- Tham gia
- 9/12/2010
- Bài viết
- 2.416
Sạu động đất, mọi hoạt động xem ra đang vận hành trở lại, song chưa thể như khi chưa xảy ra động đất, một số tuyến tầu đã và đang vận hành nhưng trong tình trạng hết sức dè dặt.
Sau trận động đất lịch sử chiều ngày hôm qua (12/3), hàng loạt người Việt ở Nhật Bản vẫn chưa hết hãi hùng. Mọi việc dường như đã qua, cho đến tận 10h sáng hôm nay ngày 12/3/2011, sau hơn 19 giờ đồng hồ kể từ lúc xảy ra động đất, vẫn còn những dư chấn nhẹ. Người Nhật đang khẩn trương với việc khắc phục và thu dọn hậu quả do thiên tai được xem như lớn nhất kể từ 60 năm trở lại đây. Mọi hoạt động xem ra đang vận hành trở lại, song chưa thể như khi chưa xảy ra động đất, một số tuyến tầu đã và đang vận hành nhưng trong tình trạng hết sức dè dặt.
Dưới đây là chia sẻ của độc giả Tran Thanh Huong, du học sinh tại Nhật. Bài viết có thu thập nhiều ý kiến và cảm xúc của người trong cuộc.
Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Nhật nhưng ngay lần đầu này tôi và các bạn cùng đoàn đã chứng kiến và biết được thế nào là hoảng loạn khi mảnh đất dưới chân mình đang đứng cứ rung lên từng hồi, từng hồi kéo dài đủ để nghe những âm thanh kót két, lạch cạnh của các căn nhà, của đèn đường của trạm biến áp trong suốt 7-8 giờ đồng hồ. Những cảm nhận không thể chối cãi đó là liệu đất dưới chân chúng tôi sẽ nứt ra hay các tòa cao ốc kia sẽ rụp xuống… Thật kinh khủng!
Nguyễn Thị Mai, một người Việt cùng đoàn với chúng tôi, thốt lên: “Thật kinh khủng! giờ mình vẫn chưa hoàn hồn, song thật ngưỡng mộ người Nhật khi nhìn tòa nhà cao đến 60 tầng kia vẫn không hề hấn gì, cứ đu qua đu lại y như chú rắn khổng lồ ngoi lên. Hãi hùng, một bạn sinh viên đã ngất.”
Chị Mai kể tiếp: “Thật ra cảm xúc ban đầu của ban đầu của tôi cũng đơn giản lắm vì nghĩ động đất ở Nhật là chuyện thường nhưng càng về sau càng sợ bởi sau 3 tiếng đồng hồ liên tục phải chui vào gầm bàn theo lệnh của giáo viên."
Tôi trở về nhà, trong phòng tôi, ở tầng 1 mọi thứ đều mình thường nhưng trên tầng 2 thì không, tất cả đảo lộn, ti vi máy tính rơi… Tôi càng lo lắng hơn khi cơn động đất vẫn chưa dứt, thi thoảng vẫn rung lên từng hồi. Tình hình càng trở nên căng thẳng hơn khi các thông tin căng dần lên với số người thiệt mạng, với sóng thần, với cảnh báo cấp 1 trên toàn nước Nhật.
Chúng tôi đã rủ nhau chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, 12h đêm, chưa ai dám ngủ, rồi 1giờ, cuối cùng là quyết định không nhưng không bỏ xiêm y đi học về mà còn mặc thêm tất cũng như áo ấm leo lên gi.ường để sẵn sàng cho cuộc chạy thoát bất cứ lúc nào. Trong khi đó, nước và thức ăn nhẹ chúng tôi đã chuẩn bị sẵn để dưới gầm bàn, gầm gi.ường trong trường hợp không kịp chạy thì còn chui vào đó.
Trần Xuân Khôi, một lập trình viên đang công tác tại Nhật: “Không thể tưởng tượng nổi, tôi cố bình tâm lại nhưng tôi đang ngồi trên tầng 8, chỉ còn biết nằm sấp xuống sàn nhà, mọi thứ không thể đứng vững, tôi và các đồng nghiệp la ó. Sau 20 phút đầu tiên, mọi thứ đã ổn nhưng sau đó lại tiếp tục” - Anh Khôi kể.
“Còn nữa, các phương tiện làm việc đều ngưng trệ, internet ngừng hoạt động, mạng điện thoại bị cắt, chúng tôi cũng không thể đi đâu vì tầu điện ngừng chạy. Cả công ty tôi, cả tòa nhà, hàng ngàn con người ngồi im tại đó, chờ… Còn tòa nhà thi thoảng lại rung lên và đong đưa, thật kinh khủng. 10h đêm rồi, chúng tôi vẫn không thể về, tất cả trong tình trạng ngao ngán…”
Kim Chang Hi, một sinh viên Hàn Quốc, thoát thân bằng cách đi bộ từ ga Shinyuku về nhà là ga Ikebukuro (đường tầu điện ngầm mất khoảng 20 phút): Cả lớp đã chui vào gầm bàn, gầm ghế, bất cứ chỗ nào có thể ẩn nấp, giáo viên cũng vậy, thật quá thể nhưng không còn cách nào khác. Có ai đó đã khóc, khóc rưng rức, kêu la. Không thể tưởng tượng nổi sự kinh khủng của cơn động đất này. Mất 1,5 tiếng đi bộ dưới lòng đường chúng tôi đã kịp trở về nhà.
Ota, một giáo viên người Nhật than thở : "10 giờ tối rồi, chúng tôi vẫn đang ngồi đây, trong phòng làm việc của giáo viên. Học sinh đã về hết từ lúc tan lớp, 4h30 chiều. Không ai còn lại ngoài giáo viên, mong rằng các học viên của chúng tôi đã bình yên trở về nhà của mình. Còn chúng tôi đến giờ này, không ai dám về vì tầu không có và cũng không biết sẽ ra sao nếu đi ra kia, trong bóng đêm mịt mù, đất dưới chân mình thì như muốn nứt ra, những tòa cao ốc kia đang như muốn rụp xuống, đong đưa và đong đưa. Người Nhật chúng tôi, chính tôi cũng không dám chắc đã trải qua trận động đất như thế này."
Sau trận động đất lịch sử chiều ngày hôm qua (12/3), hàng loạt người Việt ở Nhật Bản vẫn chưa hết hãi hùng. Mọi việc dường như đã qua, cho đến tận 10h sáng hôm nay ngày 12/3/2011, sau hơn 19 giờ đồng hồ kể từ lúc xảy ra động đất, vẫn còn những dư chấn nhẹ. Người Nhật đang khẩn trương với việc khắc phục và thu dọn hậu quả do thiên tai được xem như lớn nhất kể từ 60 năm trở lại đây. Mọi hoạt động xem ra đang vận hành trở lại, song chưa thể như khi chưa xảy ra động đất, một số tuyến tầu đã và đang vận hành nhưng trong tình trạng hết sức dè dặt.
Dưới đây là chia sẻ của độc giả Tran Thanh Huong, du học sinh tại Nhật. Bài viết có thu thập nhiều ý kiến và cảm xúc của người trong cuộc.
Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Nhật nhưng ngay lần đầu này tôi và các bạn cùng đoàn đã chứng kiến và biết được thế nào là hoảng loạn khi mảnh đất dưới chân mình đang đứng cứ rung lên từng hồi, từng hồi kéo dài đủ để nghe những âm thanh kót két, lạch cạnh của các căn nhà, của đèn đường của trạm biến áp trong suốt 7-8 giờ đồng hồ. Những cảm nhận không thể chối cãi đó là liệu đất dưới chân chúng tôi sẽ nứt ra hay các tòa cao ốc kia sẽ rụp xuống… Thật kinh khủng!
Cảnh tượng tan hoang tại Sendai, thành phố hứng chịu sóng thần cao tới 10m vào ngày hôm qua
Nguyễn Thị Mai, một người Việt cùng đoàn với chúng tôi, thốt lên: “Thật kinh khủng! giờ mình vẫn chưa hoàn hồn, song thật ngưỡng mộ người Nhật khi nhìn tòa nhà cao đến 60 tầng kia vẫn không hề hấn gì, cứ đu qua đu lại y như chú rắn khổng lồ ngoi lên. Hãi hùng, một bạn sinh viên đã ngất.”
Chị Mai kể tiếp: “Thật ra cảm xúc ban đầu của ban đầu của tôi cũng đơn giản lắm vì nghĩ động đất ở Nhật là chuyện thường nhưng càng về sau càng sợ bởi sau 3 tiếng đồng hồ liên tục phải chui vào gầm bàn theo lệnh của giáo viên."
Tôi trở về nhà, trong phòng tôi, ở tầng 1 mọi thứ đều mình thường nhưng trên tầng 2 thì không, tất cả đảo lộn, ti vi máy tính rơi… Tôi càng lo lắng hơn khi cơn động đất vẫn chưa dứt, thi thoảng vẫn rung lên từng hồi. Tình hình càng trở nên căng thẳng hơn khi các thông tin căng dần lên với số người thiệt mạng, với sóng thần, với cảnh báo cấp 1 trên toàn nước Nhật.
Chúng tôi đã rủ nhau chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, 12h đêm, chưa ai dám ngủ, rồi 1giờ, cuối cùng là quyết định không nhưng không bỏ xiêm y đi học về mà còn mặc thêm tất cũng như áo ấm leo lên gi.ường để sẵn sàng cho cuộc chạy thoát bất cứ lúc nào. Trong khi đó, nước và thức ăn nhẹ chúng tôi đã chuẩn bị sẵn để dưới gầm bàn, gầm gi.ường trong trường hợp không kịp chạy thì còn chui vào đó.
Trần Xuân Khôi, một lập trình viên đang công tác tại Nhật: “Không thể tưởng tượng nổi, tôi cố bình tâm lại nhưng tôi đang ngồi trên tầng 8, chỉ còn biết nằm sấp xuống sàn nhà, mọi thứ không thể đứng vững, tôi và các đồng nghiệp la ó. Sau 20 phút đầu tiên, mọi thứ đã ổn nhưng sau đó lại tiếp tục” - Anh Khôi kể.
“Còn nữa, các phương tiện làm việc đều ngưng trệ, internet ngừng hoạt động, mạng điện thoại bị cắt, chúng tôi cũng không thể đi đâu vì tầu điện ngừng chạy. Cả công ty tôi, cả tòa nhà, hàng ngàn con người ngồi im tại đó, chờ… Còn tòa nhà thi thoảng lại rung lên và đong đưa, thật kinh khủng. 10h đêm rồi, chúng tôi vẫn không thể về, tất cả trong tình trạng ngao ngán…”
Kim Chang Hi, một sinh viên Hàn Quốc, thoát thân bằng cách đi bộ từ ga Shinyuku về nhà là ga Ikebukuro (đường tầu điện ngầm mất khoảng 20 phút): Cả lớp đã chui vào gầm bàn, gầm ghế, bất cứ chỗ nào có thể ẩn nấp, giáo viên cũng vậy, thật quá thể nhưng không còn cách nào khác. Có ai đó đã khóc, khóc rưng rức, kêu la. Không thể tưởng tượng nổi sự kinh khủng của cơn động đất này. Mất 1,5 tiếng đi bộ dưới lòng đường chúng tôi đã kịp trở về nhà.
Ota, một giáo viên người Nhật than thở : "10 giờ tối rồi, chúng tôi vẫn đang ngồi đây, trong phòng làm việc của giáo viên. Học sinh đã về hết từ lúc tan lớp, 4h30 chiều. Không ai còn lại ngoài giáo viên, mong rằng các học viên của chúng tôi đã bình yên trở về nhà của mình. Còn chúng tôi đến giờ này, không ai dám về vì tầu không có và cũng không biết sẽ ra sao nếu đi ra kia, trong bóng đêm mịt mù, đất dưới chân mình thì như muốn nứt ra, những tòa cao ốc kia đang như muốn rụp xuống, đong đưa và đong đưa. Người Nhật chúng tôi, chính tôi cũng không dám chắc đã trải qua trận động đất như thế này."
Hiệu chỉnh bởi quản lý: