- Tham gia
- 22/12/2010
- Bài viết
- 138
chú ý: chuyện của tui hoàn toàn có thật, xin hãy thành thật giúp đỡ!
Ở đây, mh nói đến cái ngu, trên đời này ai mà không ngu, nhưng ngu như thế nào? Và có đáng trách hay không? Nếu đó là một việc làm khiến mất lợi ích thì đó là ngu, nếu không hiểu những gì mà mọi người hiểu đó là ngu, nếu không tiếp nhận định được lợi hại mà đã làm thì đó là ngu. Nhưng trong vài trường hợp có thể không nếu ta nhận định ngay là ngu!? ở đây nhắc đến một câu chuyện của mh, có lẽ mọi người xem xong cảm thấy hơi bình thường, nhưng hãy ngẫm lại một tý thì sẽ thật rõ ràng. mh yêu một ngừoi con gái, hình ảnh cô ta luôn về cùng với những giấc mơ, em yêu cô ta say đắm, nhưng nào đâu dám nói. Nhưng rồi cuối cùng mh cũng lấy hết can đảm thổ lộ tình cảm, sự thật trớ trêu người có tâm, cô ấy không chấp nhận mh. các bạn có thể đoán được lúc ấy mh buồn như thế nào. Khi ta đặt quá nhiều kỳ vọng vào một thứ gì đó mà không đạt được thì vô cùng, vô cùng đau khổ! mh cũng vậy, đau khổ nhưng mh đâu chấp nhận ý trời. mh còn nhớ đã từng nghe cụ Phan Bội Châu nói: “làm trai phải lạ ở trên đời – há để càn khôn tự chuyển dời” cũng vì đó mà mh quyết định chiếm bằng được trái tim nàng, mh dùng đủ trò: tặng hoa, tặng quà, viết thư, vân vân và vân vân, à! thậm chí mh còn dùng cả Tôn Tử binh pháp nữa! sử dụng mưu kế trong ấy mh đã thắng cũng không ít “trận”. vì vậy mà cuối cùng nàng thuộc về mh. Thật hạnh phúc biết bao khi ta vượt lên được chính mình. Và thế là chúng mh quen nhau, nhưng hạnh phúc thì qua mau quá! mh cố gắng níu kéo nhưng nào được. mh và nàng chia tay nhau, vì có một người khác con yêu nàng hơn mh, anh ta đã chờ đợi nàng 4 năm. Nhưng mh phải làm sao, khi anh ta quá yêu cô ấy và làm tất cả mọi điều để được cô ấy. khi đó các bạn biết mh nghĩ gì? mh cảm thấy mình bất tài không thể giữ nỗi người mình yêu, đó là một điều sĩ nhục! nhưng khi nghĩ kỹ lại thì mới cảm thấy, thật ra mình có gì chứ?! Mình cũng chỉ là một thằng nghèo, không có tiền, không quyền, lại không học giỏi nữa chứ, còn chuyện bãnh trai thì đó là điều mà mh hằng mơ ước. nhưng anh ta thì khác, gia đình khá giả, bãnh trai, có thừa khả năng trao cho cô ấy những điều tốt nhất và có thể bảo vệ cô ta. Anh ta hơn mh gấp bội, đó là lý do mh buôn bỏ, mh chia tay cô ấy. Hành động đó có thể gọi là ngu không? Khi có người nói với mh rằng: tình yêu không hề có tính toán mấy chuyện đó. Nếu cô ấy thích mh thì sẽ chấp nhận cái nghèo của mh. Nhưng mà hãy nghĩ lại xem, nếu ta thực sự yêu, thì ta luôn mong mọi điều tốt đẹp đến với người yêu của mình. ở đây nếu cô ta đến với anh ấy thì mọi việc sẽ tốt, cô ta sẽ hạnh phúc chắc chắn vậy! suy nghĩ đó của mh chắc được xếp trong hàng nhu nhược, bất tài. Ngu chăng?
Sau đó, thật sự cô ta và anh ấy đã đến với nhau. Có lẽ cô ấy chẳng nhớ tí tẹo nào về mối tình nghèo này của mh. Không sao! Vui là chính. Nhưng vấn đề ở đây là cô ta và anh ấy thường xuyên cãi nhau, đến mức sắp “li dị”, rồi cô ấy buồn, khóc rồi gọi cho mh. Theo các bạn lúc đó các bạn làm gì? Riêng mh, mh vỗ về, an ủi, động viên cô ta, tháo bỏ mọi hiểu lầm của cô ta và người yêu. Nói chung là hàn gắn lại giùm người yêu của mình và người yêu của cô ấy. mh cũng không nhớ là hàn gắn bao nhiêu lần nữa nhưng chắc rằng hơn trăm. Và mh làm “nghề” hàn ấy 2 năm nay rồi. nói thật thì mh vẫn còn yêu cô ta lắm chứ, thậm chí là không hề ít hơn trước mà con hơn nữa. nhưng nói sao được, nói ra chỉ làm cho cô ấy khó xử mà thôi. Cả 3 cùng buồn, nếu vậy mình ên ta buồn là được rồi cho khỏi phiền phức thiên hạ. nay cô ấy lại nhắn tin cho mh, nói rằng người yêu cô ta không quan tâm đến cô ta. Cổ buồn, khóc đến sưng đôi mắt. trời ơi! mh chết mất, đành an ủi và giải quyết giùm. mh gọi người yêu cô ta và giải quyết mọi vướn bận. thế là huề cả làng. Họ vẫn tiếp tục vui vẻ bên nhau. Ai nào để ý tới….nhưng mà thôi tình yêu ấy mà! Chắc các bạn có thể hiểu được phần nào rồi! thật khó chụi lắm tức hết tim gan. Có thể không nếu nói đây là cái ngu thứ 2… khi họ đang cải nhau mh có thể nhảy vào thừa nước đục thả câu? Có thể không, nếu mh mặc kệ, để chuyện của họ tự giải quyết lấy? ngu không? Có người nói mh suy nghĩ chưa vững, “muốn cô ấy hạnh phúc nhưng người yêu cô ta đã làm được điều đó chưa? Hay chỉ làm cô ta khổ, quen với anh ấy cô ta có thật hạnh phúc không?” họ bảo mh ngu quá, chưa chắc cô ấy quen anh ấy thì hạnh phúc hơn quen mh. Haha họ bảo thế đấy. nghe qua thì cũng có lý đó, nhưng nghĩ nữa đi, vậy nếu cô ta quen lại mh thì cô ấy sẽ hạnh phúc hơn à? mh có thể làm tốt hơn người yêu của ta à? Có thể không khi mh không có gì? Vậy có thể gọi là ngu không?

Ở đây, mh nói đến cái ngu, trên đời này ai mà không ngu, nhưng ngu như thế nào? Và có đáng trách hay không? Nếu đó là một việc làm khiến mất lợi ích thì đó là ngu, nếu không hiểu những gì mà mọi người hiểu đó là ngu, nếu không tiếp nhận định được lợi hại mà đã làm thì đó là ngu. Nhưng trong vài trường hợp có thể không nếu ta nhận định ngay là ngu!? ở đây nhắc đến một câu chuyện của mh, có lẽ mọi người xem xong cảm thấy hơi bình thường, nhưng hãy ngẫm lại một tý thì sẽ thật rõ ràng. mh yêu một ngừoi con gái, hình ảnh cô ta luôn về cùng với những giấc mơ, em yêu cô ta say đắm, nhưng nào đâu dám nói. Nhưng rồi cuối cùng mh cũng lấy hết can đảm thổ lộ tình cảm, sự thật trớ trêu người có tâm, cô ấy không chấp nhận mh. các bạn có thể đoán được lúc ấy mh buồn như thế nào. Khi ta đặt quá nhiều kỳ vọng vào một thứ gì đó mà không đạt được thì vô cùng, vô cùng đau khổ! mh cũng vậy, đau khổ nhưng mh đâu chấp nhận ý trời. mh còn nhớ đã từng nghe cụ Phan Bội Châu nói: “làm trai phải lạ ở trên đời – há để càn khôn tự chuyển dời” cũng vì đó mà mh quyết định chiếm bằng được trái tim nàng, mh dùng đủ trò: tặng hoa, tặng quà, viết thư, vân vân và vân vân, à! thậm chí mh còn dùng cả Tôn Tử binh pháp nữa! sử dụng mưu kế trong ấy mh đã thắng cũng không ít “trận”. vì vậy mà cuối cùng nàng thuộc về mh. Thật hạnh phúc biết bao khi ta vượt lên được chính mình. Và thế là chúng mh quen nhau, nhưng hạnh phúc thì qua mau quá! mh cố gắng níu kéo nhưng nào được. mh và nàng chia tay nhau, vì có một người khác con yêu nàng hơn mh, anh ta đã chờ đợi nàng 4 năm. Nhưng mh phải làm sao, khi anh ta quá yêu cô ấy và làm tất cả mọi điều để được cô ấy. khi đó các bạn biết mh nghĩ gì? mh cảm thấy mình bất tài không thể giữ nỗi người mình yêu, đó là một điều sĩ nhục! nhưng khi nghĩ kỹ lại thì mới cảm thấy, thật ra mình có gì chứ?! Mình cũng chỉ là một thằng nghèo, không có tiền, không quyền, lại không học giỏi nữa chứ, còn chuyện bãnh trai thì đó là điều mà mh hằng mơ ước. nhưng anh ta thì khác, gia đình khá giả, bãnh trai, có thừa khả năng trao cho cô ấy những điều tốt nhất và có thể bảo vệ cô ta. Anh ta hơn mh gấp bội, đó là lý do mh buôn bỏ, mh chia tay cô ấy. Hành động đó có thể gọi là ngu không? Khi có người nói với mh rằng: tình yêu không hề có tính toán mấy chuyện đó. Nếu cô ấy thích mh thì sẽ chấp nhận cái nghèo của mh. Nhưng mà hãy nghĩ lại xem, nếu ta thực sự yêu, thì ta luôn mong mọi điều tốt đẹp đến với người yêu của mình. ở đây nếu cô ta đến với anh ấy thì mọi việc sẽ tốt, cô ta sẽ hạnh phúc chắc chắn vậy! suy nghĩ đó của mh chắc được xếp trong hàng nhu nhược, bất tài. Ngu chăng?
Sau đó, thật sự cô ta và anh ấy đã đến với nhau. Có lẽ cô ấy chẳng nhớ tí tẹo nào về mối tình nghèo này của mh. Không sao! Vui là chính. Nhưng vấn đề ở đây là cô ta và anh ấy thường xuyên cãi nhau, đến mức sắp “li dị”, rồi cô ấy buồn, khóc rồi gọi cho mh. Theo các bạn lúc đó các bạn làm gì? Riêng mh, mh vỗ về, an ủi, động viên cô ta, tháo bỏ mọi hiểu lầm của cô ta và người yêu. Nói chung là hàn gắn lại giùm người yêu của mình và người yêu của cô ấy. mh cũng không nhớ là hàn gắn bao nhiêu lần nữa nhưng chắc rằng hơn trăm. Và mh làm “nghề” hàn ấy 2 năm nay rồi. nói thật thì mh vẫn còn yêu cô ta lắm chứ, thậm chí là không hề ít hơn trước mà con hơn nữa. nhưng nói sao được, nói ra chỉ làm cho cô ấy khó xử mà thôi. Cả 3 cùng buồn, nếu vậy mình ên ta buồn là được rồi cho khỏi phiền phức thiên hạ. nay cô ấy lại nhắn tin cho mh, nói rằng người yêu cô ta không quan tâm đến cô ta. Cổ buồn, khóc đến sưng đôi mắt. trời ơi! mh chết mất, đành an ủi và giải quyết giùm. mh gọi người yêu cô ta và giải quyết mọi vướn bận. thế là huề cả làng. Họ vẫn tiếp tục vui vẻ bên nhau. Ai nào để ý tới….nhưng mà thôi tình yêu ấy mà! Chắc các bạn có thể hiểu được phần nào rồi! thật khó chụi lắm tức hết tim gan. Có thể không nếu nói đây là cái ngu thứ 2… khi họ đang cải nhau mh có thể nhảy vào thừa nước đục thả câu? Có thể không, nếu mh mặc kệ, để chuyện của họ tự giải quyết lấy? ngu không? Có người nói mh suy nghĩ chưa vững, “muốn cô ấy hạnh phúc nhưng người yêu cô ta đã làm được điều đó chưa? Hay chỉ làm cô ta khổ, quen với anh ấy cô ta có thật hạnh phúc không?” họ bảo mh ngu quá, chưa chắc cô ấy quen anh ấy thì hạnh phúc hơn quen mh. Haha họ bảo thế đấy. nghe qua thì cũng có lý đó, nhưng nghĩ nữa đi, vậy nếu cô ta quen lại mh thì cô ấy sẽ hạnh phúc hơn à? mh có thể làm tốt hơn người yêu của ta à? Có thể không khi mh không có gì? Vậy có thể gọi là ngu không?
