Ngôi trường không sách vở

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Đây là ngôi trường mà kết quả học tập không được tính bằng điểm số mà được tính bằng những bài học bổ ích mà chúng ta học được.

“Học, học nữa, học mãi”
Đó là phương châm sống quan trọng nhất, không phụ thuộc vào tuổi tác, thời gian, không gian, địa vị xã hội. Khát vọng muốn biết nhiều hơn, tiến xa hơn, làm tốt hơn, sống có ích hơn, thôi thúc con người không ngừng học hỏi. Có câu: “Đường đời là cái thang không nấc chót, việc học là quyển sách không trang cuối”. Đó là điều quyết định sự hơn hay kém, thành công hay không, có hạnh phúc hay không ở con người.

661799-01.jpg


Có lần cô hàng xóm kể với tôi rằng, ngày ấy, con gái cô còn nhỏ nên thường theo bọn trẻ đi chơi quanh xóm. Một hôm, cô đang ngồi bán hàng thì thấy người hàng xóm hớt hải chạy đến bảo: “Chị Chung, con chị suýt chết đuối kia kìa!”. Lúc đó cô mới hốt hoảng chạy ra cái ao gần nhà thì thấy con bé đang ngồi khóc tức tưởi, quần áo, đầu tóc ướt sũng. Cô nghe mọi người xung quanh đó kể lại rằng, con bé bị trượt chân ngã xuống ao, cũng may có cậu học sinh đi qua, vội vàng nhảy xuống cứu. Lúc đưa con bé lên bờ, thấy chẳng hề hấn gì nên cậu học sinh lại lên xe đi mất. Cho đến tận bây giờ cô vẫn áy náy vì không biết cậu học sinh ấy là ai để nói với cậu ấy một lời cảm ơn. Nghe xong câu chuyện, tôi vô cùng khâm phục cậu học trò dũng cảm. Giúp người mà chẳng mảy may nghĩ đến lợi ích của bản thân mình.

661799-02.jpg


Ở khoa thận nhân tạo nơi tôi “công tác” có một bà lão năm nay đã 70 tuổi mà hàng ngày bà vẫn nhặt ve chai và trông bệnh nhân thuê kiếm sống. Dạo trước bà đau chân, nằm liệt gi.ường mấy tháng liền tưởng không thể hồi phục được nữa. Nhưng không vì thế bà nản chí, ngày nào bà cũng tập đi cho dù mỗi bước đi đều khiến cho chân bà đau buốt. Mọi nỗ lực của bà đã được đền đáp, đến bây giờ bà đã nhúc nhắc đi được và lại tiếp tục đi trông bệnh nhân thuê. Dù tuổi bà đã cao, sức đã yếu nhưng bà bảo: “Còn sống ngày nào thì còn phải phấn đấu, có như vậy cuộc sống mới ý nghĩa”.

661799-03.jpg


Còn cậu sinh viên, con của một bệnh nhân chạy thận ở xóm tôi là một người con rất hiếu thảo. Nhà có 3 anh em trai, bố mất sớm đến khi mẹ bị bệnh thì cậu ấy phải gánh vác mọi việc trong gia đình. Hàng ngày cậu ấy vừa chăm mẹ chạy thận, vừa đi học, vừa đi làm kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Thỉnh thoảng cậu ấy sang phòng tôi chơi, hỏi mọi người xem có thuốc gì tốt nhất để mua cho mẹ. Có hôm đang nói chuyện thì có người gọi điện bảo mẹ cậu ấy mệt. Vậy là giữa lúc trời mưa to gió lớn cậu ấy cũng vội vàng chạy về nhà đưa mẹ đi bệnh viện.

Có lần mẹ cậu ấy ốm nặng phải nhập viện, cậu em đang học cấp 3 cũng vội lên chăm mẹ. Hai anh em trai mà chẳng nề hà việc gì, chăm sóc mẹ hết sức chu đáo. Họ là những con người bình dị nhưng đã đem đến cho tôi những bài học vô cùng quý giá về nghị lực sống, về lòng hiếu thảo và tình yêu thương con người. Họ là những tấm gương sáng để chúng ta học tập và noi theo.

661799-04.jpg


Muốn học thì phải có trường và chẳng có ngôi trường nào đầy đủ, sinh động và chân thực như ngôi trường này- Trường Đời. Đây là ngôi trường mà kết quả học tập không được tính bằng điểm số mà được tính bằng những bài học bổ ích mà chúng ta học được. Đi học ai cũng muốn có kết quả tốt. Vậy chúng ta hãy cùng cố gắng để trở thành những học trò xuất sắc trong ngôi trường này nhé! Các bạn có đồng ý không nào?
Theo Mực Tím
 
×
Quay lại
Top Bottom