TheMask
Thành viên
- Tham gia
- 30/10/2011
- Bài viết
- 3
Truyện tôi đang tính kể cho các bạn nghe đây là 1 câu chuyện tình cảm,nhưng là 1 câu chuyện buồn.câu chuyện này xãy ra ở 1 vùng biển ở quê thuộc địa phận miền trung.
ở vùng biển đó,dân số không đc đông cho lắm,chỉ độ khoảng vài ngàn người,cư dân nơi đây quanh năm sống phụ thuộc vào biển,và dần dần nó đã trở thành 1 thứ ko thể thiếu trong tình cảm của con người nơi đây.
tôi là con 1 trong gia đình ,mẹ tội bị bệnh nên qua đời từ rất sớm,cũng vì vậy mà tôi mang trong mình căn bệnh đó,nên trông tôi ốm yếu lắm,nhiều lúc phụ với ông già ,ổng thấy tôi đuối quá ,ổng đuổi tôi zô ,k cho làm ,cũng khoẻ re nhưng thấy bùn lắm.Ổng cũng đã từng nói với tôi rằng "dù cơ thể mày yếu như ý trí của mày mạnh mẻ như sóng biển mỗi khi đập vào bờ vậy"....tôi k biết cái ý chí như sống biển đó như thế nào ? nhưng nhắc tới sóng mỗi khi vào bờ thì tôi lại thấy lạnh người.mỗi lần mưa lớn hay bão tới thì nhà tôi lại bì những con sóng " ý chí" này hạnh hạ thâu đêm.Tại nhà tôi an liền ra với biển nên nước hay vào nhà ,mổi lần như vậy là cả đêm phải thức trắng đêm để don.nghĩ tới đó thì cũng thấy "ý chí" đến mức nào rôi.
ở xóm này tôi ít có bạn lắm.chỉ có mổi thằng bạn kế bên.chắc nó là bạn thân nhất của tôi,nó cao hơn tôi 1 cái đầu ,cơ thể thì ...chắc gấp đôi tôi..nhưng tính nó hiền nên tôi cũng k bị nó ăn hiếp.chứ từ lúc nhỏ tôi hay thường bị bọn trong xóm hay bắt nạt.nó sông cùng với ba má nó.nhà nó làm ăn cũng khá giả .không như nhà tôi làm ăn quanh năm cũng chỉ đủ ăn chứ chẵng sửa nổi cái mái nhà .
tôi còn 1 người bạn nữa,là con gái,sống cách nhà tôi 1 bãi cát trắng.hồi nhỏ tôi thường qua đó chơi với nhỏ đó.nó tên thuỷ ,nhưng hay gọi là pé.pé rất dể nhìn ,đôi mắt tròn xoe,tóc dài ,da trắng (những cũng k trắng lắm nhưng chắc đủ xài) dể thương lắm.pé sông chung với pa ma,nói là pa má vậy thôi chứ thật sự thì thân phận pé từ đâu đến thì chẳng có ai biết.nghe pa tôi kể lại là cô chú đó nhặt được pé ở ngoài biển trôi dạt vào trong 1 buổi đi kéo lưới,nhà cô chú cũng k có con nên nhận đứa bé này làm con nuôi,nhưng công nhận con pé số lớn thật.
tôi ,thằng Hiên(kế bên nhà) và pé chơi chung với nhau từ nhỏ,chúng tôi thường hay lên ngon dồi có cây thông bự nhất xóm ngồi đó chơi.cùng ngắm biển.......
cuối năm cấp 2.tôi còn nhớ rõ đêm hôm đó.tôi và thằng Hiên đang ngồi trước mái hiên tán dóc
-ê mày,lâu rồi chưa ăn thit tôm hùm đó mày.Hiên noi.
-ò thì sao.
-thì ....thi...jo t với mày đi bắt trôm 1 con đi qua nhà pé nướng ăn.
-cái ji bắt trộm ak'
-trời trời bé bé cái miệng thôi,sao đi k
tôi lưỡng lự 1 hồi ,nó cứ hối tôi hoài.-ừ ,thì đi.
2 thằng vô nhà kiếm đèn pin va cây vợt,rồi lẽn ra sau nhà tiến thẳng tới nhà ông Tiên,vif ở xóm này nhà ông là nhà nuôi tôm lớn nhât,và to.nhà ổng đc coi là giàu nhất xom.tháng nào cũng lời rât nhiều.nhà ông có 1 đứa con bằng tuổi tôi.nó hay quậy phá ,hồi nhỏ nó cũng hay bắt nạn tôi.Tới bờ rào ,
-hehe,giờ chỉ cần leo qua vớt vài con là có thit ăn rồi.hehe.Hiên nói.
- nói nhiều quá mày.lẹ đi còn về nữa.
nó leo qua trước .nó chỉ cần 5s là đã qua đc rồi,còn tôi thì.....mệt hơn 1 tí.tôi thấy nó vớt đc 2 con rồi.t liền bảo.
-thôi đi mày ơi,2 con rồi,vậy là đủ rôi.
-tao còn phải vớt cho pé thuỷ nữa.pé thuỷ thích ăn tôm lắm đo.
nói tơi đây bỗng trong lòng tôi chợt dao động,nhiều suy nghĩ "chắc rằng thằng Hiên thích con pé nên lúc nào cũng lo lắng như thế này"
-mày thích con pé hã? Hiên.
nó bỗng khựng lại trước câu hỏi của tôi.
-uhm.t thích con pé lắm.lâu rồi.sau này t sẻ ko nhường pé cho ai đâu.dù đó là ai đi nữa.
-nếu đó là t thì sao?
-nếu là mày thì ..........càng không nhường .hehe.mà hỏi thật thì mày có thích con pé không?
-ah không.ai mà dám cướp với mày chứ
-thật không?
-uhm,k thích mà.thôi lẹ đi pà còn về kia ,kẻo ổng mà bắt đc là toi đó.
-o`.
tôi chẵng biết nói sao.nhưng chỉ biết rằng tôi đang dối lòng mình.
Bỗng đất xạc lỡ xuống nước vang lên tiếng.những con chó gần nhà sủa xối xả.2 thằng vội lật đật lẫy đồ rồi leo qua hàng rào mà chạy.
Ông Tiến cầm đen pin vội chạy ra.vì từ nhà ông ra đến chổ tụi tôi cũng xa nên 2 đứa cũng đủ thơi gian để chạy thoát.nói là đủ chứ thật ra bao nhiêu đó cũng chẳng đủ để tôi leo ra.leo ra đc rồi 2 đứa lẻn zô bủi mất tích .....nói là leo ra chứ thật ra thì áo tôi rách 1 lõm thật bự sau lưng.khi leo qua vội quá nên bị vướt cái áo làm cái toech.....
-pé ơi pé ơi..
-ai vậy ?
-Hiên nè,ra ngoài này đi.
cánh cửa mở ra,pé mặc chiếc quần đùi.cái áo sơ mi.trông nhìn rất dể thương.
-ji vậy Hiên.?
-pé ăn tôm hùm không?
-ở đâu mà ăn?
-thì pé có ăn không đã?
-uhm có thì ăn .hj
-Hiên có 3 con nè mới bắt...ah nhầm mới đem ờ nhà qua ne.ông cậu cho nè.đc 3 con chia 3 đứa mình ne.
-3 mình hã? có thấy ai nữa đâu.
-Mình đang đứng ở đây nè.tôi chợt lên tiếng
-sao ông đứng ở trong đó vậy,ra này ne.
-hehe nó đứng trong đó là có lý do của nó đó he he.Hiên nói
-lý do ji đâu.pé lấy đồ ra nấu nhanh đi về ngủ mai còn đi học nữa.
pé đứng nhìn tôi 1 hồi ,rồi liền chạy vào kiếm đồ ra.
-cái mồm mày đó,nhiều chuyện quá ,hồi nãy xém lộ đó thấy chưa.
-hic.tại hồi nãy t quên mất.
-mày cũng hay quá ha.chuyến đó thì quên còn chuyện của tao thì mày nhớ hay quá ha.cũng tại mày hết a'
-sao tại tao.
-tại mày vớt xong k chịu đi còn ở lại nói chuyện tao lao để ông chạy ra làm t leo qua để rách cái áo ne.
-rồi rồi mà tại tao.lát t đền cho ,đền cho 2 cái râu .hehhe
tôi cũng pó tay với thằng này.pé đem đồ ra. cái áo tôi văng zo bụi cây gần đó.3 đứa tụm lai đun bếp cắm 3 con tôm vào cây rồi nướng lên.thằng Hiên nhường cho con pé con bự nhât,nó đưa tôi 2 cái râu cho tôi thiệt.nhưng râu có ăn đc ji đâu.đêm đó 3 đứa cười đùa với nhau vui vẻ nói chuyện với nhau tới khi chỉ còn than hồng rồi về ngủ.rồi cũng chính tại nơi này phút giây này đã làm lên câu chuyện tình ,nhưng là tay 3......
-Thiên.lại pé nói cài này nè?
-uhm`.mày về trước đi.có ji pa t hỏi thì mày nói là t đang chơi ở nhà pé đag về nha.nhớ nha mày
-o` biết rôi.
nhìn nó đi về lòng tôi thấp thỏm không yên vì cái vụ quên của nó.
-gi vậy pé ?
-đưa cái áo đây?
-áo nào ?khi qua đây t đi trần mà.? tôi giật mình khi nghe pé hoi như vậy.tai sao pé biêt đc nhĩ.chắc do cái mồm bép xép của thằng Hiên rồi.r...r..r
-đừng xạo nữa.pé hiểu t quá mà,từ lúc chới với nhau từ nhỏ có khi nào t mặc trần đâu.nếu k sai thì áo t đang bị rách đúng k?
Trời sao mà hay quá vậy nè,giờ tôi chẵng biết nói sao cả.miệng tôi cứ ấp úng.
-đưa cái áo đây pé may lại cho,không đưa pé giận đó.
tôi cũng chẵng biêt làm sao đấy,chi biết nghe lời đi ra lấy cái áo vô đưa cho pe.
-trời .sào mà to thế này.t làm ji vậy.
-àh hồi nãy chạy qua chổ kia bị vướt cái cây nên rách đó mà.
-mà t có bị làm sao không đó.?
- không không có mà.hj.mong pé đừng hỏi nửa ,hổi nữa chắc tôi nói ra hết quá,lúc đó chắc độn thổ lun quá.
-uhm .không có ji thì tốt.làm người khác lo mún chết.
Ể Ể " lam người khác lo mún chết" có phải nói lo cho mình không ta......tôi cũng chẵng biết nữa chỉ biết khi nói xong pé quay mặt đi chổ khác .chắc nghe nhầm thôi Thiên ơi.tôi tự nhủ với lòng mình.
Đêm đó pè ngồi may áo cho tôi,cho đến gần 12 h mới xong,ngồi nhìn pé lòng tôi cứ phân vân sao đó.lòng tự hỏi không biết sau này thằng nào có phước mà cưới đc pe nhĩ.mỏi suy nghĩ của tôi bỗng ngưng lại khi pé nhìn tôi
-làm gi mà nhìn ghê za?
-à không có ji đang suy nghĩ vài thứ đó mà.
-suy nghĩ chuyện ji?
-thì ....thi....không biết sau này ai co phước cưới pé làm vợ đó mà.
-hjhj..Thiên mà cũng suy nghĩ xa quá ha.
-thì nghĩ thì nghĩ thôi.chứ thằng đó chắc là thằng Hiên thôi.
-tại sao là Hiên ?
-thì thấy nó đẹp trai,tôt bụng nữa,với lại nó hay quan tâm tới pe lém,mà ...nó thích pé lắm.
-Hiên thích pé hã?
-uhm.thật lòng đó.mà pé thích nó không.tôi k biết pé có thích nó không nhưng chỉ biết 1 điều là pé cười rất vui khi nghe nói nó thích pé.
-pé pé ..không biết nữa
-thôi khuya rồi.t về đây.cảm ơn nha.
-uhm.có ji đâu.mai đợi pé đi học chung với nha.
tôi đi thẳng ra cửa ,bước xuống cầu thang.đi trên bãi cát.
-ví dụ người đó là Thiên thì sao? pé nói to nhưng cũng đủ tôi nghe đc?
- Thien K biết?
tôi đi thẳng chẳng dám quay mặt lại nhìn ,nhìn thấy nụ cười dể thương,nụ cười vui vẻ của pé.chỉ làm cho tim tôi đau thêm.tôi ngước mặt lên trơi cao.nhìn những vì sao.va lòng thầm nghĩ rằng chỉ là ví dụ thôi sao.
Về đến nhà ,tôi chợt giật mình ,khi thấy thằng Hiên đứng trước cửa nhà đợi tôi.
-làm ji ở đây vậy mày.?
-mày làm ji ở nhà con pé vậy?
-thì con pé kêu t đưa cái áo cho nó để pé vá lai .
-vậy thôi hã?
-uhm,chứ mày mún thêm ji nữa
-thì t sợ.
nói tới đây tôi buồn cười nhưng chỉ cười nhỏ k để nó biết.-mày điên quá.sợ ai không sợ lại đi sợ t,mày yên tâm đi ,t mới nói là mày thích pé đó.
-hã? mày nói hã?pé có nói ji k?
-không .nhưng nhìn la hiểu?
-là sao? vòng vo hoài.
-thì pé không nói là thích mày nhưng pé cười vui lắm.co nghĩa là chắc pé thích mày đó.
-bao nhiêu phần trăm?
-101% đc chưa?
-sao ít vậy?
-rồi rồi 1000% ,đi ngủ đi mai còn đi học với pé kìa ,mai nhớ giậy sớm đi chung với pé kia.
-ủa sao mày biết?
-thì pé hẹn t đi,nhưng nếu mày thích thi t nhường cho.mày đi với pé đi.
-uhm.vậy đi.cảm ơn người anh em tốt nhá. nó lao vào ôm tui xiết chặc
-ê ê coi chừng chết t .
tiếng cười đùa hj ha.vang trong đêm trăng sáng ,kèm theo tiếng sóng và gió thổi qua những bụi cây.khung cảnh thật vui vẻ.nhưng ai đâu biết rằng trai tim ai đó đang đau nhói vì chuyện tình tay 3 này.
trường của chúng tôi nằm ở trên đồi,có lịch sử từ rất lâu rồi nên nhìn nó "héo mòn" theo thơi gian.tôi và pé học chung lớp.thằng Hiên học lớp khác,ngày chia lớp nó là người bùn nhât,lúc nào trước khi vô lớp nó cũng dặn tôi là phải bảo vệ pé không đc để người khác nhòm ngó.haizzz nghĩ tới đó thôi cũng mệt rồi.nhưng cũng đúng ....trong lớp tui không ai la không mến con pé ca? ngoài trừ những đứa cúp học.tại vì pé là nhỏ lớp trưởng........
ở vùng biển đó,dân số không đc đông cho lắm,chỉ độ khoảng vài ngàn người,cư dân nơi đây quanh năm sống phụ thuộc vào biển,và dần dần nó đã trở thành 1 thứ ko thể thiếu trong tình cảm của con người nơi đây.
tôi là con 1 trong gia đình ,mẹ tội bị bệnh nên qua đời từ rất sớm,cũng vì vậy mà tôi mang trong mình căn bệnh đó,nên trông tôi ốm yếu lắm,nhiều lúc phụ với ông già ,ổng thấy tôi đuối quá ,ổng đuổi tôi zô ,k cho làm ,cũng khoẻ re nhưng thấy bùn lắm.Ổng cũng đã từng nói với tôi rằng "dù cơ thể mày yếu như ý trí của mày mạnh mẻ như sóng biển mỗi khi đập vào bờ vậy"....tôi k biết cái ý chí như sống biển đó như thế nào ? nhưng nhắc tới sóng mỗi khi vào bờ thì tôi lại thấy lạnh người.mỗi lần mưa lớn hay bão tới thì nhà tôi lại bì những con sóng " ý chí" này hạnh hạ thâu đêm.Tại nhà tôi an liền ra với biển nên nước hay vào nhà ,mổi lần như vậy là cả đêm phải thức trắng đêm để don.nghĩ tới đó thì cũng thấy "ý chí" đến mức nào rôi.
ở xóm này tôi ít có bạn lắm.chỉ có mổi thằng bạn kế bên.chắc nó là bạn thân nhất của tôi,nó cao hơn tôi 1 cái đầu ,cơ thể thì ...chắc gấp đôi tôi..nhưng tính nó hiền nên tôi cũng k bị nó ăn hiếp.chứ từ lúc nhỏ tôi hay thường bị bọn trong xóm hay bắt nạt.nó sông cùng với ba má nó.nhà nó làm ăn cũng khá giả .không như nhà tôi làm ăn quanh năm cũng chỉ đủ ăn chứ chẵng sửa nổi cái mái nhà .
tôi còn 1 người bạn nữa,là con gái,sống cách nhà tôi 1 bãi cát trắng.hồi nhỏ tôi thường qua đó chơi với nhỏ đó.nó tên thuỷ ,nhưng hay gọi là pé.pé rất dể nhìn ,đôi mắt tròn xoe,tóc dài ,da trắng (những cũng k trắng lắm nhưng chắc đủ xài) dể thương lắm.pé sông chung với pa ma,nói là pa má vậy thôi chứ thật sự thì thân phận pé từ đâu đến thì chẳng có ai biết.nghe pa tôi kể lại là cô chú đó nhặt được pé ở ngoài biển trôi dạt vào trong 1 buổi đi kéo lưới,nhà cô chú cũng k có con nên nhận đứa bé này làm con nuôi,nhưng công nhận con pé số lớn thật.
tôi ,thằng Hiên(kế bên nhà) và pé chơi chung với nhau từ nhỏ,chúng tôi thường hay lên ngon dồi có cây thông bự nhất xóm ngồi đó chơi.cùng ngắm biển.......
cuối năm cấp 2.tôi còn nhớ rõ đêm hôm đó.tôi và thằng Hiên đang ngồi trước mái hiên tán dóc
-ê mày,lâu rồi chưa ăn thit tôm hùm đó mày.Hiên noi.
-ò thì sao.
-thì ....thi...jo t với mày đi bắt trôm 1 con đi qua nhà pé nướng ăn.
-cái ji bắt trộm ak'
-trời trời bé bé cái miệng thôi,sao đi k
tôi lưỡng lự 1 hồi ,nó cứ hối tôi hoài.-ừ ,thì đi.
2 thằng vô nhà kiếm đèn pin va cây vợt,rồi lẽn ra sau nhà tiến thẳng tới nhà ông Tiên,vif ở xóm này nhà ông là nhà nuôi tôm lớn nhât,và to.nhà ổng đc coi là giàu nhất xom.tháng nào cũng lời rât nhiều.nhà ông có 1 đứa con bằng tuổi tôi.nó hay quậy phá ,hồi nhỏ nó cũng hay bắt nạn tôi.Tới bờ rào ,
-hehe,giờ chỉ cần leo qua vớt vài con là có thit ăn rồi.hehe.Hiên nói.
- nói nhiều quá mày.lẹ đi còn về nữa.
nó leo qua trước .nó chỉ cần 5s là đã qua đc rồi,còn tôi thì.....mệt hơn 1 tí.tôi thấy nó vớt đc 2 con rồi.t liền bảo.
-thôi đi mày ơi,2 con rồi,vậy là đủ rôi.
-tao còn phải vớt cho pé thuỷ nữa.pé thuỷ thích ăn tôm lắm đo.
nói tơi đây bỗng trong lòng tôi chợt dao động,nhiều suy nghĩ "chắc rằng thằng Hiên thích con pé nên lúc nào cũng lo lắng như thế này"
-mày thích con pé hã? Hiên.
nó bỗng khựng lại trước câu hỏi của tôi.
-uhm.t thích con pé lắm.lâu rồi.sau này t sẻ ko nhường pé cho ai đâu.dù đó là ai đi nữa.
-nếu đó là t thì sao?
-nếu là mày thì ..........càng không nhường .hehe.mà hỏi thật thì mày có thích con pé không?
-ah không.ai mà dám cướp với mày chứ
-thật không?
-uhm,k thích mà.thôi lẹ đi pà còn về kia ,kẻo ổng mà bắt đc là toi đó.
-o`.
tôi chẵng biết nói sao.nhưng chỉ biết rằng tôi đang dối lòng mình.
Bỗng đất xạc lỡ xuống nước vang lên tiếng.những con chó gần nhà sủa xối xả.2 thằng vội lật đật lẫy đồ rồi leo qua hàng rào mà chạy.
Ông Tiến cầm đen pin vội chạy ra.vì từ nhà ông ra đến chổ tụi tôi cũng xa nên 2 đứa cũng đủ thơi gian để chạy thoát.nói là đủ chứ thật ra bao nhiêu đó cũng chẳng đủ để tôi leo ra.leo ra đc rồi 2 đứa lẻn zô bủi mất tích .....nói là leo ra chứ thật ra thì áo tôi rách 1 lõm thật bự sau lưng.khi leo qua vội quá nên bị vướt cái áo làm cái toech.....
-pé ơi pé ơi..
-ai vậy ?
-Hiên nè,ra ngoài này đi.
cánh cửa mở ra,pé mặc chiếc quần đùi.cái áo sơ mi.trông nhìn rất dể thương.
-ji vậy Hiên.?
-pé ăn tôm hùm không?
-ở đâu mà ăn?
-thì pé có ăn không đã?
-uhm có thì ăn .hj
-Hiên có 3 con nè mới bắt...ah nhầm mới đem ờ nhà qua ne.ông cậu cho nè.đc 3 con chia 3 đứa mình ne.
-3 mình hã? có thấy ai nữa đâu.
-Mình đang đứng ở đây nè.tôi chợt lên tiếng
-sao ông đứng ở trong đó vậy,ra này ne.
-hehe nó đứng trong đó là có lý do của nó đó he he.Hiên nói
-lý do ji đâu.pé lấy đồ ra nấu nhanh đi về ngủ mai còn đi học nữa.
pé đứng nhìn tôi 1 hồi ,rồi liền chạy vào kiếm đồ ra.
-cái mồm mày đó,nhiều chuyện quá ,hồi nãy xém lộ đó thấy chưa.
-hic.tại hồi nãy t quên mất.
-mày cũng hay quá ha.chuyến đó thì quên còn chuyện của tao thì mày nhớ hay quá ha.cũng tại mày hết a'
-sao tại tao.
-tại mày vớt xong k chịu đi còn ở lại nói chuyện tao lao để ông chạy ra làm t leo qua để rách cái áo ne.
-rồi rồi mà tại tao.lát t đền cho ,đền cho 2 cái râu .hehhe
tôi cũng pó tay với thằng này.pé đem đồ ra. cái áo tôi văng zo bụi cây gần đó.3 đứa tụm lai đun bếp cắm 3 con tôm vào cây rồi nướng lên.thằng Hiên nhường cho con pé con bự nhât,nó đưa tôi 2 cái râu cho tôi thiệt.nhưng râu có ăn đc ji đâu.đêm đó 3 đứa cười đùa với nhau vui vẻ nói chuyện với nhau tới khi chỉ còn than hồng rồi về ngủ.rồi cũng chính tại nơi này phút giây này đã làm lên câu chuyện tình ,nhưng là tay 3......
-Thiên.lại pé nói cài này nè?
-uhm`.mày về trước đi.có ji pa t hỏi thì mày nói là t đang chơi ở nhà pé đag về nha.nhớ nha mày
-o` biết rôi.
nhìn nó đi về lòng tôi thấp thỏm không yên vì cái vụ quên của nó.
-gi vậy pé ?
-đưa cái áo đây?
-áo nào ?khi qua đây t đi trần mà.? tôi giật mình khi nghe pé hoi như vậy.tai sao pé biêt đc nhĩ.chắc do cái mồm bép xép của thằng Hiên rồi.r...r..r
-đừng xạo nữa.pé hiểu t quá mà,từ lúc chới với nhau từ nhỏ có khi nào t mặc trần đâu.nếu k sai thì áo t đang bị rách đúng k?
Trời sao mà hay quá vậy nè,giờ tôi chẵng biết nói sao cả.miệng tôi cứ ấp úng.
-đưa cái áo đây pé may lại cho,không đưa pé giận đó.
tôi cũng chẵng biêt làm sao đấy,chi biết nghe lời đi ra lấy cái áo vô đưa cho pe.
-trời .sào mà to thế này.t làm ji vậy.
-àh hồi nãy chạy qua chổ kia bị vướt cái cây nên rách đó mà.
-mà t có bị làm sao không đó.?
- không không có mà.hj.mong pé đừng hỏi nửa ,hổi nữa chắc tôi nói ra hết quá,lúc đó chắc độn thổ lun quá.
-uhm .không có ji thì tốt.làm người khác lo mún chết.
Ể Ể " lam người khác lo mún chết" có phải nói lo cho mình không ta......tôi cũng chẵng biết nữa chỉ biết khi nói xong pé quay mặt đi chổ khác .chắc nghe nhầm thôi Thiên ơi.tôi tự nhủ với lòng mình.
Đêm đó pè ngồi may áo cho tôi,cho đến gần 12 h mới xong,ngồi nhìn pé lòng tôi cứ phân vân sao đó.lòng tự hỏi không biết sau này thằng nào có phước mà cưới đc pe nhĩ.mỏi suy nghĩ của tôi bỗng ngưng lại khi pé nhìn tôi
-làm gi mà nhìn ghê za?
-à không có ji đang suy nghĩ vài thứ đó mà.
-suy nghĩ chuyện ji?
-thì ....thi....không biết sau này ai co phước cưới pé làm vợ đó mà.
-hjhj..Thiên mà cũng suy nghĩ xa quá ha.
-thì nghĩ thì nghĩ thôi.chứ thằng đó chắc là thằng Hiên thôi.
-tại sao là Hiên ?
-thì thấy nó đẹp trai,tôt bụng nữa,với lại nó hay quan tâm tới pe lém,mà ...nó thích pé lắm.
-Hiên thích pé hã?
-uhm.thật lòng đó.mà pé thích nó không.tôi k biết pé có thích nó không nhưng chỉ biết 1 điều là pé cười rất vui khi nghe nói nó thích pé.
-pé pé ..không biết nữa
-thôi khuya rồi.t về đây.cảm ơn nha.
-uhm.có ji đâu.mai đợi pé đi học chung với nha.
tôi đi thẳng ra cửa ,bước xuống cầu thang.đi trên bãi cát.
-ví dụ người đó là Thiên thì sao? pé nói to nhưng cũng đủ tôi nghe đc?
- Thien K biết?
tôi đi thẳng chẳng dám quay mặt lại nhìn ,nhìn thấy nụ cười dể thương,nụ cười vui vẻ của pé.chỉ làm cho tim tôi đau thêm.tôi ngước mặt lên trơi cao.nhìn những vì sao.va lòng thầm nghĩ rằng chỉ là ví dụ thôi sao.
Về đến nhà ,tôi chợt giật mình ,khi thấy thằng Hiên đứng trước cửa nhà đợi tôi.
-làm ji ở đây vậy mày.?
-mày làm ji ở nhà con pé vậy?
-thì con pé kêu t đưa cái áo cho nó để pé vá lai .
-vậy thôi hã?
-uhm,chứ mày mún thêm ji nữa
-thì t sợ.
nói tới đây tôi buồn cười nhưng chỉ cười nhỏ k để nó biết.-mày điên quá.sợ ai không sợ lại đi sợ t,mày yên tâm đi ,t mới nói là mày thích pé đó.
-hã? mày nói hã?pé có nói ji k?
-không .nhưng nhìn la hiểu?
-là sao? vòng vo hoài.
-thì pé không nói là thích mày nhưng pé cười vui lắm.co nghĩa là chắc pé thích mày đó.
-bao nhiêu phần trăm?
-101% đc chưa?
-sao ít vậy?
-rồi rồi 1000% ,đi ngủ đi mai còn đi học với pé kìa ,mai nhớ giậy sớm đi chung với pé kia.
-ủa sao mày biết?
-thì pé hẹn t đi,nhưng nếu mày thích thi t nhường cho.mày đi với pé đi.
-uhm.vậy đi.cảm ơn người anh em tốt nhá. nó lao vào ôm tui xiết chặc
-ê ê coi chừng chết t .
tiếng cười đùa hj ha.vang trong đêm trăng sáng ,kèm theo tiếng sóng và gió thổi qua những bụi cây.khung cảnh thật vui vẻ.nhưng ai đâu biết rằng trai tim ai đó đang đau nhói vì chuyện tình tay 3 này.
trường của chúng tôi nằm ở trên đồi,có lịch sử từ rất lâu rồi nên nhìn nó "héo mòn" theo thơi gian.tôi và pé học chung lớp.thằng Hiên học lớp khác,ngày chia lớp nó là người bùn nhât,lúc nào trước khi vô lớp nó cũng dặn tôi là phải bảo vệ pé không đc để người khác nhòm ngó.haizzz nghĩ tới đó thôi cũng mệt rồi.nhưng cũng đúng ....trong lớp tui không ai la không mến con pé ca? ngoài trừ những đứa cúp học.tại vì pé là nhỏ lớp trưởng........