Hoàn Nhất đao khuynh thành – Tần Tranh

Đường Duyệt vốn quay người định bước đi, chân đột nhiên dừng lại, tâm trạng đầy lo lắng quay nhìn về phía sau. Không biết có phải ảo giác hay không, hình như nàng nghe thấy tiếng người khóc, trong lòng đầy sợ hãi, lẽ nào Thương Hành Châu trở về?Đúng là có tiếng khóc, nhưng không phải Thương Hành Châu, mà là giọng của một nữ nhi trẻ tuổi. Tiếng khóc được phát ra từ đình bát giác cách đó không xa. Đường Duyệt nhẹ nhàng nấp sau gốc cây quế. Dưới ánh trăng, nàng thấy rất rõ, trong đình có hai người, một nam một nữ. Nhưng chỉ nghe thấy giọng nói của nữ nhi kia: “Việc đã đến nước này, chàng còn lừa thiếp”. Một giọng nói ai oán, đầy bi thương, Đường Duyệt nhìn thấy một người con gái tóc dài như mây, áo trắng hơn tuyết, dưới bóng trăng lành lạnh, toàn thân toát lên một vẻ yếu ớt, mong manh, nếu như có một trận gió to nào đó cũng có thể thổi bay cô nương ấy đi.Một nam tử áo tím than rằng: “Uyển Từ, nàng vượt nghìn dặm xa xôi đuổi theo ta đến Đường Gia Bảo chỉ để nói với ta câu này hay sao?”.Uyển Từ toàn thân run lên, nói: “Chàng cho rằng một con mù theo chàng một quãng đường xa như vậy chỉ để nói với chàng những điều này hay sao? Chàng… chàng nhẫn tâm lắm!”.Người mặc áo tím tiến lên một bước, dường như muốn giữ chặt bàn tay của Uyển Từ, cô nương ấy đoán được ý trước, liền lùi lại ba bước, toàn thân dường như đã đổ vào hàng rào chắn. Chàng trai đó khẽ hét lên: “Cẩn thận!”.Uyển Từ miễn cưỡng đứng vững lại, ánh mắt vô hồn nhìn người đối diện, khẽ nói: “Thật buồn cười, thiếp luôn luôn cho rằng, đôi mắt của mình tuy bị mù, nhưng trái tim thì không, hôm nay mới biết ông nội nói không sai!”.Người mặc áo tím nói: “Ồ, Huyền Cơ lão nhân nói gì ta?”.Giọng nói của Uyển Từ lúc này cũng run lên, toàn thân giống như đã chịu một sự đả kích rất lớn, sắp ngã xuống đến nơi, nhưng người mặc áo tím vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không có ý tiến lại đỡ cô nương ấy, cô nương ấy nói tiếp: “Ông nội nói, mặc dù chàng tài năng hơn người, võ công cũng giỏi, nhưng chàng quá thông minh, tâm ý không sáng, không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Ông còn nói, chàng đối với ta… nếu không vì cuốn… cuốn Ly hận kinh, thì sẽ không bao giờ để ý tới ta đâu”.
 
Người mặc áo tím lạnh lùng đáp: “Nàng đã tin lời ông nội nói, tại sao không đi tìm ông ấy, mà đi theo một người ác độc như ta?”. Chàng nói câu này rất lạnh lùng, không giống một công tử thanh thoát có khí thái vương hầu lúc ban ngày. Toàn thân toát ra một vẻ tàn ác, vô tình. Đường Duyệt nhận ra, người mặc áo tím chính là bằng hữu của đại ca, Tô Mộng Chẩm.Uyển Từ nhẹ nhàng nghiêng đầu, dường như đang xác định vị trí của Tô Mộng Chẩm, lúc ấy Đường Duyệt mới nhìn rõ dung mạo của cô nương ấy, thực tâm mà nói, mặc dù mắt cô nương ấy không nhìn thấy, nhưng đúng là một đại mỹ nhân. Toàn thân toát lên một khí chất rất nho nhã, làm lay động lòng người. Lúc này khuôn mặt nhợt nhạt của cô nương ấy toàn nước mắt.“Ông nội đã mất, trước khi rời khỏi nhân gian này, ông đã từng đánh cược với thiếp”.Tô Mộng Chẩm chau mày, không nói gì.“Ông nội nói, nếu như thiếp đưa cho chàng quyển Ly hận kinh giả, chàng tin đó là thật, chắc chắn sẽ lộ rõ bộ mặt thật của mình. Đến lúc đó, thiếp sẽ biết chàng có thật lòng với thiếp không. Mặc dù thiếp tin chàng thật lòng, nhưng thiếp còn trẻ người non dạ, muốn chứng minh cho ông nội biết, nhưng không ngờ, vừa mới giao quyểnLy hận kinh cho chàng, chàng đã biệt tăm biệt tích”.Tô Mộng Chẩm cười nhạt, ngay lập tức quay người đi: “Quyển Ly hận kinh là giả, nàng cũng chứng thực được ta giả tình giả nghĩa rồi. Hà tất phải theo ta đến tận Đường Gia Bảo. Nàng đi đi!”.Uyển Từ chao đảo bước vài bước: “Chàng… chàng không có gì để giải thích với thiếp sao?”.“Không cần thiết, những người tin ta, tự nhiên sẽ hiểu, không cần phải giải thích”. Tô Mộng Chẩm lạnh lùng đáp, bước ra khỏi mái đình.Nhưng vị cô nương mặc áo trắng tên Uyển Từ đó không cam tâm, liền đuổi theo, bị vấp vào hòn đá, dường như sắp ngã xuống đất. Đường Duyệt giật mình kêu lên, nhưng lại bịt chặt miệng mình, nàng nhìn thấy Tô Mộng Chẩm ôm Uyển Từ giống như đang ôm chặt một bảo bối, lúc đó nàng mới yên tâm.Tô Mộng Chẩm thở dài: “Uyển Từ, nàng luôn làm ta không thể yên tâm được”.Uyển Từ lại đẩy mạnh Tô Mộng Chẩm ra, nước mắt trên mặt nàng dường như đã bị gió làm đông lại, hai mắt lại không nhìn được, giương đôi mắt mù lòa không biết nhìn vào một nơi xa xăm nào: “Thiếp là một con mù. Ông nội chết rồi, thiếp không còn ai thân thiết. Thiếp không cần ở chàng một điều gì hết, chỉ mong chàng có thể nói với thiếp một câu thật lòng. Chàng… đối với thiếp… có chút thật lòng nào không?”.Đường Duyệt nghe thấy những lời nói của cô nương Uyển Từ, trong lòng rất đau đớn, nàng dường như không thể nghe thêm được nữa, càng sợ Tô Mộng Chẩm nói ra những lời làm người khác thấy đau đớn hơn, trong lòng thấp thỏm, hoàn toàn không có niềm tin.
 
Ta đối với nàng… ta đối với nàng một chút thật lòng cũng không có, tất cả đều là lừa dối nàng. Nàng quay về đi, đừng đến tìm ta nữa”. Tô Mộng Chẩm không có thái độ lạnh lùng ác độc như vừa rồi, dường như không muốn nói ra câu đó, đi được vài bước đột nhiên quay đầu lại, tiến sát: “Tống Uyển Từ, ta đối với nàng có thật lòng hay không, nàng cũng không nhận ra hay sao? Mắt nàng không nhìn thấy, trái tim nàng cũng không cảm nhận được sao? Là ai đã nghĩ trăm phương nghìn kế khiến nàng mở lòng? Là ai vì nàng đi tìm cây thuốc để chữa đôi mắt mù ấy? Là ai không ngại trèo đèo lội suối, băng rừng, không ngại ngần gian lao? Là ai vì để cho ông nội nàng chấp nhận đã quỳ dưới núi suốt một ngày một đêm? Nàng chỉ vì câu nói đó mà gạt bỏ tất cả những tâm ý trong hơn một năm qua của ta sao?”.Tống Uyển Từ im lặng hồi lâu, nhẹ nhàng nói: “Không sai… những điều chàng nói đều đúng. Tất cả những việc chàng làm, từng việc từng việc thiếp đều ghi nhớ trong lòng, nhưng tại sao khi chàng lấy được Ly hận kinh lại không từ mà biệt?”.“Đó là vì bạn chí giao của ta cho chim bồ câu vượt ngàn dặm xa xôi chuyển thư tới tìm ta đến chữa bệnh cho một người. Nàng lại cho rằng ta thất tín bội nghĩa, đạt được mục đích liền bỏ rơi nàng?”.Nước mắt của Tống Uyển Từ lại một lần nữa thi nhau lăn xuống, toàn thân ngây ra, không động đậy, một lúc sau mới hỏi: “Chàng… tất cả những gì chàng nói đều là sự thật sao?”.Đường Duyệt cười, đôi mắt đen tuyền ấy nhỏ ra một giọt nước mắt hạnh phúc. Nàng cảm thấy hạnh phúc thay cho Tống Uyển Từ, một người không quen biết. Những vất vả của cô nương ấy đã được đến đáp, Tô Mộng Chẩm cũng không phải là một người xấu.Tô Mộng Chẩm cười lạnh lùng, đột nhiên rút một con dao, đâm vào ngực mình không thương tiếc. Mặc dù Tống Uyển Từ không nhìn thấy, nhưng lại nghe thấy tiếng dao sắc nhọn phát ra, lúc đầu còn cho rằng đối phương có ý giết người, ngay lập tức đã nhận ra ý đồ của chàng, vội vàng hô lên, lao qua đó: “Đừng!”.Hai tay nàng run run, lo lắng sờ soạng khắp người Tô Mộng Chẩm: “Thiếp tin chàng! Chàng nói gì thiếp cũng tin! Chàng có bị thương không, bị thương ở chỗ nào? Bị thương ở chỗ nào?”. Tống Uyển Từ sờ lên ngực chàng, quả nhiên máu đang chảy ra, sắc mặt đột nhiên biến thành trắng bệch. Toàn thân nàng như một con diều giấy bay trong gió, mong manh, yếu ớt không thể chịu nổi sự kích động này.Sắc mặt Đường Duyệt hoàn toàn thay đổi, dưới ánh trăng vằng vặc, nàng thấy rõ khuôn mặt tuấn tú thanh thoát giống như một bức họa của Tô Mộng Chẩm lộ ra một nụ cười. Nụ cười đó khiến nàng bất giác rùng mình. Khuôn mặt nho nhã tuấn tú mắt nàng giờ đây đã biến thành một khuôn mặt rất đáng sợ. Trực giác nàng mách bảo đó là những hành động tàn ác, đầy sự tính toán của đối phương.Mặc dù nàng không thông minh, nhưng cũng biết một người thật lòng thích một người khác, sẽ không bao giờ dùng cách này để thể hiện. Nghĩ như vậy, tự nhiên nàng nắm chặt tay lại, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, muốn đến nhắc nhở Tống Uyển Từ, nhưng lại sợ Tô Mộng Chẩm. Nàng muốn quay về tìm đại ca, nhưng không biết trong khoảng thời gian đó ở đây sẽ xảy ra chuyện gì.Trong lúc chần chừ lưỡng lự, Tống Uyển Từ ở đằng kia đã vực Tô Mộng Chẩm đứng dậy. Nhìn dáng hình loạng choạng của cô nương ấy đang cố gắng giúp một người đàn ông đầy mưu mô đứng dậy, Đường Duyệt thấy bức xúc trong lòng, nhưng lại không biết làm thế nào, trân trân nhìn hai người bọn họ dìu nhau đi trong Tây Viên. Đường Duyệt không dám nghĩ nhiều, theo sau họ ở một khoảng cách khá xa, với võ công tồi tệ hiện tại của nàng, chỉ cần đến gần, đối phương có thể phát hiện ra ngay. May mà nàng rất thông thuộc Đường Gia Bảo, biết con đường họ đi chỉ có một hướng, đó là thông ra sau núi.
 
Trong lòng Đường Duyệt tự nhiên dâng lên một linh cảm không tốt, tại sao Tô Mộng Chẩm lại đưa Tống Uyển Từ ra sau núi, rốt cuộc chàng muốn làm gì? Nếu như mục đích của chàng là cuốn Ly hận kinh vừa nói lúc nãy, có phải chàng lừa cô nương đó để lấy lại?Đầu Đường Duyệt rối tung lên, không biết đang nghĩ gì nữa, một người non nớt và suy nghĩ không thấu đáo như nàng làm sao có thể đoán biết được một kẻ mưu mô xảo quyệt như Tô Mộng Chẩm, cho nên cuối cùng nàng không nghĩ lung tung nữa, quay người chạy đi rất nhanh. Hy vọng có thể kịp thời ngăn cản Tô Mộng Chẩm, trong lòng Đường Duyệt thầm thỉnh cầu…Càng đi lên núi, gió càng thổi mạnh, khuôn mặt của Tống Uyển Từ càng ngày càng trắng bệch. Lúc hai người bước đến bên vách núi, cũng là lúc không còn đường nào có thể đi được nữa, bọn họ mới dừng lại. Tống Uyển Từ buông tay ra, xoa lên đôi tai, nghe thấy tiếng gió bên tai, nàng nở một nụ cười: “Tô Mộng Chẩm, ngươi lại lừa ta”.Vừa rồi một Tô Mộng Chẩm hơi thở còn thoi thóp, dường như sắp chết, giờ lại lùi về phía sau mấy bước, đứng thẳng người đối diện với Tống Uyển Từ, bàn tay để mãi trước ngực, không chịu bỏ xuống, cười và nói rằng: “Đúng!”.Tống Uyển Từ khẽ nói: “Ngươi… quả nhiên ngươi..”.. Giọng cô nương ấy đã lạc hẳn đi, cổ họng dường như bị gió chặn lại, không biết là sợ hãi, hay là đau lòng cực độ, dù cho nàng đã sử dụng hết sức lực của mình cũng không nói được câu nào.Tô Mộng Chẩm cười, nói: “Nàng vốn không nên tin ta”.Tống Uyển Từ hít một hơi thật sâu, dường như đã bình tĩnh trở lại: “Ngươi… vừa rồi ngươi..”..Tô Mộng Chẩm thò tay vào trong ngực, lôi ra một bịch nước rất nhỏ, giơ lên, bất giác làm rơi xuống, bịch nước thuận đường lăn xuống dốc núi, loạng choạng va vào những hòn đá trên đường, phát ra một tiếng “bịch”.“Ngươi! Ngươi giả vờ bỏ máu vào trong bịch nước đó..”. Tống Uyển Từ tỉ mỉ phân tích âm thanh phát ra, run run nói: “Ngươi sớm đã biết quyển Ly hận kinh đó là giả”.“Đúng!” Tô Mộng Chẩm cười: “Nếu như trên đường đi ta không để lại dấu vết, mắt nàng không nhìn thấy, làm sao có thể dễ dàng tìm được ta như vậy”.Tống Uyển Từ cười đau đớn: “Ta không hiểu, dựa vào võ công hiện nay của ngươi, Ly hận kinh rốt cuộc có tác dụng gì, để ngươi phải nhọc công bày mưu tính kế như vậy?”.Tô Mộng Chẩm than rằng: “Lòng tham của con người là vô đáy, một người đã đi đến lưng chừng núi, sẽ luôn muốn đặt chân lên đỉnh núi để khám phá, cũng giống như nàng, rõ ràng biết ta không phải là một người tốt, lại tự tìm vào chỗ chết, đi theo ta cho bằng được”.Khuôn mặt Tống Uyển Từ trắng bệch giống như một tờ giấy, môi mấp máy nhưng không nói được lời nào, miễn cưỡng nói: “Tại sao ta lại như thế này, ngươi chắc đã biết”.Tô Mộng Chẩm ung dung nói: “Ta đương nhiên biết, có thể làm cho một nữ nhi bất chấp tất cả, ngoài tình yêu ra, còn có thể là việc gì?”.
 
Tống Uyển Từ khàn khàn nói: “Ngươi đã biết ta một lòng với ngươi, nhưng lại nghĩ ra trăm phương nghìn kế lợi dụng ta, biết rõ rằng vì ngươi, ta có thể không cần gì cả, bất cứ điều gì cũng có thể làm được, giá trị cuối cùng còn lại của ta ngươi cũng lấy đi hết. Tô Mộng Chẩm, ngươi đúng là một tên ác nhân!”.Tô Mộng Chẩm không để tâm, nói: “Uyển Từ, đúng như những gì nàng nói, ta là một ác đồ độc ác. Nàng đối với ta rất chân thành, cam tâm tình nguyện làm tất cả vì ta, vậy tại sao không thể đưa quyển Ly hận kinh cho ta?”.Tống Uyển Từ ngây người ra, cuối cùng chậm rãi nói: “Tô Mộng Chẩm, trên thế gian này người nói ra câu ấy mà không thấy tội lỗi chỉ có mình nhà ngươi”.Tô Mộng Chẩm cười lớn, đuôi mắt lại ẩn giấu sự lạnh lùng: “Đa tạ quá khen!”.Tống Uyển Từ bất giác lùi lại, người lảo đảo vài bước, song kịp thời đứng vững lại, lạnh lùng cười đáp: “Ly hận kinh là do ông nội ta nghiên cứu năm mươi năm, hao tốn bao nhiêu công sức, đổ bao nhiêu mồ hôi và nước mắt mới viết nên, phần đầu ghi lại con đường và tâm pháp võ công của các gia các phái trong võ lâm gần một trăm năm trước. Quyển sách này rất đáng giá, lấy được nó, cũng giống như ngươi đã lấy được tinh hoa võ công của các bang phái trong giới võ lâm, có thể nghĩ ra cách phá giải, đối đầu với ai, ngươi đều sẽ giành chiến thắng. Theo cách nói vừa rồi của ngươi, nếu như ta đoán không sai, ngươi muốn làm đệ nhất võ công trong thiên hạ này?”.“Thiên hạ đệ nhất?” Đột nhiên Tô Mộng Chẩm cười vang: “Những cao nhân trên đời này còn rất nhiều. Một người nếu tự xưng là thiên hạ đệ nhất võ công, sẽ có rất nhiều người đến thách đấu, sẽ chết rất nhanh, nàng cho rằng ta điên hay sao?”.Rõ ràng người Tống Uyển Từ đã lung lay sắp đổ, nhưng vẫn cắn răng nói: “Còn một khả năng, ngươi có một kẻ thù võ công cao hơn ngươi rất nhiều, ngươi không có lòng tin thắng được hắn, định dựa vào Ly hận kinh để tìm ra điểm yếu của hắn, đánh bại hắn”.Tô Mộng Chẩm im lặng hồi lâu, mới nhẹ nhàng cười, “Tống Uyển Từ, đôi lúc ta nghĩ, tại sao một nữ nhi thông minh, dịu dàng như nàng, lại không làm cho ta yêu nàng”.“Thông minh? Không, ta hận sự ngu dốt của mình”. Người Tống Uyển Từ chợt lung lay, rồi nói tiếp: “Ngươi không yêu ta, chính là do ngươi không có trái tim”.Tô Mộng Chẩm cười mà nói rằng: “Nàng nói đúng, trái tim ta đã bị hun đen từ lâu rồi, đã thối nát từ lâu rồi. Nàng mong muốn một người không có trái tim yêu nàng, không phải là chuyện nực cười hay sao? Vì vậy, hãy đưa Ly hận kinh cho ta, ta sẽ thả nàng đi”.Tống Uyển Từ bất giác che vạt áo, một hành động rất đơn giản, đương nhiên không qua nổi mắt của Tô Mộng Chẩm, chàng nói tiếp: “Nàng nên biết, sau chân nàng hai bước chính là vách núi, một khi rơi xuống đó chắc chắn sẽ tan xương nát thịt”.Tống Uyển Từ lạnh lùng cười, khuôn mặt nhợt nhạt dần hiện lên màu hồng, không có ý trả lời đúng câu hỏi: “Tô Mộng Chẩm, có một ngày ngươi thật lòng yêu một người. Đến lúc đó người ngươi yêu sẽ không tin tưởng ngươi, càng không bao giờ yêu ngươi. Ta ở dưới hoàng tuyền đợi ngày đó của ngươi, để chứng kiến trái tim ngươi, giống như thi thể của ta, sẽ thối rữa hoàn toàn”. Nàng ngẩng đầu lên, dường như không muốn để những giọt nước mắt lăn xuống, nhẹ nhàng nói: “Ông nội, người nói đúng, cuối cùng chính vì sự ngu ngốc của con, con phải trả giá”. Tô Mộng Chẩm chưa kịp nói lời nào, Tống Uyển Từ đã rơi xuống dưới.Tay chàng chỉ có thể bắt được một thứ trong hư không.Lúc Đường Duyệt gặp được Đường Mạc, chưa kịp nói lời nào, hai chân đã mềm nhũn, bổ nhào xuống đất, hai đầu gối rất đau nhưng hoàn toàn không cảm thấy gì, nàng bò lên nắm chặt lấy vạt áo của Đường Mạc, thở không ra hơi, nói: “Đại ca, mau mau đi cứu cô nương đó!”.Đường Mạc nghe nàng thuật lại sự việc, trầm giọng hỏi: “Muội có nhìn thấy Tô Mộng Chẩm đưa người ta đi đâu không?”.Đường Duyệt ngây người ra, nói: “Bọn họ đi ra sau núi”.“Sao muội không đi cùng qua đó?”“Muội… võ công của muội thấp kém, hơn nữa nếu theo được họ cũng sẽ bị phát hiện. Đại ca, nếu muộn thêm chút nữa e sẽ không kịp mất, tên Tô Mộng Chẩm đó, hắn..”.Đường Mạc lạnh lùng hắng giọng: “Việc quan trọng như vậy mà đến bây giờ mới nói với ta, đúng là hành động thiếu thận trọng!”. Chàng biết, Đường Duyệt không biết nói dối. Nhưng lúc này đây, lại không tin Tô Mộng Chẩm là người như vậy. Cho nên, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới biết được.Lúc sắp đi, chàng dặn tên nô tài trực đêm: “Đi tìm Thương thiếu gia, báo cho huynh ấy mau ra phía sau núi của Đường Gia Bảo”. Chàng cũng không nói gì thêm, mang theo Đường Duyệt với đôi chân đã mềm nhũn đi, chạy thẳng tới Hạnh Viên nơi Tô Mộng Chẩm đang sống. Đường Gia Bảo đã dựa vào thân phận và địa vị của khách mà chuẩn bị những lạc viên có quy cách khác nhau, trong đó Hạnh Viên mà Tô Mộng Chẩm đang ở là loại lạc viên loại một.Đường Mạc đẩy cửa vào. Trong phòng, nến vẫn chưa đốt hết, phảng phất một loại mùi mờ ám. Dưới tấm màn nhung lụa ló ra một khuôn mặt khiến Đường Mạc giật mình. Nam tử đó ung dung vén màn lên, đôi mắt mang sắc xuân dập dờn nhẹ nhàng nheo lại, âm thanh có chút mê hoặc hỏi đối phương: “Sao ta không biết, Đường huynh lại có sở thích trong đêm khuya khoắt vào phòng người khác vậy?”.Đường Duyệt giật mình, đôi mắt chớp chớp, không thể tin nổi, người đàn ông quần áo xộc xệch đó lại là Tô Mộng Chẩm. Nàng đã dốc hết sức chạy về, lẽ nào Tô Mộng Chẩm mọc cánh sao? Hơn nữa, làm sao Tô Mộng Chẩm biết họ sẽ tới đây kiểm tra xem có người ở trong phòng hay không? Điều này… sao lại có thể như vậy?Lúc nhìn thấy một cánh tay thò ra vén tấm màn sang một bên, mặc dù có chút hoài nghi, nhưng nàng không thể không tin, tất cả mọi việc trước mắt đều là sự thật. Ở đây không chỉ có một mình Tô Mộng Chẩm, còn có một cô nương dung mạo xinh đẹp, vừa lộ ra đôi mắt hiếu kỳ, đôi mắt ấy đảo qua đảo lại nhìn một lượt hai người mới đến.Đường Mạc xưa nay lạnh lùng trầm tĩnh, cũng bất ngờ bị cô nương ấy khiến cho mặt chuyển từ trắng sang đỏ, rồi chuyển từ đỏ sang đen. Nguyên nhân không nằm ở Tô Mộng Chẩm, mà ở nàng mỹ nhân này, mặc dù có cái màn che đi một nửa, nhưng cũng có thể đoán ra cô ta không mặc gì.“Ồ, ta nhất thời hồ đồ, đã quên không giới thiệu. Sở Sở cô nương, vị này là thiếu chủ của Đường Gia Bảo”.
 
“Đường huynh, đây là kỹ nữ đẹp nhất của Kì Hồng Lâu”. Tô Mộng Chẩm khoác áo choàng ngoài vào, nở một nụ cười đầy hàm ý, giơ đầu ngón tay hất cằm của mỹ nhân lên, nói: “Sở Sở cô nương, Đường huynh chắc hẳn đã biết được tin, đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng đó!”.Đường Mạc mím chặt môi, khuôn mặt u ám, lôi Đường Duyệt đang đứng bất động bước ra ngoài.Trong lúc cửa đóng lại, bên trong phát ra tiếng cười của nữ nhi.Đường Mạc chau mày lại, Đường Duyệt không nói được câu nào. Hai người trở về nơi ở của Đường Mạc, không nói gì cả, đợi Thương Dung trở về.“Có phát hiện gì không?”Thương Dung ngạc nhiên nói: “Ta đã đi ra sau núi, nhưng không thấy gì đặc biệt cả. Rốt cuộc huynh muốn ta đến đó tìm cái gì?”.“Để cho muội ấy nói!” Đường Mạc đẩy một cái, Đường Duyệt suýt ngã.Thương Dung thấy đôi mắt đen tuyền của Đường Duyệt long lanh lệ, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu Duyệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”.Đường Duyệt lắp ba lắp bắp kể lại sự việc một lần nữa, những giọt nước mắt lăn xuống.“Nhưng nếu như huynh ấy phát hiện ra Đường Duyệt, làm sao có thể để cho muội ấy chạy về báo tin, điều này thật vô lý!” Đường Mạc tiếp lời: “Nếu đúng là bị phát hiện, muội ấy sẽ không còn mạng để chạy về”.Nhìn ánh mắt hoài nghi của chàng, Đường Duyệt không có cách nào giải thích, rốt cuộc nàng cũng không hiểu việc này như thế nào, phải giải thích thế nào?“Hàn Vân công tử ngày thường cũng có chút phong lưu, nhưng quả thực không giống người có thể làm ra những chuyện này. Có lẽ do trời tối, Tiểu Duyệt nhìn nhầm chăng?” Thương Dung thấy Đường Mạc có ý ép hỏi, lập tức nhẹ nhàng sắp xếp miêu tả lại sự việc hôm nay có thể xảy ra.Nhưng Đường Duyệt lại vươn cổ lên không chịu cúi đầu nhận mình nhìn nhầm, trong lòng nàng giống như gương sáng, dưới ánh trăng nhìn rất rõ, nàng làm sao có thể nhận lầm người? Nàng giống như một đứa trẻ trầm tĩnh ít lời, vừa mới mở lời đã không được người khác tin tưởng, đúng là rất đau lòng. Nhưng bây giờ nàng không có thời gian để đau lòng, nàng không nói lời nào liền bỏ chạy ra ngoài.“Tiểu Duyệt!” Thương Dung nhìn theo bóng hình nho nhỏ của nàng đang dần biến mất trong màn đêm, chàng muốn chạy lên trước ngăn nàng lại.Mặt Đường Mạc hầm hầm như mưa gió đang kéo đến, lạnh lùng nói: “Đừng để ý tới nó!”.Trong đêm, Đường Duyệt tìm đi tìm lại ở sau núi, nhưng không thấy bất kỳ dấu tích của người nào, nàng tự an ủi mình, có lẽ Tống Uyển Từ đã nhận ra bộ mặt ác độc của Tô Mộng Chẩm, đã sớm thoát thân, nhưng càng không tìm thấy người, nàng càng cảm thấy đây là trách nhiệm của bản thân nàng. Tô Mộng Chẩm đã bày mưu tính kế để lấy được quyển Ly hận kinh, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Tống Uyển Từ. Bây giờ nàng không tìm thấy người, chỉ có thể nói rằng, Tống Uyển Từ lành ít dữ nhiều, Đường Duyệt tìm một mạch tới sáng, nhưng vẫn không từ bỏ để quay về. Một mình nàng đi vào rừng sâu, càng leo càng cao, cuối cùng leo đến trước vách núi. Đường Duyệt lấy hết can đảm nhìn xuống vách núi, dưới đó, mây và sương đan xen vào nhau, không thể nhìn xuống tận đáy, những nham thạch màu xám nhẵn bóng sắc nhọn, nếu như một người bị đẩy rơi xuống dưới, sẽ không có khả năng sống sót. Lại nhìn thấy trên vách núi cheo leo có một cành cây nhô ra, có một mảnh áo vương lại, trong lòng thấp thỏm lo âu. Nếu như tối qua tới đây xem xét, sẽ nghĩ rằng đó là một chiếc lá.♥♥♥
 
Khi Đường Duyệt cúi đầu tiu nghỉu trở về, người đợi nàng là Đường Mạc với khuôn mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi, nói với nàng rằng Thương Dung có việc gấp, phải rời khỏi Đường Gia Bảo, nhờ chàng nói lời cáo biệt với nàng.Đường Duyệt sớm đã biết, Thương Dung sẽ có một ngày rời đi, do những người tìm kiếm Thương Hành Châu đã bỏ cuộc. Chàng cũng không có lý do để ở lại, chỉ là không kịp nói câu từ biệt.“Hồn xiêu phách lạc không khác gì hình dáng một con quỷ, tìm cả một đêm, hết hy vọng rồi à?”Đường Duyệt không nói gì, tóc mái giấu đi đôi mắt, khiến cho người ta không biết, rốt cuộc nàng muốn nói điều gì. Không phải là nàng không có lời nào để nói, mà nàng không muốn nói, nếu nàng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy nụ cười đắc ý của nam tử đang ngồi trên sảnh đường kia.Tô Mộng Chẩm cười rồi nói: “Không biết Đường cô nương đêm hôm khuya khoắt không ngủ, chạy ra ngoài làm gì vậy?”.Đường Mạc cúi đầu uống trà, cũng không nói giúp nàng một câu, ngầm quan sát phản ứng của Tô Mộng Chẩm.Tay phải Đường Duyệt động đậy, bàn tay mở ra, bên trên có nửa mảnh áo màu trắng.“Đây là vật gì vậy?” Tô Mộng Chẩm ngạc nhiên, đôi mắt lộ ra một vẻ nghi hoặc.Lưng Đường Duyệt ướt sũng, áo đã dính chặt vào lưng, trong lúc chìa tay với, có một hòn nham thạch sắc nhọn đâm nàng chảy máu. Trên vách núi lộng gió, để lấy được mảnh vải này, nàng đã rất vất vả, toát hết mồ hôi, suýt chút nữa mất đi tính mạng.“Ta tìm thấy nó trên một cành cây ở vách núi. Tô công tử, công tử không nhận ra mảnh vải này sao?” Đường Duyệt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Mộng Chẩm.Tô Mộng Chẩm không để ý, cười rằng: “Đường cô nương đúng là biết đùa, mảnh vải đó có liên quan gì tới ta, tại sao ta phải nhận ra nó?”.Đường Duyệt mồ hôi đầy mặt, nàng cắn chặt môi, nói: “Mảnh vải này là của cô nương Tống Uyển Từ. Tối hôm qua ta đã nhìn thấy cô nương ấy mặc bộ quần áo này…”.Tô Mộng Chẩm ngạc nhiên nói: “Tống cô nương?”.Đường Mạc đột nhiên ngắt lời: “Sao thế, Tô công tử có quen biết với vị cô nương ấy sao?”.Tô Mộng Chẩm gật đầu, cười nói: “Không những quen biết, cô nương ấy với ta còn là bạn cũ của nhau”.Sắc mặt Đường Mạc không thay đổi, trong lòng do dự, hôm qua chàng đã tìm hiểu qua, những ngày gần đây, khách của Đường Gia Bảo lần lượt rời đi, vốn lẽ người đông sẽ hỗn loạn, hơn nữa nữ khách không tiện tìm hiểu, làm sao có thể chứng thực Tống Uyển Từ đã tới Đường Gia Bảo? Coi như Tô Mộng Chẩm đã giết người diệt khẩu, sao phải chọn giết người tại đây? Tìm một nơi bất kỳ nào đó, có lẽ sẽ an toàn hơn rất nhiều. Huống hồ nếu biết Đường Duyệt có mặt tại hiện trường, tại sao Tô Mộng Chẩm có thể dễ dàng để cho nàng chạy về báo tin?Một chuỗi sự kiện hiện ra rất khó hiểu, khiến chàng không có cách nào giải thích nổi.Tô Mộng Chẩm tiếp lời: “Ồ, Đường huynh chắc cũng đã nghe qua danh tiếng của Huyền Cơ lão nhân”.“Huyền Cơ lão nhân? Có phải vị này là lão tiền bối ẩn sĩ rất tình thông thuật âm dương ngũ hành, kỳ môn độn giáp?”“Đúng vậy, cô nương Tống Uyển Từ là tôn nữ độc nhất của tiền bối ấy. Có một lần ta đến núi Thiên Sơn để hạ hái tuyết liên, bị kẹt lại ở đó mấy ngày, may mà có tổ tôn hai người họ kịp thời ra tay giúp đỡ, ta làm sao có thể không biết chứ. Chỉ là, mắt của Tống Uyển Từ cô nương không nhìn thấy được, không ra khỏi nhà bao giờ, không biết Đường cô nương nhìn thấy cô nương ấy ở đâu?”
 
Những câu nói này của Tô Mộng Chẩm nửa thật nửa giả, khiến cho Đường Duyệt giật mình: “Muội gặp cô nương ấy ở Tây Viên, còn thấy Tô công tử cũng ở đó”.“Ta ư?” Tô Mộng Chẩm cười vang. “Tối qua ta ở đâu, không phải hai vị cũng đều biết sao? Đường cô nương, có phải cô nương bị hoa mắt không?”Việc đến nước này, Đường Duyệt không có bằng chứng gì để xác thực, nàng nhắm mắt lại, nắm chặt mảnh vải trong tay, cúi thấp đầu, nhẹ nhàng nói: “Vậy là ta… là ta nhìn nhầm. Tô công tử, xin thứ lỗi!”.Đường Mạc ngây người, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Đường Duyệt, hôm qua sau khi tận mắt chứng thực Tô công tử vẫn ở trong phòng, nàng vẫn sống chết không chịu nhận mình nhìn nhầm, nửa đêm lên núi, gặp phải gió lạnh, lẽ nào đã tỉnh ra? Việc đã đến nước này, cũng không còn gì để truy cứu nữa, chàng lập tức cười, nói: “Tô huynh khoan dung đại lượng, đương nhiên sẽ không tính toán với muội, còn không mau lui ra đi!”.Đường Duyệt nghe xong, ngẩng đầu, chằm chằm nhìn Tô Mộng Chẩm, quay người bước đi nhưng đầu vẫn ngoảnh lại nhìn.Nhìn ánh nắng ban mai đang mất dần, Tô Mộng Chẩm nheo mắt, mỉm cười và nói: “Đường huynh, cũng đến lúc ta phải cáo từ rồi!”.
 
×
Quay lại
Top Bottom