Ngọt ngào quê nội

dgoanh

Ước mơ tôi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/11/2010
Bài viết
1.453
Ông chỉ ra vườn: Cây bưởi gần 30 năm rồi đó, quả sai trĩu cành, họ hỏi mua, ông không bán, ông dành cho con cháu... Tôi xúc động lắm, xúc động hơn cả là 3 chú con của ông, một chú trèo trên cây, 2 chú đứng dưới gốc để hái cho tôi một tải bưởi mang về Hà Nội...

Hôm qua tôi về nơi vẫn khai trong sơ yếu lý lịch của tôi: "Nguyên quán". Làng tôi dựa mình bên núi Tản, uốn quanh dòng chảy của con sông Đà - tên Khánh Thượng. "Núi Tản, sông Đà" luôn là biểu tượng của ông bà nội mỗi khi tôi nghĩ tới...

Ông bà nội tôi sinh được 6 người con trai, không có con gái, bố tôi là con trưởng. Nhưng bố tôi và 4 người con trai khác của ông bà đều thoát ly, lập nghiệp và lập gia đình ở nơi khác. Khánh Thượng là nơi tôi được đoàn tụ cùng cả gia đình trong những ngày lễ Tết, ngày giỗ của ông bà nội. Tôi yêu quý quê hương như yêu quý tiếng "Bầm" thân thương mà bố tôi vẫn gọi bà nội...


Người quê thật thà, chất phác, quý người khiến lòng tôi tràn ngập hạnh phúc khi đặt chân về đây. Ông trẻ - em trai của ông nội - thấy tôi về thăm mà rơm rớm nước mắt. Tôi biết vì ông vui, ông nói: Dâu con, rể khách, mỗi năm ông thấy vợ chồng con về là ông rất vui (Tôi hiểu ý ông muốn nói gì). Ông chỉ ra vườn: Cây bưởi gần 30 năm rồi đó, quả sai trĩu cành, họ hỏi mua, ông không bán, ông dành cho con cháu...Tôi xúc động lắm, xúc động hơn cả là 3 chú con của ông, một chú trèo trên cây, 2 chú đứng dưới gốc để hái cho tôi một tải bưởi mang về Hà Nội. Bưởi 30 năm của ông chỉ to hơn trái cam một chút, tôi biết mang về Hà Nội tôi chỉ bổ và vắt như vắt cam được thôi. Nhưng những trái bưởi ngọt nặng trĩu như trĩu nặng tình cảm của ông và các chú dành cho tôi...


Chú thím tôi chỉ làm nghề chạy chợ, không giàu có nhưng là "địa chủ". Cả một quả đồi với vườn cây ao cá, mùa nào quả nấy như: mít, khế, đu đủ, khoai .... Không gian thoáng đãng, tĩnh lặng, làng xóm yên bình, ấm cúng và tràn ngập tình người khiến ai đặt chân về nơi đây cũng cố hít một hơi thật sâu vào lồng ngực để được cảm nhận...


Trước khi về, các chú thím chuẩn bị cho vợ chồng tôi những món quà quê, nhiều lắm. Vài củ khoai biếu mẹ chồng tôi, chai mật ong cho tôi chữa đau dạ dày, bình rượu ong cho chồng tôi liên hoan cùng bạn bè, cân bột sắn dây cho cháu lớn, chục trứng cho cháu bé....ai cũng có quà. Đấy là tôi từ chối mãi "con gà chạy bộ" chú bắt cho vợ chồng tôi. Bởi tôi muốn Tết tôi lại về và lúc đó đã có thêm cả một đàn gà rồi. Quà quê mà từ chối là chú thím không vui đâu...

Bố tôi ngồi nhìn chú thím chạy lên chạy xuống lo quà cho tôi thì tủm tỉm nói: "Cháu đích tôn thì chẳng cho gì, cháu gái là con người ta mà cứ cho nó nhiều thế?". Hì hì, nhà tôi hiếm con gái mà, tôi lại là cháu gái đầu tiên lập gia đình. Nói thế thôi chứ tôi biết - người tôi phải cảm ơn nhiều nhất đó là chồng tôi. Tôi biết để có được tình cảm sâu sắc như vậy của chú thím một phần cũng là do chồng tôi mang lại. Anh không những yêu tôi mà yêu cả gia đình tôi, yêu tất cả những người mà tôi yêu quý!

Mong quê hương ngày càng đổi mới để chú thím tôi đỡ vất vả hơn. Mong cuộc sống yên bình, công việc suôn sẻ để tôi có thời gian nhiều hơn về thăm quê, thăm những người thân yêu của tôi.



Mình nhớ quê nội mình quá! Xa quê rất lâu rồi,và nhớ quá!:KSV@17:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Oanh cũng sắp về quê rùi phải ko?. mình gặp nhau nhé :KSV@18:
T cũng nhớ nhà lắm... 3 tháng chưa về quê rùi :( híc 27 này mới đc về . ko đc đi chợ tết rùi,,, hồi nhỏ cứ 27 28 tết đc đi chợ mua quần áo đồ chơi thích thật đó :KSV@18:
 
×
Quay lại
Top Bottom