Người bạn nhỏ

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Ba tháng là khoảng thời gian nó đã sống ở cái vùng quê hẻo lánh này, kể từ ngày ba nó quyết định rời thành phố về quê nội sinh sống, ...
...lý do không ai hiểu cả, trong khi công việc của ba nó vẫn đang rất tốt. Và đương nhiên là nó cũng phải chuyển về đây học trong một ngôi trường xã gần ủy ban
.
Nó thấy cuộc sống ở cái vùng quê này chẳng hơp với nó chút nào, cả cái lớp 10A mà nó đang học nữa. Những đứa ngồi chung lớp với nó đứa nào cũng lắm lem như thế nào ấy. Nhưng dường như chỉ mình nó là không thích cái vùng quê đó thôi, trong khi mẹ và anh trai nó lại rất hứng thú với cuộc sống và con người nơi đây. Ba mẹ và anh trai vẫn thường trêu nó là “nên bỏ đi cái tính tiểu thư là vừa”. Tuy là rất giận nhưng nó thấy cũng đúng và nó cũng đã cố gắng hòa nhập nhưng càng cố gắng thì nó càng thấy mình xa rời hơn với những đứa bạn quê mùa của nó – những đứa suốt ngày chỉ biết ở ngoài đồng nắng chang chang. Con trai thì quần cụt cởi trần phơi lưng ngoài nắng. Còn các “chị” thì càng hết nói, con gái gì mà mười lăm mười sáu tuổi mà còn ngồi trên lưng trâu chạy long nhong khắp xóm, trông mà phát khiếp. Chán nhất là con Nhí- đứa ngồi cạnh nó trong lớp, Nhí cũng chẳng khác gì mấy đứa ở cái vùng quê này cả, đen đúa quê mùa như chính cái tên của nó vậy. Nhưng được cái mỗi lần nó cười trông đến vô duyên. Nhưng chẳng hiểu sao mọi người đều nhận xét là nó “đẹp người, đẹp nết”. Trong cái dáng điệu hiền lành ngoan ngoãn của con Nhí thấy mà phát ghét. Người ta càng khen càng quí mến Nhí thì nó càng ghét Nhí nhiều hơn. Có điều nó phải công nhận là Nhí học rất giỏi lại hát khá hay. Nhí là lớp phó văn thể còn nó là lớp phó học tập. Nhưng dường như nó thấy lúc nào Nhí cũng đang ngắm ngầm ganh đua với nó cả. Nhưng nó cốc sợ vì nó là đứa học giỏi nhất lớp mà. Có lúc nó thấy Nhí cũng đáng thương. Nó nghe ba nó kể, Nhí là một đứa trẻ mồ côi, lúc mới sinh Nhí bị ba mẹ bỏ trước cổng chùa, được một bà cụ trong xóm đem về nuôi, mà nó thường gọi là bà Tám. Năm nay bà Tám đã già lắm rồi thêm cảnh gia đình túng thiếu. Nhí phải đi làm thêm ngoài giờ học để đỡ đần bà Tám. Thật trùng hợp là Nhí lại giúp việc cho nhà nó. Nhí chăm chỉ lắm! nên ba mẹ nó rất quí mến Nhí. Còn anh hai thì khỏi phải nói, lúc nào cũng nhắc đến Nhí và khen ngợi Nhí hết lời. Thấy Nhí tội nghiệp là vậy nhưng khi nghĩ đến những đứa trông lớp đứa nào cũng yêu mến Nhí chẳng bù với nó không ai muốn làm bạn cùng nó cả, còn ba mẹ thì lúc nào cũng kêu nó phải học hỏi nơi Nhí, thì nó lại thấy ghét cay ghét đắng Nhí.
Hôm nay là thứ bảy, một ngày rất quan trọng mà nó đã trông đợi suốt cả tuần nay. Chẳng là trong tiết sinh hoạt cuối tuần hôm nay, lớp nó sẽ bầu lại lớp trưởng mới vì Thanh - lớp trưởng cũ đã chuyển trường tuần rồi. Nó tin rằng cái ghế lớp trưởng chẳng ai xứng đáng hơn ngoài nó cả. Nó vẫn đang suy nghĩ thì cô chủ nhiệm đã bước vào lớp. Không chờ đợi gì thêm cô tiến hành bầu lớp trưởng ngay. Từ cuối lớp cánh tay của Hoa giơ lên đề cử nó làm lớp trưởng. Nghe tới tên mình nó ngồi thẳng lên cố làm ra vẻ tự nhiên. Chợt một giọng nói oang oang của Tèo “Em đề nghị bạn Nhí ạ!” cả lớp vỗ tay hưởng ứng. Nó bắt đầu thấy choáng sau tràn vỗ tay ấy.
Và điều nó không mong đợi cũng xảy ra. Cô quyết định cho lớp giơ tay biểu quyết. Vì nó biết chắc nếu dùng cách đó thì cái ghế lớp trưởng sẽ vụt khỏi tay nó, bởi lẽ cả lớp có ai ưa nó đâu, chỉ trừ Hoa- người vừa đề cử no làm lớp trưởng lúc nảy, vì lúc nào nó có gì cũng cho Hoa nên Hoa rất thích đi theo nó. Cuối cùng kết quả không ngoài suy đoán của nó, phần lớn lớp ai cũng chọn Nhí làm lớp trưởng, còn nó chỉ có lẹo tẹo vài cánh tay giơ lên. Khi cô đưa ra quyết định và nhắc đến tên Nhí cả lớp vỗ tay rang lên, nó cũng miễn cưỡng chạm hai bàn tay vào nhau góp vào tràn vỗ tay nồng nhiệt của cả lớp.
Hôm sau nó cố ý đi thật sớm, ngồi ngắm lại tác phẩm của mình. Tính ra bức tranh ấy cũng khá đẹp ấy chứ nếu ta không nhắc đến mục đích của nó. Trên bảng là một khung cảnh trước cổng một ngôi chùa, bên cạnh bụi cây gần đó có một đúa trẻ sơ sinh nằm trong nôi, dường như đã được đặt ở đó từ lâu lắm rồi vì xem mặt đứa trẻ đã tái xanh vì lạnh. Bên dưới còn có dòng chữ “Xuất thân cao quý”. Khi nó thấy hài lòng về tác phẩm của mình, nó ra khỏi lớp đi về phía hành lang để chờ kết quả.
Nó chợt nghĩ đến cảnh Nhí trở thành trò cười của cả lớp thì sẽ thú vị như thế nào. Tùng..tùng..tùng…tiếng trống trường đã vang, nó hồi hộp đi về phía lớp học. Khi trở lại lớp thì nó không tin vào mắt mình nữa, Nhí ngồi bệt xuống đất hai mắt rưng rưng, còn cả lớp thì quay quanh Nhí với vẻ mặt cảm thông. Không cần nói thì cả lớp và cả nó cũng biết ai là tác giả của bức tranh tai quái ấy rồi. Khi vừa bước vào lớp nó nhận ra xung quanh là mấy chục ánh mắt đang nhìn nó với vẻ đầy căm phẩn. Đương nhiên điều đó làm nó thật khó chịu. Mãi khi về đến nhà nó vẫn thấy ấm ức trong lòng.
Sáng thứ hai, theo thường lệ là lớp trưởng sẽ kiểm tra bài tập về nhà cuối tuần của cả lớp. Nhưng hôm nay do thức trễ nó đã quên đem theo tập Lý, đó lại là môn của cô chủ nhiệm. Nó nghĩ lần này chắc chắn Nhí sẽ ghi tên nó vào sổ trực và tháng này nó sẽ bị hạ hạnh kiểm cho xem. Đây là cơ hội trả thù hiếm có làm sao Nhí có thể bỏ qua được. Nhưng không những nó mà cả lớp đều bất ngờ khi Nhí chỉ nhắc nhở nó: “Lần sau nhớ đem tập đầy đủ nha!”, thật không giống tính Nhí hằng ngày chút nào. Trưa đó nó vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Nhí và Tèo.
- “Sao bà không ghi tên nó vô sổ đi, tha cho nó làm gì. Bà không nhớ hôm trước nó làm nhục bà sao?”.
- “Bạn ấy học rất tốt trước giờ lại không vi phạm gì, chắc hôm nay bạn ấy có sơ suất gì thôi. Nếu vậy mà mình ghi tên bạn ấy thì tội cho bạn ấy lắm”.
- “Đồng ý là nó học giỏi thật, nhưng nó kêu căng quá!”
- Có vẻ nói giúp nó, Nhí nói “Sỡ dĩ bạn ấy chưa hòa nhập được với chúng ta là do chúng ta chưa cho bạn ấy cơ hội. Chúng ta hãy cố gắng giúp đỡ bạn ấy thoát khỏi cái vỏ bọc của bạn ấy, mình tin chắc rằng bạn ấy sẽ là một người bạn tốt đấy!”
Nghe đến đó tự dưng hai mắt nó thấy cay cay, muốn chạy ngay đến đề xin lỗi Nhí, nhưng chân nó không còn bước nổi nữa rồi. Nó thấy mình có lỗi và thật sự rất ân hận về những gì nó đã nghĩ và đối xử với Nhí.
Chiều hôm đó, như mọi ngày Nhí sẽ đến giúp việc cho nhà nó. Nó đã quyết định xin lỗi Nhí nhưng nó không dám đối diện với Nhí vì nó thấy mình xấu hổ về những gì mình đã làm. Và nó đã nghĩ ra một cách. Nó sẽ viết thư xin lỗi để sẵn trên bàn học của mình, khi Nhí dọn dẹp phòng sẽ trông thấy. Khi đã đặt lá thư ở vị trí vừa ý nhất. Nó chạy xuống phòng khách ngồi chờ. Khi làm xong mọi việc, Nhí chào ba mẹ nó rồi ra về nhưng không nói gì cả. Nó vụt chạy lên phòng thì lá thư không còn ở đó nữa.
Sáng hôm sau Nhí đã trở lại cười nói vui vẻ như trước. Tự dưng nó thấy nụ cười của Nhí trong đẹp làm sao. Những tia nắng cũng bắt đầu xuyên qua ô cửa lớp làm lòng nó như ấm lại.

 
Quay lại
Top Bottom