Ngôi sao nhỏ của tôi

hanna2202

Thành viên
Tham gia
20/7/2024
Bài viết
2
Chương 2: Bí mật ngôi đền
Khi chuyến xe buýt dừng lại đến điểm cần đến cũng là khi mặt trời khuất núi, khung cảnh của làng quê ẩn hiện trong màn đêm nhìn từ đường lộ đi đến ngọn núi ấy cũng mất khoảng gần 30 phút đi bộ.

Muốn leo núi lên ngôi đền ấy phải tần vài tiếng cho người chưa từng đi xa như Hạ Vi. Loáng thoáng Hạ Vi nhìn thấy cũng đang có từng top người di chuyển lên núi giờ này có lẻ họ chính là những youtuber muốn câu lượt tương tác nên đi vào lúc màn đêm buông xuống mới tăng thêm chất kích thích. Bên cạnh đó buổi tối thì đội ngũ nhà nước cũng ít căng thẳng hơn và biết đâu may mắn có thể bắt được nguồn tin lớn gì đó.

Hạ Vi lấy vội miếng bánh tây trong balo ăn cho lót dạ và cô quyết định sẽ thực hiện một chuyện kích thích ở tuổi 18 này, để đánh dấu sự trưởng thành của bản thân cũng là tìm hiểu sự bí ẩn về ngôi đền. Hạ Vi linh cảm gần hôm nay có thể cô sẽ khám phá được gì đó rất huyền bí giải đáp cho những thắc mắc mà cô luôn suy nghĩ những ngày gần đây.

Lúc này cô không biết sợ là gì, đúng ra là một cô học sinh suốt ngày quanh quẩn bên những người quen biết, trường học và bạn bè thì đúng ra lúc này cô hẳn là phải sợ bóng đêm, cô nên tìm 1 nhà dân gần đây xin ngủ qua đêm và sáng ra hãy lên núi. Nhưng có một nguồn năng lượng chạy dâng trong người cô khiến cô luôn bị thôi thúc phải đi tiếp và không dừng lại, cô ngược lại cảm thấy hào hứng kích thích như sắp gặp lại một người quen từ lâu rồi chưa thấy chứ không hề sợ hãi gì.

Cái cảm giác nếu bỏ lỡ lần này cô sẽ hối hận về sau trãi dài trong tâm trí cô, nó như thôi miên cô , khiến cô cứ vượt lên phía trước,lạ thay ở một nơi rừng thiên nước độc này cô chưa từng đến nhưng lại như có ai dẫn dắt đi như một người biết rõ đoạn đường này đã từ lâu, đi đến chỗ nào cần rẻ thì rẻ cần thẳng thì thắng , mà những top người đi gần đó cũng không thấy lạ khi có 1 cô gái trẻ lạ mặt xuất hiện lúc này vào giờ này thoắt ẩn thoắt hiện tiến về phía trước . Hay là nói không có ai nhìn thấy cô ấy thì đúng hơn.

Thoáng chốc cô đã tách khỏi nhóm người đi về một hướng khác lạ vòng ra phía sau ngôi đền. Mà lúc này gió xào xạt qua những cành cây trên núi tạo ra những âm thanh nhưng tiếng ai từ lòng đất kêu gọi, những hình thù kì quái của những tản cây trong bóng đêm lộ ra những hình ảnh kinh dị như có người treo cổ, như hình dã thú cắn xé người, lại như hình những con trăn quấn quanh người, nhìn ma mị đến đáng sợ.

Nếu như là một người bình thường ắt là lúc này đã tái mặt nhưng Hạ Vi như chỉ biết đi về phía trước và không chú ý gì đến xung quanh. Tiếng gió rít rào và tiếng những con côn trùng kêu râm rang tạo nên khung cảnh đầy chất ma mị của vùng quê điển hình. Nhưng điều lạ là càng lúc gió càng thổi mạnh hơn khi mà Hạ Vi càng tiến đến gần một khu vực bị cây cao che kín che lấp nhưng che đậy cái gì đó, ở đây có cả những dây leo lây năm lá cây chằng chịt, nhưng kì lạ là Hạ Vi chỉ cần đưa tay nhẹ nhàng vạch ra thì lá cây như dễ dàng rớt xuống lộ ra 1 đường nhỏ đủ 1 người lọt qua và không hiểu động lực nào khiến Hạ Vi tiến vào khe đó vượt qua con đường nhỏ nhắn ọp ẹp đó cố tiến mãi về trước cho đến khi nhìn dưới chân hiện lên hàng loạt bùa chú văn thù bằng máu.

Đúng vậy Hạ Vi đã tiến đến nơi của căn hầm bí mật đó nơi được che đậy bởi những lớp bùa chú kì lạ đó. Cô ấy nhìn thấy căn hầm đó lúc này lòng cô đã tỉnh táo lại, vô cùng hoảng hốt tại sao mình lại ở đây, vừa rồi mình đã đi nhưng mình chỉ cảm giác đi theo mách bảo trực giác chứ không hề có chút cảm xúc và trí nhớ về những cái mình đã đi qua. Và giờ đây tại sao căn hầm bí mật lại hiện trước mặt mình, đúng là mình đến đây cũng vì tìm hiểu về căn hầm này nhưng mình không nghĩ đến ngay ngày đâu tiên mình đã có mặt ở đây.Tại sao? Tại sao??? Những câu hỏi liên tục vang lên nhưng vì kích thích khám phá bí mật phía trước khiến Hạ Vi quên đi những câu hỏi tạm thời này.

Nàng lập tức lấy điện thoại ra chụp lại căn hầm và nàng phát hiện lúc này sóng điện thoại của nàng đã không còn, vị trí này như cách biệt với mọi người, nàng lấy điện thoại tính chụp vài tấm ảnh ở những góc khác nhau để lát về nàng nghiên cứu sau chứ tiếp tục đứng đây khi trời tối này hơi sợ. Mà lúc này Hạ Vi không hề biết xung quanh căn hầm đã giăng dây che chắn không cho người tiến vào thám hiểm ở những góc đường nhưng cô bằng một cách thần kì đã xuyên qua phía khu rừng nguy hiểm những tán cây chằng chịt mà có mặt ở đây.

Sự có mặt của cô ở đây không một ai biết được. Trong lúc di chuyển đi các hướng chụp hình thì cô không để ý dưới chân vô tình cô đã tiến vào vòng tròn văn tự khó hiểu đó. Ngay khi cô phát hiện ra thì lập tức xung quanh hiện lên 1 tầng bùa chú bay lơ lửng xung quanh cô, lại kèm theo những bùa chú văn tự ở căn hầm không có gió nhưng tự bay lên không ngừng tạo nên vầng sáng lóe mắt khiến cô không thể không nhắm mắt lại.

Và một cảm giác hút mạnh cô về 1 khoảng không phía trước, mọi thứ lúc này xảy ra rất nhanh, cô cảm thấy tai mình bị ù ngay lúc đó và rồi tầm 5 phút sau, mọi thứ như yên tĩnh lại, tai cô không còn ù nữa, cô quờ quạng ngồi dậy. Vì hiện tại cô đang trong tư thể nằm trên cái gì đó, từ từ hé mắt ra, thì ánh sáng lọt vào mắt cô,1 khung cảnh đặc biệt đập vào mắt cô. Bầu trời ở đây sáng như là ban ngày và trên bầu trời lại không có mây , không có mặt trời mà chỉ là một khối trong suốt sáng rực rỡ, Hạ Vi lại nhìn xuống đất thì nơi đây khắp nơi đều là 1 tầng đá trong suốt, đến mức có thể nhìn thấy cả mặt mình, lúc này Hạ Vi thấy mình vẫn mặc trang phục lúc mình đang ở căn hầm bí mật.

Là một người từng đọc và tìm hiểu nhiều về huyền học cô chắn chắn mình không phải bị xuyên thành ai khác, mình vẫn là mình nhưng đã lạc vào một thế giới khác hẳn với thể giới cô đang sống, như vậy là không phải xuyên về quá khứ hay tương lai mà đã lạc vào kết giới thông với 1 thế giới song song khác. Đến mức có thể về lại thế giới của mình không cô cũng đang không biết, và đây là đâu lại càng là con số 0.

Nhưng phải tìm cách sinh tồn trước đã nếu không muốn về lại hay là làm gì đều đừng mơ tưởng, thế là Hạ Vi muốn thử đi lân cận xem tình hình ở đây mọi thứ quá trống trãi gần như không có cây côi chỉ có đá các loại đá , nhưng màu sắc đá ở đây đúng là rất đẹp mắt nếu ôm 1 khối về thế giới của mình hẳn là bán rất được giá , nhưng hiện tại mắc kẹt ở đây Hạ Vi cảm thấy nó cũng không thu hút mình bằng việc tìm ra có người sinh sống ở đây không hay là loài vật gì đó.

Thậm chí cô sợ hãi nghĩ rằng ở đây chỉ có mình cô. Nhưng đây chính là nơi cô xuất hiện cô sợ là có thể muốn quay về cần nhớ rõ nơi này nên cô dùng vật dụng của mình đánh dấu xung quanh cột vào các khối đá hình thù kì lạ những mãnh vải quần áo của cô xé ra. Và ôm hi vọng gặp được bất kì ai đó đi về phía trước. Mà ở 1 bên khác tại vị trí Hạ Vi biến mất căn hầm bí mật cũng biến mất, mọi thứ trở lại như nền đất bình thường, cỏ che lấp lại như chưa từng tồn tại.

Sáng hôm sau các nhà khảo cổ cùng các cấp chính quyền vào xem tính can thiệp mở hầm thì hốt hoảng phát hiện tất cả đã biến mất như là chưa từng tồn tại. Sau đó không lâu nhà nước tuyên bố đó chỉ là tầng hầm xưa củ của người dân dùng để trú ẩn trong chiến tranh và hiện tại nhà nước đã dời đi đến bảo tàng và nghiên cứu để đối phó với nhân dân. Còn về phần của bố Hạ Vi sau khi Hạ Vi mất tích đã liên hệ nhà trường biết cô trốn học và lên xe khách đi về hướng vùng đất hẻo lánh.

Ông cho rằng không bao lâu sẽ quay lại thôi khi hết tiền, nên cho cô biết khổ để sau này ngoan hơn. Nên là không có cho người đi tìm kiếm và cũng không biết Hạ Vi đến vì ngôi đền và đã mất tích. Ông chỉ cho rằng là cô muốn trốn mình , trốn cuộc đính hôn, muốn gây sự chú ý, nổi loạn chống cự lại ông nên ông muốn cô niếm trãi cảm giác khi xa rời vòng tay của ông, khi khổ sở ngoài đường và quay lại thì mới biết cái giá của việc được ông bảo bọc là phải nghe theo ông.

Đến nổi bữa tiệc sinh nhật ông lấy lý do con gái bệnh nặng không thể tổ chức sẽ dời qua năm sau tổ chức bù, không hề biết rằng những sự việc xảy ra đã vượt ra ngoài sự hiểu biết cũng như quyền hạn của ông. Còn về bên Hạ Vi cô phải làm sao sinh tồn và gặp những điều gì phía trước, cô có thể quay về hay không??
 

Đính kèm

  • SNOW_20240725_004642_644.jpg
    SNOW_20240725_004642_644.jpg
    91,4 KB · Lượt xem: 0
×
Quay lại
Top Bottom