Hư Vô Hồn
Thành viên
- Tham gia
- 21/10/2024
- Bài viết
- 2
Tôi vẫn nhớ rõ như in cái đêm định mệnh ấy. Không phải vì tôi muốn, mà vì nó chưa bao giờ thực sự rời bỏ tôi. Đó là một ký ức mà tôi đã nhiều lần cố gắng xóa sạch, đẩy nó ra khỏi tâm trí, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh ấy lại hiện lên, sống động như thể nó chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua.
Tôi mới bảy tuổi khi cha mẹ tôi qua đời. Lúc đó, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ nhớ đến mùi khét lẹt của khói, tiếng nổ lách tách của ngọn lửa đang nuốt chửng ngôi nhà của chúng tôi, và tiếng thét thất thanh của mẹ. Bố tôi đã chạy lên tầng trên để cứu tôi, nhưng khi ông mở cửa phòng, ngọn lửa đã lan ra khắp nơi. Tôi không biết mình đã hoảng loạn đến mức nào cho đến khi tôi thấy bóng dáng của bố mờ dần trong làn khói.
Tôi nhớ đã cố gắng đứng dậy, chạy về phía bố, nhưng đôi chân nhỏ bé không thể nào di chuyển nổi. Tôi không hiểu tại sao tôi lại không thể cứu được ông, và trong khoảnh khắc đó, tôi thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết. Tiếng gỗ kêu răng rắc, rồi một tiếng nổ lớn vang lên từ đâu đó trong căn nhà. Bố ngã xuống trước mặt tôi, khuôn mặt đầy tro bụi, mắt ông mở to nhưng vô hồn. Mọi thứ sau đó trở thành một mớ hỗn độn, như một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc.
Sau đêm đó, tôi được gửi đến sống với bà ngoại. Không ai muốn nhắc lại sự việc, và tôi cũng chẳng buồn hỏi. Cả gia đình đều cố gắng đối diện với mất mát, nhưng tôi thì không. Tôi không biết phải làm sao để tiếp tục. Tôi dành cả tuổi thơ của mình trong một cái bóng tối mà không ai có thể nhìn thấy. Mỗi lần nhắm mắt lại, tôi đều thấy ngọn lửa đó. Nó bùng cháy trong tâm trí tôi, từng đêm từng đêm, như thể nó không bao giờ tắt.
Có lúc tôi tự hỏi, nếu như tôi không quá sợ hãi, liệu tôi có thể làm gì đó khác đi? Nếu như tôi đã không hoảng loạn, nếu tôi đủ can đảm gọi cho ai đó, hay thậm chí chỉ hét lên mạnh mẽ hơn, liệu tôi có thể cứu được bố mẹ mình? Cảm giác tội lỗi này là thứ mà tôi đã mang theo mình suốt những năm sau đó, và tôi biết, nó đã trở thành một phần không thể tách rời của tôi.
Tôi đã luôn cố gắng tìm cách đẩy lùi ký ức ấy, và càng về sau, tôi càng thành thạo trong việc giấu kín nó. Tôi lao đầu vào học hành, cố gắng trở thành đứa trẻ hoàn hảo trong mắt mọi người. Nhưng càng cố gắng, tôi càng thấy mình xa cách với những người xung quanh. Tôi bắt đầu cảm thấy rằng mình không thuộc về bất cứ đâu. Cái chết của cha mẹ tôi trở thành bức tường ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài.
Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Điều tôi thực sự sợ hãi, điều mà tôi không bao giờ muốn thừa nhận, là có một phần trong tôi tin rằng vụ hỏa hoạn ấy là lỗi của tôi. Có lẽ chính tôi là người đã vô tình gây ra tai nạn. Có thể tôi đã không cẩn thận với chiếc đèn trong phòng, hoặc tôi đã làm điều gì đó khiến ngọn lửa bắt đầu. Tôi không thể nhớ chính xác, và đó chính là điều làm tôi hoảng sợ nhất.
Nỗi sợ đó đã đeo bám tôi suốt cuộc đời. Nó len lỏi vào từng giấc mơ, từng suy nghĩ, từng khoảnh khắc mà tôi có thể cảm thấy yên bình. Có lần, tôi đã thử nói chuyện với bà về nó, nhưng bà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt mệt mỏi và bảo tôi rằng: "Mọi chuyện đã qua rồi, Mina. Cháu không nên nghĩ về nó nữa."
Nhưng làm sao tôi có thể không nghĩ về nó được? Làm sao tôi có thể quên đi khi ngọn lửa đó vẫn đang cháy trong tôi mỗi ngày?
Vì thế, tôi lớn lên với một quyết tâm mãnh liệt: tôi sẽ không bao giờ để ai khác phải chịu đựng cảm giác tội lỗi và đau khổ như tôi đã từng. Tôi đã dành cả cuộc đời mình để tìm ra cách giúp con người thoát khỏi những ký ức đau thương – để họ có thể sống mà không bị ám ảnh bởi quá khứ.
Và đó là khi tôi bắt đầu nghiên cứu về ký ức. Tôi muốn biết tại sao chúng ta lại nhớ những điều chúng ta muốn quên, và tại sao những ký ức xấu lại có sức mạnh quá lớn đến vậy. Tôi muốn hiểu tại sao những ký ức đau khổ luôn quay trở lại, dù chúng ta đã cố gắng quên đi chúng.
Nhưng điều mà tôi không nhận ra lúc đó, là đôi khi, việc quên đi quá khứ không phải là giải pháp. Đôi khi, ký ức là thứ duy nhất giữ chúng ta lại với bản thân mình.
Và đó là lý do tại sao tôi viết ra câu chuyện này. Không phải để xóa đi quá khứ, mà để đối diện với nó – một lần và mãi mãi.
Tôi mới bảy tuổi khi cha mẹ tôi qua đời. Lúc đó, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ nhớ đến mùi khét lẹt của khói, tiếng nổ lách tách của ngọn lửa đang nuốt chửng ngôi nhà của chúng tôi, và tiếng thét thất thanh của mẹ. Bố tôi đã chạy lên tầng trên để cứu tôi, nhưng khi ông mở cửa phòng, ngọn lửa đã lan ra khắp nơi. Tôi không biết mình đã hoảng loạn đến mức nào cho đến khi tôi thấy bóng dáng của bố mờ dần trong làn khói.
Tôi nhớ đã cố gắng đứng dậy, chạy về phía bố, nhưng đôi chân nhỏ bé không thể nào di chuyển nổi. Tôi không hiểu tại sao tôi lại không thể cứu được ông, và trong khoảnh khắc đó, tôi thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết. Tiếng gỗ kêu răng rắc, rồi một tiếng nổ lớn vang lên từ đâu đó trong căn nhà. Bố ngã xuống trước mặt tôi, khuôn mặt đầy tro bụi, mắt ông mở to nhưng vô hồn. Mọi thứ sau đó trở thành một mớ hỗn độn, như một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc.
Sau đêm đó, tôi được gửi đến sống với bà ngoại. Không ai muốn nhắc lại sự việc, và tôi cũng chẳng buồn hỏi. Cả gia đình đều cố gắng đối diện với mất mát, nhưng tôi thì không. Tôi không biết phải làm sao để tiếp tục. Tôi dành cả tuổi thơ của mình trong một cái bóng tối mà không ai có thể nhìn thấy. Mỗi lần nhắm mắt lại, tôi đều thấy ngọn lửa đó. Nó bùng cháy trong tâm trí tôi, từng đêm từng đêm, như thể nó không bao giờ tắt.
Có lúc tôi tự hỏi, nếu như tôi không quá sợ hãi, liệu tôi có thể làm gì đó khác đi? Nếu như tôi đã không hoảng loạn, nếu tôi đủ can đảm gọi cho ai đó, hay thậm chí chỉ hét lên mạnh mẽ hơn, liệu tôi có thể cứu được bố mẹ mình? Cảm giác tội lỗi này là thứ mà tôi đã mang theo mình suốt những năm sau đó, và tôi biết, nó đã trở thành một phần không thể tách rời của tôi.
Tôi đã luôn cố gắng tìm cách đẩy lùi ký ức ấy, và càng về sau, tôi càng thành thạo trong việc giấu kín nó. Tôi lao đầu vào học hành, cố gắng trở thành đứa trẻ hoàn hảo trong mắt mọi người. Nhưng càng cố gắng, tôi càng thấy mình xa cách với những người xung quanh. Tôi bắt đầu cảm thấy rằng mình không thuộc về bất cứ đâu. Cái chết của cha mẹ tôi trở thành bức tường ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài.
Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Điều tôi thực sự sợ hãi, điều mà tôi không bao giờ muốn thừa nhận, là có một phần trong tôi tin rằng vụ hỏa hoạn ấy là lỗi của tôi. Có lẽ chính tôi là người đã vô tình gây ra tai nạn. Có thể tôi đã không cẩn thận với chiếc đèn trong phòng, hoặc tôi đã làm điều gì đó khiến ngọn lửa bắt đầu. Tôi không thể nhớ chính xác, và đó chính là điều làm tôi hoảng sợ nhất.
Nỗi sợ đó đã đeo bám tôi suốt cuộc đời. Nó len lỏi vào từng giấc mơ, từng suy nghĩ, từng khoảnh khắc mà tôi có thể cảm thấy yên bình. Có lần, tôi đã thử nói chuyện với bà về nó, nhưng bà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt mệt mỏi và bảo tôi rằng: "Mọi chuyện đã qua rồi, Mina. Cháu không nên nghĩ về nó nữa."
Nhưng làm sao tôi có thể không nghĩ về nó được? Làm sao tôi có thể quên đi khi ngọn lửa đó vẫn đang cháy trong tôi mỗi ngày?
Vì thế, tôi lớn lên với một quyết tâm mãnh liệt: tôi sẽ không bao giờ để ai khác phải chịu đựng cảm giác tội lỗi và đau khổ như tôi đã từng. Tôi đã dành cả cuộc đời mình để tìm ra cách giúp con người thoát khỏi những ký ức đau thương – để họ có thể sống mà không bị ám ảnh bởi quá khứ.
Và đó là khi tôi bắt đầu nghiên cứu về ký ức. Tôi muốn biết tại sao chúng ta lại nhớ những điều chúng ta muốn quên, và tại sao những ký ức xấu lại có sức mạnh quá lớn đến vậy. Tôi muốn hiểu tại sao những ký ức đau khổ luôn quay trở lại, dù chúng ta đã cố gắng quên đi chúng.
Nhưng điều mà tôi không nhận ra lúc đó, là đôi khi, việc quên đi quá khứ không phải là giải pháp. Đôi khi, ký ức là thứ duy nhất giữ chúng ta lại với bản thân mình.
Và đó là lý do tại sao tôi viết ra câu chuyện này. Không phải để xóa đi quá khứ, mà để đối diện với nó – một lần và mãi mãi.