.

Còn bố thì chẳng giúp được gì hết. Bố không ngừng hỏi han về cái cô Beverly Bellerieve, kiểu như có thật là cô ấy là Hoa Hậu Mỹ năm 1991 không, và rằng bà có tình cờ biết được liệu cô ấy( Beverly) có còn hẹn hò với Ted Turner không?

Mình thề là với một người chỉ còn một bên t.inh hoàn như bố, thì bố đang hơi quá đà về mấy chuyện quan hệ đấy.

Ba người bọn họ đã tranh luận suốt cả bữa ăn. Đại loại chuyện họ sẽ phóng vấn ở khách sạn hay ở cái gác xép của mình? Nếu họ quay ở khách sạn thì sẽ làm mọi người hiểu sai lệch về phong cách sống của mình. Nhưng nếu quay ở gác xép thì bà khẳng định mọi người sẽ khóc thét vì độ dơ bẩn cóc cáy của nó.

Thật không công bằng chút nào.Cái gác xép nào có đến mức dơ dáy như bà nói đâu. Nó chỉ không sạch như lau như li thôi.

"Ý cháu nói là nó có vẻ chưa-từng-được-lau-dọn hả?" - Bà sửa lời của mình. Không phải như vậy, vì mình vừa mới còng lưng lau chùi nhà cửa hôm trước mà.

"Với LOÀI đó, bà không hiểu rằng bằng cách nào mà cái ổ của cháu có thể gọi là sạch sẽ được"- Bà nói.

Không thể hoàn toàn đổ lỗi cho con Louie Mập được. Mọi người đều biết rằng 95% bụi bẩn trong không khí là từ da người mà.

Điều duy nhất mình thấy chấp nhận được là ít nhất đđoàn làm phim sẽ không tò mò bàm đuôi mình nhũng nhẵng quanh trường học. Thật may. Thật không dám nghĩ tới cảnh họ quay mình lúc mình bị Lana Weinberger - đội trưởng đội cổ vũ hạ nhục trong giờ Đại số. Có khi con nhỏ đó sẽ búng mấy cái băng cổ động vào mặt mình. Hoặc giở trò gì đó để cho mấy ông quay phim thấy công chúa của họ thất bại thê thảm như thế nào. Người dân cả nước Mỹ sẽ đặt câu hỏ kiểu như Con bé đấy bị chứng gì thế nhỉ? Sao nó không biết vùng lên phản khán nhỉ?

Còn lớp Năng khiếu và Tài năng nữa chư? Ngoài việc hoàn toàn chả có thầy cô nào dạy lớp đó, thì còn có chuyện tụi mình tống bạn trai của Lilly là Boris vào phòng kho để khỏi phải nghe tiếng violon rền rĩ của cậu ta. Rõ ràng với tiếng đàn khổ sở sầu não như thế, Boris đã vi phạm nghiên trọng vào điều luật bảo vệ sức khỏe.

Trong suốt cuộc tranh luận với bà và bố, một phần não mình vẫn không ngừng nghĩ về mẹ ở nhà. Ngay lúc này đây, khi mình đang ngồi tranh luận về buổi phỏng vấn, cách đây 57 tòa nhà, mẹ đang thông báo với người yêu của bà - thầy giáo Đại số của mình - rằng bà đã có thai.

Không biết thầy G sẽ nói gì nhỉ? Nếu thầy ấy dám tỏ ra không hề mừng rỡ thì mình sẽ bảo chú Lars ra tay ngay. Chắc chắn mình sẽ làm như vậy. Chú Lars sẽ nện cho thầy G một trận hộ mình, mà chắc chú ấy sẽ không tính phí quá cao với mình đâu. Chú ấy vẫn phải chu cấp tiền hàng tháng cho ba bà vợ cũ, tính ra chú ấy sẽ có thêm 10$ nữa, mình cũng chỉ có ngần ấy tiền để thuê đầu gấu thôi.

Mình thực sự phải xin thêm tiền tiêu vặt mới được. Ai đời một công chúa chỉ có 10$ tiêu vặt mỗi tuần cơ chứ? Thậm chí không đủ để đi xem phim.

À, thật ra là đủ để xem phim, nhưng không đủ mua them bắp rang bơ.

Vấn đề là cho đến khi mình quay về nhà, mình vẫn chưa biết có cần nhờ chú Lars đánh thầy Đại số nữa hay không. Thầy G và mẹ vẫn đang rủ rỉ rù rì trong phòng mẹ.

Mặc dù đã dí sát tai vào cửa nhưng mình cũng chẳng thu nhận được thông tin gì.

Mong là thầy G sẽ hân hoan đón nhận chuyện này. Thầy ý là người được nhất trong số những người mà mẹ từng hẹn hò, mặc dù thầy từng cho mình điểm F môn Đại số. Mình không nghĩ thầy sẽ làm gì thiếu suy nghĩ như bỏ rơi mẹ hay chối bỏ trách nhiệm với đứa bé.

Nhưng dù gì thầy ấy cũng là đàn ông, ai mà biết trước được??

Buồn cười quá, vừa viết xong câu trên thì thấy trên màn hình mánh tính nhập nháy một tin nhắn. Người gửi là Michael, anh trai của Lilly! Anh ấy viết:

Cracking: Hôm nay ở trường em bị làm sao thế? Nhìn em đờ đẫn như mất hồn ý.

Mình trả lời:

FtLouie: Em chẳng hiểu anh đang nói gì cả. Em không sao hết. Em hoàn toàn ổn mà.

Mình đúng là đại nói dối.

Cracking: Thế mà anh lại thấy hình như em bay đi đâu trong lúc anh giảng về hệ số góc âm.

Từ khi mình phát hiện ra số phận của mình là một ngày nào đó phải cai trị một quốc gia nhỏ ở Châu Âu, mình đã nỗ lực rất nhiều để học môn Đại số. Vì mình biết sẽ cần học để sau này quản lý ngân sách Genovia. Mình đã đăng kí học thêm ngoài giờ học, và còn nhờ anh Michael hướng dẫn thêm trong giờ Năng khiếu và Tài năng.

Nhưng khó mà tập trung mỗi khi anh Michael bổ túc cho mình. Đấy là vì người anh ý lúc nào cũng ngát hương thơm.

Làm sao mình có thể nghĩ về hệ số góc âm khi mà anh chàng mình thích từ lâu rồi đang ngồi ngay bên cạnh với hương thơm ngào ngạt như xà phòng và thỉnh thoảng lại cọ đầu gối vào chân mình cơ chứ?

Mình trả lời:

FtLouie: Em đã nghe tất cả những gì anh nói về hệ số góc âm đấy chứ. Cho góc m, +y tọa độ (0,b) được đường thẳng y + mx + b

Craking:
CÁI GÌ??

FtLouie: Không đúng à?

Cracking: Có phải em copy lại phần cuối sách không thế?

Tất nhiên rồi.

Uh-oh mẹ đang đứng ở cửa
Thứ Hai, ngày 19 tháng 10, tối muộn

Mẹ vừa bước vào phòng. Mình tưởng thầy G đã về rồi nên mình nói: "Thế nào hả mẹ?"

Lúc thấy mẹ rơm rớm nước mắt, mình liền chạy tới ôm chầm lấy mẹ.

"Không sao đâu mẹ ơi" - Mình nói - "Mẹ luôn có con mà. Con sẽ giúp mẹ mọi việc - cho em ăn giữa đêm, thay tã, tất cả mọi việc. Kể cả nếu nó là em trai."

Mẹ vòng tay ôm lấy mình, nhưng trông mẹ chẳng có vẻ gì khóc vì đau khổ cả. Mẹ sắp òa khóc vì quá hạnh phúc thì có.

"Ôi Mia" - mẹ nói - "Mẹ muốn con là người đầu tiên biết chuyện"

Rồi mẹ kéo mình ra phòng khách. Thầy Gianini đang đứng tần ngần ở đó với vẻ mặt lơ đễnh mơ màng. Mơ màng vì hạnh phúc.

Mình đoán ra chuyện còn trước khi mẹ nói, nhưng mình vẫn giả ngây giả ngô.

"Mẹ và thầy sẽ kết hôn!"

Rồi mẹ kéo mình vào giữa vòng tay của mẹ và thầy G.

Thứ Ba., Ngày 20 tháng 10, 1 giờ sáng

Hừm, mình vẫn nghĩ mẹ là người không bao giờ tin tưởng vào chế độ nam quyền và phản đối chuyện phụ nữ phải phục tùng chồng sau khi kết hôn.

Ít nhất đây là đoạn băng mẹ luôn tua đi tua lại mội khi mình hỏi vì sao mẹ và bố không kết hôn.

Mình luôn nghĩ đấy là bố chưa bao giờ cầu hôn mẹ.

Có lẽ vì lý do đó mà mẹ bảo mình đừng nói cho ai vội… mẹ muốn tự mình nói với bố.

Ôi mấy chuyện này làm mình đau đầu quá.

Thứ Ba, ngày 20 tháng 10, 2 giờ sáng

Chúa ơi. Giờ mình mới chợt nghĩ ra nếu mẹ lấy thầy Gianini thì thầy ầy sẽ dọn tới sống ở đây. Không đời nào mẹ chịu dọn đến chỗ thầy ở Brooklyn đâu. Mẹ luôn nói hệ thồng at2u ngầm nháo nhào ở đấy làm mẹ càng thêm ác cảm với đám người nhập cư.

Mình không thể tin được. Mình sắp phải ngồi ăn sáng hằng ngày với thầy giáo Đại số của mình.

Chuyện gì xảy ra nếu chẳng may mình nhìn thấy thầy ấy cởi trần đi lại trong nhà? Đầu óc mình sẽ bị hủy hoại nghiêm trọng mất.

Tốt nhất mình phải sửa cái khóa cửa nhà tắm trước khi thầy ấy dọn về.

Bây giờ ngoài đầu ra mình còn đau cổ họng nữa mới chết chứ.

Thứ Ba, ngày 20 thàng 10, 9 giờ sáng

Sáng nay vừa ngủ dậy thầy họng mình đau khủng khiếp, mình thậm chí không nói được thành tiếng. Mình chỉ có thể thều thào vài tiếng.

Mình đã cố gọi mẹ một hồi nhưng hình như mẹ không nghe thấy thì phải. Dù đã cố đập vào tường nhưng chẳng thấy mẹ đâu, chỉ có tấm poster Hòa Bình Xanh từ trên tường thõng thẹo rơi xuống thôi.

Cuối cùng không còn cách nào khác, mình đành phải lồm cồm bò dậy xuống phòng mẹ, người quấn chặt chân để không bị trúng gió kẻo ốm nặng hơn thì khổ.

Thật kinh khủng vì trên gi.ường không chỉ có một người mà là HAI!!!! Thầy Gianini đã ngủ lai qua đêm.

Mà họ cũng sắp có con với nhau rồi còn gì.

Dù sao thì việc chạy xộc vào phòng mẹ lúc 6h sáng và bắt gặp thầy giáo Đại số của mình cũng đang nằm thẳng cẳng trông đó không hề hay ho gì. Điều đó có thể đập nát tâm hồn một cô bé như mình.

Nhưng sao cũng được. Mình đứng ở bậu cửa khều khào gọi mẹ vì bước vào phòng lúc này thì thật kì cục. Mãi một lúc mẹ mới chịu mở mắt. Mình mếu máo không ra hơi với mẹ rằng mình bị ốm và bảo mẹ phải gọi điện đến trường để giải thích vì sao hôm nay mình không thể đi học.

Mình cũng bảo mẹ gọi điện hoãn xe đón mình và nói với Lilly mình không thể qua đòn cậu ấy.

Mình còn cẩn thận nhắc mẹ nếu mẹ cần đến phòng tranh thì phải gọi bố hoặc chú Lars (làm ơn không phải là bà) đến cái gác xép này, để đảm bảo không ai bắt cóc hoặc ám sát mình khi mẹ vằng nhà. Mà mình lại đang ốm chỏng chơ như thế này nữa chứ.

Mình nghĩ là mẹ hiểu, mà cũng chả biết.

Mấy chuyện làm công chúa này không hề dễ dàng chút nào.

Vẫn là ngày thứ Ba

Hôm nay mẹ không đến phòng tranh, mà ở nhà với mình.

Mình đã cố bảo mẹ không cần ở nhà vì mẹ sắp có buổi triển lãm ở Phòng tranh Mary Boone trong vòng một tháng nữa, và mình biết mẹ chỉ mới hoàn thành một nửa số tranh yêu cầu. Nếu như mẹ lại bị ốm nghén nữa thì sự nghiệp của mẹ đi tong.

Nhưng nói gì thì mẹ vẫn khăng khăng ở nhà. Mình nghĩ mẹ cảm thấy áy náy. Có lẽ mẹ cho rằng mình bị ốm là lỗi của mẹ. Do mình quá lo lắng cho sức khỏe của mẹ nên làm cho khả năng miễn dịch của mình yếu đi chăng?

Tất cả đều không phải. Mình dám chắc dù mình mắc bệnh gì thì cũng là do lây ở trường. Trường Trung Học Albert Einstein đúng là một cái ổ vi khuẩn với bao nhiêu người qua lại hít thở cùng bầu không khí.

Cứ 10 phút thì người mẹ hối lỗi của mình lại vào phòng và hỏi xem mình có cần gì không. Mình quên mất là mẹ có làn da của nữ y tá huyền thoại Florence Nighttingale. Mẹ liên tục mang trà và bánh mì nướng kẹp quế cho mình. Công nhận mẹ đáng yêu thật đấy!

Trừ chuyện mẹ cố gắng bắt mình ngậm viêm kẽm tan vì bạn mẹ nói làm như vậy sẽ mau hết cảm thông thường.

Viêm kẽm đó chẳng ngon tẹo nào.

Mẹ cũng cảm thấy áy náy vì viêm kẽm đó làm mình ói một trận. Mẹ còn ra hẳn tiệm đồ ăn ngon và mua cho mình một thanh kẹo Crunch cỡ bự để đền bù.

Sau đấy mẹ định thử làm món thịt nguội và trứng cho mình ăn để bồi bổ sức khỏe, nhưng mình đã hạ quyết tâm rồi: dù có mốm liệt gi.ường liệt chiếu thì cũng không có chuyện mình phản bội lại các nguyên tắc ăn chay trước giờ của mình.

Mẹ vừa cặp nhiệt độ cho mình. 37o6

Nếu giờ là thời trung cổ thì chắc mình chết rồi.

Biểu đồ Nhiệt độ của mình

11:45 sáng - 37độ 3

12:14 trưa - 37độ 2

1:27 chiều - 37độ5

Cái nhiệt kế điên này chắc hỏng rồi!!

2:05 chiều - 37độ 2

3:35 chiều - 37độ 2

Rõ ràng nếu mà cứ cái đà này thì chắc chắn mình sẽ không thể đến buổi phỏng vấn với Beverly Bellerieve vào thứ Bảy rồi.

YEAH!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Khuya ngày thứ Ba

Lilly vừa qua nhà mình. Cậu ấy mang bài tập đến cho mình. Cậu ấy nói trong mình nát bươm như một mớ xơ mướp, giống hệt con bé Linda Blair xám ngoét trong phim Quỷ Ám. Mình chưa xem phím Quỷ Àm nên cũng không biết có thật thế không. Mình chẳng thích mấy phim chém giết, đầu rơi máu chảy hoặc thỉnh thoảng có vật gì đó từ trong bụng nhảy bổ ra ngoài. Mình chỉ thích xem phim có diễn viên đẹp và liên quan đến hát hò nhảy nhót thôi.

À, à, Lilly còn thông báo một tin nóng hổi ở trường: Cặp đôi Josh Richter và Lana Weinberger đã quay lại với nhau sao một tuần tạm chia tay (đây quả là kỉ luật của cặp đôi đó vì gần đây nhất hai người giận nhau chỉ vỏn vẹn có ba ngày) . Lilly kể lúc cậu ấy đến tủ đồ để lấy sách cho mình, Lana đang háo hức đứng ở đó trong bộ đồng phục cổ vũ để chờ Josh. Tủ của Josh ở bên cạnh tủ của mình mà.

Josh xuất hiện, anh ta xà vào người Lana với tốc độ tương đương với nhấn phím F5 động cơ Fujimoto làm Lilly không tài nào đóng nổi cửa tủ đựng đồ của mình (chuyện này mình quá rành rồi). Lilly đã "vô ý" chọc cái đầu nhọn bút chì vào người Josh và nhanh chóng khỏi phải "chứng kiến cái màn lố bịch đó".

Mình suýt nói với Lilly Tin Nóng Hổi của riêng mình: Chuyện của mẹ và thầy G ý mà. Sớm muộn gì thì cậu ấy cũng biết thôi.

Hình như người mình vẫn bị ảnh hưởng bởi trận ốm vừa rồi nên không tài nào nói ra được. Cứ nghĩ đến cảnh Lilly sẽ ngồi phân tích một tràn dài về xác suất cô em gái hoặc cậu em trai sắp sinh của mình thừa hưởng cái gene mũi to của thầy G là mình đã không chịu nổi rồi.

Với lại mình còn có cả núi bài tập chưa làm nữa chứ. Ngay cả bố của đứa em sắp sinh của mình, người đáng lẽ phải thông cảm cho mình một chút, cũng giao cho mình một đống. Cho dù là mẹ có đính hôn với thầy giáo Đại số thì mình chẳng có chút đặc quyền nào cả. Không một tẹo nào luôn.

À tất nhiên trừ chuyện thầy đến nhà mình ăn tối và giúp mình làm bài tập. Nhưng thầy có bao giờ chịu nói cho mình đáp số đâu, nên mình chỉ đạt tầm 68 điểm. Và thế thì vẫn điểm D thôi.

Bây giờ mình thực sự ốm rồi! Nhiệt độ của mình đã vụt lên tận 37o7 rồi! Chẳng chóng thì chày mình sẽ lên tới 38o mất thôi.

Nếu đây là cảnh trong phim ER thì chắc giờ họ đã cho mình thở máy rồi.

Chắc chắn mình sẽ không thể nào đến buổi phỏng vấn với BEVERLY BELLERIEVE rồi. KHÔNG THỂ NÀO.

He he.

Mẹ còn mang cả máy hút ẩm vào trong phòng cho mình nữa chứ. Lilly la lên khi thấy phòng mình đóng kín mít và theo lời cậu ấy phòng mình giờ ẩm như khí hậu Việt Nam vậy.

Trước đây mình chưa từng nghĩ đến, nhưng đúng là Lilly và bà có rất nhiều điểm tương đồng. Ví dụ như lúc nãy bà vừa gọi điện. Mình nói cho bà mình bị ốm nặng và có lẽ không thể đi phỏng vấn hôm thứ Bảy được, thế mà bà quát cho mình một trận.

Đúng vậy, bà đã quát mình. Cứ như thể việc mình bị ốm là lội của mình ý. Sau đó bà bắt đầu kể vào ngày cưới của bà, bà đã bị sốt 39 độ nhưng vẫn không hề làm ảnh hưởng đến hôn lễ kéo dài hai tiếng. Thậm chí sau đó còn diễu hành dọc thành phố Genovia vẫy tay chào dân chúng, kế đến là ăn tối và nhảy valse đến tận 4 giờ sáng.

Đó là bổn phận của một Công Chúa.

Một Công Chúa không bao giờ được lấy chuyện sức khỏe ra để trốn tránh nghĩa vụ với các thần dân của mình.

Bà cứ làm như người dân Genovia sẽ để tâm đến buổi phỏng vấn ồn ào của mình trên chương trình 24/7 vậy. Họ thậm chí đâu có xem được kênh đấy cơ chứ. Á, tất nhiên trừ những người có ăng ten chảo thì chắc là được.

Lilly cũng chẳng chịu thông cảm cho mình tẹo teo nào, giống hệt bà. Thật ra cậu ấy không giỏi khoản đi thăm người ốm cho lắm. Cậu ấy đã cho rằng có khi mình bị lao phổi, giống như nữ thi sĩ nổi tiếng Elizabeth Barret Browning. Mình thì bảo chắc mình chỉ bị viêm phổi thôi. Lập tức Lilly độp lại rằng có khi bà Elizabeth Barret Browning cũng suy nghĩ thô sơ và đơn giản hệt như mình… trước khi bà ấy chết.

Bài tập về nhà:

Đại số: bài tập cuối chương 10

Tiếng Anh: viết nhật kí: liệt kê các chương trình TV, phim, sách, thức ăn mà mình thích.

Môn Nền văn minh Thế giới: một bài luận 1000 chữ giải thích nguyên nhân xung đột giữa Iran và Afghanistan.

Lớp Năng khiếu và Tài năng : có mới nói

Tiếng Pháp : ecrivez une vignette amusant

Môn Sinh : tuyến nội tiết (hỏi Kenny đáp án)

Chúa ơi! Chẳng biết các thầy cô muốn gì nữa? Đày ải bọn mình chắc?
Thứ Tư, ngày 21 tháng 10

Sáng nay mẹ gọi điện hỏi bố đang ở đâu và bảo bố cho xe limo đến đưa mình đi bác sĩ khám bệnh. Đấy là vì sáng nay lúc mẹ cặp nhiệt độ cho mình thấy chạm tới ngưỡng 39 độ, bằng bà nội trong ngày cưới!

Nhưng mình chẳng ham hố muốn nhảy valse gì hết. Thậm chí chẳng còn hơi sức nào đứng dậy thay quần áo ý chứ. Mình sốt cao quá nên đã mặc đại một bộ đồ bà mua cho. Và giờ thì người mình, từ đầu tới chân, một cây toàn đồ hiệu Chanel trong khi mắt thì đờ đẫn người thì đang đẫm mồ hôi. Vừa nhìn thấy mình, bố giật bắn cả mình, chắc trong tích tắc bố tưởng mình là bà nội.

Tất nhiên mình cao hơn bà nhiều. Với cả tóc mình không lù xù như bà.

Hóa ra bác sĩ Fung là một trong số hiếm hoi người ở đất Mỹ này không biết vụ mình là một Công chúa, thế nên mình phải ngồi chớ ở ngoài khoảng 10 phút. Trong khoảng thời gian đó bố đã kịp nhào đến bắt chuyện với cô lễ tân ở quầy rồi. Có lẽ nguyên nhân chính là vì cô nàng đang ngoe nguẩy trong bộ đồ ngắn cũn cỡn, trong khi bây giờ là mùa đông rét căm.

Và mặc dù bố bị hói cả đầu và chỉ toàn mặc áo vest thay vì áo kaki như các ông bố bình thường khác thì rõ ràng là cô lễ tân đang bị bố mê hoặc. Mà cũng phải công nhận bố mình hơi bị quyến rũ đi, dù có là dân gốc Âu.

Chú Lars trong cũng khá hấp dẫn nhưng theo kiểu khác, nhìn chú rất cơ bắp và vạm vỡ. Kiểu to và chắc. Chú ấy đang ngồi nhâm nhi tạp chí Làm cha mẹ ngay bên cạnh mình. Đảm bảo chú ấy thích đọc tạp chí Soldier of Fortune số mới nhất hơn nhưng ở Phòng Khám Gia Đình Soho này lấy đâu ra.

Cuối cùng đến lượt mình vào khám. Bác sĩ Fung đã cặp nhiệt độ cho mình (38 độ 8) và sờ vào cổ xem có bị sưng không (đúng là sưng thật). Tiếp đến là lấy một cái thìa tọng vào họng mình để kiểm tra xem có bị viêm không.

Bác sĩ vừa đút cái thìa vào miệng mình một cái, mình bắt đầu ho không ngừng. Vừa dứt cơn ho mình vội xin bác sĩ ra ngoài uống nước. Lúc đó chắc do sốt cao quá nên đầu óc mình không được minh mẫn nữa. Thay vì mò đi uống nước, mình lại xớn xác chạy thẳng ra ngoài, chui vào xe và bảo tài xế đưa mình vào khách sạn ngay.

Cũng may là chú tài xế hiểu rõ rằng không thể đưa mình đi đâu mà không có vệ sĩ đi kèm. Chú ấy gọi vào máy bộ đàm rồi nói gì đó, sau đó thấy chú Lars cùng bố đi ra xe. Bố gắt lên hỏi mình đang làm cái quái gì thế.

Mình cũng đang định hỏi bố y hệt về chuyện cô lễ tân với cái khuyên rốn. Nhưng họng mình đau quá không tài nào nói được.

Được cái bác sĩ Fung cũng rất tử tế. Ông không dùng thìa kiểm tra họng nữa mà kê cho mình một ít thuốc kháng sinh và si rô ho.

Tuy nhiên, ch.uyện ấy xảy ra sau khi ông nhờ mấy cô y tá chụp hình đang bắt tay với mình trong xe limo. Để ông ấy treo trên tường. Ông ấy có cả đống ảnh chụp cùng với những bệnh nhân nổi tiếng khác như Rex Harrison và Lou Reed.

Bây giờ đỡ sốt rồi nghĩ lại mới thấy hôm nay mình cư xử thật lố bịch. Phải nói vụ đi khám bác sĩ hôm nay là một trong những tình huống đáng xấu hổ nhất của đời mình. À mà mình đã phải hưởng nhiều phen xấu hổ rồi nên cũng chẳng biết lần này đứng thứ mấy nữa. Có khi cũng phải "đồng hạng" với lần mình chẳng may đánh rơi đĩa đồ ăn ở bữa tiệc buffet ở nhà Lilly làm cho cả buổi tối mọi người liên tục vấp ngã vì giẫm phải mấy miếng cá.

Top 5 tình huống ngượng nhất của Mia Thermopolis

Năm mình 6 tuổi, bà bắt mình tới ôm chị của bà, bà Tante Jean Marie và mình đã khóc toáng lên vì sợ ria mép của bà Tante Jean Marie cọ vào mặt. Điều đó đã làm bà Marie buồn rũ rượi.

Năm mình 7 tuổi, bà bắt mình đi cùng tới buổi tiệc cocktail buồn tẻ với các bà bạn già của bà. Chán quá không có gì làm, mình đã nhặt cái khay đựng cốc hình xe xích lô bằng ngà voi lên, quay tít thò lò quanh bàn cà phê còn mồm thì xì xồ như thể mình đang nói tiếng Trung Quốc vậy. Cho tới cả đống khay trên bàn rơi loảng xoảng xuống đất và lăn lông lốc trên sàn, mọi con mắt đều đổ về phía mình. (Bây giờ nghĩ lại càng thấy xấu hổ bởi vì bắt chước người Trung Quốc hoàn toàn là một sai lầm)

Năm mình 10 tuổi, bà đưa mấy chị em đi biển nhưng mình lại quên bẵng mất … áo bơi. Bà lại không cho mình quay về lâu đài lấy. Theo bà thì mình cứ việc nhồng nhỗng để ngực trần tắm biển giống như tất cả mọi người khác. Bởi đây là nước Pháp. Mặc dù lúc đấy mình còn "màn hình phẳng" hơn bây giờ nhưng vẫn không tài nào cở áo ra được. Kết quả là mình bị dân tình ở đó soi như thể một quái nhân biến hình.

Năm 12 tuổi, lần đầu bị nguyệt san khi sang Pháp thăm bà và không có cách nào khác đành phải nói cho bà biết vì mình không có băng vệ sinh hay bất cứ thứ gì cả. Và ngay buổi tối hôm đó bà đã kịp "buôn" với tất cả những người có mặt về chuyện cháu mình đã trở thành thiếu nữ. Rồi suốt cả tối mình phải ngồi nghe họ pha trò về tuổi mới lớn.

Năm mình 13 tuổi, bà kể cho anh chàng dọn hồ bơi siêu đẹp trai ở lâu đài rằng ban nhạc yêu thích của mình là nhóm Hanson.

Bây giờ nghĩ lại thì hầu hết những kỉ niệm ê chề nhất đời mình đếu gắn với bà.

Mình tự hỏi không hiểu bố mẹ của Lilly, hai nhà tâm lý học, sẽ nói gì về điều này.

Biểu đồ nhiệt độ

5:20 chiều - 37 độ 4

6:45 chiều - 37 độ 3

7:52 tối - 37 độ 2

Chẳng nhẽ mình hồi phục ngay rồi sao??? Thật khủng khiếp. Nếu khỏe lại, mình sẽ phải đến buổi phỏng vấn ngu xuẩn đấy…

Đành phải dùng biện pháp mạnh mới được: tối nay có lẽ mình sẽ tắm gội và để nguyên tóc ướt lên gi.ường ngủ.

Cách này hay !
 
Thứ Năm, ngày 22 tháng 10

Ôiiiiiiiiiii… một chuyện rất tuyệt vừa xảy ra với mình… Tay mình thậm chí không viết nổi nữa mất.

Sáng nay lúc mình đang nằm bẹp gí trên gi.ường thì mẹ mang một lá thư gửi đến từ hôm qua mà mẹ quên đưa cho mình.

Đấy không phải là hóa đơn tiền điện hay tiền cáp mà nẹ vẫn thường quên thanh toán mà là một lá thư gửi riêng cho mình.

Tuy nhiên địa chỉ trên bì thư được đánh máy nên ban đầu mình cũng không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm. Mình đã nghĩ rằng đó là thư từ trường gửi đến hoặc đại loại thế. Hay có khi mình được tuyên dương ý chứ (HA HA). Ngoài việc trên thư không có địa chỉ người gửi thì giống như tất cả các lá thư gửi từ trường Trung học AE, lá thư này cũng có ảnh của ngài Albert đáng kính ở góc trái cùng với địa chỉ trường trên phong bì thư.

Do đó mình đã bất ngờ kinh khủng khi phát hiện ra đấy không phải là tờ rơi kêu gọi tham gia hội làm Bánh Gạo để bán quyên tiền cho đội bóng mà là một… có thể gọi là một lá thư tình.

(Bức thư viết)

Mia thân mến

Mình biết bạn sẽ thấy rất lạ khi nhận được một lá thư như thế này. Bản thân mình cũng cảm thấy rất lạ khi viết lá thư này. Nhưng mình lại không đủ can đảm đứng trước mặt nói với bạn những điều mình sắp nói sau đây: rằng mình nghĩ bạn là cô gái giống-Josie-nhất mình từng quen.

Mình chỉ muốn bạn biết rằng có một người đã thích bạn từ lâu, ngay cả trước khi biết bạn là một Công chúa…

Và dù có chuyện gì xảy ra, người ấy vẫn sẽ luôn thích bạn.


Thân ái,

Một người bạn


Ôi chúa ơi!!

Không thể tin được! Chưa bao giờ mình nhận được một lá thư kiểu này. Là ai gửi nhỉ? Mình thực sự không thể đoán ra được. Lá thư được đáng máy giống như địa chỉ trên phong bì. Không phải từ máy đánh chữ nhưng rõ ràng là bằng vi tính.

Thế nên kể cả nếu mình có muốn so chữ, với ai đó khả nghi chẳng hạn (giống như nhân vật Jan trong truyện The Brady BunchAlice đã gửi cho mình cái mề đay ý) thì cũng chịu chết. Mà có ai quẫn trí đến độ đi so chữ giữa các máy vi tính cơ chứ?

Nhưng mà ai có thể gửi thư cho mình cơ chứ??

Tất nhiên mình biết mình mong người gửi là ai.

Khả năng một anh chàng như Michael Moscovitz thích thầm một đứa như mình là con số 0. Mà nếu anh ấy thực sự cảm mến mình thì đã có cả tá cơ hội để bày tỏ rồi. Bọn mình đã đi chơi với nhau ti tỉ lần. Em gái anh ấy là bạn thân nhất của mình nên ngày nào tụi mình chẳng gặp nhau.

Vậy mà anh ấy nào có nói câu gì với mình đâu.

Mà tại sao anh ấy phải nói gì cơ chứ? Mình đúng là một đứa dị hợm mà, người gì mà ngực phẳng lì, cao lều nghều, lại còn không thể tự mình buộc gọn mớ tóc bù xù theo một kiểu cố định nào đó.

Thật ra bọn mình mới học về loại người như mình ở môn Sinh xong. Kiểu như mình được gọi là Biến dị sinh học. Biến dị sinh học thường xuất hiện khi một cơ quan nào đó có những biến đổi thất thường so với cha mẹ, một đặc tính của đột biến.

Đích thị là mình rồi. Hoàn toàn nói về mình chứ ai. Cứ nhìn ông bố điển trai và bà mẹ đẹp gái của mình rồi quay sang mình chắc hẳn bất cứ ai cũng phải đặt câu hỏi chuyện bất hạnh gì đã xảy ra với con-bé-loạn-xà-ngầu này?

Nghiêm túc mà nói nên đến ở với Dị nhân mới đúng, mình là một đứa đột biến mà.

Hơn nữa anh Michael Moscovitz có phải kiểu người buôn ra những câu như cô gái giống-Josie-nhất trường không nhở? Chắc tác giả bức thư ám chỉ đến Josie - nữ ca sĩ chính trong bộ phim hoạt hình Josie và Pussycats. Người ta đã chuyển thể từ bộ phim hoạt hình này thành phim điện ảnh, kể về một ban nhạc nữ chuyên khám phá các vụ bí ẩn. Nhưng anh Michael chưa từng đếm xỉa đến Kênh Cartoon, nói gì đến xem phim Josie và Pussycats.

Anh ấy thường chỉ xem kênh PBS, kênh Khoa học viễn tưởng và phim Buffy người giết ma cà rồng thôi. Kể ra nếu như trong lá thư mà nói Em giống-cô-gái-giết-ma-cà-rồng-nhất mà anh từng biết thì…

Nhưng nếu không phải là anh Michael thì là ai mới được chứ?

Chuyện này thật thú vị. Mình muốn gọi cho ai đấy để buôn ngay về vụ này. Nhưng mà gọi cho ai bây giờ? Tất cả những người mình quen đều ở trường.

SAO MÌNH LẠI ỐM THẾ NÀY?????

Quên ngay vụ để tóc ướt đi ngủ thôi. Mình phải khỏi ốm cáng sớm càng tốt để còn đến trường tìm hiểu xem người hâm mộ bí mật đó là ai mới được !!!!!!!!!!!! đã làm khi nghi ngờ chính

Biểu đồ Nhiệt độ

10:45 đêm - 37 độ 4

11:15 đêm - 37 độ 3

12:27 đêm - 37 độ

Yeah! Mình hạ sốt rồi!!!

Xin cảm ơn ông Selman Waksman vì đã chế tạo ra thuốc kháng sinh.

2:05 sáng - 37 độ 2

Không. Ôi không.

3:35 sáng - 37 độ 3

Sao chuyện quái gở này lại xảy ra với mình cơ chứ??Vẫn trong ngày thứ Năm

Chiều nay trong khi đang trùm chăn kín mít và chườm đá cho mau hạ sốt để ngày mai có thể đi học và tìm hiểu xem người hâm mộ bí mật là ai thì vô tình mình xem được tập phim Baywatch (Đội cứu hộ) hay nhất từ trước đến nay.

Công nhận hay thật.

Trong một lần đua thuyền, Mitch gặp được một cô gái giả giọng Pháp và cả hai mê mẩn nhau đến rụng rời chân tay. Hai người vui đùa với sóng biển trên nền nhạc hay tuyệt vời. Thế rồi Mitch phát hiện ra cô ta đã đính hôn với đối thủ của anh trong cuộc đua thuyền. Không chỉ có vậy, cô ấy thực ra là công chúa của một quốc gia nhỏ ở châu Âu mà Mitch chưa từng nghe đến. Còn vị hôn phu của cô chính là một hoàng tử mà cho cô đã đính ước cho từ khi mới ra đời!

Đang xem phim thì Lilly lù lù xuất hiện, mang đến cho mình một đống bài tập mới rồi cũng ngồi xem cùng mình. Nhưng cậu ấy đã bỏ lỡ mất đoạn ý nghĩa sâu sắc nhất của phim. Tất cả những gì cậu ấy quan tâm là: "Cái cô công chúa ấy cần phải đi sửa lông mày"

Cậu ấy thật là….

Mình hét lên: "Lilly, cậu không thấy tập phim Baywatch giống như một điềm báo sao? Dễ lắm, có khi mình cũng đã được đính ước với một hoàng tử nào đó mà mình chưa từng gặp. Bố chưa định nói cho mình nghe. Ôi chu choa, rất có thể mình sẽ gặp và yêu say đắm một anh chàng cứu hộ ở bển nào đó. Nhưng rồi chẳng tiến đến đâu, bởi nghĩa vụ của mình là phải kết hôn với người mà người dân nước mình lựa chọn."

Lilly trố mắt: "Này, chính xác cậu đã uống bao nhiêu thuốc ho đấy? Người ta nói 4 tiếng mới uống một thìa cà phê thuốc chứ không phải độp một thìa súp đâu, dở người ạ."

Mình rất phiền lòng vì Lilly thật khó dạy dỗ ở khoản nhìn xa trông rộng. Thế nên mình chẳng ngu đần gì đi kể cho cậu ấy nghe về lá thư. Nhỡ tác giả là anh trai cậu ấy thì sao? Mình không muốn anh nghĩ mình đem chuyện thầm kín sâu thẳm này bô bô với cả thiên hạ. Thư tình là chuyện riêng tư mà.

Nhưng cũng phải đề phòng Lilly đoán ra sau khi nghe viễn cảnh tương lai của mình.

Mình kêu lên: "Cậu không hiểu à? Giờ mình thích ai thì ích gì chứ, trong khi hoàn toàn có khả năng bố đã đính ước cho mình với một hoàng tử nào đó mà mình chưa từng gặp? Không chừng là một anh chàng ở tận Dubai hoặc nơi nào đó đang ngày đêm ngồi ngắm ảnh của mình, chờ đến một ngày có thể ước mình về làm vợ ý chứ?"

Lilly thì cho rằng mình đã phát cuồng vì mấy quyển truyện lãng mạn tuổi teen của Tina Hakim Baba rồi. Công nhận là cũng từ mấy quyển truyện đó mình mới nẩy ra ý tưởng này. Nhưng đó không phải là điều mình muốn nói.

Mình nói: "Tớ đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Tớ sẽ không được yêu một ai kiểu như nam diễn viên David Hasselhoff hay anh trai cậu bởi vì rất có thể tớ sẽ phải kết hôn với Hoàng tử William". Tất nhiên được hy sinh như thế thì tuyệt quá.

Lilly nhảy dựng ra khỏi gi.ường và ngúng nguẩy bỏ ra phòng khách. Trong nhà giờ chỉ còn mỗi mình bố vì ngay khi bố tạt qua thăm mình thì mẹ bỗng có việc đột xuất cần phải làm nên đi luôn.

Tất nhiên là chẳng có việc đột xuất gì cả. Mẹ vẫn chưa nói cho bố biết chuyện thầy G và việc mẹ có thai, rồi cả chuyện đám cưới nữa. Mình nghĩ chắc mẹ sợ bố sẽ cho mẹ một bài về chuyện vô trách nhiệm (đảm bảo chắc luôn là bố sẽ làm thế).

Vì thế nên mỗi lần gặp bố, mẹ lại tìm đủ mọi cớ ra khỏi nhà. Đây không phải là cách một phụ nữ 36 tuổi nên làm. Khi mình 36 tuổi, mình sẽ hoàn toàn tự chủ và sẽ không đời nào cư xử như mẹ hiện nay.

"Chào chú Renaldo" - Lilly chào bố. Mặc dù biết bố mình là hoàng tử Genovia nhưng cậu ấy vẫn chỉ gọi bố là chú Renaldo. Cậu ấy nói không quan tâm lắm bởi đây là nước Mỹ, và cậu ấy sẽ không gọi ai là Thưa Ngài hết. Lilly kịch liệt phản đối các nền quân chủ hay các công quốc kiểu Genovia. Cậu ấy luôn cho rằng quyền làm chủ phải thuộc về nhân dân. Vào thời Thuộc địa thì chắc hẳn cậu ấy sẽ là Đảng viên Đảng Tự Do mất.

Mình nghe cậu ấy hỏi bố: "Thưa chú Renaldo, Mia có hôn ước bí mật với Hoàng tử nào không ạ?"

Bố hạ thấp tờ báo xuống. Mình có thể nghe thấy tiếng sột soạt từ phòng mình. Trộn lẫn tiếng thở phào, bố đáp: "Ơn Chúa, không".

"Nghe thủng chưa?" - Lilly sầm sập lao vào phòng mình và nói. "Mình có thể hiểu tại sao cậu nghĩ ra chuyện bị nghiêm cấm không được yêu David Hassenlhoff vì ông ta đáng tuổi bố cậu và chẳng có gì hấp dẫn mấy, nhưng anh trai mình thì liên quan gì ở đây hả?"

Thôi xong, mình lỡ mồm mất rồi. Lilly không biết gì về tình cảm của mình dành cho anh Michael. Thật ra là chính mình cũng chẳng hiểu. Nhưng phải công nhận anh ấy đẹp đến gai người lúc không mặt áo, y hệt nam diễn viên Casper Van Dien.

Với cả mình cũng muốn anh ấy là người viết lá thư đó. Mình thật sự mong như thế lắm lắm.

Nhưng mình đâu có định kể cho em gái anh ấy nghe.

Thế là mình phải đổ vấy hết cho lọ si rô ho làm cho mình không minh mẫn và rằng Lilly đừng nên hoạnh họe từng câu từng chữ của một người đang ốm đau quặt quẹo thế này.

Lilly vừa làm vẻ mặt giống như những lần cô giáo đặt câu hỏi mà cậu ấy thừa biết đáp án nhưng vẫn để cho người khác có cơ hội trả lời.

Nhiều lúc mình cảm thấy rất căng thẳng khi chơi với một người có chỉ số IQ tận 170.

Bài tập về nhà:

Đại số: bài 1-120, trang 115

Tiếng Anh: chương 4 quyển Strunk và White

Nền văn minh thế giới: một bài luận 200 chữ về xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan

Lớp Năng khiếu và Tài năng: ha ha…

Tiếng Pháp: chapter huit

Sinh học: tuyến yên (hỏi Kenny!)

Danh sách của Lilly Moscovitz và Mia Thermopolis về những người nổi tiếng và Bộ ngực của họ

.................................................. ...Lilly Mia

Britney Spears ...............................Giả Thật

Jennifer Love Hewitt ......................Giả Thật

Winona Ryder ...............................Giả Thật

Courtney Love ..............................Giả Giả

Jennie Garth ..................................Giả Thật

Tori Spelling ..................................Giả Giả

Brandy ..........................................Giả Thật

Neve Campbell ...............................Giả Thật

Sarah Michelle Gallar .......................Thật Thật

Christina Aguilera ............................Giả Thật

Lucy Lawless .................................Thật Thật

Melissa Joan Hart ............................Giả Thật

Mariah Carey ..................................Giả Giả

Tối muộn thứ Năm

Sau bữa tối mình đã đỡ nhiều và có thể lết ra khỏi gi.ường.

Việc đầu tiên mình làm là check email. Mình đã hy vọng sẽ có tin tức gì đó từ "người bạn" bí ẩn. Nếu cậu ấy đã biết địa chỉ nhà thì mình đoán cậu ấy chắc cũng biết địa chỉ Email của mình. Trong danh sách trường có ghi đủ mà.

Tina Hakim Baba đã gửi email chúc mình chóng khỏe. Shameeka cũng thế. Shameeka kể là cậu ấy đang thuyết phục bố cho tổ chức tiệc Halloween, và hỏi mình nếu xin được thì có đến không? Mình trả lời là tất nhiên mình sẽ đến, nếu mình không quá ốm.

Còn có cả thư của anh Michael nữa. Cũng là lời chúc chóng khỏe nhưng ở dạng hoạt hình động, hình một chú mèo trông hơi giống Louie Mập đang say sưa ngoáy mông tít mít, nhảy một điệu chúc chóng bình phục. Dễ thương cực! Phía dưới tấm thiệp anh Michael ký tên là Thân yêu. Michael.

Không phải là Chân thành.

Không phải là Thân mến.

Mà là Thân yêu.


Mình xem đi xem lại bốn lần nhưng vẫn chẳng thể đoán liệu anh ấy có phải là người gửi thư không. Trong lá thư không hề thấy có từ "yêu". Người đó nói là thích mình cuối thư đề Chân thành.

Chứ không phải Thân yêu.

Có một email mới từ một địa chỉ email lạ. Chúa ơi! Không lẽ đó là người hâm mộ giấu tên sao? Ngón tay mình cứ run run nhấn chuột mãi không được….

Người gửi là JoCrox:

JoCrox: Mong bạn sớm khỏe lại. Hôm nay ở lớp mình rất nhớ bạn! Bạn đã nhận được thư của mình chưa? Hy vọng lá thư ấy sẽ ít nhiều khiến bạn khỏe hơn khi biết rằng luôn có người thấy bạn rất tuyệt. Sớm khỏe nhé.


Bạn của bạn.


Chúa ơi!!! Chính là cậu ấy! Người hâm mộ giấu mặt của mình!

Nhưng JoCrox là ai mới được chứ? Mình chẳng quen ai tên Jo Crox cả. Cậu ấy nói là nhớ mình ở lớp hôm nay, tức là bọn mình học chung một lớp. Nhưng các lớp của mình chắng có ai tên là Jo cả.

Rất có thể Jo Crox không phải là tên thật của cậu ấy. Cái tên Jo Crox nghe cũng chẳng giống một cái tên gì cả. Có khi tên thật của cậu ấy là Joc Rox ý chứ.

Mà có tên Jo Rox thì mình cũng đâu có quen ai.

Khoan… khoan… mình nghĩ ra rồi:

Jo-C-Rox

Josie Rocks! Đúng rồi! Josie trong phim Josie và Pussycats!

Cậu ấy dí dỏm ghê.

Nhưng cậu ấy là ai? Là ai?

Mình nghĩ chỉ có một cách duy nhất để biết, nên lập tức trả lời:

FtLouie: Bạn thân mến, mình đã nhận được thư của bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn cả về lời chúc bình phục nữa nhé.

BẠN LÀ AI THẾ? (Mình thề sẽ không kể cho ai đâu)

Mia

Mình ngồi thuỗn ra đợi khoảng nữa tiếng mong cậu ấy trả lời nhưng không thấy gì.

AI THẾ NHỈ?? LÀ AI?

Ngày mai nhất định mình phải khỏi ốm để còn đi học, tìm cho ra Jo-C-Rox là ai. Nếu không mình sẽ phát điên giống như người yêu của Mel Gibson trong vở Hamlet mất. Và kết cục là mình sẽ trôi lập lờ trong bộ đồ ngủ hiệu Lanz of Salzburg giữa một đống rác thải y tế trên sông Hudson.
 
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 10, giờ Đại số

MÌNH KHỎE HƠI NHIỀU RỒI!!!!

Thật ra là mình vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng kệệệệ. Mình không còn sốt nữa nên mẹ đành phải cho mình đi học. Không đời nào mình chịu nặm bẹp rúm một chỗ trong khi đâu đó ngoài kia có một người tên Jo-C-Rox đang thầm yêu trộm nhớ mình.

Nhưng cho tới lúc này thì vẫn chưa có gì mới. Sáng nay như mọi ngày, mình đi xe limo đến đón Lilly và gặp cả anh Michael ở đấy. Nhưng cái cách anh ấy chào mình như mọi ngày thì khó mà tin được đó là người vừa mới gởi cho mình tấm thiệp với dòng chữ Thân yêu, Michael, nói gì đến chuyện mình là cô gái giống-Josie-nhất mà anh ấy từng quen chứ. Rõ ràng anh ấy không phải là Jo-C-Rox rồi.

Và cái từ Thân yêu ở cuối thư cũng chỉ là kiểu Thân yêu xã giao thôi. Với anh Michael Thân yêu không phải là anh ấy thật sự yêu mình.

Tất nhiên mình không loại trừ khả năng anh ấy cũng có thể yêu mình.

Hôm nay anh ấy đã đi cùng mình đến tủ để đồ. Thật đáng mến. Thật ra bọn mình đang buôn dở về tập phim Buffy người giết ma cà rồng tuần vừa rồi, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên có một anh chàng lẽo đẽo theo mình đến tận tủ để đồ. Trong khi hàng sáng Boris Pelkowski đều đón Lilly ở cổng trường và đi cùng cậu ấy tới tủ để đồ, kể từ sau khi được Lilly nhận lời làm bạn gái.

Nhưng vẫn không thể chối cãi sự thật rằng Boris Pelkowski rõ ràng là một đứa hâm hấp. Lúc nào cậu ta cũng khư khư phong cách áo len lèn chặt trong quần - một cái tát thẳng vào vẻ yêu kiều của Thời trang đương đại. Khác người như vậy như dầu sao cậu ta cũng là con trai. Và dù thế nào thì việc có được một anh chàng - dù là dị hợm hay mù lòa về thẩm mỹ - đi cùng tới tủ để đồ cũng đã đủ vênh rồi! Tất nhiên mình có chú Lars, nhưng vẫn rất khác biệt giữa việc vệ sĩ hùng hục đưa đến tủ đồ với việc sóng đôi cùng cậu bạn trai.

À, mình vừa để ý thấy Lana Weinberger mới thay tất cả bìa vở mới. Chắc cô nàng đã vứt hết mấy cái cũ đi rồi. La na luôn viết chữ Bà Josh Ritcher lên toàn bộ sách vở của mình để rồi lại gạch hết đi sau mỗi lần đổ vỡ với Josh. Giờ hai người lại vừa quay lại với nhau. Mình đoán là cô nàng sẽ nhanh chóng ghi chi chít tên "chồng iu" lên mọi cuốn tập cho mà xem, chỉ riêng vở Đại số vốn đã có ba cái Tôi yêu Josh và bảy cái Bà Josh Richter rồi.

Ngay trước khi vào lớp, Lana đứng hót luyên tha luyên thuyên với mấy đứa xung quanh về buổi tiệc tối nay. Tất nhiên hội mình không ai được mời rồi. Đấy là bữa tiệc do một trong mấy người bạn của Josh tổ chức.

Mình chưa bao giờ được mời đi dự mấy buổi tiệc như vậy. Kiểu thường thấy trong mấy bộ phim tuổi teen: bố mẹ đi vắng con cái ở nhà lôi bạn bè đến ăn uống và lật ngược bể bơi lên.

Mà nhóm bạn của mình có đứa nào có nhà riêng đâu. Chỉ toàn căn hộ thôi. Mà nếu ai có định đập phá một căn hộ thì ngay lập tức hàng xóm xung quanh sẽ gọi cho quản lý tòa nhà để xử đẹp ngay. Mà như thế thì sẽ rắc rối to với khu phố.

Mà dám chắc là nhỏ Lana chẳng buồn để tâm mấy chuyện đấy.

Lũy thừa bậc 3 của x gọi là lập phương.

Lũy thừa bậc 2 của x gọi là bình phương.

Thơ bình cảnh nhìn từ cửa sổ lớp Đại số của mình

Những hàng ghế xi măng rắn chắc

tắm trong những vạt nắng ngăn ngắn

bên cạnh những chiếc bàn cờ xinh xắn

cùng nhiều hàng chữ in hằng từ lâu

nguệch ngoạc bằng màu vẽ hiệu Day-Glo

Joanne yêu Richie

Thây kệ các quy định

Bọn dị hợm khác người



Amber - đười ươi thích cười


Lác đác vài chiếc lá úa xen lẫn cùng bao nilon

rơi nhẹ trong làn gió thoảng giữa công viên

và kia các danh nhân nghiêm nghị trong bộ đồ

vest

đang tìm cách che đi mái đầu hói hoét

Những bao thuốc lá và kẹo cao su rơi bung bét

Nhoe nhoét khắp các vỉa hè.

Và tôi chợt nghĩ rằng

Có sao đâu khi không tồn tại phương trình tuyến

nếu như một biến số được đẩy lên hàng lũy thừa?

Rốt cuộc thì chúng ta rồi cũng về với đất cả thôi.

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 10, giờ Văn minh Thế giới

Danh sách năm kiểu nhà nước cơ bản

Chế độ quân chủ

Chế độ quý tộc

Chế độ độc tài

Chính trị đầu sỏ

Chế độ dân chủ.

Danh sách năm người có khả năng là Jo-C-Rox

Michael Moscovitz (ước gì!!!!!)

Boris Pelkowski (lạy hồnnnn!!!)

Thầy Gianini (với nỗ lực muốn làm mình vui)

Bố (như trên)

Chàng trai đỏng đảnh hay giận dỗi nếu món ăn chẳng may có dính tí ớt và ngô, mà thỉnh thoảng mình vẫn gặp trong quán cà phê (xin đừng)

AAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 10, lớp Năng khiếu và Tài năng

Hóa ra trong mấy hôm mình nghĩ học, Boris đã luyện xong một bản violon mới. Vào lúc này cậu ta đang chơi bản giao hưởng của ông Bartok nào đó.

Phải công nhận là những âm thanh kinh dị mà Boris đang mê mẩn thể hiện đó có khả năng khiến người ta nghĩ quẩn, làm liều. Mặc dù bọn mình đã tống cậu ta vcu2ng violon chết tiệt vào tủ đựng đồ nhưng vẫn không ăn thua gì. Cả lớp cứ phải gào vào tay nhau để nói chuyện. Anh Michael hộc tốc chạy xuống phòng y tế để xin mấy viên aspirin.

Mình đã thử gợi chuyện à uôm nói về lá thư điện tử. Tất nhiên là nói một cách rất tự nhiên.

Phải đề phòng chứ.

Trong khi Lilly đang bô lô ba la về cái show Lilly chỉ nói lên sự thật, mình liền hỏi xem cậu ấy có còn nhận nhiều thư hâm mộ không - một trong những fan bự nhất của cậu ấy là Norman. Tên này rất hay gửi đồ tặng Lilly với một khát khao đến cháy bỏng: mong muốn Lilly để chân trần khi trên sóng. Norman là người theo chủ nghĩa tôn thờ các bàn chân.

Rồi mình kể rằng gần đây nhận được vài lá thư rất hay ho…

Rồi mình liếc nhoằng một phát sang anh Michael để xem anh ấy có phản ứng gì không.

Nhưng anh ấy thậm chí còn chẳng buồn ngẩng mặt khỏi máy tính.

Còn bây giờ anh ấy đã từ phòng y tế quay lại lớp học. Cô y tá không cho anh ấy viên aspirin nào vì như thế là trái với nội quy sử dụng thuốc ở trường. Thế nên mình đã cho anh ấy vài ngụm siro ho có chứa côđêin của mình. Rõ ràng nó có công hiệu ngay lập tức vì anh Michael nói thấy đầu óc sảng khoái ra hẳn.

Nhưng cũng có thể là cây đàn của Boris vừa gạt vỡ tung tóe một lon màu vẽ nên hiển nhiên bọn mình tống cổ cậu ấy ra ngoài. Anh chàng khi đó vẫn chưa hoàn hồn nên không thể chơi tiếp được nữa.

Những việc mình phải làm

Không được nghĩ quá nhiều về Jo-C-Rox

Không được nghĩ quá nhiều về anh Michael Moscovitz

Không được nghĩ quá nhiều về chuyện mẹ và chuyện sinh nở

Không được nghĩ quá nhiều về buổi phỏng vấn với Beverly Bellerieve vào ngày mai.

Không được nghĩ quá nhiều về bà nội.

Cần phải tự tin hơn.

Ngừng cắn móng tay giả.

Tự chủ hơn.

Tập trung hơn vào môn Đại số.

Giặt quần áo Thể dục.

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 10, lớp Năng khiếu và Tài năng

Hóa ra trong mấy hôm mình nghĩ học, Boris đã luyện xong một bản violon mới. Vào lúc này cậu ta đang chơi bản giao hưởng của ông Bartok nào đó.

Phải công nhận là những âm thanh kinh dị mà Boris đang mê mẩn thể hiện đó có khả năng khiến người ta nghĩ quẩn, làm liều. Mặc dù bọn mình đã tống cậu ta vcu2ng violon chết tiệt vào tủ đựng đồ nhưng vẫn không ăn thua gì. Cả lớp cứ phải gào vào tay nhau để nói chuyện. Anh Michael hộc tốc chạy xuống phòng y tế để xin mấy viên aspirin.

Mình đã thử gợi chuyện à uôm nói về lá thư điện tử. Tất nhiên là nói một cách rất tự nhiên.

Phải đề phòng chứ.

Trong khi Lilly đang bô lô ba la về cái show Lilly chỉ nói lên sự thật, mình liền hỏi xem cậu ấy có còn nhận nhiều thư hâm mộ không - một trong những fan bự nhất của cậu ấy là Norman. Tên này rất hay gửi đồ tặng Lilly với một khát khao đến cháy bỏng: mong muốn Lilly để chân trần khi trên sóng. Norman là người theo chủ nghĩa tôn thờ các bàn chân.

Rồi mình kể rằng gần đây nhận được vài lá thư rất hay ho…

Rồi mình liếc nhoằng một phát sang anh Michael để xem anh ấy có phản ứng gì không.

Nhưng anh ấy thậm chí còn chẳng buồn ngẩng mặt khỏi máy tính.

Còn bây giờ anh ấy đã từ phòng y tế quay lại lớp học. Cô y tá không cho anh ấy viên aspirin nào vì như thế là trái với nội quy sử dụng thuốc ở trường. Thế nên mình đã cho anh ấy vài ngụm siro ho có chứa côđêin của mình. Rõ ràng nó có công hiệu ngay lập tức vì anh Michael nói thấy đầu óc sảng khoái ra hẳn.

Nhưng cũng có thể là cây đàn của Boris vừa gạt vỡ tung tóe một lon màu vẽ nên hiển nhiên bọn mình tống cổ cậu ấy ra ngoài. Anh chàng khi đó vẫn chưa hoàn hồn nên không thể chơi tiếp được nữa.

Những việc mình phải làm

Không được nghĩ quá nhiều về Jo-C-Rox

Không được nghĩ quá nhiều về anh Michael Moscovitz

Không được nghĩ quá nhiều về chuyện mẹ và chuyện sinh nở

Không được nghĩ quá nhiều về buổi phỏng vấn với Beverly Bellerieve vào ngày mai.

Không được nghĩ quá nhiều về bà nội.

Cần phải tự tin hơn.

Ngừng cắn móng tay giả.

Tự chủ hơn.

Tập trung hơn vào môn Đại số.

Giặt quần áo Thể dục.

Vẫn là ngày thứ Sáu


Phải nói là vô cùng xấu hổ! Cô hiệu trưởng Gupta đã phát hiện ra việc mình cho anh Michael uống sirô ho có chứa côđêin. Mình bị triệu từ lớp sinh học đến phòng hiệu trưởng để giải trình vè việc mình cung cấp thuốc cấm trong trường.

Chúa ơi! Mình thật sự đã nghĩ rằng sẽ bị đuổi học khỏi trường.

Mình đã cố giải thích về thuốc aspirin và bản nhạc của Bartok nhưng cô Gupta không chịu thông cảm cho mình chút nào. Thậm chì mình còn lôi cả chuyện mấy đứa tụ tập ở cổng trường hút thuốc ra để nói. Bọn họ đâu có bị gọi lên phòng hiều trưởng vì tội chuyền tay hút thuốc lá?

Rồi cả đội cổ động và đống thuốc ăn kiêng thì thế nào?

Nhưng cô Hiệu trưởng Gupta nói thuốc lá và thuốc ăn kiêng khác thuốc mê. Cô ấy tịch thu lọ sirô ho của mình và bảo sau giờ học đến lấy lại. Cô ấy còn cấm mình không được mang đến trường vào thứ Hai.

Cô khỏi phải lo. Chuyện này là đủ xấu hổ lắm rồi. Thực sự mình còn đang suy nghĩ đến chuyện không bao giờ quay lại trường nữa, nói gì đến thứ Hai.

Mình không hiểu tại sao mình không thể học ở nhà, giống như mấy anh em nhà Hanson ý. Cứ nhìn xem bây giờ họ đã thành công đến thế nào.

Bài tập về nhà:

Đại số: bài tập trang 129

Tiếng Anh: kể lại một kỉ niệm khiến bạn xúc động sâu sắc.

Môn Văn minh Thế giới: viết 200 chữ về sự trỗi dậy của Taliban và Afghanistan.

Lớp Năng khiếu và Tài năng: có mới lạ

Tiếng Pháp: devoirs - les notes grammaticals: 141 -143

Sinh học: hệ thần kinh trung ương
NHẬT Ký TIẾNG ANH

Những điều mình thích

Thức ăn: Món Lasagne chay.

Phim: Bộ phim yêu thích nhất của mình là phim mình được xem lần đầu tiên trên kênh HBO năm mình 12 tuổi. Mặc dù gia đình và bạn bè đều tìm cách giới thiệu cho mình rất nhiều phim được-gọi-là diêu phẩm nghệ thuật nhưng mình vẫn chỉ thích bộ phim đó. Nhưng cũng phải công nhận phim Dirty Dancing do Patrick Swayze và diễn viên phẫu thuật mũi Jennifer Grey đóng còn hay hơn nhiều mấy phim kiểu như Breathless và September của mấy người luôn tự cho mình là đạo-diễn-tài-năng. Đặc biệt phim Dirty Dancing diễn ra ở khu nghỉ dưỡng hè. Mà mình để ý thấy những bộ phim diển ra ở những khu nghỉ dưỡng thường hay hơn những phim khác (ví dụ như phim Cocktail hay Aspen Extreme). Và phim Dirty Dancing còn có cả khiêu vũ nữa. Những phim về đề tài khiêu vũ phim nào chẳng hay. Thử nghĩ xem mấy phin-được-giải-Oscar như Bệnh Nhân Người Anh hay Bản Danh Sách của Schindler sẽ còn hay hơn đến thế nào nếu có thêm vài cảnh khiêu vũ. Thường thì phim nào có khiêu vũ nhảy múa cũng đỡ nhàm chán hơn hẳn. Thế nên mình chỉ muốn nói với rất rất nhiều người phản đối phim Dirty Dancing là:

Cần phải xem xét lại gu phim ảnh của mình!


Phim truyền hình: Phim truyền hình yêu thích của mình là Baywatch. Mình biết rất nhiều người cho rằng phim này vừa nhạt nhẽo vừa hở hang, nhưng thật ra đâu phải như vậy. Tất cả những nhân vật, từ nam đến nữa đều ăn mạc đầy đủ đó chứ. Trong tập phim mới nhất, một cô gái đã một mình hpụ trách cả đội cứu hộ ý chứ. Điều quan trọng nhất là mỗi khi xem phim này mình đều thấy rất vui. Đấy là bởi vì mình biết chắc dù gặp bất cứ rắc rối gì, dù là một con lươn khổng lồ hay kẻ buôn ngọc giả, Mitch cũng sẽ thoát được và kết phim luôn là một bản nhạc tuyệt hay cùng với cảnh đại dương đẹp mê hồn. Ước gì ngoài đời có một người như Mitch luôn làm mọi việc ổn thoả vào mỗi cuối ngày. Và ước gì vòng một của mình được như Carmen Electra.

Sách: Quyển sách yêu thích của mình là quyển IQ 83 cuảtác giả Arthur Herzog, ông cũng là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất - The Swarm. IQ 83 nói về nhóm bác sĩ trong khi nghiên cứu về AND đã không may gây ra thảm hoạ làm cho tất cả mọi người trên thế giới đều mất đi một phần trí thông minh và bắt đầu cư xử ngốc nghếch. Kể cả tổng thống Mỹ. Ông ta còn để nước mũi chảy ròng ròng như một tên ngốc vậy! Và bác sĩ James Healey là người duy nhất có thể cứu rỗi đất nước thoát khỏi cảnh đầy rẫy những kẻ mập ú béo kềnh, chẳng làm gì ngoài việc nằm chềnh ềnh một chỗ xem Jerry Springer và ăn Ho Ho suốt ngày. Thật đáng tiếc là quyển sách này chưa từng được công nhận xứng đáng. Thậm chí nó chưa từng được dựng thành phim! Quả là một sự trớ trêu của văn chương!

Tiếp tục là thứ Sáu

Mình phải làm cái bài tiếng Anh ngu xuẩn này thế nào bây giờ? "Kể lại một kỉ niệm khiến bạn xúc động sâu sắc" á? Mình biết viết cái gì bây giờ? Về lần mình bước vào bếp và bắt gặp thầy Đại số trong bộ đồ ngủ chắc? Thật ra chuyện đấy chẳng hề khiến mình xúc động nhưng cũng là kỉ niệm khó phai.

Hay là mình kể về lần bố tiết lộ chuyện mình hoá ra là người thừa kế ngai vàng duy nhất của công quốc Genovia? Đấy cũng là một kỉ niệm khó quên nhưng mình không chắc là có thể xếp nó vào hàng "sâu sắc" hay không. Mặc dù mình khóc rống lên nhưng không phải là mình xúc động. Mà vì tức sôi máu do không một ai nói cho mình biết trước đó. Mình cũng có thể thông cảm có lẽ bố ngượng không muốn dám thừa nhận với nhân dân Genovia rằng ông có một đứa con ngoài hôn thú, nhưng che dấu sự thật ấy trong suốt 14 năm trời ư? Rõ ràng là muốn chối bỏ mà.

Kenny, bạn cùng nhóm Sinh học với mình, giờ cũng đang học lớp tiếng Anh của cô Spears, tiết lộ rằng cậu ấy sẽ kể về chuyến đi nghỉ khó phai cùng gia đình ở Ấn Độ hè năm ngoái. Cậu ấy đã bị bệnh tả và suýt thì thăng thiên. Khi nằm lăn lóc trong bệnh viện giữa một đất nước xa lạ, cậu ấy nhận ra rằng cuộc sống của con người thật ra rất ngắn ngủi. Và ta cần phải sống mọi phút giây của cuộc đời như thể đó là ngày tận thế. Chính vì thế Kenny định hiến dâng cả đời để tìm ra cách chữa ung thư và tuyên truyền cho phim hoạt hình Nhật Bản.

Kenny thật là may mắn. Giá mình cũng bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo như thế.

Mình bắt đầu nhận ra rằng điều duy nhất khiến mình xúc động nhất từ trước tới nay chính là cuộc đời mình hoàn toàn thiếu sự sâu sắc.

Chợ Jefferson

Sản phẩm tươi nhất - đảm bảo chất lượng

Giao hàng nhanh và miễn phí


Đơn đặt hàng số 2764

1 bịch sữa đậu nành

1 chai mầm lúa mỳ

1 ổ bánh mỳ

5 quả bưởi

12 quả cam

1 nải chuối

1 bịch men rượu

1 chai sữa không đường

1 chai nước cam (không phải nước ép)

450g bơ

1 tá trứng

1 túi hạt hướng dương không mặn

1 túi bột ngũ cốc

Giấy toilet

Bông ngoáy tai

Giao tới: Mia Thermopolis, gác 4A, số nhà 1005 đường Thompson.
 
Thứ bảy, ngày 24 tháng 10, lúc 2 giờ chiều

Trong phòng của bà tại khách sạn Plaza

Mình đang ngồi chờ phỏng vấn. Giờ thì không chỉ đau họng mà còn buồn nôn nữa. Có lẽ bệnh viêm phổi của mình đã biến chuyển thành cảm cúm mất rồi. Mà cũng có thể đồ ăn tối qua của mình làm từ đậu thối không biết chừng?

Hoặc đơn giản là vì mình đang lo lắng thái quá về buổi phỏng vấn sẽ được phát sóng tới khoảng 22 triệu gia đình vào tối thứ Hai này..

Nhưng mình không nghĩ rằng 22 triệu gia đình kia sẽ hứng thú với mấy câu chuyện nhạt nhẽo thiếu muối của mình.

Nghe nói trước bất kì buổi phỏng vấn nào Hoàng tử William luôn nhận được danh sách các câu hỏi trước hẳn một tuần để đưa ra những câu trả lời thật thông minh và sắc sảo. Xem ra các thành viên Hoàng gia Genovia không được hưởng những đặc quyền như vậy. Mà cho dù có cho mình chuẩn bị trước một tuần thì cũng chả chắc mình sẽ nghĩ ra cách đối đáp thông minh và sắc sảo. Nếu gượng ép thì chắc rặn ra được vài câu thông minh nhưng sắc sảo thì chắc chẳng bao giờ rồi.

Mà thậm chí có khi thông minh cũng khó ý chứ, còn phải tuỳ xem họ hỏi gì mới được.

Giờ thì mình thực sự cảm thấy chóng mặt và buồn nôn, ước gì có thể nhanh kết thúc chuyện này cho rồi. Đáng ra đã phải bắt đầu từ 2 tiếng trước.

Nhưng bà không hài lòng với cách cô chuyên viên trang điểm đánh mắt cho mình. Bà nói trông giống một poulet. Trong tiếng Pháp từ đó có nghĩa là gái điếm. Hoặc con gà. Nhưng vào miệng bà thì nó luôn chỉ có một nghĩa thôi - gái điếm.

Sao mình không thể có một người bà bình thường hơn được nhỉ? Bất cứ một người bà nào sẽ luôn thấy cháu mình xinh đẹp cho dù có trang điểm thế nào đi chăng nữa. Bà của Lilly thậm chí còn chưa bao giờ thốt ra từ gái điếm trước mặt cậu ấy, ngay cả bằng tiếng Yiddish cổ cũng không.

Cô chuyên viên trang điểm phải te tẩy chạy xuống cửa hàng dưới khách sạn xem họ có phấn màu mắt xanh da trời không. Bà muốn dùng màu xanh da trời vì theo bà màu đó hợp với mắt mình. Trong khi thật ra mắt mình màu xám. Mình thực sự không hiểu ý đồ phối màu này của bà.

Nếu vậy mới lý giải được nhiều điều.

Cuối cùng thì mình cũng gặp cô Bevely Bellerieve. Xem ra cô ấy cũng khá nhân đạo. Cô ấy nói nếu thấy câu hỏi nào mình thấy quá riêng tư hay xấu hổ thì chỉ việc nói không muốn trả lời. Cô ấy thật tử tế!

Cộng thêm là cô ấy rất xinh. Cứ nhìn bố thì biết. Đảm bảo cô Beverly sẽ trở thành bạn gái của bố tuần này. Vậy cũng hay, dù sao cô ấy cũng hơi hẳn mấy cô lanh canh vẫn thường cặp với bố. Ít ra cô Beverly ăn mặc có vẻ đàng hoàng, lại còn có chút đầu óc.

Ban đấu mình cũng cho rằng cô Beverly Bellerieve tử tế như vậy thì chắc mình không còn gì phải lo lắng nữa.

Nhưng thực sự giờ mình cũng không hiểu có phải buổi phỏng vấn làm cho mình thấy bồn chồn thế này không nữa. Hay là chuyện bố nói với mình hôm nay. Từ hôm bố lên gác xép thăm mình, hôm nay mình mới gặp lại bố. Bố hỏi mình đã khoẻ hẳn chưa và mình nói dối là đã khoẻ. Rồi bố nói: "Mia, có phải thầy Đại số của con ___"

Thế là mình hốt hoảng: "Thầy Đại số của con làm sao cơ?", mình tưởng bố định hỏi xem thầy Gianini có dạy mình về các số đồng vị hay không.

Nhưng đó HOÀN TOÀN không phải điều bố định hỏi mình: "Có phải thầy Đại số của con đang sống cùng nhà với hai mẹ con con không?"

Lúc đó mình choáng váng nên chẳng biết phải nói thế nào. Tất nhiên là thầy Gianini không sống ở đấy rồi. Mà cũng không hẳn.

Nhưng thầy ấy sắp rồi. Cũng không còn lâu nữa đâu.

Mình đàng ậm ự: "Dạ không ạ".

Trong bố lúc đó như vừa trút được một gánh nặng! Bố thực sự đã thở phào!

Không hiểu bố sẽ phản ứng thế nào khi biết sự thật đây?

Làm sao mình có thể tập trung vào cuộc phỏng vấn với một trong những phóng viên nổi tiếng nhất thế giới? Trong khi tất cả những gì mình suy nghĩ lúc này là người bố tội nghiệp. Bố sẽ cảm thấy thế nào nếu biết được mẹ sắp làm đám cưới với thầy Đại số, lại còn sinh con nữa chứ. Mình dám chắc bố không còn yêu mẹ hay gì cả. Chỉ có điều Lilly đã từng phân tích, việc bố thay người yêu như thay áo chứng tỏ rằng bố rất có vấn đề về các mối quan hệ thân mật.

Với một ngườ mẹ như bà thì điều đó cũng không khó hiểu cho lắm.

Mình nghĩ bố thực sự mong có một mối quan hệ khăng khít như thầy Gianini và mẹ. Ai mà biết được bố sẽ đón nhận tin kết hôn của mẹ như thế nào đây? Có thể bố sẽ bị hoảng loạn. Có khi bố sẽ muốn mình đến Genovia sống với bố để vơi đi nỗi buồn!

Và tất nhiên mình sẽ đồng ý thôi vì dầu gì ông cũng là bố của mình và mình yêu bố vô cùng.

Nhưng vấn đề chính là mình chẳng hề muốn sống ở Genovia chút nào. Mình sẽ nhớ Lilly, Tina Hakim Baba và các bạn khác lắm. Còn con Louie Mập nữa chú? Mình có được phép mang nó theo hay không? Nó rất ngoan (trừ thói quen nhai bít tất và thích những thứ lấp lánh) và nếu trong lâu đài có vấn đề về mối mọt thì đảm bảo nó sẽ giải quyết ngon lành.

Nhưng nhỡ họ không cho mèo ở trong lâu đài thì sao? Mình chưa bao giờ cắt móng cho nó, vì thế có khi phải bỏ hết các loại đồ đạt hay thảm nhung gì quý báu không thì…

Thầy G và mẹ cũng đã bàn bạc xem đồ đạt của thầy sẽ để ở đâu khi dọn về. Thầy ý có rất nhiều món đồ hay ho. Ví dụ như một cái bàn đá bóng, 1 bộ trống (ai mà ngờ thầy G lại đam mê âm nhạc chứ?), 1 cái máy bắn súng, VÀ một TV mạn hình phẳng 36 inch.

Thầy ấy đúng là tuyệt hơn nhiều so với những gì mình nghĩ.

Nếu mình phải dọn đến Genovia, mình sẽ bỏ lỡ cơ hội chơi cái bàn đá bóng đó.

Nhưng nếu mình không dọn đến Genovia thì lấy ai để an ủi và vỗ về ông bố tội nghiệp của mình đây?

Úi cô trang điểm vừa quay lại với phấn mắt xanh da trời rồi.

Thế là mình sẽ bị nôn mất. May mà cả ngày nay mình lo lắng quá nên cũng chưa ăn gì.

Thứ bảy, ngày 24 tháng 10, 7 giờ tối

Trên đường đến nhà Lilly

Ôi, Chúa ơi, ôi, Chúa ơi, Chúa ơi... ÔI, CHÚA ƠIIIII.

Mình làm hỏng hết mọi chuyện rồi. Mình THỰA SỰ làm hỏng hết mọi chuyện rồi.

Không hiểu chuyện gi đã xảy ra nữa. Đến giờ mình vẫn không thể hiểu tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi thế này. Ban đầu mọi chuyện diễn ra rất ổn cơ mà. Cô Beverly Bellerieve đã rất... tử tế với mình. Khi thấy mình quá hồi hộp cô ấy đã tìm mọi cách để giúp mình bình tĩnh lại.

Nhưng thực sự mình đã lảm nhảm rất nhiều câu vô nghĩa.

Mình có suy nghĩ không á??? Có chứ, MÌNH CÓ SUY NGHĨ mà.

Và chính vì mình đã suy nghĩ quá nhiều nên giờ thì ông bố tội nghiệp... ông bố đáng thương của mình... đã biết mọi chuyện. Về mẹ và thầy G.

Mình không hề muốn chuyện này xảy ra. Mình thực sự không muốn. Mình cũng không biết làm thế nào lại buộc miệng. Mình đã quá lo lắng và hồi hộp, mình bị bao vây bởi quá nhiều đèn, micro và nhiều thứ khác. Mình cảm thấy... giống như lần ở phòng cô Hiệu trưởng Gupta và trình bày về việc chai siro ho chứa côđêin vậy.

Thế nên khi cô Berverly Bellerieve hỏi: "Mia, không phải gần đây cháu có tin vui gì sao?" Mình đã nảy tưng lên. Một phần trong mình nghĩ, làm sao cô ấy biết? Phần còn lại nghĩ, hàng triệu người đang xem chương trình này. Phải cố tỏ ra thật vui.

Và rồi mình nhanh nhảu nói: "Ồ vâng. Thật sự cháu đang rất háo hức. Cháu luôn mong được làm chị từ lâu. Nhưng mọi người không muốn làm rùm beng chuyện này lên. Thế nên sẽ chỉ là một hôn lễ nhỏ ở Toà thị chính, với cháu là người làm chứng___"

Cùng lúc đó bố đánh rơi ly rượu đang uống dở. Còn bà bắt đầu thở dốc và người ta phải đưa ngay cho bà một cái túi giấy.

Còn mình thì ngồi chết trân tại chỗ hốt hoảng, Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi, mình vừa làm gì thế này?

Rõ ràng cô Beverly Bellerieve chẳng đả động gì đến việc mẹ có mang. Làm sao cô ấy biết được cơ chứ?

Thực ra cô ấy chỉ muốn tán hưu tán vượn một chút về chuyện mình đã nâng hạng từ điểm F lên điểm D môn Đại số như thế nào.

Mình định đứng dậy chạy ra an ủi bố khi thấy ông ngã bổ người ra hỏi ghế, hai tay bưng lấy mặt nhưng cả người bị vướng vào cả đống dây micro loằng ngoằng. Chú phụ trách âm thanh đã mất gần nửa tiếng để chỉnh mấy cái dây đó nên mình không muốn làm rối tung chúng lên. Ngồi từ chỗ mình có thể thấy hai vai bố run lên và mình đã nghĩ là bố đang khóc. Giống như mỗi lần xem đến đoạn cuối phim Giải cứu Willy, bố luôn nói là bố dị ứng nhưng mình biết thừa là bố đang khóc.

THấy vậy cô Beverly liền làm động tác gọi anh quay phim đến nhanh chóng gỡ dây ra giúp mình.

Nhưng khi chạy đến chỗ bố, mình mới phát hiện ra rằng bố không hề khóc...

Tuy vậy, trông sắc mặt bố không được ổn lắm. Ông thều thào gọi người mang thêm cho ly rượu khác.

Sau ba bốn hớp rượu, bố đã có vẻ gần như bình thường trở lại. Nhưng còn bà thì không. Mình e rằng bà khó có thể hồi phục nhanh thế được. Hình ảnh cuối cùng mình nhìn thấy bà lúc rời khỏi đó là bà đang ngồi trong xe và có người đưa thuốc Alka-Seltzer cho uống.

Mình thậm chí còn chưa nghĩ đến chuyện mẹ sẽ nói gì nếu mẹ biết chuyện mình vừa làm. Mặc dù bố đã nói yên tâm, bố sẽ giải thích với mẹ cho, nhưng mình cũng không biết thế nào nữa. Nét mặt bố có vẻ gì đó rất lạ. Hy vọng bố không định nện thầy G một trận.

Đúng là cái mồm tai vạ. Phen này mình bị cái mồm BÉP XÉP. LẮM ĐIỀU, TỌC MẠCH của chính mình hại chết rồi.

Không rõ sau đó mình còn nói cái gì khác nữa không vì quả thực mình đã quá hoảng loạng nên thậm chí chẳng thể nhớ nổi bất cứ điều gì khác mà cô Beverly đã hỏi.

Bố thì quả quyết với mình - sau khi mình đếm được bố đã uống hết ba ly rượu whisky - rằng bố không hề gen với thầy G một tí nào, rằng bố rất hạnh hpúc cho mẹ, và rằng bố nghĩ mẹ với thầy G là một cặp trời phú.

Vậy đó, dù gì thì đó cũng là những gì bố đã nói .

Tạ ơn Chúa là mình đã đi thẳng từ khách sạn về nhà Lilly. Cậu ấy muốn tập trung tất cả bọn mình lại để ghi hình cho chương trình tuần tới của cậu ấy. Mình đang nghĩ xem không biết tối nay có nên ở lại nhà cậu ấy không.

Mình biết như thế là rất hèn. Nhưng biết đâu sáng mai khi gặp lại mẹ thì bố đã kịp nópi chuyện một chút với mẹ rồi. Và có lẽ mẹ đã kịp có thời gian suy nghĩ, và sẽ tha thứ cho sự bồng bột của mình.

Hy vọng thế.
Chủ nhật, ngày 25 tháng 10, 2 giờ sáng.

Tại phòng ngủ của Lilly


Ai đó làm ơn trả lời giùm mình một câu thôi: tại sao tất cả mọi việc càng ngày càng trở nên tồi tệ thế này?

Rõ ràng là vẫn chưa đủ tệ khi:

Mình sinh ra trong một cơ thể không hề phát triển vòng một.

Bàn chân của mình thì to và dài như bắp đùi của người bình thường.

Mình là người thừa kế ngai vàng duy nhất của một nước quân chủ ở Châu Âu.

Dù có cố gắng đến đêu thì điểm trung bình các môn của mình vẫn tụt thảm hại.

Mình có một người hâm mộ bí mật nhất định không chịu lộ mặt.

Mẹ mình đang mang thai đứa con của thầy giáo Đại số, và…

… cả nước Mỹ này sẽ biết chuyện này sau khi chương trình phỏng vấn đặc biệt 24/7 được phát sóng vào tối thứ Hai tới.

Chưa hết, ngoài tất cả mấy chuyện đó ra, mình vô tình còn là đứa duy nhất trong hội bạn chưa biết thế nào là hôn kiểu Pháp nữa chứ.

Thật đấy. Trong chương trình tuần tới, Lilly nhất định đòi quay chủ đề Lời thú tội, qua đó cậu ấy hy vọng sẽ phát hoạ được mức độ suy đồi đạo đức của giới trẻ ngày nay. Và cậu ấy bắt tất cả bọn mình trước máy quay phải kể về những tội lỗi lớn nhất mà bản thân đã từng mắc phải. Hoá ra là Shameeka, Tina Hakim Baba, Ling Su và Lilly, TẤT CẢ đều đã từng hôn kiểu Pháp. Tất cả bọn họ.

Trừ mình.

OK, mình không mấy ngạc nhiên về Shameeka. Từ khi ngực cậu ấy phát triển sau mùa hè vừa rồi thì bọn con trai suốt ngày bu xung quanh như thể cậu ấy là bản sao mới nhất của Lra Croft vậy. Còn Ling Su với anh bạn Clifford thì quá thắm thiết ồi.

Nhưng còn Tina thì sao? Ý mình là, cậu ấy cũng có vệ sĩ, giống như mình. Làm thế nào mà cậu ấy có đủ thời gian cùng một cậu con trai nào đó thực hành hôn nhau kiểu Pháp cơ chứ?

Lại còn Lilly nữa chứ? Lilly, CÔ BẠN THÂN NHẤT CỦA MÌNH sao?? Người mà mình luôn nghĩ rằng sẽ kể cho mình nghe mọi chuyện của cậu ấy (mặc dù không phải lúc nào mình cũng làm vậy với cậu ấy)? Cậu ấy đã biết cảm giác hôn một cậu con trai kiểu Pháp là thế nào nhưng phải đợi tới tận BÂY GIỜ mới nghĩ đến chuyện nói cho mình nghe sao???

Hẳn là Boris Pelkowski hôn giỏi hơn mình tưởng. Vì mặc dù cậu ấy chẳng hề bỏ cái tật dắt áo len trong quần nhưng Lilly vẫn chấp nhận làm bạn gái cậu ấy.

Chuyện này đúng là bệnh. Bệnh, bệnh, bệnh lắm. Mình thà làm gái già chưa-từng-được-hôn còn hơn là trao nụ hôn kiểu Pháp cho Boris Pelkowski. Cậu ấy luôn cất ĐỒ ĂN trong mấy cái túi áo. Và đâu chỉ thức ăn đơn thuần đâu, còn có đủ các loại bánh kẹo màu sắc sặc sỡ như kẹo Gum hình gấu hay thạch Babies.

Lilly kể Boris sẽ bỏ đồ ăn ra ngoài khi họ hôn nhau.

Chúa ơn, mình đúng là một đứa thất bại.

Và mình chưa từng được hôn kiểu Pháp, và không có gì để tự thú trong chương trình nên Lilly đã quyết định đưa ra cho mình một lời Thách Đố. Giống như trong trò chơi Nói Thật hay Thách Đố ý. Mà mình lại không có chuyện gì để Nói Thật, nên đành bị Thách Đố vậy:

Lilly thách mình lẳng một quả cà xuống vỉa hè dưới cửa sổ phòng cậu ấy từ tầng 16.

Và mình nói nhất định mình sẽ làm được, mặc dù tất nhiên là mình chẳng muốn chút nào. Mình thấy chuyện này thật ngớ ngẩn. Có thể sẽ có người bị thương. Tuy mình đang đóng minh hoạ cho sự suy đồi của giới trẻ Mỹ ngày nay nhưng mình không hề muốn ai bị bể đầu tẹo nào.

Nhưng mình có thể làm gì đây? Đó là lời Thách Đố mà. Mình phải thưc hiện thôi. Chưa từng được hôn kiểu Pháp đã đủ xấu hổ lắm rồi. Mình không muốn bị gắn thêm cái mác hèn nhát nữa.

Mà mình cũng đâu đủ can đảm để nói cho mọi người biết rằng mặc dù chưa bao giờ hôn kiểu Pháp, nhưng mình đã nhận được một lá thư tình đầy mơ mộng của một người giấu mặt. Là con trai, tất nhiên rồi.

Vì nhỡ anh Michael chính là Jo-C-rox thì sao? Mình biết rất có thể không phải anh ấy nhưng… nhỡ phải thì sao? Mình không muốn Lilly biết. Mình lại càng không muốn cậu ấy biết về buổi phỏng vấn với Berverly Bellerieve, hay chuyện mẹ và thầy G sắp kết hôn. Mình chỉ khát khao được làm một cô gái bình thường, và thật tình mà nói trong tất cả những chuyện trên, không có gì gọi là bình thường cả.

Hình như biết được ở nơi nào đó trên thế giới có người đang thầm yêu trộm nhớ mình đã tiếp thêm cho mình rất nhiều dũng khí (mà đáng ra phải sử dụng trong buổi phỏng vấn vừa rồi với cô Berverly Bellerieve mới phải). Nhưng thôi, sao cũng được. Có lẽ mình không có khiếu ăn nói khi bị máy quay chĩa thẳng vào mặt. Nhưng ít ra mình cũng phải đủ bản lĩnh để thả một quả cà ra ngoài cửa sổ chứ.

Lilly đã bị sốc. Bởi trước giờ mình chưa từng chấp nhận Lời Thách Đố như thế bao giờ mà.

Bản thân mình cũng còn không lý giải được tại sao mình lại làm như vậy nữa là. Chắc có lẽ mình đang cố làm cho ra dáng một cô gái kiểu Josie.

Hoặc cũng có thể vì mình sợ không biết Lilly sẽ làm bắt mình làm gì khác nếu mình từ chối. Đã có lần cậu ấy thách đố mình cởi đố chạy lên xuống hành lang. Mà không phải hành lang bên trong nhà Moscovitz đâu. Mà là hành lang bên ngoài nhà cơ.

Rút cuộc thì cuối cùng mình cũng rón rén đi qua mặt hai bác Moscovitz và bò vào nhà bếp. Hai bác ý đang nằm nghỉ trong phòng khách, xung quanh la liệt hàng chồng sách y khoa dày cộm - nhưng mình biết thừa thận ra bố của Lilly đang nghiền ngẫm tạp chí thể thao Sport Illustrated còn mẹ cậu ấy thì đang cấu nghiến tờ Cosmo.

"Chào cháu, Mia" - Bố Lilly nói vọng qua cuốn tạp chí - "Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Mình vội trả lời: "Dạ vâng ạ."

"Còn mẹ cháu thế nào?" Mẹ Lilly hỏi.

"Mẹ cháu khoẻ ạ". Mình nói.

"Mẹ cháu vẫn đang hẹn hò với thầy giáo Đại số của cháu đúng không?"

"Dạ vâng ạ" - mình nói, trong khi bụng nghĩ thầm mối quan hệ của họ giờ còn khăng khít hơn thế nhiều ấy chứ.

"Và cháu ủng hộ mối quan hệ đó?" - Bác ý vẫn chưa chịu để mình đi.

"Dạ vâng ạ". Mình cũng chỉ biết nói thế thôi chứ chẳng nhẽ lại đem chuyện mẹ đang có thai với thấy G ra kể. Mà mình đang phải thực hiện lời thách đố kia mà, làm gì có thời gian cho trò chơi phân tích tâm lý cơ chứ.

"Cho bác gửi lời hỏi thăm đến mẹ nhé. Chắc chắn hai bác sẽ tới xem triển lãm sắp tới của mẹ con. Ở phòng tranh Mary Boone đúng không?" - Mẹ Lilly hỏi.

"Dạ đúng rồi ạ". Hai bác nhà Moscovitz là fan hâm mộ tranh của mẹ từ lâu rồi. Một trong những bức tranh thành công nhất của mẹ có tên là Woman Enjoying a Quick Snack at Starbucks hiện đang treo trong phòng khách nhà Lilly.

"Hai bác sẽ đến" - bố Lilly nói.

Và rồi hai bác ý quay trở lại với những thế giới riêng trong hai tờ tạp chí còn mình vọt ngay vào bếp.

Có một quả cà trong ngăn đựng rau quả và mình lấy vội giấu dưới áo và tót về phòng. Cố gắng hết sức không để hai bác Moscovitz nhìn thấy lại mất công bị hỏi han. Lúc giấu quả cà dưới áo mình chợt nhận ra rằng chỉ vài tháng nữa thôi bụng mẹ cũng phình to ra như vậy. Nhưng cái cảm giác đó chẳng dễ chịu chút nào. Mình dám cá mẹ sẽ không vì thế mà thay đổi cái gu ăn mặc của mình đâu.

Trong khi Shameeka đang quay cảnh Lilly lải nhải vào micro về việc Mia Thermopolis chuẩn bị làm cái điều mà không cô gái ngoan nào có thể tưởng tượng được thì mình ngó vội ra ngoài cửa sổ xem có người nào đi qua không và rồi…

"NÉM!" - mình hét lên đầy khí thế, y như trong mấy bộ phim mà mình thường xem.

Đứng nhìn cảnh một quả cà tím to đùng - cỡ một quả bóng đá - xoay tròn trong không khí cũng thật là thú vị. Đường số 5 nhà Lilly ở có rất nhiều đèn đường vì thế dù bây giờ đã muộn nhưng bọn mình vẫn có thể nhìn rõ cảnh quả cà rơi cái vèo xuống đất. Cứ thế quả cà rơi tự do bên ngoài cánh cửa đóng im ỉm của các nhà tâm lý học và các nhà tài chính ngân hàng (chỉ có họ mới trả nổi tiền thuê nhà ở chung cư nhà Lilly) cho tới khi…

BẸP!

Qủa cà đã "ĐÁP" xuống vỉa hè.

Vấn đề là nó không chỉ đơn giản rơi xuống, mà là bắn toé toè loe khắp nơi trên vỉa hè thì đúng hơn. Một vài mảnh vụn bắn lên chiếc xe buýt M1 vừa chạy ngang qua, còn lại toàn bộ thì con xe Jaguar đậu gần đó lãnh đủ.

Đúng lúc mình đang thậm thụt ngó ra cửa sổ để nhìn cho rõ vụ nổ thì thấy cửa chiếc xe Jaguar bật mở. Một người đàn ông bước ra khỏi xe, cùng lúc đó bảo vệ khu nhà Lilly từ trong mái hiên tầng một đi ra và nhìn lên.

Bỗng có ai đó ôm lấy eo mình kéo giật ra đằng sau, nhấc bổng cả người mình lên.

"Cúi xuống!" - anh Michael rít lên, kéo ngửa mình ra sàn.

Tất cả mọi người đồng loạt núp vội xuống. Thực ra là Lilly, anh Michael, Shameeka, Ling Su và Tina núp còn mình thì đã nằm ngửa trên sàn.

Không hiểu anh Michael từ đâu chui ra không biết. Mình thậm chí không hề biết anh ấy ở nhà nữa cơ. Ban nãy mình phải hỏi để đề phòng vụ chạy lông nhông ngoài hành lang rồi đấy chứ. Và Lilly nói anh ấy đang tham dự một buổi thuyết trình về mấy người sao mọc ở tít tận Columbia và sẽ không có mặt trong vài giờ tới.

"Mấy đứa không biết nghĩ hay sao hả? Ngoài chuyện có thể làm người khác bị thương ra, mấy đứa có biết là ở thành phố New York này luật pháp nghiêm cấm ném đồ ra cửa sổ không hả?" - Anh Michael có vẻ nổi giận thật.

"Thôi đi anh Michael. Anh đừng có mà trẻ con như thế, đó chỉ là loại rau quả bình thường thôi mà". - Lilly nói, giọng khinh khỉnh.

"Anh nói nghiêm túc đấy. Nếu ai đó nhìn thấy Mia làm chuyện đó cô bé sẽ bị bắt ngay" - anh Michael giận dữ nói.

"Không đời nào, cậu ấy là trẻ vị thành niên".

"Người ta vẫn có thể đưa ra xét xử ở toà án dành cho trẻ vị thành niên. Mà em cũng đừng nghĩ đến chuyện chiếu đoạn băng vừa rồi lên đấy" - anh Michael nói.

Ôi... ôi... anh Michael đang lo bảo vệ cho danh dự của mình. Hoặc chí ít là không để cho mình bị đưa ra toà vị thành niên. Anh ấy thật đáng yêu làm sao... Chắc Jo-C-Rox là anh ấy rồi.

Lilly cong cớn: "Tất nhiên là em vẫn chiếu".

"Nếu thế thì phải bỏ phần có mặt Mia đi".

Lilly bướng bỉnh nói: "Không đời nào".

"Lilly, giờ ai cũng biết Mia. Nếu em chiếu đoạn băng đó lên thì ngay lập tức cái tin Công chúa xứ Genovia bị bắt quả tang ném đồ ra khỏi cửa sổ căn hộ cao tầng nhà bạn thân sẽ được đăng tải lên các mặt báo. Hiểu chứ?"

Lúc này mình nhận ra rằng anh Michael đã buông tay ra khỏi eo của mình, chậc...

Tina Hakim Baba hưởng ứng: "Lilly, anh Michael nói đúng đấy. Chúng ta nên cắt phần đó đi. Mia đã đủ nổi tiếng rồi không cần phải thu hút thêm sự chú ý làm gì nữa".

Đấy là Tina vẫn còn chưa biết vụ phỏng vấn trên chương trình 24/7 đó.

Lilly đứng phắt dậy và hậm hực đi về phía cửa sổ, chắc chắn là để xem xem bác bảo vệ và chiếc chủ xe Jaguar còn có ở đó không nhưng bị anh Michael kéo giật lại.

"Nguyên tắc đầu tiên, nếu muốn ném vật gì đó ra ngoài cửa sổ thì không bao giờ được nhoài người ra kiểm tra xem có ai đang đứng bên dưới nhìn lên không. Họ sẽ nhìn thấy và đoán được em ở nhà số bao nhiêu. Và em sẽ lãnh đủ mọi trách nhiệm về bất cứ vật gì vừa thảy xuống. Chẳng ai điên lại đi ngó nghiêng nhìn xuống dưới trong những tình huống như vậy, nếu không phải vì thấy có lỗi".

"Oài, anh Michael, anh vừa nói cứ như thể đã từng làm việc này nhiều lần rồi ý" - Shameeka ồ lên ngưỡng mộ.

Không chỉ có vậy. Cái cách anh ấy nói giống như cảnh sát trưởng Dirty Harry vậy.

Khi mình ném quả cà tím ra cửa sổ mình cũng có cảm giác oai phong như Dirty Harry vậy.

Cảm giác đó thật thú vị.

Nhưng vẫn không thú vị bằng lúc anh Michael lao vào bảo vệ cho mình như bây giờ.

Anh ấy nói: "Có thể nói rằng anh đã thường hay làm thí nghiệm về lực hút của Trái đất."

Ôi, còn quá nhiều điều mình chưa biết về ông anh trai của Lilly. Hoá ra anh ấy từng là một thanh niên nổi loạn.

Liệu một thanh niên nổi loạn/một thiên tài máy tính có thể nào đi thích một cô công chúa có ngực phẳng lì không nhỉ? Tối hôm nay anh ấy đã cứu mình. (Ừ thì cứu mình khỏỉ hàng giờ lao động công ích nếu mình bị tóm cổ)

Giờ mình không quan tâm đến nụ hôn kiểu Pháp hay điệu valse t.ình tứ gì cả, kể cả chuyện anh ấy có phải là tác giả của bức thư nặc danh kia không.

Mình chỉ biết tối nay là một sự khởi đầu của một cái gì đó.

Những việc cần làm:

Viết nhật kí môn tiếng Anh

Ngừng suy nghĩ về lá thư ngu ngốc kia

Ngừng suy nghĩ về anh Michael Moscovitz

Ngừng suy nghĩ về buổi phỏng vấn

Ngừng suy nghĩ về mẹ

Thay lót ổ cho mèo

Lấy đồ giặt

Sửa khoá phòng tắm

Mua: Nước rửa bát

Bông ngoái tai

Nẹp tranh sơn dầu(cho mẹ)

mấy thứ bôi lên móng tay khiến chúng có mùi thum thủm để mình khỏi cắn

Món quà gì đó hay hay tặng thầy G chào đón thầy đến với gia đình mới

Mòn quà gì đó hay hay tặng bố để an ủi bố đừng lo lắng, rồi sẽ có ngày bố tìm thấy tình yêu đích thực của mình.
 
Chủ nhật , 25 tháng 10, 7 giờ tối

Mình đã rất run khi về nhà sáng nay vì sợ mẹ buồn. Vì tội mình đã buột miệng nói ra chuyện mẹ và thầy G.

Mình không phải sợ bị mẹ la mắng vì mẹ vốn dĩ không phải là tuýt người thích la hét.

Nhưng mẹ sẽ buồn nếu mình làm mấy chuyện ngu ngốc kiểu như đi chơi về muộn mà không chịu gọi điện về nhà (mà cứ nhìn cuộc sống xã hội của mình thì thấy, chuyện này khò mà xảy ra lắm).

Vậy mà lần này mình đã gây ra một chuyện tày đình như thế. Sáng nay cứ nghĩ đến cảnh mẹ đang ủ ê thất thểu ở nhà là mình không tài nào bước chân ra khỏi nhà Moscovitz được.

Lần nào từ nhà Lilly về mình cũng thấy trong lòng mênh mang làm sao! Cứ như đi dã ngoại về vậy. Gia đình cậu ấy thật đầm ấm và đời thường làm sao. Mặc dù gia đình họ toàn là những thiên tài, bố mẹ là hai nhà tâm lý học có tiếng, anh con trai thì sở hữu riêng một tờ báo điện tử, còn cô gái út thì làm chủ một chương trình cáp. Ở nhà Moscovitz, vấn đề tranh cãi duy nhất chỉ là đến lượt ai đưa chú chó Pavlov đi dạo, hoặc nên gọi món ăn Trung Quốc hay món ăn Thái.

Trong khi ở nhà mình các vấn đề luôn rối rắm, phức tạp hơn nhiều.

Thật lạ là mẹ dường như rất hành phúc khi thấy mình bước vào nhà. Mẹ chạy ra ôm mình và bảo mình đừng lo lắng gì về chuyện phỏng vấn ngày hôm qua. Bố đã nói chuyện với mẹ và mẹ hoàn toàn biết cảm nhận của mình. Hình như mẹ đang cố nhận hết mọi trách nhiệm. Nhưng về việc mẹ không chịu kể cho bố nghe về chuyện của mẹ và thầy G ngay từ đầu đâu phải lỗi của mẹ. Tất cả chỉ tại mình và cái mồm quàng quạc ngu ngốc của mình. Nhưng dù sao mình cũng cảm thấy vui vui khi mẹ lo lắng như vậy cho mình.

Và rồi hai mẹ con mình đã dành cả buổi tối lên kế hoạch cho đám cưới của mẹ và thầy G. Mẹ cho rằng ngày Halloween là ngày lý tưởng nhất để kết hôn vì chỉ riêng cái ý nghĩ kết hôn thôi đã đủ đáng sợ lắm rồi.

Vì là ngày Halloween nên thay vì mặc áo cưới, mẹ muốn đến Toà nhà thương mại Empire State (chiều cao của mình quá lý tưởng cho mấy màn cải trang kiểu này). Mẹ đang thuyết phục thầy G đóng giả làm chú chó Fay Ray thì chuông điện thoại reo. Lilly gọi.

Mình cũng hơi bất ngờ vì mình vừa mới từ nhà cậu ấy về mà. Ờ, có thể mình bỏ quên cái bàn chải đánh răng hay cái gì ở đó.

Nhưng không... Cú điện thoãi này chẳng hề liên quan một tí gì đến chuyện đó cả.

Giọng Lilly nghe rất chanh chua qua điện thoại: "Cái vụ cậu được phỏng vấn trên chương trình 24/7 tuần này là sao?"

Mình đứng chết trân bên cạnh cái điện thoại. Trong một giây mình đã nghĩ Lilly có khả năng ngoại cảm và đã giấu mình suốt bao năm qua. Mình chỉ còn biết lắp bắp hỏi: "Sao cậu biết?"

"Bởi vì cứ 5 phút trên TV lại chiếu cái đoạn quảng cáo về cuộc phỏng vấn đó chị Hai ạ."

Mình vội với tay bật TV. Lilly nói đúng. Bật kênh Tv nào cũng thấy có dòng chữ quàng cáo về buổi phỏng vấn độc quyền của Berverly Bellerieve với "nàng công chúa nước Mỹ - công chúa Mia" sẽ phát sóng vào tối mai.

Thôi xong, cuộc đời mình thế là tiêu rồi.

"Tại sao cậu không kể cho mình nghe về câu chuyện cậu sẽ lên TV?" - Lilly hoạnh hoẹ.

Lúc đó tự dưng mình thấy người nôn nao, đầu óc mụ mị nên cứ trả lời bừa: "Cũng chẳng hiểu nữa. Tự dưng hôm qua người ta đến thôi. Có chuyện gì to tát đâu".

Mình vừa dứt lời thì đầu kia nghe thấy tiếng Lilly gào toáng lên nên vội để xa cái tai nghe ra.

"Không có gì to tát á??? Cậu được cô Berverly Bellerieve phỏng vấn mà cho là không có gì to tát sao??? Chẳng nhẽ cậu không biết Berverly Bellerieve là một trong những phóng viên nổi tiếng và khó tiếp cận nhất nước Mỹ hay sao hả? Cô ấy xưa nay luôn là hình mẫu lí tưởng và thần tượng của tớ đấy, có biết không hả".

Đợi cho Lilly bình tĩnh xong mình mới dám thẽ thọt giải thích rằng mình không hề biết cái cô Berverly Bellrieve đó lại nổi tiếng đến như vậy. Mình càng không hề biết cô ấy lại là hình mẫu lí tưởng, là thần tượng của Lilly. Mình chỉ thấy rằng cô ấy rất đáng mến, thế thôi.

Nhưng hình như Lilly không buồn nghe mình giải thích. Cậu ấy làu bàu: "Lý do duy nhất tớ không nổi điên lên với cậu vì sáng mai cậu phải kể tường tận từng chi tiết về buổi phỏng vấn đó cho tớ nghe".

"Hả?"

Mình còn muốn biết: "Mà tại sao cậu phải nổi điên lên với mình?"

"Bởi vì cậu từng hứa sẽ để cho mình thực hiện buổi phỏng vấn độc quyền đầu tiên với cậu trên chương trình Lilly chỉ nói lên sự thật, nhớ chưa?"

Mình không hề nhớ vụ đó nhưng cũng có thể là mình có hứa thật.

À mà lúc nãy xem đoạn quảng cáo trên TV mình phải thừa nhận rằng bà đã đúng về việc dùng màu mắt xanh da trời. Thật đang kinh ngạc, vì trước giờ bà chưa bao giờ đưa ra quyết định gì đúng đắn cả.

Top 5 điều bà đã sai:

1. Rằng bố sẽ chịu yên ổn khi tìm người phụ nữa của đời ông

2. Rằng con Louie Mập sẽ hút hết sinh khí của mình lúc ngủ và mình sẽ bị nó đè bẹp cho chết ngạt.

3. Rằng nếu mình không chịu học ở trường nữ sinh, mình sẽ bị mắc các bệnh xã hội.

4. Rằng nếu mình xỏ lỗ tai, mình sẽ bị nhiễm trùng và chết thẳng cánh vì nhiễm trùng máu.

5. Rằng cơ thể mình sẽ phát triển đầy đặn hơn khi mình đến tuổi dậy th.ì.

Chủ nhật, 25 tháng 10, 9 giờ tối

Có thư của Jo-C-Rox!!!!!!

Nội dung bức thư viết:


JoCrox: Chào bạn, Mia. Mình vừa xem đoạn quảng cáo về buổi hpỏng vấn sắp tới của bạn. Trông bạn thật tuyệt. Thứ lỗi cho mình không thể nói cho bạn biết mình là ai. Mình thật không ngờ bạn chưa đoán ra được mình là ai. Còn giờ thì ngừng check mail và đi làm bài tập Đại số của bạn đi nhé. Mình hiểu rõ tính bạn mà. Đó cũng chính là một trong những điễm mình thích nhất ở bạn.

Bạn của bạn.


OK, giờ thì mình sắp phát điên rồi. Ruốt cuộc thì đó là ai mới được chứ? Là ai???

Mình vội viết lại ngay:

FtLouie: Bạn là ai thế??????????????????????

Mình đã mong là cậu ấy sẽ trả lời nhưng không, không một dòng luôn. Những ai biết được thói quen luôn đợi sát ngày đi học mới chịu là bài tập Đại số của mỉnh nhỉ? À mà tất cả lớp ai chẳng biết chuyện đó.

Nhưng người biết rõ nhất là anh Michael. Có ngày nào mà anh ấy không phải giúp mình làm bài tập môn Đại số trong lớp NK&TN chứ? Và anh ấy luôn mắng mình về tội không chịu viết các con số cho thẳng hàng đấy thôi.

ƯỚC GÌ Jo-C-Rox là anh Michael Moscovitz nhỉ. Chỉ là ước thôi, ước gì... ước gì...

Nhưng mình dám chắc đó không phải là anh Michael. Chuyện đó chỉ xảy ra trong mơ thôi. Mà nếu có ngoài đời thực sự thì cũng chỉ xảy ra với những đứa con gái kiểu như Lana Weinberger thôi chứ làm gì đến lượt mình.

Dạng dấm dớ như mình giỏi lắm là vớ được mấy đứa dơ bẩn như kiểu Boris là cùng.

TẠI SAO LẠI LÀ MÌNH CHỨ???????????????????
Thứ Hai, 26 tháng 10, lớp NK&TN

Thật không may, Lilly không phải là đứa duy nhất xem đoạn băng quảng cáo giới thiệu chương trình tối nay.

Mọi người trong trường đều nói về nó. TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.

Và tất cả đề nói sẽ theo dõi chương trình tối nay.

Điều đó đồng nghĩa với việc bằng giờ này sáng mai, tất cả mọi người sẽ biết chuyện của mẹ và thầy Gianini.

Mình cũng không quá để tâm đến chuyện đó. Có gì đâu mà phải xấu hổ. Có thai là một chuyện rất đỗi tự nhiên và đáng tự hào.

Chỉ có điều mình không tài nào nhớ nỗi nội dung cuộc trò chuyện giữa mình và cô Beverly Bellerieve. Chắc chắn chuyện của mẹ không phải là câu chuyện duy nhất "rền vang" trong buổi phỏng vấn. Mình rất lo hôn đó có buột miệng nói lỡ ra điều gì ngu dốt nữa hay không.

Mình quyết định rồi, phải nghiên cứu học tại nhà, phòng trường hợp...

Tina Hakim Baba kể với mình rằng trước khi cưới bố cậu ấy, mẹ cậu ấy là một siêu mẫu tại Anh và thường xuyên phải tham gia các buổi phỏng vấn. Và theo lời bác Hakim Baba thì trước khi phát sóng chính thức, bao giờ đài truyền hình cũng phải gửi cho bác ý một bản xem trước vì nếu có gì còn biên tập lại được.

Nghe thấy vậy sau giờ ăn trưa mình vội gọi ngay cho bố hỏi xem liệu cô Beverly có thể gửi cho mình một bản xem trước được không.

Bố nói: "Đợi bố chút" và quay sang hỏi cô ấy. Hoá ra cô Beverly đang có mặt ở đó. Trong phòng khách sạn của bố! Vào một buổi chiều thứ Hai!

Không hiểu bố mẹ mình làm sao nữa? Hai người đã già rồi mà vẫn cặp kè hết người này đến người khác. Mình đang tuổi lớn, đáng ra mình cần phải hẹn hò nhiều mới đúng.

Nhưng có mới nói!

Và cô ấy không ngại ngùng cầm lấy điện thoại:"Chuyện gì thế, Mia?"

Mình nói với cô ấy là mình đang rất lo lắng về cuộc phỏng vấn hôm đ1o và hỏi xem có thể xem đoạn băng trước khi phát sóng không.

Thế là cô Beverly tuôn ra như suối về chuyện không việc gì phải xem trước làm gì và rằng trong mình rất dễ thương trong cuộc nói chuyện ngày hôm đó. Nói chung dau khi đặt máy xuống mình lãng đãng như bị tiêm thuốc mê chả nhớ nỗi cô ấy đã nói gì nhưng nói chung mình thấy vững tin hẳn và tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Cô Beverly lá một người trong số ít người có khả năng làm người khác cảm thấy tự tin hơn vào bản thân. Không hiểu cô ấy làm cách nào mà tài thế nhỉ.

Chẳng trách bố cứ xoắn xuýt bên cô ấy suốt từ thứ Bảy tuần trước.

2 chiếc xe cùng xuất phát, một chiếc đi về hướng Bắc với tốc độ 40 dặm/giờ còn chiếc kia đi về hướng Nam với tốc độ 50 dặm/giờ. Hỏi sau bao lâu thì hai xe cách nhau 360 dặm?

2 chiếc xe rỗi việc ấy có cách nhau bao nhiêu dặm thì cũng có liên quan gì đến mình cơ chứ?

Thứ Hai, 26 tháng 10, giờ sinh học


Cô Sing dạy môn sinh từng nói về mặt sinh lý mà nòi thì không bao giờ có chuyện ai đó có thể tắt thở vì buồn chán hoặc xấu hổ. Nhưng đảm bảo điều đó hoàn toàn có thể xảy ra vì chỉ vài phút trước thôi mình mới bị một cơn đau tim suýt chết.

Chuyện là vầy, sau giờ NK&TN, Lilly đi sang lớp Tâm lý, mình sang lớp Sinh học còn anh Michael thì tới lớp Lượng giác nhưng vì cả ba lớp ngay kề sát nhau nên tụi mình cùng đi chung với nhau. Ai dè đang đi tới sảnh thì nhỏ Lana Weinberger loe ngoe tiến về phía tụi mình - TIẾN THẲNG ĐẾN TRƯỚC MẶT ANH MICHAEL VÀ MÌNH-giơ tay chỉ vào mặt bọn mình và véo von: "Hai người đang hẹn hò hả?"

Lúc đó mình tưởng mình chết ngay tại chỗ rồi. Cứ nhìn nét mặt anh Michael lúc đó sẽ thấy, đầu anh ấy như sắp nổ tung, còn mặt thì đỏ ửng hết cả lên.

Mặt mình thì không còn có thể tái hơn.

Còn cô bạn thân nhất của mình thì sao? Cậu ấy còn đang mãi bò ra cười ngất ngây: "Điên à?"

Làm Lana và lũ bạn cũng phá lên cười hùa theo.

Mình chẳng thấy có gì đáng buồn cười ở đây cả. Bọn chúng rõ ràng chưa bao giờ nhìn thấy anh Michael Moscovitz lúc không mặc áo. Còn mình thì đã được chiêm ngưỡng rồi.

Chắc hẳn anh Michael cho rằng câu hỏi đó của Lana thật lố bịch nên lờ đi như không nghe thấy gì. Còn mình thì càng lúc càng muốn hỏi cho rõ xem anh ấy có phải là Jo-C-rox không. Mình luôn tìm mọi cách đưa đề tài Josie ang the Pussycats vào mỗi câu chuyện của tụi mình. Đã biết là không nên làm thế nhưng quả thật không thể kiềm chế nổi.

Mình thật chẳng muốn là đứa con gái lớp 10 duy nhất trong cái trường này chưa có bạn trai.

Bài tập về nhà:

Môn Đại số: bài tập trang 135

Tiếng Anh: "Hãy sống hết mình bởi đó là tất cả những gì bạn có" - trích lới Ralph Waldo Emerson. Hãy viết cảm nhận của em về câu nói trên.

Văn minh Thế giới: câu hỏi cuối chương 9

Lớp NK&TN: miễn bàn

Tiếng Pháp: Lên kế hoạch cho một chuyến đi tới Paris

Môn Sinh học: Kenny đang làm rồi!

Nhắc mẹ về cuộc hẹn với bác sĩ. Hy vọng rằng em bé không bị mắc chứng đột biến gene Tay-Sach. Nghe nói hội chứng này khá phổ biến ở những người Do Thái gốc Đông Âu và ở những người Canada gốc Pháp. Không biết họ nhà mình có ai là người Canada gốc Pháp không nhỉ? PHẢI TÌM HIỂU CHO KĨ MỚI ĐƯỢC!!
 
Thứ Hai, 26 tháng 10, sau giờ học

Thật mình chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ nói ra điều này nhưng quả thực là mình rất lo cho bà.

Thật đấy. Bà hình như không nhận thức được là đang làm gì nữa.

Hôm nay mình lại phải dẫn xác đến khách sạn tiếp tục bài học làm Công chúa - vì nghe nói mình sẽ có buổi ra mắt chính thức với toàn thể nhân dân Genovia vào tháng 12 tới. Bá muốn chắc chắn rằng mình sẽ không bôi tro trát trấu mắt Hoàng gia cùng những người có mặt ngày hôm đó. Thử đoán xem bà đang làm gì lúc mình tới?

Bà đang bàn bạc với người tổ chức sự kiện của Hoàng gia Genovia về đám cưới sắp tới của mẹ.

Không chỉ có vậy, người đó lặn lội từ Genovia bay sang đất Mỹ này chỉ để bàn bạc với bà về cái đám cưới thậm chí chẳng liên quan gì đến bà.

Họ đang ngồi ở bàn khách, trước mặt là một tấm giấy to đùng trải rộng với nhiều mẫu giấy nhỏ được dán chằng chịt phía trên. Vừa thấy mình bà đã xổ ra một tràng tiếng Pháp: "Ồ, Amelia. Hay quá. Vào đây nào. Ba chúng ta có rất nhiều việc cần làm, Vigo, cháu và ta".

Mắt mình trố ra kinh ngạc, mình không thể tin vào mắt mình nữa. Lúc đó mình chỉ hy vọng những gì mình thấy không phải là những gì mình đang nghĩ.

"Bà... Bà đang làm gì thế?"

"Cháu không thấy sao?" - Bà nhướn mày quay ra nhìn mình, cái lông mày tự vẽ của bà công lên đầy vẻ thách thức và cao ngạo - "Lên kế hoạch đám cưới chứ sao nữa".

Mình nuốt nước bọt cái ực. Chuyện xấu rồi đây. CỰC xấu là đằng khác!

"Ừm... đám cưới của ai hả bà?"

Bà sử dụng chất giọng mỉa mai kiêm châm biếm quý tộc: "Cháu đoán xem".

"Bà ơi, cháu có thể nói chuyện riêng với bà một chút không? Chỉ hai bà cháu mình thôi".

Bà vẫy tay nói: "Cháu có thể nói bất cứ điều gì với ta trước mặt Vigo. Từ lâu cậu ấy đã mong được gặp cháu. Vigo, đây là công chúa Amelia Mignonette Grimaldi Renaldo".

Bà cắt đi cái họ Thermopolis của mình. Lần nào cũng vậy.

Chú Vigo đứng phắt dậy và chạy vội đến chỗ mình. Chú ý thấp hơn mình rất nhiều, tầm tuổi mẹ, mặc vest xám, bên trong là áo sơ mi bóng màu hoa oải hương và chiếc cà vạt tía bóng lộn. Xem ra chú Vigo này cũng thích gam màu tía giống bà.

"Được gặp công chúa quả là diễm phúc của tôi", nói rồi chú ý quay sang phía bà kính cẩn nói: "Bà nói đúng, thưa bà, cô ấy có cái mũi của nhà Renaldo".

"Tôi đã nói với cậu rồi đúng không? Một cái mũi quá hoàn hảo" - Bà nói với vẻ đầy tự mãn.

Chú Vigo búng tay cái toách và nháy mắt với mình.

Rồi tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Màu hồng. Nhất định phải là màu hồng. Xưa nay tôi luôn có cảm hứng với màu hồng của những chiếc váy dành cho phù dâu".

"Rất vui được gặp chú" - tôi nhã nhặn đáp - "Nhưng vấn đề là mẹ cháu và thầy Gianini chỉ định tổ chức đơn giản tại..."

"Toà Thị Chính chứ gì" - Bà vừa nói vừa đảo hai tròng mắt long sòng sọc. Bà sẽ chẳng phải tốn thời gian trang điểm nếu muốn đi doạ người khác bằng đôi mắt xăm đen xịt đó - "Rồi, ta đã được nghe rồi. Thật nực cười. Hai người đó sẽ phải tổ chức tại khách sạn Plaza này. Sau đó là tham dự tiệc chiêu đãi tại phòng khiêu vũ lớn. Đó là những nghĩa vụ mà mẹ của công chúa xứ Genovia cần phải làm".

"Cháu thì cho rằng mẹ và thầy không muốn thế đâu".

Bà nheo mắt nhìn mình: "Tại sao lại không chứ? Bố cháu sẽ thanh toán toàn bộ các chi phì mà. Ta cũng là người rất rộng lượng. Hai người đó mỗi người được phép mới 25 khách".

Mình nhìn xuống tấm giấy trải bàn trước mặt bà. Có hơn 50 mẫu giấy nhỏ dính trên đó.

Chắc bà phát hiện ra mình đang nhìn chòng chọc vào đống giấy tờ đó nên vội cắt ngang dòng suy nghĩ: "Còn bà cần phải mời ít nhất là 300".

Mình gửi tặng bà ánh mắt đầy lo lắng: "300 gì ạ?"

"Khách chứ ai".

Mình chết cứng một chỗ. Cần phải tiếp một thùng nước biển mình mới đủ sức tiếp tục đối thoại với bà mất.

" Cháu phải gọi cho bố và bàn với bố về việc này mới được..." mình nói.

"Cháu cứ thử xem!" - Bà cười rất nhạt - "Bố cháu với cái bà Bellerieve gì đó mất hút từ hôm đó tới giờ rồi. Nếu không cẩn thận bố cháu sẽ có kết cục giống như ông thầy Đại số của cháu mất."

Bà cứ làm như bố có thể làm cho ai đó có bầu được ý. Nếu không thì làm gì có chuyện mình trở thành người thừa kế duy nhất chứ không phải là một đứa cháu cính thống nào đấy của Hoàng gia. Rõ ràng là dùng quá nhiều hoá chất để điều trị đã khiến bố không thể nào có con được nữa. Nhưng xem ra bà vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật đó, nhất là khi đứa cháu đáng thất vọng này không được như bà mong muốn.

Đúng lúc đó dòng suy nghĩ của mình bị cắt đứt bởi một tiếng rên ư ử phát ra từ dưới gầm ghế của bà. Hoá ra là con cho xù bé tí teo của bà có tên là Rommel. Nó đang rúm ró lại khi nhìn thấy mình.

Mặc dù mình biết mình chẳng đẹp đẽ gì nhưng nó có cần phải sợ mình đến thế không. Mình là người yêu động vật cơ mà!

Mà cho dù thánh Francis xứ Assisi có tái thế cũng khó mà yêu nỗi cái con Rommel này. Thứ nhất, dạo gần đây nó mắc chứng rối loạn thần kinh (mình nghi la do sống gần bà quá lâu) nên bị rụng hết cả lông, làm bà phải mặc áo len và áo choàng cho nó để khỏi bị cảm.

Ngày hôm sau Rommel mặc áo khoác lông chồn. Bằng lông chồn thật ý. Bà thậm chí còn nhuộn màu hoa oải hương cho cái áo đó để nó có thể tiệp màu với cái khăn choàng cổ của bà. Người mặc đồ lông thú đã tàn ác rồi nhưng một con vật đi mặc đồ lông thú còn tàn ác hơn gấp vạn lần.

"Rommel thôi sủa ngay đi không?" - bà nạt.

Vấn đề là con Rommel đâu có sủa. Nó đang rên ư ử thì đúng hơn. Rên ư ử vì sợ. Lúc nhìn thấy mình. MÌNH chứ không phài ai khác!!!

Ngày hôm nay mình còn bị mất mặt bao nhiêu lần nữa hả trời?

"Con chó ngu ngốc này" - Bà cuối xuống bế Rommel lên, nhưng xem ra cu cậu chẳng có vẻ gì thích thú cả. Thích thú gì nổi khi mấy cái trâm cài áo kim cương của bà đang chọc vào sương sống của nó (giờ người Rommel làm gì có mỡ, lại chẵng có tí lông nào nhưng nó đặc biệt nhạy cảm với mấy thứ nhọn nhọn). Nhưng cho dù nó cứ vung vẫy thế nào bà cũng không chịu thả nó ra. "Amelia, ta muốn mẹ con và cái ông thầy tên gì gì đó viết danh sách tên các vị khách mời của họ ra tối nay để ngáy mai ta cho người đi in phong bì. Ta biết mẹ con sẽ muốn mời thêm mấy người… ừm… bạn có-thiên-hướng-tự-do của con. Nhưng ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu họ lẳng lặng đứng bên ngoài, trộn lẫn trong đám phóng viên và du khách vẫy chào. Ý ta nói là lúc mẹ con bước từ trong chiếc limo ra. Như thế họ vừa có cảm giác được mời vừa không làm người khác khó chịu bởi những kiểu tóc dị hợm và những bộ quần áo quái đản…"

"Bà, cháu nghĩ…"

"À mà cháu nghĩ sao về chiếc váy này?" - Bà thậm chí chẳng thèm nghe mình nói và chỉ vào mẫu váy cưới của Vera Wang. Mẹ thà chết chứ đừng hòng mặt mấy thứ váy kiểu đó.

Chú Vigo nói: "Ôi không, thưa bà. Tôi nghĩ chiếc này mới hợp" và chỉ vào chiếc váy hiệu Armani. Y chang thôi, đừng hòng mẹ mặc.

"Bà ơi, cháu biết là bà quan tâm mẹ cháu nhưng chắc chắn mẹ cháu không thích một đám cưới linh đình đâu. Thật đấy. Đảm bảo là thế".

"Pfuit" - Bà phầy tay nói. Pfuit trong tiếng Pháp tiếng lóng nghĩa là Không. "Mẹ cháu sẽ thay đổi ý kiến khi thấy thực đơn trong lễ cưới. Vigo, nói cho Amelia nghe đi".

Vigo hồ hởi nói: "Món nấm mọc, cá hồi bọc măng, đậu Hà Lan trộn pho mát dê, rau diếp cá cuộn vụn pho mát xanh…"

"Bà ơi, không đâu. Tin cháu đi".

Bà nói: "Vớ vẩn. Tin ta đi, Amelia, một ngày nào đó mẹ con sẽ cảm ơn ta. Vigo và ta sẽ chuẩn bị cho mẹ con một đám cưới khó quên".

Chắc chắn rồi.

"Bà ơi, mẹ cháu và thầy G đang lên kế hoạch cho một đám cưới đơn giản và bình dị…"

Bà găm vào miệng mình một cái nhìn sắc lẹm, lạnh lùng nói: "Amelia, trong suốt ba năm ông nội cháu ngoài chiến trường chiến đấu với quân Đức, ta một mình bảo vệ Genovia khỏi quân Đức quốc xã - đó là chưa kể đến tên phát xít người Ý Mussolini. Chúng ngày đêm nã súng vào cánh cửa cung điện, cho xe tăng dày xéo các chiến hào xung quanh. Ấy thế mà ta vẫn kiên quyết không chịu đầu hàng, tất cả là nhờ vào cái ý chí thép này. Vậy mà bây giờ cháu định nói với ta rằng là ta không có khả năng thuyết phục một bà bầu làm theo cách của ta hay sao?"

Đành rằng mẹ chẳng có tí xíu điểm gì liên quan tới Mussolini hay bọn Đức quốc xã. Nhưng nếu xét về khoản phản khán của mẹ với bà nội thì chắc chắn không có một tên phát xít độc tài nào kể trên có thể qua mặt được mẹ.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng rõ ràng mình không thể lôi nó ra để cãi lý với bà trong hoàn cảnh này được. Thôi thì cứ thuận theo bà cho xong. Và mình đành câm chịu ngồi nghe chú Vigo thao thao bất tuyệt về các món có trong thực đơn, loại nhạc dùng trong buổi lễ, thậm chí còn tán dương cái giá treo ảnh cưới to nghềnh ngoàng sẽ đặt ở quầy lễ tân mà chú ý đã chọn.

Đến khi xem cái thiệp cưới mình mới phát hiện ra một điều…

"Đám cưới tổ chức vào thứ Bảy tuần này ạ?" - mình hoảng hốt.

"Đúng thế" - bà nói.

"Hôm đó là Halloween!". Thật tình cờ đó cũng chính là ngày đăng kí kết hôn của mẹ, và buổi tiệc tại nhà Shameeka.

"Thế thì sao?" - Bà ngán ngẩm hỏi lại mình.

"Dạ… thì… bà biết đấy. Hôm đó là Halloween".

Chú Vigo quay sang hỏi bà: "Halloween là ngày gì vậy, thưa bà?". Nói mới nhớ ở Genovia ngày lễ Halloween không được phổ biến cho lắm.

"Đó là ngày lễ của kẻ ngoại đạo. Bọn trẻ con sẽ mặc những bộ trang phục kì dị và đi xin kẹo từ những người không quen biết. Một tục lệ rất vớ vẩn của dân Mỹ" - Bà phẩy tay nói.

"Nếu thì chỉ còn chưa đầy một tuần" - Mình yếu ớt nói.

Bà nhướn cặp lông này tự vẽ xấu ỉn lên hỏi: "Vậy thì sao?"

"Dạ…thì… gấp quá. Mọi người…" (như mình chẳng hạn) "… có thể đã có kế hoạch khác".

"Xin thứ lỗi cho tôi, thưa Công chúa" - chú Vigo nói xen vào - "Nhưng cần phải tiến hành hôn lễ càng sớm càng tốt trước khi mẹ cô… lộ rõ bụng"

Rồi, xong! Giờ đến cả người tổ chức sự kiện của Hoàng gia Genovia cũng đã biết mẹ đang có bầu. Sao bà không thuê luôn quả khinh khí cầu, bắc loa lên đó, rêu rao cho toàn nước Mỹ biết luôn cho rồi đi

Bà nói mình cũng nên tận dụng cơ hội này học hỏi luôn về các nghi lễ và thủ tục cần thiết để chuẩn bị cho đức lang quân tương lai của mình.

Khoan đã, "Cái gì tương lai cơ ạ?"

"Đức lang quân, thưa Công chúa. Ý chỉ chồng hoặc vợ của người đứng đậu của một đất nước. Giống như Hoàng tử Philip là đức lang quân của Nữ hoàng Elizabeth, người cô lựa chọn để kết hôn sẽ trở thành Hoàng tử của xứ Genovia" - xem ra chú Vigo này biết cũng nhiều thật.

Mình quay sang chú Vigo hỏi: "Cháu tưởng chú chỉ là người tổ chức sự kiện cho hoàng gia Genovia thôi chứ".

"Vigo không chỉ tổ chức sự kiện của Hoàng gia chúng ta, chúng ấy còn là một chuyên gia về các nghi thức ngoại giao" - Bà giải thích.

"Nghi thức ý ạ? Cháu tưởng cái đó chỉ có trong quân đội".

Bà đảo mắt, sự ngán ngẩm nổi lên cuồn cuộn: "Nghi thức ngoại giao là một dạng của các phép xã giao và nghi lễ thường dành để đón tiếp những người đứng đầu một đất nước. Trong trường hợp của cháu, Vigo sẽ chỉ cho cháu biết những tiêu chuẩn mà đức lang quân tương lai của cháu cần có. Để tránh những ngạc nhiên đáng tiếc sau này có thể xảy ra."

Rồi bà bắt mình lấy giấy bút ra ghi lại những gì chú Vigo nói và phải luôn ghi nhớ trong đầu. Vì theo bà thì sau 4 năm nữa, lúc mình bắt đầu vào đại học và cặp bồ với ai đó hoàn toàn không phù hợp, mình sẽ hiểu được những lo lắng của bà.

Phải ngổng cổ chờ đợi tới tận Đại học á? Bà rõ ràng không thể ngờ rằng đức lang quân tương lai của cháu bà rất có thể đã xuất hiện từ bây giờ rồi?

Dù rằng mình vẫn chưa biết tên thật của Jo-C-rox nhưng ít ra thì cũng đã nhắm được đối tượng.

Nhưng sau khi nghe bài thuyết giáo của chú Vigo các tiêu chí cao siêu mà đức tương lai của mình cần có thì mình cam đoan còn khướt mới có được một nụ hôn kiểu Pháp. Mình thấu hiểu tại sao mẹ mình không hề muốn kết hôn với bố - ví dụ nếu bố có ngỏ lời cầu hôn.

Mình phài dán cái mẫu giấy đó vào đây mới được.

Các tiêu chí mà đức lang quân của Công chúa xứ Genovia cần phải có:

Đức lang quân sẽ phải xin phép công chúa nêu muốn ra khỏi phòng.Đức lang quân sẽ phải đợi công chúa nói xong mới được nói.Đức lang quân sẽ đợi công chúa cầm dĩa lên trước rồi mời được cầm dĩa của mình trong tất cả các bữa ăn.Đức lang quân sẽ không được ngồi cho tới khi công chúa đã yên vị.Đức lang quân sẽ phải đứng dậy ngay khi công chúa đứng lên.Đức lang quân sẽ không được tham gia bất cứ hoạt động nào mạo hiểm - ví dụ như đua xe, đua thuyền, leo núi, nhảy dù… - cho tới khi sinh được một người thừa kế.Đức lang quân sẽ phải từ bỏ mọi quyến chăm sóc con trong trường hợp huỷ hôn hoặc li dị.Đứa lang quân sẽ phải từ bỏ mọi quyền công dân tại đất nước của mình để làm công dân xứ Genovia. OK. Chiếu theo những tiêu chí này thì ắt hẳn mình sẽ một gã bù nhìn về làm bạn đời.

À không, lấy được chồng đã là phước lớn rồi. Có ai ẩm ương đi lấy một đứa con gái mà mình thậm chí không thể ngắt lời? Hoặc không thể quay lưng bỏ ra trong các cuộc tranh cãi? Hoặc từ bỏ quyền công dân ở đất nước của mình?

Chỉ cần nghĩ đến cái tên ất ơ nào đó mà mình buộc phải kết hôn cũng đủ rùng mình rồi. Nếu không phải vì cái tước vị công chúa này mình đã trăm năm đầu bạc với một anh chàng ưa phiêu lưu mạc hiểm, biết đua xe, leo núi, nhảy dù… Mới cay đắng làm sao.

Top 5 điều đáng tiếc khi phải làm một công chúa

Không thể kết hôn với anh Michael Moscovitz (anh ấy sẽ không đời nào chịu từ bỏ quyền công dân Mỹ để làm công dân xứ Genovia đâu).Không thể đi đâu mà không có vệ sĩ kè kè bên cạnh( mình quí chú Lars thật nhưng Giáo hoàng cũng cần có lúc cầu nguyện một mình mà).Bắt buộc phải giữ ý kiến trung lập về tất cả các chủ đề nhạy cảm kiểu như ngành công nghiệp thịt hộp, thuốc lá và Taliban.Phải tham gia các buổi học làm công chúa với bà.Vẫn bị ép phải học môn Đại số. Tối muộn ngày thứ Hai

Mình đã quyết định phải khuyên mẹ và thầy G bỏ trốn ngay lập tức. Bởi bà đã mang sang Mỹ một người siêu chuyên nghiệp về mấy cái khoản lễ nghi này! Mình biết bỏ đi trong lúc này sẽ rất khó khăn đối với mẹ bởi buổi triễn lãm tranh đang đến gần. Nhưng nếu ở lại mẹ sẽ tham gia một đám cưới mà người dân thành phố này chưa từng bao giờ được chứng kiến… từ xưa tới nay.

Nhưng lúc mình đang vào nhà cũng là lúc mẹ chạy vù vào trong toi lét.

Có vẻ như thời kì thai nghén của mẹ đã bắt đầu và mẹ sẽ có thể ói bất cứ lúc nào, không riêng gì buổi sáng.

Trông mẹ mệt như vậy mình nỡ lòng nào kể cho mẹ nghe về kế hoạch của bà chứ, nó sẽ chỉ khiến mẹ mệt thêm thôi.

"Anh nhớ đút băng vào đó" - tiếng mẹ vọng ra từ trong toi lét. Mình chẳng hiểu mẹ đang nói mô tê gì nhưng thầy G thì biết.

Mẹ muốn nhắc thầy ghi lại đoạn băng phỏng vấn trên TV. Buổi phỏng vấn giữa mình và cô Beverly Bellerieve!

Mình đã quên khuấy mất chuyện này. Nhưng mẹ thì không.

Mẹ vẫn chưa thể rời toa lét nổi nên chỉ có mình và thầy G ngồi xem chương trình phỏng vấn với nhau. Chốc chốc lại thay phiên nhau vào toa lét xem mẹ thế nào và đưa cho mẹ một ít nước và giấy ăn.

Mình tính sẽ kể cho thầy G nghe về bà nội và kế hoạch đám cưới của bà ngay khi Tv chiếu đoạn phim quảng cáo đầu tiên.

Nhưng mình đã không thể làm được điều đó sau nỗi kinh hoàng mà chương trình phỏng vấn đó mang lại cho mình.
CHƯƠNG TRÌNH 24/7 - thứ Hai ngày 26 tháng 10

NÀNG CÔNG CHÚA NƯỚC MỸ

B.Bellerieve phỏng vấn cùng M.Renaldo

Bên ngoài khu phố Thompson, phía nam thành phố Houston (SoHo). Hình ảnh toà nhà thương mại hiện lên từ đằng xa.


Beverly Bellerieve (BB): Hã thử tưởng tượng bạn là một cô bé tuổi teen bình thường. Một cô bé rất đỗi bình thường sống tại thị trấn Greenwich trong lòng thành phố New York cùng với người mẹ độc thân, nữ hoạ sĩ Helen Thermopolis. Cuộc sống của Mia vẫn bận rộn với những điều bình dị như bao người bạn đồng trang lứa khác - bài tập về nhà, bạn bè và thỉnh thoảng là một vài điểm F môn Đại số… cho tới một ngày, mọi thứ đều thay đổi hoàn toàn.

Tại căn phòng tiện nghi áp mái, khách sạn Plaza

BB: Mia - cô có thể gọi cháu là Mia được không? Hay cháu muốn cô gọi là Thưa Công chúa? Hay Amelia?

Mia Renaldo (MR): Dạ không, cô cứ gọi cháu là Mia.

BB: Mia, hãy kể cho mọi người nghe về ngày hôm đó. Ngày mà cuộc sống của cháu đã thay đổi hoàn toàn.

MR: Lúc đó hai bố con cháu cũng ở trong khách sạn này. Cháu đang uống trà và bị nấc cục, mọi con mắt đề đổ dồn về cháu. Còn bố cháu thì đang cố giải thích cho cháu hiểu rằng cháu là người thừa kế ngai vàng của xứ Genovia, nơi bố cháu đang sống. Phản ứng duy nhất của cháu là, con cần phải đi vào nhà vệ sinh. Và rồi cháu vào đó đứng cho tới khi hết nấc cục mới thôi. Lúc cháu quay trở lại ghế ngồi, bố nói với cháu rằng cháu là một Công chúa. Cháu sợ quá nên đã chạy một mạch tới vườn bách thú xem lũ chim cánh cụt. Cháu không thể tin nổi là từ hồi lớp bày bọn cháu đã từng phải thu thập tư liệu về tất cả các quốc gia châu Âu. Vậy mà cháu chẳng hề có tí thức nào về chuyện bố mình là Hoàng tử của một trong số các quốc gia đó. Khi đó trong đầu cháu chỉ có một suy nghĩ: cháu sẽ chết mất nếu mọi người trong trường phát hiện ra chuyện đó. Cháu không muốn bị coi là dị hợm giống cô bạn Tina cùng lớp, lúc nào cũng có vệ sĩ đi kè kè bên cạnh. Nhưng ruốt cuộc chuyện đó vẫn xảy ra. Cháu là một đứa dị hợm, siêu dị hợm.

Đây là khúc cô ấy phải ra ta cứu vãn tình thế.

BB: Ồ Mia, cô không nghĩ mọi chuyện đến mức như vậy đâu. Cô tin cháu rất nổi tiếng trong trường.

MR: Không đâu ạ, cháu không hề nổi tiếng tẹo nào. Ở trường cháu chỉ có các cầu thủ bóng đá là nổi tiếng thôi. Và các bạn ở đội cổ vũ nữa. Còn cháu thì không. Hơn nữa cháu cũng chẳng chơi với những người nổi tiếng đó. Cháu chưa bao giờ được mời đến các bữa tiệc của họ. Cô biết đó, một bữa tiệc hoành tráng với rất nhiều bia và rượu và các cặp đôi hẹn hò. Cháu vừa không ở trong đội bóng, cũng chẳng phải trong đội cổ vũ, lại không hề thông minh…

BB: Không phải cháu ở trong nhóm các bạn học giỏi của trường sao? Theo cô được biết cháu được học ở lớp Năng khiếu và Tài năng mà.

MR: Đúng là cháu có ở trong lớp đó nhưng tên lớp nghe thế thôi chứ đấy chỉ là nơi để mọi người tụ tập thôi. Chúng cháu hầu như chẳng học hành gì trong lớp đó cả - toàn tán gẫu là chính. Vì giáo viên có bao giờ lên lớp đâu ạ. Cô ấy thường hay ngồi tít mít trong phòng giáo viên ở phía bên kia sảnh vì thế là sao biết được bọn cháu làm gì.

Không hiểu sao cô BB này vẫn có thể khai thác được từ câu chuyện nãy giờ của mình:

BB: Nhưng cô không nghĩ là cháu có nhiều thời gian để tán gẫu, đúng không Mia? Chúng ta đang ngồi trong căn phòng áp mái đầy tiện nghi này thuộc về bà nội cháu - Công chúa xứ Genovia, một bà quả phụ đầy quyền uy. Và cô chắc chắn bà đã dạy cho cháu rất nhiều về các nghi thức Hoàng gia.

MR: Ồ vâng ạ, sau khi tan học cháu đều phải tham gia các buổi học làm Công chúa với bà. À, đúng hơn là sau mỗi buổi học ôn môn Đại số sau khi tan học.

BB: Mia, không phải gần đây cháu có tin vui gì sao?

MR: Ồ vâng. Thật sự cháu đang rất háo hức. Cháu luôn mong được làm chị từ lâu. Nhưng mọi người không muốn làm rùm beng chuyện này lên. Thế nên sẽ chì là một hôn lễ nhỏ ở Toà thị chính, với cháu là người làm chứng…

Còn nhiều chi tiết nữa, rất nhiều là đằng khác. Nhưng mình không muốn nhắc đến chúng nữa, ngần đó đã đủ xấu hổ lắm rồi. Cứ nghĩ về ngày hôm đó là mình không thể quên được nét mặt phằm phằm của bố lúc ông nghe thấy từ "chị".

Và tất nhiên cả chuyện bà phải thở vào túi giấy nữa chứ.

Nhưng xem ra cả đời này mình cũng khó mà quên đi được chuyện đó vì ngoài việc mẹ đã thu lại buổi phỏng vấn trên, cô Beverly Bellerieve cũng rất biết cách biên tập lại cho nó giật gân với nhiều dòng tít chạy xiên vẹo bên dưới màn hình. Thế này thì có muốn quên cũng khó mà quên cho nổi.

Nói chung là mình cứ ngồi lải nhải rất ngốc xít còn cô Beverly Bellerieve thì tìm mọi cách để hướng câu trả lời của mình về với trọng tâm câu hỏi của cô ấy.

Có vẻ như kinh nghiệm phỏng vấn lão làng cũng không giúp được cô Beverly lần này. Mình là một trường hợp quá ư là cá biệt và cô ấy đã không thể kiểm soát nổi mình. Thôi thì cứ cho là mình quá căng thẳng và uống quá nhiều si rô ho có chứa côđêin.

Dù vậy vẫn phải ghi nhận sự cô gắng của cô Bellerieve. Cuộc phỏng vấn kết thúc với lời kết luận thế này:

Bên ngoài khu phố Thopson, SoHo

BB: Cô ấy không phải thành viên của đội bóng, cô ấy cũng chẳng phải là thành viên của đội cổ vũ. Thưa quý khán giả, Amelia Mignonette Thermopolis Renaldo là hình ảnh của một thế hệ thanh thiếu nei6n dám đi ngược lại với những khuôn mẫu xã hội vốn vẫn tồn tại trong ngành giáo dục hiện nay. Cô ấy là một công chúa. Cô công chúa của nước Mỹ. Nhưng hằng ngày cô bé vẫn phải đối mặt với rất nhiều áp lực và những vấn đề như bao người bạn trang lứa khác… với một sứ mệnh cao cả: sẽ đến một ngày, cô bé buộc phải trưởng thành để lãnh đạo cả một quốc gia.

Mùa xuân tới đây, cô bé sẽ được làm chị. Đúng vậy thưa quý vị và các bạn, chương trình 24/7 đã nhận được tin bà Helen Thermopolis và thầy giáo Đại số của Mia, ông Frank Gianini đang chờ đón đứa con đầu lòng của mình vào tháng 7 tới - mặc dù cả hai chưa hề kết hôn.

Tiếp sau đây là cuộc phỏng vấn độc quyền của bố Mia, Hoàng tử xứ Genovia… Mời các bạn đón xem trên chương trình 24/7.

Nói tóm lại một câu: mình sẽ chuyển tới sống ở Genovia thôi.

Cuối cùng mẹ cũng ra khỏi nhà vệ sinh và xem đượv đoạn cuối của buổi phỏng vấn. Mẹ và thầy G đã tìm mọi cách an ủi mình rằng chương trình cũng không đến nỗi tệ.

Nhưng rõ ràng là nó rất tệ mà. Mình biết.

Chuông điện thoại nhà mình đổ chuông ngay khi chương trình kết thúc.

Mẹ như sực nhớ ra chuyện gì vội quay ra nói với thầy G: "Ôi Chúa ơi. Đừng có nhấc máy! Là mẹ em đấy, em quên mất chưa kể cho mẹ nghe về chuyện của bọn mình!"

Thực ra mình đã hy vọng là bà ngoại thà là bà ngoại còn hơn là Lilly.

Cuối cùng đúng là cậu ấy thật. Cậu ấy đã nổi điên trên điện thoại với mình.

"Cậu có ý gì khi gọi cả lũ bọn mình là lũ dị hợm hả?" - Lilly nhảy tưng lên ở đầu dây bên kia.

"Lilly, cậu nói gì thế? Mình đâu có nói cậu là dị hợm đâu".

"Căn bản là cậu đã nói cho toàn thể nước Mỹ này biết rằng học sinh trường Trung học Albert Einstein được chia ra làm nhiều nhóm người. Còn cậu và đám bạn của cậu mạt vận đến nỗi không thể xếp vào bất cứ nhóm nào trong số đó!"

"Cậu nghĩ lại xem, rõ ràng tụi mình có thuộc về nhóm nào đâu".

"Có cậu thì có! Cón chuyện về lớp NK&TN nữa chứ" - Lilly tiếp tục lồng lộn.

"Lớp đó thì sao?"

"Cậu vừa chẳng thông báo cho cả nước biết rằng bọn mình chỉ ngồi đó tán gẫu, chẳng học hành gì cả vì cô Hill suốt ngày chỉ ở trong phòng giáo viên đó sao. Cậu không biết nghĩ à? Cô ấy có thể sẽ gặp nhiều rất rối vì cậu đấy".

Có cái gì đó đang bóp nghẹn lấy trái tim mình.

"Ôi không… Thật thế à?" - Mình lắp bắp không ra hơi nữa.

Phía đầu dây bên kia Lilly gằn lên phẫn nộ và đầy cáu bẳn: "Bố mẹ mình gửi lời chúc mình tới mẹ cậu" rồi dập máy cái cộp.

Giờ thì mình thấy tệ hơn bao giờ hết. Tội nghiệp cô Hill!

Điện thoại lại kêu. Lần này là Shameeka.

"Mia, cậu vẫn còn nhớ về buổi tiệc Halloween ở nhà mình thứ Bảy này chứ?"

"Tất nhiên rồi"

"Giờ bố mình không cho tổ chức nữa".

"Cái gì? Tại sao chứ?"

"Bởi vì nhờ cậu mà giờ bố mình cho rằng cá cái trường Albert Einstein này chỉ toàn là lũ học sinh chơi bời và nghiện ngập" - Shameeka chua chát nói.

"Nhưng mình đâu có nói thế!". Ít ra là không chính xác từng chữ như vậy.

"Nhưng đó là những gì bố mình suy ra. Và giờ thì ông đang ở phòng kế bên lên mạng tìm trường trung học nữ ở New Hampshire cho mình vào học kì tới. Bố mình nói mình sẽ không được đi chơi với bạn trai cho tới năm 30 tuổi".

"Ôi, Shameeka, mình xin lỗi".

Shameeka chẳng nói thêm được câu nào. Cậu ấy phải dập máy vì khóc nhiều quá không nói nổi nữa.

Điện thoại lại đổ chuông. Mình thật chẳng muốn nghe chút nào nhưng không còn cách nào khác bởi thầy G đang bận giữ tóc giúp mẹ trong nhà vệ sinh. Mẹ lại bị nôn.

"Alô?"

Là Tina Hakim Baba.

"Ôiiiii Chúa ơi!"- Tina tru lên một tiếng nghẹn ngào qua điện thoại.

"Mình xin lỗi, Tina" - mình vội nói ngay trước khi Tina kịp nói thêm câu nào. Có vẻ như mình sẽ phải xin lỗi tất cả những người gọi điện đến sau ngày hôm nay.

"Xin lỗi á? Sao cậu phải xin lỗi?" - Tina vừa nói vừa thở không ra hơi - "Cậu nhắc tới mình trên TV!"

"Ừm… mình biết". Mình còn gọi cậu là đứa dị hợm nữa.

"Không thể in nổi" - Tina hét lên - "Điều đó thật tuyệt!"

"Cậu không… Cậu không giận mình sao?"

"Tại sao lại giận cậu chứ? Đây là chuyện tuyệt vời nhất từng xảy ra với mình. Chưa bao giờ tên mình được nhắc tới trên TV cả!"

Những câu nói đó của Tina Hakim Baba thực sự làm mình cảm thấy ấm áp và vui lên rất nhiều.

"Ừm…" - mình dè dặt hỏi - "Bố mẹ cậu có xem chương trình đó không?"

"Có chứ! Họ thích chương trình đó lắm. Mẹ mình gửi lời nhắn tới cậu là màu xanh da trời rất hợp với mắt cậu. Mẹ mình ngưỡng mộ cách chuyên viên trang điểm đánh mắt cho cậu lắm. À, mẹ mình nói có một loại kem rất tốt dành cho bà bầu để bôi lên da lúc bụng bắt đầu to lên. Mai mình sẽ mang đến trường cho cậu để gửi cho mẹ cậu".

"Thế còn bố cậu? Bác ấy không định bắt cậu chuyển sang trường tư thục nữ đấy chứ?"

"Cậu đùa à, bố mình quá vui là đằng khác khi cậu nhắc tới vệ sĩ của mình. Giờ thì bất cứ ai có ý định bắt cóc mình cũng phải suy nghĩ lại cho kĩ. Úi, mình có điện thoại gọi tới. Chắc là bà mình gọi từ Dubai. Ở đó có ăng ten chảo. Chắc bà nghe thấy cậu nhắc đến tên mình! Chào nhé".

Tina gác máy. Vui thật. Ngay cả mấy người ở tận Dubai cũng theo dõi chương trình của mình. Mà mình nào có biết Dubai ở đâu cơ chứ.

Lại có điện thoại. Là bà gọi.

"Sao, chương trình quá tệ đúng không?" - Bà nói.

"Bà ơi có cách nào cho cháu lên đính chính không? Bởi vì cháu không hề cố ý nói cô giáo lớp NK&TN của tụi cháu không chịu lên lớp, cũng như chuyện trường cháu không phải toàn lũ chơi bời nghiện ngập. Bà biết không phải mà".

"Ta không thể tưởng tượng nổi cái cô phóng viên đó đang nghĩ gì nữa" - Bà nói. Mình thật vui vì lần đầu tiên bà đứng về phía mình. Nhưng mình sớm nhận ra rằng bà không hề đang nói về mình. "Cô ta thậm chí không buồn chiếu lấy một tấm hình nào về cung điện của chúng ta. Giờ đang là mùa đẹp nhất ở Genovia. Cây cọ vào mùa thu đẹp vô cùng. Buổi phỏng vấn đó thật đúng là một sự bôi bác. Chúng ta đã bỏ lỡ một cơ hội rất tốt để quảng bá hình ảnh đất nước Genovia. Quá phí phạm!"

"Bà ơi, bà phải làm cái gì đó mới được. Cháu không biết ngày mai còn có thể vác mặt đến trường được không nữa" - mình năn nỉ.

Bà vẫn tiếp tục câu chuyện của mình. "Ngành du lịch ở Genovia đang đi xuống đáng kể từ khi chúng ta cấm không cho tàu du lịch cập vào vịnh. À mà chúng ta cũng chẳng cần mấy đám khách du lịch dạng đó. Người gì mà ăn mặc hở hang, chẳng khác nào vũ nữ thoát y. Nếu như cô ta chiếu vài đoạn băng về các sòng bạc Casino hoành tráng và bãi biển tuyệt đẹp của chúng ta thì có phải tốt không. Chúng ta có cả một bờ biển cát trắng tự nhiên dọc Riviera. Cháu có nhận thấy điều đó không, Amelia? Monaco cũng phải nhập cát trắng từ đó đấy".

"Có khi cháu phải chuyển trường khác thôi. Bà nghĩ ở Manhattan này có trường nào chịu nhận một học sinh 1,0 môn Đại số không?"

"Đợi đã… À đây rồi. Chương tình tiếp tục rồi. Họ đang chiếu vài cảnh về cung điện của chúng ta. Ồ, còn có bãi biển nữa. Còn cái vịnh nữa kìa. Ôi khu rừng ôliu mới đẹp làm sao. Đẹp quá! Rất tuyệt! Cái cô phóng viên đó xem ra cũng còn khá. Chắc ta sẽ phải đồng ý cho bố con tiếp tục hẹn hò vơi cô ta thôi".

Rồi bà cúp máy cái rụp. Không buồn nói thêm với mình lấy một câu. Sao chẳng ai coi mình ra cái gì thế nhỉ?

Mình đi thẳng vào phòng tắm của mẹ. Mẹ đang ngồi trên sàn nhà, nét mặt có vẻ nhợt nhạt pha lẫn âu lo. Thầy G đang ngồi trên mép bồn tắm. Trông thầy có vẻ đăm chiêu.

Cũng chẳng trách được thầy G vì chỉ vài tháng trước thầy ấy còn là một giáo viên Đại số bình thường, còn bây giờ đã là bố của đứa em sắp chào đời của công chúa xứ Genovia.

"Con cần phải tìm một trường học mới" - mình nói - "Thầy có thể giúp em chuyện đó được không, thầy G? Ý em là, thầy có quen với ai đó trong hội đồng giáo viên thành phố không ạ?"

"Ôi Mia. Chuyện không tệ đến mức đó đâu con" - mẹ nói.

"Không đâu mẹ ơi, tệ đến mức đó đấy. Chỉ vì mẹ chưa xem toàn bộ chương trình thôi".

"Nhưng mẹ vẫn nghe thấy hết mà. Và con có nói sai điều gì đâu? Trong xã hội chúng ta, mấy người có chút năng khiếu về thể tháo luôn được đối xử như Chúa trời vậy. Trong khi những người có chút đầu óc, thông minh hơn người lại thường bị lờ đi - thậm chí còn bị coi như lũ lập dị, dở hơi. Thật lòng mà nói mẹ cho rằng các nhà khoa học ngày đêm nghiên cứu ra thuốc chữa ung thư cần phải được trả lương cao bằng với mấy tay vận động viên chuyên nghiệp. Xét cho cùng thì mấy tay vận động viên đó đâu cứu sống được ai đâu cơ chứ, Họ chỉ đơn thuần làm công việc mua vui, giải trí cho người khác mà thôi. Cũng giống như các diễn viên vậy. Mẹ không cho rằng nghề diễn có thể gọi là một môn nghệ thuật. Chính việc dạy học mới là một nghệ thuật. Đáng ra Frank phải được hưởng lương như Tom Cruise, với việc đã thành công dạy được con hiểu được cách nhân phân số".

Xem ra trận nôn kịch liệt vừa rồi làm cho mẹ bị mụ mị mất rồi. "Thôi con đi ngủ đây".

Mẹ chẳng kịp nói thêm câu nào với mình vì còn bận quay ra ôm lấy toa lét nôn thệm một trận nữa. Rõ ràng mình đã cảnh báo mẹ về việc ăn quá nhiều tôm cua sẽ không tốt cho thai nhi nhưng mẹ vẫn cứ gọi món tôm hùm chấm nước sốt tỏi ở cửa hàng Number One Noodle Son.

Mình vào phòng và lên mạng. Có khi mình sẽ chuyển tới trường mới cùng với Shameeka. Ít ra ở đó mình còn có một người bạn quen.

Tất nhiên là nếu Shameeka còn chịu nói chuyện với mình sau tất cả những gì mình đã làm. Giờ thì chắc chẳng ai ở trường Albert Einstein thèm nói chuyện với mình nữa, trừ Tina Hakim Baba ra, cậu ấy rõ ràng không hiểu chuyện gì cả.
 
Rồi mình thấy trên màn hình máy tính có tin nhắn. Ai đó muốn nói chuyện với mình.

Ai thế nhỉ? Jo-C-rox chăng??

Không phải. Là một người còn tuyệt hơn thế nhiều!!! Anh Michael!! Ít ra thì anh ấy vẫn còn chịu nói chuyện với mình.

Mình đã in cuộc nói chuyện đó ra và dán vào đây:

Cracking: Anh vừa thấy em trên TV. Em nói nghe hay lắm.

>

FtLouie: Anh nói gì thế? Em vừa làm hỏng hết mọi chuyện thì có. Còn cô Hill nữa chứ. Chắc cô ấy sẽ bị đuổi việc mất.

>

Cracking: Nhưng ít ra thì em cũng đã nói lên sự thật.

>

FtLouie:
Nhưng tất cả mọi người đều giận em ! Lilly đang nổi điên lên với em!

>

Cracking: Nó chỉ ghen tị vì em được nhiều người chú ý đến thôi. Có đem gom toàn bộ số người đã từng xem các chương trình của Lilly lại cũng chẳng thể nào so sánh với số người theo dõi buổi phỏng vấn 15 phút vừa rồi của em.

>

FtLouie: Em không nghĩ đó là lí do cậu ấy giận. Cậu ấy cho rằng em đã phản bội thế hệ của tụi em hay cái gì đó tương tự như thế… vấn đề là em nói cho toàn thiên hạ biết chuyện học sinh trường Albert Einstein chia ra làm nhiều nhóm.

>

Cracking: Chuyện đó và chuyện em tuyên bố rằng em không thuộc về bất cứ nhóm nào trong số đó.

>

FtLouie: Đúng là em không ở trong nhóm nào cả.

>

Cracking: Có chứ. Lilly luôn nghĩ rằng em thuộc về nhóm Lilly Moscovitz. Nhưng em đã không đề cập đến cái nhóm đó, vì thế mà nó buồn thôi.

>

FtLouie: Thật hả anh? Cậu ấy nói thế à?

>

Craking: Nó không nói ra nhưng nó là em gái anh mà. Anh biết nó nghĩ gì.

>

FtLouie: Cũng có thể là thế thật. Em cũng chẳng biết nữa.

>

Cracking: Nghe này, em vẫn ổn chứ? Hôm nay ở trường anh thấy tinh thần em rất tệ… giờ đã rõ lí do tại sao. Chuyện mẹ em và thầy Gianini cũng hay đấy chứ. Em chắc vui lắm phải không?

>

FtLouie: Cũng có thế. Em thấy hơi xấu hổ một chút. Nhưng ít ra thì lần này mẹ em sẽ kết hôn, giống như bao người khác.

>

Cracking: Giờ thì em không còn cần anh giúp với bài tập Đại số nữa rồi. Em sẽ có riêng thầy giáo dạy kèm ở cùng nhà còn gì.

Mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Thật khủng khiếp! Mình không muốn có thầy giáo dạy kèm riêng. Mình muốn anh Michael tiếp tục giúp mình môn Đại số! Rất muốn và rất muốn! Thầy Gianini tốt thì tốt thật nhưng thầy ấy không phải là anh Michael.

Mình cuống cuồng viết lại:

FtLouie: Em không biết nữa. Có thể thầy ấy sẽ rất bận rộn với chuyện chuyển nhà và chăm sóc em bé.

>

Cracking: À đúng rồi, thầy ấy sắp có con. Thật không tưởng tượng nổi. Hèn gì hôm nay ở lớp em cứ đứng ngồi không yên.

>

FtLouie: Vâng.

>

Cracking: Lại còn chuyện với Lana chiều nay nữa. Chắc nó càng làm em đau đầu hơn. Nhưng chuyện đó cũng buồn cười nhỉ, việc Lana nghĩ anh và em đang hẹn hò đó.

Mình chẳng thấy có gì buồn cười cả. Nhưng mình biết nói gì bây giờ??? Chẳng nhẽ nói toẹt ra là :anh Michael này, sao bọn mình không thử hẹn hò thật xem sao?

Đúng là chỉ có trong mơ.

Và rồi mình viết :

FtLouie: Vâng, con bé nhỏ mọn - nhỏ mọn ấy đúng là lắm chuyện. Em cam đoan rằng còn lâu nó mới hiểu được chuyện hai người khác giới làm bạn với nhau mà không hề dính dáng gì đến yêu đương này nọ.

Mình đúng là nói dối thành thần.

Cracking: Đúng vậy. À mà này, tối thứ 7 tới em có bận gì không?

Anh ấy định rủ mình đi chơi chăng? Cuối cùng thì anh Michael Moscovitz đã chịu RỦ MÌNH ĐI CHƠI RIÊNG?

Chắc không đâu. Làm gì có chuyện đó. Nhất là sau khi mình tự làm trò cười trước bàn dân thiên hạ trên chương trình truyền hình quốc gia.

Mình phải tìm ra câu trả lời nào đó chung chung một chút. Đề phòng trường hợp nhờ sang nhà đưa con Pavlov đi dạo vì cả nhà Moscovitz có việc phải đi khỏi thành phố mấy ngày.

FtLouie: Em chưa biết nữa. Có gì không anh?

>

Cracking: Vì hôm đó là Halloween. Anh muốn tụ tập mấy anh em mình cùng đi xem phim The Rocky Horror Picture Show ở rạp chiếu phim thành phố…

OK. Không phải là đi chơi riêng.

Nhưng bọn mình sẽ được ngồi cạnh nhau trong phòng tối! Ít ra thế cũng tốt lắm rồi. Mà phim The Rocky Horror chắc là sợ lắm đây. Mình sẽ có thế có LÝ DO quay sang ôm chặt anh ý…

Được đó, nghe có vẻ…

Khoan… mình chợt nhớ hôm đó cũng chính là buổi tiệc cưới đình đám của mẹ! Tất nhiên nếu bà thuyết phục được mẹ!

FtLouie: Em có thể thông báo sau với anh được không? Vì rất có thể nhà em sẽ có việc tối hôm đó.

>

Cracking: Tất nhiên rồi. Có gì cứ báo với anh. Gặp em ngày mai nhé.

>

FtLOuie: Vâng. Em thật chẳng mong đến ngày mai tẹo nào.

>

Cracking: Đừng lo. Em đã nói lên sự thật mà. Không ai gây khó dễ gì được cho em, chỉ vì em đã nói lên sự thật.

Ha! Hoá ra anh ấy nghĩ như vậy đấy. Mình luôn có rất nhiều lý do mỗi khi buộc phải nói dối một chuyện gì đó!

Top 5 điều tuyệt vời nhất nếu yêu anh trai của người bạn thân:

1.Được gặp anh ấy thường xuyên, không chỉ có ở trường. Do đó có thể biết được nhiều thông tin quan trọng, ví dụ như sự khác biệt giữa con người "ở trường" với con người thực.

2.Được nhìn thấy anh ấy lúc không mặc áo.

3.Được gặp anh ấy suốt ngày.

4.Được tận mắt chứng kiến cách anh ấy đối xử với mẹ /em gái/ người giúp việc (điều này rất quan trọng vì nó phản ánh cách anh ấy sẽ đối xử với bạn gái tương lai của mình).

5.Lợi thế: vừa có thể đến chơi với bạn mình vừa có thể theo dõi đối tượng của mình cùng một lúc.

Top 5 điều đáng tiếc nhất nếu yêu anh trai của người bạn thân:

1.Không thể kể cho bạn mình biết được.

2.Không thể thổ lộ với anh ấy vì anh ấy có thể sẽ kể cho bạn mình biết.

3.Không thể kể với bất kỳ ai vì họ có thể đi kể cho anh ấy biết hoặc tệ hơn nữa là cho chính người bạn mình biết.

4.Anh ấy sẽ không bao giờ nói thật lòng mình vì mình là bạn thân nhất của em gái anh ấy.

5.Thường xuyên phải đối mặt với anh ấy. Và biết rằng anh ấy sẽ chẳng bao giờ có ý gì khác với mình ngoài xem như đứa bạn thân nhất của cô em gái. Tồi tệ hơn là dù biết tương lai mù mịt nhưng mình vẫn không thể điều khiển nổi cảm xúc. Mình tưởng có thể chết đi được vì sự mòn mỏi đó. Mặc dù cô giáo Sinh vật nói xét về mặt sinh lý thì không bao giờ có chuyện ai đó sẽ chết vì thất tình cả.
Thứ Ba, ngày 27 tháng 10, tại văn phòng Hiệu trưởng Gupta

Ôi Chúa ơi! Ngay khi mình vừa đặt chân tới lớp thì được triệu tập ngay tới phòng cô Hiệu trưởng!

Mình đã hy vọng rằng cô ấy gọi chỉ để chắc chắn rằng mình không mang giấu theo chai si rô ho nào tớ trường. Nhưng có vẻ như nguyên nhân chính là do nhưng gì mình nói trên TV tối qua. Đặc biệt là khúc mình nói về tình trạng phân cấp, chia bè chia phái trong trường.

Trong khi đó toàn bộ những người mình chưa bao giờ được mời đi dự tiệc như mình lại quay ra ủng hộ mình nhiệt liệt. Mình như làm "thức giấc" cả một thế hệ những đứa khù khờ trước giờ chỉ biết học gạo. Lúc mình vừa bước vào trường hôm nay, tất cả những đứa mọt sách, mấy đứa lập dị trong nhóm văn thể mỹ… đều quay ra chào mình: "Ê! Nói hay lắm người chị em!".

Chưa ai gọi mình là "người chị em" bao giờ cả. Nghe từ đó có vẻ miễn cưỡng không chịu nổi!

Chỉ có đội cổ vũ là vẫn giữ nguyên cách đối xử với mình. Lúc mình đi trong hành lang, bọn chúng nó quay ra găm những tia sắc lẹm lên toàn thân mình rồi chúm vào nhau cười khành khạch như một bầy khỉ.

Tướng đi lại của mình trông chắc nực cười lắm thì phải. Một đứa con gái cao gần 1m80, ngực lép kẹp phẳng lì từ đằng trước ra đằng sau. Cũng lạ là chưa ai tung lưới bắt mình nhốt vào Bảo tàng lịch sử tự nhiên.

Trong số các bạn mình thì chỉ có Lilly - và Shameeka, tất nhiên rồi - là không mặn mà gì với chương trình tối hôm qua của mình. Lilly vẫn giận mình chuyện mình đi rêu rao về các bè phái trong trường. Nhưng cũng không bực mình tới mức không thèm đi nhờ ô tô đến trường sáng nay.

Điều thú vị là thái độ của Lilly với mình chỉ càng làm anh trai cậu ấy và mình xích lại gần nhau thêm. Trên đường tới trường, anh Michael đã bảo mình đưa bài tập Đại số cho anh ấy xem xem mình làm mấy phương trình có đúng không.

Anh ấy làm mình rung rinh hết sức. Không phải vì anh ấy đứng về phe mình sau sự việc tối qua mà vì ngón tay anh ấy đã chạm vào tay mình lúc đưa lại quyển vở bài tập. Anh ấy có thể nào là Jo-C-rox không nhỉ? Có thể không????

Ối, cô Hiệu trưởng Gupta cho gọi mình vào rồi.

Thứ Ba, ngày 27 tháng 10, giờ Đại số

Cô hiệu trưởng Gupta hình như hơi quan tâm quá mức đến tinh thần của mình.

"Mia, em thực sự ghét trường Albert Einstein đến thế sao?"

Mình không muốn làm cô ấy buồn nên đã nói rằng không phải.. Sự thật là dù có học ở trường nào đi chăng nữa thì mình vẫn không thể che giấu sự thật. Rằng mình là một dị nhân cao lêu nghêu và không có ngực.

"Cô hỏi vậy là vì trong buổi phỏng vấn tối qua em có nói rằng em không hề nổi tiếng".

Mình không hiểu ý cô ý muốn nói gì nữa nhưng vẫn e dè nói: "Vâng, rõ ràng em đâu có nổi tiếng".

"Đâu phải vậy, ai trong cái trường này mà không biết đến tên em".

"Vâng, nhưng đó chỉ sau khi biết em là công chúa. Còn trước đó, mọi người coi em như là người vô hình vậy". Thực ra việc mình là một loại đột biến sinh học đâu phải lỗi của cô Gupta.

Cô ấy vẫn ra sức thuyết phục mình rằng mình đang suy nghĩ rất lệch lạc: "Điều đó hoàn toàn không đúng đâu em", Cô làm sao hiểu được vấn đề này cơ chứ. Khi mà cô chỉ luôn ngồi trong căn phòng Hiệu trưởng đóng kín mít. Còn lâu cô mới hiểu được những gì mình đã trải qua.

Xét cho cùng thì cô Gupta cũng thật tội nghiệp. Cuộc phỏng vấn tối qua của mình chẳng khác nào hắt một xô nước đen ngòm vào cái thế giới Hiệu trưởng vốn luôn chất chứa màu hồng trong mắt cô.

"Có lẽ nếu em không chịu khó tham gia vào các hoạt động ngoại khoá của trường thì em không có cảm giác lạc lõng như vậy".

Mình há hốc miệng, không hiểu cô Gupta nghĩ gì mà có thể đưa ra kết luận như vậy.

"Thưa cô Gupta, em vất vả lắm mới qua được môn Đại số. Toàn bộ thời gian rỗi của em đều dành cho lớp học thêm để có thể cố lên được điểm D môn Đại số" - đến nước này thì mình không thể nhịn hơn được nữa rồi.

"Ừm, cô cũng hiểu…"

"Còn nữa, sau giờ học thêm, em còn phải tham gia lớp học công chúa của bà nội em. Để khi quay trở Genovia làm lễ ra mắt nhân dân của mình vào tháng 12 tới em không trở thành một con ngốc trước bàn dân thiên hạ, như những gì em đã làm trên truyền hình vào tối hôm qua."

"Cô nghĩ từ con ngốc có hơi nặng" - cô Gupta từ tốn nói.

"Thực sự em không còn chút thời gian nào cho các hoạt động ngoại khoá cả."

"Các bạn trong nhóm làm sách kỉ yếu của trường chỉ họp mặt có tuần/lần. Hoặc em có thể tham gia đội điền kinh. Các bạn ấy sẽ không có lịch tập luyện cho tới tận mùa thu. Có lẽ tới lúc đó em sẽ không còn phải tham gia lớp học làm công chúa nữa rồi".

Mình nhìn cô Gupta không chớp mắt. Choáng quá, không nói nên lời nữa rồi. Mình? Điền kinh? Với hai cái cẳng cò này chỉ có đi sao cho vững đã khó lắm rồi, nói gì đến điền kinh hả trời.

Nhóm làm sách kỉ yếu á? Trông mình có giống đứa muốn lưu lại bất cứ kỉ niệm nào về quãng thời gian học trong trường không chứ?

Hình như cô Gupta có thể đoán qua nét mặt rằng mình không hề thích thú gì với hai hoạt động trên nên cô cố vớt vát thêm: "Đó chỉ là gợi ý của cô thôi. Cô cho rằng em đã có thể tìm thấy niềm vui ở trường Albert Einstein nếu em chịu khó tham gia vào câu lạc bộ nào đó. Cô cũng nhận thấy rằng em chơi rất thân với Lilly Moscovitz. Đôi lúc cô tự hỏi không biết cô bé đó có lảm ảnh hưởng tiêu cực với em không nữa. Các chủ đề trong chương trình truyền hình của Lilly hơi có phần cựu đoan."

Giờ thì mình sốc thật sự rồi. Cô Gupta quá đà hơi mình tưởng.

"Ôi không phải đâu ạ. Các chương trình của Lilly thực sự mang ý nghĩa rất tích cực là đằng khác ạ. Cô có xem tậo nói về cuộc đấu tranh phân biệt chủng tộc ở các cửa hàng ăn Hàn Quốc không ạ? Hay tập nói về việc có rất nhiều cửa hàng quần áo dành cho teen đang có định kiến với những cô gái quá khổ. Họ thậm chì còn không có quần áo cỡ 12, cỡ trung bình của phần đông các cô gái Mỹ. Hoặc là tập bọn em tìm mọi cách mang bánh quy Vaniero đến nhà tặng diễn viên Freddie Prinze Jr. vì anh ấy lúc đó trông hơi gầu…"

Cô Gupta giơ tay lên chặn ngang họng mình. "Cô có thể thấy là em rất hứng thú với chủ đề này. Phải nói là cô rất mừng. Ít ra em cũng thích một cái gì đó, chứ không đến mức ác cảm như với các vận động viên và đội cổ vũ".

Giờ thì đến lượt mình thấy có lỗi. "Em không hề ác cảm với họ. Em chỉ muốn nói là đôi khi em cảm thấy như họ thống lĩnh cả trường này".

"Cô đảm bảo với em rằng điều đó hoàn toàn sai, Mia ạ".

Ôi cô Gupta tội nghiệp…

Cần phải đưa cô ấy về với cái thế giới hiện thực này mới được.

"Cô Gupta… Còn chuyện của cô Hill…"

"Cô ấy làm sao?"

"Em không hề có ý gì khi nói cô ấy luôn ngồi trong phòng giáo viên vào giờ NK&TN. Em đã nói hơi qua lời".

Cô Gupta nở một nụ cười thần bí và nói: "Đừng lo, Mia. Cô đã lo xong chuyện cô Hill".

Ý cô ấy đã lo xong nghĩa là sao?

Mình thật chẳng dám nghĩ thêm nữa.



96243349c91f529b687cf9604c0c3d65.jpg

 
Thứ Ba, ngày 27 tháng 10, giờ NK&TN

Cô Hill không hề bị sa thải.

Mình nghĩ cô ấy chỉ bị cảnh cáo hay gì đó. Và kết quả là cô Hill không còn vắng mặt trong các giờ NK&TN nữa.

Điều đó có nghĩa là bọn mình phải ngồi vào bàn học và học thật sự, không được phép trò chuyện.

Bọn mình cũng không còn được nhốt Boris vào trong phòng để đồ nữa, thay vào đó phải ngồi cắn răng nghe cậu ấy chơi đàn.

Nhạc của Bartok.

Bọn mình cũng không được phép quay sang nói chuyện với nhau vì mỗi người phải tập trung làm cho xong bài tập của mình.

Có thể tưởng tượng mọi người giận mình đến mức nào.

Nhất là Lilly.

Hoá ra Lilly hiện đang bí mật viết sách về sự phân hoá đang diễn ra đằng sau bức tường của trường trung học Albert Einstein. Đúng vậy! Và cậu ấy không thèm nói cho mình biết. Chính Boris đã buột miệng tiết lộ ra cho mình biết vào bữa trưa hôm nay. Lilli đã ném cả miếng thịt rán vào người cậu ta làm cho nước sốt cà chua vẩy ra khắp cái áo len đang mặc.

Mình không ngờ Lilly lại đi kể cho Boris mà không buồn kể cho mình nghe. Mình mới là bạn thân nhất của cậu ấy, còn Boris chỉ là bạn trai của cậu ấy mà thôi. Vậy mà cậu ấy lại đem một chuyện tuyệt vời như thế kể cho Moris nghe chứ không phải là mình.

"Mình có thể đọc nó được không?" - mình năn nỉ Lilly.

"Không" - trông Lilly đỏ au, chứng tỏ là đang rất giận. Cậu ấy thậm chí không thèm nhìn mặt Boris. Chắc hẳn Boris sẽ phải đi giặt khô cái áo len đó nhưng cậu ấy đã tha thứ cho Lilly về vụ nước sốt cà chua.

"Chỉ một trang thôi mà" - mình vẫn không chịu thua.

"Không".

"Một câu thôi vậy".

"Không".

Anh Michael cũng không hề hay biết gì về cuốn sách đó. Ngay trước khi cô Hill bước vào lớp anh ấy bảo rằng đã đề nghị đăng quyển sách đó lên trang báo điện tử Crackhead. Thế nhưng Lilly đã khinh khỉnh từ chối, rằng cậu ấy chỉ đồng ý bán bảo quyền cho những nhà xuất bản "chính cống" mà thôi.

"Mình có trong đó không? Trong cuốn sách của cậu ý" - mình thực sự rất tò mò muốn biết.

Lilly gầm lên rằng nếu mọi người không chịu thôi ngay những câu hỏi liên quan đến cuốn sách đó, cậu ấy sẽ nhảy từ nóc trạm bơm của trường xuống. Tất nhiên là cậu ấy nói thế cho ghê thôi. Chứ giờ có muốn leo lên trạm bơm trường mình cũng chẳng được. Bởi mấy anh chị khoá trước đã nghịch ngợm đổ hàng tá nòng nọc vào trong đó nên nhà trường phải đóng cửa hoàn toàn khu vực đó.

Ừ thì mình cũng hiểu được là nhiều chuyện có thể kể với bạn trai mà không nhất thiết phải nói với người bạn thân nhất. Nhưng mình vẫn không thể chấp nhận được chuyện Boris biết nhiều thứ mà mình không biết. Mình luôn tâm sự với Lilly mọi chuyện.

Tất cả… trừ chuyện mình thích anh trai cậu ấy.

À… còn chuyện người hâm mộ giấu mặt nữa.

Và chuyện của mẹ với thầy Gianini.

Nhưng nói chung là mình kể cho cậu ấu nghe hầu hết mọi chuyện của mình.

Không được quên làm những việc sau

Ngừng ngay việc suy nghĩ về M.M.

Viết Nhật ký môn Tiếng Anh! Về những kỉ niệm sâu sắc nhất!

Mua thức ăn cho mèo.

Mua thuốc đánh răng.

Mua GIẤY VỆ SINH!!!!

Thứ Ba, ngày 27 tháng 10, giờ Sinh vật

Ngày hôm nay mình đã có thêm rất nhiều bạn. Kennny vừa mới hỏi mình sẽ làm gì vào ngày Halloween tới. Mình nói có thể sẽ bận việc gia đình. Kenny nói cậu ấy và nhóm bạn CLB Máy tính sẽ đi xem Rocky Horror, và rủ nếu mình không bận thì đi cùng với mọi người cho vui.

Mình láu táu hỏi có phải một trong số đó là anh Michael Moscovitz không, bởi vì anh Michael giữ chức thũ quỹ của CLB Máy tính, và Kenny nói đúng.

Mình đã tính hỏi Kenny xem liệu anh Michael đã bao giờ nói bóng gió gì đó về một cô gái nào đó nhưng rồi lại thôi.

Vì làm như thế Kenny sẽ nghĩ là mình thích anh ý. Mà mình thích anh ấy thật còn gì. Anh Michael ý. Ôi mình thật là thất bại!

Bài thơ ca tụng M

Ôi, M,

Sao anh không thấy

X= anh

Còn y= em

Và rằng

Anh+em

= Hạnh phúc

ở cùng bên nhau

chúng ta sẽ mãi

trọn đợi hạnh phúc?
Thứ Ba, ngày 27 tháng 10, 6 giờ chiều.

Trên đường từ khách sạn của bà về nhà.


Ôi trời ơi. Tàn dư của cuộc phỏng vấn 24/7 đã làm mình quên bẵng đi về kế hoạch của bà và người tổ chức sự kiện của Hoàng gia Genovia - chú Vigo!

Thề là mình đã không hề nhớ gì về chú Vigo và mấy cái thực đơn của chú ý cả. Cho tới khi mình đế chỗ bà để tiếp tục các bài học làm Công chúa như thường lệ. Phòng bà chật kín người là người. Họ hối hả đi đi lại lại trong phòng, tru tréo méo giật vào cái điện thoại. "Không, bốn nghìn cánh hồng dài chứ không phải bốn trăm". Ở phía dưới gốc phòng là cả đống người đang ngồi nắn nót viết thiệp cưới.

Và mình nhìn thấy bà đang ngồi bành trướng chính giữa phòng để… chọn kẹo dẻo, còn con Rommel-đầu đội mũ lông sóc màu hoa cà-ngồi chễm chệ trong lòng bà.

Đúng vậy, bà đang ngồi lựa kẹo dẻo!

"Không" - Bà nói, tay vứt miếng sôcôla đang ăn dở vào cái hộp chú Vigo đang chìa ra chờ sẵn - "Không phải cái đó. Màu anh đào thật quá tầm thường".

Không thể tin vào mắt mình nữa. Mình sắp thở không nổi nữa rồi, giống như lúc bà nghe tin mẹ đang mang bầu ý. "Bà! Bà đang làm gì thế? Mấy người này là ai?".

"A, Amelia! Vào đây con. Ngồi xuống và íup bà chọn xem nên dùng loại kẹo dẻo nào đi. Chúng ta sẽ cho vào những cái hộp quà tặng cho khách đến dự đám cưới". Bà có vẻ rất hài lòng khi nhìn thấy mình. Cứ nhìn vào cái hộp chú Vigo đang cầm trên tay có thể thấy nãy giờ bà đã nếm một lượng kẹo kha khá rồi đó, vậy mà chẳng thấy răng bà bị dính tí kẹo nào cả. Đây là một trong rất nhiều mẹo "hoàng gia" mà bà vẫn chưa dạy cho mình.

" Khách mời đám cưới ý ạ?" - mình ngồi phịch xuống cái ghế chú Vigo vừa kéo ra và bỏ cắp sách ra. "Bà ơi cháu đã nói với bà rồi. Mẹ cháu sẽ không bao giờ chịu đâu. Mẹ cháu không thích mấy thứ kiểu thế này đâu".

Bà lắc đầu, khẽ nhếch mép: "Phụ nữ đang mang thai chẳng bao giờ suy nghĩ chín chắn cả".

Theo những gì mình tìm hiểu được về giai đoạn thai nghén thì đúng là phụ nữ thường thấy mệt mỏi và buồn bực do sự mất cân bằng hoóc-môn. Nhưng mình cho không rằng sự mất cân bằng hoóc-môn ấy kéo theo sự mất cân bằng về quan điểm cưới xin của mẹ. Ngay cả khi mẹ có không mang bầu. Mẹ hoàn toàn không phải là týp người thích đám cưới kiểu hoàng gia.

"Mẹ cháu sẽ là người đứng đầu vương triều tương lai của đất nước Genovia. Do đó bà cần phải được hưởng mọi đặc quyền và nghi thức trọng thể của hoàng gia" - chú Vigo giải thích.

"Vậy thì sao không trao cho mẹ cháu cái đặc quyền được tổ chức đám cưới theo ý nguyện riêng của mình?"

Bà cười phá lên khi nghe câu nói đó của mình. Và suýt nữa thì sặc, bà đang uống cốc-tai Sidecar để làm sạch miệng sau mỗi lần thử kẹo.

Sau khi ho xong một hồi, bà nòi: "Amelia, mẹ cháu sẽ đời đời nhớ ơn ta vì những gì ta đang chuẩn bị cho lễ cưới đó. Cháu sẽ thấy".

Rõ ràng là chẳng có ích gì khi cứ tranh luận mãi với bà về chuyện này. Mình biết phải làm gì rồi. Đợi hết giờ đã.

Hôm nay mình học cách viết thư cảm ơn kiểu hoàng gia. Một bài học hoàn toàn không có trong chương trình. Chẳng là phòng bà bây giờ đầy ắp những quà cưới và đồ sơ sinh mà mọi người đang lũ lượt gửi tặng mẹ mình, thể hiện sự quan tâm tới hoàng tộc Genovia.

Vừa kết thúc buổi học mình chạy ngay sang bên phòng bố và đập cửa ầm ầm.

Nhưng bố không có nhà! Lúc mình hỏi người gác cửa ở hành lang xem có biết bố mình đi đâu không thì nhận được câu trả lời chỏn lọn là không biết.

Nhưng người gác cửa có thể đảm bảo chắc chắn một điều là cô Beverly Bellerieve đã đi cùng bố lúc bố rời khỏi phòng.

Đành rằng là mình vui khi thấy bố có bạn gái mới nhưng chẳng nhẽ bố không nhận thấy có nguy cơ một thảm hoạ sẽ xảy ra sao?
 
Thứ Ba, ngày 27 tháng 10, 10 giờ tối, trên gác xép

Thảm hoạ đó không còn là nguy cơ nữa, nó đã trở thành thảm hoạ thực sự.

Bản thân mình vẫn chưa ý thức được hết tính chất nghiêm trọng của vấn đề cho tới khi mình về đến nhà và nhìn thấy một phái đoàn gia đình trong phòng khách.

Đúng vậy, cả một gia đình-có mẹ, có bố và một đứa con.

Ban đầu mình cứ tưởng họ là khách du lịch bị lạc đường vào hỏi hăm vì khu phố nhà mình rất nhiều khách du lịch. Có thể họ muốn đến quảng trường công viên Washington nhưng rồi bị một anh chàng giao hàng người Trung Quốc nào đó chỉ đường đến đây.

Người phụ nữa mặc quần áo thể thao màu hồng - rõ ràng không phải là người vùng này - nhìn thấy mình và thốt lên: "Lạy chúa tôi! Con đừng nói với ta là con để tóc như thế ngoài đời thực nhé! Ta đã nghĩ là con chỉ làm vậy khi lên TV mà thôi".

Mình há hốc mồm: "Bà ngoại Thermopolis?"

"Cái gì mà bà ngoại Thermopolis?" - Bà nheo mắt nhìn mình - "Có vẻ như họ đã thực sự nhồi mấy cái mớ hoàng gia đó vào đầu con rồi. Con quên rồi sao, cháu yêu? Con luôn gọi ta là Ngoại mà".

Ngoại! Mẹ của mẹ mình!

Người ngồi kế bên bà - chỉ bé bằng nữa bà, đội mũ cáp có ghi dòng chữ John Deere Tractors- là bố của mẹ, ông Ngoại! Ngoài ra còn có một thanh niên trẻ ngồi cùng bàn với ông bà nhưng mình không biết là ai. Kệ, giờ mình cũng chẳng có thời gian quan tâm đến chuyện đó. Trước giờ ông bà có bao giờ chịu rời Versailles, bang Indiana nửa bước, vậy mà bây giờ ông bà đang làm gì ở cái thành phố này thế không biết?

Cuộc hội ý nhanh gọn sau đó với mẹ đã giải thích được mọi chuyện. Mình lần theo đường dây điện hoại vào phòng mẹ, rồi chui vào trong phòng thay áo và tìm thấy mẹ đang ngồi thu lu đằng sau cái giá để giày(mẹ có bao giờ dùng nó để giày đâu, toàn vứt bừa bãi lung tung trên sàn nhà thì có) thì thầm qua điện thoại với bố.

"Em không cần biết anh làm thế nào, Philippe" - mẹ rít lên từ cổ họng - "anh đi mà nói với bà mẹ yêu quí của anh rằng lần này bà đã đi quá xa rồi đó. Mời bố mẹ của em sao, Philippe? Anh biết em nghĩ sao về bố mẹ em mà. Nếu anh không đưa họ ra khỏi đây ngay thì Mia sẽ phải đến thăm em qua khe cửa của bệnh viện tâm thần Bellevue đấy."

Mình có thể nghe thấy bố đang thì thầm trấn an mẹ qua điện thoại. Mẹ nhìn thấy mình và hỏi khẽ: "Ông bà ngoại vẫn ở ngoài đó hả con?"

"Vâng. Không phải là mẹ mời ông bà đến sao?".

"Tất nhiên là không rồi!" - mẹ trợn tròn mắt lên nhìn mình - "Bà nội của con đã mời họ tới dự một đám cưới ngớ ngẩn nào đó mà bà đang chuẩn bị cho mẹ và chú Frank vào thứ Bảy này!"

Mình nuốt nước bọt cái ực. Trong lòng có chút cảm giác tội lỗi.

Nhưng mọi người cũng phải hiểu cho mình khi có quá nhiều chuyện xảy ra một lúc làm mình điên hết cả đầu. Đầu tiên là phát hiện ra mẹ có thai, tiếp đến là lăn ra ốm, rồi chuyện với Jo-C-rox, chưa kể đến buổi phỏng vấn nhảm nhí hôm trước…

OK, tất cả mấy lý do trên chỉ là nguỵ biện. Mình là một đứa con gái bất hiếu!

Mẹ đưa điện thoại cho mình: "Bố muốn nói chuyện với caon này".

Mình cần phải đặt câu hỏi trước: "Bố, bố đang ở đâu thế?"

"Bố đang ở trong xe. Nghe này Mia, bố đã cho người chuẩn bị phòng cho ông bà ngoại ở một khách sạn gần nhà con - khách sạn SoHo Grand. Con lấy xe limo đưa ông bà đến đó cho bố nhé".

"Vâng. Nhưng còn bà nội và cái kế hoạch đám cưới thì sao hả bố? Mọi chuyện giờ đã vướt ngoài tầm kiểm soát rồi đầy bố ạ" - Mình đang cố không làm cho sự việc căng thẳng thêm.

"Bố sẽ lo liệu phía bà" - nghe giọng bố như thuyền trưởng Picardish trong tập phim Star Trek, Next Generation vậy. Mình có cảm giác là cô Beverly Bellerieve đang ngồi bên cạnh trầm trồ nhìn bố ngồi nên bố ra dáng một hoàng tử trước mặt cô ấy.

"Vâng… nhưng mà…".

Không phải là mình không tin bố không giải quyết được tình hình nhưng người mình và bố đang nói đây là BÀ NỘI. Bà sẽ trở nên cực kì đáng sợ khi bà muốn. Ngay cả đó là con trai ruột của bà.

Nhưng chắc bố cũng thừa hiểu điều đó hơn cả mình. "Đừng quá lo, Mia. Bố sẽ lo chuyện đó".

"Vâng ạ" - mình thật chẳng ra làm sao, dám nghi ngờ cả bố mình.

"À, Mia này…"

"Sao hả bố?" - Mình đang định gác máy.

"Nhớ nói với mẹ rằng bố thực sự không hề biết về chuyện này. Bố thề đấy".

"Vâng ạ".

Mình gác máy và quay sang nói với mẹ: "Mẹ đừng lo lắng quá. Con sẽ lo chuyện này".

Lúc mình quay trở lại phòng ông bà vẫn đang ngồi ở bàn, còn người bạn của ông bà đang lúi húi mở tủ lạnh trong bếp.

"Nhà em chỉ có mấy thứ này thôi sao?" - anh chàng đó nói, tay chỉ vào hộp sữc đậu này và một bát bột gạo trên ngăn thứ nhất.

"Dạ vâng ạ. Mẹ con em đang phải tránh tất cả những đồ ăn không có lội cho em bé."

Mặt anh ta lạnh te, không biểu lộ một tẹo cảm xúc gì. Mình nói tiếp: "Mẹ con em thường gọi đồ ăn sẵn".

Nghe thấy thế mặt anh ý tươi tỉnh hẳn lên và đóng tủ lạnh lại: "Gọi đồ của cửa hàng Dominos à? Hay đấy!"

Cửa hàng Dominos sao? Ở cái thành phố New York này có tới 300 nhà hàng và hấu như nhà hàng nào cũng có dịch vụ đưa đến tận nhà, vậy mà anh ta chọn cửa hàng Dominos, biết đào đâu ra cơ chứ? Thật phi hiện thực! Tuy nhiên mình vẫn nhã nhặn nói: "Dạ, tất nhiên anh có thể gọi đồ ăn của cửa hàng Dominos nếu muốn. Có lẽ trong danh bạ điện thoại ở khách sạn sẽ có số điện thoại của họ, anh có thể tìm…"

"Phòng khách sạn là sao?"

Mình giật bắn cả mình quay đầu lại. Ngoại đứng sau lưng mình từ lúc nào không biết.

"Dạ vâng, bố cháu cho rằng ông bà sẽ thấy thoải mái hơn nếu nghỉ ở một khách sạn tươm tất, vì nhà cháu…".

"Sao làm thế được. Ông bà và anh Hank lặn lội đến đây chỉ để thăm hai mẹ con con, vậy mà con định tống ông bà ra khách sạn sao?"

Mình quay ra nhìn lại anh chàng lạ mặt đang đứng trước mặt mình. Anh Hank? Ông anh họ Hank của mình sao?

Lần cuối cùng mình gặp anh Hank là khi mình tới Versailles lần thứ hai- và cũng là lần cuối cùng - năm mình khoảng 10 tuổi gì đó. Bà mẹ thích chu du thiên hạ của anh ấy - dì Marie, đã bỏ anh ấy lại với gia đình Thermopolis khoảng một năm trước đó. Theo lời mẹ thì lý do chính khiến mẹ không thể ưa nổi dì Marie là vì dì ấy trôi dạt trong một thế giới giáo điều và phi hiện thực (nghĩa là dì Marie là người theo Đảng Cộng Hoà).

Hồi đó anh Hank rất gầy gò, hay khóc nhè, và bị dị ứng sữa. Anh ấy bám theo mình mọi nơi mọi lúc, làm phiền mình với hàng tá câu hỏi về cuộc sống ở thành phố Noo York. Làm mình rất khó chịu.

Chưa hết, trong một lần lẵng nhẵng đi theo mình anh ấy bỗng quay ra hỏi mình bằng một giọng rất nghiêm nghị, rằng sau này lớn lên mình có đồng ý làm vợ anh ý không.

Mặc dù anh ấy làm mình chết khiếp vì câu hỏi trên - xét cho cùng thì bọn mình vẫn là anh em họ gần cơ mà - nhưng mình không muốn làm tổn thương cho anh ý, hơn nữa lúc đó mình cũng chẳng chắc là sẽ gặp lại anh ấy lần nữa nên mình đã nói: Được rồi, anh Hank, em sẽ lấy anh.

Giờ thì mình cũng không chắc là vụ giao ước man rợ ấy còn đọng lại trong trí nhớ anh Hank không. Hy vọng là không! Mặc dù bây giờ trong anh ý không còn gầy gò như trước. Tuy nhiên toàn bộ chây tay, mặt mũi, người ngợm anh Hank vẫn nổi cộm lên 3 chữ "thiếu đường sữa".

"Lúc cái bà người Pháp đó gọi điện, không ai nói gì về chuyện ở khách sạn năm sao đắt tiền cả" - Ngoại bám sát mình vào tận nhà bếp, giơ tay chống nạnh rất tức tối: "Bà ta nói sẽ chi trả mọi thứ. Tất cả đều miễn phí cơ mà".

Mình hiểu ngay mối bận tâm của ngoại là gì.

Mình vội nói: "Ngoại ơi, bố cháu sẽ thanh toán tất cả các hoá đơn, tất nhiên rồi."

"À, vậy thì lại khác. Ta đi thôi!" - khác hẳn đấy.

Hiển nhiên là mình phải đưa mọi người tới khách sạn rồi. Khi đã yên vị trên chiếc limo, anh Hank hình như không còn thấy đói nữa.Anh ấy còn bận tí toáy nghịch ngợm mấy cái nút bấm trong xe, trồi lên sụp xuống qua cái màn che của ô tô và giang rộng tay ra hét: "Mình là vua của thế giới!"

Anh ấy làm mình xấu hổ quá. Cũng may là cửa kính ô tô đã được tráng lớp kính màu nên chắc không có ai nhận ra mình.

Mình đã suýt hạ đường huyết khi nghe ngoại nói hãy đưa Hank đến trường cùng vào ngày mai.

"Đi học với em làm gì, chán lắm. Anh đang đi nghỉ mà, hãy đi chơi đâu đó sẽ vui hơn" - Mình cố nghĩ ra cái gì đó hay ho để dụ anh ấy - "Ví dụ như đến quán Cà phê Herley Davidson chẳng hạn".

Nhưng anh Hank nói: "Ôi không, anh muốn đi học cùng em, Mia ạ. Trước giờ anh luôn muốn được biết thế nào là trướng trung học ở thành phố Noo York"- rồi anh ấy hạ giọng thì thầm để ngoại không nghe thấy được: "Nghe nói toàn bộ con gái ở thành phố Noo York đều đeo khuyên rốn".

Nếu anh Hank kì vọng rằng có thể nhìn thấy bất kì một cái khuyên rốn nào trong trường Albert Einstein thì thật đáng thương. Đám con gái mặc đồng phục mà. Và cô Hiệu trưởng Gupta lại càng không bao giờ cho phép tụi mình buộc áo lên như Britney Spears vẫn làm đâu.

Nhưng mình không còn cách nào khác để thoái thác việc đưa anh Hank cùng đến trường ngày mai. Bà nội vẫn thường dạy là công chúa phải luôn rộng lượng mà. Thôi thì cứ coi như đây là một bài kiểm tra trình độ dành cho mình.

"OK" - mình uể oải đáp với cái giọng rõ ràng là chẳng thoải mái chút nào, nhưng mình đã có lắm rồi đấy.

Ngoại đã làm mình sửng sốt khi kéo mình vào và ôm chặt lấy mình. Cũng chẳng hiểu vì sao mình lại cảm thấy bất ngờ như vậy. Đó là điều các người bà bình thường vẫn làm mà. Có lẽ là người bà duy nhất mình thường gặp là bà nội nên mình có chút bất ngờ khi thấy ngoại làm vậy.

Lúc ôm mình, ngoại thốt lên: "Sao người con gầy gò toàn xương thế này hả?" - Vâng, cảm ơn ngoại rất nhiều vì đã có lời hỏi thăm. Cháu đúng là cái mắc ắo lòng thòng. Nhưng ngoại có cần phải thông báo cho cả cái sảnh SoHo Grand này biết không chứ! - "Và đến khi nào thì con mới chịu ngừng cao thế hả? Con sắp cao hơn cả Hank rồi đó!"

Đáng buồn là ngoại nói đúng. Mình quá cao!

Rối ngoại bắt ông ngoại ra ôm tạm biệt mình. Người bà ôm mềm mại bao nhiêu thì ông xương xẩu bấy nhiêu. Không thể tưởng tượng nổi hai người này lại có thể làm cho một người đầy bản lĩnh và độc lập như mẹ sợ đến vậy.

Khi mình quay trở về nhà, mẹ đã không còn ngồi trong phòng thay áo nữa mà đang ăn lê trên gi.ường giữa một đống tạm chí Victoria ‘s Secret và J Crew. Như thế chứng tỏ mẹ đã khá lên nhiều rồi. Mua sắm trước giờ vẫn là một trong những thói quen yêu thích của mẹ mà.

"Chào mẹ" - mình nói.

Mẹ ngó mặt ra khỏi quyển tạp chí về thơi trang áo tắm mùa xuân. Mặt mẹ sưng vù và nổi mụn lấm tấm.

Cũng may là thầy Gianini không có ở đây. Nếu không thì có khi thầy sẽ muốn suy nghĩ lạ về vụ cưới xin, khi nhìn thấy mẹ trong tình cảnh này.

"Ôi Mia, lại đây cho mẹ ôm con một cái nào. Con có sao không? Mẹ xin lỗi, mẹ thật là một bà mẹ tồi".

Mình ngồi xuống gi.ường kế bên mẹ và nói: "Mẹ không hề tồi chút nào cả. Mẹ là một bà mẹ rất tốt là đằng khác. Chỉ là mẹ đang không được khoẻ thôi".

"Không phải đâu" - mẹ sụt sịt nói. Thì ra mặt mẹ sưng vù lên như vậy là vì mẹ đã khóc. "Mẹ thật không tôt chút nào cả. Bố mẹ mẹ lặn lội từ Indiana đến thăm mà mẹ lại đưa họ tới khách sạn ở".

Rõ ràng là các hoóc-môn của mẹ đang mất cân bằng trầm trọng và mẹ không còn là chính mình nữa. Nếu mẹ còn tỉnh táo thì mẹ không bao giờ lăn tăn về chuyện đã đưa ông bà ra khách sạn ở. Trước giờ mẹ vẫn giận ông bà vì đã:

Không ủng hộ mẹ sinh mình raKhông ủng hộ cách mẹ nuôi dạy mình, và…Bỏ phiếu cho George Bush Sr, và con trai của ông ta.

Cho dù có mất cân bằng hoóc-môn hay không thì mẹ cũng không cần phải chịu mấy áp lực kiểu này. Thời gian này đáng ra là lúc mẹ hạnh phúc nhất mới đúng. Trong tất cả các tài liệu hướng dẫn về mang thai đều nói rằng người mẹ cần phải được vui vẻ và thoải mái chuẩn bị đón đứa con sắp chào đời của mình.

Và rõ ràng mẹ sẽ được như vậy nếu bà nội không nhúng tay vào quấy đảo đám cưới và làm hỏng hết mọi chuyện.

Phải ngăn bà lại mới được.

Mình nói vậy không phải chỉ vì mình rất rất muốn được đi xem phim Rocky Horror với anh Michael vào thứ Bảy tới đâu.
Thứ Ba, ngày 27 tháng 10, 11 giờ đêm

Lại có thư của Jo-C-rox!!!

Lá thư viết:


JoCrox: Mia thân mến,

Mình chỉ muốn nói với bạn rằng tối qua mình đã xem TV. Trông bạn rất xinh, như mọi ngày. Mình biết có một số người ở trường đang gây khó dễ cho bạn. Nhưng đừng vì thế mà phiền lòng nhé. Đa số mọi người trong trường đều nghĩ rằng bạn đã làm được một điều thần kỳ.

Bạn của bạn


Cậu ấy mới dễ thương làm sao! Mình vội viết lại ngay:

FtLouie: Bạn thân mến,

Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn không thể cho mình biết bạn là ai được sao? Mình xin thề sẽ không tiết lộ với một ai cả!!!!!

Mia


Không thấy cậu ấy viết lại. Nhưng chắc cậu ấy sẽ hiểu được sự chân thành của mình khi thấy ngần ấy cái dấu chấm than.

Từ từ rồi mình sẽ buột cậu ấy phải nói ra thôi. Mình biết chắc điều đó.

NHẬT KÍ TIẾNG ANH

Kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời mình là

NHẬT KÝ TIẾNG ANH

"Hãy luôn sống hết mình bởi đó là tất cả những gì bạn có" - trích lời Ralph Waldo Emerson-

Mình tin rằng ông Emerson đang nói về việc mỗi người chỉ có một cuộc đời vì thế nên tận dụng nó sao cho tốt. Suy nghĩ này được phản ánh rõ nhất qua một bộ phim chiếu trên kênh Lifetime mà mình tình cờ xem được lần bị ốm phải nghỉ ở nhà. Bộ phim có tên là Julia là ai?. Trong bộ phim này, Mare Winningham vào vai Julia. Cô tỉnh dậy sau một vụ tai nạn và phát hiện ra rằng phần thân của mình đã bị phá huỷ hoàn toàn, còn bộ não được cấy ghép vào trong cơ thể của một người khác. Bộ não của người này đã ngừng hoạt động, phom người trong cũng không đến nỗi nào. Trước khi vụ tai nạn xảy ra, Julia từng là một người mẫu thời trang còn bây giờ cô đang sống trong lốt của một bà nội trợ (do Mare Winningham đóng). Có thể hiểu được cô ấy đã bực bội tới mức nào. Cô ấy tự đập đầu vào bất cứ cái gì có thể tìm thấy được vì giờ đây cô không còn là cô người mẫu tóc vàng, cao 1m77, nặng 49 kg.

Nhưng cuối cùng nhờ ình yêu vô bờ bến của người chồng - mặc dù hình dáng của Julia đã thay đổi - Julia đã nhận ra rằng việc được sống trên cõi đời này còn quan trọng hơn nhiều so với việc sở hữu một thân hình người mẫu.

Bộ phim này đã đặt ra một câu hỏi, bạn sẽ chọn cơ thể của ai để cấy bộ não vào nếu cơ thể của bạn bì phá huỷ sau một vụ tai nạn? Sau khi cân nhắc rất kỹ, mình quyết định rằng mình sẽ muốn được cấy vào cơ thể của Michelle Kwan, vận động viên Olympic môn trượt băng nghệ thuật. Vì cô ấy rất xinh và tài năng của cô ấy có thể kiếm được bộn tiền, chưa kể bây giờ người châu Á đang trở thành mốt.

Michelle hoặc Britney Spears cũng được, miễn là mình có thể có một vòng một cho đúng nghĩa.

Thứ Tư, ngày 28 tháng 10, giờ tiếng Anh

Mình mới phát hiện ra một điều:

Việc có một anh chàng như ông anh họ Hank đi cùng từ lớp này sang lớp khác đã giúp mình thoát khỏi cảnh bị mọi người dèm pha về trò hề trên truyền hình của mình tối hôm trước.

Mặc dù đội cổ vũ không hẳn đã quên đi vụ chương trình 24/7 - mình thỉnh thoảng vẫn bắt gặp những cái nhìn rõ khó chịu quẳng về phía mình. Nhưng khi những ánh mắt đó lướt qua mình và nhìn thấy anh Hank thì đột nhiên thay đổi hẳn.

Ban đầu mình cũng không nhận thấy điều đó. Mình tưởng do bọn họ quá ngạc nhiên khi thấy ở giữa cái đất Manhattan này vẫn còn có người mặc áo sơ mi vải flanen.

Nhưng rồi mình dần nhận ra rằng đó không phải là lý do. Phải công nhận nếu nhìn kĩ thì anh Hank trông cũng khá điển trai với một làn da nâu bóng và mái tóc vàng ống rất đẹp, đó là chưa kể đôi mắt xanh sâu thẳm của anh ấy.

Không chỉ có vậy, anh Hank như đang phát ra chất pheromone quyến rũ tất cả mọi người xung quanh ý (theo những gì mình đã học trong giờ Sinh học thì nhiều côn trùng thường tiết ra chất này để thu hút bạn tình).

Mình chỉ không nhận thấy chất đó bởi vì bọn mình là anh em họ.

Ngay khi nhìn thấy anh Hank là các cô gái bâu lại quanh mình thì thào: "Anh ấy là ai thế?" trong khi mắt nhìn đau đáu vào cơ bắp cuồn cuộn hiện rõ dưới lằn áo vải của anh Hank.

Cứ nhìn Lana Weinberger thôi là đủ hiểu. Như thường lệ, nó đang đứng đợi Kosh ở chỗ tủ đựng đồ cạnh mình (sau đó hai đứa sẽ thản nhiên quấn chặt lấy nhau trước bàn dân thiên hạ) thì mình và anh Hank đi tới. Cặp mắt tô màu hiệu Clinique của nó trố ra nhìn và hỏi mình bằng một giọng tử tế đến bất ngờ: "Bạn của cậu là ai thế?". Từ hồi biết nó tới nay chưa bao giờ nó tử tế với mình đến vậy.

"Anh ấy không phải bạn. Là anh họ" - mình nói.

Lana thẽo thợt quay sang nhìn anh Hank nở một nụ cười nhoe nhoét: "Anh có thể làm bạn của em".

Anh Hank cười rõ tươi: "Cảm ơn em".

Đừng nghĩ rằng trong giờ Đại số, Lana chịu ngồi im. Nó tìm đủ mọi cách thu hút sự chú ý của anh Hank. Nào là hất mái tóc dài xượt của nó ra khắp bàn của mình, cố tình đánh rơi bút chì tới 4 lần, hết vắt chân sang bên này lại vắt sang bên nọ. Đến mức thầy Gianini phải dừng lại hỏi: "Weinberger, em có cần phải ra ngoài vào hpòng vệ sinh không?". Sau đó nó mới chịu ngồi yên… chừng 5 phút.

Ngay đến cả cô Molina, thư ký trường học cũng bất ngờ nhí nhảnh lạ thường mỗi lần đi qua anh Hank.

Nhưng mà tất cả mấy người đó còn thua xa Lilly, lúc cậu ấy bước vào trong xe limo sáng nay. Cậu ấy nhìn qua chiếc ghế đối diện, mồm há hốc và kết quả là miếng kẹo cao sau Pop Tart đang nhai dở của cậu ấy rơi bẹp xuống sàn xe. Từ lúc quen biết nhau tới giờ chưa bao giờ mình thấy Lilly xử sự kiểu như vậy. Cậu ấy thường ngậm rất chặt những thứ ở trong mồm.

Hoóc-môn trong mỗi chúng ta thật phi thường. Con người thật không có cách nào chống đỡ khi nó trỗi dậy.

Giờ thì mình đã hiểu vì sao mình không thể cưỡng lại được sức quyến rũ của anh Michael.

Nhà văn kiêm luật sư danh tiếng T.Hardy đã chôn tái tim mình ở Wessex còn th.ân thể ở Westminster.

Xin lỗi chứ điều đó chẳng có gì hay ho cả, ghê chết đi được.

Thứ Tư, ngày 28 tháng 10, giờ NK&TN

Không thể tin nổi. Thật không dám tin nữa.

Lilly và anh Hank đã biến mất.

Đúng vậy, cả hai đã biến mất.

Không ai biết được hai người đó đi đâu. Boris hôm nay đi có một mình và không ngừng chơi nhạc của Mahler. Ngay đến cô Hill cuối cùng cũng phải đồng ý rằng cách nhốt cậu ấy vào trong phòng để đồ thì mọi người mới yên tĩnh tập trung được. Để cách âm hiệu quả, cô ấy thậm chí còn bảo tụi mình lẻn qua phòng thể dục chôm mấy cái niệm chặn ngang trước cửa phòng để đồ.

ấy vậy mà nào có cách âm nổi đâu.

Mình nghĩ mình hiểu được tâm trạng của Boris bây giờ. Thử nghĩ xem, đường đường là một thần đồng âm nhạc vậy mà đối-tượng-trao-đổi-nụ-hôn-kiểu-Pháp bỗng nhiên biến mất cùng với một người như anh Hank. Như vậy không sốc mới là lạ.

Đáng ra mình phải lường trước chuyện này sẽ xảy ra, nhất là Lilly đã ve vãn tán tỉnh anh Hank thấy rõ lúc ăn trưa. Cậu ấy không ngừng hỏi anh Hank về cuộc sống ở Indiana. Kiểu như anh ấy có phải là hot boy của trường không… Tất nhiên là anh ấy nói có rồi. Nhưng cá nhân mình thấy làm hot boy của một trường trung học ở Versailles (từ này phải phát âm là Ver-Sales mới chuẩn) chẳng có gì là kinh.

Rồi cậu ấy hỏi: "Anh có bạn gái chưa?".

Hoá ra anh Hank đã từng có bạn gái nhưng cách đây mấy tuần vừa vị nhỏ "Amber" đó đá để chạy theo một công tử có cha là chủ nhà hàng bít-tết Úc trong vùng. Lilly tỏ ra vô cùng sửng sốt và kết luận rằng nhỏ Amber đó chắc chắn bị rối loạn tính cách trầm trọng thì mới không nhìn ra được vẻ đẹp/tài năng/tố chất tuyệt vời tiềm ẩn trong con người anh Hank.

Cậu ấy làm mình nổi hết da gà, nhưng cũng không dám đặt cái bánh burger rau đang ăn dở xuống bàn.

Không chỉ có vậy, Lilly bắt đầu vẽ ra nhiều điều hay hoc ó thể làm được ở cái thành phố này. Và rằng Hank nên tận dụng tốt cơ hội này để khám phá thay vì lẽo đẽo đi quanh trường với mình. Cậu ấy nói: "Ví dụ như Viện bảo tàng thiên văn học ch8ảng hạn, đẹp không thể tả được".

Thật không thể tin nổi, cậu ấy, Lilly Moscovitz đã nói rằng Viện bảo tàng thiên văn học đẹp không thể tả được.

Sức mạnh của hoóc-môn thật kinh khủng.

Cậu ấy nói tiếp: "Vào ngày Halloween, người ta sẽ xem phim The Rocky Horror Picture Show. Anh đã xem bao giờ chưa?"

Anh Hank nói là chưa bao giờ được tham gia lễ hội kiểu như vậy.

Đáng ra lúc đó mình phải đoán ngay ra âm mưu của hai người này, mình đã quá ngây thơ không nhận ra được. Chuông hết giờ vừa reng Lilly đã quay sang bảo mình cậu ấy muốn đưa anh Hank tới thính phòng xem bức tranh mà cậu ấy vẽ(một cái đèn đường) được dùng trong vở kịch My Fair Lady. Ý nghĩ được thoát khỏi anh Hank và dòng người hâm mộ bám theo dù chỉ trong vài phút với mình cũng đã đủ lắm rồi. Anh ấy làm mình nhớ lại những kỉ niệm chẳng có gì vui vẻ hồi lần cuối bọn mình gặp nhau. "Em còn lần anh em mình đi câu tôm cùng nhau không? Em chẳng dám động vào chúng vì em cho là chúng giống mấy con gián khổng lồ ha..ha..ha..". Cho nên khi Lilly nói vậy mình vội nói: "OK" ngay, không suy nghĩ lấy nửa giây.

Và đó là lần cuối cùng mình gặp hai người đó.

Giờ thì mình đang tự trách bản thân. Anh Hank đơn giản là quá hấp dẫn, không thể để thả tự do đi một mình giữa chốn đông người được. Đáng ra mình phải nhận ra điều đó từ sớm. Đáng ra mình phải nhận ra rằng sức hút của một anh chàng nông dân học vần tầm tầm nhưng điển trai đến từ Indiana còn mạnh hơn tỉ lần so với sức hút của một thần đồng âm nhạc nhưng kém điển trai.

Chính mình đã tạo điều kiện cho cô bạn thân nhất của mình trở thành kẻ bắt cá hai tay VÀ kẻ trốn học. Từ xưa đến nay Lilly chưa bao giờ bỏ một giờ nào. Nếu bị phát hiện ra cậu ấy chắc chắn sẽ bị phát cho ma coi. Không hiểu cậu ấy có chút lăn tăn gì về hành động bồng bột nông nổi này của mình hay không.

Trong khi đó anh Michael chẳng mảy may lo lắng gì hết. Anh ấy thậm chí còn thấy vụ này rất thú vị là đằng khác. Mình còn lo có khi hai người đó bị mấy tên khủng bố người Libăng bắt cóc tống tiền ý chứ. Nhưng anh Michael gạt phăng khả năng trên và nói rằng Lilly và anh Hank chắc đang đi chơi rất vui vẻ ở nhà hát Sony Imax.

Chắc không đâu. Vì anh Hank sẽ bị chóng mặt khi xem các hình ảnh 3D. Sáng nay trên đường tới trường anh ấy đã kể cho bọn mình như vậy lúc nhìn thấy cái cáp treo chạy qua đảo Roosevelt.

Không hiểu ông ngoại bà ngoại sẽ nói gì khi phát hiện ra mình để lạc mất ông cháu trai của họ??????

Top 5 địa điểm Lilly và anh Hank có thể tới


Viện bảo tàng thiên văn học.

Đang ăn thịt bò muối trên đường Deli số 2.

Đang lúi húi tìm cái tên Dionysius Thermopolis trên bức tường ghi danh những người nhập cư ở Đảo Ellis.

Cùng nhau đi xăm ở tiệm St Mark.

Đang quấn lấy nhau trong phòng của anh Hank ở khách sạn SoHo Grand.

ÔI CHÚA ƠI!!!!!!!!
 
Thứ Tư, ngày 28 tháng 10, giờ Văn minh Thế giới

Vẫn chẳng thấy tăn hơi hai người đó đâu.

Thứ Tư, ngày 28 tháng 10, giờ Sinh vật

Không một dấu tích.

Bài tập về nhà:

Môn Đại số: bài số 3,9,12 trang 147.

Môn tiếng Anh: kỉ niệm sâu sắc nhất!!!!!!

Văn minh thế giới: đọc chương 10

Năng khiếu và Tài năng: Thôi xin...

Môn tiếng Pháp: une blague, la montagne, la mer, il y a du soleil, une vacance

Môn Sinh vật: hỏi Kenny

Làm sao để tập trung vào giờ bài tập về nhà khi mà người bạn thân nhất và ông anh họ đang bặt vô âm tín giữa cái thành phố New York cơ chứ?????

Thứ Tư, ngày 28 tháng 10, giờ ôn tập môn Đại số

Chú Lars bảo giờ còn quá sớm để báo cảnh sát. Và thầy Gianini cũng đồng ý như vậy. Thầy ấy nói Lilly là người cực kì nhanh trí. Và rằng việc mình lo lắng cậu ấy sẽ bỏ mặt anh Hank rơi vào tay mấy tên trùm khủng bố Libăng là rất phi hiện thực. Mình chỉ lấy đó làm ví dụ về những mối đe doạ có thể xảy ra cho hai người ấy mà thôi. Chứ còn có một tình huống còn có thể khủng khiếp hơn thế nhiều có thể xảy ra.

Ví dụ như Lilly yêu anh Hank chẳng hạn.

Giả sử hai người đó yêu nhau và Lilly đột nhiên nhận ra rằng mặc dù là một thần đồng như Boris trông thật nực cười với chiếc áo len dắt trong áo. Cậu ấy sẵn sàng đánh đổi những buổi nói chuyện đấy chất trí tuệ thường kéo dài hàng giờ mà hai người từng có để chạy theo tiếng gọi của trái tim (và hình thể).

Còn anh Hank chắc bị choáng ngộp trước bộ óc siếu phàm của Lilly. Có khi phải bắc mấy chục cái thang anh Hank mới leo đến được chỉ số IQ ngất ngưởng của cậu ấy chứ.

Nhưng chẳng nhẽ hai người đó không hiểu được rằng ngoài sự choáng ngợp ban đầu về ngoại hình và trí tuệ của nhau thì mối quan hệ này sẽ không đi đâu đến cả. Cứ cho là họ làm CHUYỆN ĐÓ với nhau đi. Mặc dù trên MTV ngày nào người ta cũng ra rả nói về t.ình d.ục an toàn nhưng rồi họ sẽ có kết cục giống mẹ và thầy G. Họ sẽ phải làm đám cưới. Và Lilly sẽ phải dọn về sống ở Indiana, chui rúc trong một cái nhà lưu động vì nơi đó dành cho các bà mẹ tuổi teen. Ngày ngày cậu ấy sẽ phải ở nhà trông con, mặc cái váy ngủ Wal-Mart nhếch nhác, tay phì phèo điều thuốc là Kool. Còn anh Hank phải đi làm mãi tít trong nhà máy xăm lốp cao su, ngày cho ra lò 50 chiếc.

Chẳng nhẽ chỉ có mình là người duy nhất nhận thấy trước được tương lai mù mịt đó thôi sao? Mọi người bị làm sao thế nhỉ?

Bước 1: Nhóm các số (chú ý dùng các kí hiệu ngoặc cho đúng, bắt đầu từ ngoặc trong cùng)

Bước 2: làm phép tính các luỹ thừa

Bước 3: nhân và chia từ trái sang phải

Bước 4: cộng và trừ theo thứ tự từ trái sang phải.

Thứ Tư, ngày 28 tháng 10, 7 giờ tối

Tốt rồi. Hai người đó không sao.

Cuối cùng thì khoảng 5 giờ chiều anh Hank về tới khách sạn, còn Lilly có mặt ở nhà khoảng vài phút trước đó, theo lời anh Michael kể lại.

Mình cố gặng hỏi xem hai người đó đã đi đâu nhưng cả hai chỉ nói: "đi lòng vòng thôi".

Lilly còn bồi thêm một câu: "Chúa ơi, cậu có thôi đi không Mia".

Thật chẳng ra làm sao.

Mà thôi, mình cũng còn nhiều chuyện khác đáng bận tâm hơn. Ngay khi mình vừa bước vào phòng bà cho buổi học làm công chúa ngày hôm nay thì bố xuất hiện, trông khá căng thẳng.

Trên đời này chí có hai thứ có thể làm bố căng thẳng. Một là mẹ.

Hai là bà nội.

Bố hạ giọng nói với mình: "Nghe này Mia, về chuyện đám cưới…"

"Con hy vọng là bố đã nói với bà" - mình nói ngay.

"Bà con đã gửi toàn bộ thiệp mời đám cưới đi rồi".

"Ối"

Ôi Chúa ơi. Chúa ơi… thật là một thảm hoạ. Một thảm hoạ!

Có lẽ nhìn nét mặt hoảng hốt của mình bố cũng hiểu mình đang nghĩ gì, bố vội nói: "Mia, đừng lo lắng quá. Bố sẽ lo vụ này. Cứ để cho bố".

Làm sao mà không lo lắng được cơ chứ? Bố quả là một người bố tốt. Ít nhất là bố đã cố gắng giúp mình. Nhưng người bố đang nói đến là bà nội. Đúng vậy, BÀ NỘI. Không ai có thể chống đối bà nội, cho dù là Hoàng tử xứ Genovia đi chăng nữa.

Và rõ ràng là những gì bố nói với bà trước đó không hề có hiệu quả. Bà và chú Vigo

"Hôm qua tới giờ chúc ta đã nhận được rất nhiều thư phúc đáp sẽ tới dự đám cưới" - chú Vigo hồ hởi kể cho mình nghe, giọng đầy vẻ tự hào - "từ ngài thị trường, nhà tài phiệt Donald Trump vá quý bà Diane von Fustenberg cùng hoàng gia Thuỵ Điển, ông bà Michael Douglas, ngài Phil Collins và tất nhiên là cả nữ công tước xứ York".

Mình chẳng buồn nói câu nào. Giờ trong đầu mình chỉ quanh quẩn một điều, mẹ sẽ nói gì khi bước vào lễ đường và nhìn thấy nữ diễn viên điện ảnh Catherine Zeta Jones-Douglas và ca sĩ Phil Collin. Có lẽ mẹ sẽ hét lên và bỏ chạy khỏi phòng ngay lập tức.

"Váy của cô đã tới, thưa công chúa"- chú Vigo nháy mắt hóm hỉnh nói với mình.

"Cái gì của cháu cơ?" - mình giật mình hỏi lại.

Đáng tiếc là bà đã kịp nghe thấy câu hỏi của mình và vỗ tay cái tét rất to. Đến mức con Rommel sợ quá lon ton chạy đi tìm chỗ nấp. Chắc nó tưởng có quả tên lửa hạt nhân nào đó mớ được phóng ra.

"Đừng bao giờ để ta nghe thấy con nói cái gì một lần nào nữa nghe chưa? Phải nói là Xin lỗi, ngài vừa nói gì" - Bà gào lên khạt lửa vào mặt mình.

Mình quay ra thấy chú Vigo đang cố nhịn cười bằng cách bụm môi rất thô kệch. Có vẻ như chú ý thấy việc bà nổi nóng vô cùng thú vị.

Nếu Genovia có huân chương về lòng dũng cảm, chắc chắn sẽ phải dành cho chú Vigo một cái về hành động dũng cảm nói trên.

Mình lặp lại như một cái máy: "Xin lỗi, ngài vừa nói gì, thưa ngài Vigo?".

"Công chúa đừng dùng kính ngữ như vậy với tôi. Cứ gọi chú Vigo là được rồi. Giờ hãy nói xem công chúa nghĩ sao về chiếc váy này?" - chú Vigo phẩy tay nói.

Vừa nói chú vừa với tay rút ra một chiếc váy dạ hội từ chiếc hộp lớn trên bàn.

Ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy chiếc váy đó mình đã bị choáng ngợp.

Đó là chiếc váy đẹp nhất mà mình từng được thấy trong cuộc đời mình. Nó trông rất giống chiếc váy mà cô phù thuỷ tốt bụng Glinda đã mặc trong bộ phim The wizard of Oz - chỉ có điều không lấp lánh bằng thôi. Chiếc váy đó màu hồng, đính rất nhiều hoa hồng nhỏ li ti trên tay áo. Chưa bao giờ mỉnh thích một chiếc váy nào đẹp mê hồn đến như vậy, ngay từ giây phút đầu tiên nhỉn thấy nó.

Bà bắt mình mặc thử cho bà xem.

Bà nói muốn xem chiếc váy đó có vừa với dáng người mình không. Trong khi đó chú Vigo quanh quẩn bên cạnh tiếp cốc-tai Sidecar cho bà. Hôm nay bà còn hút thuốc nữa chứ. Với điều thuốc lá dài ngoẵng trên tay, trông bà còn quân phiệt hơn mọi ngày. Bà không ngừng vung vẩy điếu thuốc chỉ trỏ: "Không, không phải như vậy. Vì chúa Amelia, con có thôi đi không. Đứng thẳng lên, đừng có thõng thượt như thế".

Sau một hồi bà kết luận lại là cái váy này quá to so với vòng một của mình (thì hiển nhiên rồi) và rằng cần phải sửa lại. Phải đến thứ Bảy mới sửa xong nhưng chú Vigo

Đến lúc đó mình mới chợt nhớ ra chiếc vát này để cho dịp gì.

Không hiểu mình là loại con gái kiểu gì nữa. Mình thật bất hiếu. Mình đâu có muốn lễ cưới này xảy ra. Mẹ cũng không muốn. Vậy mà nãy giờ mình đang làm gì? Điệu đà trong chiếc váy mà mình sẽ mặc trong buổi lễ mà không ai ngoài bà muốn nó xảy ra. Giờ thì chỉ còn trông cậy vào bố thôi.

Thấy tội lỗi là vậy nhưng khi phải cởi chiếc váy đó ra và treo trên mắc áo, mình cảm thấy có chút tiếc nuối, kiểu không đành lòng xa nó ý. Đây là chiếc váy tuyệt vời nhất mà mình từng được thấy, nói gì đến chuyện mặc. Mình không thể không tưởng tượng ra cảnh anh Michael nhìn thấy mình trong bộ váy lung linh này.

Hay thậm chí là Jo-C-rox. Có khi anh ấy sẽ vượt qua được sự thẹn thùng và dám bước ra thổ lộ với mình những tình cảm mà trước giờ anh ấy mới chỉ dám viết qua thư… Và nếu anh ấy không phải là thằng cha ghét ớt ở cửa hàng mình hay gặp thì có lẽ bọn mình sẽ hẹn hò với nhau.

Nhưng vấn đề chỉ có một nơi duy nhất phù hợp để mặc chiếv váy kiểu này - tại vuổi lễ cưới.

Và mặc dù mình cực kỳ muốn khoác lên mình chiếc váy đó nhưng hiển nhiên mình không muốn tham dự tiệc cưới này. Mẹ đã đủ chuyện đau đầu rồi, giờ thêm một chuyện đám cưới xa hoa với khách mời là ca sĩ Phil Collins - biết đâu chú ý còn biểu diễn trong đám cưới ấy chứ - có lẽ sẽ ngoài sức chịu đựng của mẹ.

Trong cuộc đời mình, chưa bao giờ mình cảm thấy giống một công chúa như vậy khi mặc chiếc váy đó.

Thật đáng tiếc là mình sẽ không bao giờ có thể mặc nói.

Thứ Tư, ngày 28 tháng 10, 10 giờ tối


Học được một lúc mình ra bật Tv ngồi chuyển kênh lung tung để thư giãn đầu óc một chút, nhất là sau khi phải nặng óc suy nghĩ về kỉ niệm sâu sắc nhất cho bài Nhật kì môn tiếng Anh. Lúc chuyển đến kênh truyền hình miễn phí 67 thì thấy họ đang chiếu một phóng sự của Lilly trong loạt chương trình Lilly chỉ nói lên sự thật mà mình chưa xem bao giờ. Thật là lạ vì chương trình Lilly chỉ nói lên sự thật thường chỉ chiếu vào các tối thứ Sáu.

Hoá ra chương trình tối thứ Sáu của Lilly được đẩy lên chiếu sớm ngày hôm nay để dành đất cho hpóng sự về ông thị trưởng vào thứ Sáu tới.

Mình quyết định ngồi lại xem cho xong chương trình rồi mới đi học tiếp. Hôm nay chính là tập mà tụi mình quay hôm trước tại nhà Lilly, lúc từng người thú nhận về nụ hôn kiểu Pháp của mình còn mình thì ném quả cà tím ra ngoài cửa sổ… Chỉ có điều hình như là Lilly đã biên tập lại ngững đoạn có mắt mình.

Nói chung tập phim này khá hiền lành. Có thể một vài bà mẹ nghiêm khắc sẽ không hài lòng với đoạn nói về nụ hôn kiểu Pháp. Nhưng ch8ác cũng không mấy người xem được chương trình này đâu vì kênh 67 chỉ miễn phí ở mấy khu lân cận mà thôi.

Tiếp theo máy quay tua nhanh và rồi hình ảnh dần dần hiện rõ lên… mặt mình to chình ình giữa màn hình. Đúng vậy MẶT MÌNH. Mình đang nằm ngửa trên sàn nhà, gối đầu lên gối còn miệng thì lảm nhảm gì đó với giọng điệu gà gật có vẻ buồn ngủ.

Và rồi mình đã nhớ ra: hôm đó, sau khi mọi người đã lăn ra ngủ hết, Lilly và mình còn thức nằm tâm sự với nhau.

Hoá ra cậu ấy ĐÃ QUAY PHIM MÌNH SUỐT QUÃNG THỜI GIAN ĐÓ.

Mình nằm đó tâm sự rằng: "Việc mình muốn làm nhất là mở một trung tâm dành riêng cho các động vật bị bỏ rơi và bị lạc. Như lần mình tời Rome chẳng hạn, có phải đến 80 triệu con mèo ngày đêm lang thang vất vưỡng xung quanh các tượng đài. Chúng có lẽ đã chết đói nếu các nữ tu sĩ không cho chúng ăn. Vì thế mình sẽ mở một trung tâm dành cho các động vật bị đi lạc ở Genovia. Mình cũng không bao giờ cho phép người ta tiêm thuồc ngủ cho chúng trừ phi chúng thẫt sự bị bệnh rất nặng. Trung tâm của mình sẽ là nơi trú ngụ cho lũ chó hoang và mèo hoang, thậm chí cả cá heo và mèo rừng…".

"Ở Genovia cũng có mèo rừng sao?" - Lilly quay sang hỏi mình.

"Mình hy vọng là có. Cũng có thể là không. Nhưng sao cũng được, bất kì loài động vật cần nơ trú ngụ có thể tới trung tâm của mình. Có lẽ mình sẽ thuê vài người huấn luyện chuyên nghiệp tới huấn luyện cho mấy chú chó hoang ở trung tâm thành chó dẫn đường. Sau đó mình sẽ đem tặng cho những người mù cần giúp đỡ. Ngoài ra có thể đem lũ mèo tới bệnh viện và viện dưỡng lão tặng. Bệnh nhân và các ông bà cụ già ở đó sẽ coi như thú cưng. Chỉ riêng việc cưng nựng một chú mèo cũng đủ làm người khác thấy vui rồi. Với những người ghét mèo như bà nội mìnhthì chúng ta có thể tặng cho con cho họ. Hoặc có thể tặng mèo rừng nếu họ muốn".
"Và đó là điều đầu tiên mà cậu là sau khi trở thành người đứng đầu Genovia hay sao?"

"Ừm, mình nghĩ thế. Mà sao mình không biến luôn toà lâu đài thì nơi trú ngụ cho lũ động vật tội nghiệp đó nhỉ? Khí đó tất cả các động vật bị đi lạc trên toàn châu Âu có thể tới sống ở đó. Kể cả mấy con mèo ở Rome nữa" - giọng mình đều đều ra chiều sắp ngủ gục đến nơi rồi.

"Bà cậu chịu cho cậu làm thế sao?"

"Có khi tới lúc đó bà mình không còn trên đời này nữa, vì thế ai cấm mình được chứ?"

Ôi Chúa ơi! Hy vọng ở khách sạn Plaza không bắt được kênh 67 này!

"Cậu ghét nhất điều gì sau khi thành công chúa?" - Lilly tiếp tục chất vấn.

"À, chuyện đó hả, dễ trả lời thôi. Đó là việc không cỏn có thể tự do đi mua sữc ở Deli hoặc được tự do đi mua xổ số mà không phải gọi điện trước thông báo để có vệ sỹ đi kèm. Thậm chí không thể tới nhà chơi với cậu mà mà không có người kè kè bên cạnh. Lại còn chuyện với mấy cái móng tay này nữa chứ. Ý mình là có ai mà thèm đi để ý xem móng tay mình trong ra sao, đúng không? Tại sao mọi người cứ phải nghiêm trọng hoá các vấn đề lên vậy chứ?"

Lilly gật gù ra vẻ đồng cảm lắm: "Cậu đang lo lắng phải không? Về vụ ra mắt trước toàn dân Genovia vào tháng 12 tới đúng không?"

"Ừm, cũng không hẳn là lo lắng… chỉ là… Cậu biết đấy, nếu họ không thích mình thì sao? Ở trường cũng đâu có ai thích mình đâu. Vì thế rất có khả năng người dân Genovia cũng sẽ không ưa mình".

"Mọi người ở trường quý cậu mà" - Lilly an ủi.

Và rồi máy quay zoom cận cảnh mình đã lăn ra ngủ từ bao giờ. Cũng may mình không bị chảy nước dãi hay tệ hơn là ngáy pho pho trước máy quay. Không thì ngày mai mình còn mặt mũi nào đến trường.

Tiếp theo trên màn hình vô tuyến hiện lên dòng chữ Đừng tin vào các tin đồn! Đây là buổi phỏng vấn trung thực với Công chúa xứ Genovia.

Ngay khi chương trình kết thúc, mình nhấc điện thoại gọi cho Lilly và hỏi xem cậu ta có biết là mình đã làm gì không.

"Mỉnh chỉ muốn cho mọi người thấy con người thực của Mia Thermopolis" - cái cách cậu ấy thủng thẳng trả lời càng làm mình sôi máu.

"Không, cái cậu muốn là các đài truyền hình thi nhau dành quyền phát sóng chương trình của cậu và trả cho cậu một khoản tiền hậu hĩnh".

"Mia" - nghe giọng Lilly có vẻ bị tổn thương - "Sao cậu có thể nói ra những lời như vậy?".

Cậu ấy hình như hơi sốc khi bị mình chụp mũ như thế và mình cũng nhận ra là mình cũng hơi quá lời.

"Đáng ra cậu phải nói trước cho mình chứ".

"Nếu mình nói cậu có chịu không?" - Lilly hỏi.

"Ừm, không… có lẽ là không".

"Đó, cậu thấy chưa"

Phải công nhận là trong chương trình của Lilly mình cũng không đến nỗi làm trò cười cho bàn dân thiên hạ. Chỉ có điều mọi người sẽ đánh giá mình như một đứa đầu óc chập mạch yêu mèo một cách thái quá. Không hiểu hình tượng hôm nay so với hình tượng hôm trước cái nào tệ hơn nữa.

Mà mình bắt đầu cảm thấy không còn quan tâm chuyện đó nữa. Không biết các ngôi sao nổi tiếng có phải cũng trải qua giai đoạn giống mình không nhỉ. Ban đầu có thể rất quan tâm xem giới truyền thông và mọi người đánh gía như thế nào. Nhưng sau một thời gian thì sẽ trở nên trơ với tất cả mọi chuyện, ai thích nghĩ gì thì nghĩ.

Mình chỉ quan tâm liệu anh Michael có xem chương trình tối nay không và nếu có hì anh ấy nghĩ sao về bộ pyjama của mình. Trông bộ đó cũng dễ thương đấy chứ. có lẽ đã chìm đắm quá sâu vào kế hoạch đám cưới này rồi. đảm bảo rằng sẽ kịp.
Thứ Năm, ngày 29 tháng 10, giờ tiếng Anh

Hôm nay anh Hank không cùng đi với mình đến trường. Sáng nay anh ấy gọi điện cho mình nói rằng không được khoẻ. Mình cũng chẳng thấy ngạc nhiên lắm khi nghe anh ấy nói vậy. Tối qua ngoại đã gọi điện hỏi xem ở Manhattan này có chỗ nào bán bít tết kiểu New York không. Mình thường không quan tâm lắm tới những cửa hàng phục vụ các món thịt nên đã phải gọi điện hỏi thầy Gianini. THầy ấy đã giúp mình đặt chỗ cho ngoại ở một nhà hàng bít-tết khá nổi tiếng trong vùng.

Và mặc dù mẹ kịch liệt phản đối nhưng thầy ấy vẫn nhất quyết đưa hai ngoại, anh Hank và mình đi ắn tối để có dịp tìm hiểu thêm về gia đình nhà vợ.

Mẹ không chịu nổi đành lồm cồm bò ra khỏi gi.ường, trang điểm, và diện đẹp để đi cùng mọi người. Lý do duy nhất khiến mẹ chịu đi chính là ngăn không cho ngoại nói xấu về mẹ với thầy G. Chẳng hạn, ngoại có thể vô tình pha lẫn cố tình kể rằng hồi mới học lái xe mẹ đã phá không biết bao nhiêu ô tô của gia đình khi liên tục lao hết chiếc này đến chiếc khác xuống ruộng ngô.

Tại nhà hàng mình đã suýt ngất khi chứng kiến tốc độ và khả năng tiêu thụ thịt bò của ông bố dượng tương lai, ông anh họ, ông bà ngoại, chú Lars - mình không hề biết chú ý thích thịt bò đến vậy - và nhất là bà mẹ thân yêu của mình. Mắc dù khoa học đã chứng minh và cảnh cáo mọi người về nguy cơ mắc bệnh tim mạch và một số bệnh ung thư do lượng chất béo và cholesterol có trong thịt bò mang lại… nhưng xem ra chẳng ai quan tâm cho lắm thì phải. Chỉ riêng một mình mẹ có khi đã ăn hết một con bò ý chứ.

Mình rất lấy làm phiền muộn và muốn chỉ ra cho mọi người thấy việc ăn thịt là hoàn toàn không cần thiết và có hại cho sức khoẻ…. Nhưng rồi nhơ lại các bài học làm công chúa của bà, mình quyết định ngồi yên tập trung vào món khai vị - súp rau tươi.

Do đó chẳng có gì là lạ khi anh Hank cảm thấy không khoẻ. Với lượng thịt bò nhiều như hôm qua thi làm sao mà tiêu hoá hết cho được. Nó sẽ chỉ khiến các cơ bắp rắn chắc của anh ấy rệu rã ra mà thôi (mình chỉ 9oán thế thôi chứ chưa tận mắt nhìn thấy, thật may).

À, đặc biệt bữa tối qua là bữa an duy nhất mà mạ không bị ói ra sau khi ăn kể từ hôm phát hiện ra mangthai tới nay. Đứa bé này rõ ràng không thuộc tuýp người thích ăn chay rồi.

Có thể thấy rất rõ việc anh Hank không xuất hiện ở trường hôm nay khiến cả trường Albert Einstein xôn xao. Ngay cả cô Molina cũng buồn bã hỏi mình: "Hôm nay anh họ của em không tới thăm trường sao?".

Việc thiếu vắng anh Hank bên cạnh cũng đồng nghĩa với chuyện mấy đứa trong đội cỗ vũ quay trở lại hành hạ mình. Sáng nay nhỏ Lana đã bật dây áo con của mình và hô hố cười trâng tráo: "Mày mặc áo lót làm gì cho mệt. Mày đâu có cần đến nó".

Mình chỉ thèm sống ở một nơi con người đối xử với nhau tôn trọng và lịch sự một chút. Thật đáng buồn là điều đó không xảy ra ở trường trung học. Biết đâu ở Genovia lại có?

Người duy nhất tỏ ra vui mừng trước sự vắng mặt của anh Hank có lẽ là Boris Pelkowski. Lúc bọn mình tới nơi đã thấy cậu ta đang đứng đợi Lilly ở trước cổng trường: "Tay Honk đó đâu rồi?" (vì cái giọng Nga đặc sệt nên cậu ta phát âm tên Hank thành cái gì đó nghe như Honk ý).

"Anh Honk -ý mình là là Hank - bị ốm" - mình nói. Mặt Boris lúc đó, không phải quá lời chứ, sáng bừng lên như một bóng đèn cao áp. Cái kiểu phục tùng thái quá của Boris đối với Lilly đôi lúc làm mình thấy nổi da gà và khó chịu. NHưng cũng có thể do mình ghen tị với họ. Mình muốn có một người bạn trai để có thể tâm sự mọi bí mật thầm kín nhất với người ấy. Mình muốn có một bạn trai để trao cho nhau những nụ hôn kiểu Pháp. Mình muốn có một người bạn trai sẵn sàng nổi cơn ghen khi thấy mình dành quá nhiều thời gian với người con trai khác kiểu đô con như anh Hank.

Nhưng rõ ràng sống trên đời này làm gì có chuyện muốn gì được nấy. Tất cả những gì mình sắp sửa có đó là một đứa em trai hoặc em gái. Quà tặng kèm: một ông bố dượng sẽ chuyển về sống cùng vào ngày mai, thêm qua tặng kèm tiếp: một cái bàn bóng đá cùng rất nhiều các công thức toán học.

À, còn cả một ngai vàng nữa, trong tương lai.

Mà mình nào có ham hố cái ngai vàng đó cơ chứ, mình chỉ cần có một người bạn trai thôi.

Thứ Năm, ngày 29 tháng 10, giờ Văn minh Thế giới


Những việc cần làm trước khi thầy G chuyển về

Hút bụiDọn ổ cho mèoMang đồ đi giặtĐổ rác, đặc biệt là dọn sạch các loại tạp chí có mấy cô ăn mặc quá hở hang ngoài bìa - rất quan trọng!!!Cất hết các loại nươc rửa vệ sinh phụ nữ trong phòng tắmDọn dẹp phòng khách lấy chỗ cho bàn bóng đá/ máy chơi điện tử/ TV màn hình lớnKiểm tra tủ thuốc. Giấu kĩ: kem tẩy lông nách, kem tẩy l6ng mặt hiệu Jolene - rất quan trọng!!!Cất mấy cuốn sách Our Bodies, Ourselves và Joy of s.ex trên giá sách của mẹGọi công ty cáp truyền hình. Đăng kí thêm kênh thể thao, bỏ đi kênh phim truyệnNhắc mẹ bỏ thói quen treo áo con trên cửa phòng tắmNgừng ngay việc cắn móng tay giảNgừng suy nghĩ quá nhiều về anh M.MThay khoá phòng tắmMua giấy vệ sinh!!!

Thứ Năm, ngày 29 tháng 10, giờ NK&TN

Không thể tin nổi.

Họ lại làm chuyện đó.

Anh Hank và Lilly lại biến mất MỘT LẦN NỮA !!!!!!!!!!

Mình thậm chí không biết có cả anh Hank cho tới khi chú Lars nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ rất bực vì ngoại vừa gọi đến phòng tranh cho mẹ và gào thét ầm ĩ qua điện thoại do không thấy anh Hank ở trong phòng khách sạn. Do đó mẹ gọi điện hỏi xem anh Hank có đến trường không.

Hiển nhiên là anh ấy không có mặt ở trường rồi.

Kế đó mình không thấy Lilly vào giờ ăn trưa.

Lúc nãy trong giờ thể dục lúc đến lượt cậu ấy leo dây thì thấy cậu ấy kêu là bị chuột rút.

Lần nào sắp thi thể dục Lilly chẳng đột ngột bị chuột rút. Do đómình không hề nghi ngờ gì cả. Cô Potts đã cho Lilly xuống phòng y tế, còn mình chắc mẩm sẽ gặp cậu ấy vào giờ ăn trưa với cái chân khoẻ mạnh bình thương như không có gì xảy ra.

Chuột rút ư? Chẳng có chuột bọ nào út chân cậu ấy cả! Chỉ có ông anh họ điển trai của mình đang rút dần rút mòn hết cả đầu óc khiến cậu ấy mụ mị đi thôi.

Câu hỏi đặt ra là bọn mình còn giấu Boris chuyện đó được bao lâu nữa? Cứ nhớ lại mấy cái bản nhạc của Mahler là không ai đã động gì đến sự trùng hợp lạ lùng ấy: Lilly bị bệnh và anh Hank vắng mặt. Không ai muốn đi chôm đệm từ phòng thể dục về để cách âm lần nữa. Mấy cái đệm đó nặng khiếp người.

Để phòng xa anh Michael đã tìm mọi cách rủ Boris cùng chơi game máy tính mới pháp minh của anh ý. Game đó có tên là xử trảm Backstreet Boys. Theo đó bạn sẽ phải giải phóng những con dao găm cùng với búa và rìu vào các thành viên của ban nhạc Backstreet Boys. Ai xử trảm được nhiều thành viên nhất sẽ được qua bài và tiếp tục đi hạ ban 98 Degrees, rồi ‘N Sync… Cuối cùng người thắng cuộc sẽ được khắc tên mình lên tấm ngực trần của Ricky Martin.

Thật không thể tin nổi anh Michael chỉ nhận được điểm B với trò chơi này. Ông thầy lớp máy tính của anh ấy đã trừ điểm chỉ vì không đủ bạo lực so với thị trường điện tử hiện nay.

Hôm nay cô Hill cho phép tụi mình nói chuyện. Mình thừa biết đó là vì cô ấy không muốn phải nghe Boris chơi mấy bản nhạc của Mahler, hoặc tệ hơn nữa là của Wagler. Hôm nay sau giờ học mình đã lên gặp cô Hill và xin lỗi cô ấy về những gì mình đã nói trên truyền hình (mặc dù việc cô ấy thường xuyên trốn trong phòng giáo viên là có thật). Cô ấy nói mình không phải lo lắng về chuyện đó. Mình biết thừa cô ấy nói như thế là vì bố đã gửi tặng cô ấy một cái đầu DVD, cùng rất nhiều hoa ngay sau buổi phỏng vấn được phát sóng. Kể từ hôm đó cô Hill tỏ ra dễ chịu hơn với mình rất nhiều.

Mình càng ngày càng không thể chấp nhận được chuyện Lilly và anh Hank. Không thể ngờ người như Lilly lại quỵ luỵ với con trai đến thế. Cậu ấy không thực sự yêu anh Hank đâu. Đằng rằng anh ấy khá dễ mến, lại đẹp trai nhưng rõ ràng là trình độ học vấn của anh ấy không bằng một nửa Lilly.

Trong khi đó Lilly đáng ra phải là thành viên của Hiệp hội các thần đồng Mensa - nếu cậu ấy không cho rằng nơi đó chỉ dành cho bọn tư sản nhà giàu. Hơn nữa Lilly không thể gọi là đẹp nếu xét theo các tiêu chuẩn và quan niệm hiện nay về cái đẹp (mặc dù trong mắt mình thì cậu ấy lúc nào trong cũng rất xinh). Cậu ấy thấp hơn mình rất nhiều, hơi mập và mặt hơi bị hóp. Rõ ràng Lilly không phải là týp con gái mà con trai như anh Hank thích.

Vậy thì một đứa con gái như Lilly và một ông con trai như anh Hank tìm được điểm gì tương đồng ở đối phương chứ?

Ôi Chúa ơi, xin Người đừng trả lời câu hỏi này.

Bài tập về nhà:

Môn Đại số: trang 123, bài 1-5,7

Môn Tiêng Anh: viết nhật ký về một ngày bình thường của mình. Còn một bài về kỉ niệm sâu sắc nữa.

Văn minh thế giới: trả lời câu hỏi cuối chương 10

Năng khiếu và Tài năng: thứ Hai mang một đô là theo để mua cái tai nghe.

Môn tiếng Pháp: une description d’une personne, trente mots minimum

Môn Sinh vật: Kenny nói khỏi lo, cậu ấy sẽ làm hết cho mình.
 
Thứ Năm, ngày 29 tháng 10, 7 giờ tối.

Trên xe Limo về nhà


Mình lại vừa phải chịu thêm một cú sốc nữa. Cuộc đời mình cứ liên tục phải đối mặt với hàng chuỗi sự kiện sốc lên sốc xuống. Chẳng bao lâu nữa mình sẽ gửi gắm toàn bộ thần kinh cho bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp mất thôi.

Khi mình đến khách sạn chiều nay để học làm công chúa, mình đã gặp ngoại - đúng vậy, ngoại - đang ngồi trên chiếc ghế bành nhỏ xíu màu hồng của bà nội, nhấm nháp tách tà.

"Ôi, nó lúc nào chẳng thế. Cứng đầu cứng cổ" - Ngoại nói.

Đảm bảo hai bà đang nói về mình. Mình ném cặp sách xuống và phụng phịu nói "Cháu không có".

Bà nội đang ngồi ở chiếc ghế đối diện với ngoại, một tay cầm tách trà, tay kia cầm cái đĩa. Ở phía đằng sau, chú Vigo đang chạy lăng xăng, vừa đi vừa trả lời điện thoại: "Không, mấy lẵng hoa màu da cam là dành cho buổi tiệc cưới, còn hoa hồng là để trang trí ở chính giữa bàn… Đúng, đúng, tất nhiên món khai vị phải là đùi cứu rồi."

"Cháu đi vào phòng cái kiểu gì thế?" - Bà nạt mình bằng tiếng Pháp - "Một công chúa không được bao giờ cắt ngang câu chuyện của người lớn và càng không bao giờ được ném đồ. Giờ thì tới đây và chào ta cho đúng cách đi".

Mình đi lại và hôn bà vào hai bên mà, dĩ nhiên trong lòng chẳng thích chút nào. Sau đó đi qua phía ngoại và "hành lễ" y xì. Ngoại rúc rích cười và nói: "Đúng là kiểu cách của người châu Âu!".

Bà nội nói, vẫn dùng tiếng Pháp: "Giờ thì ngồi xuống và mời bà ngoại ăn bánh quy đi".

Mình ngoan ngoãn ngồi xuống và lấy bánh mời bà ngoại anh như cách nội vẫn dạy. Đó, mình có phải là đứa cứng đầu cứng cổ đâu.

Ngoại lạ cười rinh rích lúc chìa tay lấy miếng bánh. Ngón tay út của ngoại cong cong xỉa lên trời: "Cảm ơn cháu yêu".

"Chúng ta đang nói đến đâu rồi bà Shirley nhỉ"- Bà nội nói bằng tiếng Anh.

"À vâng, tôi đang nói nó lúc nào cũng vậy. Cố chấp vô cùng. Tôi không ngạc nhiên khi nó phản đối cái đám cưới này. Không một tẹo nào luôn."

À, thì ra không phải đang nói về mình mà về…

"Ý tôi là ngày xưa, thú thực là chúng tôi không hề ủng hộ chuyện có con của Helen. Nó không hề cho chúng tôi biết cậu ấy là một hoàng tử. Nếu biết sớm chắc chắn chúng tôi đã động viên con bé làm đám cưới rồi".

"Cũng dễ hiểu thôi" - Bà nội lẩm bẩm.

"Nhưng lần này chúng tôi thực sự rất vui. Frank là một người đàn ông tốt".

"Vậy thí chúng ta thông nhất là đám cưới này bắt buộc - và sẽ phải được tổ chức" - Bà nội nói.

"Ồ, chắc chắn rồi" - Ngoại hưởng ứng với vẻ mừng rỡ khó che giấu.

Mình đã nghĩ rằng hai bà sẽ nhổ nước bọt vào tay và bắt tay nhau, cách người Indiana cổ vẫn thường làm. Anh Hank đã dạy mình.

Nhưng hai bà chỉ quay ra nhấp một ngụm trà.

Chắc chắn chẳng ai buồn quan tâm ý kiến của mình nhưng mình vẫn cứ hắng giọng.

"Amelia" - Bà cảnh cáo bằng tiếng Pháp - "Cháu đừng nghĩ đến chuyện đó".

Nhưng đã qua muộn, mình đã kịp nói: "Mẹ cháu không muốn…"

"Vigo, anh đã mang đôi giày đó đến chưa? Đôi để đi với chiếc váy dạ hội của công chúa đó" - Bà quay ra gọi chú Vigo.

Chú Vigo không hiểu từ đâu đã chạy vọt ra, trên tay là đôi giày vải satanh màu hồng đẹp chưa từng thấy. Trên mũi giày đính mấy bông hồng nhỏ li ti, cực kì hợp với cái váy phù dâu của mình.

"Cháu không thấy đẹp sao? Cháu ướm thử đi" - chú Vigo chìa đôi giày ra trước mặt mình.

Thật là độc ác. Rõ ràng đã có sự sắp đặt từ trước.

Là chú định của bà chứ còn ai vào đây nữa.

Nhưng mình biết làm gì đây? Mình không thể cưỡng lại được. Đôi giày vừa như in và phải thừa nhận đi vào chân mình trông rất đẹp. Trông cái chân quá khổ của mình như thon nhỏ đi đến hai số ý. Mình rất nóng lòng được diện đôi giày đó cùng với bộ váy công chúa. Có lẽ nếu buổi đám cưới bị huỷ bỏ thì mình sẽ diện đến vũ hội của trường. Nếu mọi chuyện với Jo-C-Rox ổn thoả, tất nhiên.

"Nếu phải trả chúng lại thì thật xấu hổ" - Bà vừa thở dài vừa nói - "Vì mẹ cháu đang tỏ ra rất cố chấp".

Mẹ đâu có cố chấp đâu.

" Cháu không thể giữ chúng lại dùng cho dịp khác sao?" - Mình rụt rè hỏi, trong lòng thầm mong bà đồng ý.

"Ồ, tất nhiên là không được. Màu hồng không phù hợp với bất cứ dịp lễ nào ngoài đám cưới cả" - Bà nói.

Tại sao mấy chuyện kiểu này toàn rơi vào mình chứ?

Khi bài học của mình kết thúc - hôm nay nào có học được gì ngoài việc ngồi đó nghe hai bà ta thán về việc con cái ( và cháu chắt) của mình toàn là những đứa không biết nghe lời - Bà nội đứng lên nói với ngoại "Vậy chúng ta đã hiểu nhau rồi đúng không bà Shirley?"

Ngoại khoan thai mỉm cười: "Ồ, tất nhiên rồi, thưa nữ hoàng".

Sao mình cứ cảm thấy có điều gì đó rất tồi tệ đang sắp xảy ra thế nhỉ. Càng nghĩ càng thấy bố chẳng làm được gì giúp mẹ thoát ra khỏi tình cảnh trớ trêu này. Bà nói xe limo sẽ chờ sẵn bên ngoài nhà mình vào thứ Bảy tới để đón mình, mẹ và thấy Gianini. Chắc bà phải hiểu rằng việc mẹ từ chối không chịu lên xe đồng nghĩa với việc sẽ không có đám cưới nào cả.

Chắc mình phải tự lo việc này thôi. Mặc dù bố nói chắc như đinh đóng cột với mình là mọi chuyện vẫn nằm trong vùng kiểm soát của bố nhưng người bố đang đối phó ở đây là bà. Là BÀ, chứ không phải chuyện đùa đâu!!!

Trên đường về khách sạn mình tìm mọi cách moi tin từ ngoại - về cái âm mưu gì đó giữa ngoại và bà khi hai người nói "hiểu nhau".

Nhưng ngoại nhất quyết không tiết lộ tới nửa lời… trừ việc ngoại nói ngoại rất mệt - sau khi dành cả ngày ngao du khắp thành phố. Chưa kể hai người đang rất lo cho anh Hank vì không thấy chút tin tức nào từ anh ấy cả - vì thế không muốn ra ngoài ăn tối mà sẽ ở lại khách sạn gọi người phục vụ lên phòng.

Cũng tốt thôi, hôm nay mình cũng có quá nhiều chuyện rồi.

Vẫn là thứ Năm, 9 giớ tối

Thầy Gianini đã chuyển về nhà mình cùng với tất cả đồ đạt của thầy. Mình đã chơi đến 9 ván bóng đá và giờ thì cổ tay mình đang nhức kinh khủng.

Mình cũng không cảm thấy lạ lẫm lắm với ý nghĩ thầy G sẽ chuyển hẳn về sống ở đây. Vì dù sao trước giờ thầy G toàn ở nhà mình mà. Khác biệt duy nhất có lẽ là cái TV to oành cùng cái bàn bóng đá, cái máy điện tử và bộ trống gõ đang đặt ở góc phòng - nơi trước đây mẹ hay để bức tượng bán thân bằng đồng của Elvis.

Mình thích nhất cái máy điện tử. Nó có tên là Motorcycle Gang với rất nhiều hình vẽ miêu tả về các thiên sứ địa ngục nhấp nhổm trên đó. Khi ném quả bóng vào trong đó máy cái máy sẽ phát ra tiếng ồn như tiếng của động cơ xe máy.

Lúc nhìn thấy cái máy đó mẹ chỉ đứng khựng một chỗ và lắc đầu.

Thầy Gianini nói kể từ hôm nay mình có thể gọi thầy ấy là chú Frank vì dù sao cũng sắp trở thành người một nhà rồi. Nhưng mình chịu thôi. Mình thường chỉ nói trông không kiểu "Cháu đi đây", "Chú đưa dùm cháu miếng pho mát" và "Chú thấy cái điều khiển TV đâu không?"

Thấy không? Đâu nhất thiết phải gọi tên ra đâu. Mình thật là thông minh.

Tất nhiên chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó. Vấn đề là thứ Bảy này cái đám cưới đình đám kia vẫn sẽ được tiến hành và mẹ thì vẫn không mảy may có chút ý định nào đến buổi tiệc đó.

Nhưng khi mình hỏi mẹ về chuyện đó mẹ chỉ mỉm cười đầy bí ẩn và nói: "Con không phải lo về chuyện đó, Mia ạ".

Nhưng mà không lo làm sao được cơ chứ? Buổi lễ duy nhất chắc chắn bị huỷ bỏ đó là buổi đăng kí kết hôn tại Toà thị chính của mẹ và thầy G. Mình đã ướm hỏi ý mẹ xem mẹ và thầy có còn cần mình đóng giả là Toà thương mại nữa không? Để mình còn bắt tay vào cắt dán bộ trang phục đó nhưng thử đoán xem mẹ nói gì? "Mẹ nghĩ chúng ta nên tạm hoãn chuyện đó lại con ạ."

Nhìn ánh mắt của mẹ lúc nói câu đó mình có thể nhận ra rằng mẹ không muốn nói tiếp về chuyện đó. Vì thế mình đã leo lên gác và gọi điện cho Lilly. Giờ là lúc cậu ấy cần phải cho mình một lời giải thích hợp lý về chuyện của cậu ấy với anh Hank.

Nhưng điện thoại nhà Lilly đang bận. Chắc là Lilly hoặc anh Michael, hoặc cả hai đang lên mạng. Mình liều nhắn tin cho Lilly và thấy cậu ấy trả lời ngay tức khắc.

FtLouie: Lilly, cậu và anh Hank hôm nay biến đi đâu thế? Đừng nói dối là hai người không đi với nhau.

>

WmnRule: Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu.

>

FtLouie: Nếu cậu vẫn còn muốn níu kéo lại bạn trai của mình thì cậu nên có một lời giải thích cho hợp lý.

>

WmnRule: Mình có lời giải thích vô cùng hợp lý, khỏi lo. Nhưng mình sẽ không kể cho cậu nghe đâu. Mất công cậu lại đi bô lô ba la với cô Beverly Bellerieve… à với cả 22 triệu khán giả nữa chứ.

>

FtLoiue: Cậu thật quá quắc, Lilly! Nghe này, mình chỉ đang lo lắng cho cậu thôi. Cậu đâu phải là đứa hay bỏ tiết. Còn cuốn sách viết về cái xã hội trong lòng trường học của cậu nữa. Cậu đã để lỡ khá nhiều tư liệu cho cuốn sách đấy.

>

WmnRule: Vậy à? Có chuyện gì hay ho đáng để ghi chép lại sao?

>

FtLouie: Hôm nay có mấy anh chị khoá trên lẻn vào phòng giáo viên và vứt túi lòng lợn vào trong cái tủ lạnh mini của các thầy cô.

>

WmnRule: Ối tiếc quá mình đã không được chứng kiến vụ đó. Còn chuyện gì xảy ra nữa không Mia? Vì bây giờ mình đang bận tìm kiếm ít tư liệu trên mạng.

Chuyện gì xảy ra nữa không ư? Có đó! Cậu có biết hẹn hò hai người con trai cùng một lúc là không tốt không hả Lilly? Nhất là trong khi mấy đứa bạn của cậu thậm chí một người thôi cũng chẳng có. Chẳng nhẽ cậu ấy không thấy bản thân đang rất ít kỉ và hẹp hòi sao?

Tuy nhiên mình không viết mấy cái suy nghĩ đó ra. Thay vào đó mình viết:

FtLouie: Boris rất buồn Lilly ạ. Cậu ấy chắc đã nghi ngờ cái gì đó.

>

WmnRule: Boris cần phải hiểu là tình cảm cần phải được xây dựng trên nền tảng lòng tin. Cậu ấy nên ghi nhớ điều đó Mia ạ.

Tất nhiên là mình hiểu Lilly đang ám chỉ đến mối quan hệ của hai bọn mình - giữa Lilly và mình. Nhưng nếu nghĩ rộng ra thì câu nói đó không chỉ nói đến mối quan hệ giữa Lilly và Boris, Lilly và mình mà nó còn áp dụng được cho mối quan hệ giữa mình và Bố, mình và Mẹ, mình và… tất cả mọi người.

Liệu đây có phải là điều sâu sắc nhất mà mình vừa ngộ ra được không? Mính có nên viết vào Nhật kí tiếng Anh không nhỉ?

Đột nhiên dòng suy nghĩ của mình bị cắt ngang bởi một tin nhắn mới. Từ chính Jo-C-rox!!!

JoCrox: Chúng ta sẽ gặp nhau lúc đi xem Rocky Horror chứ?

Ôi chúa ơi! Ôi CHÚA ơi! ÔI CHÚA ƠI!!!!!!!!!

Jo-C-Rox sẽ đi xem Rocky Horror vào thứ Bảy tới!

Anh Michael cũng thế!

Chỉ có một câu trả lời hợp lý nhất cho sự trùng hợp ngẫu nhiên kỳ lạ này:

Jo-C-rox chính là anh Michael. Anh Michael chính là Jo-C-rox

CHẮC CHẮN. CHẮC CHẮN.

Đúng không???

Mình không biết phải làm gì nữa. Mình chỉ muốn chạy khắp phòng, hét thật to và cười phá lên vì hạnh phúc.

Nhưng mình đã không làm vậy, không hiểu sao mình vẫn có thể bình tĩnh ngồi lại trước màn hình vi tính và gõ tiếp:

FtLouie: Mình cũng hy vọng thế

Không thể tin nổi. Thật sự không thể tin nổi. Anh Michael chính là Jo-C-rox.

Đúng không????

Mình phải làm gì đây? Phải làm gì đây??????????
Thứ Sáu, ngày 30 tháng 10, giờ Đại số

Anh Michael sáng nay không đi xe cùng tụi mình. Lilly nói anh ấy đột nhiên có việc bận, cần phải hoàn thành cho kịp bài tập để nộp hôm nay.

Nhưng mình tự hỏi không biết có phải vì anh ấy quá sợ phải đối mặt với mình sau khi thú nhận mình là Jo-C-Rox không.

Anh ý không trực tiếp nói ra nhưng cũng đã ám chỉ như vậy.

Đúng không??????

Tuồi của ông Howell nhiều gấp 3 lần tuổi của Gilligan. Hai người cách nhau 48 tuổi. Hỏi ông Howell Và Gilligan bao nhiêu tuổi?

T= Gilligan

3T = ông Howell

3T-T=48

2T=48

T=24

Thứ Sáu, ngày 30 tháng 10, giờ NK&TN

OK.

Mình sẽ không bao giờ nghi kị hay ngờ vực hay đánh giá thấp về Lilly Moscovitz nữa. Mình cũng sẽ không bao giờ nghi ngờ bất kỳ hành động nào của Lilly nữa, tất cả những gì cậu ấy làm đều xuất phát từ lòng nhiệt thành và lòng hảo tâm cao cả. Xin thề!

Mọi chuyện xảy ra vào giữa trưa hôm nay.

Tất cả đều đang ngồi quây quần với nhau quanh bàn ăn - mình, vệ sĩ của mình, Tina Hakim Baba và vệ sĩ của cậu ấy, Lilly, Boris, Shameeka và Ling Su. Anh Michael thì tất nhiên là ngồi với mấy người ở CLB Máy tính rồi.

Shameeka đang rầu rĩ đọc cho tụi mình nghe danh sách trường nữ ở New Hampshire mà bố cậu ấy đã chấm. Càng nghe càng thấy tội nghiệp cho Shameeka và giận bản thân vì cái tội lắm mồm.

Bỗng có một cái bóng bao trùm lên chiếc bàn nhỏ của tụi mình.

Tất cả đều đồng loạt ngước nhìn lên.

Trong tic tắc mình cứ ngỡ đó là vị thần Hy Lạp Messiah mà Lilly thường kể cho mình nghe.

Nhưng hoá ra đó nào phải là vị thần gì đâu, chỉ là ông anh họ Hank của mình thôi.

Có điều hôm nay trông anh ấy thật khác với mọi ngày. Anh ấy mặc nguyên một cây đen, áo len cash-mere đen bên trong còn bên ngoài khoác một cái áo da đen. Cái quần bò đen xem ra càng làm nổi bật đôi chân dài và thẳng tắp của anh Hank. Mái tóc vàng đã được cắt gọn và vuột gel cẩn thận. Thế là trông ông anh họ y xì phoọc Keanu Reeves trong phim Ma Trận. Mình đã ngờ anh ấy vừa bước ra từ trường quay phim Ma Trận, nếu không nhìn thấy đôi bốt kiểu cao bồi đắt tiền trên chân anh ấy.

Mình không hề tưởng tượng khi thấy tất cả quán quay lại trầm trồ thán phục khi anh Hank với tay lấy ghế ngồi xuống bàn tụi mình - cái bàn àm mọi ngưởi vẫn gọi là "đại bản doanh của lũ dị hợm".

"Chào em, Mia" - anh Hank cười rất tươi với mình.

Mình vẫn không nói được câu nào, chỉ giương mắt nhìn chằm chằm vào anh ý. Không phải chí vì bộ áo thời thượng… mà có gì đó khác lạ toát ra từ anh ấy. Và anh ấy có mùi hương… rất dễ chịu.

"Sao rồi, chuyện đó thế nào rồi anh?" - Lilly vừa nói vừa lấy tay quệt phần kem tươi trong cuốc nước của mình ra.

Anh Hank nháy kắt hấp háy nói: "Ừm… Em đang nhìn thấy người mẫu mới nhất của đồ lót nam của hãng Calvin Klein".

"Hmmm… Tốt quá!" - Lilly vừa nói vừa mút bàn tay nhoe nhoét kem tươi.

"Tất cả là nhờ co em, Lilly. Nếu không có em chắc họ sẽ không đời nào chịu kí với anh đâu" - anh Hank nói.

Rồi, mình nhận ra rồi. Điều khác biệt mình thấy ở anh Hank hôm nay chính là anh ấy không còn là một gã nông dân vùng Indiana

"Anh Hank, chúng ta đã nói về chuyện đó rồi mà. Những gì anh đạt được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào khả năng của anh. Em giúp anh chỉ là ra một số điều thôi"- Lilly xua tay.

Rồi anh Hank quay sang mình, đôi mắt xanh da trời của anh ấy hơi ươn ướt.

"Cô bạn Lilly của em đã làm một điều mà xưa nay chưa từng có ai al2m với anh" - anh ấy nói.

Mình ném bẹt về phía Lilly một cái nhìn đầy miệt thị.

Mình biết mà. Mình biết là hai người đã ngủ với nhau mà. Lilly đã không còn trong trắng nữa vậy mà cậu ấy chẳng buồn tâm sự cho mình nghe.

Nhưng rồi anh Hank nói tiếp: "Cô ấy đã tin tưởnh anh , Mia ạ. Tin tưởng vào anh đủ giúp anh theo đouổi ước mơ của mình… một ước mơ mà anh luôn ao ước từ hồi bé. Rất nhiều gnười - kể cả ông bà đều nói anh rằng đó là một ước mơ viễn vông. Họ bảo anh hãy từ bỏ mong muốn đó đi và rằng điều đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra được. Nhưng khi anh kể cho Lilly nghe về ước mơ đó cô ấy đã giơ tay ra…" - nói rồi anh Hank chìa tay ra để miêu tả cho thêm phần sinh động, mình thấy móng tay của anh ấy đã được cắt giũa cẩn thận - "và nói hãy đi với em, anh Hank. Em sẽ giúp anh thực hiện được ước mơ đó".

Anh Hank đã bỏ tay xuống và nói tiếp: "Mọi người biết chuyện gì đã xảy ra không?".

Tất cả bọn mình - ngoại trừ Lilly vẫn đang thong dong ngồi ăn - đều mắt chữ A mồm chử O, quá sốc không một ai nói nên lời.

Mà anh Hank cũng chẳng buồn đợi câu trả lời của bọn mình. Anh ấy kể tuốt luốt: "Điều thần kỳ đã xảy ra. Ngày hôm nay. Ước mơ của anh đã thành hiện thực. Công ty quản lý người mẫu Elite đã kí hợp đồng với anh. Anh hiện là siêu mãu nam mới nhất trong tập đoàn của họ".

Bọn mình vẫn không thốt ra được câu nào, chỉ biết ngồi đó chớp mắt lia lịa.

"Và anh phải nợ cô ấy về điều kì diệu trên" - anh Hank quay qua Lilly nói.

Giờ mới là chuyện sốc nhất: Anh Hank đứng dậy khỏi cái ghế của mình, đi về phía Lilly - người vẫn đang hồn nhiên uống nước, không nghi ngờ chuyện gì cả - và kéo cậu ấy đứng lên.

Và rồi trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người - trong đó có cả con nhỏ Lana Weinberger và lũ bạn trong đội cỗ vũ đang ngồi ở cái bàn đối diện - ông anh họ yêu dấu của mình đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi Lilly Moscovitz.

Sau một lúc anh ấy mới chịu buông cậu ấy ra, còn Lilly trông như vừa bị điện giật nghìn Vôn, ngã phịch xuống ghế trong trạng thái cứng đơ, chỉ thiếu khói bốc lên phe phẩy từ đỉnh đầu. Kế đó anh Hank chỉnh lại cái áo ve da và quay sang mình.

"Mia, em về nói với ngoại là chắc ông bà phải tìm người thay thế anh ở cửa hàng. Anh sẽ không bao giờ quay trở lại Versaille nữa đâu. Không bao giờ".

Nói rồi anh ấy hùng dũng ra khỏi tiệm cà phê, giống như một cao bồi oai vệ bước ra khỏi trận đâu mà anh ta là người chiến thắng vẻ vang.

Mà đúng hơn là anh ấy mới bắt đầu sải bước chân ra phía cửa. Thật may cho anh Hank là anh ấy bước không được nhanh cho lắm.

Bởi vì một trong số những người vừa được chứng kiến nụ hôn nồng cháy của anh ấy dành cho Lilly không phải ai khác mà chính là Boris Pelkowski.

Là Boris Pelkowski - với cái áo len dắt trong quần - đã đứng bật dậy nói: "Không nhanh thế đâu, anh bạn".

Không biết có phải Boris vừa mới xem phim Top Gun không nữa nhưng cái từ anh bạn phát ra từ mồm cậu ta nghe sặc mùi đe doạ, mặc dù vẫn không thoát khỏi cái giọng Nga đặc sệt.

Anh Hank vẫn tiếp tục bước đi. Chẳng hiểu có phải vì anh ấy không nghe thấy Boris, hay là vì anh ấy không muốn một tên thần đông âm nhạc nhỏ con làm hỏng mất màn ra đi đậm chất anh hùng ca của mình.

Đột nhiên Boris làm một chuyện cực kì thất sách. Cậu ấy nhảy bổ ra và túm lấy anh Hank và nói: "Người mày vừa hôn mùi mẫn đó chính là bạn gái của tao, thằng oắt con bảnh choẹ ạ".

Đúng vậy, cậu ấy nói chính xác từng từ như vậy đó. Ôi thật lãng mạn làm sao. Giá như có ai đó (OK, giá như anh Michael) nói câu tương tự về mình nhỉ. Không phải là cô gái giống-Josie-nhất mà anh ấy từng gặp, mà là cô gái của anh ấy. Boris đã nhận Lilly là cô gái của cậu ấy! Chưa có người con trai nào gọi mình là cô gái của anh ấy! Mình biết mọi người vẫn luôn đòi quyền bình đẳng nam nũ và r8àng phụ nữ không phải là vật sở hữu của đàn ông nhưng rõ ràng khi nghe một chàng trai tuyên bố những câu như av65y mới mùi mẫn và ngọt ngào làm sao. Ôi! Giá mà có người (OK, giá mà anh Michael) nói mình là cô gái của anh ấy nhỉ!!!

Phản ứng của anh Hank chỉ là: "Hả?"

Và đột nhiên Boris tung năm đấm thẳng vào mặt anh Hank. Bốp!

À mà thực ra nghe không giống tiếp bốp cho lắm. Nghe giống tiếng huỵch thì đúng hơn. Rồi có tiếng xương kêu răng rắc. Tất cả bọn con gái rú lên khi cho rằng Boris đã làm hỏng khuôn mặt người mẫu bìa điển trai của anh Hank.

Nhưng rõ ràng họ chẳng việc gì phải lo lắngcả vì tiếng rắc đó là từ tay của Boris chứ không phải từ mặt của anh Hank. Anh ấy bước ra cửa hàng không một vết trầy xước. Còn Boris phải vào viện bó bột.

Điều đó có nghĩa là:

Tụi mình không còn phải chịu đựng những bản nhạ của Mahler nữa!

Vui quá!!!

Mình thật chẳng ra dáng một công chúa chút nào khi vui mừng trên nỗi bất hạnh của người khác như vậy!!!
 
Thứ Sáu, ngày 30 tháng 10, giờ tiếng Pháp

Tranh thủ giữa giờ nghỉ trưa và tiết 5, mình đã mượn di động của chú Lars và gọi về khách sạn SoHo Grand cho ngoại. Phải có ai đó gọi báo cho ngoại biết là anh Hank vẫn bình an chứ. Anh ấy đã là người mẫu độc quyền của Elite. Sắp tới anh ấy sẽ xuất hiện trên những tấm panô quảng cáo to tướng ở quảng trường Thời đại, không mặc gì ngoại trừ một cái quần trắng bé tí xíu hiệu CK.

Ngoại chắc hẳn đang ngồi trực điện thoại nên ngay từ tiếng chuông đầu tiên đã thấy ngoại nhấc máy.

"Bà Clarisse à?"- Ngoại hỏi

Thật là lạ. Clarisse là tên của bà ngoại mà.

"Ngoại à, con là Mia đây".

"Ồ, Mia" - Ngoại cười phá lên - "Xin lỗi cháu yêu. Ta tưởng con là công chúa chứ. Ý ta là bà con, người bà bên đằng bố con đó".

"Dạ vâng. Không phải là bà nội đâu. Là con đây. Con gọi về để báo với ngoại là con đã biết tin về anh Hank".

Ngoại gào ầm lên vào điện thoại, to đến nỗi mình phải cầm ống nghe ra thật xa.

"NÓ ĐANG Ở ĐÂU?????? CON HÃY TRUYỀN LỜI TA ĐẾN VỚI NÓ RẰNG NẾU TA BẮT ĐƯỢC NÓ THÌ NÓ SẼ…"

"Ngoại!" - mình phải chỉnh đốn cường độ âm thanh của ngoại ngay vì tất thảy mọi người ở sảnh đang đổ dồn ánh mắt vào mình. Mình lập tức phải lủi ra trốn sau lưng chú Lars.

"Ngoại nghe con nói này… anh ấy vừa kí hợp đồng với công ty người mẫu Elite. Anh ấy sẽ là người mẫu đồ lót nam cho hãng Calvin Klein. Anh ấy sẽ trở nên nổi tiếng, giống như…"

"ĐỒ LÓT NAM??" - Ngoại tiếp tục nổ bùm bùm qua ông nghe - "Mia, con nói với thành ranh đó gọi lại cho ta NGAY LẬP TỨC".

"Con chịu thôi, ngoại ơi" - mình nói - "bởi vì thực tế là…"

"NGAY LẬP TỨC" - Ngoại nhắc lại - "nếu không nó SẼ GẶP RẮC RỐI TO VỚI TA".

"Ngoại ơi… ừm… cái… cái đám cưới vẫn tổ chức vào ngày mai hả ngoại?" - mình vội hỏi, chuông vào tiết đã reo rồi.

"Cái GÌ?"

"Cái đám cưới ý ạ"

"Tất nhiên là đám cưới đó vẫn diễn ra rồi. Con nghĩ cái gì thế?" - Ngoại vặn ngược lại mình.

"À thế ạ, ngoại đã nói chuyện với mẹ con chưa ạ?"

"Tất nhiên là ta nói rồi. Mọi thứ đã sẵn sàng" - Ngoại nói.

"Thật ạ?" - Mình hơi bị bất ngờ khi nghe ngoại nói vậy. Thật không thể tin nổi mẹ lại đồng ý với mấy chuyện đó. Ngàn lần không thể tin nổi. "Mẹ con nói sẽ đến đám cưới đó sao?"

"Dĩ nhiên là mẹ con phải đến chứ. Đó là đám cưới của mẹ con mà, đúng không?"

"Vâng ạ" - mình nói ồi cúp máy. Sao mình cảm thấy buồn và trống trải thế này.

Vì rất nhiều lý do có phần hơi ích kỉ của mình. Mình cũng thấy hơi buồn cho mẹ, sau tất cả những nổ lực vô vọng để đi ngược lại sự sắp đặt của bà. Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng mình mẹ sao đấu tranh nổi đội quân hùng hậu của bà.

Nhưng mình cảm thấy buồn nhất cho bản thân mình. Mình sẽ KHÔNG BAO GIỜ có thể chuồn ra kịp để đi xem phim Rocky Horror. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ. Mình biết phải đến nửa đêm người ta mới chiếu phim nhưng buổi tiệc đón khách còn muộn hơn thế rất nhiều.

Ai mà biết được bao giờ anh Michael mới lại rủ mình đi chơi nữa? Ngày hôm nay anh ấy không hề đả động tí gì về việc anh ấy thực ra là Jo-C-Rox hay nói gì về bộ phim Rocky Horror. Không một lần nào luôn. Thậm chí chẳng có tẹo gì liên quan đến kênh phim hoạt hình.

Bọn mình đã nói chuyện suốt giờ NK&TN. SUỐT CẢ BUỔI luôn! Về những thắc mắc của mọi người trước hành động vô cùng mâu thuẫn với quan điểm và cách suy nghĩ xưa nay của Lilly. Khi cậu ấy giúp đỡ anh Hank nhận ra ước mơ làm siêu mẫu nổi tiếng ấy. Bọn mình aicũng xem tập phim gây chấn động vào năm ngoái của chương của chương trình Lilly chỉ nói lên sự thật có tựa đề là Đúng vậy, một mình bạn Cũng Có Thẩ Xoá Bỏ ngành Công nghiệp Người mẫu luôn mang nặng sự phân biệt Giới tính, Chủng tộc, Tuổi tác và Cân nặng. Trong đó Lilly đã "phê phán các mẫu quảng cáo làm hạ nhân phẩm của người hpụ nữ và hạn chế tầm nhìn của con người về vẻ đẹp đích thực trong mỗi người" và "cần phải tìm ra cách phản ánh tiếng nói của chúng ta tới các công ty quảng cáo", "nói cho giới truyền thông hiểu rằng chúng ta muốn được xem những thước phim, những hình ảnh đa dạng và trung thực hơn về người phụ nữ". Lilly thậm chí còn khuyến khích tụi mình "thách thức lại những người đàn ông luôn đánh giá, lựa chọn phụ nữ chỉ dựa vào vẻ bề ngoài".

Mình đã chép lại đoạn hội thoại xảy ra lúc cuối giờ NK&TN (cô Hill đã quay về với cái phòng giáo viên quen thuộc - hy vọng là cô ấy cứ ở đó mãi luôn) giữa bọn mình, anh Michael cũng có tham gia nữa. Có thể thấy anh ấy không ềh đả động gì đến Jo-C-Rox hay bộ phim Rocky Horror CHO DÙ LÀ MỘT LẦN.

Mình: Lilly, mình tưởng cậu cho rằng ngành công nghiệp người mẫu là ngành công nghiệp mang nặng tình phân biệt chủng tộc, giới tính và làm giảm giá trị của con người?

Lilly: Ý cậu là gì?

Mình: Anh Hank nói chính cậu đã làm người đục đẽo ước mơ làm người mẫu của anh ý thành hình hài.

Lilly: Mia, khi mình nhận thấy một tâm hồn đáng thương đang ngày đêm kêu gào được tự khẳng định mình, mình đã không thể kiềm chế được bản thân. Mình phải giúp đỡ con người đang thương đó.

(Không phải chứ, sao cậu ấy không nghĩ đến chuyện giúp mình thực hiện ước mơ của mình là được cùng trao nụ hôn kiểu Pháp với anh trai cậu ấy đi. À mà mình có thổ lộ ước mơ đó với cậu ấy bao giờ đâu).

Mình: Lilly, mình không hề biết rằng cậu có tiếng nói đến như vậy trong ngành công nghiệp người mẫu.

Lilly: Đâu có. Mình chỉ dạy cho ông anh họ của cậu cách tận dụng tối đa khả năng trời phú của anh ta thôi. Chỉ một vài bài học đơn giản về cách ứng xử và thẩm mỹ thời trang thôi và anh ấy đã có thể có được hợp đồng bên Elite.

Mình: Nhưng cậu có cần phải giữ kín bí mật thế không?

Lilly: Cậu không biết sỉ diện của bọn con trai nó lớn thế nào sao?

Đúng lúc đó anh Michael nhảy vào.

Anh Michael: Ê!

Lilly: Em xin lỗi nhưng rõ ràng là thế mà. Lòng tự trọng của anh Hank đã gần như mất hết sau khi bị cái cô nàng đỏng đảnh Amber kia đá. Em không muốn những nhận xét tiêu cực thiêu cháy nốt chút lòng tự trọng cuối cùng của anh ấy. Anh cũng thừa hiểu cái tôi của con trai nó lớn thế nào mà.

Anh Michael: Ê!

Lilly: Điều quan trọng là anh Hank dám kiên trì theo đuổi ước mơ của mình mà không bị lung lay bởi các ý kiến bên ngoài. Nếu không anh ấy đã không thể nắm lấy cơ hội vừa rồi. Em quyết định giữ kín bí mật đó thậm chí cả với những thân nhất của em. Bởi vì em biết có thể một câu nói hớ nênh của mọi người cũng có thể vô tình vò nát các cơ hội của anh ấy.

Mình: Không phải chứ. Bọn mình cũng sẽ tỏ ra ủng hộ anh ấy mà.

Lilly: Cậu thử nghĩ mà xem, Mia. Nếu anh Hank nói với cậu: "Mia, anh muốn trở thành ngườ mẫu" thì cậu sẽ phản ứng thế nào? Xin lỗi chứ đảm bảo cậu sẽ phá lên cười cho coi.

Mình: Không, mình sẽ không cười đâu

Lilly: Chắc chắn cậu sẽ làm vậy. Bởi vì trong mắt cậu anh Hank chỉ là ông anh họ tỉnh lẻ hay khóc nhè, thậm chí không biết bánh hạt dẻ là cái gì. Nhưng cậu thấy đó, mình đã nhìn ra được cái tài năng tiềm ẩn của anh ấy có thể trở thành…

Anh Michael: Ờ, trở thành đứa lúc nào cũng xuất hiện trên mấy cuốn lịch treo tường.

Lilly: Anh chỉ đang ghen tị với người ta thôi.

Anh Michael: Ờ đúng rồi đó. Tao luôn muốn thấy ảnh mình mặc đồ lót treo đầy đường ở quảng trường Thời đại đấy.

( Thực ra mình cũng muốn nhìn thấy mấy tấm ảnh đó nhưng rõ ràng là anh Michael đang mỉa mai mà).

Anh Michael: Anh không tin là bố mẹ em sẽ đồng tình với hành động nghĩa hiệp vừa rồi của em đâu nếu họ biết em đã trốn học để làm điều đó. Đặc biệt nếu họ phát hiện ra em sẽ bị phạt vào tuần tới.

Lilly (trông có vẻ thiểu não) Các nhà hảo tâm luôn tử vì đạo. nữa.

Vậy đó. Đó là tất cả những gì anh ấy nói với mình trong ngày hôm nay. TRONG CẢ NGÀY HÔM NAY.

Lưu ý: tra từ điển ngĩa của câu tử vì đạo

Các lý do tại sao anh Michael không chịu thừa nhận mình là Jo-C-Rox

Anh ấy thẹn! Quá ngượng và không dám thổ lộ cảm xúc thật của anh ấy với mình.Anh ấy cho rằng mình không có cảm giác giống như vậy với anh ấy (Sai lầm quá!)Anh ấy đã thay đổi suy nghĩ và nhận ra rằng không hề thích mình (Không!)Anh ấy không muốn phải chịu búa rìu của dư luận khi hẹn hò với học sinh đầu cấp và dự định sẽ đợi tới khi mình đã là học sinh năm thứ hai rồi mới chính thức ngỏ lời với mình (Nhưng lúc đó anh ấy sẽ là sinh viên đại học năm thứ nhất và có khi lại so85 búa rìu dư luận khi hẹn hò với học sinh trung học ý chứ)Anh ấy thực chất không phải Jo-C-Rox. Và mình đang bị ám ảnh bởi anh chàng có vấn đề về nước sốt ngô mà mình thường gặp ở quán cà phê.

Bài tập về nhà:

Môn Đại số: Không có (thầy G nghỉ mà!)

Môn tiếng Anh: viết nốt bài về một ngày bình thường của mình! Và bài về kỉ niệm sâu sắc nhất!

Văn minh Thế giới: đọc và phân tích sự kiện gần đây trên tờ Sunday Times( ít nhất 200 chữ).

NK&TN: không được quên mang theo một đôla!

Môn tiếng Pháp: trang 120

Môn Sinh vật: câu hỏi cuối Chương 12 - hỏi Kenny câu trả lời.

Thứ bảy, ngày 31 tháng 10

Sáng nay ngủ dậy mình thấy mơn man trong đâu một điềm gì đó bất an. Mình mất mấy phút vẫn không thể lý giải nổi cảm giác đó nên quyết định nằm ườn trên gi.ường ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ. Trong khi đó con Louie Mập đang cuộn tròn cuối gi.ường đùa nghịch với chính cái đuôi xù bông của mình.

Và rồi mình chợt bừng tỉnh: hôn nay, theo kế hoạch của bà, chính là ngày người mẹ đang mang bầu của mình sẽ làm đám cưới với thầy giáo Đại số trong một buổi đại lễ tại khách Plaza với sự có mặt của ca sĩ lừng danh Phil Collins

Mình nằm đó hy vọng rằng nhiệt độ của mình sẽ tăng lên 39 độ và mình không phải rời khỏi cái gi.ường này để chứng kiến những gì sắp xảy ra ngày hôm nay. TẠI SAO MÌNH PHẢI CHỊU NHỮNG CHUYỆN NHƯ THẾ NÀY???
NHẬT KÝ TIẾNG ANH

Một ngày của Mia Thermopolis

Thứ bảy, ngày 31 tháng 10


8:16 sáng: Tỉnh dậy thấy căn nhà có vẻ vắng vẻ. Mẹ có lẽ vẫn đang ngủ (gần đây mẹ ngủ hơi bị nhiều).

8:18 sáng - 8:45 sáng: Chơi ở bàn bóng đá cùng chú vệ sĩ. Thắng 3 trong tổng số 12 trận. Cần phải tập luyện nhiều hơn khi có thời gian rảnh.

8:50 sáng: Không hiểu sao tiếng ồn nãy giờ vẫn không làm mẹ thức dậy vì thế nhẹ nhàng lên lầu gõ cửa phòng mẹ. Mình đứng đó hy vọng cánh cửa đó không mở ra để khỏi phải chứng kiến sự thật là mẹ mình đang ở cùng với ông thầy Đại số.

8:51 sáng: Gõ cửa mạnh hơn. Không hiểu sao mẹ có thể ngủ say thế nhỉ.

8:52 sáng: Vẫn chẳng có ai ra mở cửa, mình viết định ẩn cửa bước vào. Không có một ai trong phòng! Kiểm ta lại tủ thuốc trong phòng tắm thì thấy các vật dụng cá nhân như mascara, son, thuốc dưỡng thai… đều không cánh mà bay! Hình như có điều gì đó không ổn!

8:55 sáng: Điện thoại kêu. Bố gọi. Sau đây là đoạn hội thoại giữa bố và mình:

Mình: Bố à? Mẹ biến mất ồi. Cả thầy Gianini nữa.

Bố: Con vẫn gọi người đó là thầy Gianini mặc dù cả hai sống cùng nhà sao?

Mình: Bố, mẹ và thầy G đâu rồi?

Bố: Con không phải bận tâm về chuyện đó

Mình: Làm sao con không bận tâm cho được khi đó là mẹ và đứa em sắp sinh của con .

Bố: Mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát của bố.

Mình: Làm sao con có thể tin rằng mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của bố khi giờ đây mẹ con biến mất.

Bố: Bởi vì bố đã nói như vậy.

Mình: Bố, nói thật là con rất khó có thể tin vào bố.

Bố: Tại sao?

Mình: Tại sao ư? Có lẽ tại cái sự thật rằng bố đã nói dối con suốt bao nhiêu năm qua về danh tính và công việc thực sự của mình cho tới tận tháng trước.

Bố: Ồ chuyện đó….

Mình: Vì thế bố hãy cho con biết MẸ CON ĐANG Ở ĐÂU?

Bố: Mẹ con có viết một lá thư. Sẽ có người đưa cho con vào lúc 8 giờ tối nay.

Mình: Bố, 8 giờ tối nay là lúc đám cưới sẽ bắt đâu mà.

Bố: Bố biết.

Mình: Bố, bố không thể làm như thế với con. Con biết nói gì với…

Giọng ai đó: Anh Philippe, có chuyện gì thế?

Mình: Ai đấy hả bố? Có phải là cô Beverly Bellerieve không?

Bố: Thế nhá, bố phải đi đây, Mia.

Mình: Bố, khoan đã…

9:00 sáng - 9:15 sáng: Lục tung cả nhà lên tìm xem mẹ có để lại dấu tích gì không. Nhưng không thấy gì cả.

9:20 sáng: Có điện thoại. Bà hỏi xem mẹ và mình đã chuẩn bị sẵn sàng để đến tiệm trang điểm chưa. Bảo với bà rằng mẹ đã ra khỏi nhà ( sự thật là thế mà). Bà có vẻ nghi ngờ. Nói với bà rằng nếu có bất kì câu hỏi nào thì cứ hỏi con trai của bà. Bà nói bà cũng đang định làm như vậy và rằng xe limo sẽ tới đón mình vào lúc 10 giờ.

10:00 sáng: Xe limo đã tới. Mình cùng chú vệ sĩ ra khỏi nhà. Ngồi bên trong là bà nội (vẫn gọi là bà) và bà ngoại (thường gọi là ngoại). Ngoại có vẻ rất nóng lòng chờ đợi đám cưới tối nay - có lẽ ngoại sẽ còn hoang nỉ hơn gấp bội nếu đứa cháu trai không bỏ nhà đi làm người mẫu. Trong khi bà lại tỏ ra khá bình tĩnh. Bà nới bố vừa gọi điện báo rắng cô dâu (tức mẹ) muốn tự làm tóc và trang điểm. Mình không nói gì cả.

10:20 sáng: Vào tiệm Chez Paolo để tân trang.

6: 45 chiều: Rời khỏi tiệm Chez Paolo. Chú Paolo đã biến ngoại từ một bà nội trợ thuần thuý thành một quý bà sang trọng.

7:00 tối: Đến khách sạn Plaza. Sự biến mất của cô dâu được bố tiếp tục che đậy bằng lý do mẹ muốn nằm nghỉ trước buổi lễ. Mình đã lén nhờ chú Lars dùng di động gọi thử về nhà nhưng không có ai nhấc máy.

7:15 tối: Trời bắt đầu mưa. Ngoại cho rằng mưa trong ngáy cưới là điềm gở. Bà nói: Không, đó là những hạt trân châu. Ngoại thì bảo: Không, đó là những hạt mưa. Dấu hiệu rạng nứt đầu tiên giữa hai người đứng đầu của dòng họ.

7:30 tối: Mình bị lùa vào căn phòng nhỏ gần lễ đường, cùng với các phù dâu khác (siêu mẫu Giselle, Karmen Kass và Amber Valetta mà bà đã phải đi thuê vì mẹ nhất quyết không đưa cho bà danh sách các phù dâu của mình). Mình đang mặc chiếc vày hồng mơ ước của mình cùng đôi giày vải xinh xắn tiệp màu với váy.

7:40 tối: Không một phù dâu nào buồn nói chuyện với mình, ngoại trừ một câu khen mình "dễ thương". Chủ đề duy nhất của họ là về bữa tiệc đêm qua và sự cố có ai đó nôn lên giày của siêu mẫu Claudia Schiffer.

7:45 tối: Khách khứa bắt đầu ùn ùn kéo tới. Mình không thể nhận ra ông ngoại giữa biển người đó nếu không nhờ cái mũ bóng chày của ông. Trông ông trong bộ đồ vest thật lịch lãm, cứ như phiên bản về già của diễn viên điện ảnh Matt Damon vậy.

7:47 tối: Có hai người khách tự xưng là bố mẹ của chú rể. Bố mẹ của thầy Gianini từ Long Island đã đến! Bác Gianini Sr. đã gọi chú Vigo là "Bucko" và dúi vào tay chú ý một đồng 20 đô la để được đổi cjỗ lên hàng ghế đầu tiên. Chú Vigo trông có vẻ rất vui.

7:48 tối: Ca sĩ Fergie đang đừng ở gần cửa ra vào trò chuyện với nhà tài phiệt Donald Trump về thị trường bất động sản Manhattan. Cô ấy đang tìm một căn hộ thuê 4 phòng ngủ có giá dười 10.000 đôla/ tháng. Ông Donald đã chút cô ấy may mắn.

7:50 tối: Ca sĩ Sting đã để tóc dài trở lại. Mình suýt thì không nhận ra. Trông chú ý như trẻ con vậy. Nữ Hoàng Thuỵ Điển đã hỏi xem chú ý là bạn của cô dâu hay chú rể. Chú Sting đã nói bừa là bạn của chú rể mặc dù mình đã xem qua chồng đĩa của thầy Gianini rồi, chẳng có cái nào ngoài đĩa của nhóm nhạc The Grateful Dead.

7:55 tối: Cả căn phòng trở nên im phăng phắc khi ca sĩ Phil Collins ngồi xuống bên chiếc piano. Hy vọng rằng mẹ đang ở một nơi nào đó, không nghe không thấy gì cả.

8:00 tối: Mọi người đang rất nóng lòng chờ đợi buổi lễ bắt đầu. Mình đòi bố - lúc này đã nhập với mình và mấy cô siêu mẫu - đưa cho mình lá thư của mẹ. Bố rút từ trong túi áo ra một lá thư.

8:01 tối: Mình đọc lá thư đó.

8:02 tối: Mình phải ngồi xuống trấn tĩnh lại.

8:05 tối: Bà và chú Vigo đang chụm đầu bàn bạc điều gì đó. Hình như họ đã đoán ra cả cô dâu và chú rể sẽ không xuất hiện trong buổi lễ hôm nay.

8:07 tối: Amber Valetta thì thào rằng nếu buổi lễ không chịu bắt đầu ngay thì cô ấy sẽ bị trễ lễ đính hôn của nam diễn viên Hugh Grant.

8:10 tối: Các tiếng xì xào đột nhiên ngưng bặt khi ông bố lịch lãm của mình xuất hiện. Mặc dù bị hói gần hết đầu nhưng trong bố vẫn ra dáng Hoàng tử trong bộ vest được may đo chuẩn đến từng milimét. Ca sĩ Phil Colins đã ngừng chơi đàn.

8:11 tối: Bố đã có một bài phát biểu như sau:

Bố: Tôi xin gửi đến tất cả các quý vị có mặt ngày hôm nay lời cảm ơn chân thành nhất vì đã bới chút thời gian đến chia vui cùng gia đình chúng tôi. Tôi rất lấy làm tiếc khi phải tham báo rằng đám cưới giữa bà Helen Thermopolis và ông Frank Gianini sẽ không được tổ chức… vào buổi tối hôm nay như dự kiến ban đầu. Cặp đôi hạnh phúc đã bỏ trốn và bay tới Cancun vào sáng nay. Tôi tin rằng tại đó họ sẽ có một đám cưới nho nhỏ chỉ có hai người.

8:13 tối: Một tiếng la thất thanh phát ra từ phía sân khấu đặt cây đàn dương cầm. Tiếng la đó không phải xuất phát từ ca sĩ Phil Collins mà từ một người phụ nữ đứng tuổi sang trọng và lịch lãm với đôi mắt được tô vẽ rất cầu kì. Nói cách khác, đó là bà.

Bố: Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ bữa tối cho quý vị trong phòng lớn. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đã tới đây ngày hôm nay.

8:15 tối: Bố bước xuống khỏi sân khấu. Các vị khách bất đắc dĩ lục đục đi lấy đồ uống. Không còn ai chơi piano nữa.

Mình: (nói vu vơ một mình) Mêhicô ư? Thật không hiểu nổi mẹ nghĩ gì nữa. Nhỡ mẹ uống nước ở đó sau này em mình sinh ra bị đột biến gen thì sao.

Amber: Đừng lo, bạn của chị Heather cũng đã mang thai ở Mêhicô và uống nước đó. Kết quả là cậu ấy sinh đôi.

Mình: Và chúng có vây ở lưng đúng không ạ?

8:20 tối: Ca sĩ Phil Collins bắt đầu chơi bản "the Circle of Life" trong phim Vua Sư Tử. Và bà đã quát lên: "Có thôi đi không!".
 
Nội dung bức thư mà mẹ đã viết cho mình:

Mia yêu quí của mẹ,

Vào lúc con đọc được bức thư này thì có lẽ mẹ và chú Frank đã làm đám cưới. Mẹ xin lỗi đã không thể nói cho con biết sớm hơn. Vì mẹ muốn khi bà hỏi con có biết chuyện gì không ( và mẹ dám chắc là bà sẽ hỏi câu đó) thì ít ra con có thể thành thật trả lời rằng con không hề biết gì cả, để không làm rạn nứt tình cảm của hai bà cháu.


Rạn nứt tình cảm giữa mình và bà sao? Mẹ đang đùa con đấy à? Trườc giờ tình cảm con và bà có bao giờ "lành lặn" chứ.

Mà mình cũng đâu có để tâm đến chuyện đó.

Mẹ và chú Frank thực lòng rất muốn có con bên cạnh chút phúc cho đám cưới của bọn mẹ. Vì thế mẹ và chú đã quyết định khi nào về nước, cả nhà chúng ta sẽ tổ chức riêng một bữa tiệc: lần này sẽ tuyệt đối bí mật chỉ mang tính chất gia đình và mấy người bạn thân thôi!

Nghe cũng hấp dẫn đấy chứ. Hầu hết mấy người bạn của mẹ đều là các nữ quân nhân hoặc là nghệ sĩ. Một trong số đó rất thích trò đứng trên sân khấu vừa đổ từng cốc sôcôla xối xả lên người vừa ầu ơ ngâm thơ.

Không biết mấy cô chú đó có thể hoà đồng với mấy người bạn của thầy G không nữa. Đảm bảo bạn của thầy ấy sẽ chỉ thích ngồi xem thể thao cho mà xem.

Con đã là nguồn sức mạnh to lớn của mẹ trong suốt quãng thời gian điên khùng vừa qua Mia ạ. Và mẹ muốn con hiểu được rằng - cũng như bố và bố dượng của con - đều rất cảm ơn con về điều đó. Con là đứa con gái tuyệt vời nhất mà bất cứ người mẹ nào cũng mong muốn được có. Và đứa em trai (hoặc em gái) sắp chào đời này sẽ là đứa bé may mắn nhất thế giới này vì có một bà chị gái như con.

Nhớ con rất nhiều.

Mẹ

Thứ Bảy, ngày 31 tháng 10, 9 giờ tối

Mình đang bị sốc nặng. Cực sốc.


Không phải vì chuyện và thầy G bỏ trốn. Mình thấy chuyện đó thậm chí còn rất lãng mạn là đằng khác.

Mình bị sốc vì chính bố - đúng vậy, ông bố yêu dấu của mình- là người giúp mẹ và thấy G bỏ trốn. Cuối cùng thì bố đã dám chống lại mẹ của mình: một cuộc CÁCH MẠNG LỚN.

Sau vụ này mình bắt đầu nghĩ rằng thực chất bố chẳng sợ bà một tẹo nào cả! Trước giờ bố chỉ không muốn dây vào cho phiền phức thôi. Có lẽ bố cho rằng cứ chiều theo bà còn hơn là chống đối lại bà. Vì cuộc chiến với bà luôn là một cuộc chiến cam go và dai dẳng.

Nhưng lân này thì không. Cuối cùng bố đã chịu nhảy vào cuộc.

Và bố sẽ phải "trả giá" về điều đó là cái chắc.

ừ nay mình phải điều chỉnh lại toàn bộ suy nghĩ từ xưa đến giờ về bố thôi.

Trong khi bà vẫn chưa hồi lại sau cú sốc vừa xong, mình vội chạy ra chỗ bố và ôm chầm lấy bố: "Bố đã thành công rồi!"

Bố nheo mắt nhìn mình giọng đầy tò mò: "Sao con có vẻ ngạc nhiên thế nhỉ?"

Úi, ngượng quá… Mình lí nhí nói: "Dạ… thì… vì… bố biết đấy.."

"Không, bố không biết gì cả"

"Dạ… thì…" - mình không biết phải nói sao nữa. TẠI SAO???? TẠI SAO mình luôn phải nhanh nhẩu nói ra toàn những điều không nên nói để ồi sau đó phải hối hận thề này không biết?

Mình đã tính chuyện bịa đại một lý do gì đó. Nhưng có vẻ như bố đọc được suy nghĩ của mình, bố nói bằng một giọng đầy cảnh cáo: "Mia…"

"Thôi được rồi, con nói" - mình miễn cưỡng buông bố ra và nói - "Đôi khi bố tỏ ra - con chỉ nói là tỏ ra thôi nha - là bố khá sợ bà".

Bố với tay ra và quàng tay ôm lấy cổ mình. Ngay trước mặt cô Hillary Clinton lúc cô ấy vừa đứng dậy đi theo mọi người vào phòng lớn để ăn tối. Cô ấy đã mỉm cười nhìn bố con mình. Có lẽ cô ấy thấy hành động đó của bố rất dễ thương.

"Mia, bố đâu có sợ bà. Mà bà cũng không đến nỗi khó chịu như con nghĩ đâu. Nói chung là nếu biết cách thì bà rất dễ đối phó".

Ha, chuyện này mới đây.

"Hơn nữa, con có cho rằng bố lại chịu để con gái bố buồn hay sao? Cả mẹ con nữa? Bố sẽ luôn ở bênh cạnh hai mẹ con".

Mấy lời đó của bố nghe sao cảm động thế không biết. Mình thậm chí đã khóc mất một lúc cơ đấy. Hoặc có khi tại khòi thuốc ở phòng bên cạnh. Hôm nay có rất nhiều khách đến từ châu Âu mà.

"Mia, trước giờ bố cũng không đối xử quá tệ với con phải không?" - đột nhiên bố quay sang hỏi mình.

Mình đã hơi bất ngờ trước câu hỏi đó: "Không, tất nhiên là không rồi bố. Bố mẹ luôn làm tròn trách nhiệm của mình mà".

Bố gật gù nói: "Bố hiểu rồi".

Có vẻ như mình ca ngợi bố chưa đủ thì phải. Mình vội nói thêm: "Không, ý con là con không còn có thể yêu cầu thêm điều gì tốt hơn được nữa từ bố mẹ…" - rồi mình không kìm nổi đã buột miệng đế thêm một câu: "Nhưng con vẫn có thể sống tốt dù không có mấy chuyện công chúa đó".

Trong bố có vẻ như muốn lấy tay xoa đầu mình. Nhưng bố rụt tay lại ngay vì mớ keo bọt dày đặc người ta phun đầy lên tóc mình sẽ dính bết vào.

"Bố rất tiếc về chuyện đó. Nhưng con có nghĩ rằng con sẽ hạnh phúc nếu chỉ là một cô bé Nancy bình thường không Mia?"

Tất nhiên rồi!

Ngoại trừ việc mình không thích cái tên Nancy cho lắm.

Có lẽ khảonh khắc này sẽ được liệt vào mục kỉ niệm sâu sắc nhất mà mình dự định sẽ viết trong quyển Nhật kí tiếng Anh, nếu chú Vigo không chạy tới phá ngang. Trông mặt chú ý thật phờ phạc. Mà cũng phải thôi. Bao nhiêu công sức chuẩn bị cuối cùng thành ra thế này đây! Đầu tiên là cô dâu và chú rể từ chối tham dự, còn bây giờ thì bà chủ của bữa tiệc, bà Hoàng xứ Genovia đang nhốt mình trong phòng không chịu mở cửa.

"Ý anh là sao? Mẹ tôi không chịu ra khỏi phòng sao?" - Bố tôi cao giọng hỏi.

"Thưa Hoàng tử, đúng như vậy" - trông chú Vigo mếu máo chực khóc váng lên - "Chưa bao giờ tôi thấy bà tức giận đến như vậy! Bà nói mình đã bị phản bội bởi chính gia đình của mình. Bà không còn mặt mũi nào xuất hiện trước công chúng nữa, nỗi nhục nhã này thật quá lớn!"

Bố ngẩng mặt lên trời ngao ngán nói: "Chúng ta đi nào".

Bố ra hiệu cho mình và chú Vigo yên lặng rồi nhẹ nhàng gõ cửa phòng bà.

"mẹ ơi" - Bố gọi - "Mẹ ơi con là Philippe đây. Con vào được không?"

Không có tiếng trả lời. Nhưng mình dám chắc là bà ở trong đó. Mình có thể nghe thấy tiếng con Rommel đang rên ư ử.

"Mẹ ơi" - Bố vừa gọi vừa thử xoay núm cửa nhưng nó đã được khoá. Bố thở *** đánh thượt.

Cũng dễ hiểu thôi, cả ngày hôm nay bố đã phải đau đầu nghĩ cách ngăn cản lễ cưới này và giờ thì thêm chuyện này nữa.

"Mẹ ơi. Mẹ mở cửa đi" - Bố nài nỉ.

Vẫn không có tiếng trả lời.

"Mẹ ơi. Mẹ đang xử sự giống trẻ con rồi đó. Con muốn mẹ mở cửa ra ngay lập tức. Nếu không con sẽ gọi người lên dùng khoá tự mở đó. Chẳng nhẽ mẹ buộc con dùng đến cách đo hay sao? Mẹ?"

Mình biết bà sẽ thà để cho bọn mình nhìn thấy khuôn mặt bà khi không trang điểm còn hơn là để cho nhân viên khách sạn xì xào to nhỏ về chuyện gia đình mình. Do đó mình ra hiệu bảo bố: "Bố, để con thử xem sao."

Bố nhún vai kiểu được-thôi-nếu-con-muốn-thử và lùi sang một bên.

Mình ghé mồm vào khe cửa gọi: " Bà ơi. Là cháu đây, Mia đây".

Thử vậy thôi chứ mình không hề hy vọng gì là bà sẽ mở cửa cho mình. Vì nếu bà đã không chịu mở cửa cho chú Vigo - nhân viên yêu quý của bà , và bố - người mà giờ bà có thể đang rất ghét, nhưng ít ra đó là đứa con trai duy nhất của bà - thì chẳng có lý do gì bà lại mở cửa cho một đứa công-chúc-chưa-hoàn-thiện như mình.

Và đúng như mình nghĩ, không có tiếng nào cả. Ngoại trừ tiếng con Rommel tiếp tục rên ư ử đến ái ngại trong phòng.

Mình vẫn không chịu bỏ cuộc: "Bà ơi con rất tiếc về việc mẹ con và thầy Gianini. Nhưng rõ ràng con đã báo trước với bà từ đầu rằng mẹ con không hề muốn tổ chức đám cưới kiểu này. Bà còn nhớ không? Con đã nói với bà là mẹ con chỉ muốn có một hôn lễ nhỏ và giản dị thôi. Đáng ra bà phải nhận ra điều đó khi các vị khách có mặt hôm nay không có ai là khách của mẹ con. Tất nhiên đều là khách của bà. Trừ ông bà ngoại con. Và bố mẹ thầy Gianini. Bà thấy đấy, mẹ con đâu có biết Imelda Marcos hay Barbara Bush là ai đâu? Con tin rằng họ đều là những người rất đáng mến nhưng rõ ràng không một ai trong số đó là bạn của mẹ con"

Bà vẫn chẳng buồn lên tiếng.

"Bà ơi. Bà làm con hơi bị ngạc nhiên đấy. Con tưởng bà thường dạy con là một công chúa phải luôn tỏ ra mạnh mẽ, sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống có thể xảy ra dù nó có xấu đến đâu đi chăng nữa. Cũng như không được phép lẫn trốn đằng sau ánh hào quang của sự giàu có và các đặc quyền của mình. Hành động của bà bây giờ đâu có giống những gì bà đã dạy con? Không phải bà nên xuống đó và giả vờ như đây chính là kế hoạch mà bà đã sắp xếp từ trước và cùng mọi người nâng cốc chúc mừng cặp cô dâu chú rể vắng mặt hay sao?".

Mình đã giật mình nhảy vội ra sau khi thấy núm cửa phòng bà xoay từ từ. Một giây sau, bà bước ra xúng xính trong bộ váy dạ hội nhung màu tía, đầu đội vương miện kim cương.

Bà ngẩng cao đầu trịch thượng nói: "Tất nhiên là ta sẽ quay tở lại bữa tiệc rồi. Ta chỉ lên đây để tô lại son môi mà thôi".

Bố và mình quay sang nhìn nhau đầy ý nhị.

"Vâng, hiển nhiên là thế rồi" - mình nói.

"Một công chúa" - Bà vừa nói vừa với tay khép cửa phòng lại - "Không bao giờ bỏ rơi các vị khách của mình".

"Vâng ạ".

"Vậy hai đứa đang làm gì ở đây?" - Bà nhìn chằm chặp hai bố con mình.

"Hai bố con cháu chỉ… muốn lên xem bà có ổn không thôi" - Mình nói.

"ta biết" - Bà vừa nói vừa làm một việc rất-không-giống-bà. Vòng tay khoác tay mình cực kì tình cảm. Rồi không thèm nhìn bố, bà nói: "Đi thôi".

Mình thấy mắt bố trợn tròn khi thấy hành động trên của bà.

Trông bố không có vẻ gì là sợ hãi, nhưng mình thì có.

"Bà ơi đợi con chút" - mình kéo tay bà lại.

Mình vòng tay vào tay bố, rồi cả ba người nhà mình tay trong tay cùng nhau đi xuống dưới lầu.

Thấy vậy bà chỉ khịt mũi một cái còn bố thì mỉm cười.

Mình nhận ra rằng đây có lẽ là kỉ niệm sấu sắc nhất với cả ba người bọn mình.

Hoặc ít nhất là với mình.
Chủ Nhật, ngày 1 tháng 11, 2 giờ chiều

Tối hôm qua cũng không đến nỗi thất bại lắm.

Mọi người đã có thời gian vui vẻ bên nhau. Và anh Hank là một trong số đó. Phải công nhận anh ấy rất có năng khiếu gây sốc cho người khác. Đúng vào lúc buổi tối chuẩn bị được dọn ra thì anh Hank xuất hiện trong bộ vest lịch lãm hiệu Armani.

Ông ngoại đã rất vui mừng khi gặp lại anh. Bà Gianini, mẹ của thầy Gianini tỏ ra hâm mộ anh Hank thấy rõ. Có lẽ bởi phong thái lịch thiệp của anh ấy. Xem ra anh ấy đã thuộc làu làu các bài học về cách ứng xử và giao tiếp mà Lilly dạy. Sau đó, lúc đến màn khiêu vũ, anh ấy đã ra mời bà nhảy điệu valse thứ hai- bố nhảy với bà điệu valse đầu tiên - như một lời đáp lễ cho câu khen ngợi của bà trước đó rằng anh ấy là hình mẫu cho đức lang quân tương lai của mình.

May phước là ở Genovia có luật cấm không cho anh em họ đời thứ nhất kết hôn.

Có lẽ người hạnh phúc nhất mà mình nói chuyện cùng vào tối qua không phải là người có mặt ở bữa tiệc. Khoảng 10 giờ đêm thì chú Lars đưa cho mình cái di động. Thử đoán xem người ở đầu dây bên kia là ai? "Mia hả con?" - là mẹ!! Nghe giọng mẹ có thể đoán được là mẹ đang ở một nơi rất xa vì mình thấy sóng điện thoại rất lạo xạo.

Mình không muốn hét lên gọi "Mẹ" quá to vì bà đang đứng trò chuyện với khách gần đấy. Vả lại mình nghĩ bà sẽ không tha thứ cho bồ mẹ mình nhanh thế đâu. Mình trốn vội ra sau cái cột nhà và thì thào: "Mẹ! Mẹ và thầy đã tổ chức đám cưới xong chưa?"

Họ đã chính thức kết hôn rồi! Mặc dù có hơi muộn nhưng ít ra thì đứa em sắp sinh của mình sẽ không phải mang cái danh con hoang như mình. Bên đó mới đang khoảng 6 giờ chiều, mẹ và thầy đang đi dạo ngoài biển nhấm nháp cốc tai dứa. Mình đã bắt mẹ phải hứa là không được ăn quá nhiều đá bào vì nói gì thì nói mình không tin vào nguồn nước ở đó cho lắm.

"Các kí sinh trùng có thể co trong đá bào đấy mẹ ạ" - mình cảnh cáo cho mẹ biết - "Đến Bắc cực lạnh như vậy mà vẫn có nhiều loại sâu sống trong băng cơ mà. Bọn con đã được học trong giờ Sinh vật. Chúng tồn tại hàng ngàn năm nay rồi. Vì thế cho dù đã thành đá nhưng mẹ vẫn có thể bị nhiễm khuẩn nếu uống phải chúng. Mẹ chỉ được ăn đá bào lấy từ nước đóng chai thôi. Mẹ đưa máy cho thầy Gianini đi, con sẽ chỉ cho thầy ấy cần phải làm thế nào…"

Mẹ cắt ngang lời mình.

"Mia à… Mọi người…" - Mẹ hắng giọng - "Ngoại phản ứng thế nào hả con?"

"Ngoại ý ạ?" - Mình quay qua tìm ngoại. Sự thật là chưa bao giờ thấy ngoại vui đến như vậy. Ngoại đang tận hưởng cảm giác sung sướng trong vai trò mẹ của cô dâu. Nảy giờ ngoại đã nhảy với Hoàng tử Albert, người đại diện cho hoàng gia Monaco

"Dạ… Ngoại… Ngoại đang rất giận mẹ".

Tất nhiên là mình nói dối nhưng lời nói dối đó chắc chắn sẽ làm mẹ vui. Một trong những niềm vui của mẹ là chọc giận ông bà. Thôi thì cứ coi như đây là món quà cưới mình dành cho mẹ.

"Thật vậy sao Mia?"

"Vâng" - mình vừa nói vừa nhìn cảnh ông đang dìu ngoại xoay tròn quanh tháp sâm panh, cả hai cười rả rích với nhau - "Có lẽ ông bà sẽ không bao giờ nói chuyện với mẹ nữa đâu".

"Ôi, tệ vậy sao" - mẹ nói với giọng chẳng có gì là đau khổ cả, thậm chí còn mừng rỡ là đàng khác.

Mình thật khâm phục tài nói dối thiên bẩm của mình quá đi.

Thật không may đúng lúc đó thì đường dây bị ngắt. Ít nhất thì mình cũng đã kịp cảnh báo mẹ về mấy con sâu đá rồi.

Thú thật là hôm nay mình không được vui như mọi người. Anh Hank là người duy nhất có mặt trong bữa tiệc tầm tuổi với mình. Nhưng anh ấy còn mãi khiêu vũ với chị Giselle đâu còn thời gian dành cho mình.

Thật may là đếm tầm 11 giờ đêm thì bố lại gần và hỏi: "Ủa, Mia, không phải hôm nay là Halloween sao?".

"Đúng ạ".

"Con không có nơi nào muốn đi sao?"

Mình đâu có quên vụ Rocky Horror nhưng rõ ràng là bà đang cần có mình bên cạnh. Đôi lúc việc gia đình còn quan trọng hơn chuyện bạn bè - thậm chí là chuyện yêu đương.

Nhưng nghe bố nói vậy mình phải chộp lấy ngay: "Dạ có chứ ạ".

Bộ phim sẽ được chiếu lúc nửa đêm ở rạp chiếu phim thành phố - cách đây khoảng 50 dãy nhà. Nếu mình đi nhanh có lẽ vẫn kịp. Ý mình là nếu chú Lars và mình đi nhanh.

Nhưng vấn đề là mình không có trang phục hoá trang. Vào dịp Halloween sẽ không ai cho bạn vào rạp trong bộ quần áo bình thường hằng ngày cả.

"Ý em là sao, em không có trang phục hoá trang à?" - chị Fergie tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của bố con mình.

Mình giơ cái váy lên và nói: "Dạ, em nghĩ em có thể đóng giả làm phù thuỷ tốt bụng Glinda. Nhưng vấn đề là em không có gập phép và vương miện".

Mình không ngờ lạ chị Fergie lại khéo tay như thế. Chính cô Catherine Zeta Jones-Douglas đã chỉ cho mình biết. Chỉ vài phút sau mình đã có trong tay một cây gậy phép làm từ các que khuấy đồ uống bằng pha lê. Chị Fergie đã dùng các sợi dây thường xuân trên mấy lẵng hoa cảnh quấn chúng lại với nhau. Tiếp đó chị ấy thiết kế cho mình một cái vương miện giấy to uỵch làm từ mấy tờ thực đơn và súng bắn keo có sẵn trong túi của chị ấy.

Phải công nhận là trông chúng thật đẹp, y như trong phim Wizard of Ox vậy! (tất nhiên chị ấy đã quay mặt có chữ vào bên trong).

"Và giờ thì chúng ta đã có… Glinda - cô phù thuỷ tốt bụng." Nói rồi chị ấy quay sang chú Lars: "Anh thì dễ thôi. Anh chính là James Bond".

Chú Lars trong có vẻ rất hài lòng. Chúng ấy lúc nào chẳng muốn được làm điệp viên.

Nhưng có lẽ không có ai vui bằng mình. Vậy là giấc mơ được Anh Michael thấy mình trong chiếc váy tuyệt vời này sắp trở thành hiện thực. Còn nữa, bộ cánh hoàn hảo này sẽ giúp mình có dũng khí đứng đối chất với anh ấy về Jo-C-rox.

Sau khi chào bố, mình vọt lẹ ra cửa. Mình cũng định ra chào bà đã nhưng khi đó bà đang say sưa cùng ông Gerald Ford nhảy tango.

Vừa bước ra khỏi cửa mình bị hàng trăm phóng viên nhà báo vây lại, mọi người xồ ra tranh nhau đặt câu hỏi.

"Công chúa Mia! Xin cô cho biết cảm nghĩ của mình khi mẹ cô bỏ trốn trong chính đám cưới của mình?"

Mình cũng đã định không nói bất cứ câu gì, phó mắc cho chú Lars dọn đường đưa mình vào xe limo nhưng rồi trong đâu mình chợt loé lên một ý tưởng. Mình giật cái micro gần nhất nói: "Tôi chỉ muốn nói với mọi người ằng trường trung học Albert Einstein là ngôi trường tuyệt vời nhất ở Manhattan này, thậm chí là trên toàn Bắc Mỹ. Trường chúng tôi có cơ sở vật chất kỹ thuật vào loại bậc nhất hiện nay với rất nhiều học sinh ưu tú. Nếu có ai đó không chịu nhận ra điều đó thì quả thực họ đang tự lừa dối chính mình, bác Taylor ạ"

(Bác Taylor là bố của Shameeka).

Rồi mình đưa tay ra trả lại cái micro cho chủ của nó và chui vào xe.

Xém tí nữa là mình không tới kịp. Thứ nhất, do có diễu hành nên giao thông bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Thứ hai, hàng dòng người đổ về rạp chiếu phim thành phố khiến cho các con đường quanh đó bị chặn lại hết. Mình phải bảo chú xế đi chầm chậm lại để chú Lars và mình có thể tìm đám bạn mình trong biển người. Nhưng hôm nay ai cũng hoá trang, rất khó để tìm ra được nhóm người của Lilly.

Đột nhiên mình thấy nguyên một nhóm ăn mặc ất quái đản, toàn đồ dã chiếc của quân đội hồi chiến tranh thế giới thứ II. Máu me (máu giả) tùm lum khắp người, một số còn giả vờ bị què cụt. Cả lũ đang giương cái biển Tìm kiếm Binh nhì Ryan. Đứng cạnh đó là một cô gái mặc áo choàng ren màu đen, đeo râu giả cùng một bạn trai giả làm mafia, tay cầm hộp vĩ cầm.

Chính nhờ cái hộp vĩ cầm đó mà mình nhận ra bọn họ.

"Dừng xe!" - mình hét lên.

Chiếc limo phanh kít lại, chú Lars và mình bước ra. Cô gái mặc áo choàng đen rống rít: "Ôi Chúa ơi! Cuối cùng cậu cũng đến!"

Là Lilly chứ không phải ai khác! Và người đứng bên cạnh cậu ấy với một mớ ruột giả phòi ra từ áo lính chính là anh Michael.

"Mau lên, hai người đứng vào hàng đi" - anh Michael nói với mình và chú Lars - "Cháu đã để dành sẵn 2 vé cho hai người".

Mấy người đứng đằng sau bắt đầu la ó khi thấy mình và chú Lars len vào giữa hàng. Nhưng khi chú ý quay mặt lại lừ mắt nhìn thì tất cả bọn họ im bặt ngay tắp lự.

"Anh Hank đâu?" - Lilly hỏi.

"Anh ấy không đến được" - mình không muốn nói cho cậu ấy biết lý do. Lúc mình rời khỏi bữa tiệc anh ấy đng say sưa nhảy với chị Giselle. Mình không muốn Lilly nghĩ rằng anh Hank thích mấy cô siêu mẫu hơn bọnmình.

"Anh ấy không đến được. Tốt" - Boris cười rõ tươi nói.

Lilly quay phắt sang lườm Boris cảnh cáo, rồi hỏi mình: "Cậu đóng giả làm ai thế?"

"Còn ai nữa? Mình là Glinda - phù thuỷ tốt bụng".

"Anh cũng đoán thế. Trông em quả thật rất… rất…" - anh Michael nói.

Anh ấy không nói được thêm gì nữa. Trông mình chắc là ngu ngốc lắm. Lúc đó tim mình tự nhiên chùng xuống, mình cảm thấy hơi buồn.

"Cậu trông rực rỡ quá, không hợp với không khí Halloween tí nào" - Lilly tuyên bố.

Rực rỡ ư? Vậy cỏn hơi bị cho là ngu ngốc. Nhưng sao anh Michael không nói được như thế nhỉ?

Mình nhìn Lilly từ đầu tới chân và hỏi: "Còn cậu là ai?"

"Vậy mà cậu không nhìn ra à? Mình là nhà tâm lý học Sigmund Freud" - Lilly vừa nói vừa lột bộ râu giả ra.

Boris chỉ vào hộp vĩ cầm trên tay hãnh diện nói: "Còn mình là Al Capone. Trùm Mafia Chicago".

"Cũng giống lắm, Boris" - mình nói. Đến ngày như hôm nay mà cậu ta vẫn giữ cái bài áo len dắt trong quần. Cứ cái đà này cậu ấy mãi mãi bị coi là kẻ ngoại đạo ở cái đất Mỹ này thôi.

Ai đó giật giật đuôi váy của mình. Quay ra mới thấy thì ra là Kenny, bạn học nhóm trong lớp Sinh học của mình. Cậu ấy cũng là một thành viên trong đám tàn quân kia, và bị mất một tay (giả vờ).

Kenny hét lên: "Cuối cùng cậu cũng đã tới!"

"Đúng vậy" - mình nói. Xem ra sự phấn khích đang lan toả khắp bầu không khí quanh đây.

Hàng của bọn mình bắt đầu di chuyển. Mấy người bạn của anh Michael và Kenny trong CLB Máy tính (giờ là đám tàn quân máu me đềy người) vừa duyệt binh vừa hô to: "Một, hai, ba bốn. Một, hai, ba ,bốn".

Đúng là dân máy tính!

Phải đến lúc phim bắt đầu chiếu mình mới lờ mờ nhận ra chuyện gì đó không ổn. Mình đã cố tình ngồi ghế gần lối đi để có thể ngồi kế bên anh Michael. Còn bên kia là chú Lars. Nhưng đó al2 kế hoạch còn trên thực tế không hiểu làm sao chú Lars lại bị đẩy dạt sang một bên và người ngồi cạnh mình là Kenny.

Cũng không sao… vì chú Lars đã xuống dãy ghế phía sau ngồi ngay sau mình. Mình hầu như chẳng để ý đến Kenny mặc dù cậu ta tìm mọi cách nói chuyện với mình. Mồm thì trả lời cậu ta còn đầu thì tơ tưởng về anh Michael. Có thật là anh ấy nghĩ mình trong thật ngu ngốc không? Lúc nào thì mình nên nói cho anh ấy biết mình đã đoán ra anh ấy chính là Jo-C-rox? Mình đã tập luyện khá kĩ ở nhà rồi. Mình sẽ thả một câu thật bâng quơ vào cuộc đối thoại, kiểu: gần đây anh có xem bộ phim hoạt hình nào hay hay không?

Nghe rẻ rúng thật nhưng mình không thể nghĩ ra cách gợi chuyện nào khác cả.

Mình đã chỉ mong bộ phim kết thúc cho nhanh để con trút bầu tâm sự với anh Michael. tới tham dự tiệc cưới ngày hôm nay - và nam diễn viên điện ảnh Michael Douglas, 2 lần.

Mong thì mong là vậy nhưng phải công nhận Rocky Horror là một bộ phim hay. Khán giả trong rạp làm đủ trò điên khùng. Người thì ném bánh mỳ ới tấp, người thì bật ô ra che khi trời đổ mưa trong phim, người thì đứng lên giữa rạp ngoáy mông theo tiếng nhạc trong phim… Đây quả xứng đáng xếp vào danh sách những bộ phim hay nhất mọi thời đại. Xém chút nữa Dirty Dancing đã bị Rocky Horror dành mất vị trí quán quân trong danh sách các bộ phim yêu thích của mình nếu không có diễn viên Patric Swayze vớt vát lại.

Còn nữa, trong phim chẳng có cảnh nào có thể coi là rùng rợn cả. Do đó mình chẳng có cớ gì để tỏ ra sợ hãi đến mức anh Michael phải vòng tay qua ôm mình cả.

Thật đáng tiếc!

Nhưng bù lại mình cũng đã được ngồi cạnh anh ấy. Suốt 2 tiếng đồng hồ. Trong bóng tối. Với mình thế cũng đủ lắm rồi! Anh ấy cứ phá lên cười rồi lại quay sang nhìn xem mình có thấy buồn cười không. Hành động đó thật đáng ngờ, đúng không? Khi một ai đó không ngừng quay sang kiểm tra xem bạn có chung suy nghĩ với mình về một chuyện nào đó không, chứng tỏ anh ta hẳn có ý gì đó!

Vấn đề là Kenny cũng đang làm một việc tương tự: Phá lên cười rồi quay sang nhìn xem mình có cười không.

Đáng ra khi ấy mình phải nhận ra đó chính là manh mối thứ hai.

Sau khi xem phim xong tụi mình kéo nhau đi ăn sáng tại quán Bàn tròn. Và tại đây mọi chuyện đã trở nên vô cùng kì lạ.

Trước đây mình đã tới quán Bàn tròn này rồi - còn ở đâu trên cái đất Manhattan

Phải công nhận là mình ngu, thậm ngu! Nhưng đúng là đến lúc đó mình mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

Đáng ra mình phải đoán ra từ lúc đang xem phim.

Không phải là anh Michael. Anh Michael không phải là Jo-C-Rox.

Một phần trong mình đã đoán ra ngay từ đầu chuyện này. Anh Michael đâu phải týp người làm mấy chuyện lén lút kiểu như vậy. Anh ấy càng không phải là người thích ký tên thành người khác. Những ý nghĩ hoang đường đó đã khiến chứng hoang tưởng của mình nặng hơn.

Mình đã tự HUYỄN HOẶC bản thân rằng anh ấy là Jo-C-Rox.

Rút cuộc Jo-C-Rox không phải là anh Michael mà là Kenny!

Nói vậy không có nghĩa là Kenny là người chẳng ra gì. Hoàn toàn không phải. Cậu ấy là một chàng trai cực kì dễ mến. Mình rất quý Kenny Showalter. Thực sự là vậy.

Nhưng chỉ có điều cậu ấy không phải là anh Michael Moscovitz.

Mình quay sang nhìn Kenny, miệng cố nở ra một nụ cười.

"Ôi, Kenny. Cậu chính là Jo-C-Rox sao?"

Kenny nhe răng cười toe toét.

"Đúng vậy. Không phải cậu phát hiện ra rồi sao?"

Mình nào có phát hiện ra. Bởi vì ngốc quá mà!

"Ừ, cuối cùng thì mình cũng đã biết" - mình cười trừ.

"Tốt" - Kenny lộ rõ vẻ thoả mãn - "Bởi vì cậu thực sự rất giống Josie trong bộ phim hoạt hình Josie and the Pussycats. Cô ấy vừa là nữ ca sĩ chính của một ban nhạc rock vừa là người chuyên đi phá các vụ án bí ẩn. Cô ấy rất tuyệt. Giống như cậu vậy".
Ôi Chúa ơi. Kenny. Bạn học nhóm trong lớp Sinh vật của mình, Kenny. Cậu bạn nhút nhát cao 1m82 - Kenny, người luôn làm tất cả bài tập môn sinh dùm mình. Mình quên béng mất chuyện Kenny là một ban ruột của Anime Nhật. Cậu ấy đã từng nói với mình rằng cậu ấy sẽ dành cả cuộc đời của mình để quảng bà cho Anime NHật… sau khi đã tìm ra phương pháp chữa bệnh ung thư. Lẽ dĩ nhiên là cậu ấy có xem kênh Cartoon Network rồi, gần như nghiện cái kênh đó thì đúng hơn. Người dơi là loạt phim hoạt hình yêu thích nhất của cậu ấy.

Ai đó làm ơn bắn mình một phát đi cho xong!

Mình đã cố mỉm cười thật tươi. Nhưng mình nghĩ trong mình giống như đang mếu thì đúng hơn.

Nhưng Kenny có vẻ không để ý đến điều đó lắm thì phải.

"Cậu biết không, ở các tập sau của Josie và nhòm Pussycats đã bay ra ngoài vũ trụ, trở thành một trong những người tiên phong trong lĩnh vựa khai phá vũ trụ" - cậu ấy vẫn cứ thích thú kể chuyện.

Ôi Chúa ơi xin Người hãy cấu má cho con tỉnh dậy! Hãy biến đây thành một cơn ác mộng và khi con tỉnh dậy mấy chuyện này lập tức vỡ póc như bọt xà phòng!

Điều an ủi duy nhất là may mình vẫn chưa nói gì với anh Michael. Thật không dám tưởng tượng phản ứng của anh ấy sẽ thế nào nếu mình nói ra chuyện đó. Có khi anh ấy tưởng mình bị phản ứng phụ do uống thuốc quá liều mất.

"À, mà này, cậu có muốn hôm nào đó đi chơi với mình không Mia?" - Kenny hỏi.

Mình chúa ghét khi mọi người nói với mình những câu tương tự như vậy. Cực ghét luôn. Sao họ không nói "Cậu có muốn thứ 3 tới đi chơi với mình không?" để mình còn tìm được lý do thoái thác, kiểu "Ôi, không, thứ 3 mình bận mất rồi" chẳng hạn.

Đằng này nói như Kenny chẳng nhẽ mình huỵch toẹt ra là "Không, mình không muốn đi chơi với cậu. KHÔNG BAO GIỜ".

Bởi vì nói vậy thì quá phũ.

Mình không thể phũ với Kenny được. Mình rất quý cậu ấy. Thật sự là vậy. Kenny là một người bạn tốt bụng, dễ mến.

Nhưng hỏi mình có thích được cậu ấy hôn không á?

Không thích cho lắm.

Mình phải nói gì đây? "Không, Kenny. Không. Mình không hề muốn đi chơi với cậu vì mình đã trót yêu anh trai của người bạn thân nhất mất rồi".

Mình đâu thể nói vậy.

Tất nhiên là sẽ có người dám nói mấy câu kiểu đó.

Nhưng mình thì không.

"Tất nhiên rồi, Kenny" - và đó là câu trả lời cuối cùng của mình.

Dù sao thì đi chơi với Kenny thử xem có chết ai? Cái gì cũng phải thử lấy một lần thì mới khá lên được. Bà vẫn thường dạy mình như thế.

Và mình không còn cách nào khác là để Kenny vòng tay ôm lấy vai mình. Một tay thôi, vì tay kia còn bận giấu bên trong cái áo khoác để cho giồng sĩ quan quân đội bị mất một tay sau một trận nổ mìn.

Bàn của bọn mình hơi nhỏ nên khi Kenny vòng tay qua vai mình cậu ấy đã hích phải vai của anh Michael và anh ấy quay sang nhìn hai đứa mình…

Rồi rất nhanh liếc sang nhìn chú Lars. Ánh mắt anh ấy kiểu như… không biết tả sao nữa…

Kiểu, chú nhìn xem chuyện gì đang xảy ra kìa, hãy chặn họ lại đi chứ?

Không, chắc không phải đâu. Không có chuyện anh Michael lại quan tâm đến mình như thế đâu.

Còn chú Lars thì đang mải mê đổ thêm sữa vào cốc cà phê thứ 5 của mình và không buồn nhìn lên. Bỗng anh Michael bật dậy như lò xo và lạnh tanh: "Mình mệt rồi. Về thôi nhỉ?"

Tất cả mọi người nhìn anh Michael như thể nhìn mộ tên khùng vậy. Bởi có vài người vẫn còn đang ăn chưa xong. Lilly đã mỉa mai anh ấy: "Anh bị sao thế? Muốn đi ngủ sớm để giữ gìn sắc đẹp à?"

Nhưng anh Michael đã út ví ra lấy tiền trả phần của mình.

Thấy vậy mình cũng đứng phắt dậy và nói: "Mình cũng mệt rồi. Chú Lars ơi, chú gọi xe đi về thôi".

Chú Lars có vẻ như chỉ chờ câu đó của mình, lập tức rút điện thoại ra và bấm số. Kenny nói: "Tiếc quá cậu lại phải về sớm như vậy. Mình sẽ gọi cho cậu".

Chính câu nói đó của Kenny làm Lilly quay ngoắt qua nhìn mình rồi quay lại nhìn Kenny. Sau đó cậu ấy nhìn sang anh Michael. Và cuối cùng cậu ấy cũng đứng dậy.

"Đi thôi, Al. Tàn tiệc rồi" - cậu ấy gõ nhẹ lên đầu Boris, người vẫn chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra.

Mọi người lục cụa đứng dậy móc ví trả tiền… và mình chợt nhận ra rằng mình không mang theo tiền. Mình đã không cầm theo ví. Bà đã quên không sắm cho mình một cái túi xách tay kèm theo bộ váy xinh xắn này.

Mình huých vào tay chú Lars và nói: "Chú có tiền không cho cháu vay một ít. Cháu không mang theo đồng nào". Chú Lars gật đầu và loay hoay mở ví. Kenny bỗng bật ra như một cái máy trả lời tự động: "Không không Mia. Bánh kếp của cậu để mình trả".

Mình giật thót cả mình khi nghe thấy thế. Mình không muốn cậu ấy trả tiền bánh cho mình, hay tiền 5 cốc cà phê của chú Lars. Mình là người theo chủ nghĩa bình đẳng giới, mình không muốn con trai trả tiền cho mình.

Hơn nữa mình cũng không muốn Kenny nghĩ hôm nay giống như buổi hẹn hò của hai đứa hay gì đó.

"Ôi không. Không cần đâu" - mình vội nói.

Nhưng Kenny nhất quyết không chịu, mở ví rút ra mấy đồng tiền lẻ để trên bàn. "Cứ để mình".

Mình chợt nhớ ra bên cạnh là người theo chủ nghĩa bình đẳng giới mình còm là một công chúa nữa. Vì vậy mình cần tỏ ra lịch thiệp cho giống một công chúa. "Cảm ơn cậu rất nhiều, Kenny".

Cùng lúc đó chú Lars rút ví ra đưa cho anh Michael đồng 20 đôla và nói: "Tiền vé xem phim".

Nhưng anh Michael nhất quyết không nhận tiến của mình - ừ thì tiền của chú Lars, nhưng rõ ràng bố sẽ trả lại cho chú ý mà. Anh Michael trong có vẻ rất ngượng, nói: "Ồ không, cháu mời". Sau đó mình có năn nỉ anh ý thế nào anh ý cũng nhất định không chịu cầm.

Và một lần nữa mình lại phải nhã nhặn nói: "Cảm ơn anh rất nhiều, anh Michael", trong khi tất cả những gì mình muốn nói lúc đó là: "Hãy đưa tôi ra khỏi đây ngay!"

Còn không nữa, với hai người con trai trả tiền cho mình ngày hôm nay chẳng khác nào mình đang hẹn hò với cả hai người cùng một lúc.

Rõ là thế mà.

Sao mình chẳng thấy hạnh phúc gì thế nhỉ? Nhất là khi trước giờ mình chưa bao giờ hẹn hò với một anh chàng nào, nói gì đến tận hai người cùng một lúc.

Mình chỉ thấy buổi "hẹn hò đúp" này chẳng có gì là vui vẻ cả. Có lẽ bởi vì một trong số đó mình không hề muốn hẹn hò cùng.

Nhất là khi người đó lại chính là người thổ lộ thích mình… dù là bí mật qua thư.

Mấy chuyện này đúng là nhức hết cả đầu! Lúc đó mình chỉ muốn về nhà, leo lên gi.ường trùm chăn kín đầu và giả vờ như chuyện vừa rồi chưa bao giờ xảy ra.

À đến ước nguyện đó của mình cũng không thực hiện được vì giờ mẹ anh thầy Gianini đang ở mãi tít tận Cancun, mình sẽ phải ở khách sạn với bà và bố cho tới khi mẹ về.

Có mấy người xin đi nhờ xe cùng mình về, chẳng nhẽ lại từ chối. Vả lại cái xe limo thiếu gì chỗ chứ, chở hết cả lũ về con được nữa là.

Và đúng lúc mình nghĩ mọi chuyện không thể tồi tệ hơn nữa thì anh Michael - đang đứng cạnh mình đợi đến lượt lên xe - quay san thủ thỉ: "Mia, điều ban nãy anh định nói với em là hôm nay em trông rất… rất…".

Mình chớp mắt nhìn anh ấy trong ánh sáng xanh hồng của bóng đèn neon ở quán Bàn tròn. Giây phút này thật tuyệt vời! Mặc dù dưới ánh đèn ấy, trong bộ trang phục khác người ấy, trông anh Michael vẫn thật…

"Em mặc chiếc váy này trong rất xinh" - anh Michael nói vội.

Mình mỉm cười nhìn anh ấy. Lúc đó mình cứ thấy giống như cô bé Lọ Lem vậy. Như cái khúc cuối phim, lúc Hoàng tử tìm thấy Lọ Lem và xỏ đôi hài vào chân cô. Bộ quần áo rách rưới bỗng chốc biến thành chiếc váy dạ hội đẹp tuyệt trần, và các chú chuột chui ra khỏi hang bắt đầu hát vang chúc mừng.

Trong một giây đó, mình có cảm giác như vậy.

Và rồi một giọng nói cắt ngang dòng tưởng tượng của mình: "Hai người có lên xe không vậy" .Mình và anh Michael quay lại nhìn. Là Kenny. Cậu ấy đang thò đầu ra khỏi mui xe và vẫy tay gọi bọn mình.

"Ừm, có chứ" - mình ngượng nghịu nói, cứ như vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì sai trái ý.

Mình lên xe, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Mà cũng đã có chuyện gì xảy ra đâu.

Nhưng dọc đường về khách sạn, trong đầu mình chỉ vang lên một giọng nói: "Anh Michael đã khen mình trông rất xinh. Anh Michael đã khen mình trông rất xinh. Anh Michael đã khen mình trông rất xinh."

Có thể anh Michael không viết những bức thư đó. Có thể anh ấy không cho rằng mình là cô-gái-giống-Josie-nhất trong trường.

Nhưng anh ấy đã nghĩ rằng mình trong rất xinh trong chiếc váy dạ hội màu hồng. Và điều đó mới là quan trọng đối với mình. này bán bánh kếp với giá chỉ 2 đôla - nhưng chưa bao giờ đi cùng với vệ sĩ và muộn như hôm nay. Tội nghiệp chú Lars, trông dáng vẻ khật khừ khủng khiếp của chú ý là đủ hiểu chú ý buồn ngủ lắm lắm rồi. Chú ý uống hết cốc cà phê này đến cốc cà ph6e khác. Mình thì bị ngồi kẹt giữa anh Michael và Kenny - thật buồn cười, sao lại trùng hợp thế nhỉ - còn Lilly, Boris và các thành viên CLB Máy tính thì ngồi xung quanh. Mọi người đang nói chuyệ với nhau rất to, tất cả cùng nói một lượt, không ai nhường ai, ồn ào như cái chợ vỡ. Đúng lúc mình đang không biết phải quay sang nói với anh Michael thế nào về cái vụ phim hoạt hình thì Kenny đột nhiên nghiêng ngả về phía mình, ghé sát vào tai và thì thào: "Dạo này cậu có nhận được lá thư nào hay ho không?".

Giờ thì mình đang ngồi viết những dòng này trong phòng khách sạn của bà, xung quanh ngổn ngang toàn quà đám cưới và quà em bé. Con Rommel đang lăn qua lăn lại trên ghế sô-fa trong chiếc áo len cash-mere hồng. Đáng ra mình phải đang viết mấy lá thư cám ơn nhưng cuối cùng mình lại mở nhật ký ra viết.

Nhưng cũng chẳng có ai để ý đến điều đó. Ông bà ngoại đang ở đây, họ đến chào tạm biệt trước khi ra sân bay đáp chuyến bay sớm về Indiana. Giờ hai người bà của mình đang ngồi liệt kê những cái tên để đặt cho em bé và lên danh sách khách mời tới dự lễ rửa tội của em ý (ôi, không. Lại nữa sao?" trông khi ông ngoại và bố đang thảo luận về sự luân canh. Đó có vẻ là chủ đề mà các nông dân vùng Indiana và các nhà trông ôliu xứ Genovia đặc biệt quan tâm.

Vấn đề là ông ngoại là chủ của một cửa hàng tạp hoá, còn bố là một hoàng tử, không hiểu sự luân canh thì liên quan gì đến hai người cơ chứ? Mà thôi, kệ. Ít ra là hai người đang nói chuyện với nhau.

Anh Hank cũng đang ở đây. Anh ấy tới chào tạm biệt và thuyết phục ông bà rằng không có gì sai trái khi để anh ấy ở New York một mình cả. Nhưng xem ra anh ấy vẫn chưa nói được câu nào với ông bà cả vì từ lúc bước vào phòng tới giờ anh ấy chưa rời cái di động. Hầu hết các cú gọi tới là từ mấy cô phù dâu tối hôm qua.

Ngồi ngẫm nghĩ lại mới thấy dù sao mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ cho lắm. Mình sắp có một cậu em trai hoặc một cô em gái, chưa kể tự dưng có thêm một ông bố dượng siêu giỏi môn Đại số và một cái bàn bóng đá.

Và bố hoá ra không khiếp sợ bà như mình nghĩ… Còn bà cũng đã vui vẻ hơn mọi ngày, mặc dù còn chưa đi nghỉ dưỡng tại Baden-Baden.

Nhưng bà vẫn chưa thèm nói lời nào với bố, ngoại trừ những lúc bắt buộc.

Còn nữa, chiều tối nay mình sẽ có buổi hẹn với Kenny ở rạp chiếu phim thành phố để xem một bộ phim hoạt hình Nhật Bản, như mình đã hứa với cậu ấy hôm trước.

Sau đó mình sẽ ghé sang nhà Lilly và tụi mình sẽ chuẩn bị cho chương trình phát sóng vào tuần tới với chủ đề "Những kỉ niệm buồn". Bọn mình sẽ thử thôi miên lẫn nhau xem có ai nhớ được chút gì về kiếp trước của mình không. Ví dụ Lilly luôn nung nấu một niềm tin mãnh liệt rằng kiếp trước cậu ấy là Elizabeth I

Và mình tin cậu ấy.

Sau khi xong mình sẽ ngủ lại nhà Lilly. Tụi mình sẽ thuê phim Dirty Dancing về xem và làm giống như lần đi xem Rocky Horror - hai đứa sẽ la ó và ném đồ lên màn hình vô tuyến.

Và rất có thể sáng mai khi thức dậy mình sẽ gặp anh Michael ở bàn ăn sáng đang mặc quần ngủ và khoác áo choàng dài quên không buộc dây áo choàng dài như một lần mình tình cờ nhìn thấy.

Thề rằng đó sẽ là kỉ niệm rất sâu sắc đối với mình.

Một kỉ niệm cực kỳ sâu sắc!


- END TẬP 2 -
 
TẬP 03 - Nàng Công Chúa Đáng Yêu
312fd21dc255a644b9527c840c346f9c.jpg

Ngày lễ Tạ Ơn của Mia Thermopolis 6:45 sáng Mình bị đánh thức bởi tiếng nôn oẹ của mẹ. Mẹ đang mang thai tháng thứ 3. Căn cứ theo lời bác sỹ sản khoa thì mấy chuyện này sẽ chấm dứt sau tháng thứ 3. Thật chẳng trông mong gì hơn! Mình đã đánh dấu và đếm từng ngày trên quyển lịch *N Sync của mình. (Thực ra mình chả thiết tha *N Sync mấy. Không hâm mộ đến mức phải mua lịch bày chềnh ềnh trên bàn thế này. Cô bạn thân Lilly đã mua tặng cốt để chọc Nhưng phải công nhận là trong nhóm đó có một anh xinh trai không thể tả.)


Giờ tiếng Anh

Bài tiểu luận (hạn chót phải nộp: 8 tháng 12)


Trường Trung Học Albert Einstein hội tụ rất nhiều học sinh từ các quốc gia, vùng miền trên khắp thế giới. Hội Học sinh của trường qui tụ học sinh từ hơn 170 quốc tịch, tôn giáo và dân tộc khác nhau. Hãy miêu tả ngày lễ Tạ Ơn đặc trưng của gia đình bạn. Yêu cầu viết ngắn gọn, súc tích.

Ngày lễ Tạ Ơn

của Mia Thermopolis


6:45 sáng

Mình bị đánh thức bởi tiếng nôn oẹ của mẹ. Mẹ đang mang thai tháng thứ 3. Căn cứ theo lời bác sỹ sản khoa thì mấy chuyện này sẽ chấm dứt sau tháng thứ 3. Thật chẳng trông mong gì hơn! Mình đã đánh dấu và đếm từng ngày trên quyển lịch *N Sync của mình. (Thực ra mình chả thiết tha *N Sync mấy. Không hâm mộ đến mức phải mua lịch bày chềnh ềnh trên bàn thế này. Cô bạn thân Lilly đã mua tặng cốt để chọc mình. Nhưng phải công nhận là trong nhóm đó có một anh xinh trai không thể tả.)

7:45 sáng

Thầy Gianini, ông bố dượng mới toe của mình, vừa lọc cọc gõ cửa phòng mình. À mà giờ này mình phải gọi thầy ấy là dượng Frank mới đúng. Khó nhớ tưởng chết! Bình thường ở trường vào giờ Đại số mình vẫn gọi dượng là thầy Gianini mà. Thôi thì chẳng gọi dượng mà cũng chẳng gọi thầy là hay nhất.

Thầy Gianini bảo đã đến giờ phải dậy rồi. Mẹ con mình năm nay sẽ mừng lễ Tạ Ơn ở nhà bố mẹ thầy G ở Long Island. Nếu không đi từ bây giờ thì lát nữa sẽ bị tắc đường.

8:45 sáng

Đi sớm thế này vào ngày lễ Tạ Ơn thì không lo bị tắc đường. Cả nhà mình đến nhà bố mẹ thầy G ở Sagaponack sớm hơn thường ngày những 3 tiếng.

Bà Gianini vẫn chưa buồn gỡ mấy cái cuộn tóc trên đầu xuống (mình đang nói đến mẹ thầy Gianini, chứ không phải mẹ mình. Sau khi kết hôn mẹ vẫn giữ nguyên tên Helen Thermopolis vì trước giờ cái tên đó đã gắn liền với các tác phẩm khá nổi tiếng của mẹ rồi. Hơn nữa mẹ cũng chẳng tin vào mấy cái tục gia trưởng). Bà lộ rõ vẻ sửng sốt. Tất nhiên không phải vì nhà mình đến qua sớm. Mà vì mẹ đang rón rén bước lên bậc thềm đã lập tức lấy tay bụm miệng bổ nhào vào toa lét, do ngửi thấy mùi gà tây quay. Hy vọng điều đó chứng tỏ đứa em trai/ em gái sắp sinh của mình là sẽ là người ăn chay. Vì xưa nay bất cứ mùi thịt nướng hay thịt quay đều chỉ khiến mẹ đói cồn cào! Chứ không phải buồn nôn như bây giờ.

Lúc trên xe mẹ đã báo trước cho mình biết là bố mẹ thầy Gianini rất cổ hủ. Do đó lễ Tạ Ơn ở gia đình Gianini luôn được tổ chức theo cách truyền thống. Vì thế theo mẹ thì mình không nên tua lại bài diễn văn quen thuộc hàng năm vào các lễ Tạ Ơn: chính dân hành hương đã góp phần gây ra nạn diệt chủng trên diện rộng! Họ khi đem tặng những người bạn là người Mỹ bản địa những chiếc chăn chứa đầy virus đậu mùa! Thật đáng khiển trách làm sao khi hàng trăm người dân cả nước lại nô nức tổ chức ăn mừng sự huỷ diệt toàn bộ nền văn hoá này.

Thay vào đó, mẹ khuyên mình nên nói về các chủ đề nhuốm đậm màu sắc tham khảo, kiểu như thời tiết chẳng hạn.

Mình đã mạnh dạn hỏi mẹ liệu có thể bàn luận về chuyện người dân đảo quốc Iceland đến nhà hát lớn Reykgìavik nhiều đến chóng mặt hay không? (hơn 98% người dân nước này đã từng xem vở Tosca ít nhất một lần).

Mẹ thở dài đánh thượt rồi nói:" Ừ thì tuỳ con", xem ra mẹ đã phát ngấy câu chuyện về đất nước Iceland của mình rồi.

Xin lỗi, nhưng mình thấy quốc đảo này quá đỉnh! Thật không cam tâm nếu đời này không được một lần ghé thăm khách sạn làm từ băng của họ.

9:45 sáng - 11:45 sáng

Mình yên vị xem đoàn diễu hành lễ Tạ Ơn của Macy cùng với ông Gianini (bố thầy G) ở nơi mà ông gọi là "phòng giải trí".

Ở Manhattan bọn mình không có cái gọi là "phòng giải trí".

Chỉ có cái gọi là "hành lang".

Nhớ lời mẹ dặn, mình phải kiềm chế lắm mới không lặp lại mấy "bài ca truyền thống" mỗi lần xem cái đoàn diễu hành lễ Tạ Ơn của Macy. Đám người đó quả là nỗi hổ thẹn của Chủ nghĩa tư bản Mỹ. Họ dùng những quả bóng bay với nhiều hình dáng ngộ nghĩnh để dụ bọn trẻ con vòi vĩnh bố mẹ mua mấy thứ đồ chơi vô bổ. Mà việc sản xuất mấy món đồ đó chỉ góp phần huỷ diệt hành tinh của chúng ta thôi chứ báu bở gì.

Xin lỗi chứ mình thấy việc làm này thật đáng lên án.

Lúc ngồi xem chương trình đó mình đã nhìn thấy Lilly trên TV, cậu ấy đang len lỏi giữa một rừng người. Lilly thập thò bên ngoài tiệm Office Max trên đường Broadway and Thirty-Seventh, với chiếc máy quay phim kề sát gò má hóp của cậu ấy (trông như chó púc ý), đúng lúc đoàn xe chở hoa hậu Mỹ và diễn viên William Shatner trong phim Star Trek lờ lững đi qua. Cam đoan Lilly sẽ lên án đoàn diễu hành của Macy trong tập phóng sự kế tiếp của chương trình truyền hình miễn phí Lilly Chỉ Nói Lên Sự Thật (phát vào các tối thứ Sáu lúc 9 giờ tối trên kênh truyền hình cáp số 67 của thành phố Manhattan).

12:00 sáng

Em gái thầy Gianini cùng chồng và 2 đứa con vừa đến, mang theo rất nhiều bánh bí ngô. Hai đứa con sinh đôi của cô ấy bằng tuổi mình - cậu con trai tên là Nathan và đứa con gái tên là Claire. Vừa gặp đã biết là mình và Claire không thể chơi nổi với nhau rồi. Lúc thầy G giới thiệu mình với Claire, cô ta dò xét mình từ đầu xuống chân theo đúng cái kiểu mỉa mai của mấy đứa con gái trong đội cổ vũ vẫn thường soi mói mỗi lần mình đi qua hành lang ở trường, và khinh khỉnh nói:"Cậu là người mà mọi người vẫn gọi là công chúa đó hả?".

Đành rằng với chiều cao gần 1m80, ngực phẳng lỳ, bàn chân ngoại cỡ và mái tóc xù bông như cái chổi lông gà thì mình đúng là đứa con gái dị hợm nhất cái trường Trung Học Nam Sinh Albert Einstein này (bắt đầu nhận học sinh nữ vào khoảng năm 1975). Nhưng mọi người có cần suốt ngày lôi chuyện đó ra để hành hạ mình như thế không? Họ sẽ chẳng bao giờ nhận ra được rằng, cũng như bao người bình thường khác trên thế giới, ẩn giấu bên dưới cái thân hình gầy gò quái dị này là một trái tim đang ngày đêm phấn đấu không ngừng nghỉ để chứng tỏ bản thân với mọi người.

Mà nói cho cùng thì mình cũng chẳng buồn quan tâm xem cô cháu gái Claire của thầy Gianini nghĩ thế nào về mình. Nhất là khi cô ta mặc trên người một cái váy làm từ da ngựa non. Không phải giả da mà là da thật. Đảm bảo cô ta thừa thông minh để hiểu rằng một con ngựa đã phải chết để có da cho cô ta may cái váy đó. nhưng cứ nhìn cái điệu bộ của Claire thì biết nàng chả mảy may thương xót gì sất.

Claire rút di động và đi ra ngoài hiên nói chuyện (mặc dù bên ngoài nhiệt độ đã xuóng tới âm độ C, nhưng xem ra chẳng ảnh hưởng gì đến Claire. Dù gì cô ta cũng đã có cái miếng da ngựa non kia giữ ấm rồi mà). Cô ta khẽ dòm mình qua cái cửa kéo bằng kính trong suốt rồi cười hô hố vào điện thoại.

Kệ! Ít ra thì mình không đời nào mặc cái gì làm từ da của một con ngựa chết.

Cậu anh trai sinh đôi Nathan chỉ dùng máy nhắn tin, quần áo thì rộng thùng thình, vàng đeo đầy người. Cậu ấy vừa xin ông ngoại cho đổi kênh. Và thay vì các kênh TV truyền thống vào ngày lễ Tạ Ơn như bóng đá, phim truyện thì mọi người bị buộc phải xem MTV 2. Bài nào cũng thấy Nathan thuộc làu làu, lại còn nghêu ngao hát theo mới kinh chứ. Hâu fhết mấy bài đó đều có lời lẽ rất thô tục. Đến nỗi khi chiếu người ta đã kiểm duyệt cắt hết đi nhưng Nathan vẫn cứ rống lên đủ cả.

1:00 chiều

Thức ăn đã được bưng ra. Đi ăn cái đã.

1:15 chiều

Đã ăn xong.

1:20 chiều

Mình vào bếp giúp bà Gianini dọn dẹp nhưng bà cứ xua mình ra ngồi trò chuyện tâm tình với Claire.

Đôi lúc mình không thể hiểu nổi người già. Sao họ lại có thể ngây thơ thế nhỉ?

Thà đi rửa bát còn hơn là phải ngồi ngọt nhạt với con nhỏ Claire cong cớn đó. Mình cứ đứng trơ ở đó và nói với bà Gianini rằng mình rất vui khi con trai bà dọn về sống cùng mẹ con mình.. Thầy G thường hay đỡ đần việc nhà, thậm chí còn ôm luôn nhiệm vụ cọ rửa toa lét vốn dĩ là của mình. Đó còn chưa kể đến cái TV 6 inch, cái máy điện tử và bàn bóng đá mà thầy mang theo khi dọn đến nhà mình.

Bà Gianini hài lòng ra mặt khi nghe mình nói vậy. Cũng dễ hiểu thôi, bố mẹ nào mà chẳng muốn nghe người khác tán tụng con mình, ngay cả khi đứa con đó, tức thầy Gianini, đã 39 tuổi 6 tháng.
3:00 chiều

Nhà mình lục đục kéo nhau về sớm để tránh tắc đường. Mình chào tạm biệt mọi người. Claire chẳng thèm ngoái lại, nhưng ông anh Nathan của nó thì có. Anh ta còn khuyên mình nên sống thực tế hơn mới kinh chứ. Bà Gianini gói cho nhà mình toàn bộ số thịt gà tây còn thừa. MÌnh cũng nói cảm ơn cho phải phép chứ mình đâu có ăn thịt. Là một người tôn thờ chủ nghĩa ăn chay, mình kịch liệt lên án việc con người hàng năm giết hại hàng loạt những chú gà vô tội chỉ để phục vụ cho các hỳ nghỉ lễ.

6:30 chỉều

Cuối cùng thì cũng về đến thành phố, sau 3 tiếng rưỡi đồng hồ kẹt cứng trên đường cao tốc Long Island. Đường cao tốc gì mà chẳng thấy xe đi nhanh hơn được tẹo nào.

Mình chỉ kịp chui vội vào cái váy bó sát màu xanh nhạt, dài quết đất hiệu Armani và đôi giầy balê tông-xuyệt-tông, thì nghe thấy tiếng còi xe vọng lên. Chú Lars, vệ sỹ của mình, đã tới đón mình đến buổi lễ Tạ Ơn thứ hai trong ngày

7:30 tối

Xe dừng lại ở cổng khách sạn Plaza. Người gác cổng vội mở cửa cho mình và trịnh trọng tuyên bố với toàn thể những người có mặt tại Vườn Cọ lúc đó:

"Xin mời Công chúa Amelia Mignonette Grimaldi Thermopolis Renaldo"

Chúa ơi, đáng ra chỉ cần gọi Mia là được rồi.

Bố mình, Hoàng tử xứ Genovia và mẹ ông, tức bà nội mình, tối nay đã bao trọn gói cả cái Vườn Cọ của khách sạn để tổ chức lễ Tạ Ơn. Mặc dù mình đã kịch liệt phản đối nhưng bố và bà vẫn nhất quyết không chịu rời New York. Hai người cần chứng kiến đến lúc mình hành xử như một công chúa thực sự. Hoặc ít nhất là cho tới khi buổi lễ ra mắt chính thức của mình với người dân xứ Genovia (trươc Giáng sinh đúng một ngày) kết thúc yên ổn. Còn tuỳ xem mình đạt được cái nào trước. Mình đã cố thuyết phục bà và bố rằng sẽ không có chuyện mình đến lâu đài và nhặt ô liu ném vào mặt các quý bà quý cô, hoặc giơ tay gãi nách sột soạt trước mặt bàn dân thiên hạ đâu. Dù gì mình cũng đã 14 tuổi rồi, mình thừa biết phải hành xử thế nào cho phải phép chứ.

Nhưng không... vẫn lại là bà... Vẫn không có tẹo niềm tin nào với mình. Vẫn bắt mình ngày ngày đến khách sạn học làm công chúa. Hôm trước Lilly đã thử gọi điện đến Liên Hợp Quốc để hỏi xem mấy cái bài học làm công chúa đó của bà có phải đang vi phạm nhân quyền không. Cậu ấy cho rằng bà đang vi phạm luật khi bắt một đứa bé chưa đến tuổi vị thành niên phải ngồi hàng giờ tập múc từng thìa súp nhỏ xíu từ một cái bát để xa đến cả thước. "Amelia, cháu phải nhớ là luôn luôn, luôn luôn để bát súp ở xa mình!".

Liên Hợp Quốc xem ra chẳng mảy may động lòng trước cảnh ngộ thê lương của mình tẹo nào. Nhưng đó là vì họ chưa bao giờ gặp bà mình thôi. Nếu họ được tận mắt chứng kiến khuôn mặt nhăn nhó khủng khiếp của bà lúc mắng mỏ mình trong suốt các buổi học - trông Bà vốn đã dữ nay càng dữ hơn sau khi đi xăm mắt đen sì, và sáng sáng cạo sạch lông màu rồi dùng bút chì đen nắn nót vẽ lại - chắc chắn họ sẽ cử ngay một người thương thuyết giải cứu con tin đến, mà chưa cần đến ngài Khôngfi Annan ra mặt

Bà đã đưa ra ý tưởng về một lễ Tạ Ơn "truyền thống" với món trai sốt rượu trắng, chim bồ câu nhồi gan ngỗng, càng tôm hùm, và trứng cá muối Iran - món này hồi trước không ai có thể mua nổi, vì mấy cái lệnh cấm vận. Bà đã mời 200 người bạn thân nhất của bà đến dự lễ Tạ Ơn hôm nay. Ngoài ra còn có Đức vua và Hoàng hậu Nhật Bản, vì họ đang có mặt ở thành phố này tham dự hội nghị thượng đỉnh thương mại thế giới.

Đó cũng là lý do tại sao mình phải đi đôi giày balê thấp tịt. Bà nói, sẽ là rất bất lịch sự nếu mình đứng cao hơn vua của nước khác.

8:00-11:00 tối

Trong suốt bữa ăn, mình đã thực hành một cuộc trò chuyện "rất ngoại giao" với Hoàng hậu Nhật Bản. Cũng giống như mình, bà ấy chỉ là một thường dân cho tới khi kết hôn với Nhật hoàng và trở thành người của hoàng gia. Chỉ có điều mình sinh ra đã là người của hoàng tộc. Nhưng lại không hề biết chuyện đó cho tới tận tháng 10 năm ngoái, khi Bố phát hiện ra không còn khả năng sinh con nữa, sau đợt điều trị bằng hoá chất để chữa căn bệnh ung thư t.inh hoàn. Bố không còn cách nào khác đành phải nói thật cho mình biết về ngôi vị Thái tử của ông và rằng dù mình là đứa con ngoài giá thú - vì Bố và mẹ chưa hề cưới nhau - nhưng mình vẫn là người thừa kế ngai vàng duy nhất của xứ Genovia

Genovia có thể là một công quốc nhỏ (dân số có vẻn vẹn 50.000 người) nằm ven Biển Địa Trung Hải giữa Italy và Pháp, nhưng để làm công chúa trị vì cái đất nước ấy quả không phải là chuyện nhỏ tí nào.

Thay vì tăng thêm tiền tiêu vặt hàng tuần cho mình, bố lại đi cử vệ sỹ kè kè bên cạnh mình mọi nơi mọi lúc. Bố phấp phỏng lo sợ có tay khủng bố châu Âu tóc đuôi ngựa, mặc quần da đen ngông cuồng nào đó nảy ý định bắt cóc mình.

Hoàng hậu Nhật Bản hoàn toàn thấu hiểu mấy chuyện này - thật choáng váng khi mới ngày hôm trước còn là một người rất đỗi bình thường, ngày hôm sau mặt mình đã chình ình trên bìa tạp chí People. Bà ấy còn khuyên mình: phải luôn chắc chắn rằng bộ kimono của mình đã được cài chặt trước khi giơ tay vẫy chào đám đông.

Mình cũng lịch sự nói cảm ơn thôi chứ mình thậm chí còn chẳng có bộ kimono nào.

11:30 đêm

Sáng nay mình phải dậy quá sớm để đến nhà thầy G ở tận Long Island nên đến tối là người đã mệt lả rã rời. Thậm chí mình đã ngoạc mồm ra ngáp trước mặt Hoàng hậu Nhật Bản tận hai lần. Mình đã cố làm theo cách bà nội truyền dạy mỗi khi muốn ngáp trước mặt mọi người - cắn chặt hàm răng lại và có chết cũng không mở miệng - nhưng kết quả là nước mắt nước mũi túa ra giàn giụa còn cơ mặt thì cứng ngắc như đá. Bà nội lườm mình như muốn thiêu cháy cái đĩa salát lê và quả óc chó trước mặt. Nhưng thực ra bà lườm thế chứ có lườm nữa cũng chẳng tác dụng gì với mình lúc này. Không gì có thể làm mình bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ cùng cực này.

Ơn Chúa cuối cùng bố cũng nhìn ra nỗi khổ sở này của mình và "ân chuẩn" cho mình không phải đợi đến món tráng miệng. Chú Lars đã lái xe đưa mình về nhà. Sự phiền muộn nổi lên cuồn cuộn trên gương mặt bà khi mình bỏ về giữa chừng. Nhưng hoặc là thế hoặc là mình sẽ đổ rầm ra bàn ăn vì buồn ngủ. Đảm bảo bà sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện như thế đâu. Không biết chừng bà sẽ bắt mình phải thuộc lòng tên của từng thành viên trong hoàng gia Thuỵ Điển, hoặc cái gì đó không kém phần rối ren.

Bà luôn có cách trừng phạt rất đặc sắc của riêng mình.

12:00 đêm

Sau một ngày dài mệt mỏi tham dự hết lễ Tạ Ơn này đến lễ Tạ Ơn khác để TẠ ƠN những người đã khai sáng ra đất nước này - những kẻ giả nhân giả nghĩa mang tội diệt chủng mà mọi người vẫn hay gọi là những người hành hương - cuối cùng thì cũng được chui vào cái ổ ấm áp của mình và đánh một giấc ngon lành.

Lễ Tạ Ơn của Mia Thermopolis đã kết thúc!

Thứ Bảy, ngày 5 tháng 12


Thế là xong.

Cuộc đời mình ý. T-H-Ế-L-À-X-O-N-G.

Mình biết mình đai đi đai lại câu này hơi bị nhiều lần rồi nhưng lần này là thật đấy.

Tại sao? Tại sao lại là LẦN NÀY ư? Thật ngạc nhiên khi lý do lại là không phải vì:

Hai tháng trước mình phát hiện ra mình là người thừa kế duy nhất của một đất nước châu Âu nhỏ bé và rằng cuối tháng này mình sẽ phải bay sang đó, chính thức ra mắt các thần dân tương lai của mình. Họ chắc chắn rằng sẽ rất ghét mình bởi vì mình không những thích đi giày hầm hố, thích xem phim truyền hình Baywatch mà còn chẳng có một chút gì ra dáng một cô công chúa cả.

Hay vì:

Khoảng 6 tháng nữa, người mẹ yêu dấu của mình sẽ sinh cho ông thầy Đại số của mình một em bé kháu khỉnh. Hai người họ vừa mới cùng nhau bỏ trốn khỏi đám cưới của chính họ.

Hoặc thậm chí vì:

Ở trường, các thầy cô giáo cho tụi mình không biết bao nhiêu là bài tập, vậy mà sau giờ học mình còn bị bà nội "vần" với hàng tỉ mớ lý thuyết làm sao để cho ra dáng một công chúa yêu kiều thật sự. Tệ hơn nữa, mình phải học xong hết tất cả những thứ đó trước Giáng sinh. Giờ thì mình thậm chí chẳng còn thời gian viết nhật ký chứ còn nói gì đến làm việc gì khác.

Không... Mấy chuyện trên hoàn toàn không phải là lý do. Tại sao cuộc đời mình thế là xong ư?

Bởi vì mình đã có bạn trai.

Tất nhiên, ở cái tuổi 14 này thì chuyện đó không có gì gọi là sớm cả. Tất cả mấy đưa bạn thân của mình đều đã có bạn trai. Tất cả... kể cả Lilly, người lúc nào cũng sừng sộ lên án rằng bọn con trai chính là căn bênh của xã hội.

OK, bạn trai của Lilly là Boris Pelkowski, 15 tuổi, một trong những thiên tài vi-ô-lông hàng đầu của đất nước. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta không dắt áo len trong quần hay đính đủ loại thức ăn trên dây quần. Cậu ấy dĩ nhiên không phải là mẫu bạn trai lý tưởng trong mắt mình! Nhưng Lilly lại moi được một vẻ đẹp ẩn chứa nơi cậu ấy, và đó mới là điều quan trọng.

Mình đoán thế.

Phải thừa nhận là mình cũng bắt đầu hơi lo lắng khi Lilly - đứa kén chọn bậc nhất hành tinh này (là bạn thân của cậu ấy từ hồi lớp 1 chẳng nhẽ mình không biết) - mà cũng đã có bạn trai, trong khi mình vẫn ế ươn, mà chẳng có ma nào để mắt tới. Hay ở mình có gì đó không bình thường nhỉ? Ví dụ như chiều cao quá khổ của mình chẳng hạn? Hay là cái điều mà bố mẹ Lilly, hai nhà tiến sỹ tâm lý Moscovitz, vẫn thường gọi là thiếu khả năng bộc lộ nội tâm bên trong.

Rồi, xong. Bỗng nhiên một ngày nọ mình bất ngờ có bạn trai. Bạn trai theo đúng nghĩa của nó!

OK, cũng không thể gọi là bỗng nhiên. Kenny, cậu bạn cùng lớp Sinh vật đã bí mật gửi thư tình cho mình, nhưng ban đầu mình không hề biết là cậu ấy. Mình đã nghĩ (nói đúng hơn là cháy bỏng hy vọng) rằng người gửi là một người khác. Nhưng rốt cuộc hoá ra người giấu mặt đó lại là Kenny. Đến khi phát hiện ra sự thật đó thì mình đã lún quá sâu rồi, không thoát ra được nữa. Và... ngạc nhiên chưa, mình đã có bạn trai!

Chuyện thế là xong ư?

Không... Không hề tẹo nào.

Nói thế không có nghĩa là mình ghét Kenny. Mình thực sự rất quý cậu ấy. Bọn mình có rất nhiều điểm chung. Ví dụ, cả hai đều trân trọng sinh mạng của tất cả các loài động vật, kiên quyết không chịu giải phẫu bào thai lợn và ếch trong giờ Sinh. Thay vào đó, bọn mình viết tường trình về chu kỳ sống của loài giòi và giun đất.

Và cả hai đều thích đọc truyện khoa học viễn tưởng. Kenny am tường về lĩnh vực này nhiều hơn mình nhiều. Vậy mà trước giờ cậu ấy vẫn luôn ngưỡng mộ sự hiểu biết của mình về các tác phẩm của Robert A.Heilein và Isaac Asimov. Hình như cậu ấy quên là hồi trước bọn mình từng bị bắt phải đọc chúng ở trường.

Mình vẫn chưa nói với Kenny rằng mình thấy hầu hết các câu chuyện khoa học viễn tưởng đều rất nhạt, vì trong đó thường không có nhiều nhân vật nữ.

À, Kenny còn rất thích các nhân vật nữ trong truyện tranh Nhật Bản. Cậu ấy dự định sẽ cống hiến cả cuộc đời mình để quảng bá cho loại hình nghệ thuật này (khi cậu ấy không còn bận rộn với việc tìm kiếm ra cách chữa bệnh ung thư nữa). Thật đáng tiếc, mình chỉ nhận thấy một điểm duy nhất từ các nhân vật nữ trong truyện tranh Nhật Bản - đó là đa số đều không biết cách mặc áo chíp sao cho đúng cách.

Còn nữa, mình thấy nữ chiến binh nào tóc cũng dài lướt thướt. Đánh nhau với kẻ thù mà tóc tai cứ bay phấp phới trước mặt như thế quả là bất tiện.

Nhưng dù sao mình cũng chưa bao giờ đem mấy chuyện đó nói với Kenny. Vì thế bọn mình nói chung là rất hợp nhau. Ở một khía cạnh nào đó mà nói thì có bạn trai cũng thật thích. Ít nhất là giờ mình không còn phải bận tâm về chuyện không còn phải bận tâm về chuyện không có ai mời đến dự Vũ Hội Mùa Đông Không Phân Biệt Tôn Giáo của Trường Trung Học Albert Einstein (mới được đổi tên vì cái tên cũ - Vũ Hội Giáng sinh của Trường Trung Học Albert Einstein - đã làm phật lòng rất nhiều học sinh không-tổ-chức-Giáng-sinh).

Tại sao mình không còn phải lo sốt vó về chuyện không có ai mời đến dự vũ hội lớn nhất trong năm này? (Tất nhiên không tính đến buổi Dạ hội cuối năm).

Bởi vì mình sẽ sánh đôi cùng Kenny.

OK, cậu ấy vẫn chưa nói gì nhưng mình tin là cậu ấy sẽ mời mình thôi. Bởi vì cậu ấy là bạn trai của mình mà.

Đôi lúc mình nghĩ mình là người may mắn nhất trên thế giới này. Thật sự là vậy! Này nhé, mình có thể không xinh đẹp nhưng trông cũng không đến nỗi xấu xí; mình sống ở thành phố New York - thành phố đỉnh nhất của hành tinh này, mình là một cô công chúa và mình có một người bạn trai. Còn có cô gái nào mong muốn điều gì hơn?
 
Ôi Chúa ơi !

KHÔNG HIỂU MÌNH ĐANG LẲM NHẲM CÁI GÌ NỮA??????

Bạn trai của mình ư? Có một tin "sốt rẻo" về cậu ấy như sau:

MÌNH THẬM CHÍ KHÔNG HỀ THÍCH CẬU ẤY.


À... mà cũng không hẳn là mình không thích Kenny. Chỉ có điều cái sự thích đó không phải theo kiểu thích giữa con trai và con gái. Ôi mình cũng chẳng biết nữa. Kenny là một người rất dễ thương, vừa dí dỏm vừa tốt bụng, lại khá ưa nhìn nữa chứ.

Nhưng vấn đề là mỗi khi gặp Kenny tim mình chẳng hề đập nhanh lên tẹo nào. Theo như những gì mình đọc được từ mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn của Tina Hakim Baba, thường thì tim của các nhân vật nữ sẽ khua loạn nhịp mỗi khi đứng trước người mình yêu.

Và khi Kenny cầm tay mình, dù là trong rạp chiếu phim hay ở đâu thì mình cũng chẳng hề cảm nhận được luồng điện nào chạy dọc cơ thể, như trong truyện vẫn thường miêu tả!!!

Còn khi cậu ấy hôn mình á? Mình có cảm thấy phiêu bồng nhe bay giữa một rừng pháo hoa rực rỡ sắc màu (như mọi người thương bảo) không á? OK, quên khẩn trương. Chẳng có pháo hoa pháo lá gì cả. Không gì cả luôn. Zero.

Thật trái khoáy làm sao! Khi chưa có bạn trai thì mình tìm đủ mọi cách kiếm cho bằng được. Thậm chí mình đã lập các bước làm sao để cậu ấy chịu hôn mình.

Vậy mà giờ khi thực sự đã có ban trai thì mình lại tìm đủ mọi cách để thoái thác khỏi phải môi chạm môi.

Mình phát hiện ra một cách khá hiệu quả - đó là quay đầu đi chỗ khác. Này nhé, khi thấy môi cậu ấy gần áp tới môi mình thì ngay lập tức né đầu sang một bên kết quả là cậu ấy sẽ chỉ chạm được vào má hoặc tóc của mình.

Điều làm mình thấy không thoải mái nhất là khi Kenny nhìn chằm chằm vào mắt mình - cậu ấy làm vậy hơi bị nhiều - và hỏi mình đang nghĩ gì. Thường thì lúc đó trong đầu mình chỉ nghĩ đến duy nhất một người.

Và người đó không phải là Kenny. Hoàn toàn không. Người đó là anh trai của Lilly - Michael Moscovitz - người mà mình đã thầm yêu trộm nhớ trong suốt... ừm... bao lâu rồi nhỉ... có lẽ là CẲ CUỘC ĐỜI MÌNH.

Nhưng anh ấy đâu có biết điều đó, trong mắt anh ấy mình mãi chỉ là cô bạn thân của đứa em gái mà thôi.

Vì thế mình quyết định phải nói với cậu ấy. Với Kenny. Về tình cảm thực sự của mình.

Và đó là lý do tại sao cuộc đời mình thế là xong. Bởi vì làm sao mình có thể mở lời với người đang vui sướng cầm tay mình, ngay giữa rạp chiếu phim, rằng mình không hề thích cậu ấy theo kiểu đó? Nhất là khi lần nào cậu ấy rủ đi chơi, mình cũng đồng ý. Và mình cũng hoàn toàn nhận thức được rằng những lần đi chơi đó không phải là giữa hai người bạn thông thường - Kenny đang rủ mình đi chơi với tư cách là một người bạn trai.

Hay có thể gọi là đức lang quân tương lai, theo như hệ thống ngôn ngữ trào lộng của bà

Chuyện đâu chỉ có thể...

Giờ ai ai cũng nghiễm nhiên coi bọn mình là một cặp rồi. Cặp đôi Kenny-và-Mia. Mỗi tối thứ Bảy thay vì chỉ có mình và Lilly chơi với nhau như mọi khi thì giờ là Lilly-và-Boris và Kenny-và-Mia. Thỉnh thoảng hai cô bạn Tina Hakim Baba và Shameeka Taylor cùng hai cậu bạn trai của họ là Dave Farouq El-Albar và Daryl Gardner cũng nhập hội với bọn mình, tạo thành bốn cặp Lilly-và-Boris, Kenny-và-Mia, Tina-và-Dave và Shameeka-và-Daryl.

Giờ nếu mình và Kenny chia tay, chuyện sẽ rùm beng lên cho mà coi. Còn chưa kể mình biết cặp với ai vào mỗi tối thứ Bảy bây giờ? Ba cặp Lilly-và-Boris, Tina-và-Dave và Shameeka-và-Daryl chắc chắn sẽ không hề thích có mình Mia thôi đâu. Mình sẽ chỉ là kẻ thứ 7 vô duyên thôi.

Còn nữa, nếu bọn mình chia tay thì mình biết tới Vũ Hội Mùa Đông Không Phân Biệt Tôn Giáo cùng ai?

Ối, mình phải đi thôi. Lilly-và-Boris, Tina-và-Dave, Kenny và mình định đi trượt băng ở Trung tâm Rockefeller.

Túm lại một câu: Hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi ước điều gì. Vì rất có thể nó sẽ nổ BÙM! thành hiện thực

Thứ Bảy, ngày 5 tháng 12, 11 giờ đêm


OK, mình đã cho rằng cuộc đời mình thế là xong khi phát hiện ra mình chẳng hề thích người-được-cho-là-bạn-trai của mình tẹo nào! Và rằng mình quyết định sẽ chia tay với cậu ấy nhưng lại không muốn làm tổn thương đến cậu ấy - mặc dù mình biết điều này là không tưởng !

Hoá ra lúc đó mình vẫn không thể tưởng tượng nổi cuộc đời thế nào mới gọi là xong...

...cho tới buổi tối hôm qua.

Đúng vậy. Tối hôm qua, khi hội Lilly-và-Boris, Tina-và-Dave, Mia-và-Kenny được "hân hạnh đón mừng" thêm cặp đôi mới Michael-và-Judith.

Không sai! Anh trai của Lilly đã xuất hiện ở sân trượt băng. Anh ấy đi cùng với Chủ Tịch CLB Tin học - Judith Gershner.

Judith Gershner, giống như anh Michael, là học sinh cuối cấp của trường Trung Học Albert Einstein. Judith Gershner, giống như anh Michael, có tên trong danh sách những học sinh xuất sắc sẽ đọc bài phát biểu trước toàn trường.

Judith Gershner, giống như anh Michael,có lẽ sẽ vào được bất cứ trường Đại học nào chị ấy muốn bởi vì Judith Gershner, giống như anh Michael, cực kỳ thông minh.

Judith Gershner, giống như anh Michael, đã đoạt giải tại Cuộc thi Kỹ thuật Sinh học - Y Khoa Hàng Năm của trường Trung Học Albert Einstein nhờ công trình khoa học lai tạo thành công ruồi giấm của mình.

Chị ấy đã lai tạo được một con ruồi giấm. Tại nhà. Trong phòng ngủ của chị ấy

Judith Gershner oách đến độ lai tạo hẳn ruồi giấm ngay trong chính phòng ngủ của mình! Còn mình thì sao? Mình thậm chí còn không biết cách nhân phân số.

Hừm... mình cũng chẳng biết nói sao nữa. Một người như Michael Moscovitz - luôn đạt điểm A trong tất cả các môn học, được tuyển thẳng vào trường ĐH Columbia - sẽ thích týp con gái nào hơn? Một cô gái biết lai tạo ruồi giấm ngay trong phòng ngủ của mình, hay một cô gái chỉ lẹt đẹt với điểm D môn Đại số mặc dù mẹ của cô ta vừa mới kết hôn với thầy giáo Đại số của cô ấy?

Thậm chí cái cơ hội anh Michael hạ cố rủ mình đi chơi cũng khó có thể xảy ra, nói gì đến chuyện cặp bồ. Đã có lúc mình cứ ngỡ anh ấy muốn rủ mình đi chơi nhưng... có lẽ đó chỉ là ảo giác như thấy ốc đảo trên sa mạc thôi. Làm sao một chàng trai hoàn hảo, chỉnh chu như anh Michael lại đi hẹn hò với một đưa suýt-bị-đúp-lại-cấp-hai như mình? (Cũng may là nhờ những giờ học thêm ngoài giờ với thầy Gianini và anh Michael, cay đắng chưa...)

trong khi đó anh Michael và chị Judith Gershner là một cặp đôi hoàn hảo. chị Judith trông còn hơi giống anh Michael nữa cơ. Cả hai tóc đều xoăn và màu đen, da hơi tái do ngồi trong phòng quá nhiều, cùng thích lên mạng tra cứu về các bộ gene.

Mặc dù anh Michael và chị Judith Gershner xứng đôi là vậy, nhưng ngay từ giây phút đầu tiên thấy họ tay trong tay đi về phía tụi mình - lúc này đang lúi húi buộc giây giày patin - mình cứ thấy có gì đó không ổn.

Mình biết mình chả có quyền ghen tị với chị Judith Gershner vì chị ấy được anh Michael rủ đi trượt băng. Mình chẳng là gì của anh ấy cả.

Nhưng khi thấy họ đi với nhau thì quả là choáng váng. Anh Michael rất ít khi ra khỏi phòng, lúc nào cũng ôm rịt lấy cái máy tính để chăm sóc cho tờ báo điện tử Crackhead. Mình không bao giờ dám nghĩ có thể gặp anh Michael ở những chỗ đông người kiểu như sân patin tai Trung tâm Rockefeller này. Anh ấy thường hay tránh những nơi mà anh ấy cho là hút-khách-du-lịch, mà như vậy nghĩa là toàn bộ khu phía nam phố Bleeker.

Vậy mà hôm nay anh ấy lại lò dò đến đây. Cùng với chị Judith Gershner. Họ đang vừa đi vừa toe toét cười, rất vui vẻ - chắc là về một vấn đề bác học nào đó kiểu như ADN chẳng hạn.

Mình huých Lilly một cái. Cậu ấy đang buộc dây giày. Mình cố nói bằng cái giọng thản nhiên nhất có thể, Hòng giấu đi một mớ cảm xúc nát bét bên trong:"Nhìn kìa, anh cậu cũng tới!".

Lilly thậm chí chẳng lộ chút ngạc nhiên nào khi thấy anh Michael. Cậu ấy lơ đễnh quay đầu ra nhìn và nói:"À, ừ. Anh ấy nói anh ấy có thể sẽ tới".

Tới cùng với bạn gái sao? Anh ấy có nói điều đó với cậu không vậy hả Lilly? Cậu không cho rằng đáng ra cậu nên nói trước cho mình biết để mình còn chuẩn bị tâm lý hay sao?

À mà Lilly đâu có biết tình cảm của mình với anh Michael đâu. Vì thế cậu ấy không kể cho mình nghe cũng không có gì là lạ.

Và cuối cùng mình đã xử lý tình huống cực kỳ khôn khéo. Khá trôi chảy (KHÔNG HỀ!!!).

Khi anh Michael và chị Judith đang nhìn quanh nhìn quất tìm chỗ ngồi để đi giày:

Mình: (ra vẻ thản nhiên, nói với Lilly) Mình không biết là anh cậu và chị Judith Gershner hẹn hò với nhau.

Lilly: (trông thái độ có vẻ khó chịu và bất mãn) Cho mình xin. Làm gì có chuyện đo. Chị ấy chỉ ghé qua nhà mình, cùng anh Michael làm cái dự án gì đó cho cái CLB Tin học ngu xuẩn của họ mà thôi. Lúc nghe thấy bảo tụi mình đi trượt băng, chị ấy nói cũng muốn đi cùng.

Mình: Mình thì lại thấy hình như họ đang hẹn hò.

Lilly: Sao cũng được. Boris, cậu có cần phả vào mặt mình thế không hả?

Mình: (Quay ra anh Michael và chị Judith Gershner lúc họ bước tới gần) Chào hai anh chị. Anh Michael, em không biết là anh lại biết trượt băng cơ đấy.

Anh Michael: (Nhún vai) anh từng ở trong đội khúc côn cầu mà.

Lilly: (Khụt khịt mũi) À đúng rồi, đội khúc côn cầu Tí Hon. Đó là trước khi anh ấy nhận rằng thể thao đông đội rất mất thời gian. Bởi vì thành công của toàn đội còn phụ thuộc vào khả năng của các thành viên. Ngược hẳn với những môn thể thao chỉ dựa vào sự xuất sắc của một cá nhân như môn quần vợt và golf.

Michael: Lilly, có thôi lải nhải đi không?

Chị Judith: Chị rất thích trượt băng. Nhưng chị trượt không được giỏi cho lắm.

Và đúng là chị ý trượt kém thật. Để khỏi bị ngã sấp mặt xuống sàn chị ý đã phải bám chặt lấy hai tay của anh Michael, trong khi anh ấy quay mặt về phía chị ấy và trượt giật lùi. Không biết điều nào khiến mình ngạc nhiên hơn nữa - chuyện anh Michael biết cách trượt giật lùi hay chuyện anh ấy không hề thấy phiền khi phải kéo chị Judith đi khắp sân băng. Có thể mình không biết mù tịt trong việc lai tạo ra giống ruồi giấm nhưng ít ra thì mình biết làm sao đứng vững trên đôi giày trượt băng mà không cần ai dắt.

Nhưng Kenny xem ra có vẻ rất thích thú cách trượt băng của anh Michael và chị Judith hơn là cách trượt truyền thống - tức là tự thân vận động. Cậu ấy cứ liên tục xáp lại gần và kéo mình đi khắp sân.

Mặc cho mình gào lên: "Được rồi Kenny, tớ biết cách trượt mà" nhưng cậu ấy không chịu nghe, cứ nhằng nhẵng bám lấy mình. Cuối cùng sau hơn nửa tiếng đồng hồ giằng co, mình đành phải chiều theo ý Kenny, để cho cậu ấy cầm lấy hai tay mình và trượt giật lùi.

Vấn đề là cậu ấy trượt giật lùi rất sợ! Đành rằng mình có thể trượt thẳng, nhưng nếu có ai đó cứ nghiêng ngả lảo đảo trước mặt mình lại là một vấn đề lớn. Nếu Kenny không chịu trượt nhanh thì mình sẽ cắm đầu vào người cậu ấy mất thôi.

Và rồi chuyện đó cũng xảy ra. Kenny bị ngã và kéo mình ngã theo. Cằm mình đập vào đầu gối của cậu ấy làm mình cắn luôn vào lưỡi. Máu túa ra đầy mồm, mà mình thì không muốn nuốt chúng vào bụng chút nào nên đã phun phì phì ra đầy mặt sân băng và quần của Kenny. Toàn bộ du khách có mặt lúc đó, mặc dù đang bận chụp ảnh với gia đình dưới gốc cây thông Noel khổng lồ ở chính giữa Trung tâm Rockefeller, cũng phải đồng loạt quay ra nhìn. Họ thi nhau chụp lại cảnh đứa con gái phải "đổ máu" trên sân băng. Quả là một hình ảnh Giáng sinh đáng nhớ!!!

Chú Lars lao vội tới, bế bổng mình lên và xem cái lưỡi của mình thế nào. Chú ý từng là nhà vô địch trên băng mà - chắc do được nuôi dưỡng từ bé đến lớn ở Bắc Âu. Không hiểu sao chú ý sống sót nổi qua khoá huấn luyện vệ sỹ giữa lòng sa mạc Gobi nhỉ. Chú Lars đưa cho mình cái khăn mùi xoa, kêu mình rịt vào vết thương rồi nói:"Tối nay trượt thế là đủ rồi".

Vậy đó, giờ thì mình bị u một cục ngay đầu lưỡi, mỗi lần nói là mỗi lần đau. Chưa hết, mình còn bị mất mặt trước hàng triệu khách du lịch, chứ đừng nói gì đến mấy người bạn đi cùng mình ngày hôm nay. Tệ nhất là còn ngay trước mặt chị Judith Gershner nữa chứ. Mình mới biết hoá ra chị ý cũng được tuyển thẳng vào trường ĐH Columbia chuyên ngành Y (thế đây, vào mùa thu năm tới, chị ấy sẽ được học cùng trường với anh Michael). Thấy mình bị như vậy, chị Judith đã khuyên mình nên đến gặp bác sỹ vì rất có thể mình sẽ phải khâu vài mũi. Khâu ở lưỡi á? Eo... Chị ý nói cũng còn may là mình chưa cắn rụng đầu lưỡi ra.

Thật là may!

Thử xem xem mình may mắn đến thế nào nào:

"May mắn" làm sao... mình thì đang ngồi đây viết nhật ký, cô đơn một mình, bên cạnh chỉ có mỗi Louie Mập 11kg ngoe nguẩy (Louie Mập thích mình cũng chỉ vì mình là người cho nó ăn hàng ngày mà thôi). Còn người con trai trong mộng của mình bấy lâu nay lại đang dung dăng dung dẻ trên phố với một cô gái biết lai tạo ra ruồi giấm và phân biệt được vết thương nào cần phải khâu, vết thương nào không.

Tuy vậy nhưng vụ cái lưỡi cũng có cái hay; Kenny có thể quên ngay ý định hôn nhau kiểu Pháp với mình rồi, ít nhất là cho đến khi nó lành lại hẳn. Mà theo lời bác sỹ Fung thì cũng phải mất từ ba tới mười ngày cơ.

Tuyệt!

10 điều khiến mình ghét mùa Giáng sinh ở thành phố New York

1. Du khách từ nơi khác tới chỉ thích phóng xe vù vù trên đường, thậm chí lấn cả vào phần đường của người đi bộ. Họ cho rằng đi như vậy mới giống người New York chính cống. Có mà giống mấy thằng điên thì có!!! Cái thành phố này đã đủ ô nhiễm lắm rồi. Sao họ không nghĩ đến chuyện đi bằng các phương tiện công cộng, giống như mọi người dân bình thường nhỉ?

2.Cái cây Noel ngớ ngẩn ở Trung tâm Rockefeller. Họ đã ngỏ lời mời mình làm người bấm nút thắp sáng cây thông đó vào dịp Giáng sinh năm nay. Dù gì thì trong mắt giới truyền thông mình cũng là nàng công chúa của riêng thành phố New York này mà. Nhưng khi mình mạnh dạn góp ý với họ rằng chuyện chặt cây sẽ góp phần làm huỷ hoại bầu ôzôn, họ rút phắt lại lời mời và mời ông thị trưởng thành phố thế chỗ của mình.

3. Mấy bài hát Giáng sinh chán òm lải nhải khắp các nhà hàng, cửa tiêm.

4. Chơi cái trò trượt băng ngu xuẩn, với mấy đứa con trai ngốc nghếch cứ cho là mình biết trượt giật lùi nhưng kì thực lại chẳng biết cái gì.

5. Áp lực phải tìm mua những món quà ý nghĩa cho người thân.

6. Các bài kiểm tra cuối kỳ.

7.Cái thời tiết âm u tẻ ngắt ở New York . Không có tuyết,chỉ có những cơn mưa lạnh buốt và ướt nhep, ngày này qua ngày khác. Chuyện gì đã xảy ra với những mùa Giáng sinh tuyết trắng trước đây? Mình biết: tất cả là do sự ấm lên của Trái Đất. Vì sao ư? Vì con người chỉ thích cưỡi những con SUV đắt tiền, lại còn chặt cây, phá rừng.

8. Các chương trình truyền hình dớ dẩn về Giáng sinh trên TV.

9. Các chương trình quảng cáo dớ dẩn về Giáng sinh trên TV.

10. Cây tầm gửi. Đáng ra người ta phải nghiêm cấm sử dụng loại cây này từ lâu rồi mới đúng. Đành rằng theo phong tục thì vào lễ Giáng sinh mọi người sẽ hôn nhau dưới cây tầm gửi để lấy may mắn. Nhưng lũ con trai mới lớn lại lấy đó làm cớ đi hôn hết người này đến người khác. Mình chỉ thấy việc làm này không khác gì hành vi quấy rối t.ình d.ục.

Mà mình thấy cây tầm gửi chỉ toàn rơi nhầm vào tay mấy thằng con trai xấu

Chủ nhật, ngày 6 tháng 12

Mình vừa ăn tối ở chỗ bà về. Mình đã bày biện ra đủ lý do để không phải đi - kể cả lôi cái lưỡi đau ra - nhưng đều vô dụng.

Cho dù mình có bị chảy máu mắt đi nữa thì bà cũng không bao giờ cho phép mình vắng mặt trong các bữa tối Chủ nhật đâu.

Bữa tối hôm nay còn tệ hại hơn mọi khi nhiều. Bà bắt mình phải lải bải liên tục hành trình chuyến đi đến Genovia.
Ngày 20 tháng 12

3:00 chiều

Bắt đầu các nghi lễ Hoàng gia.

3:30 - 5:00 chiều

Gặp gỡ và chào hỏi các nhân viên trong Cung điện.

5:00 - 7:00 tối

Tham quan Cung điện.

7:00 - 8:00 tối

Thay đồ cho bữa tối.

8:00 - 11:00 tối

Bữa tối cùng các chức sắc Genovia.

Ngày 21 tháng 12

8:00 - 9:00 sáng

Bữa sáng cùng các quan chức chính phủ Genovia.

10:00 - 11:30 sáng

Tham quan các trường học ở Genovia

12:00 - 1:00 chiều

Gặp gỡ với các học sinh người Genovia.

1:30 - 3:00 chiều

Bữa trưa với các thành viên trong Hiệp hội Giáo Viên Genovia.

3:30 - 4:30 chiều

Tham quan cảng Genovia và Tàu tuần dương của Hải quân Genovia (tàu "Hoàng tử Philippe").

5:00 - 6:00 chiều

Tham quan bệnh viện đa khoa Genovia.

6:00 - 7:00 tối

Gặp gỡ các bệnh nhân bệnh viện.

7:00 - 8:00 tối

Thay đồ cho bữa tối.

8:00 - 11:00 tối

Bữa tối với Hoàng tử Philippe, Nữ hoàng và các cố vấn Hoàng gia..

Ngày 22 tháng 12

8:00 - 9:00 sáng

Bữa sáng với các thành viên Hiệp hội trồng Ô-liu Genovia.

10:00 - 11:00 sáng

Lễ thắp sáng cầu thông Noel. tại sân sau Cung điện Genovia.

11:30 - 1:00 chiều

Gặp gỡ Hội Sử gia Genovia.

1:00 - 3:00 chiều

Bữa trưa với Hiệp hội Du lịch Genovia.

3:30 - 5:30 chiều

Tham quan Viện Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Genovia.

6:00 - 7:00 tối

Thăm Đài tưởng niêm các Cựu chiến binh trong chiến tranh của Genovia, đặt vòng hoa lên mộ các Chiến sỹ Vô danh.

7:30 - 8:30 tối

Thay đồ cho bữa tối.

8:30 - 11:30 tối

Bữa tối với gia đình Hoàng gia Monaco .

...vân vân và vân...
Và đỉnh điểm là sự xuất hiện của mình bên cạnh bố trên chương trình truyền hình phát sóng vào đêm giao thừa hàng năm. Qua đó bố sẽ giới thiệu mình với toàn thể dân chúng Genovia. Rồi mình sẽ phải có một vài lời với các thần dân của mình. Rằng mình đã hạnh phúc xiết bao khi biết được thân phận thực sự của mình. Và rằng với tư cách là người thừa kế duy nhất của xứ Genovia mình xin hứa sẽ cố gắng hết sức để có thể, giống như bố, lãnh đạo đất nước bước vào thế kỷ 21 ngày càng phồn vinh và hạnh phúc.

Mình cảm thấy thế nào ư? Có hồi hộp không ư? Về chuyện lên trước truyền hình hứa với 50.000 người rằng mình sẽ không làm họ thất vọng ư?

Không biết những người khác cảm thấy thế nào chứ mình thì...

Chỉ nghĩ tới thôi đã đủ rối bời và tán loạn lắm rồi.

Mà thôi kệ. Dù sao thì mình cũng chẳng mong đợi điều gì hay ho sẽ xảy ra trong chuyến đi sắp tới. KHÔNG MỘT TẸO NÀO. Chắc chắn sẽ không giống như chuyến đi đến Disneyland rồi. Càng chẳng dám mong có chút thời gian vui chơi giải trí nào trong cái chương trình dày đặc đó. Mà mình nào có dám mơ ước gì nhiều nhặn đâu, chỉ cần được đi bơi hay cưỡi ngựa gì đó là cũng mãn nguyện lắm rồi.

Nhưng mình cứ nhìn cái thời gian biểu kín mít đó là đủ thấy mình sẽ chẳng có tí thời gian chơi bời nào ở Genovia.

Cả tối ôn đi ôn lại lịch trình chuyến đi còn chưa đủ chán, mình còn phải ăn tối với bà và ông anh họ Sebastiano nữa chứ. Sebastiano Grimaldi là con của con gái của em gái ông nội quá cố của mình. Mặc dù là ông anh họ xa bắn vài phát đại bác mới tới, nhưng nếu không phải vì có mình thì giờ anh ấy đã là người thừa kế ngai vàng xứ Genovia rồi.

Thật đấy, giả sử Bố mình mất đi mà không có người thừa kế thì anh Sebastiano sẽ là vị Thái tử tiếp theo của đất nước Genovia.

Có lẽ vì thế mà mỗi lần bố nhìn thấy anh Sebastiano là rùng hết cả mình.

Hoặc có thể cảm giác của bố với anh Sebastiano cũng giống như mình với ông anh họ Hank: về lý thuyết thì mình cũng khá là quý anh ấy nhưng trên thực tế nhiều lúc mình thấy anh ấy rất phiền.

Ấy thế mà bà không hề thấy anh Sebastiano phiền! Phải nói là bà rất quý anh ấy là đằng khác.

Bản thân mình cũng thấy bất ngờ vì trước giờ mình cứ ngỡ bà chẳng biết yêu quí ai cơ đấy. À quên, ngoại trừ con chó púc tí hon Rommel ra.

Bà cưng anh Sebastiano cực kỳ. Lúc bà giới thiệu anh ấy với mình, anh ấy đã nghiêng mình cúi chào một cách rất khoa trương, lại còn hôn hờ lên tay mình nữa chứ. Trông bà rất chi là hài lòng trước cử chỉ được-cho-là-lịch-lãm đó.. Thật, thậm chí mình còn có cảm giác bà muốn cười ngất lên bên dưới cái mũ lụa hồng loà xoà cơ đấy.

Xưa nay, "nghề chính" của bà là chỉ trừng mắt nhìn thiên hạ chứ mình chưa từng chứng kiến cảnh bà mỉm cười âu yếm với một ai đấy.

Có lẽ đó là lý do tai sao bố bắt đầu nhai rau ráu mấy cục đá trong cốc whisky pha soda một cách khó chịu. Và nụ cười của bà tắt lịm ngay khi nghe thấy tiếng nhai đá lạo xạo của bố.

"Nếu muốn nhai đá, Philippe, anh có thể tới mấy quán Mc Donald và ăn tối với tầng lớp vô sản ở đó" - bà quẳng về phía bố một cái nhìn lạnh ngắt.

Bố ngừng nhai đá ngay tắp lự.

Vậy đấy, bà mình ghê gớm thế đấy. Có thể khiến cho một vị Hoàng tử ngừng nhai đá ngay lập tức, chỉ bằng một câu nói.

Hoá ra bà đưa anh Sebastiano từ Genovia sang đây chỉ để thiết kế trang phục cho mình hôm ra mắt toàn dân Genovia trên truyền hình. Theo lời bà thì anh ấy là một nhà thiết kế thời trang cực kỳ có triển vọng. Bà nói Genovia cần phải tạo điều kiện và đỡ đầu cho các nghệ sỹ và nghệ nhân của nước mình nếu không họ sẽ bay hết sang New York, tệ hơn nữa là tới Los Angeles .

Thật xui cho anh Sebastiano! Vì theo như mình thấy thì anh ấy có vẻ là týp người rất hợp với cuộc sống ở LA. Anh ấy khoảng 30 tuổi, tóc đen, dài buộc túm lại đằng sau, cao ráo và ăn mặc khá loè loẹt. Ví dụ như hôm nay, thay vì thắt cà vạt dài anh ấy lại đeo lủng lẳng một cái nơ lụa trắng thắt ở cổ, mặc áo khoác nhung và quần da bóng lộn - điều này cũng tệ ngang cái váy làm từ da ngựa non của Claire hôm trước đập vào mắt mình. Cũng may là tối nay mọi người ăn thịt bò. Chắc chỉ có người Pháp mới đi ăn thịt ngựa non mà thôi.

Nhưng mình sẵn sàng bỏ qua cho anh Sebastiano vụ mặc quần da nếu anh ấy thiết kế cho mình bộ váy thật kiều diễm cho hôm tới. Bộ váy mà nếu anh Michael Moscovitz nhìn thấy sẽ quên sạh bách mọi ký ức về Judith Gershner và mấy con ruồi giấm của chị ta. Trong đầu anh ấy sẽ không còn ai khác ngoài mình, Mia Thermopolis.

Chỉ có điều... cơ hội để anh Michael có thể nhìn thấy mình trong chiếc váy đó là rất khó xảy ra! Vì lễ ra mắt của mình với người dân Genovia chỉ được chiếu trên truyền hình Genovia, không phải CNN hay kênh nước ngoài nào khác.

Anh Sebastiano có vẻ rất hào hứng với mẫu thiết kế này. Sau bữa tối, anh ấy rút bút ra và bắt đầu vẽ - ngay trên cái khăn trải bàn trắng tinh - chiếc váy sẽ nhấn trọng tâm vào vòng eo nhỏ và đôi chân dài của mình.

Không giống như bố mình - mặc dù sinh ra và lớn lên ở Genovia nhưng nói tiếng Anh rất chuẩn - anh Sebastiano không được giỏi lắm khoản Anh văn. Anh ấy không biết làm sao phát âm cho chính xác, cứ nửa Anh nửa Pháp nghe rất khôi hài. Nhiều lần mình phải dùng khăn ăn che mồm để không phải cười phá lên giữa bàn ăn.

Hành động hớ hênh đó của mình tất nhiên không qua được mắt một người "thợ săn" như bà. Bà nhướn đôi mắt tô vẽ đen sì lên và gầm gừ:"Amelia, làm ơn đừng có cười nhạo người khác như thế. Phát âm của con cũng đâu có hoàn hảo gì cho cam".

Bà nói cũng đúng, với cái lưỡi sưng vù bây giờ của mình thì mình không thể nói được từ nào bắt đầu bằng chữ s.

Bà không những không để ý đến chuyện anh Sebastiano phát âm linh ta linh tinh trên bàn ăn, bà còn bỏ qua cả chuyện anh ấy vẽ lên khăn trải bàn. Lúc nhìn thấy bản vẽ của anh ấy, bà nhảy lên tưng tưng "Quá đẹp. Thật sự là quá đẹp. Như bao bản thiết kế khác của con".

Anh Sebastiano lộ rõ vẻ thoả mãn: "Thế ạ, bà nói thật chứ?".

Mình thì chẳng thấy có gì là đẹp cả. Trông cũng thường thôi. Chẳng đặc biệt đến nỗi khiến cho "ai đó" nhìn vào và quên đi vụ lai ghép ruồi giấm.

"Ừm... Anh có thể thiết kế sao cho... nói thế nào nhỉ... gợi cảm hơn một chút được không?" - mình rụt rè nói.

Bà và anh Sebastiano quay qua nhìn nhau rồi bà phá lên cười cay độc:"Gợi cảm ư? Như thế nào? Ý con là muốn cắt sâu xuống hay là sao? Mà con làm gì có gì để mà khoe ra cơ chứ?".

Thật quá đáng!! Mình tưởng chỉ phải nghe những lời sỉ nhục kiều như thế từ mồm mấy đứa trong đội cổ vũ ở trường là đã quá lắm rồi... Thử hỏi trên đời này có người bà nào lại đi đay nghiến đứa cháu duy nhất của mình như thế không cơ chứ? Mà mình chỉ là muốn có một đường xẻ bên hông hoặc một vài tua rua gì đó cho bắt mắt hơn thôi chứ nào có yêu cầu gì quá đáng đâu.

Nhưng nghi lắm... Chắc chắn là bà sẽ nghĩ ra đủ kiểu khác người với cái váy của mình cho mà xem. Sao mình không thể có một người bà bình thường như bao người khác? Sao bà không thể giống như những người bà khác? Tức là ngày ngày nướng bánh bích quy cho cháu gái thân yêu. Là ngày ngày kiêu hãnh khoe với mấy bạn già trong CLB Bridge về đứa cháu tuyệt vời. Mình đã làm gì mà phải chịu một người bà lập dị chỉ thích cạo lông mày và lấy việc cười nhạo những khiếm khuyết của đứa cháu gái khốn khổ làm thú vui?

Bà và lão Sebastiano cứ khúc khích cười suốt, cả hai có vẻ rất khoái trá trước câu phát ngôn "đầy dí dủm" vừa rồi của bà. Bỗng bố đứng bật dậy viện lý do phải đi gọi điện thoại và rời khỏi bàn ăn. Mình hiểu mà, cứ ở cạnh bà một lúc thôi là ai cũng nhanh nhanh chóng chóng viện cớ này cớ nọ để biến mất cho xong. Nhưng đáng nhẽ bố phải tìm cách giải cứu cho mình nữa chứ.

Không biết có phải mình mắc chứng u uất do cái lỗ to đùng ở lưỡi hay không nhưng trong đầu mình chẳng nghĩ được cái gì khác ngoài cái tên Michael. Mặc cho bà và anh Sebastiano xì xào bên cạnh ra chiều thương hại cho mình, rằng là với cái "màn hình phẳng" như thế thì cả đời chẳng mặc được váy dây, trừ khi có phép màu nào đó sau một đêm thổi phù ngực mình từ cỡ 32A lên thẳng 34C.

Số phận mình sao lại hẩm hiu thế này.. Anh ấy rồi sẽ làm đám cưới với chị Judith Gershner. Và như vậy dù có đủ can đảm nói lời chia tay Kenny, mình vẫn chẳng có cơ nào được ở bên tình yêu đích thực của đời mình.

Còn nữa, biết đâu chừng anh Sebastiano mò tới đây không chỉ để thiết kế trang phục cho mình trong buổi ra mắt hoàn gia tới? Có khi mục đích chính là thủ tiêu mình hòng chiếm đoạt ngai vàng Genovia của mình thì sao?

Biết đâu đấy. Mấy chuyện kiểu này thường xuyên xảy ra trên phim Baywatch còn gì. Nhân vật Mitch đã phải cứu không biết bao nhiêu thành viên hoàng gia khỏi các âm mưu ám sát đấy thôi.

Mà có khi trong ngày ra mắt thần dân Genovia, ngay lúc vừa uốn éo vào cái váy Sebastiano thiết kế, mình sẽ bị nó siết chặt cho đến chết không biết chừng. Như kiểu cái váy mà nàng công chúa Bạch Tuyết đã mặc thử trong truyện cổ tích của anh em nhà Grimm phiên bản gốc ý. Trong phiên bản phim hoạt hình của hãng Disney người ta đã phải cắt bỏ đi chi tiết này vì dù sao cũng là chiếu cho trẻ con xem mà.
Không hiểu nếu quả thực mình bị cái váy đó siết cho đến chết và đượt đặt trong cỗ quan tài thuỷ tinh, khuôn mặt tuy có phần hơi nhợt nhạt nhưng vẫn đậm chất công chúa, thì anh Michael sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Có lẽ chỉ đến khi cúi xuống nhìn mình lần cuối trong đám tang, anh ấy mới chợt nhận ra rằng anh ấy mãi luôn chỉ yêu mỗi mình mình mà thôi.

Khi đó anh ấy sẽ phải chia tay với Judith Gershner.

Đúng thế. Chuyện đó có thể xảy ra lắm chứ.

...Mà cũng có thể không. Xét cho cùng thì thà nghĩ về mấy chuyện linh tinh như thế còn đỡ hơn là ngồi nghe bà và anh Sebastiano thản nhiên bàn luận nhăng cuội về mình. Cứ như không có mặt mình ở đây không bằng.

Mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp với anh Michael khi nghe thấy anh Sebastiano nói:"Em ấy có chiều cao khá chuẩn". Em ấy ở đây là mình chứ còn ai vào đây nữa.

Mình đã cho là anh Sebastiano đang khen mình cơ đấy... Nhưng nghe tới câu tiếp theo của anh ta thì chán hẳn:"Cháu sẽ phải trang điểm và tô vẽ cho em ấy trông cho dễ nhìn một chút".

Rõ ràng là anh ta đang sỉ nhục mình có chủ đích! Một người nếu tốt ra sẽ phải khen là chỉ với cái chiều cao này không thôi mình đã quá đủ tiêu chuẩn làm người mẫu rồi (cho dù đó có thể chỉ là một lời đãi bôi).

Mà dù nghe thấy thế hay có thế nữa thì bà cũng muôn đời không đứng ra bênh vực mình. Hơn nữa, bà còn đang bận bón nốt mấy miếng thịt bê tẩm rượu to vật vã cho con Rommel. Như mọi ngày, nó đang run rẩy cuộn tròn trong lòng bà... vì lạnh (chẳng là mấy cọng lông hiếm hoi cuối cùng trên người nó cũng đã rụng nốt rồi, nghe nói hình như do dị ứng cái gì đó).

Đột nhiên bà lên tiếng: "Ta nghi là bố con bé sẽ không đồng ý đâu. Philippe vẫn còn nhiều quan niệm lạc hậu lắm, không cải tiến nổi".

Thật đúng là lươn ngắn lại chê trạch dài! Thế còn chuyện bà vẫn tin rằng nếu nuôi mèo trong nhà sẽ bị chúng hút hết sinh khí trong lúc ngủ thì sao nào? Lần nào gặp bà cũng bắt mình đem cho Louie Mập đi. Vậy còn không phải gọi là quan niệm lạc hậu thì là cái gì?

Bà bắt đầu lôi ra đủ thứ chuyện về cái sự lạc hậu của bố đem kể lể với anh Sebastiano. Còn mình thì chuồn vội ra ngoài ban công đứng với bố.

Bố đang mơ màng kiểm tra tin nhắn trên điện thoại. Ngày mai bố có hẹn chơi quần vợt với thủ tướng Pháp - ông này cũng đến dự cái hội nghị thượng đỉnh giống như đức vua Nhật Bản.

"Mia, con ra ngoài này làm gì? Trời lạnh lắm, vào trong đi con" - Bố nói.

"Một lát thôi ạ". Mình cứ đứng lỳ ở đó bên bố và cúi nhìn quang cảnh thành phố phía dưới. Phải công nhận đứng từ tầng áp mái của khách sạnPlaza nay nhìn ra thành phố Manhattan mới đẹp và thơ mộng làm sao. Mỗi ánh đèn hắt ra từ mỗi ô cửa sổ khiến mình liên tưởng đến một sinh linh nhỏ bé đang tồn tại trên thế gian này. Cảm giác ấy thật ấm áp làm sao!

Mình từ bé đến lớn đã sống ở cái đất Manhattan này rồi mà sao vẫn cảm thấy xúc động thế không biết!

À, có lẽ một trong những ánh đèn hắt ra từ căn hộ nhà chị Judith Gershner không biết chừng. Ngay lúc này đây có lẽ chị ấy đang ở trong phòng lai tạo một cái giống gì mới. Một con bồ câu chẳng hạn. Nghĩ đến chị ta lại làm mình nhớ đến cảnh hai người bọn họ đứng nhìn lúc mình cắn vào lưỡi. Hừm... xem nào: một cô gái biết cách lai tạo và một cô gái cắn phải lưỡi của chính mình, mọi người sẽ chọn cô nào?

Hình như bố cũng nhận ra mình có gì đó không ổn nên quay ra nói:"Bố biết là Sebastiano cũng hơi quá đáng nhưng con cố chịu đựng nó thêm vài tuần nữa nhé. Cứ coi như là vì bố".

"Con không phải đang nghĩ về chuyện anh Sebastiano" - mình rầu rĩ nói.

Mình thấy bố rùng mình vì lạnh nhưng ông không có vẻ định quay vào trong nhà. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ chỉ khoảng 4 độ C, mà bố lại bị hói toàn diện như thế, không thấy lạnh mới là lạ. Tai bố đỏ ửng vì lạnh, vậy mà ông vẫn bình chân như vại. Bố thậm chí còn không mặc áo khoác cơ - trên người có mỗi bố vest xám hiệu Armani thường ngày.

Có vẻ như bố đang bật đèn xanh cho mình dốc bầu tâm sự thì phải. Bình thường bố không phải là người đầu tiên mình tìm đến mỗi khi có chuyện. Không phải vì bố con mình không thân nhau. Chỉ đơn giản bố là đàn ông, làm sao hiểu được lũ con gái tuổi teen bọn mình.

Nhưng mặt khác, bố lại có rất nhiều kinh nghiệm tình trường. Biết đâu bố lại đưa ra lời khuyên gì đó có ích cho tình huống đặc biệt khó xử này của mình thì sao?

"Bố ơi, bố sẽ làm gì nếu bố thích một người nhưng họ lại không hề hay biết điều đó?".

"Nếu đến giờ mà cái cậu Kenny đó vẫn không nhận ra được rằng con thích cậu ấy thì bố e rằng cậu ta sẽ chẳng bao giờ hiểu đâu. Không phải kể từ hôm Halloween đến giờ cuối tuần nào con cũng đi chơi với nó sao?"

Đây chính là vấn đề khi có vệ sỹ nhận lương hàng tháng của bố đấy: mọi chuyện cá nhân của bạn sẽ bị đem ra mổ xẻ và bàn luận đằng sau lưng bạn.

"Bố, con không phải đang nói về Kenny" - Mình tỏ thái độ ruồng rẫy - "Là người khác cơ. Nhưng người đó không hề biết là con thích anh ấy".

"Kenny thì có vấn đề gì? Bố thích cậu ta" - bố vẫn không buông tha.

Tất nhiên là bố thích Kenny rồi. Vì cơ hội để cho mình và Kenny "vượt qua ranh giới cơ bản đầu tiên" là gần như bằng không. Ông bố nào chẳng thích cô con gái tuổi teen của mình hẹn hò với những chàng trai kiểu như vậy.

Nhưng nếu bố hy vọng có thể giữ lại cái ngai vàng xứ Genovia trong tay dòng họ Renaldo và không để nó rơi vào tay anh Sebastiano thì bố nên quên cái tên Kenny đi được rồi. Vì chắc chắn là sẽ không có chuyện Kenny và mình sinh người nối dõi cho bố đâu. Ít nhất là trong đời này kiếp này!

"Bố! Quên Kenny đi, OK? Kenny và con chỉ là bạn. Con đang nói về người khác cơ".

Bố nhìn qua lan can và trông có vẻ như muốn nhổ nước bọt. Nhưng bố chẳng dám đâu. Mình dám chắc thế. Bố nói: "Bố biết cậu ta không? Cái người con muốn nói đến đó?".

Mình có hơi chút do dự. Chưa bao giờ mình thú thật với ai về chuyện mình thích anh Michael cả. Mà biết kể cho ai nghe bây giờ? Lilly sẽ trêu mình chết thôi - hoặc tệ hơn nữa có khi cậu ấy sẽ hồn nhiên tồng tộc đem kể cho anh Michael nghe ý chứ. Còn mẹ thì đã có quá đủ với các vấn đề của riêng mẹ rồi.

"Là anh trai của Lilly ạ" - mình nói vội, mắt không dám nhìn bố nữa.

Bố hỏi lại với giọng đầy cảnh giác: "Không phải cậu ta đang học đại học sao?"

"Chưa ạ" - mình nói - "Anh ấy sẽ vào đại học mùa thu tới". Thấy mặt bố vẫn lộ rõ vẻ sửng sốt, mình vội vàng xua tay: "Nhưng bố không phải lo. Con chẳng có cơ hội nào đâu. Anh Michael rất giỏi. Anh ấy không bao giờ để mắt đến một đứa như con đâu".

Mặt bố nhăn nhúm đến khó chịu khi nghe mình nói như vậy. Không hiểu đó là cảm giác lo lắng khi biết được rằng cô con gái rượu đang thích một anh chàng học lớp trên? Hay đó là nỗi giận dữ do anh chàng đó không chịu đáp lại tình cảm của con gái mình.

"Ý con là sao? Cậu ta sẽ không bao giờ để mắt đến một người như con là ý gì? Con đang nghĩ gì thế hả Mia?" - Bố cao giọng.

"Bố cứ nghĩ mà xem... Con thậm chí đã không qua nổi môn Đại số. Trong khi, mùa thu tới anh Michael được tuyển thẳng vào trường Đại học danh tiếng bậc nhất. Thử hỏi một người như thế làm sao lại chú ý đến một đứa như con được?".

Giờ thì bố có vẻ khó chịu thực sự: "Có lẽ con giống mẹ ở mấy khoản tính toán nhưng con giống bố ở mọi khía cạnh khác".

Thật sao bố? Để nghe xem con giống bố ở điểm nào nào???

"Mia, con và Bố, không phải là không thông minh. Nếu con thích cậu Michael đó con phải nói cho cậu ta biết tình cảm của con". Bố vừa nói vừa đăm chiêu dõi mắt nhìn ra xa xăm. Rồi bỗng nhiên bố thay đổi giọng, có vẻ trầm tư hơn: "Đừng bao giờ lặp lại sai lầm trước đây của bố, Mia ạ. Đừng che giấu đi tình cảm thực sự của mình chỉ vì nhút nhát... hoặc tệ hơn là vì cái tôi của bản thân".

Câu nói sau cùng của bố khiến mình phải ngước mắt lên nhìn ông. Có cái gì đó trong giọng nói của ông... mình không biết nói sao nữa... nhưng nghe giọng bố rất... buồn. Mình không thể không tự hỏi có phải bố đang nói về mẹ không? Hay giờ bố đang ân hận là đáng ra trước khi mẹ lấy thầy G, bố phải thổ lộ với mẹ về tình cảm của mình? Về tình cảm thực sự của bố dàng cho mẹ - chứ không phải về chuyện mẹ thường quẳng mấy cái hóa đơn vào tô đựng salát, mà là sâu thẳm trong trái tim bố thực sự nghĩ sao về mẹ?

Có lẽ vậy. Đặc biệt là khi bố cúi xuống nhìn mình - so với những người con trai khác thì bố không phải là quá cao nhưng dù sao cũng cao hơn mình - và nói với khóe mắt đã hiện rõ vài nếp nhăn: "Hãy nhớ rằng một trái tim yếu đuối không bao giờ có thể giành được người phụ nữ mình yêu, Mia ạ"

Mình lúng búng chẳng biết phải đáp lại thế nào cả. Ai có thể nói được gì trong tình cảnh thế này cơ chứ?

Cho dù bố có nghĩ gì đi nữa thì chuyện của bố và mẹ sẽ không bao giờ có kết cụ tốt đẹp được. Mẹ sẽ không bao giờ thích ứng được với cuộc sống trong hoàng cung, phải từ bỏ niềm đam mê của mẹ với chương trình Những cuộc rượt đuổi với xe cảnh sát rùng rợn nhất thế giới (mà mình cam đoan ở Genovia không thể có) và cả với GÌalapeno Nachos (đồng ý). Rồi mẹ sẽ cáu bẳn bất thình lình, tùy lúc tùy hứng khiến cuộc sống của bố hóa ra chuỗi ngày khốn khổ không-bao-giờ-dứt.

Ít ra nếu cứ thế này thì bố vẫn còn có thể hẹn hò với mấy cô người mẫu áo tắm của Victoria 's Secret.

Do đó thay vì nói với bố mấy câu sáo rỗng kiểu "Bố ơi, con rất tiếc khi chuyện giữa bố và mẹ không thành", vì rõ ràng đấy là một lời nói dối, thì mình nói:"Bố nghĩ con nên đến thẳng trước mặt anh Michael và nói, "Này anh, em thích anh" à?".

Bố lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán và chán chường vô cùng: "Không, không, không... Con phải tế nhị hơn chứ. Hãy để cậu ta cảm nhận được tình cảm của con".

"À" - mình thốt lên được mỗi từ đó rồi ngưng bặt. Có thể mình thừa hưởng ở bố mọi điều trừ khả năng toán học thật, nhưng quả thực mình không thể hiểu nổi ý tứ của bố. Trong đầu mình lúc đó chỉ có mỗi cảnh mình đang bày tỏ tình cảm với anh Michael bằng một nụ hôn nồng cháy giữa giờ nghỉ trưa sau tiết tiếng Anh - một viễn cảnh thật đau đớn, nếu xét trong hoàn cảnh hiện nay.

"Vào trong thôi con," bố nói. "Không bà lại cho rằng bố con mình đang toan tính chống lại bà."

Chuyện thường ngày ở huyện! Bà nhìn đâu chẳng thấy có người đang âm mưu chống lại mình. Đến nhân viên giặt ủi ở khách sạn Plaza này còn nằm trong tầm ngắm của bà nữa là. Bà vu lên rằng loại xà phòng họ dùng để giặt ga đệm chính là nguyên nhân làm rụng hết lông của con Rommel.

À mà nhắc đến âm mưu mới nhớ, mình liền quay ra hỏi bố: "Bố có nghĩ anh Sebastiano đang âm mưu giết con để độc chiếm ngai vàng không?"

Mình có thể thấy bố đã rất cố gắng để không phá lên cười. Cũng đúng thôi, có hoàng tử nào lại đi cười hô hố bao giờ. Mất mặt lắm!

"Không Mia ạ." Bố nói. "Bố không nghĩ thế."

Bố trước giờ vẫn thế, chẳng biết tưởng tượng gì cả. Mình phải luôn trong tư thế cảnh giác, đề phòng lão Sebastiano mọi nơi mọi lúc mới được.

Mẹ vừa ló đầu vào phòng nói Kenny gọi.

Chắc cậu ấy gọi để mời mình cũng đi dự Vũ Hội Mùa Đông Không Phân Biệt Tôn Giáo. Cũng đến lúc rồi.
 
Chủ Nhật, ngày 6 tháng 12, 11h đêm

OK. Mình đang cực sốc. Kenny đã KHÔNG HỀ mời mình cùng đi dự Vũ Hội Mùa Đông Không Phân Biệt Tôn Giáo. Cuộc nói chuyện của bon mình diễn ra như sau:

Mình: Alô?

Kenny: Chào Mia. Kenny đây!

Mình: Ồ, chào Kenny. Có chuyện gì thế?

Nghe giọng Kenny có vẻ vui vì thế mình mới hỏi.

Kenny: À, mình chỉ muốn hỏi xem cậu có ổn không. Ý mình là, lưỡi của cậu có ổn không.

Mình: Khá hơn chút rồi, mình nghĩ thế.

Kenny: Mình đã rất lo cho cậu. Mình thực sự không cố ý ...

Mình: Kenny, mình biết mà. Chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi mà.

Mình chợt nhận ra rằng mình đã đặt sai câu hỏi cho bố. Đáng ra mình phải hỏi bố xem làm thế nào để dứt điểm với một người, chứ không phải là làm sao để tỏ tình với người khác.

Thôi trở lại cuộc nói chuyện với Kenny:

Kenny: MÌnh chỉ muốn gọi điện để chúc cậu ngủ ngon. Và rằng mình mong cậu chóng khỏe. Và... cũng để nói với cậu rằng... rằng... Mia... mình yêu cậu.

Mình: ________

Mình chẳng nói được lời nào ngay lúc đó, bởi mình đang quá KINH HÃI!!!!

Mấy câu tỏ tình kiểu đó cũng không có gì là bất ngờ, vì dù gì bọn mình cũng đã hẹn hò được một thời gian rồi.

Nhưng ai đời lại đi gọi điện cho con gái rồi nói mình yêu cậu qua điện thoại cơ chứ??? Chỉ có mấy loại dở hơi tâm thần mới làm như thế thôi. MÀ Kenny thì không dở hơi cũng chẳng tâm thần. Cậu ấy đơn giản chỉ là Kenny. Thật không hiểu cậu ấy nghĩ gì mà lại đi gọi điện và nói yêu mình cơ chứ???

Kenny thì vẫn đang cầm máy chờ câu trả lời của mình mới chết chứ. Thôi thì...

Mình: Ừm, OK

Ừm, OK.

Một anh chàng vừa nói lời yêu mình và tất cả những gì mình đáp lại chỉ là: Ừm, OK. Vậy mà tương lai của mình sẽ toàn dính dáng đến các công tác ngoại giao cơ đấy.

Hiển nhiên Kenny tội nghiệp đang chờ đợi một câu trả lời khá hơn Ừm, OK. Ai chẳng thế!

Nhưng mình không thể cho cậu ấy câu trả lời mà cậu ấy mong muốn. MÌnh chỉ biết nói:

Mình: Thế nhé, mai gặp.

VÀ MÌNH DẬP MÁY!!!!

Chúa ơi, mình đúng là đứa ích kỉ, bạc bẽo nhất trên đời. Sau khi bị anh Sebastiano thủ tiêu chắc mình sẽ bị thiêu dưới chín tầng địa ngục mất.

Thật đấy.

Những việc phải làm trước khi đi Genovia

1. Lập 1 danh sách chi tiết cho mẹ và thầy G: các bước chăm sóc Louie Mập khi mình đi vắng.

2. Mua sẵn thức ăn và dọn ổ cho mèo.

3. Mua quà Giáng sinh/Lễ Hanukkah!! cho:

Mẹ - máy vắt sữa bằng điện. Cần phải kiểm tra chất lượng.

Thầy G - một đôi dùi trống mới.

Bố - sách về chế độ ăn chay. Bố cần ăn uống điều độ hơn nếu không muốn bệnh ung thư tái phát.

Lilly - thứ mà cậu ấy luôn mơ ước: một lố băng trắng để ghi hình các chương trình của cậu ấy.

Chú Lars - để xem hãng Prada có bao súng đeo vai nào vừa với vai chú ấy không.

Kenny - găng tay? KHông, phải mua cái gì đó KHÔNG lãng mạn.

Louie Mập - quả bóng có mùi hoa bạc hà mèo.

Bà - biết mua gì cho người đã có mọi thứ trên đời bây giờ? Bà thậm chí còn có cả một đôi hoa tai bằng đá Saphire 89 cara do Vua của Brunei tặng. Chắc giờ bà chỉ thiếu mỗi chuỗi hạt làm bằng bong bóng xà phòng thôi!

4. Chia tay với Kenny... nhưng cái chính là bằng cách nào? Cậu ấy YÊU mình mà.

Nhưng mình đã kịp nhận ra một điều: tình yêu ấy không nhiều đến mức cậu ấy phải mời mình cùng đi dự Vũ Hội Mùa Đông Không Phân Biệt Tôn Giáo.

Thứ Hai, ngày 7 tháng 12, trong phòng điểm danh

Lilly nằng nặc không tin là Kenny đã gọi điện và nói yêu mình. Sáng nay trên đường đến trường mình đã kể cho cậu ấy nghe (tạ ơn Chúa là anh Michael có hẹn với nha sĩ nên không cùng đi. Chứ không thì có bẻ răng mình cũng không đời nào đem kể chuyện tình yêu của mình trước mặt anh ấy. Mới có trước mặt vệ sỹ thôi mà đã thấy xấu hổ lắm rồi. Thật không dám tưởng tượng nếu phải nói chuyện này trước mặt người con trai mình tôn thờ bao lâu nay!!! Không hiểu mình sẽ khủng hoảng đến mức độ nào).

Lilly vẫn một mực khăng khăng không tin những gì mình kể mới điên tiết: "Không đời nào một người như Kenny lại đi làm ba cái việc nhảm nhí đó".

"Lilly," - mình phải hạ giọng để chú tài xế ngồi ở ghế trước không nghe thấy - "Mình thề đấy. Cậu ấy đúng là nói yêu mình mà. Mình yêu cậu. Cậu ấy đã nói như thế đấy. Cực kỳ bất ngờ và đột ngột".

"Có thể cậu ấy nói câu gì đó khác nhưng cậu hiểu nhầm thôi."

"Câu gì? Mình xiêu cậu chắc?"

"Tất nhiên là không." Lilly nhếch mép. "Câu đó chả có nghĩa gì cả."

"Thế thì là cái gì? Cậu thử nghĩ xem có câu nào nghe na ná như mình yêu cậu, mà lại không phải là mình yêu cậu không?"

Lúc này thì Lilly đã nổi điên lên. Cậu ấy tuôn cho một tràng:" Cậu biết không, thời gian gần đây cậu cư xử rất kỳ quặc với Kenny. Chính xác là từ khi hai cậu bắt đầu hẹn hò. Mình chả hiểu có chuyện gì với cậu nữa. Cậu luôn mồm than "Tại sao mình không có bạn trai? Sao mọi người đều có bạn trai trừ mình? Tới bao giờ mình mới có bạn trai?" nhưng bây giờ khi đã có một người rồi thì cậu lại không trân trọng cậu ấy một chút nào."

Mặc dù những gì cậu ấy nói đều hoàn toàn đúng nhưng mình vẫn giả vờ nổi giận với câu nói của Lilly. Vì mình đang rất cố gắng để không lộ ra cho cậu ấy thấy là mình không hề yêu Kenny tẹo nào.

Mình nói: "Điều đấy không đúng. Mình hết sức trân trọng Kenny."

"Ồ thật sao? Mình nghĩ vấn đề thực sự của cậu là cậu, Mia ạ, vẫn chưa sẵn sàng có bạn trai."

Mình đã đỏ bừng mặt trước câu nhận xét ấy của Lilly.

"Mình á? Chưa sẵn sàng để có bạn trai ư? Cậu có đùa không đấy? Mình đã chờ đợi gần hết cuộc đời để có một cậu bạn trai!"

"Nếu thật như vậy" - Lilly nhìn mình với ánh mắt đầy dò xét và nghi ngờ - "thì tại sao cậu không để cho Kenny hôn môi cậu?"

"Cậu nghe ch.uyện ấy ở đâu ra đấy?" - mình hỏi vặc lại.

"Kenny đã kể cho Boris và tất nhiên Boris nói lại với mình."

"Hay thật." - mình nói, cố giữ bình tĩnh - "Vậy là giờ mấy ông bạn trai lại còn đi thậm thụt sau lưng tụi mình cơ đấy. Và cậu dễ dàng bỏ qua chuyện này như thế sao?"

Lilly nói: "Tất nhiên là không. Nhưng nếu đứng trên góc độ tâm lý học mà nói thì mình thấy chuyện này khá hấp dẫn."

Biết ngay mà... làm bạn thân với con gái của hai nhà tâm lý học là thế đấy. Mọi việc bạn làm đều trở thành đề tài lý thú với họ.

"Mình để người ta hôn ở đâu,' - giờ thì đến lượt mình nổi điên - "là việc của mình! Không phải của cậu, cũng không phải của Boris."

Lilly được thể lên giọng dạy dỗ: "Ý mình là, nếu Kenny thực sự đã nói câu đó - cậu biết đấy, chữ Y đó - thì có lẽ là vì cậu ấy không còn cách nào khác để thộ lộ tình cảm sâu kín của mình. Ngoài cách dùng lời nói thì còn biết làm gì. Cậu đâu có để cho cậu ấy dùng hành động đâu."

À vậy ra mình còn phải biết ơn Kenny vì đã chọn cách nói ba chữ "Mình yêu cậu" thay vì thể hiện chúng bằng hành động cơ đấy. Mà có Chúa mới biết nếu để cậu ấy thể hiện bằng hành động thì sẽ còn hãi hùng đến mức độ nào.

Thật, đến tưởng tượng còn chẳng dám nghĩ...

Thứ Hai, ngày 7 tháng 12, vẫn trong phòng điểm danh

Trường vừa phát lịch Thi cuối kì. Để xem lịch thi của mình thế nào nào:

LỊCH THI CUỐI KÌ

Ngày 14 tháng 12 - Thi đọc

Ngày 15 tháng 12 - Thi tiết 1, tiết 2

Vậy là mình sẽ thi môn Đại số và tiếng Anh trong cùng một ngày. Không sao, tiếng Anh của mình khá ngon lành. À, thật ra là trừ phần mẫu câu gì đó. Làm như mình sẽ dùng đến chúng khi điều hành cái vương quốc nhỏ nhất châu Âu kia vậy.

Xui xẻo là môn Đại số thì có lẽ mình sẽ phải học thật. GHÉT QUÁ!!!

Ngày 16 tháng 12 - Thi tiết 3, tiết 4

Môn Nền văn minh Thế giới: chuyện nhỏ! Các câu chuyện về thời hậu Chiến tranh thế giới lần 2 châu Âu của bà đã quá đủ để mình có thế vượt qua bất cứ kì thi nào . Mình có khi còn biết nhiều hơn cả các thầy cô ý chứ. Còn môn Thể dục nữa, ai đời lại bắt con người ta thi cuối kì môn Thể dục thế không biết? Bọn mình đã qua kì Sát Hạch Sức Khỏe của Chính phủ rồi mà (mình đã vượt qua được hết các bài sát hạch, trừ bài nâng xà).

Ngày 16 tháng 12 - Thi tiết 5, tiết 6, tiết 7

Môn Năng khiếu và Tài năng: có gì mà thi! Họ không thể tổ chức thi cuối kì cho môn học mà lớp học chỉ là một cái sảnh học. Tiết 7 là tiết tiếng Pháp. Phần nói của mình thì ổn, nhưng viết thì không tốt lắm. May là mình học cùng lớp với Tina. Bọn mình có thể cùng học với nhau.

Nhưng ghê nhất là môn Sinh, tiết 6. Sẽ khó khăn đây! Lý do duy nhất khiến mình không bị trượt môn Sinh là nhờ Kenny. Cậu ấy nhắc cho mình hầu hết các câu trả lời.

Vì thế nếu mình chia tay với cậu ấy thì biết lấy ai nhắc cho mình kỳ thi tới bây giờ???

Ngày 18 tháng 12 - Vũ Hội Mùa Đông

Không Phân Biệt Tôn Giáo

Lễ hội lần này chắc sẽ vui lắm. Mỗi câu lạc bộ sẽ có một gian hàng riêng với các món ăn mùa đông truyền thống, kiểu như món rượu táo nóng. Sau điệu nhảy với Kenny, bọn mình sẽ cùng nhau nhâm nhi món rượu này. Tất nhiên là nếu cậu ấy mời mình cùng đi.

Trừ phi... mình làm cái việc sớm muộn gì cũng phải làm: chia tay với Kenny.

Và trong trường hợp đó, mình thậm chí còn không thể tham gia buổi vũ hội ý chứ... Làm gì có ai lại đi đến vũ hội mà không có bạn nhảy???

Giờ chỉ mong lão Sebastiano nhanh nhanh chóng thủ tiêu mình đi cho xong!!!
Thứ Hai, ngày 7 tháng 12, giờ Đại số

TẠI SAO???? TẠI SAO mình lại quên mang vở Đại số cơ chứ???

BƯỚC 1: Nhân lũy thừa (nếu có)

BƯỚC 2: Nhân chia theo thứ tự từ trái sang phải

BƯỚC 3: Cộng trừ theo thứ tự từ trái sang phải

VÍ DỤ: 2 x 3 - 15/5 = 6 - 3 = 3

Chúa ơi. Lana Weinbeiger vừa tuồn cho mình một tờ giấy.

Cái gì nữa đây? Hẳn không phải chuyện tốt lành gì nữa. Xưa nay Lana có ưa gì mình đâu. Đừng hỏi mình tại sao. Mình cũng hiểu được phần nào lý do cậu ta ghét mình đến vậy... vì Josh Richter đã mời mình, chứ không phải Lana, đến buổi Vũ Hội Đa Văn Hóa. Nhưng anh ta cũng chỉ mời mình vì cái danh công chúa này thôi - chứ sau đấy bọn họ đã quay lại với nhau rồi còn gì. Mà dù không có chuyện đó xảy ra thì con nhỏ Lana cũng vốn đã ghét mình từ xưa rồi.

Đoán xem nó viết gì trong đó?

Đã được nghe kể "vụ án" ở sân trượt băng cuối tuần vừa rồi. Cá là cậu với bạn trai còn ngóng cổ mòn mỏi chờ mấy vụ hôn hít ý nhỉ?

Ối giời ơi... Chả nhẽ tất cả mọi người ở cái trường này đều biết mình và Kenny chưa từng hôn kiểu Pháp sao?

Tất cả là lỗi của Kenny!

Tiếp đến là gì nữa đây? Vác mặt lên tờ bìa Post chăng?

Mà nói thật nhá,. nếu các bận phụ huynh mà biết được những gì đang thực sự diễn ra hàng ngày ở một trường trung học bình thường ở Mỹ, thì chắc chắn điều đầu tiên họ làm là lôi cổ đám con của mình về nhà cho học tại gia hết.

Thứ Hai, ngày 7 tháng 12, môn Nền văn minh Thế giới

Mình đã biết rõ cần phải làm gì.

Tất nhiên mình luôn biết phải như thế! Nếu như không vì buổi dạ hội thì mình đã dứt điểm từ lâu rồi cơ.

Nhưng đến nước này thì mình không thể chờ đến qua buổi dạ hội được nữa. Đáng ra mình phải làm chuyện đó từ tối qua khi Kenny gọi điện! Nhưng... ai lại đi nói mấy chuyện như vậy qua điện thoại??? Có thể một đứa chả ra gì như Lana Weinberger thì dám đấy, chứ mình thì không.

Nhưng mà... mình không thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa: mình phải chia tay Kenny thôi. Đơn giản là mình không thể tiếp tục dối lòng như thế này được nữa.

Cũng may là ít nhất còn có một người ủng hộ mình trong chuyện này: Tina Hakim Baba.

Thực ra ban đầu mình cũng không định kể cho cậu ấy nghe đâu. Mà mình cũng không định nói cho bất cứ ai cả. Nhưng hôm nay mọi chuyện đã bị bại lộ. Tina vào phòng thay đồ nữ giữa tiết ba và bốn để tô màu mắt. Bố Tina không cho phép cậu ấy trang điểm vì vậy Tina phải lén lút trang điểm ở trường. Cậu ấy đã có thỏa thuận riêng với chú vệ sĩ Wahim (Tina cũng có một vệ sĩ giống như mình, nhưng không phải vì cậu ấy là công chúa, mà vì bố cậu ấy là một nhà buôn dầu hỏa giàu có, lúc nào cũng sợ có người bắt cóc con gái để đòi tiền chuộc). Thỏa thuận sẽ là: Tina sẽ không nói cho bố mẹ cậu ấy biết chuyện chú Wahim thích cô Mademoiselle Klein, giáo viên tiếng Pháp của bọn mình! Với điều kiện chú Wahim không tiết lộ với ông bà Hakim Baba chuyện con gái họ đích thị là một quầy mĩ phẩm lưu động của hãng Maybelline.

Mình đột nhiên kìm lòng không nổi, thổn thức kể hết cho Tina nghe về cú điện thoại tối qua của Kenny.

Và còn nhiều chuyện khác nữa.

Để nói về cú điện thoại của Kenny cái đã:

Không như Lilly, Tina tin mình.

Nhưng phản ứng của cậu ấy cũng chẳng khá hơn Lilly tẹo nào. Cậu ấy cho rằng chuyện đó thật tuyệt.

"Ôi Chúa ơi, Mia, cậu thật là may mắn!" - nét mặt Tina chan chứa vẻ thán phục - "Giá mà anh Dave cũng nói yêu mình! Đành rằng anh ấy cũng khá nghiêm túc về mối quan hệ của bọn mình, nhưng ông này thiếu lãng mạn lắm."

Đây rõ ràng không phải sự ủng hộ mà mình mong đợi.

"Nhưng Tina," - mình vội ngắt lời trước khi cậu ấy đi quá xa. Mình tin rằng với kinh nghiệm đọc nhiều tiểu thuyết tình ái của mình Tina sẽ hiểu - "Vấn đề là mình không yêu cậu ấy."

Tina tròn xoe mắt nhìn mình: "Không ư?"

"Không một tẹo nào." - mình nhăn nhó kèm vẻ buồn xo - "Tất nhiên mình rất quí cậu ấy, nhưng chỉ như một người bạn. Chứ không phải là yêu. Không phải Kenny."

"Chúa ơi," - Tina vừa nói vừa chồm tới nắm lấy tay mình - "Có người nào khác, phải không?"

Chỉ còn vài phút nữa là chuông reo và bọn mình sẽ phải quay trở lại lớp.

Vậy mà không hiểu sao mình lại chọn đúng lúc đó để thú nhận với Tina về cái bí mật lớn nhất của cuộc đời mình. Tại sao thế nhỉ? Hay vì mình đã kể được ra cho bố nghe rồi nên giờ kể thêm cho người thứ hai biết cũng chả sao, nhất là khi người đó lại là Tina. Hơn nữa, mình cũng không thể ngừng suy nghĩ về những gì bố nói. Về chuyện bày tỏ tình cảm với người ta ý! MÀ mình có linh cảm Tina là người duy nhất có thể giúp mình trong vụ này.

Và mình đã trả lời: "Phải".

Tina suýt nữa thì đánh đổ túi đồ trang điểm, cậu ấy tỏ ra vô cùng phấn khích.

"Mình biết mà!" - cậu ấy ré lên - "Mình biết cậu không cho cậu ta hôn là có lý do mà!"

Họng mình cứng lại: "Cậu cũng biết ch.uyện ấy à?"

Tina nhún vai nói: "Tất nhiên, Kenny đã nói với anh Dave, và anh ấy kể lại cho mình nghe."

Trời ạ! Nữ hoàng talkshow Oprah vẫn thường luôn phàn nàn rằng đàn ông là loại người không biết cách biểu lộ cảm xúc và thiếu sự chia sẻ. Nhưng mình lại thấy sự chia sẻ lần này của Kenny là quá đủ để bù lại cho toàn bộ phái nam trong hàng thế kỉ qua cộng lại.

"Anh ấy là ai thế?" - Tina vừa hào hứng hỏi vừa thoăn thoắt thu dọn bút kẻ mắt và bút kẻ môi - "Anh chàng cậu thích ý?"

Mình nói: "Chuyện đó không liên quan gì ở đây. Với lại, vô vọng thôi! Anh ấy có lẽ đã có bạn gái, mình nghĩ thế".

Tina chồm tới nhìn thẳng vào mặt mình. Cậu ấy có một mái tóc đen dày, phủ lòa xòa khắp khuôn mặt bầu bĩnh vô cùng dễ thương.

"Là anh Michael phải không?" - cậu ấy nắm chặt lấy tay mình và lắc. Xem ra cô bạn này còn hào hứng hơn cả mình, bóp méo cả xương tay.

Tất nhiên, theo bản năng thì phản ứng đầu tiên của mình là phủ nhận. Mình đã mở mồm, sẵn sàng thốt ra từ "không".

Nhưng rồi mình chợt nghĩ: Tại sao? Tại sao mình lại phải phủ nhận với Tina? Tina chắc chắn sẽ không nói với ai. Biết đâu cậu ấy còn giúp được mình ý chứ.

Cuối cùng, thay vì nói KHÔNG, mình hít một hơi dài và nói: "Nếu cậu mà nói chuyện này với bất cứ ai, mình sẽ giết cậu, hiểu chưa? MÌNH SẼ GIẾT CẬU".

Tina đã làm một hành động rất kì quặc: cậu ấy buông tay mình ra và bắt đầu nhảy vòng quanh.

"Mình biết mà, mình biết mà, mình biết mà," - cậu ấy cứ vừa nói vừa nhảy tưng tưng lên. Sau một hồi cậu ấy ngừng nhảy và lại quay ra nắm lấy tay mình. "Mia ơi, mình luôn cho rằng hai người bọn cậu mà thành thì sẽ là cặp đôi dễ thương nhất. Mặc dù mình cũng thích Kenny, nhưng cậu ta, cậu biết đấy..." - cậu ấy nhăn mũi nói tiếp - "... không phải là anh Michael."

Nếu như tối hôm qua mình còn cảm thấy rất lạ khi kể cho bố nghe về tình cảm của mình dành cho anh Michael, thì bây giờ chuyện đó không là gì cả, KHÔNG LÀ GÌ CẲ - nếu so với việc tâm sự với người bằng tuổi mình. Riêng chuyện Tina không phá lên cười ông ổng hay nói theo kiểu mỉa mai "Ừ, thế à" đã có ý nghĩa rất lớn, vượt quá cả sự mong đợi của mình.

Và việc cậu ấy tỏ ra thấu hiểu - thậm chí là cổ vũ - tình cảm của mình dành cho anh Michael cũng đủ làm mình muốn vòng tay ôm chầm lấy cậu ấy ngay lập tức.

Chỉ có điều mình không đủ thời gian làm việc ấy vì chuông sắp reo rồi.

Thế nên mình chỉ biết nói: "Thật à? Cậu không nghĩ chuyện đó là ngốc nghếch à?"

"Không hề!" - Tina vội xua tay nói - "Anh Michael rất hot. Và anh ấy lại còn là học sinh năm cuối nữa chứ." - rồi cậu ấy bỗng ra chiều đăm chiêu - "Nhưng còn Kenny thì sao? Cả chị Judith nữa?".

"Mình biết," - mình nói, vai hơi rũ xuống (đảm bảo bà mà có mặt ở đây là mình ăn ngay một cái đập đau điếng rồi)- "Tina, mình không biết phải làm sao nữa."

Tina nhíu mày suy nghĩ rất chăm chú.

"Mình nghĩ mình đã đọc qua một quyển truyện có nội dung tương tự rồi. Mình nhớ quyển đấy có tên là Love's Tender Storm. Giá mình nhớ được ra họ đã giải quyết mọi chuyện như thế nào..."

Nhưng trước khi cậu ấy kịp nhớ ra thì chuông đã reo. Cả hai đứa mình đều bị muộn học.

Không sao, mình cảm thấy hoàn toàn xứng đáng. Bởi vì từ nay ít ra thì mình không còn phải lo lắng một mình nữa. Đã có thêm một người cùng lo lắng với mình.
Thứ hai, ngày 7 tháng 12 trong lớp năng khiếu và tài năng.

Bữa trưa nay thật là một thảm họa.


Có vẻ như tất cả mọi người ở cái trường này đều được cập nhập chi tiết đến từng cử động của...cái lưỡi mình.Cứ ngỡ không còn gì có thể làm mình bất ngờ hơn được nữa.Nhưng hóa ra mọi chuyện còn tồi tệ hơn những gì mình có thể tưởng tượng.

Mình đã vô tình chạm mặt anh Michael ở quầy salát.Mình đang loay loay lấy món đậu nghiền quen thuộc hằng ngày thì thấy anh ấy đi tới lấy món thịt nướng (mặc dù mình đã nỗ lực hết sức nhưng anh em nhà Moscovitze vẫn cứng đầu không chịu từ bỏ thói quen ăn thịt).

Anh ấy hỏi mình sao rồi và mình đáp lại được mỗi từ "Ổn".Chắc anh vẫn chưa quên được hình ảnh mình ngồi phun máu phì phì trên mặt sân băng ngày hôm đó ( hẳn mặt mình lúc đó trông " hay " phải biết.Vậy mà trước giờ mình vẫn tự hào là dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mình cũng giữ được dáng vẻ thanh cao và trong sáng trước mặt người con trai mình yêu).

Thế rồi mình quay sang hỏi, vì lịch sự thôi, về cuộc hẹn của anh ấy với nha sĩ sáng nay.Những gì xảy ra sau đấy hoàn toàn không phải là lỗi của mình.

Anh Michael kể với mình rằng anh ấy đã phải đi khoan răng và rằng môi anh ấy tới giờ vẫn còn cứng đờ vì thuốc tê.Sau " vụ án Mia và cái lưỡi " hôm vừa rồi thì mình hoàn toàn thấu hiểu cái cảm giác đau-muốn-chết mà anh Michael đã phải trải nghiệm.Gì thì gì răng với lưỡi cũng ít nhiều liên quan với nhau.Và như một cái máy,mình cứ vừa nghe vừa nhìn chằm chằm vào môi anh Michael - một việc mà trước giờ mình chưa bao giờ làm .Tất nhiên mình đã vài lần ngắm trộm anh Michael(ví dụ như những lần mình ngủ lại nhà Lilly và nhìn thấy anh ấy đi từ trong bếp mà ra không mặc áo sơ mi) nhưng quả thật là chưa bao giờ mình chú ý vào đôi môi, nhất là ở khoảng cách gần đến thế này.

Anh Michael có đôi môi thật đẹp! Đâu mỏng như môi mình!Không biết cảm giác được hôn lên đôi môi ấy sẽ như thế nào nhỉ? Chắn hẳn mền mại lắm...

Trong lúc mình đang miên man suy nghĩ về đôi môi mền mại của anh Michael thì một chuyện vô cùng trớ trêu đã xảy ra: cái-người-không-nên-có-mặt-khi-đó...sớm không đến,muộn không đến,lại nhè đứng lúc mình đang chìm đắm trong viễn cảnh môi mình và môi anh Michael gặp nhau...mà xuất hiện.Đúng vậy,ngay khi mình tưởng như đã cảm nhận được sự ấm áp của nụ hôn nồng cháy giữa hai nhân vật chính - giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn của Tina thường mô tả - thì ..ĐÚNG LÚC ĐÓ Kenny lượn ngang qua bọn mình với bữa trưa quen thuộc hàng ngày: một ly Coca và một chiếc bánh sandwich kem.

Mình biết Kenny không thể đọc được suy nghĩ của mình - vì nếu không lúc nãy hẳn cậu ấy đã phải chia tay với mình rồi - nhưng có lẽ cậu ấy cũng cảm nhận chút xíu những gì mình đang nghĩ.Do đó, cậu ấy không hề chào lại khi mình và anh Michael nói " xin chào ".

Đấy là còn chưa kể vụ " Ừm,OK " của mình khi cậu ấy gọi điện thoại đến " nói thẳng nói thật " ngày hôm qua.

Không hiểu Kenny có nhận thấy mặt mình đang đỏ rần rần lên không nhỉ? Nếu có chắc cậu ấy đã lờ mờ đoán ra có chuyện gì đó không bình thường giữa mình và anh Michael. Biết đâu chính vì thế mà cậu ấy không thèm chào mình? Mà có khi lúc đó trán mình phồng lên hai chữ " tội lỗi " cũng nên??? Bởi mình thực sự cảm thấy rất có lỗi mà.Còn không nữa...mình đứng đó nhìn đắm đuối vào môi người con trai khác...mộng mị xem cảm giác nếu được hôn lên đôi môi ấy thì sẽ tuyệt vời đến thế nào...trong khi người-thường-gọi-là-bạn-trai mình đi ngang qua ngay trước mặt.

Mình chết đi chắc sẽ bị nhốt dưới địa ngục chung chuồng với lũ con gái xấu xa mất.

Giờ mình mong muốn gì ư? Mình chỉ mong rằng tất cả mọi người có thể đọc được suy nghĩ của Mia này.Nếu vậy ngay từ đầu Kenny sẽ bỏ ngay ý định hẹn hò với mình.Cậu ấy sẽ hiểu được rằng mình không hề nuôi nấng tình cảm trai gái với cậu ấy.Và Lilly sẽ không còn lăn tăn nhắc việc mình vì không chịu để Kenny hôn.Cậu ấy sẽ hiểu lý do mình làm như vậy là vì mình yêu một người khác.

Nhưng ...rắc rối ở chỗ cậu ấy sẽ biết được người khác ấy là ai.

Và rồi "người ấy" sẽ không bao giờ muốn nói chuyện với mình nữa.Bởi vì chả hay ho gi khi học sinh cuối cấp lại đi hẹn hò với học sinh mới vào trường.Đặc biệt khi hai đứa không thể đi đâu nếu không có vệ sĩ đi cùng.

Với lại mình gần như chắc chắn là anh ấy đang hẹn hò với chị Judith Gershner.Bởi vì ngay sau khi lấy một đĩa thịt nướng cao ngất, anh ấy khệ nệ bưng tới ngồi cạnh chị ấy.

Vậy là mọi chuyện đã rõ.

Mình ước gì sang Genovia ngay ngày mai chứ không phải chờ tới tận hai tuần nữa.

Thứ Hai, ngày 7 tháng 12, giờ tiếng Pháp

Ngược lại với dự đoán của mình sau sự cố hồi trưa, giờ Năng khiếu và Tài năng của mình hôm nay cực kì vui. Mọi chuyện như quay trở lại quãng thời gian vui vẻ ngày xưa, khi mà chưa đứa nào trong hội có bạn trai và không ai quá chú tâm vào mấy chuyện hôn hít hay cái lưỡi của mình.

Cô Hill đã dành cả buổi trốn trong phòng nghỉ của giáo viên ở phía bên kia sảnh để la hét vào cái điện thoại với hãng American Express. Để mặc cho bọn mình "tự sinh tự diệt", thích làm gì thì làm... như mọi ngày. Mục đích của lớp Năng khiếu và Tài năng này là tạo cho mỗi học sinh một khoảng không gian riêng để suy nghĩ và sáng tạo. Do đó những ai muốn dành thời gian này cho các dự án, kế hoạch của riêng mình, giống như Boris ( cậu ta đang tập violin cho mấy bản giao hưởng mới) thì cứ việc.

Còn đứa nào không muốn, như mình với Lilly (kế hoạch của mình là ôn Đại số; còn Lilly là lên chương trình cho kênh truyền hình cáp) thì sẽ ngồi nói chuyện tào lao.

Mình cảm thấy rất thoải mái vì Lilly đã hoàn toàn quên mất vụ hôn hít của mình và Kenny. Cô nàng còn đang bận ấm ức cô Spears, cô giáo tiếng Anh mà cậu ấy hằng tôn thờ... vì đã loại bỏ bài viết cuối kì của cậu ấy.

Mà công nhận cô Spears thật không công bằng khi loại bỏ bài viết đó của Lilly. Mình thấy bài viết ấy tràn đầy tâm huyết và sự sáng tạo đấy chứ!

Mình đã chép lại một đoạn vào đây:

Làm thế nào để sống sót trong trường trung học

Lilly Moscovitz

Là một người vừa trải qua hai tháng chôn mình trong cái học viện giáo dục thứ cấp - mà chúng ta thường hay gọi là trường trung học này, tôi cảm thấy mình hoàn toàn có quyền viết ra những điều mà tôi sắp sửa nêu lên sau đây. Ngay từ buổi họp mặt đầu tiên cho tới các buổi tập trung hàng sáng, tôi đều tập trung quan sát cuộc sống của trường trung học và những phức tạp loằng ngoằng bên trong nó. Để rồi sau bốn năm nữa, khi đã được giải phóng thoát ra khỏi cái địa ngục trần gian này tôi sẽ phát hành cuốn sách được biên soạn cẩn thận mang tên Cẩm Nang Sống Sót Trong Trường Trung Học.

Các bạn học và các thầy cô khó có thể biết rằng tất cả những gì đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của họ đều được tôi âm thầm ghi lại để cho thế hệ tương lai nghiên cứu. Cuốn cẩm nang cầm tay của tôi sẽ là hành trang hữu ích cho các em lớp 9 chuẩn bị lên trung học. Các thế hệ học sinh tương lai sẽ hiểu được rằng để dung hoà những khác biệt trong trường học không thể thông qua con đường vũ lực. Cái họ cần làm là phải làm sao bán cho được một kịch bản phim mang tính phê bình gay gắt cho mấy hãng phim lớn của Hollywood . Theo đó, các nhân vật trong phim được phỏng theo hình ảnh những con người đã hành hạ họ trong suốt những năm tháng thời trung học. Cách làm đó, không phải đơn giản chỉ là một ly cocktail Molôtc, mà là con đường dẫn đến vinh quang đích thực!
 
Sau đây, tôi xin đưa ra một vài ví dụ về những chủ đề tôi sẽ đề cập trong cuốn "Làm Thế Nào để Sống Sót trong Trường Trung Học", tác giả Lilly Moscovitz:

1.Tình Yêu ở Trường Trung Học, hoặc Tôi Không Thể Mở Tủ Để Đồ Vì Có Hai Kẻ Đang Quấn Lấy Nhau Phía Trước.

2.Thức Ăn ở Căng tin: Liệu có thể liệt món bắp chó vào hạng mục các sản phẩm làm từ thịt không?

3.Cách Đối Thoại Với Bọn Hạ Đẳng Thường Chiếm Dụng Hành Lang Ở Trường.

4.Các Chuyên Gia Tư Vấn Nghề Nghiệp: họ nghĩ họ đang đùa với ai cơ chứ?

5.Thi Đỗ Bằng Cách Quay Cóp: Nghệ Thuật của Thi Cử.

Mấy chủ đề này nghe quá hấp dẫn còn gì! Thế mà cố Spears đã thẳng thừng phê như sau:

Lilly - cô rất tiếc khi biết được những gì em đã trải nghiệm trong suốt quãng thời gian ở TH AE lại cho em một cái nhìn kém tích cực đến như vậy. Tuy nhiên cô e rằng cô sẽ phải đề nghị em làm thêm một việc mà em không hề muốn: đó là cô muốn em hãy tìm một chủ đề khác cho bài luận cuối kỳ của mình. Tất nhiên bài viết vẫn phải mang tính sáng tạo. Cô Spears.

Không thể tin nổi! Thật bất công! Bài của Lilly bị xếp vào hàng kiểm duyệt mới kinh chứ! Nói trắng ra bài viết của cậu ấy đã làm bẽ mặt cả ban giám hiệu của cái trường này. Lilly nói cậu ấy vô cùng thất vọng trước sự thật là với mức học phí bọn mình vẫn nộp hàng năm cho nhà trường thì đừng ai mong sẽ nhận được sự quan tâm nào hơn thế từ phía giáo viên. Điều đó cũng không hẳn là đúng, ví dụ như thầy Gianini chẳng hạn. Thầy ấy đã nhiệt tình ở lại sau giờ học để phụ đạo thêm cho những đứa học kém môn Đại số như mình còn gì.

Lilly nói có lẽ ban đầu thầy Gianini nghĩ ra chuyện ở-lại-trường-sau-giờ-học để lấy le với mẹ mình thôi. Và giờ thì thầy chỉ còn cách tiếp tục nếu không muốn mẹ phát hiện ra màn kịch đó và đâm đơn ly dị.

Kệ cho cậu ấy có nói gì đi chăng nữa nhưng mình cũng không tin. Mình nghĩ thầy Gianini sẽ vẫn ở lại sau giờ học để giúp mình dù thầy có hẹn hò với mẹ hay không. Thầy ấy là mẫu người như thế mà!

Dù sao đi nữa, sự việc trên đã tiếp tục châm ngòì cho một trong vô vàn những chiến dịch nổi tiếng của cô bạn Lilly nhà mình. Đây thực ra cũng là chuyện tốt, ít nhất vì thế mà cậu ấy sẽ buông tha cho mình và cho chuyện môi mình nên đặt (hay không nên đặt) ở đâu.

Chuyện bắt đầu như thế này đây:

Lilly: Vấn đề thực chất của cái trường này không phải là ở giáo viên. Mà chính là sự thờ ơ của Hội Học sinh. Ví dụ, giả sử bây giờ bọn mình muốn tổ chức một cuộc bãi khóa chẳng hạn.

Mình: Một cuộc bãi khoá?

Lilly: Ừ, kỉểu như bọn mình sẽ cùng đứng lên và đi ra khỏi trường cùng một lúc.

Mình: Chỉ vì cô Spears đã từ chối bài luận cuối kì của cậu ư?

Lilly: Không Mia ạ. Bởi vì cô ấy đang tìm cách tước đoạt mọi quyền cá nhân của học sinh tụi mình bằng cách ép chúng ta phải khom mình tuân theo những luật lệ phong kiến lỗi thời. Một lần nữa.

Mình: Này, cô ấy làm chuyện đó bằng cách nào?

Lilly: Bằng cách rà soát và kiểm duyệt vào đúng lúc bọn mình đang ở thời kì sung mãn nhất, về khả năng sáng tạo.

Boris: (Ngó ra từ phòng để dụng cụ, nơi mà Lilly bắt cậu ấy phải vào mỗi khi muốn tập những bản giao hưởng mới nhất) : Sung mãn á? Ai vừa nói từ sung mãn thế?

Lilly: Quay lại phòng dụng cụ đi Boris. Anh Michael, tối nay anh có thể giúp em gửi email thông báo cho toàn thể học sinh trong trường biết cuộc bãi khoá sẽ bắt đầu lúc 10h30 sáng mai được không?

Anh Michael: (Đang chuẩn bị cho gian hàng mà anh ấy và Judith Gershner cùng các thành viên trong Câu Lạc Bộ Tin Học sẽ dựng hôm Vũ Hội Mùa Đông): Anh có thể nhưng anh sẽ không làm đâu.

Lilly: SAO LẠI KHÔNG?

Anh Michael: Bởi vì tối hôm qua tới lượt em rửa bát nhưng em không ở nhà nên anh đã phải làm thay.

Lilly: Nhưng EM ĐÃ BẲO mẹ là em phải xuống phòng máy để biên tập lại vài đoạn cho chương trình phát sóng tuần này rồi cơ mà!

Chương trình Lilly chỉ nói lên sự thật của Lilly hiện là một trong những show đạt tỉ suất cao nhất trên hệ thống truyền hình ở Manhattan . Tuy nhiên, do phát trên đường truyền công cộng nên cậu ấy chả kiếm được đồng nào từ việc phát sóng. Mặc dù vậy, cũng có một số đài truyền hình danh tiếng đã lấy chương trình cậu ấy phỏng vấn mình tối hôm mình nửa tỉnh nửa mơ phát lại. Cá nhân mình thấy bài phỏng vấn hôm đó thật nhảm nhí nhưng có vẻ như nhiều người lại không cho là như thế. Vì giờ đây Lilly thường nhận được cả tấn thư mỗi ngày, trong khi hồi trước lá thư duy nhất cậu ấy nhận được là từ fan cuồng Norman .

Anh Michael: Nghe này, nếu em có vấn đề về chuyện sắp xếp quỹ thời gian của bản thân thì cũng đừng lôi anh vào. Đừng hi vọng anh sẽ ngoan ngoãn làm theo mọi yêu cầu của em, nhất là khi em vẫn còn đang nợ anh một vụ.

Mình: Lilly, mình không có ý gì đâu nhưng mình cũng cho rằng không nên bãi khoá vào thời điểm này. Dù gì bọn mình cũng sắp thi học kỳ rồi.

Lilly: THẾ THÌ SAO???

Mình: Thì một vài đứa bọn mình thực sự cần phải đi học. Mình không thể bỏ thêm một buổi ôn tập nào nữa đâu. Mình đã có một xô đầy ụ điểm kém rồi.

Anh Michael: Thật à? Anh cứ tưởng môn Đại số của em khá lên nhiều rồi cơ đấy.

Mình: Nếu anh gọi điểm D+ là khá hơn.

Anh Michael: Em đùa, điểm của em chắc chắn phải cao hơn D+ chứ! Dù gì mẹ em cũng đã lấy thầy Đại số của em rồi còn gì!

Mình: Chẳng liên quan! Anh thừa biết thầy G có bao giờ thiên vị ai đâu.

Anh Michael: Ờ thì anh tưởng ít ra thầy cũng phải nhân nhượng cho cô con gái dượng của mình tí...

Lilly: HAI NGƯỜI LÀM ƠN TẬP TRUNG VÀO VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG TRƯỚC MẮT GIÙM TÔI CÁI : ĐÓ LÀ NGÔI TRƯỜNG NÀY CẦN MỘT SỰ CẲI TỔ TOÀN DIỆN.

May mắn thay, đúng lúc ấy thì chuông reo vang, và theo như mình được biết thì ngày mai sẽ không có bãi khoá gì hết. Vậy cũng tốt, mình đang thực sự cần thêm thời gian để học.

Điều đáng buồn cười ở chỗ: cô Spears không thích bài luận cuối kỳ của Lilly bao nhiêu thì cô ấy lại tâm đắc với bài luận của mình bấy nhiêu. Chủ đề của mình là: Đề xuất phản đối sử dụng Cây Thông Noel: Tại sao chúng ta lại đi chặt các cây tùng vào mỗi tháng 12, trong khi chính chúng ta lại đang ra sức bảo vệ tầng ozone?

Mà chỉ số IQ của mình thì chắc chắn không thể cao bằng Lilly rồi.

Thứ Hai, ngày 7 tháng 12, trong giờ Sinh

Kenny vừa chuyển cho mình mẩu giấy:

Mia - Mình hi vọng những gì mình nói tối hôm qua không làm cho cậu thấy khó chịu. Mình chỉ muốn cậu biết tình cảm thật sự của mình.

Kenny

Ôi thôi chết rồi! Mình phải làm gì bây giờ??? Kenny đang ngồi ngay bên cạnh, nhẫn nại chờ câu trả lời của mình. Mà hình như cậu ấy tưởng mình đang hì hục "soạn" câu trả lời thì phải. Đang viết nhật ký mà!!!

Mình phải nói gì đây?

À, biết đâu có khi đây là cơ hội tuyệt vời để nói thẳng nói thật với cậu ấy luôn. Mình xin lỗi, Kenny nhưng mình không có cảm giác giống như cậu - chúng ta hãy làm bạn thôi nhé. Viết thế được không nhỉ?

Vấn đề là mình không hề muốn làm tổn thương Kenny. Chưa kể, cậu ấy còn là bạn học nhóm môn Sinh của mình nữa chứ. Giờ thì dù bất kể chuyện gì xảy ra, mình sẽ vẫn phải "chịu trận" bên cạnh Kenny nốt hai tuần còn lại của học kì này. Ai chả muốn được học cùng nhóm với những người quí mến mình, dại gì mà đâm đầu vào nhóm với người căm ghét mình.

Và còn buổi khiêu vũ thì tính thế nào? Nếu chia tay Kenny bây giờ, mình biết cùng ai tới dự Vũ Hội Mùa Đông Không Phân Biệt Tôn Giáo đây? Mình biết tính toán như thế là không phải... nhưng quả thực đây sẽ là buổi dạ hội đầu tiên trong đời mình tới dự cùng bạn trai theo đúng nghĩa.

Tất nhiên là nếu Kenny chịu mở miệng ra mời mình.

Còn bài thi cuối kì môn Sinh vật nữa chứ? Là bài thi cuối kì chứ không phải chuyện chơi đâu! Nếu kkhông có Kenny ân cần nhắc bài thì chắc chắn mình không thể qua nổi đâu. KHÔNG THỂ NÀO.

Nhưng mình còn có thể làm gì khác đây? Nhất là sau chuyện xảy ra ở quầy salat ban trưa.

Thôi đành vậy. Tạm biệt nhé, Vũ hội Mùa Đông Không Phân Biệt Tôn Giáo. Xin chào, chương trình ti vi tối thứ Bảy.

Kenny thân mến,

Không phải là mình không coi cậu là bạn thân, chỉ là...

Thứ Hai, ngày 7 tháng 12, 3h chiều


Giờ phụ đạo môn Đại số của thầy Gianini.

Chả ra làm sao, mình còn chưa kịp viết xong bức thư thì chuông đã reo.

Nhưng như thế không có nghĩa là mình sẽ không nói với Kenny về tình cảm của mình.Chắc chắn mình sẽ nói. Ngay tối nay. Giờ thì mình chẳng cần quan tâm xem việc chia tay qua điện thoại như thế có bị cho là quá tàn bạo hay không nữa. Bởi mình khó lòng chịu đựng thêm một giây phút nào.

Bài tập về nhà

Đại số: ôn tập các câu hỏi cuối Chương 1-3

Tiếng Anh: bài luận cuối kì

Văn minh Thế giới: ôn tập các câu hỏi cuối Chương 1-4

Năng khiếu và tài năng: Không có gì

Tiếng Pháp: ôn tập các câu hỏi cuối Chương 1-3

Sinh học: ôn tập các câu hỏi cuối Chương 1-5
Thứ Ba, ngày 8 tháng 12, trong phòng điểm danh

Thế đấy. Mình đã không chia tay với cậu ấy.

Mặc dù rất muốn.

Vấn đề là không phải vì mình không đủ can đảm làm chuyện đó qua điện thoại...

Mà vì... những lời nói của bà, chứ không phải ai khác!!!

Không phải là mình tán thành gì chuyện không chia tay với Kenny. Chỉ là... sau giờ phụ đạo môn Đại số với thầy G, mình đã phải phi thẳng đến tiệm thời trang của anh Sebastiano, để họ "đo đạc" cho chiếc váy mà mình sẽ diện trong buổi ra mắt sắp tới. Bà tiện thể nhắc khéo đáng ra mình chỉ nên vận đồ của các nhà thiết kế thời trang đến từ Genovia! Thế mới thể hiện lòng yêu nước nồng nàn bỏng cháy! Quá oái oăm. Mình nào có biết nhà thiết kế thời trang người Genovia nào khác ngoài anh Sebastiano đâu. Nhưng mình không sao tiêu hóa nổi cái gu thời trang của anh này.

Thôi sao cũng được. Mình còn nhiều chuyện quan trọng khác phải lo hơn là chỉ chăm chăm nghĩ cho tủ quần áo mùa xuân sắp tới.

Bà hình như nhận ra vẻ thất thần trong mắt mình lúc ngồi nghe anh Sebastiano mua may về xâu chuỗi mà anh ấy sẽ đính lên vạt váy. Bà đặt mạnh ly Sidecar xuống bàn và quát: "Amelia, có chuyện gì với cháu thế?"

Mình nhảy dựng lên: "Sao cơ ạ?"

"Sebastiano hỏi xem cháu thích cổ hình trái tim hay cổ vuông kìa?"

Mình trố mắt hỏi lại bà: "Để làm gì cơ ạ?"

Bà quắc mắt nhìn sắc lẻm. Đây không phải lần đầu tiên, bà thường xuyên nhìn mình kiểu như thế nhá! Có khi vì thế mà mặc dù sống ở ngay phòng khách sạn bên cạnh, nhưng bố chưa một lần ghé thăm các buổi học làm công chúa của mình.

"Sebastiano," - bà nói - "cháu vui lòng để công chúa và ta nói chuyện riêng một chút nhé."

Như một cái máy, anh Sebastiano đứng phắt dậy, kính cẩn nghiêng mình cúi chào và bước ra khỏi phòng, theo sau là mấy cô nàng điệu đàng vừa lấy số đo cho mình. Hôm nay Sebastiano ngoe nguẩy trong một cái quần da mới toe màu quýt chín (nhưng theo ngôn ngữ thời trang của anh thì đó là màu xám kiểu mới. Còn màu trắng chính là màu đen kiểu mới. Hâm hâm!)

"Nào giờ thì nói cho ta nghe Amelia," - bà nghiêm nghị nói - "cháu đang buồn phiền chuyện gì thế?"

"Không có chuyện gì đâu ạ". Mình biết mặt mình lúc này đang đỏ bừng lên vì a) Mình có thể cảm nhận được, và b) Mình có thể nhìn thấy mặt mình phản chiếu qua ba tấm gương to đùng trước mặt.

"Chắc chắn có chuyện gì đó." - Bà đưa điếu Gitane lên môi hít một hơi thật dài (mặc cho mình nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần rằng bà đừng bao giờ hút thuốc trước mặt mình vì hít khói thuốc của người khác cũng có nguy cơ bị ung thư phổi cao như người hút thuốc) - "Là chuyện gì thế? Rắc rối ở nhà à? Mẹ cháu và ông thầy dạy toán rốt cuộc cũng cãi nhau rồi đúng không? Thật ra ta đã đoán trước được rằng cuộc hôn nhân đó sẽ không kéo dài mà. Mẹ cháu quá hiếu thắng."

Bà nói thế chẳng khác nào thụi một tràng liên hoàn tát bôm bốp vào mặt mình. Bà luôn tìm mọi cơ hội để vùi dập mẹ mình, ngay cả khi mẹ đã một tay nuôi mình khôn lớn như ngày hôm nay. So với mấy đứa bạn cùng lứa thì mình quá ngoan đi!

"Bà nhầm," - mình kiêu hãnh trước định kiến chủ quan của bà - "mẹ cháu và thầy Gianini đang cực kỳ hạnh phúc bên nhau. Cháu chẳng phải bận tâm về họ chút nào."

"Nếu thế thì là chuyện gì?" - bà ngán ngẩm hỏi trong khi phì ra một hơi thuốc dài ngoằng.

"Cháu đã nói là không có chuyện gì hết mà" - mình nói gần như hét - "Chỉ là - thật ra, cháu đang nghĩ xem tối nay làm sao chia tay với bạn trai của cháu, thế thôi. Mà chuyện đó đâu liên quan gì đến bà đâu."

Thay vì nổi giận với cách ăn nói xấc xược vừa rồi của mình, thì bà lại với tay nhấp một ngụm rượu, nét mặt đột nhiên trở nên vô cùng hào hứng.

"Ồ!", - bà chuyển tông cái rụp. Bà thường chỉ dùng giọng điệu mềm mỏng như vậy khi có người mách cho mánh lới gì đó có lợi cho việc đầu tư của bà thôi - "Cậu bạn trai nào thế nhỉ?"

Chúa ơi, tại sao tôi lại có một người bà như thế này cơ chứ? Bà của Lilly và anh Michael nhớ được hết tên các bạn của cháu mình, thú vui của bà là được làm bánh bích quy cho bọn mình ăn, và lúc nào bà cũng lo lắng sợ mấy đứa ăn không đủ no. Mặc dù hai bác Moscovitz luôn đi chợ thường xuyên, hoặc nếu vội lắm cũng không bao giờ quên gọi thức ăn nhanh cho hai đứa con của mình.

Còn mình? Mình có một người bà chỉ thích "cặp kè" với con chó Púc trụi lông, tay đeo những chiếc nhẫn kim cương nặng trịch (tới 9 cara) và luôn lấy việc hành hạ đứa cháu duy nhất của mình làm thú tiêu khiển tao nhã.

Đôi khi mình cũng tự hỏi không hiểu sao bà lại tỏ ra thích thú với chuyện đó đến như vậy? Mình có làm gì bà đâu. Không một cái gì luôn! Trừ việc mình "chẳng may" lại là đứa cháu ruột duy nhất của bà. Mình thậm chí còn chưa bao giờ bộc lộ những suy nghĩ thực sự cảu mình về bà trước bất kỳ ai, kể cả bà. Mặc dù mình rất muốn nói thẳng với bà rằng bà là một bà già hủy hoại môi trường, bằng việc mặc áo lông thú và hút xì gà không đầu lọc của Pháp.

"Bà," - mình nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể - "trước giờ cháu chỉ mới có mỗi một người bạn trai. Cậu ấy tên là Kenny". Mình không nhớ là đã kể với bà chuyện này mấy nghìn lần rồi nữa.

"Ta cứ tưởng cái cậu Kenny đó là bạn học nhóm môn Sinh học của cháu." - bà đủng đỉnh, tủm tỉm nhấp thêm một ngụm Sidecar.

"Cậu ấy..." - mình hơi bất ngờ là bà lại nhớ được chi tiết đó - "cũng vừa là bạn trai của cháu nữa. Nhưng tối hôm nọ cậu đột nhiên dở chứng nói yêu cháu."

Bà xoa đầu con Rommel đang co ro trong lòng, trông mặt nó rất tội nghiệp (lúc nào chả thế).

"Có gì sai..." - bà nhướn mày lên hỏi - "... khi một cậu con trai nói yêu cháu?"

"Cháu có nói là sai đâu. Chỉ là... cháu không yêu cậu ta! Vì thế sẽ không công bằng khi cháu cứ để cậu ấy nuôi hi vọng."

Giờ thì đôi lông mày được tô vẽ cẩn thận của bà đã chổng ngược lên: "Sao lại không?"

Sao mình lại đi nói chuyện này với bà nhỉ? "Thưa bà, bởi vì không ai lại đi làm những việc như vậy. Nhất là trong thời đại ngày nay lại càng không."

"Vậy sao? Sao ta chưa bao giờ gặp mấy chuyện đó nhỉ. Tất nhiên... trừ phi... cháu đang yêu một ai đó khác. Nếu như vậy thì lại ra một nhẽ. Ta sẽ hoàn toàn ủng hộ việc cháu chia tay với người cháu không thích để đến với người cháu yêu thực sự" - bà nheo mắt nhìn mình nói tiếp - "Liệu có một người như thế đối với cháu không, Amelia? Một ai đó, e hèm, đặc biệt?"

"Không ạ" - mình chối bay chối biến.

Bà cười khẩy: "Cháu đang nói dối".

"Không, cháu không có." - mình vẫn tiếp tục chối.

"Có đấy! Ta cũng không muốn nói mấy chuyện này với cháu đâu nhưng vì đấy là một thói quen không hề tốt cho việc điều hành đất nước sau này của cháu nên ta nghĩ cháu cũng cần phải biết mà tránh. Khi cháu nói dối, Amelia, cánh mũi cháu sẽ phình ra.

Mình vội lấy tay che mũi: "Đâu có!"

"Có đấy." - bà nói, rõ ràng bà đang tỏ ra vô cùng khoái chí - "Nếu không tin, cháu cứ nhìn vào gương sẽ rõ".

Mình liền quay lại nhìn vào mấy tấm gương lớn bên cạnh. Lỗ mũi mình không hề phình ra. Bà sao thế??!

"Ta sẽ hỏi cháu một lần nữa, Amelia... Ngay lúc này đây cháu có đang yêu ai không?" - bà thậm chí không buồn ngẩng mặt lên nhìn mình nữa.

"Không ạ." - mình nói dối như một cái máy.

Vừa dứt lời hai cánh mũi của mình lập tức phình ra!

Lạy chúa! Bao năm qua mình đã nói dối không biết bao nhiêu lần... Mình bị chính cái mũi của mình phản lại rồi!

Sao không ai nói với mình điều đó nhỉ? Không phải mẹ, người sống cùng nhà với mình suốt 14 năm qua. Cũng không phải cô bạn thân nhất, người có chỉ số IQ cao hơn cả Anhxtanh. Mà lại là bà - đúng vậy, BÀ chứ không phải ai khác cả!

Nếu chuyện này mà lộ ra, đời mình coi như xong.

"Thôi vâng,..." - mình đột ngột nói rất to - "Đúng vậy, đúng là cháu có đang yêu một người khác. Bà vừa lòng chứ ạ?"

Bà lại nhướn mày lên cao thêm một tấc nữa...

"Cháu không cần phải hét như thế Amelia." - giọng bà không hẳn cáu kỉnh không hẳn vui vẻ - "Nói ta nghe xem cái người đặc biệt đó là ai nào?"

"Ồ không." - giơ cả hai tay lên. Nếu không phải vì quá thô lỗ thì mình còn định giơ mỗi ngón trỏ lên cơ - điều đó chứng tỏ mình cực kỳ sợ bà. Mà giờ nhìn kỹ mới thấy: đường xăm mắt đen xì đó khiến bà trông chẳng khác gì ma cà rồng Nosferatu. "Cháu sẽ không nói thêm một thông tin nào nữa đâu."

Bà dụi điếu thuốc lá vào chiếc gạt tàn gần đó của Sebastiano và thủng thẳn phán: "Được lắm. Ta hiểu rồi, có nghĩa là quý cậu bí ẩn đó không đáp lại tình cảm của cháu."

Giờ nói dối bà cũng chẳng ích gì. Không phải lúc này. Không phải với cái mũi của mình.

Mình nhún vai: "Đúng vậy. Anh ấy thích một người khác. Chị ta rất thông minh, thậm chí còn biết cách nhân giống vô tính ruồi giấm."

Bà khịt khịt mũi: " Vậy là một tài năng thực thụ rồi. Nhưng mà cháu cũng đừng để ý chuyện đó lúc này, Amelia ạ. Ta nghĩ có lẽ cháu chưa bao giờ nghe câu " một chút nước rửa bát bẩn còn hơn là không có gì."

Mặt mình thộn ra một đống. Bà tiếp lời: "Đừng vứt bỏ cậu Kenny này trước khi cháu chắc chắn tìm được người khác tốt hơn."

Mình choáng váng không nói nên lời, chỉ biết trân mắt ra nhìn bà. Phải công nhận là trong suốt cuộc đời của mình, bà đã nói - và làm - không ít điều cay nghiệt nhưng lần này thì không thể chấp nhận được.

"Chắc chắn tìm được người khá hơn?" - mình thật không tin nổi bà lại nói ra được những lời như vây. - "Ý bà là cháu không nên chia tay với Kenny trước khi tìm được ra người khác thay thế?"

Bà thản nhiên châm điếu thuốc khác: "Tất nhiên."

Đôi khi chính mình cũng không thể phân biệt được bà là người địa cầu hay là người ngoài hành tinh đến thăm dò Trái Đất nữa?? "Làm sao có thể làm như thế được. Cháu không thể đánh đu với người mà cháu không hề có tình cảm, nhất là khi người đó lại yêu cháu."

Bà nhả một chùm khói dài màu xanh. "Sao lại không?"

Bởi vì như thế quá nhẫn tâm!" - mình lắc đầu quầy quậy - "Không được. Cháu sẽ chia tay với Kenny. Ngay tối nay."

Bà cù cù vào cổ con Rommel. Nhìn nó đau khổ hơn bao giờ hết! Như thể bà không phải đang nựng mà đang bứt lông nó vậy. Rommel quả là con chó thê thảm nhất mà mình từng gặp.

"Đó là quyền của cháu thôi. Nhưng để ta nhắc cháu nhớ 1 điều: nếu cháu chấm dứt quan hệ với cậu bạn này, điểm Sinh học của cháu sẽ tụt thảm hại cho coi."

Bà làm mình khựng lại mất 1 giây. Bởi vì 1 trong những lý do làm mình vẫn chần chừ chưa chia tay với Kenny chính là vụ điểm chác. Nhưng choáng nhất là vụ mình và bà có cùng suy nghĩ mới ghê chứ!

Và đó cũng chính là nguyên nhân khiến mình hét ầm lên: "Bà!"

Bà vừa gẩy tàn thuốc vào cái gạt tàn pha lê vừa nói: "Ta nói sai chắc? Chẳng phải cháu đã đạt điểm C môn học đó sao? Tất cả là nhờ cậu trai trẻ đó đã để cho cháu chép bài tập về nhà mà thôi."

"Bà!" - mình lại điên đảo hét lên. Tất nhiên bởi vì... bà lại nói đúng.

Bà ngửa mặt nhìn lên trần nhà. "Để ta xem nào.... Với điểm D môn Đại số, nếu môn Sinh của cháu cũng bị dưới C nữa thì điểm trung bình kì này của cháu sẽ bị giảm chút ít."

"Bà!!" Thật không thể tin nổi! Bà đã nói đúng! Đúng nguyên văn từ đầu đến cuối! Nhưng gì thì gì, mình cũng không thể làm như vậy được. "Cháu sẽ không hoãn chuyện chia tay với Kenny cho đến sau khi thi xong đâu. Làm vậy là sai!"

"Tùy cháu thôi!" - Bà thở dài thườn thượt - "Để xem cháu sẽ dối mặt với cậu ta như thế nào trong.. bao giờ thì thi xong nhỉ... à đúng rồi, trong 2 tuần tới. Mà ta nói cho cháu biết, sau khi chia tay xong chắc chắn sẽ không có chuyện cậu nhóc đó mở miệng nói chuyện với cháu đâu."

Chuyện đó thì tự mình cũng nghĩ ra được. Nếu như Kenny nổi giận và không thèm nói chuyện với mình nữa thì 6 tiết học tới sẽ không hề dễ chịu chút nào thật!

"À còn chuyện vũ hội thì cháu tính sao đây?" - bà khuấy loạn mấy cục đá trong ly Sidecar lên - "Vũ hội Giáng sinh ấy?"

"Đấy không phải Vũ hội Giáng sinh" - mình vội sửa lại - "Đấy là Vũ hội Không Phân Biệt Tôn Giáo..."
 
Bà phẩy tay không buồn nghe.

"Tùy tâm thôi. Ta hỏi cháu, nếu không quen cậu bạn này nữa, thì cháu định sẽ đi vũ hội cùng ai đây?"

"Cháu sẽ không đi với ai hết." - mình dõng dạc tuyên bố mặc dù trong lòng thì tê tái - "Cháu sẽ ở nhà."

"Trong khi tất cả những người khác nô nức đi dự tiệc ư? Thực sự, Amelia ạ, cháu là con gái mà sao khô khan thế hả? Thế còn cậu bạn còn lại thì sao?"

"Cậu bạn nào cơ?"

"Cái cậu mà cháu yêu ấy. Cậu ta sẽ đi dự vũ hội cùng con bé ruồi nhà chứ hả?"

"Là ruồi giấm." - mình sửa lại - "Mà cháu cũng không biết họ có đi cùng nhau không nữa, nhưng chắc là có."

Quả thật là trước giờ mình không hề nghĩ đến chuyện anh Michael sẽ mời chị Judith Gershner cùng tới Vũ Hội Mùa Đông Không Phân Biệt Tôn Giáo. Nhưng nay bà nhắc tới ch.uyện ấy chợt khiến cái cảm giác vướng vất khó chịu khi lần đầu bắt gặp 2 người họ đi bên nhau ùa về. Cảm giác đó giống như lần mình và Lilly đang băng qua phố Bleecker thì bị anh chàng giao đồ ăn nhanh lao xe đạp cái rầm vào người, làm đổ hết thức ăn lên cả 2 đứa.

Nhưng lần này mình không chỉ đau ngực, mà còn đau cả lưỡi nữa. Mặc dù đã khá hơn nhiều nhưng sau mấy câu vừa rồi của bà, giờ lại thấy đau trở lại.

"Theo ta, cách duy nhất để giành được sự chú ý của anh bạn đó là cùng một chàng trai khác tay trong tay xuất hiện ở vũ hội, với 1 dáng vẻ thật hoàn hảo trong bộ trang phục được thiết kế bởi nhà tạo mẫu trứ danh của Genovia, Sebastiano Grimaldi.

Mình cứ giương mắt nhìn bà, không nói trả lại được câu nào. Bởi vì những gì mà bà nói đều đúng. Quá đúng là đằng khác. Trừ chuyện...

"Bà ơi, cái anh chàng cháu thích ý, chỉ để ý đến những cô gái biết nhân giống côn trùng thôi. Cháu nghi anh ấy khó mà bị 1 cái váy làm cho lung lay lắm."

Nói vậy thôi nhưng trong lòng mình cũng thầm hi vọng chuyện đó sẽ xảy ra lắm chứ.

Dường như bà đọc được suy nghĩ của mình thì phải. "Ừm... " - bà gật gù ra vẻ am hiểu lắm.

"Tuỳ cháu thôi." - bà nói tiếp - "Nhưng ta sẽ rất phiền lòng nếu cháu kết thúc với cậu Kenny đó vào thời điểm này trong năm."

"Tại sao ạ?" - mình bối rối hỏi lại. Không hiểu có phải bà bị ảnh hưởng bởi chương trình TV Cuộc sống tuyệt vời hay không nữa? Lâu nay bà có bao giờ hứng thú với mấy vụ lễ hội đâu - "Bởi vì sắp đến Giáng sinh ư?"

"Không!" - bà khinh khỉnh hích môi. Trước giờ bà chưa bao giờ coi trọng mấy ngày lễ mang màu sắc tôn giáo kiểu đó - "Bởi vì kì thi của cháu. Ít ra cháu cũng nên chờ sau khi kỳ thi kết thúc rồi hẵng xé tan trái tim bé bỏng kia."

Mình đã sẵn sàng cãi lại bất cứ lý do nào bà định đưa ra để ngăn mình chia tay với Kenny - nhưng câu nói vừa rồi của bà thì đúng là ngoài dự đoán của mình. Mình chỉ biết há hốc mồm ra bất động như một pho tượng.

"Ta thật không hiểu nổi..." - bà thủng thẳng nói tiếp - "sao cháu không thể đơn giản cứ để cậu ta nuôi hy vọng đi, ít nhất là cho đến khi kì thi kết thúc. Sao lại cứ phải tăng thêm áp lực cho cậu bé tội nghiệp đó? Nhưng tất nhiên cháu phải làm những gì cháu cho là tốt nhất. Mà xem ra cái cậu Kenny đó cũng thuộc týp người dễ dàng vượt qua được sự chia tay thôi. Có lẽ cậu bé sẽ vẫn làm bài thi tốt, dù bị thất tình."

Ôi Chúa ơi! Dù bà có cắm dĩa vào bụng và cuộn tròn đám ruột của mình như cuộn mỳ Spaghetti cũng không thể làm mình cảm thấy tệ hơn bây giờ...

Thú thật là mình có chút nhẹ nhõm khi biết chắc rằng mình sẽ không thể chia tay Kenny lúc này được. Không phải vì điểm môn Sinh hay vì chuyện vũ hội, chỉ là mình không thể chia tay với một người ngay trước kì thi cuối kỳ được. Như vậy thì nhẫn tâm quá!

Có thể đem so sánh với những trò mà Lana và đám bạn thường hay làm để trêu chọc mình. Kiểu đi vào phòng thay đồ nữ chất vấn người khác tại sao lại phải mặc áo chíp vì "có gì đâu mà khoe", hoặc hùa vào với nhau chế nhạo cô gái đó chỉ vì cô ấy vô tình không thích bạn trai hôn. Đại khái là thế!

Và bây giờ mình thế này đây. Mình muốn chia tay Kenny nhưng lại không thể.

Mình muốn thổ lộ với anh Michael về tình cảm của mình nhưng cũng không thể.

Mình thậm chí còn không thể bỏ tật cắn móng tay. Mình sẽ làm cả cái quốc đảo Genovia kinh khiếp vì mấy cái móng tay ngắn cụt lủn này mất!

Mình thật là thê thảm! Không ngạc nhiên khi sáng nay lúc trong xe - sau khi mình chẳng may dập cửa vào chân chú Lars - Lilly phán ngay rằng mình cần tìm bác sỹ trị liệu. Theo lời cậu ấy thì nếu ai đó cần phải biết thế nào là sự giao thoa giữa ý thức và tiềm thức, thì đó chính là mình.

Những việc cần làm trước khi đi Genovia

1.Mua thức ăn và thay ổ cho con Louie Mập.

2.Ngừng ngay việc cắn móng tay.

3.Tự tin hơn.

4.Nghiên cứu về sự giao thoa giữa ý thức và tiềm thức.

5.Chia tay với Kenny - nhưng là sau khi thi xong/ sau Vũ Hội Mùa Đông Không Phân Biệt Tôn Giáo.

Thứ Ba, ngày 8 tháng 12, giờ Tiếng Anh


CHUYỆN vừa rồi ở hành lang là như thế nào đây? Có phải Kenny Showalter đang nói về chuyện-mà-mình-nghĩ-cậu-ta-đã-nói-với-cậu-tối-hôm-nọ không?

Phải! Ôi Chúa ơi, Shameeka, tớ phải làm sao bây giờ? Tay tớ run đến nỗi không viết nổi nữa rồi - M.

Ý cậu là sao? Kenny quá hợp với cậu còn gì, Mia. Tiến tới đi!

Không ai lại đi khắp trường rêu rao mấy chuyện như vậy.Lại còn ầm ỹ nữa chứ. Hẳn tất cả mọi người trong cái trường này đều nghe thấy. Cậu có nghĩ thế không?

Ừ, cậu ý nói to như vậy thì đến điếc dở ũng phải nghe thấy. Mà cậu phải nhìn mặt Lilly lúc ấy cơ. Nếu nói theo ngôn ngữ thường ngày của Lilly thì trông cậu ấy như sắp bị đột tử ý.

Cậu cũng cho TẤT CẲ MỌI NGƯỜI đều nghe thấy à? Kể cả mấy người bước ra từ phòng thí nghiệm Hóa á? Cậu nghĩ họ có nghe thấy không?

Sao lại không chứ? Cậu ấy hét to như thế cơ mà.

Thế họ có phá lên cười không? Mấy người đi từ phòng thí nghiệm Hóa ra ấy? Họ không cười chứ?

Hầu hết đầu cười.

Ôi Chúa ơi! Tại sao mình lại sinh ra trên đời này cơ chứ?

Trừ anh Michael. Anh ấy không cười.

Anh ấy KHÔNG ư? THẬT SAO? Hay cậu lại đang trêu mình?

Không. Sao mình lại phải làm thế? Mà tại sao cậu lại quan tâm xem Michael Moscovitz nghĩ thế nào?

Không hề. Mình đâu có quan tâm mấy chuyện đó. Sao cậu lại nghĩ mình quan tâm?

Ừm... vì cậu không ngừng hỏi về chuyện đó.

Chỉ là mình thấy mọi người không nên đi rêu rao và cười nhạo mấy chuyện không may của người khác. Thế thôi.'

Mình chẳng thấy chuyện bày có gì gọi là không may cả. Có một anh chàng nói lời yêu cậu, vậy thì sao nào? Rất nhiều cô gái sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được như cậu đấy. Ý mình là có 1 cậu bạn trai dám hét lên hào sảng giữa bàn dân thiên hạ để bày tỏ tình cảm của mình với cô bạn gái, ngay giữa tiết hai và tiết ba!

Có thể. Nhưng KHÔNG PHẲI MÌNH.

Sử dụng ngoại động từ để đặt câu ngắn gọn và ý nghĩa.

Ngoại động từ: Anh ta sớm ân hận vì những câu nói của mình.

Nội động từ: Không lâu sau anh ta cảm thấy vô cùng hối tiếc vì những gì mình đã nói.
Thứ Ba, ngày 8 tháng 12, trong giờ Sinh

Giờ Năng khiếu và Tài năng hôm nay không vui chút nào. Kể cả giờ Sinh cũng chẳng khá hơn là mấy bởi mình đang phải ngồi chết dí ở đây, bên cạnh Kenny. So với lúc sáng, "chú bé" đã có vẻ bình tĩnh hơn 1 chút.

Mình cho rằng những ai không thực sự đăng kí môn học này thì đáng lẽ ra không được phép xuất hiện ở lớp đấy mới đúng.

Ví dụ, chỉ vì chị Judith Gershner có giờ tự học vào tiết 5 thì tức là chị ấy không được phép quanh quẩn ở lớp Năng khiếu và Tài năng của bọn mình trong suốt 50 phút đó. Lẽ ra phải nhốt chặt chị ấy trong phòng tự học mới đúng. Mà có khi chị ta trèo ra ngoài qua đường cửa sổ không biết chừng.

Không phải là mình sẽ khai chị ý ra hay gì cả. Nhưng kiểu vi phạm nội quy như thế này thật sự không đáng ủng hộ. Nếu Lilly vẫn còn giữ ý định tiến hành cuộc bãi khóa mà cậu ấy đang tích cực kêu gọi sự ủng hộ, thì cậu ấy nên bổ sung ngay lập tức vào danh sách thêm 1 kiến nghị nữa: rằng các thầy cô giáo ở trường này thiên vị 1 vài học sinh đặc biệt. Ý mình là, chỉ vì biết cách nhân giống vô tính không có nghĩa người đó được phép đi lại tự do trong trường bất cứ lúc nào cô ta muốn.

Nhưng khi mình bước vào thì chị ấy đã ở trong phòng và không còn nghi ngờ gì nữa: chị Judith Gershner rất thích anh Michael. Mình không biết chắc cảm giác của anh ấy với chị Judith như thế nào nhưng về phía chị ta thì mù quáng đến mấy cũng nhận ra được. Hôm nay chị ý vận 1 chiếc quần bó, màu nâu nhạt, thay vì chiếc quần côn đen thường ngày hay mặc. Chỉ như thế thôi cũng đủ hiểu chị ta đang nung nấu một mưu đồ đen tối với anh Michael rồi. Chẳng có đứa con gái nào lại tự nhiên đi mặc quần bó sát mà không có lý do.

Cứ cho là họ đang chuẩn bị cho gian hàng trong Vũ Hội Mùa Đông. Nhưng chẳng có lý do gì mà chị Judith phải choàng tay qua lưng ghế của anh Michael như thế cả. Hơn nữa, trước giờ anh Michael vẫn thường giúp mình làm bài tập Đại số trong tiết Năng khiếu và Tài năng nhưng giờ thì không thể nữa... bởi chị Judith đã độc chiếm anh ấy mất rồi. Mình nghĩ chắc chắn anh ấy cũng không thích bị quấy rầy liên tục kiểu đó đâu.

Còn nữa, chị ta hoàn toàn không có quyền chĩa mũi vào việc riêng của mình. Chị ta biết cóc khô gì về mình.

Thế mà cũng ngồi xun xoe nghe lỏm được câu chuyện giữa mình với Lilly rồi xuýt xoa thương hại cho Kenny. Lúc đó Lilly đang rối rít xin lỗi vì không lường trước được hậu quả từ cú điện thoại dở người của Kenny. Còn gì nữa đâu mà lường, khi mà Kenny đã tự động "bắc loa" đi gào rống khắp cái hành lang tầng 3 ngày hôm nay. Ôi giời, chết mất thôi!!!

"Tội nghiệp cậu bạn đó!" - chị Judith nói - "Chị đã nghe thấy những gì cậu ấy nói với em ở ngoài hành lang. Lúc đấy chị đang ở trong phòng thí nghiệm Hóa. Mà cậu ý nói gì nhỉ..."Mình không cần biết liệu cậu có tình cảm như mình không, nhưng Mia, mình vẫn sẽ luôn luôn yêu cậu"... đại loại như thế đúng không?"

Mình chẳng nói gì cả. Bởi mình đang bận tưởng tượng ra cảnh chị ta bị một cái bút chì chọc vào chính giữa trán.

"Thật lãng mạn! Ai cũng nhận ra được hẳn cậu ấy phải yêu em nhiều lắm" - chị ta chúm chím.

Vấn đề là ở chỗ đó! Tất cả mọi người đều cho rằng việc làm của Kenny thật dễ thương. Nhưng mình thì không hề thấy thế. Không một chút nào! Không một mảy may! Nếu không muốn nói là việc đấy làm mình phát khiếp lên! Đời mình lại có lúc xấu hổ như vậy cơ chứ!

Mặc dù trước giờ mình đã trải qua không ít tình huống cay đắng nghẹn ngào, đặc biệt là từ khi mấy chuyện công chúa này bắt đầu.

Nhưng xem ra mình là người duy nhất ở cái trường này nghĩ rằng hành động của Kenny là sai trái.

"Cậu ấy rõ ràng rất biết cách bộc lộ tình cảm của mình" - đến Lilly cũng hoàn toàn đứng về phía Kenny trong vụ này - "Chứ không như một số người."

Phải nói là điều này khiến mình phát rồ! Vì kể từ khi bắt đầu viết cuốn nhật kí này, mình cũng đã bộc lộ cảm xúc rất tốt đấy chứ. Mình luôn luôn viết vào đây chính xác những gì mình cảm nhận.

Vấn đề chỉ là mình không thể nói ra bằng lời thôi.

Và rồi... bất ngờ anh Michael đột nhiên đứng về phía mình, chống lại em gái anh ấy. Khi đó không biết ai mới là người ngã ngửa: Lilly, chị Judith Gershner hay chính là mình.

"Việc Mia không đi lăng quăng và hét ầm lên giữa hành lang những suy nghĩ của mình," - anh Michael nói - "không có nghĩa là cô ấy không biết cách biểu lộ tình cảm."

Sao anh ấy lại có phản ứng như thế nhỉ? Sao anh ấy lại có thể diễn đạt chính xác thành lời những gì mình đang suy nghĩ (mà chưa biết phải nói thế nào)? Đó chính là lý do mình yêu anh ấy. Ai lại không yêu một người như thế chứ?

"Đúng!" - mình quay sang hả hê nhìn Lilly.

"Nhưng ít ra cậu cũng nên nói câu gì đó với cậu ấy chứ" - Lilly luôn tỏ ra hằn học mỗi khi anh Michael đứng về phía mình. Đặc biệt là những lúc cậu ấy đả kích mình về chuyện không chịu thành thật với tình cảm của chính mình - "Thay vì bỏ cậu ấy đứng trơ trọi ở đấy."

"Vậy mình nên nói cái gì với cậu ấy đây?"

"Rằng cậu cũng yêu cậu ấy chứ sao" - Lilly nói.

TẠI SAO? Ai đó làm ơn nói cho mình biết TẠI SAO cô bạn thân nhất của mình không hiểu được rằng, có một số chủ đề nhạy cảm con người ta cần phải tránh nhắc tới trước mặt TẤT CẲ MỌI NGƯỜI TRONG LỚP NĂNG KHIẾU VÀ TÀI NĂNG NÀY, NHẤT LÀ KHI CÓ MẶT ANH TRAI CẬU ẤY???

Vấn đề là Lilly chưa hề xấu hổ về bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời cậu ấy. Đơn giản là vì cậu ấy không hiểu thủng được ý nghĩa của từ xấu hổ.

"Nghe này..." - mình cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể, mặc dù hai gò mà mình như đang muốn bốc cháy. Giờ thì mình không thể nói dối nữa rồi. Nhất là sau khi biết sự thật về cái lỗ mũi của mình! Lilly chưa nhận ra, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

"Mình thực sự rất trân trọng tình bạn giữa mình và Kenny." - với Lilly, mình cần phải thận trọng chọn từng từ ngữ một, nếu không muốn bị vặn vẹo chết thôi - "Nhưng tình yêu, ý mình là, tình yêu. Đó là một vấn đề quá lớn mà mình không, ý mình là, mình không..."

Mình chỉ biết nuốt nước bọt ừng ực, cố tìm từ thật thích hợp để diễn đạt ý cho đúng. Bởi mình nhận ra tất cả mọi người trong phòng, đặc biệt là anh Michael, đều đang dỏng tai lắng nghe và trân trân nhìn mình.

"Mình hiểu rồi." - Lilly nhắm mắt lại trầm tư - "Cậu sợ sự ràng buộc."

"Mình không sợ sự ràng buộc! Chỉ là..."

Nhưng đôi mắt đen láy của Lilly đã kịp hấp háy lên vẻ hí hửng. Cậu ta đã sẵn sàng để phân tích, mổ xẻ tâm lí cho mình - một trong những thú vui của cuộc đời Lilly.

"Chúng ta hãy cùng xem xét sự việc nhé!" - cậu ấy hoan hỉ nói - "Này nhé, một anh chàng vừa chạy khắp hành lang hét lên cho toàn trường biết về tình yêu mà cậu ấy dành cho cậu, còn cậu thì chỉ đứng trơ đó nhìn trân trối như một lô điểm D dội lên đầu vậy. Cậu lý giải điều này thế nào đây?"

"Đã bao giờ cậu nghĩ đến khả năng: lý do mình không nói yêu cậu ấy là bởi vì mình..."

Mình suýt nữa đã nói ra. Đúng vậy. Suýt nữa thôi mình đã xổ toẹt ra rằng mình không hề yêu đương Kenny cái nỗi gì.

Nhưng mình không thể. Bởi vì nếu mình làm như thế, chắc chắn chuyện này sẽ đến tai Kenny bằng nhiều kiểu, nhiều con đường. Và điều đó còn tệ hơn việc mình trực tiếp nói lời chia tay với cậu ấy nhiều. Mình không thể làm như vậy được.

Vì thế mình chữa lại: "Lilly, cậu hiểu rõ là mình không sợ sự ràng buộc mà. Ý mình là có rất nhiều người con trai khác mà mình..."

"Ồ thật sao?" - Lilly xem ra còn háo hức bội phần. Trông cậu ấy như đang diễn kịch trên sân khấu vậy. Mà khán giả chính là ông anh trai và bạn gái của anh ấy. "Cậu thử kể ra một cái xem nào."

"Một cái gì cơ?"

"Tên một người con trai mà cậu cảm thấy sẵn sàng ràng buộc cả đời này cùng người đó?"

"Cậu muốn gì đây - một danh sách à?" - mình hỏi đầy vẻ thách thức.

"Một danh sách thì càng tốt" - Lilly cũng không vừa.

Những anh chàng mà Mia Thermopolis sẵn sàng ràng buộc cả cuộc đời

1. Người sói trong X-men

2. Võ sĩ giác đấu

3. Will Smith

4. Tarzan trong phim hoạt hình Disney

5. Con ác thú trong Người đẹp và ác thú

6. Chàng chiến binh đầy quyến rũ trong Hoa Mộc Lan

7. Nhân vật do Brendan Fraser thủ vai trong Xác ướp Ai Cập

8. Thiên thần

9. Tom trong phim Diara

10. Justin Baxendale

Nhưng danh sách này té ra lại không hề ổn chút nào, bởi Lilly đã đem nó ra mổ xẻ và phân tích. Cuối cùng theo như kết luận của cậu ấy thì phân nữa trong số đó chỉ là nhân vật trong phim hoạt hình, còn lại một là ma cà rồng, một bị đột biến và có khả năng phóng phi tiêu từ các đốt ngón tay.

Thật ra trừ Will Smith và Justin Baxendale - anh chàng đẹp trai năm cuối mới chuyển từ trường Trinity sang và được rất nhiều cô gái ở trường Trung học Albert Einstein thích - thì tất cả những anh chàng mình liệt kê ra đều là những nhân vật viễn tưởng. Rõ ràng việc mình không thể kể nổi tên một anh chàng mà mình thực sự muốn sống trọn đời - một người thực sự tồn tại - cũng nói lên được đôi điều.

Tất nhiên không ai biết được sự thật là người con trai mình thích đang có mặt trong cái phòng này, bên cạnh bạn gái của anh ấy. Vì thế mình không thể kể tên anh ấy ra.

Ồ, không. Không ai nghĩ ra được chuyện đó.

Họ chỉ rút ra được một điều là: mình suy nghĩ quá viển vông, và mình không có khả năng ràng buộc với bất kỳ ai.

Lilly nói nếu mình không hạ bớt các tiêu chuẩn chọn bạn trai xuống thì đường tình duyên của mình sẽ cực kỳ trắc trở.

Với những gì đang diễn ra thì đúng là như vậy đấy.

Kenny vừa ném cho mình một tờ giấy:

Mia - mình xin lỗi về những gì vừa xảy ra ở hành lang. Mình biết là mình đã làm cho cậu xấu hổ. Đôi khi mình quên mất rằng mặc dù cậu là một công chúa, nhưng cậu vẫn rất nhút nhát. Mình xin hứa sẽ không báo giờ làm những chuyện tương tự nữa. Mình có thể chuộc lỗi với cậu bằng cách mời cậu ăn trưa tại nhà hàng Big Wong thứ năm tới được không? - Kenny

Và tất nhiên là mình đã đồng ý. Không phải vì có tình cảm đặc biệt với món bánh bao nhân rau của nhà hàng Big Wong. Cũng không phải vì mình không muốn mọi người nghĩ rằng mình sợ sự ràng buộc. Lại càng không phải vì mình có linh cảm rằng lần này, trong lúc ăn bánh bao với trà nóng, Kenny rốt cục sẽ mời mình đi dự Vũ Hội Mùa Đông Không Phân Biệt Tôn Giáo.

Mình đồng ý bởi vì dù gì đi chăng nữa, mình cũng thật sự rất quý Kenny, và mình không muốn làm cậu ấy bị tổn thương.

Mọi người vẫn luôn cho rằng: một công chúa luôn phải làm điều hay lẽ phải để làm tấm gương cho thần dân mình noi theo. Nhưng kể cả nếu mình không phải công chúa thì mình vẫn sẽ làm như vậy.


Bài tập về nhà

Đại số: Ôn tập Câu hỏi cuối Chương 4-7

Tiếng Anh: bài luận cuối kỳ.

Văn minh Thế giới: Ôn tập Câu hỏi cuối Chương 5-9

Năng khiếu và Tài năng: không có gì

Tiếng Pháp: Ôn tập Câu hỏi cuối Chương 4-6

Sinh học: Ôn tập Câu hỏi cuối Chương 6-8
 
Thứ Ba, ngày 8 tháng 12, 4h chiều.

Trong xe Limo trên đường đến khách sạn Plaza

Dưới đây là cuộc nói chuyện giữa thầy Gianini và mình sau giờ phụ đạo Đại số hôm nay:

Thầy G: Mia, mọi chuyện vẫn ổn chứ?

Mình: (ngạc nhiên) Vâng. Sao lại không ạ?

Thầy G: Ừm, chỉ là... dượng nghĩ con đã nắm khá chắc phương pháp nhân phá ngoặc, nhưng trong bài trắc nghiệm nhanh hôm nay con lại làm sai cả năm câu.

Mình: Có lẽ tại trong đầu con dạo này hơi lùng bùng một chút.

Thầy G: Về chuyến đi đến Genovia à?

Mình: Vâng, chuyện đó, và... những chuyện khác nữa ạ.

Thầy G: Ừm, nếu như con muốn nói về.. ừm... những chuyện khác, hãy nhớ là dượng luôn sẵn sàng lắng nghe. Và mẹ con nữa. Dượng biết gần đây mẹ và dượng dành hơi nhiều thời gian cho chuyện em bé nhưng con vẫn luôn luôn là ưu tiên số một. Con biết vậy mà, đúng không?

Mình (hơi ngương): Vâng. Nhưng không có vấn đề gì đâu. Thật đấy ạ!

Tạ ơn Chúa là thầy không biết gì về thuyết "phản ứng của cái mũi".

Mà trong những tình huống như vậy mình còn có thể nói gì khác đây? Chẳng lẽ lại giãi bày: "Thầy G, bạn trai của con đang làm con phát điên lên nhưng con lại không thể chia tay với cậu ta chỉ vì kì thi cuối kì sắp đến. Còn nữa, con đang yêu thầm anh trai của đứa bạn thân nhất???"

Mà nếu có nói ra mình e là thầy ấy cũng khó có thể đưa ra được lời khuyên hữu ích nào cho mấy chuyện tréo ngoe này.

Thứ Ba, ngày 8 tháng 12, 7h tối


Thật khó tin!Lần đầu tiên sau nhiều tháng trời chịu sự "hành hạ" của bà, hôm nay mình lại được về nhà sớm, trước cả khi phim Baywatch Hawaii bắt đầu. Chắc chắn có một sự kiện gì đấy chấn động bà!! Mặc dù bề ngoài bà vẫn tỏ ra khá bình thường trong suốt buổi học ngày hôm nay, Ngoại trừ việc bà liên tục ngắt lời trong lúc mình đọc cam kết về nghĩa vụ và bổn phận của người đứng đầu Genovia với đất nước (tất nhiên là học thuộc lòng rồi. Cái này là dùng khi mình đến thăm các trường học ở Genovia. Mình không muốn trở thành trò cười trước mặt mấy đứa nhóc 5 tuổi chỉ vì không biết những điều này.)... để hỏi xem rút cục mình quyết định thế nào về chuyện với Kenny.

Điều buồn cười là tự dưng bà lại tỏ ra hứng thú muốn biết về đời sống tình cảm riêng tư của mình, trong khi trước giờ bà chưa bao giờ như vậy. Nói đúng hơn là rất hiếm hoi.

Và bà không ngừng tán dương sự lanh trí của Kenny khi gửi cho mình những lá thư tình nặc danh từ hồi tháng 10 - những lá thư mà mình đã nghĩ (phải nói là mong mỏi mới đúng) rằng do anh Michael viết.

Mình cãi lại:"Như thế có gì gọi là lanh trí chứ?"

"Thì chẳng phải giờ cháu là bạn gái của cậu ta sao?"

Mình chưa hề nghĩ đến chuyện đó, nhưng thật ra bà nói cũng đúng.

Đến mẹ cũng phải ngạc nhiên khi thấy mình về nhà sớm đến thế. Mẹ giao cho mình nhiệm vụ gọi đồ ăn (pizza margherita cho mình. Rigatone Bolognese cho mẹ, mặc dù xúc xích trong nước sốt có thể chứa chất nitrat hại cho sự phát triển của bào thai. Nhưng thôi kệ, cứ coi như đây là dịp đặc biệt với việc mình về nhà ăn tối . Kể cả thầy Gianini cũng cao hứng gọi hẳn một cái bánh có phủ nấm ở trên.)

Mình buộc phải về nhà sớm vì nếu không sẽ không xử lý hết được đống bài tập về nhà, chưa kể còn bài luận cuối kì môn tiếng Anh. Lại còn phải nghĩ xem nên tặng gì cho mọi người nhân Giáng sinh và lễ Hanukkah. Chưa hết, còn bài diễn văn cảm ơn mà mình sẽ đọc thống thiết trước toàn thể nhân dân Genovia phát trên chương trình truyền hình quốc gia (của Genovia, tất nhiên)...

Mình cần bắt tay vào việc ngay thôi!

Thứ Ba, ngày 8 tháng 12, 7h30 tối.

OK, mình đang ngồi nghỉ xả hơi một chút và mình vừa nhận ra một chuyện. Ta có thể học được rất nhiều từ bộ phim Baywatch. Thật đấy!

Mình đã lên được cả một danh sách:

Những điều mình có thể học được từ phim Baywatch

1.Nếu bạn bị liệt từ eo trở xuống, hãy chờ đến khi bạn gặp được một cậu bé đang bị người ta truy sát. Khi đó bạn có thể đứng dậy và cứu cậu bé đó.

2.Nếu bạn mắc chứng cuồng ăn, rất có thể là vì đang có hai người đàn ông cùng yêu bạn. Chỉ cần nói với cả hai rằng bạn chỉ muốn làm bạn, và căn bệnh của bạn sẽ biến mất ngay tắp lự.

3.Lúc nào cũng có thể tìm được chỗ đậu xe ở gần bãi biển.

4.Các nam cứu hộ luôn luôn mặc áo sơ mi sau khi tan ca. Còn các nữ cứu hộ thì khỏi cần bận tâm.

5.Nếu bạn gặp một cô gái xinh đẹp nhưng phiền phức, có lẽ cô ta là một tên trộm kim cương hoặc đang mắc chứng rối loạn tâm lý. Đừng có nhận lời đi ăn tối cùng cô ta.

6.Dick van Patten, mặc dù đã già, nhưng vẫn giành chiến thắng áp đảo trong các cuộc ẩu đả.

7.Nếu có người chết một cách bí ẩn ngoài biển, thì rất có thể là do một con cá điện khổng lồ đã trốn thoát khỏi viện hải dương gần đó.

8.Nếu cô gái trẻ nào có ý định bỏ rơi con của mình thì nên bỏ bé trên bãi biển. Nhiều khả năng một cô hộ viên tốt bụng nào đó sẽ mang bé về nuôi và nuôi dạy như con đẻ.

9.Con người hoàn toàn có thể bơi nhanh hơn cá mập.

10.Chó biển là loài vật nuôi rất dễ thương và dễ huấn luyện.
Thứ Ba, ngày 8 tháng 12, 8h30 tối

Mình vừa nhận được email của Lilly. Mình không phải là người duy nhất nhận được thư. Bằng cách nào đó cậu ấy đã biết gửi thư hàng loạt cho toàn bộ học sinh trong trường.

Mà cũng có gì ngạc nhiên đâu. Cạu ấy căn bản đã là một thiên tài. Tuy nhiên, hình như não cậu ấy có bị teo đi chút ít do học quá nhiều thì phải. Cứ nhìn cái bài kêu gọi mùi mẫn của cậu ấy thì biết:

Thông báo đến tất cả học sinh

Trường Trung Học Albert Einstein


Bạn đang bị stress do quả tải với hàng núi bài tập về nhà, bài luận cuối kì và các dự án lớn bé khác nhau? Đừng chỉ im lặng chấp nhận những gánh nặng học hành mà Ban giám hiệu độc tài đang đè lên vai chúng ta! Một cuộc bãi khóa bí mật sẽ diễn ra vào ngày mai. Đúng 10h sáng.

Chúng ta hãy cũng đứng lên chứng tỏ cho các thầy cô biết quan điểm của chúng ta về những lịch thi dày đặc, sự kiểm duyệt đầy độc đoán, và việc chỉ có đúng một Buổi ôn tập để chuẩn bị cho kì thi cuối kì. Hãy cùng buông bút, gấp sách vở lại và tập trung tại đường 75, giữa Madison và Park (đi lối cửa chính văn phòng nhà trường, nếu có thể) để phản đối Hiệu trưởng Gupta và Hội đồng giáo viên của trường. Hãy làm cho tiếng nói của bạn được lắng nghe!

Mình có thể chắc chắn một điều là: mình sẽ không thể bãi khóa lúc 10h sáng mai được. Lúc đấy đang là giữa giờ Đại số. Thầy Gianini sẽ rất thất vọng nếu tất cả bọn mình đứng dậy và đi ra khỏi lớp.

Nhưng nếu mình nói không tham gia, thì Lilly sẽ tức giận cho mà coi.

Nhưng nếu mình tham gia, bố sẽ giết mình mất. Đấy là còn chưa tính đến mẹ. Bọn mình có thể sẽ bị đình chỉ hoặc chịu án kỉ luật gì đó tương tự. Hoặc có khi cả lũ sẽ bị một chiếc xe tải lớn cán dẹp phẳng lỳ như bánh tráng chứ chả chơi. Vào thời điểm đấy trong ngày có rất nhiều xe trên đường 75.

Giời ạ! Sao mình lại có đứa bạn ham hố mấy trò bãi khóa đến như thế không biết!!!

Thứ Ba, ngày 8 tháng 12, 8h45 tối.

Mình vừa nhận được tin nhắn của anh Michael:

Cracking: Em có nhận được e-mail hàng loạt từ em gái của anh không?

MÌnh lập tức trả lời.

FtLouie: Có ạ.

Cracking: Em sẽ không tham gia vào cuộc đình công ngớ ngẩn ấy chứ?

FtLouie: Vâng. Chắc Lilly cũng không nổi giận nếu vắng mặt em đâu.

Cracking: Em không nhất thiết phải chiều theo mọi yêu cầu của nó đâu Mia ạ. Hồi trước cũng đã có lần em phản kháng lại nó rồi mà. Giờ sao lại không?

Bởi vì em đã có đủ chuyện phải suy nghĩ lúc này rồi - ví dụ như kì thi cuối kì; chuyến đi sắp tới đến Genovia; và còn sự thật là em yêu anh nữa chứ! Không cần có thêm vụ cãi nhau với đứa bạn thân nhất nào nữa đâu!

Mình nghĩ vậy thôi chứ mình lấy đâu ra can đảm để type mấy câu đó.

FtLouie: Em phát hiện ra cách an toàn nhất để đối phó với em gái anh chính là không kháng cự.

Cracking: Anh sẽ không làm chuyện đó đâu. Ý anh là chuyện đình công ý.

FtLouie: Với anh lại khác. Anh là anh trai cậu ấy. Dù gì cậu ấy cũng vẫn sẽ phải nói chuyện với anh. Hai người sống cùng nhà với nhau mà.

Cracking: Một thời gian ngắn nữa thôi. Tạ ơn Chúa.

Phải rồi. Anh ấy sắp đi học đại học.

Thật ra cũng không phải xa xôi cách trở gì. Trường của anh ý chỉ cách nhà khoảng một trăm tòa nhà gì đó thôi.

FtLouie: Đúng rồi. Anh đã được nhận vào trường Columbia. Còn là tuyển thẳng nữa. Em còn chưa chúc mừng anh.Tiện đây chúc mừng anh nhé!

Cracking: Cám ơn em.

FtLouie: Chắc anh vui lắm nhỉ, vì ít ra anh cũng đã quen một người ở đấy. Chị Judith Gershner ý.

Cracking: Ừ, anh cũng nghĩ thế. Mà này, em sẽ vẫn ở đây hôm Vũ Hội Mùa Đông chứ? Em sẽ chưa bay sang Genovia trước ngày 18 đúng không?

Trong đầu mình mọc ra poc poc hàng trăm cửa sổ chát với hàng loạt câu hỏi: Tại sao anh ấy lại hỏi thế? Anh ấy sẽ không đời nào mời mình khiêu vũ, đúng không? Anh ấy phải biết mình sẽ đi cùng Kenny chứ? Tất nhiên là nếu Kenny ngỏ ý mời mình. Mà anh Michael cũng đâu phải có một mình. Chả phải anh ý sẽ đi cùng chị Judith sao? ĐÚNG KHÔNG?

FtLouie: Em sẽ đi Genovia vào ngày 19.

Cracking: Tốt. Bởi vì em phải ghé thăm gian hàng của CLB Tin học tại buổi Vũ Hội và dùng thử chương trình anh mời thiết kế. Anh nghĩ em sẽ thích đó.

Đáng ra mình phải đoán ra ngay ý chứ. Anh Michael chẳng bao giờ có ý mời mình đi Vũ hội đâu. Ít nhất là trong kiếp này. Hóa ra anh ý chỉ muốn khoe với mình một phần mềm vi tính vớ vẩn nào đấy thôi. Ai thèm quan tâm chứ? Chắc là sẽ có 1 đoàn quân nhảy bổ ra trước màn hình và mình sẽ phải bắn hạ từng tên một. Đảm bảo ý tưởng ngông cuồng hoang dại đó là của bà Judith.

Mình rất muốn viết cho anh ấy rằng: Chẳng nhẽ anh không có một chút xíu ý niệm nào về những chuyện em đang phải trải qua ư? Rằng người duy nhất em muốn gắn chặt cuộc đời mình là ANH chứ không phải ai khác. Đến tận bây giờ anh vẫn chưa BIẾT điều đó sao?

Nhưng trên thực tế mình lại viết:

FtLouie: Chắc chắn rồi. Thôi, em phải đi đây. Bye.

Đôi lúc mình thực sự căm ghét bản thân.

Thứ Tư ngày 9 tháng 12, 3h sáng.

Mình thật không dám tin, chỉ vì một câu nói của bà mà mình đã thức trắng cả đêm.

Đó là sự thật! Mình đang ngủ say như chết - với một con mèo nặng hai mươi lăm pound nằm chình ình trên bụng - thì đột nhiên mình choàng tỉnh dây, trong đầu cứ quanh quẩn câu nói hồi chiều của bà:

"Thì chẳng phải giờ cháu đã là bạn gái của cậu ta sao?"

Bà đã nói như vậy khi mình hỏi bà thấy Kenny có gì mà lanh trí khi gửi cho mình cả đống thư tình nặc danh ấy.

Giờ nghĩ lại mới thấy...

BÀ ĐÃ NÓI ĐÚNG.

Mình rất không muốn thừa nhận chuyện đó nhưng quả thật lần này bà đã đúng. Những lá thư tình nặc danh của Kenny ĐÃ THỰC SỰ có kết quả. MÌNH ĐANG LÀ bạn gái của cậu ấy.

Vậy thì sao mình không thử viết thư tình nặc danh cho anh chàng mà mình thích nhỉ? Ngoại trừ sự thật đau đớn là mình đã có bạn trai, và anh chàng mình thích cũng đã có bạn gái!

Kế hoạch này nghe cũng khả thi ra phết. Tất nhiên là cần nghiên cứu thêm. Thôi, buồn ngủ quá rồi, để mai nghĩ tiếp.

Thứ Tư, ngày 9 tháng 12, trong phòng điểm danh

Mình đã thức cả đêm để suy nghĩ và giờ thì chắc chắn đã tìm ra được cách. Ngay cả khi mình đang ngồi đây thì kế hoạch của mình cũng đã bắt đầu đi vào hoạt động, tất cả là nhờ Tina Hakim Baba và tiệm tạp hóa Ho's Deli.

Thật ra ở Ho cũng không thực sự có thứ mình cần. Mình muốn mua một tấm thiếp trắng tinh ở bên trong, còn đằng trước là một bức hình vừa tinh tế vừa không quá sexy. Nhưng tấm thiếp trắng duy nhất bán tại Ho (mà không dán hình mèo con trên mặt) là những tấm có hình hoa quả ngâm trong nước sốt socola.

Mình đã cố tìm một loại quả nào đó không quá giàu hình tượng, nhưng ngay đến quả dâu mà mình chọn cũng vẫn mang vẻ sexy hơn mong đợi của mình. Mình cũng không hiểu hoa quả ngâm trong nước sốt socola thì có gì mà sexy, nhưng Tina đã thốt lên "Whoa" khi cậu ấy nhìn thấy tấm thiếp.

Cậu ấy cũng đồng tình với ý tưởng in bài thơ mình làm lên tấm thiếp để anh Michael không nhận ra nét chữ của mình. Cậu ấy còn rất thích bài thơ mà mình mới sáng tác lúc năm giờ sáng nay:



Hoa hồng màu đỏ

Hoa violet màu xanh

Lẽ nào anh không biết

Có người thầm yêu anh



Nghe chả hay cho lắm nhưng quả thực sau khi được ngủ vỏn vẹn có ba tiếng đồng hồ đêm qua thì đây là tất cả những gì mình có thể nghĩ ra.

Mình đã lưỡng lự xem có nên sử dụng chữ Yêu hay không. Mình còn định thay chữ Yêu bằng chữ Thích cơ. Mình không muốn anh ấy nghĩ đang bị một con bé hâm mộ biến thái bám theo.

Nhưng Tina nói chữ Yêu là chuẩn nhất rồi. Bởi vì, theo như lí luận khá chặt chẽ và xác đáng của cậu ấy thì "Đấy là sự thật, đúng không nào?"

Dù sao cũng là thư nặc danh, nên mình có mở lòng nói thật cũng chẳng sao.

Theo kế hoạch thì ngay trước giờ Thể dục, Tina sẽ đi ngang qua tủ để đồ của anh Michael, và nhét tấm thiệp vào đó.

Mình không dám tin là mình lại làm chuyện này. Nhưng như bố đã nói, Một trái tim yếu đuối không thể có được tình yêu đích thực.
 
×
Quay lại
Top