Ngôi Sao Định Mệnh !

Linh Thư

Thành viên
Tham gia
20/11/2022
Bài viết
10
Cuộc sống này quá nhiều thứ phải suy nghĩ phải bận lòng đắn đo . Mỗi con người chúng ta khi được sinh ra thì đã mang trong mình mỗi người một gánh nặng và số phận khác nhau . Có người sinh ra đã ở vạch đích chỉ cần tận hưởng nhưng cũng có người sinh ra phải dùng hết sức chạy không ngừng nghỉ mới đuổi theo được những Hoài bão của cuộc đời , tôi là 1 ví dụ . Không được như các bạn cùng trang lứa tôi khi sinh ra đã được mang mệnh số vất vả phải bươn chải cho cuộc sống . Nhà tôi ở 1 vùng quê nghèo nơi ấy người dân chủ yếu sống dựa vào nghề kéo lười kéo chài đi biển , ba mẹ tôi cũng vậy họ làm nghề kéo lưới đêm ngày vất vả dầm sương dãi nắng để kiếm cơm qua ngày . cuộc sống tuy có vất vả có nghèo nhưng tình cảm của những con người nơi ấy lại vô cùng đậm tình họ yêu thương san sẻ giúp đỡ nhau dù chỉ là bát gạo hay bát canh cá . Tôi đang ngồi ngắm biển về đêm và suy nghĩ vẩn vơ về cuộc sống này thật tĩnh lặng và bình yên .
Hạ An ! ( tiếng mẹ tôi gọi. Làm tôi rứt ra khỏi dòng suy nghĩ )
Dạ ! ( tôi trả lời lại mẹ và đứng dậy đi về phía tiếng mẹ gọi )
Muộn rồi còn ngồi đó chi vậy con ? Gió đêm lạnh dễ ốm lắm đó nha ! ( mẹ đi tới )
Không sao đâu mẹ , con Mẹ khoẻ như voi dễ gì mà ốm . ( tôi cười với mẹ )
Mẹ lườm yêu rồi nói : về nghỉ sớm đi con mai lên đường đi sớm sẽ mệt lắm đó .
Vâng , vậy mình về thôi mẹ . ( tôi cười ôm lấy mẹ cùng mẹ ra về )
Ngày mai tôi sẽ lên Hà Nội nơi đất chật người đông , nơi phố thị ồn ào xe cộ tấp lập ấy để Bắt đầu 1 cuộc sống mới nơi không có ba mẹ bên cạnh . Không biết rồi tôi sẽ sống ở đó ra sao khi 22 năm tôi chỉ quen với sự yên bình nơi vùng quê nghèo này .
Tối đó hai mẹ con không ngủ được mẹ lo cho tôi rất nhiều dặn dò tôi rất nhiều thứ khi lên thành phố ,tôi ôm mẹ chẳng nói được mời nào chỉ ôm rồi khóc và cũng chẳng biết ngủ từ khi nào nữa . Thế là cũng tới buổi sớm mai mẹ gọi tôi dậy sớm chuẩn bị ăn uống còn lên đường . Tôi đi lên thành phố để đi làm thuê ô xin cho 1 gia đình nào đó nghe nói rất giàu có , ở quê chúng tôi mà được học hết cấp 3 cũng là giỏi lắm rồi hầu như người dân ở đây con cái họ chỉ cho học hết cấp 2 là nghỉ theo ba đi biển kéo lưới . Tôi là con gái nên được ba mẹ cho đi học hết cấp 3 sau này lên thị trấn đi làm công nhân .tôi làm công nhân may trên đó mấy năm . Công việc đối với 1 đứa con gái vùng quê nghèo thì chỉ cần như vậy thôi rồi lây chồng là xong . Tuy tôi học rất giỏi và cũng muốn học lên đại học nhưng gia đình tôi k đủ tiền cho tôi đi học vì vậy đành nghỉ ở nhà đi làm phụ giúp ba mẹ kiếm thêm thu nhập cho gia đình . Đợt này tôi đi Thủ Đô là do đi tôi làm giúp việc cho cái gia đình giàu ấy nhưng gì ấy đợt này phải về quê chăm mẹ chồng dì ấy ốm nặng nên dì ấy đã nói chuyện với ba mẹ tôi cho tôi nên đó làm thay dì vì nhà người ta khi dì nghỉ cũng phải tìm người khác vào mà chỗ đó làm tốt sướng lắm chủ nhà lại tốt bụng vì vậy dì mới móc lối tối lên, mới đầu tôi k đồng ý đi vì 1 phần tôi chưa bao giờ đi xa ba mẹ lại ở trên thành thị như thế tôi sợ k quen. Dì phải thuyết phục nói mãi. ba mẹ cũng nói lên đấy làm thay dì cũng tốt chỗ dì làm rồi k sợ người ta là người xấu nên ba mẹ cũng yên tâm muốn tôi lên thành phố thay đổi cuộc sống . Chứ cứ ở quê nghèo này lại khổ mãi. Tôi nghe rồi cũng thấy hợp lý nên đã đồng ý với dì lên đó làm thay dì .
Xong chưa , xong chưa ? ( tiếng dì sáu , dì ấy sang nhà tôi là người dì làm giúp việc tại nhà giàu đó )
Dì sang đó hả ? ( mẹ tôi nói )
Con Hạ An đâu chị , đã chuẩn bị xong chưa xe người ta 10p nữa là chạy qua đó ? ( dì nói và giục )
Cháu đây rồi ! ( tôi sách chiếc ba lô cũ đeo lên vai cầm thêm một ít đồ mà mẹ tôi chuẩn bị cho xách trên tay )
Dì nhìn tôi cười hiền rồi nói: xong hết chưa con? Đi thôi , dì lai lên đường cái k kẻo xe đi qua lại k kịp .
Dạ ! ( tôi nhìn mẹ nhìn ba mắt ươn ướt rồi nói)
Ba , mẹ . Con đi nhé !
Mẹ tôi buồn mẹ khóc : lên đó rồi phải làm việc cho tốt giữ sức khỏe ăn uống cẩn thận nghe chưa con !
Con nó đi làm chứ đi đâu mà chị khóc ghê quá trời , thôi để yên cho con nhỏ nó đi , lên đó sướng quá có khi lại đòi lấy chồng trên ấy luôn chẳng muốn về quê nữa đó ( dì tôi đùa để cho không khí bớt u buồn )
Ừ thôi con đi đi. Nhớ cẩn thận đó ( ba tôi lên tiếng , ba tuy cũng lo cũng buồn nhưng vì công việc vì cuộc sống tương lai tôi sau này ba tôi mong rằng tôi sẽ được đổi đời sẽ có 1 cuộc sống an nhiên hơn )

Nhanh thôi con gái .( dì lái con xe máy khá cũ và giục tôi lần nữa )
Thôi đi đi con, kẻo muộn ( mẹ hất hất tay và nói )
Con đi đây ba mẹ ! ( bước chân đi tôi ngoảnh lại nhìn ba mẹ mắt ướt lệ )
Đi đi ! ( mẹ nói và nhìn tôi với đôi mặt đượm buồn lo lắng )
Tôi trèo lên xe của dì quay nhìn ba mẹ lần nữa thì dì cũng phóng đi .
giờ này mới có 5h sáng nhưng phải đi sớm cho kịp chuyến xe lên Hà Nội . Ở chỗ chúng tôi muốn bắt được xe thì phải lên đường lớn mới bắt được , dì lai tôi rồi nói:
Lên đó cố gắng làm cho tốt con nhé, nhà người ta giàu nhưng tốt tính lắm con không cần lo nha.
vâng dì. ( tôi ngồi sau xe dì tầm nay mới tờ mờ sáng nhìn ra hướng biển có vài chút vệt mây sáng mùa này là mùa hè nên buổi sớm gió biển rất mát nó khiến cho lòng tôi lại càng buồn thêm .. tôi sẽ rất nhớ!!!!! đi xe mất trừng 30p thì lên tới thị trấn đến nơi đợi xe dì đưa cho tôi 1 mẩu giấy rồi nói:
Con cầm lấy nè !
tôi cầm hỏi dì: gì đó dì?
đó là số điện thoại của nhà chủ dì con lên tới bến xe trên đó thì gọi vào số dì ghi trong đó sẽ có người ra đón con .
vâng dì.
xe tới rồi ( dì nói và vẫy tay cho xe đỗ )
Lên đi con.( dì giục khi xe đỗ lại)
Con đi nha dì. ( tôi bước lên xe )
Ừ. Giữ gìn sức khỏe ! Tới nơi gọi báo cho dì.
vâng con biết rồi dì!
Được rồi lên đi (dì hẩy tay )
Tôi bước lên xe chuyến xe đi Thủ Đô ấy cũng chính là cánh cửa mới cho cuộc sống vui buồn hạnh phúc của tôi sau này !
tôi vẫy tay chào dì , dì vẫn đứng nhìn theo xe chạy một lúc rồi mới ra về tôi thở dài 1 hơi lần đâu tiên đi xa nhà mà còn là lên ở nhà người ta không có ba mẹ bên cạnh tôi không khỏi lo lắng xen chút hồi hộp sợ hãi nữa . Tôi hỏi bác tài Từ quê của tôi lên Hà Nội mất bao nhiều giờ bác tài nói cũng mất trừng 3,4 tiếng đồng hồ . Thế là tôi chợp mắt một chút nhưng chỉ là cho đỡ mệt chứ cũng chẳng thể ngủ được .
Xe dừng liên tục để đón khách , có những người Vì thế mà say xe . Tôi lần đầu đi xe ô tô lại còn đi xa nữa nhưng cũng may k có bị say chỉ mệt và tê Mông vì ngôi quá lâu thôi . Tôi nhắm mặt chừng 1 tiếng rồi cũng k thể nào nhắm được nữa liền ngó ra ngoài cửa kính xe nhìn Quang cảnh bên ngoài đi qua bao nhiêu nơi tôi hứng thú nhìn ngó xe đi qua những nơi nhìn đẹp lắm luôn tôi nhìn thích thú cứ bám vào cái cửa sổ xe nhìn qua lớp cửa kính hào hứng quên được chút mệt mỏi . Đúng là ngố lên phố nhìn cái gì cũng lạ lắm . Xe đi tới bên đỗ , bác phụ xe cất tiếng :
Tới nơi rồi nhé mọi người chuẩn bị hành lí của mình đầy đủ rồi xuống xe .Xe dừng lại hẳn mọi người cũng đã chuẩn bị sẵn để xuống . Tôi bước xuống xe có chút ê người và hơi chóng mặt sách ba lô đeo lên vai tôi ra cái ghế đá gần đó ngồi uống ngụm nước cho đỡ mệt rồi mới gọi điện về báo với dì.
tôi bỏ con điện thoại di động đen trắng gọi điện báo cho dì là tôi đã tới nơi nhờ dì nhắn dùm ba mẹ tôi vì nhà tôi ba mẹ k có điện thoại đi động . Sau khi báo cho dì xong tôi rút trong túi áo ra tờ giấy có ghi số điện thoại của gia đình mà dì nói để gọi :
Tít tít tít …
A lô ( đầu dây bên kia nhấc máy )
Dạ … dạ .. cháu chào bác ( nó nghe giọng người nói có vẻ là người già nên chào bằng bác )
Cô là ai ? Gọi cho tôi có việc gì sao ?
Dạ … cháu , cháu là Hạ An ạ. Cháu ..( tôi chưa nói hết thì bác ấy đã nói )
À , cô Hạ An cháu của bà sáu đúng không ?
Vâng thưa bác ! cháu lên tới bến xe rồi ạ. Dì bảo lên đến đây thì gọi cho bác ạ.
Tôi biết rồi , cô cứ ở đó tôi sẽ đón cô .
vâng . ( bác tắt máy . Tôi hơi run trong lòng và có chút hồi hộp nữa đợi khoảng 20p thì có người gọi cho tôi là bác ấy gọi .)
Dạ cháu nghe !
Chào cháu ! ( 1 người đàn ông trung tuổi đứng đằng sau tôi cất tiếng )
Tôi giật mình quay lại . Nhìn bác ấy tôi hỏi?
Bác . Bác là …
Ta là Tứ, cháu cứ gọi bác tứ . Ta đến để đón cháu .
tôi có chút rụt rè . Bác có vẻ nhận ra điều đó liền nói :
Cháu sợ gì sao ?
Cháu …. ( tôi ngập ngừng tại vì lần đâu tiên đi xa nhà gặp người lạ nên tôi vẫn còn rất rụt rè , bác như hiểu ý tôi bác cười nói . )
Không sao , cháu cứ yên tâm nhé vì dì sáu đã gọi điện dặn ta phải chăm sóc cháu cho bà ấy.
tôi nhìn bác ấy người đàn ông có khuôn mặt khác khổ nhưng nhìn lại rất đỗi hiền hoà . Tôi cũng phần nào tin tưởng .
Thôi lên xe đi ! Ta đưa cháu về đó còn báo với bà chủ . ( bác ấy nói và đi lại chiếc xe xe ô tô màu đen mở cửa xe ô tô cho tôi , bảo tôi vào đi .
Tôi bước đến cảm ơn bác rồi cũng lên xe . Trong lòng vẫn khá là lo lắng .
Trên xe tôi và bác cũng không nói thêm gì bác tập trung lái xe còn tôi thì nhìn ra ngoài để ngắm Thủ ĐÔ . Đúng là 1 nơi phồn hoa đâu đâu cũng đông đúc xe cộ người và nhà cửa chen chúc .
20p sau thì hai bác cháu cũng tới nơi đây là khu toàn các nhà đẹp không phải nhà mà phải gọi là … là biệt thự . Tới cổng nhà bác bíp còi có 1 chị gái liền chạy ra mở cổng để xe chạy vào tôi nhìn cái căn nhà trước mặt ôi cha mẹ ơi !!! Nhà gì mà to dữ vậy trời .
xe đi vào trong sân nhà bác tứ đỗ lại bác xuống mở của cho tôi . Tôi bước xuống nhìn căn nhà 3 tầng trước mặt sao mà nó lại to và đẹp kinh khủng như này nhỉ !! Tôi cứ đứng ngắm mà như mất hồn .
chào em ! ( chị vừa nãy chạy ra mở công cho tôi )
Tôi có chút giật mình vì đang để tâm vào ngôi nhà to đùng trước mặt . Tôi lúng túng chào lại
Dạ .. e chào chị !
cùng lúc này bác tứ đi tới bác ấy chắc vừa mang xe ô tô đi cất , bác nói:
Vào nhà thôi cháu .
tôi nhìn bác dạ khẽ gật đầu .
tôi cùng bác bước vào nhà cả chị vừa nãy nữa chị ấy đi cùng tôi hỏi :
Em tên gì vậy ?
Dạ e là Hạ An ( vừa đi vừa trả lời lại chị )
Chị cười rồi giới thiệu tên mình :
Còn chị là Mai .
tôi nhìn chị cười nhẹ rồi gật đầu thay cho câu trả lời. Vào tới trong nhà tôi tưởng đi lạc vào hoàng cùng thời xa xưa cơ nó đẹp lộng lẫy dã man nhìn mà choáng váng.
cháu ngồi đây đi để ta đi báo với bà chủ . ( bác chỉ tôi ra ghế ngồi )
Tôi gật đầu dạ một tiếng rồi theo chị Mai ra ghế phòng khách ngồi đợi . Đúng là nhà đại gia nhìn cái gì cũng thấy mắc tiền luôn đó .!
Em ngồi đây nhé . Đợi một chút bà chủ ra , chị đi làm việc tẹo chị em mình gặp . ( chị mai nói rồi đứng lên vỗ vai tôi bước đi vào trong )
Tôi không nói gì vì giờ này tôi khá run và lo lắng . Sau khi chị Mai đi thì bác tứ và 1 người phụ nữ trông rất quý phái tôi đoán chắc chắn đó là bà chủ , tôi liền đứng dậy khỏi ghế hơi khum người cúi mặt , đi tới chỗ tôi bà ngồi xuống nhìn tôi nói :
Cháu là cháu gái bà sáu đó hả ?
Vâng thứ bà chủ ! ( tôi trả lời mà miệng run như kiểu kẻ trộm gặp công an vậy )
Ngồi xuống đi ( bà nói )
Tôi ngồi xuống nhưng vẫn cúi mặt
Cháu tên gì ? ( bà hỏi tiếp )
Dạ cháu tên Hạ An ạ
Bà gật đầu lại nói: ngẩng lên ta xem
Tôi sao mà run quá ấy vậy . Ngẩng mặt lên nhìn bà bà nhìn tôi rồi bà nói tiếp:
Cũng xinh xắn lắm . Cháu biết mình lên đây là làm gì rồi chứ ?
Nghe bà khen mà tôi k bớt run đi tí nào nhưng vẫn trả lời lại bà :
Cháu biết ạ, dì đã nói cho cháu .
ừ, vậy giờ cháu theo bác tứ đi cất đồ đạc rồi bác sẽ sắp xếp công việc cho cháu .
vâng thưa bà . Tôi đứng lên rồi cúi đầu chào bà chủ cất bước theo bác tứ . Bác tứ dẫn tôi đến khu dành cho người ở . Nhà giàu nên nhà dành cho người ở cũng đẹp phòng tôi cũng đầy đủ mọi thứ bác tứ mở cửa cho tôi bảo tôi cất đồ rồi theo bác lên nhà trên bác sắp xếp công việc .
tôi cất đồ vội rồi theo bác lên nhà .
chị Mai đang nấu ăn trong bếp nhìn thấy tôi đi tới thì cười vui vẻ nói :
Lại đây An ( chị vẫy tay )
Tôi đi lại phía chị , bên cạnh chị còn một người nữa nhưng người này có vẻ trẻ chắc cũng chỉ bằng tuổi tôi .
cháu ở đây phụ bếp cùng Mai và Huệ nhé !( bác tứ nói)
Vâng bác ( tôi trả lời )
Mai và Huệ bảo ban e nha( bác nói với chị Mai )
Chị Mai gật đầu với bác nói :
Chú tứ yên tâm .
Được rồi làm việc đi nhé . Cố gắng làm cho tốt nha.!( bác nói với tôi )
Tôi gật đầu vâng bác . Bác cười rồi đi ra khỏi đó.
Bác đi rồi chị Mai kéo tôi lại chỗ chị bảo tôi .
E giúp chị nhặt chỗ rau này nha !
Vâng ( tôi cười và ngồi xuống nhặt )
Người mới mà bà sáu giới thiệu lên đó hả chị Mai ? ( cô gái bên cạnh chị Mai hỏi )
Ừ, đúng rồi đó Huệ ( chị Mai vừa làm cá vừa nói với cô gái tên Huệ )
Xin chào ! ( Huệ quay sang tôi chào )
Vâng ! Tôi cũng nhìn huệ và trả lời .
tôi tên Huệ . Huệ nói tiếp .
Tôi tên Hạ An ( tôi cũng trả lời lại )
Hạ An bảo nhiêu tuổi ( Huệ hỏi )
Tôi 22 .
thế là hai đứa bằng tuổi rồi , Huệ từ giờ có bạn , vui nhớ ( chị Mai nói )
Huệ cười tươi trả lời : vâng chị Mai .
chào mừng Hạ An nhé .( Huệ cười tươi nói với tôi )
Tôi cũng vui vẻ cười lại với hai người nói : cảm ơn nhé . Rồi 3 chị em chúng tôi vui vẻ nói chuyện hỏi han nhau vừa làm việc bếp .
ngày đầu tới nơi này tôi đã rất sợ rằng mọi người ở đây sẽ rất khó gần , nhưng thật may cho tôi là mọi thứ đều suôn sẻ vui vẻ . Tôi cũng bớt căng thẳng . Chị Mai là người nấu chính tôi và Huệ chị chân le ve bên ngoài phụ , chẳng biết có phải hợp nhau không mà chỉ vừa mới quen nhau vài tiếng trước mà 3 chị em tôi nói không ngớt chuyện đôi khi chị Mai còn hài hước đùa tếu làm chị em cười phá lên . Sau hơn tiếng nấu nướng bữa trưa cũng đã được bày ra . Nhà họ giàu ăn uống cũng thật là công phu ăn có bữa trưa mà bao nhiêu là món bày ra ngập bàn trang trí còn phải đẹp nữa , chị Mai làm nhìn như vị đầu bếp của nhà hàng lớn ấy đẹp rã man . Tôi thích thú nhìn k ngăn được sự ngưỡng mộ dành cho chị tôi nói :
Đẹp quá chị ạ . Sao mà chị giỏi vậy trời ! Tôi suýt xoa nhìn chị hâm mộ .
Chị cười tươi nói : có gì mà gái nhìn chị gớm vậy ?
e khâm phục chị quá đi thôi !!!! ( tôi nhìn chị chớp đôi mắt tinh nghịch )
Chị Mai cười phá lên nói : xem cái mặt của e kìa , buồn cười chết đi mất . ( chị nói tay vẫn đang sắp đồ ra bàn ăn )
Chị Mai là đầu bếp có tài năng luôn đó An . Huệ cười và cũng đang bày thức ăn ra cùng chị Mai .
huệ nói quá đúng ý tôi nghĩ tôi liền gật đầu lia lịa . 3 chị em chúng tôi là việc vui vẻ với nhau n lần đầu tiên tôi bước chân đến đây mà đã cảm thấy sự ấm áp vui vẻ của những con người nơi này trong lòng cảm thấy an tâm bớt đi được chút gánh nặng trong lòng .
2 đứa dọn nốt giúp chị , chị ra mời bà chủ .
vâng ( tôi và Huệ đồng thanh nói , rồi nhìn nhau cười cùng làm tiếp . Chị nhìn cũng cười rồi đi ra ngoài )
Bà chủ ! ( chị Mai gõ cửa bà chủ gọi )
Ừ .( bà đang trong phòng đọc sách )
Dạ cơm đã xong , con mời bà xuống ăn cơm !
Được rồi , xuống trước đi ta xuống .
Vâng .
À gọi cho cậu cả xem có về ăn cơm không .bà nói
vâng bà ( chị liền xuống dưới nhà dùng máy bàn gọi cho cậu )
Tít tít tít ……
Sau ba hồi chuông thì cậu cũng nghe máy.
A lô . ( 1 giọng nói trầm ổn lãnh đạm )
Dạ cậu chủ trưa nay cậu có về nhà dùng cơm không cậu ?
ừ !! ( cậu liền tắt máy )
Đó là cậu cả nhà này đấy người được biệt danh kiệm lời lạnh lùng khắc khe khó tính nhất nhà , cậu cả tên là Dương Chí Thành năm này cậu đã 34 tuổi . Cậu chưa vợ cũng chưa người yêu luôn , chắc là do tính cậu khó quá nên giờ vẫn ê sắc ế . Ở nhà này người làm sợ nhất cậu chỉ cần hôm nào cậu gặp việc gì khó ở là y rằng mặt k cảm xúc sẵn rồi lại càng nguy hiểm hơn mọi người làm chỉ có tránh xa k ăn vạ lây .
cậu đã dập máy chị Mai chỉ biết lắc đầu lần nào gọi cậu ngoài câu ừ. Và không thì sẽ k bao giờ nói thêm từ thứ 2 .
Mai !!! ( bà chủ gọi bà bước xuống rồi đi lại phòng khách ngồi )
Vâng bà !
gọi cậu chưa ?
dạ cậu bảo là ừ thưa bà .( trong cầu nói của chị có phần chêu đùa )
Bà chủ cười gật đầu ngồi đợi cậu về dùng cơm.
Tiếng ô tô về tới sân nhà . Là xe của cậu . Cậu cho xe vào tầng hầm để xe rồi mới đi lên .
Chào cậu ! ( bác tứ )
Cậu khẽ gật đầu . Rồi tiếp tục bước lên trên nhà .
Cậu chợt có điện thoại cậu dừng lại mở máy ra xem đó là 1 tin nhắn cậu vừa đi vừa chăm chăm vào điện thoại đọc tin nhắn đó . Tôi sau khi đã chuẩn bị xong cơm nước trên nhà cũng lùi xuống dưới . Chẳng hiểu mà siu quỷ khiến thế nào mà tôi không để ý làm rầm 1 phát. Đâm vào 1 thứ gì đó cứng cứng cũng mềm mềm tôi khá đau kêu khẽ:
Á… ( tôi cảm tưởng như muốn vỡ cái đầu vội dùng tay sờ lên chỗ đau vừa nãy tôi tính Mắng :
Đi k nhìn gì vậy trời ? Sưng u đầu tôi rồi nè ( tôi mắng và ngước mắt lên nhìn cái người đứng trước mặt . Mẹ kiếp ….. tôi cứ phải nói đ ơ đơ luôn trước cái khuôn mặt người này iu trao sao mà lại đẹp như diễn viên Hàn quốc vậy ta !!!! Tôi bị đứng tim bất động trong vài giây tích tắc. Hạ An . Đây là cậu chủ cả đó !( Bác tứ nhắc khéo tôi vì thấy tôi vừa mắng người này )
Tôi dường như không nghe thấy lời của bác tứ nói vẫn cứ nhìn anh ta chằm chằm đúng là trước cái đẹp thì bất cứ ai cũng không thể cưỡng lại được và tôi cũng vậy . Thật sự là anh ta rất đẹp , đẹp k tuỳ vết mới sợ chứ .
Không thấy tôi có phản ứng mà cứ đứng trôn chân ở đó nhìn a ta bác tứ gọi lại :
Hạ An . ( lần này bác gọi to hơn )
Tôi giật mình Dạ 1 tiếng nhìn về phía bác .
bác khẽ nhíu mày nói :
Đây là cậu chủ cả nhà mình . Cháu mau chào đi !
A ta vẫn đứng nhìn tôi với cái ánh mắt không cảm xúc .
tôi vội cụp cái ánh mắt đang thèm khát trai đẹp đó lại vội nói :
Chào .. chào cậu chủ ạ!( tự lòng mình cảm thấy mình thật lỗ mãng khi vừa nhìn ng ta như vậy)
a ta k trả lời chỉ nhìn tôi rồi khẽ nhăn 2 đầu mày lại .
Cậu chủ đây là cô bé giúp việc mới nhà mình . Cháu của bà sáu mới xin nghỉ đó cậu ! ( bác tứ giải thích vì sự có mặt của 1 người lạ như tôi trong nhà này cho cậu )
A ta vẫn là k nói chỉ gật rồi . Bước tiếp đi lên nhà . Khi a ta bước qua rồi tôi khẽ quay lại nhìn chộm thêm lần nữa trong lòng thì thầm:
ăn cái gì mà đẹp dữ vậy trời , đúng là con của nhà giàu có khác ăn sung mặc sướng nên nhắn sắc cũng không hề tầm thường tôi chẹp chẹp cái miệng rồi cũng rời đi .
Mẹ ! ( a ta chào bà chủ )
Về rồi đó hả !
vâng .
Thay đồ đi rồi xuống ăn cơm .
a ta gật đầu rồi đi lên lầu 2 để thay đồ .
10 phút sau a ta xuống ngồi vào bàn ăn . Bàn ăn chỉ có bà chủ và a ta .
Chí Thành này ! ( bà chủ gọi tên a ta )
Vâng ! ( a ta dừng đũa nhìn bà )
Ừm mẹ tính thế này con xem có được không nhé .
Chuyện gì vậy mẹ ?
cũng không có gì , chỉ là mẹ muốn nói về việc đi xem mắt của con đó .
lại là chuyện đó sao ?( mặt a ta vẫn vô cảm )
Ừm…thì mẹ muốn con đi gặp lần này nữa thôi . Biết đâu lần này con lại ưng. Mẹ nghe nói con bé ngoan , hiền mà giỏi Giang lắm đấy mới đi du học về đó .
Chẳng phải con đã nói với mẹ là con chưa muốn lấy vợ sao ?
Trời ạ!! Năm này con đã 34 rồi đó , con còn vẫn không muốn lấy vợ là sao ?định để cây héo khô lá rungj vành mới đi lấy vợ hả ?
Mẹ nói gì vậy! .( a hơi đỏ mặt vì lời bà nói a có thể hiểu cái ý ấy là nói xéo a về ….. )
Mẹ nói đúng còn gì , con mà không …( bà chưa kịp nói hết a đã nói )
Con nói rồi con chưa muốn lấy . Mẹ đừng mất công đi bắt mai làm mối nữa . ( a tiếp tục ăn cơm )
Được! vậy Con cho mẹ biết lí do vì sao lại không muốn lấy vợ ? ( bà có chút bực tức )
Vì con chưa muốn !!! ( câu trả lời của a làm bà tức thật sự )
Con… ( bà cáu lên quát )
Mẹ ăn cơm tiếp đi con lo rồi . ( a buông Đũa đứng lên đi lên lầu )
Chí Thành con …. ( bà gọi với khi anh bỏ lên lầu )
Bà thở dài bực mình vì thằng con ngang ngạnh này . Say khi bà dùng bữa xong nó cùng chị Mai bê đi dọn rửa .
 
Chị Mai cùng nó dọn dẹp chị Mai nói :
Đấy là cậu chủ cả nhà mình đó An .
nó nhìn chị gật đầu tỏ vẻ đã biết .
Em biết cậu rồi hả ? ( chị thấy nó không có vẻ gì ngạc nhiên khi c giới thiệu tưởng rằng nó biết từ trước rồi )
Dạ e vừa gặp cậu ngoài cửa , bác tự có giới thiệu e biết c ạ!
À, ra vậy chị cứ tưởng e biết cậu trước rồi cơ !
đâu có chị , e sao mà biết cậu trước cơ chứ!( nó cười nói đùa với chị )
Chị Mai cũng cười rồi hai chị e vừa dọn vừa nói chuyện về cậu cả nhà này .
E có gặp cậu thì lé lé cậu ra chút nhé ! ( chị dặn )

Nó khó hiểu vì câu nói của chị liền hỏi lại :
Sao lại vậy chị mai ?
thì cậu khó tính lắm đó , từ ngày chị làm trong nhà này chưa bao giờ thấy cậu nói với ai được quá 5 từ . Mặt cậu lúc nào cũng 1 biểu cảm khó chịu lạnh lùng dễ sợ lắm . Nói chung cứ lé cậu ra e à, kẻo chẳng may đụng gì cậu không hài lòng là không xong với cậu đâu nhìn mặt cậu ghê gớm thế cơ mà .
nó cười rồi nói :
Vâng e biết rồi chị . À mà chị này.
Sao thế e ?
ở đây chỉ có bà chủ và cậu thôi hả ?
không còn cậu 2 , cậu 3 nữa e .
tận 3 cậu cơ ạ!
ừ còn 1 cô chủ nữa .
trời bà chủ sinh nhiều dữ vậy ta .
đâu có !Cậu cả cậu 2 và cô chủ là con bà chủ cả . Còn cậu 3 là con của bà nhỏ .
nó ngạc nhiên : còn cả bà chủ cả bà chủ nhỏ nữa đó hả chị ?
Ừ. Ông chủ có 2 vợ mà .
kì vậy ạ? Cứ nhừ thời phong kiến xưa ấy c ,Phú ông lấy mấy vợ ý.
ôi rời!!! Nhà giàu làm gì chẳng được e. thích mấy vợ cũng được hết ấy .
Nhưng mà chỉ có bà chủ cả mới là vợ chính thức của ông chủ thôi . Còn bà nhỏ chỉ là vợ hờ ấy .( chị Mai nói tiếp )
không danh phận vậy sao ?
ừ , chị nghe nói là bà nhỏ theo ông về đây ở thôi , ngày trước ông đi làm xa chẳng may xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn với bà nhỏ làm bà có thai nên ông mang về chịu trách nhiệm . Nhưng thấy ông cũng cưng chiều bà nhỏ lắm .
hai đứa làm gì mà cứ dì dầm to nhỏ trong đó thế ? ( bác tứ lên tiếng vì thấy chúng tôi cứ nói chuyện luyên thuyên )
Hai đứa giật mình quay ra nhìn bác chị Mai nói :
Dạ chúng cháu tán phét chuyện đàn bà thôi bác.
Tôi chỉ cười không dám nói gì .
dọn nhanh lên mà còn xuống ăn cơm nghỉ ngơi . Chiều này nhiều việc làm lắm đó .
chiều này có việc gì sao bác ?mai hỏi
ừ chiều này ông chủ cùng bà nhỏ và cậu 3 bên nước ngoài về . Và gia đình đối tác lớn làm ăn của ông chủ về đây dùng cơm , hai đứa phải chuẩn bị cơm nước cho cẩn thận chu đáo .
vâng! ( 2 đứa tôi cùng trả lời )
Bác gật đầu rồi bước ra ngoài .
Tối này là e được gặp họ rồi đó . Chị Mai nói tiếp .
Tôi không nói gì chỉ gật đầu và dọn tiếp cho xong. Trong lòng cũng không khỏi hồi hộp .
Buổi chiều hôm đó tôi cùng chị Mai cái Huệ và vài người nữa trong nhà bắt tay vào cùng chuẩn bị rất nhiều thứ không đếm nổi bao nhiêu món ăn cùng đồ bày biện trên bàn chúng tôi nhiều người vậy mà cũng mất gần như hết buổi chiều mới xong xuôi tinh tươm được .
bà chủ giờ này cũng đã chuẩn bị ra sân bay cùng cậu cả đón ông chủ về .
tôi và chị Mai sau khi làm xong cơm cũng ra sau vườn cắt tỉa hoa ngoài đó .
chị Mai ! ( tôi gọi )
Sao thế An ?
e có thắc mắc này muốn hỏi chị ?
hỏi đi ! ( chị vẫn chăm chú cắt tỉa hoa )
Sao ông chủ mang bà nhỏ về mà bà lớn vẫn cho phép vậy chị ?
chị không dõ chuyện đó , nhưng nghe mấy người làm trước ở đây nói bảo mới đầu khi biết tin bà cũng không đồng ý chắc sau ông thuyết phục được nên bà mới cho ông mang bà nhỏ về .
vậy hả ???
chi em mình chỉ nên biết ít thế thôi chứ tìm hiểu kĩ làm gì chuyện của nhà họ miễn sao họ tốt với người làm như chúng mình là được .
vâng e hiểu ! Tôi cũng không nói gì thêm chỉ chăm chú cắt tỉa hoa .
chị quên một việc , An ở đây làm nốt hộ chị .
dạ chị cứ đi đi e làm nốt cho .
ừ thế hộ chị nhé .
Vâng . Rồi chị Mai chạy vội về hướng nhà chính chắc chị ấy lại quên gì đó . Tôi nhìn theo cái dáng lạch bạch chạy như con vịt của chị mà không nhịn được cười , còn tôi ở đây 1 mình tôi tự nhiên lại thấy muốn hát nhìn chẳng có ai xung quanh cả nên tôi vô tư vừa cắt vừa hát . Tôi tuy không phải đứa con gái có nét đẹp suất sắc nhưng cũng phải là xấu xí , tôi có khuôn mặt tròn tròn đôi mắt to cùng cái môi nhỏ nhỏ xinh xinh , ngoại hình thì không được luột là lắm vì tôi cao có 1,55m thôi à nhưng bù lại có làn da khá trắng nhìn tổng thể khá là ưa nhìn ai nhìn tôi cũng bảo tôi có cái nét dễ thương đó . Tôi cứ ngân Nga cái bài hát mà tôi vẫn hay hát . Đang hát thì :
Này !!!!
Ối giật cả mình ( tôi hét lên rồi quay lại nhìn người vừa phát ra âm thanh )
Cậu cậu chủ ???? Tôi lắp bắp nói .
Làm gì ??
trong đầu tôi đang loát mà chưa thể nào loát nổi !! làm gì của cậu là muốn hỏi làm cái gì nhỉ ??? .
làm gì ? Là làm gì cậu! ( mặt tôi ngu ra hỏi lại )
Cậu nhìn tối nhíu chặt chân mày nói tiếp :
Không hiểu !! ( cậu hỏi tôi )
Trời ạ!!! Đúng là không sai cậu chủ thật sự là người quá kiệm lời tôi váng đầu ghê luôn hỏi gì mà cộc lốc . Ai hiểu cho được cơ chứ . Thả nào mà tới giờ 34 tuổi rồi cậu ta vẫn ê sắc ế .
dạ không hiểu thưa cậu ! ( tôi trả lời kèm theo nụ cười gượng gạo)
Cậu ta nói:
 
Tôi hỏi cô đang làm gì !
hả ?? À tôi .. tôi đang tỉa cây cảnh ạ.
Để đó , theo tôi có việc cho cô . Thế rồi cậu bỏ đi trước . Tôi còn chưa loát tiếp cậu ta đã đi một đoạn ngoáy lại nhìn tôi khi thấy tôi cứ đứng chân chân nhìn theo không nhúc nhích .
cô lại không hiểu à!!
có có ạ và tôi chạy theo cậu ta .
cậu !!!
Không trả lời tôi cậu ta khẽ quay sang nhìn .
cậu cần tôi giúp gì vậy cậu ?
vẫn là không trả lời lại tôi . Tôi khẽ chửi thầm trong bụng đúng là kẻ mặt sắt . Cậu ta không trả lời ,tôi cũng chẳng dám nói hay hỏi gì cả chỉ đi theo cậu ấy đến bên xe ô tô nôi ra rất nhiều thứ rồi bảo với tôi :
Cầm vào nhà !!!
gì mà lắm thế lại còn nhìn rất nặng nữa tôi nghĩ bụng thôi chứ đâu dám nói ,sách một đống đồ mà muốn tụt cả xương . Tôi xách xệ hai cánh tay mà a ta cũng không có hộ , ừ thì là cậu chủ nhưng cũng đâu cần phải ra vẻ cậu chủ như thế giúp nhau 1 chút đâu chết được đâu cơ chứ , nghĩ mà nó cay cái lòng ngực . Tức muốn sì máu tôi vừa xách mặt vừa hậm hực nhăn nhó khó chịu . Vào trong tới nhà cậu ta nói :
Mang lên trên lâu đi , mang vào phòng tôi !
gì cơ chứ , giờ còn bắt xách cả lên trên lầu nữa ừ, thật tình cậu ta ác hơn phát xít mà .
còn đứng đực mặt ra đó , không mau mang lên . ( cậu ta nói như quát )
Cái phận tôi tớ làm sao dám phản được , đành ngậm ngùi: vâng 1 tiếng rồi lại khệ lệ leo lên lâu . Bác tứ thấy tôi xách nặng quá chạy lại giúp tôi và chỉ phòng trên lâu của cậu ta cho tôi .
dưới phòng khách bây giờ có rất nhiều người .
Có ông chủ bà nhỏ cậu 3 và vài người chắc đối tác làm ăn của ông chủ nhưng trông họ chắc là gia đình vì có 2 ông bà chừng bằng tuổi ông bà chủ cùng 1 cô gái . Sau khi hoàn thành suất sắc việc vác cái đống đồ này lên phòng của cậu ta . Tôi vất bịch 1 phát xuống cái ghế sofa trong phòng thở 1 hơi dài không khỏi tò mò dù vẫn mệt nhưng tôi đã kịp ngó nghiêng cái phòng cậu ta . Trà!!! Đúng là các cụ nói không có sai cây giống bóng của giống người . Phòng chỉ đạo chỉ màu nâu đen pha chút trắng nhạt nhìn thôi đã thấy nó âm u lạnh lẽo như chủ của nó. tôi nhìn 1 chút rồi cũng xuống dưới lầu để cùng chị Mai cái Huệ dọn bữa nữa .
Ông bà về Việt nam lần này có ở lại chơi lâu không ? ( mọi người đang ngồi ở phòng khách nói chuyện uống chà nghỉ ngơi vì vừa đi máy bay về đây , bà chủ là người hỏi chuyện )
Thưa bà chúng tôi về có chút việc riêng nên chắc cũng chỉ tầm hơn tuần là lại sang Úc .
vậy sao ? Thế còn Mỹ Hạnh , con ở Việt nam hay lại sang Úc cùng bố mẹ ? ( bà hỏi tiếp )
Mỹ hạnh là cô gái đi cùng hai ông bà kia cũng là con gái là tiểu thư danh giá nhà họ Trần cô Mỹ Hạnh . nghe bà Thu Hoài chính là bà chủ lớn hỏi vậy cô cười đáp lại :
Dạ thưa bác con sẽ ở lại Việt Nam tại công việc lần này chủ yếu làm ở bên mình ạ. ( Mỹ Hạnh cười xởi lởi cô gái ấy thật sự đẹp lắm làn da trắng hồng khuôn mặt đẹp không góc chết dáng người thanh mảnh cao giáo phải nói giống y như hót gơn thời này đó cô ấy chính là người mẫu ảnh được nhiều nơi săn đón. Đã thế khi cười răng trắng tinh môi nhỏ xinh nhìn thật sự quá lung linh . Nó nhìn qua thôi còn muốn yêu luôn vì cô ấy đẹp quá mà .
Vậy tốt quá , bác mong mãi nè . Nếu như đã về Việt Nam sinh sống thì con hãy ở nhà bác đi .( bà thu Hoài nói)
Ấy sao được chị Hoài.( mẹ Mỹ hạnh lên tiếng )
Có gì mà không được , trước đây nhỏ chẳng phải Mỹ hạnh vẫn sống ở đây đó thôi.( bà thu Hoài nói )
Ngày đó cháu còn bé , giờ lớn rồi tôi sợ nhiều cái bất tiện , nhất là làm phiền tới gia đình nữa.
không hề phiền , mà tôi còn rất rất mong con bé ở đây đấy bà ngọc à.( bà Hoài cười vui nói )
đúng rồi đó , cứ để con bé ở đây , vừa là vun vén tình cảm cho Chí Thành và Mỹ hạnh ( ông chủ lên tiếng )
Tôi ngó đầu ra phòng khách vì tò mò xem mặt mũi họ thế nào ông chủ cùng bà vợ nhỏ của ông ấy xem sao . Lén lút lấp sau phản rèm tôi nhìn ra đó : đối diện tôi chính là bà chủ nhỏ từ lúc về tới giờ bà không có nói câu nào có vẻ rất khép lép trước bà chủ lớn . Mà cũng phải thôi vợ nhỏ làm sao dám qua mặt được vợ chính thức của người ta chứ .
Chí thành năm nay cũng đã 34 rồi , nhiều khi cứ lo … ( bà chủ nói )
Cậu Chí Thành được nhắc tới tên nhưng mặt cậu ta vẫn 1 sắc thái là không cảm xúc ngồi ở đó mặt lạnh như tiền chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại . Tôi cứ lén lút nhìn mọi người mà có cảm giác như ai đó đang nhìn lại mình tôi khẽ quay ra thì chạm ngay ánh mắt của 1 thanh niên trẻ đẹp phải nói là ưu Tú lắm luôn Á a ta cứ nhìn tôi chằm chằm thấy tôi nhìn lại a ta còn khẽ cười làm tôi có chút luống cuống đỏ mặt tôi vội cúp mắt chuồn vào trong , tim lúc này vẫn đập nhanh . Tôi nghĩ trong đầu cái người đó chắc chắn là cậu 3 rồi . Vì có phần giống cậu Chí Thành .
vào bếp không thấy chị Mai đâu tôi liền ra sau vườn ở đó có 1 hồ bơi lớn lắm đẹp nữa . Gọi mãi vẫn không thấy chị ấy đâu tôi cũng mặc kệ. Giờ cũng dọn dẹp xong rồi chẳng còn việc trên nhà lớn, trong đó họ cũng đã bắt đầu dùng bữa nên tôi thoải mái ngỉ ngơi . Tôi ngồi xuống cạnh hồ bơi , ngước mắt lên trời ngắm :
ngày mai chắc nắng to lắm đây vì trời nay nhiều sao . Nhìn lên bầu trời lung linh những vì sao sáng tôi thật thích , tôi rất thích ngắm sao có lần tôi còn ước mình sẽ là 1 vì sao đẹp và may mắn như những câu chuyện tôi thường nghe về 1 ngôi sao may mắn và tôi ước mình sẽ được là ngôi sao ấy . Cứ ngồi ngước mặt lên ngắm sao ngực vẩn vơ. Tôi cũng ngồi được khá là lâu tôi chẳng hay đằng sau mình đã có người đột nhiên cất tiếng nói :
Này cô bé !!!
tôi giật mình quay lại . Hoá ra là cái người đẹp zai vừa nãy nhìn tôi đây mà .
Dạ .. dạ … ( tôi có chút lúng túng , hôm nay là ngày đâu tiên tôi đến nhà này mà đã được gặp gần như hết các thành viên trong nhà rồi lại còn gặp tới 2 chàng soái ca tôi không biết là may hay rủi nữa đây )
Tôi đâu có làm gì e, mà sao e sợ hãi quá vậy ? ( cậu cười tươi nụ cười ấy đẹp mê ly luôn hút má nó hồn tôi theo rồi đó . Phải công nhận ông chủ nhà này tốt giống sinh ra toàn cực phẩm .
sao vậy ? Đừng nói là sợ tôi quá mà đứng tim nha. ( cậu hỏi kèm theo nụ cười chết người ấy nữa , tôi không mê zai đâu nhưng trước cái đẹp thì tôi không thể không đắm say )
Đâu có ạ… ( tôi trả lời nhưng tim tự nhiên đập thấy nhanh dữ)
Tôi nhìn e rất lạ , e làm ở đây lâu chưa ?
dạ tôi mới đến hôm nay ạ.
à ra vậy !
e tên gì ?
dạ tôi tên Hạ An .
tên hay ghê nhỉ ! Còn tôi là Dương Chí Quân . Cậu 3 nhà này .
đấy tôi đoán chuẩn ghê nhìn tướng tá này thì chắc như đinh cậu ấy là cậu 3 mà .
vâng , cậu 3 .( tôi nói )
mà sao e lại ngồi đây ?
à tôi xong việc trên nhà rồi nên muốn ngồi thư giãn ngoài này một chút ạ.
Vậy….
cậu chủ ( tiếng bác tứ gọi làm cậu ngắt quãng câu muốn nói )
Sao thế bác tứ ? ( cậu hỏi )
Ông bà tìm cậu !
Có chuyện gì thế bác ?
tôi không dõ. Ông chủ báo gọi cậu vào trong đó ông có chuyện .
được rồi tôi vào đây .
Tiếc là không thế chò chuyện với An nữa , an ngồi nghỉ ngơi đi . Tôi có việc phải đi rồi ! Hẹn an lúc khác nhé ! ( cậu cười , thôi tôi xin cậu đừng cười nữa con tim tôi nó chết đứng vì nụ cười của cậu rồi đấy . Đây có phải hiện tượng của mê zai đầu thài không bao giờ hết không mọi người , tôi bắt đầu thấy mình đúng là đứa con gái hư hỏng nhìn thấy zai đẹp là xoắn quẩy lên rồi )
vâng cậu. Tôi chào cậu 3 ( tối cúi mặt nói )
Ừm ( cậu cười rồi bước theo bác tứ vào trong nhà )
Cậu đi rồi tôi thở 1 hơi khẽ vuốt cái lồng ngực của mình
 
cậu 3 quay bước về hướng nhà chính
A cả ! ( cậu chào cậu cả khi vừa đi được vài bước , cậu cả cũng ra ngoài hồ bơi , cậu gật đầu với cậu 3 rồi nói :
Vào trong sao ?
vâng e vào trong nhà ba cho gọi e có việc .
Ừ vậy vào đi .( cậu cả và cậu 3 tuỳ không cùng 1 mẹ nhưng cậu cả vẫn luôn coi cậu 3 là e tuỳ cách nói của cậu cả lúc nào cũng kiệm lời và lạnh lùng tưởng như không ưa nhưng cậu không hề ghét người e trai này , cậu ít nói cậu lạnh lùng không chỉ với mình cậu 2 và với tất cả mọi người trong nhà luôn )
cậu 3 định nói gì đó nữa nhưng rồi lại thôi cậu cười với a rồi bước tiếp .
Khi cậu 3 đã đi rồi cậu cả tiếp tục bước về hướng phía tôi đang đứng tôi thấy cậu cả thì cũng có chụt rút rè chẳng hiểu sao tôi cứ cảm giác cậu ta ghê gớm đanh đá khiến người khác phải sợ hãi đó . Tôi cúi mặt không dám nhìn . Bước đến chỗ tôi cậu lên tiếng :
Chốn việc !!!! ( ngắn gon hết sức nhắn gọn )
Ý cậu ta nói tôi là chốn việc đấy mà .
dạ đâu có đâu cậu , tôi làm xong hết rồi mới ra đấy ấy chứ .
cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt đầy khinh miệt đúng kiểu cậu chủ và con ở thời xưa .
cũng biết cãi đấy nhỉ ?
tôi không có cãi mà , tôi tôi nói thật , tôi không có chốn việc ( tôi ngẩng mặt nhìn vào cái mặt đáng ghét ấy mà trả lời dõ dàng nhưng mà sao tim tôi nó đập kinh dữ vậy tôi đang lo sợ thì phải bắt đầu thấy run run , Chí Thành cậu ta dùng ánh mặt kiểu như là không tin nhếch môi cười khẩy tiến sát về phía tôi , theo phản xạ cậu ta tiến tôi lùi thấy tôi lùi thì cậu ta lại tiến tôi cứ lùi mà không hề hay biết rằng tôi lùi tới sát mép bể bơi tới khi hững 1 đà tôi ào đổ theo nhịp bước rơi xuống hồ bơi . Tôi k biết bơi thế là toi .tôi còn chưa kịp làm được nghĩ được gì đã phải ra đi sao , ???vừa mới lên đây chưa hết 1 ngày mà số phận đã bắt tôi phải lìa xa cuộc sống này . Tôi không biết bơi ngã xuống a hỉ có đuối nước mà …..Dù cuộc sống tôi vất vả lắm đấy nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ tới cái chết mà bây giờ …. Chí Thành nhanh tay dơ tay kéo lấy tôi nhưng theo đà ngã quá nhanh thành ra cả tôi và cậu đều rơi xuống hồ bơi. Tùm 1 cái hai người chúng tôi rơi xuống . Cậu biết bơi thì đó là chuyện bình thường còn tôi không biết bơi ngã xuống ngoi lên mặt nước chân tay quẫy đạp như vận động viện bơi nội chuyên nghiệp chỉ để mong cơ thể mình k bị chìm cậu Chí thành nhanh chí bơi lại phía tôi cậu ấy ôm ngang người tôi rồi bơi vào thành hồ . Lúc cậu vớt tôi lên tôi cũng chẳng còn biết gì nữa dường như quá sợ hãi nên tôi đã ngất . Đó mang tiếng là người con của biển nhưng có biết bơi đâu cơ chứ , cậu đặt tôi xuống vỗ vào má tôi mấy cái cũng không thấy tôi tỉnh .
Này Hạ An !!!
cậu gọi mấy lần cũng không có động tĩnh bất đắc cậu phải hô hấp cho tôi . Môi chạm lấy môi đó mọi người nhưng tôi lúc này ngất rồi còn đâu mà biết được cái gì nữa , nếu như biết là được cậu hô hấp bằng miệng thế này thì tim tôi chắc chắn sẽ rụng . Sau hô hấp vài lần thì tôi cũng tỉnh mắt tôi bắt đầu mở hé dần cậu cũng thở nhẹ phào 1 cái . Tôi ho khù khụ mấy tiếng rồi thở nhẹ nói thều thào với cậu :
Cảm … cảm ơn cậu . ( rồi lại thở )
Cậu chỉ nhíu mày không nói thêm gì bỏ đi luôn . Tôi còn vẫn đuối nên cứ ngồi đó thở . Một lúc tỉnh táo mới có thể đứng dậy về phòng mình thay đồ .
Chí Thành con sao thế này , sao lại ướt hết thế kia ?
bà chủ lo lắng hỏi khi thấy cậu vào nhà với bộ dạng ướt như chuột , giờ này mọi người cũng đã dùng bữa xong đang ngồi chơi phòng khách.
a chí thành , có chuyện gì vậy ?( Mỹ Hạnh cũng hỏi vội và có phần lo lắng cho a )
Sao thế a ? ( câu 3 cũng vô cùng không hiểu a trai sao lại ướt hết thế này )
Và tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn cậu .
cậu chỉ trả lời mặt vẫn lạnh :
Con không sao ! Con lên thay đồ .
con xin phép ! Rồi cậu bước lên lầu .
thôi kệ thằng bé đi , chắc là trượt chân xuống hồ thôi ( ba cậu lên tiếng )
Rồi họ cũng nhanh chóng quay lại với câu chuyện của họ chỉ có Mỹ Hạnh vẫn còn lo lắng cho cậu Chí Thành .
hai bác con xin phép lên trên phòng xem a Chí thành có sao không ạ ? ( Mỹ hạnh nói )
Ừm con lên đi ( bà thu Hoài nói )
Vâng ( Mỹ hạnh cười duyên rồi bước lên lầu )
Hai đứa nhỏ mà thành vợ thành chồng thì phụ huynh chúng ta không có gì vui bằng ( bà thu Hoài nói )
Đúng vậy , chỉ mong sao Chí thành và nhỏ hạnh nhà tôi sẽ thành đôi ( bà Ngọc mẹ mỹ hạnh nói )
Bà nhỏ từ khi về nhà bà biết thân phận mình trong nhà thấp kém lại không phải vợ chính thất nên nếu không phải việc của con trai bà thì hầu như bà chỉ cười xã giao với mọi người chứ nói rất ít có thì cũng chỉ vài bà câu .
cốc cốc cốc !!!
ai vậy ?
a chí thành e Mỹ hạnh ạ. E vào được không ?
A đi ra mở cửa cho Mỹ hạnh .
cạch tiếng mở cửa.
e vào đi ! A nói
Cô bước vào phòng nhìn a
Sao vậy ? Có chuyện gì sao ? a hỏi
E lên xem a có sao không ạ? Sao tự nhiên a lại bị ướt hết vậy ?
a không sao ! Chỉ là trượt chân xuống hồ bơi . E ngồi đi . Trong phòng cậu ngoài chiếc gi.ường to thì còn cả 1 bộ sôpha để ngồi Mỹ hạnh ngồi xuống . A cũng ngồi đối diện với cô .
nhưng ướt như vậy sẽ dễ bị cảm lắm đó a ?
a không yếu tới vậy ! E đừng lo quá ! Mặt a vẫn lạnh .
vâng , vậy …( cô ngập ngừng) thôi e xuống dưới nhà cho a nghỉ ngơi .
Ừm, e xuống đó nói chuyện với nói người cho vui . ( a trả lời )
Mỹ hạnh khó chịu trong lòng vì cứ nghĩ a sẽ giữ cô ở đây để nói chuyện với anh. a trả lời thẳng thừng như đuổi cô đi ngay vậy . Cô cũng đành chào a xuống dưới vì ở lại cũng chẳng được .Từ lúc nhỏ khi tiếp xúc với 3 người con nhà họ Dương thì cậu cả vẫn luôn là người ít nói mặt lạnh như vậy . Nhưng Mỹ hạnh lại đem lòng si mê còn người lạnh lùng ấy . Thật sự cô rất yêu a , nhưng có vẻ a vẫn chỉ coi cô như cô e gái mà thôi . Trước đây Mỹ hạnh ở gần nhà họ Dương cô chơi thân với người con gái duy nhất trong nhà đó là cô chủ nhỏ tên Dương Yến Nhi e út của gia đình . Con của bà cả nhưng sinh sau ba cậu lên gọi là cô út .
mãi khi Mỹ hạnh lên 14t thì nhà cô sang nước ngoài định cư ba cô là 1 chủ tịch tập đoàn thời trang mang thương hiệu nổi tiếng cả trong nước và ngoài nước tập đoàn s&s về thời trang .
còn nhà họ Dương tập đoàn Dương thị chuyên mảnh bất động sản kèm cả những công ty con chuyên về lĩnh kiện xe ô tô . Gỗ quý . Và về dược liệu thuốc đông y .
Chí thành hiện là giám đốc của 1 công ty chuyên về lĩnh kiện ô tô. Còn cậu 2 Quản lí công ty mảng bên gỗ công ty đó cậu làm giám đốc . Cậu 3 thì làm giám đốc bên công ty dược liệu đông y . 3 cậu quản lí các mảng khác nhau Nhưng ba cậu đúng là thiên Phú ai cũng giỏi 3 công ty đều làm ăn phát đạt phát triển rất tốt .
trở về phòng mình thay xong đồ mà vẫn cảm thấy run không chỉ vì lạnh mà con vì sợ tôi cứ tưởng ra đi không lời từ biệt cơ hết sức sợ hãi . Tôi ngồi trùm chăn kín người thò mỗi cái đầu ra nghĩ:
Cứ tưởng yểu mệnh may là mệnh vẫn lớn ( tôi thở nhẹ )
Sao đấy ? ( chị Mai từ ngoài mở cửa vào phòng tôi và chị Mai ở cùng phòng , nhìn thấy tôi chùm như vậy thì hỏi )
E vừa bị ngã xuống hồ bơi đó c! Cũng may k sao giờ thấy lạnh quá .
mai hoảng hốt nói : thế có ngã vào đâu không . Chị xem nào ? mai vạch chăn ra ngó nghiêng khắp người tôi xem xét .
e không sao !! ( tôi cười nhìn chị lo cho mình mà xúc động muốn rớt nước mắt mà )
C mai dừng lại ngồi đối diện hỏi tôi :
Thế sao tự nhiên lại ngã xuống đó ?
e… e đi ra đó muốn ngồi cho thoáng chút nhưng chẳng may đứng dậy trượt chân ạ !( nó không dám nói là bị cậu cả dọa tới sợ nên mới té xuống hồ )
Trời ạ!!!!! Con bé này đến chịu e ngồi hóng thôi cũng để bị ngã . Nhưng thôi không sao là may rồi . uống chút trà gừng cho ấm Nhé c đi pha cho . Nói rồi chị Mai đi kiếm trà trong tủ đựng đồ rồi pha cho tôi 1 cốc . Nhìn c lo cho mình lại chăm sóc mình như thế này thật ấm lòng ít nhất là ở đây vẫn có nhiều người tốt .
 
Uống đi nè! Chị đưa cho tôi cốc trà gừng nóng bỏng tay hơi bốc lên ngun ngút.
e cảm ơn ! Tôi cười mà răng vẫn muốn và vào nhau vì run . tôi thổi thổi rồi làm 1 hơi . Uống vào cái mà cảm giác người ấm hẳn bớt được cảm giác run rẩy vừa nãy . Thổi thêm mấy cái tôi uống thềm vài hớp cho ấm hẳn người lên .
thế nào đỡ hơn chưa ? Chị Mai hỏi .
Tôi gật gật cái đầu mồm vẫn đang uống .
Không sao vậy là được rồi ! Lần sau buổi tối chú ý vào không lại bị như này là nguy hiểm lắm.
Dạ e biết rồi chị .
thôi nằm xuống mà nghỉ đi . Chị đi tắm đã .
Vâng . Tôi uống hết cốc trà nóng rồi nằm xuống nghĩ về chuyện vừa nãy không thoát khỏi rùng mình . Vì hôm nay cũng mệt nên chỉ nằm có lúc tôi đã say giấc mộng đẹp từ bao giờ . Vậy là ngày hôm nay chào mừng tôi buổi đâu tiên tới với nơi này bằng 1 màn uống lo nước hồ bơi ….
sáng hôm sau:
Thấy tôi vẫn ngủ , chị Mai nghĩ tôi vẫn mệt nên cứ để tôi nghỉ chị dậy đi làm vscn rồi lên trên chuẩn bị bữa ăn sáng nay nhiều người nên phải chuẩn bị nhiều thứ hơn. Huệ cũng đã dậy gặp chị Mai cũng đang lên trên nhà Huệ hỏi :
Hạ An đâu chị ?
con bé hôm qua bị ngã xuống hồ bơi sáng nay mệt nên chị cho con bé nghỉ thêm chút nữa .
sao an lại bị ngã xuống đó vậy ạ?
chẳng biết con bé đi đứng thế nào mà bị trượt xuống hồ .
 
Cũng may là không sao chỉ bị cảm nhẹ thôi . ( chị Mai nói )
Huệ không nói thêm gì chỉ cùng chị Mai bước lên trên nhà .
nay nhà họ Dương đông đúc hơn mọi khi . Chị Mai cùng Huệ nấu nướng nữa ăn sáng .
bà nhỏ dậy sớm nhất nhà , bà ra phòng khách ngồi Huệ liền chạy lại giót chà nóng vừa pha cho bà Huệ nói :
Bà dậy sớm vậy ạ!
bà khẽ cười rồi nói : ừm ta không ngủ được nữa nên dậy tập thể dục cho khỏe người . Giờ có tuổi nên cũng chẳng ngủ được nhiều .
vâng thưa bà ( Huệ tỏ ý hiểu )
Bà dùng chà sen con mới h.ãm đó bà .
ừm!!! Bà bê chén chà lên uống 1 ngụm nhỏ .
bà lớn !!! ( Huệ chào khi thấy bà Hoài bước ra )
Bà gật đầu bước lại phòng khách bà ngồi xuống ghế đối diện với bà nhỏ .
chị cả !!! ( bà nhỏ đứng lên khom đầu chào bà cả )
Ngồi đi !!! ( bà Hoài nói )
Dạ !!! ( bà Nhỏ ngồi xuống )
Con mời bà dùng chà !!! ( Huệ giót thêm 1 ly chà sen mời bà Hoài )
Bà cũng cầm lên uống 1 ngụm nhỏ .
Bà Loan hỏi chuyện: ( Loan là tên của bà nhỏ )
Sao chị cả dậy sớm vậy ạ ?
bà Hoài bỏ chén chà xuống trả lời bà nhỏ :
Đêm qua lại mất ngủ , nên tôi dậy sớm , dạo này cứ mất ngủ suốt thôi . ( hai bà tuỳ không phải là quý mến như ruột thịt nhưng cũng không đến mức ghét nhau như kẻ thủ . Ngày ông chủ đưa bà Loan về mới thì bà cũng rất tức rất ghét , nhưng bà chủ Hoài là người khôn khéo nhìn xa trông rộng là người tính tình thẳng thắn nếu sống biết điều với bà , bà sẽ chẳng ép quá đáng . Bà nhỏ theo ông chủ ông Dương chí Quang về nhà này không phải vì bà yêu ông hay là kẻ thứ 3 chen chân vào cuộc đời của ông bà chủ . Cách đây 27 năm ông Quang có đi công tác trong đã nẵng đợt công tác đó ông đi hơn 1 tháng do tố chất công việc phải ở lại lâu. Bà Loan tên đầy đủ là Ngô triều Loan con gái ông Ngô Thế Đại nhà họ Ngô cũng thuộc tầng lớp thượng lưu ông là chủ tịch tập đoàn đầu tư bất động sản lớn nhất nhì trong khu vực phía nam ông còn là giám đốc1 ngân hàng tư nhân lớn trong đó . Ông Quang và chủ tịch Ngô ba của bà Loan có hợp tác trong vụ làm ăn lần này ngày ấy bà Loan mới 25t đang làm phó giám đốc ngân hàng của nhà mình . Sự quen biết giữa ông Quang và bà Loan cũng là do vài lần đi ăn rồi vài lần gặp mặt nói chuyện công việc ngay ấy bà Loan k hề có cảm tình với ông Quang bà chỉ coi ông như là 1 người làm ăn cùng ba mình . Nhưng sự không may đã xảy ra với bà khi 1 lần ông Quang được chủ tịch Ngô đại mời đến dinh thự dùng cơm , ông Quang tới đó ăn uống có phần quá men lên say. Chủ tịch Ngô thấy vậy liền để cho ông nghỉ lại nhà mình tại phòng dành cho khách . Bà Loan tối đó sợ rằng ông Quang say lo lắng khách của ba gặp chuyện không ổn bà đã vào phòng xem ông thế nào vừa lúc tới gi.ường ông nằm thấy ông ngủ ngon lành bà yên tâm đắp lại cái chăn lên người ông Quang tính bước ra thì chợt ông Quang kéo lấy tay bà , bà lúc đó khá bất ngờ và hoảng loạn bà định kêu lên nhưng ông Quang đã khoá môi bà bằng 1 nụ hôn sâu . Bà loan cố dãy dụa vẫn không thể thoát khỏi bàn tay to khỏe của người đàn ống ấy , và chuyện gì đến cũng đến trong chính tại nhà mình bà Loan đã bị người khách của ba ăn tươi nuốt sống . Sau khi xong việc ông Quang dường như k biết gì . Ông lại ngủ ngon lành . Bà khóc bà thực sự đã có thể kêu người vào bắt ông Quang lại nhưng bà lại không làm vậy . Bà đã để ông lấy đi lần đầu của mình 1 cách không hiểu được . Bà vội vàng mặc lại đồ rồi chạy khỏi phòng về tới phòng bà ôm gối ngồi 1 xó khóc thẳm thiết . Bà không nghĩ rằng mình mất đi sự trong trắng cho người đàn ông không phải người yêu cũng không hề quen biết gì . Càng nghĩ bà lại càng cảm thấy tức tưởi . Sáng hôm sau ông Quang tình dậy đầu đau như búa bổ ông chẳng nhớ nổi chuyển tối quá , ông Quang thấy quần áo mình vất đầy dưới sàn ông hơi nhíu mày không biết là do nóng nên ông cởi hết đồ ra như vậy chăng ? Ông bước xuống gi.ường ông nhớ là tối qua vì say nên được chủ tịch Ngô dữ lại đây nghỉ . Ông lúc đó vẫn còn chút tỉnh táo nên nhớ còn về sau thì ông chẳng nhớ gì nữa
 
sau khi ông thay đồ làm vscn xong ông quay lại gi.ường để tìm điện thoại ông lấy tấm chăn lên bất ngờ ông nhìn thấy vệt máu đỏ dính dưới hà gi.ường ông nhíu chặt chân mày không biết đây là gì ??? Ông cố vận hết công suất của cái não để nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra cố lắm ông cũng lờ mờ lờ mờ nhớ ra gì đấy ông nhớ rằng lúc ấy đã tưởng mình đang ở nhà và người mà ông quan hệ là bà hoài vợ mình . Vậy là ông đã….. trời ơi ông đã làm gì thế này !!!! Ông ngồi sụp xuống gi.ường ôm cái đầu của mình khổ sở suy nghĩ . Ông phải làm sao bây giờ. Trên thường trường có gặp bất cứ chuyện khó gì ông cũng có cách giải quyết nhưng về vấn đề nhạy cảm này ông không nghĩ ra được làm thế nào !!! Cho tứ có tiếng gõ cửa làm ông giật mình thoát ra khoải dòng suy nghĩ .
giám đốc Quang xin mời ông ra dùng bữa sáng . Người làm nhà chủ tịch Ngô nói .
được tôi ra liền . Ông đứng dậy thở dài 1 tiếng thôi thì là đàn ông gây ra tôi phải chịu trách nhiệm với việc mình làm .
Ông bước ra đi tới phòng bếp ông đại đã ngồi đợi sẵn.
lại ăn sáng đi a Quang. Chủ tịch Ngô đại nói
Vâng thưa chủ tịch . Ông trả lời
Nhìn không thấy bà Loan ông có chút lo sợ , không biết việc mình làm có làm bà Loan khủng hoàng về tinh thần không nữa bởi bà vẫn là cô gái trinh trắng còn ông đã là người có gia đình .
Mau ăn đi . Ông đại giục khi thấy ông Quang cứ ngẩn người .
À… vâng mời chủ tịch . Ông Quang đáp lại .
Vừa ăn được vài miếng thì bà Loan cũng bước vào ông khững lại nhìn bà có chút day dứt và hối hận về việc mình làm . Bà không nhìn ông Quang chỉ chào ba mình rồi ngồi xuống dùng cơm .
nhưng ông Quang không phải cái loại đàn ông bạc bẽo và vô trách nhiệm dù biết khỏe nhưng ông vẫn phải nói để xem gia đình bà loan sẽ giải quyết thế nào .
thưa chủ tịch Ngô tôi có chuyện muốn nói :
Chủ tịch Ngô dừng đũa ngẩng lên nhìn ông Quang nói :
Có chuyện gì cậu cứ nói .
Vâng chuyện là thế này . Tối qua vì tôi quá say mà đã nhìn nhầm cô Loan đây là vợ mình và đã vô tình làm chuyện đó với cô . Tôi đã sai nhưng vẫn phải nói ra để xin chủ tịch thứ lỗi và tuỳ ý trừng phạt .
bà Loan quá bất ngờ khi cứ nghĩ ông Quang chẳng nhớ gì mà dù có nhớ chắc cũng không dám nói ấy vậy mà ông lại thẳng thẳng nói chuyện đó ra như thế .
Chủ tịch ngô có sự bàng hoàng nhìn sang con gái thấy bà Loan đang nhìn ông Quang với ánh mặt tức giận .
sao cơ ? Cậu đã làm chuyện đó với con gái tôi ừ!!
vâng thưa chủ tịch .
Cậu thật to gan !!
tôi biết tôi có lỗi xin chủ tịch định tội . M
Chủ tịch Ngô nhìn con gái nói :
Giờ con muốn xử lí cậu ta thế nào ?? Bà Loan thiết nghĩ kĩ càng thì đúng là do ông Quang quá say lên tưởng nhầm bà là vợ ông . Lại được cả ông không hề che dấu dám khai nhận với ba của bà thì sự uất hận tức giận trong bà cũng giảm bớt , bà nói :
Đã là sự cố , thì cứ coi như chuyện không ai muốn . Con cũng chẳng muốn chuy cứu gì cả chỉ khiến con bẽ mặt . Thôi thì bỏ qua .
khi nghe con gái nói vậy chủ tịch Ngô quay sang ông Quang nói .
Ý con gái tôi như vậy cậu hiểu chứ !!! ( không phải ông k tức giận mà ông kiềm chế rất tốt cảm xúc giận k ai biết , con gái đã nói vậy thì ông cũng không có trách ông Quang vì thật sự đó là sự cố không mong muốn . )
Dạ thưa chủ tịch tôi hiểu . Cô Loan tôi thành thật xin cô tha lỗi và bỏ qua cho tôi vì sự nhầm lẫn khiến cô ….
chuyện đã rồi cũng giải quyết rồi từ giờ đừng ai nhắc lại nữa tôi không muốn nghe ( bà Loan nói )
Ông quảng gật đầu và không nói gì thêm . Việc hợp tác vẫn diễn ra tốt đẹp .bởi c chủ tịch Ngô là người công tư phân minh .
sau khi hợp tác thành công ông đã trở về nhà . Bà Hoài vui vẻ đón ông hỏi han việc .
ông đã suy nghĩ rất nhiều và rồi vẫn quyết định nói sự thật với bà bởi ông từ trước tới giờ chưa bao giờ làm sao hay chỉ là suy nghĩ sai trái ngoài luồng với ai . Ông không muốn giấu bà nên khi về nhà ông đã kể lại hết với bà . Bà Hoài sốc chứ vì chồng bà là người đàn ông đứng đắn dù ông đã nói là sự cố nhưng bà cũng phải mất mấy ngày mới bớt căng thẳng với ông , tưởng chừng mọi chuyện như thế là xong nhưng sau 3 tháng bà Loan ốm rồi hay nôn lại sợ tanh thấy hiện tượng là bà đi khám và bà đã có e bé lần này bà quá sốc bà thật sự dối trí không biết phải làm gì đây . Hoàng mang thật sự rồi chuyện có thai chủ tịch Ngô cũng biết ông không muốn đứa trẻ này sinh ra không có cha và cha nó không biết đến sự tồn tại của nó ông đã quyết định nói cho ông Quang . Bình yên sau 3 tháng tưởng mọi chuyện đi vào quên lãng giờ nghe tin bà Loan có thai ông cũng sốc lắm . Nhưng là thằng đàn ông , ông không cho phép mình bỏ đứa con này và cần phải có trách nhiệm của mình với mẹ con họ .
Ông về nhà đã nói chuyện với bà Hoài . Trời bà Hoài lúc đó tưởng ngất khi nghe xong , bà đã phản đối nhưng ông Quang nói trong chuyện này không phải bà phản đối hay không chỉ là ông thông báo cho bà biết điều đó chứ ông vẫn phải có trách nhiệm với họ . Vậy là thời gian đầu bà Hoài còn từ mặt ông Quang khi ông Quang nói sẽ đón họ lên để chăm sóc . Bà Loan cũng chẳng muốn đi vì giờ bà được coi là kẻ thứ 3 công gì . Bà nói sẽ nuôi đứa bè và không cần ba, nhưng chủ tịch Ngô không cho phép nói rồi cuối cùng bà phải nghe theo ba đi lên đó để ông Quang chăm sóc . Bà Hoài bê ít bà Loan k có ý với chồng mình nhưng như thế thì bà vẫn tức , sau khi bà Loan sinh xong ông Quang nói: con ông ông sẽ có trách nhiệm bà Loan muốn đi lúc nào cũng được con cứ để cho ông . Nhưng ai đời mà mẹ bỏ con của mình bà đành cứ ở lại chăm con làm kẻ thứ ba như thế trong mắt mọi người . Thời gian đầu sống ở đây bà Hoài ghét và luôn gây sự nhưng bà Loan sống biết trước biết sau rồi dần bà Hoài cũng suy nghĩ chính chắn hơn , thôi thì số phận bà kiếp chung chồng rồi . Thời gian cứ thế trôi bà Loan cứ sống với ông Quang để chăm con mình không đòi danh phận , bà Hoài dần cũng vơi hết ác cảm với bà Loan và sự bình yên trong ngồi nhà từ đó trở lại .
Bà chủ !!!!! Tiếng của Huệ gọi khiến bà thoát ra cái dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu bà .
sao vậy ??? Bà Hoài nói
Con có biết loại chà giúp cải thiện giấc ngủ đó mai con sẽ làm cho 2 bà nhé . Được cái nhà con bé Huệ làm đông y lên chuyện này không khó với Huệ .
được đó mai làm cho ta mấy ấm uống xem thế nào .
 
Dạ bà chủ !! Huệ nói .
hai mẹ dậy sớm vậy ??? ( Chí quân chào hai bà , bà cũng ra phòng khách ngồi , cậu vừa đi chạy thể dục về )
Bà Loan nhìn con trai âu yếm cười vui vẻ .
bà Hoài gật đầu cầm chén chà lên uống ngụm nhỏ rồi nói :
Nhà có 3 thằng con mà thằng nào thằng lấy chẳng chịu yêu đương lấy vợ .( bà thở dài, lời nói có chút phụng phịu khiến bà nhỏ và chí quân buồn cười , tuy chí quân là con riêng của chồng nhưng đã là mang dòng máu họ dương bà nhỏ bà còn chẳng ghét thì thằng bé này chẳng có lí gì lại phải ghét , mà thằng bé này là thằng ngoan nhất trong ba thằng con còn biết lắng nghe chứ như 2 thằng a nó thì bà đúng là bà chết sớm mất .
a cả và a hai chưa có ý kiến gì sao con giám vượt mặt ạ ( cậu nói có chút đùa )
Thôi 2 cái thằng nhãi đấy ta chẳng còn có hi vọng giờ chỉ còn con thôi đó xem thế nào yêu lấy 1 cô rồi lấy vợ cho ta và mẹ con có cháu bế .
con năm nay mới có 27t thôi mà mẹ cả . ( cậu cười thật tươi )
27 mà còn mới có thôi hả ? Chắc các a tính 40 mới đủ tuổi lấy vợ . ( bà lườm yêu )
Rồi mọi người cười phá lên vui vẻ .
Sáng sớm mọi người đã có chuyện gì cười tươi thế !!! ( cậu cả chí thành bước xuống lầu đã nghe mọi người cười tươi cậu cũng lại ngồi xuống )
A cả !! ( chí quân chào )
Cậu cả gật đầu đặt tay lên vai cậu 3 như 1 lời chào . Cậu 3 nhìn a cười vui .
Chào hai mẹ . Cậu chí thành nói .
bà Loan cười gật đầu lại cậu cả .
Đang nói về việc lấy vợ của các a đây . ( bà Hoài nói )
Mẹ đúng là ngoài chuyện đó thì đúng thật là không nói được chuyện gì khác à. ( cậu giót 1 ngụm chà và uống )
Các a sự nghiệp đầy đủ tuổi thì quá trưởng thành rồi cứ k chịu lấy vợ thì tôi cũng không hiểu nổi !!!
đúng rồi đó , giờ mẹ và mẹ cả chỉ mong có con dâu và có cháu để bế cho vui cửa vui nhà thôi . ) bà Loan cũng nói )
Mỗi cái việc bé tí đó thôi mà chúng nó có thằng nào làm được đâu .
chuyện lấy vợ là chuyện bé sao mẹ !!!! ( cậu cả nhớn mày hỏi lại mẹ mình )
Chứ còn gì !! ( bà lại lườm )
Cậu cả lắc đầu khẽ cười rồi đứng dậy đi khỏi đó .
Đó thấy chưa ??? Cô có thấy tôi nói sai không cứ động tới việc lấy vợ là lại bỏ chốn . ( bà Hoài quay sang nhìn bà Loan thân thở )
Mọi người lại được tràng cười vui . Trong bếp chị Mai và Huệ cũng được cười lây .
dưới phòng nó vẫn đang say giấc lồng đây là ngày thứ 2 của tôi ấy vậy mà tôi ngủ say như chết , phải tới lúc mơ màng giật mình tỉnh dậy nó mắt vẫn díu vào ngồi trên gi.ường uể oải ngát 1 tiếng dõ dài nó với cái điện thoại nhìn giờ cha má ơi !!!!! Hơn 8h rồi đó hả ?????
nó bất nhanh như tôm vào vscn 1 cách nhanh chóng thay vội bộ quần áo nhanh chân phi lên trên nhà trên nó cắm mặt phi thế rồi rầm !!!!
nó lao với đà quá nhanh chẳng nhìn đằng trước vậy là lại đâm vào ai đó thì phải vì tốc độ quá nhanh mà nó ật ra sau nhưng may cho nó đã có cánh tay ai đó túm lấy kéo lại khi nó định hình lại rồi thì nó đang được ai đó ôm . Nó vội vàng thoát ra nhìn lên má ơi !!!! Sao mà cái số nó đen thế đâm vào ai không đâm lại đâm vào cậu chủ mặt sắt không ai khác chính là cậu cả chí thành .
nó nắp nắp: cậu …. Cậu … cả !!!
làm cái gì mà chạy như ma đuổi không biết ( cậu nhăn mặt )
Tôi … tôi … à … tôi . Nó cuống quá không biết phải nói gì đây chẳng lẽ lại bảo tôi ngủ giờ mới dậy .
nó run run tự trách sao cái số mình đen như chó mực vậy k biết tức ghê lần nào cũng bị câu ta túm .
k thấy nó nói gì cậu lại càng khỏe chịu nói như quát .
k có mồm sao mà hỏi k trả lời !!!!
thậy sự tôi run quá rồi, giờ phải nói gì đây . Ai đó giúp tôi với !!!! Nó đang khấn trong lòng .
sao ??? ( cậu lại quát . )
Dạ …. Tôi …
Hạ An !!! Tiếng gọi của chị Mai .
món nhìn chị Mai trong lòng không khỏi sung sướng mừng rỡ, ông trời đúng là k phụ lòng nó cầu .
nó vội nhìn chị Mai dạ 1 tiếng rồi nói với cậu xin phép cậu tôi đi rồi té chạy mất dạng nhanh như chớp cậu k kịp nói gì . Tốc độ nó nhanh quá mà .
chị Mai nó vớ lấy tay chị kéo đi luôn .
sao đó ??? Chị Mai thấy vậy k hiểu có chuyện gì .
vào trong đi rồi e nói .
chị cứ ngơ ngác k hiểu , vào tới bếp Huệ nhìn thấy liền hỏi tay vẫn đang làm việc .
đã đỡ mệt hơn chưa an ?
nó thở gấp vuốt cái lồng ngực của mình rồi trả lời Huệ .
Tôi đỡ nhiều rồi cảm ơn Huệ .
Huệ cười , chị Mai nhìn nó nói vội :
Thế rút cuộc e làm sao đó ?
Huệ ngơ ngác nhìn hai người chẳng hiểu là có chuyện gì .
sao vậy chị Mai ? Huệ hỏi .
Huệ hất hàm về phía an ý nói hỏi an đó .
Vậy là không hẹn hai người Huệ và Mai cùng nhìn nó .
nó lấy lại được bình tĩnh nói :
e lỡ ngủ quên tới giờ đang lo chạy thì và phải cậu cả đó hai người , trời ạ lúc đó e tưởng rụng tim cậu ta còn cứ hỏi e làm e cuống may sao gặp chị chứ không e bịn cậu ta phạt gì cũng nên đó .
như hiểu được ý ăn Huệ và mai khẽ cười .
cậu ấy là khó nhất nhà đó , để cậu ta động đến là coi nhừ cuộc đời này bỏ ! ( chị Mai nói pha chút chêu đùa )
Đấy đấy e sợ là thế đấy e hú hồn hú vía luôn . Nó vuốt cái ngực ra bộ con tim rụng .
Huệ cười tươi nói : cậu ấy được mệnh danh là chàng hoàng tử băng giá đó nhé .
Nó bĩu cái môi dõ dài nói : gì mà hoàng tử với chẳng băng giá có mà ma già hắc ám thì có !! Nghe nó nói xong cả chị Mai và Huệ cười như được mua .
Trời ạ!!! Ka ka cậu cả nhà mình đẹp lồng lộn như vậy mà e dám gọi là ma già ừ ka ka ( chị cười không ngậm được mồm vào luôn )
 
Nó ệu ệu cùng với cái hành động như là buồn nôn lắm đó.
e xin nha !!!! Cậu ta sẽ được gọi là đại ma vương Xấu hoắc.
trời ạ !!! Tôi chịu an luôn . Dám Nói cậu cả như vậy ( Huệ lắc cái đầu bó tay với tôi )
Rồi 3 chúng tôi cười vui vẻ làm việc . Thời gian thấm thoát trôi ngoảnh lại cái mà tôi đã làm ở đây được 3 tháng rồi tôi cũng coi như là đã thân thuộc ở nơi này , 1 ,2 tuần đầu cũng nhớ nhà lắm nhưng cũng may là có mọi người thân thiệt nhất là chị Mai và Huệ đều là những người tốt bụng gia đình bà chủ cũng vậy họ rất tốt với tôi mỗi cái cậu chí thành nhà này là chưa thể ưa nổi cậu ta vẫn cứ mặt sắt tim lạnh lùng không chút ấm áp giống cậu ba tôi phải nói là chim ưng cậu ba rã man cậu ấy hay cười hay nói đôi lần còn giúp tôi khi tôi cần tôi là tôi thích cậu lắm luôn . À còn cậu hai nhà này thì tôi chưa bao được gặp từ ngày tôi vào làm cũng chẳng bao giờ thấy cậu ấy về nhà . Con cô chủ nhỏ Yến nhi thì cô ấy đang làm trong tổ hình sự thành phố luôn á!!! Nhắc về cô gái này phải nói là tôi nghe chị Mai kể mà ái mộ thật lòng tôi còn ước sao có được chút khí phách ấy thì tốt biết bao . Chị yến nhi là con út của bà Hoài với ông Quang cô năm nay 26t là thành viên út ít nhất nhà ấy nhưng cô ấy tuổi thì trẻ mà giỏi đã được làm thành viên ưu tú của đội hình sự thành phố bởi cô ấy quá giỏi lại là người bản lĩnh nhiệt huyết với công việc . Mọi người đừng nghĩ rằng do nhà cô ấy giàu mà cô ấy được ưu ái không phải vậy đâu mà là cô ấy giỏi thật sự . Ngày trước cô ấy còn bị ông bà giận vì cái tội lì lượm ngang bướng chọn cái ngành công an nguy hiểm này , nhà có đúng cô con gái nên ông bà rất chiều rất thương chỉ muốn con gái học theo ngành rồi sau này về làm việc cho gia đình làm sao họ muốn con gái họ khổ thế nhưng ngay từ bé cô đã yêu cái màu áo xanh công an cô rất thích được đi bắt những tên xấu xa để trừng trị, dù cho ba mẹ đã khuyên ngăn hết lời còn có ý định từ mặt cô nhưng tất cả không thể làm nhục ý trí của cô gái mạnh mẽ ấy cô vẫn quyết học thật giỏi và thi vào trường công an . Cuối cùng trời không chịu đất đất phải chịu trời , mỗi lần có chuyên án hay nhiệm vụ đi Xa nguy hiểm là ông bà cùng các anh trai của cô cứ phải nói là nóng hết sức lo cho cô ấy lắm . Tôi cứ nghe chị Mai kể về cô Yến nhìn mà ngước dãi phải chảy dài ra mấy gang tay như thèm thuồng lắm ấy .
An !!!! Chị Mai gọi khi thấy tôi cứ thẫn thờ mơ hồ gì đó .
dạ ! Tôi cười nhìn chị .
gì mà ngồi thừ cả người ra .
e đang hình dùng ra cô chủ nhỏ của chúng ta khi cầm súng trông oai tới cỡ nào . Nó chẹp chẹp cái miệng ra điều thèm thuồng .
Ừ cô ấy đúng là người con gái lý tưởng mà . Niêm tự hào của cả nhà mà lại .
 
Em ước gì mình cũng có được cái khí chất ngông cường biển hách đó của chị ấy thì e sẽ không bao giờ sợ cái tên cậu chủ ma vương kia nữa . ( tôi làm điệu bộ tay giờ hình khẩu súng bắn bắn làm cho chị Mai buồn cười )
Thôi đi cô bé đừng ở đó mà mơ điên cuồng nữa làm việc nhanh thôi .
tôi làm việc ở đây được hơn 3 tháng thời gian tôi tiếp xúc với cậu cả ít lắm vì cậu ấy đi công tác và rất ít khi ở nhà , vì vậy không bị câu ta hành hạ đó .
tiếng xe ô tô tiến vào sân chắc là sẽ cậu chủ cả .
mẹ ! Cậu chí thành chào bà Hoài .
ừm!! Quên gì sao con ? Bà hỏi khi ấy cậu quay về nhà khi vừa mới đi làm .
vâng con quên bản hợp đồng. Cậu tiến bước lên lầu để lên phòng làm việc lấy đồ . Lấy đồ xong cậu lại vội vàng xuống nhà để đi làm .
con đi đây . Cậu chào bà Hoài .
ừm! À mà chí thành ! Bà như nhớ ra gì liên gọi cậu .
cậu dừng bước lại quay đầu hỏi mẹ .
sao vậy mẹ ?
chiều con gọi cho thằng chí Minh về nhà nhé tối nay mẹ có việc cần nói với mấy anh em con .
a khẽ cười nói mẹ lại định bàn tới chuyện cưới vợ nữa sao !( a nói đùa bà )
1 phần thôi . Bà nhìn a cũng đùa lại .
a lắc đầu chịu thua bà rồi chào bà lần nữa vội đi làm nay a phải đi kí và làm việc với bên đối tác.
An !!! Bà Hoài gọi .
dạ . Nó đang trong bếp chạy ra phòng khách bà Hoài ngồi ngoài đó uống chà .
ngồi xuống đi . ( bà chỉ tay vào cái ghế bảo tôi ngồi )
Thế nào làm ở đây mấy tháng rồi đã quen hết mọi việc chưa ? ( từ ngày nó vào đây làm bà chưa có nhiều thời gian nói chuyện hỏi han nay bà rảnh cũng muốn xem tình hình tôi làm việc sao )
Dạ thưa bà chủ con quen hết rồi ạ. Tôi kèm theo nụ cười tươi
Ừm có mệt không ?
không ạ!!!! Có chị Mai Huệ làm cùng con không có tí nào mệt thưa bà .
tốt lắm !! Nay ta phát lương cho con tháng tới đây . Cầm lấy ( bà đưa cho nó lương tháng thứ 4 cho nó tuy chưa đến tháng mà bà đã đưa rồi )
Dạ con cảm ơn bà !!! ( tôi vui vẻ nhận )
Còn đây cầm lấy đi ( bà lại đưa thêm 1 cọc chắc cũng phải nhiều tờ 500k )
Dạ tiền này là gì vậy bà ? ( tôi ngạc nhiên vì bà đã đưa lương rồi mà )
Tiền thưởng cho con !!
thưởng đó ạ!!!! ( tôi khá ngạc nhiên vì mình lại được nhận thêm khoản này )
Cầm đi . Bà Hoài nhắc lại vì thấy nó không nhận
Nhưng con có làm gì nhiều đâu mà nhận thưởng nhiều vậy bà ?
ta thưởng thì cứ nhận . Bà hơi nhíu mày vì thấy nó lưỡng lự , nó cảm thấy bà chủ có biểu cảm đó liền đưa tay đón nhận số tiền ấy và cảm ơn bà đã thưởng thêm tôi lúc đó rất vui vì được nhận những mấy lần tiền )
Bà cười rồi nói : đi làm việc đi ta cũng đi có chút việc , bảo chị Mai cơm tôi chuẩn bị mấy ngon cậu 2 thích tối nay cậu sẽ về ăn cơm .
m sang thưa bà !!! Nó liền xuống bếp nói với chị Mai còn không quên bảo với chị về việc nó được thưởng chị Mai vui vẻ nói :
Bà chủ tốt tính lắm , bọn chị cũng hay được thưởng thêm .
nó cười tươi rồi làm việc Hưng phấn lắm.
mọi thứ sẽ vẫn diễn ra thật bình thường và bình yên như vậy nếu như hôm nay không gặp cậu 2 và sau này chỉ vì cậu 2 và cậu cả khiến tôi sống dở chết dở cuộc sống bình nặng của tôi cũng không yên ả nổi từ đây !!!!!!!
buổi chiều sau khi cậu cả làm xong việc liền nhớ ra gọi điện cho cậu 2 :
A lô e nghe !!!! ( cậu chí minh trả lời khi thấy người gọi điện đến là cậu cả )
Ừ !! Mẹ bảo tối về ăn cơm mẹ có chuyện muốn nói .
có chuyện gì thế a cả ?
a không dõ. Chắc là nhớ e !! ( cậu đùa tếu nhưng mặt vẫn lạnh , nói qua điện thoại )
Thôi a cả mẹ mà gọi về e mới lo bất ổn đó a !( cậu cười )
Cậu cũng khẽ cười vì câu nói của e trai . Thôi a cúp máy tối nhớ về .
vâng a !!
buổi tối tại gia đình họ Dương :
Tiếng xe ô tô của cậu cả vào sân .
cậu cả !!! Bác tứ chào .
cậu gật đầu . Đi vào trong nhà .
bà Hoài đã ngồi ở phòng khách đợi các con mình về .
mẹ !!! Cậu chào .
về rồi đó hả ! Thằng hai khôn về cùng con sao ?
e ấy báo sẽ về muộn 1 chút.
bà Hoài khẽ thở dài , giọng trách móc : cứ bảo về nhà là nó như đi tù ấy nhỉ !!!
cậu cả thấy mẹ mình buồn bực trách móc không nói gì đi lên lầu thay đồ đợi cậu hai Chí Minh về . Tôi cùng chị Mai đang dọn và bề đò bày ra bàn chuẩn bị cho họ dùng bữa tối . Nay huệ không có ở đây cô ấy đã về quê xin nghỉ mấy ngày để về sẽ dỗ và thĂm bố mẹ dưới quê.
Tiếng xe động cơ của xe phân khối lớn đi vào sân nhà đó là cậu 2 nhà này cậu có sở thích đi xe mô tô chứ k thích đi ô tô . Cậu đỗ xe ở sân tháp mũ bảo hiểm rồi xuống xe .
chào cậu 2 . Bác từ chào cậu .
chào bác !!! Cậu chào lại .
Cậu bỏ mũ bảo hiểm vào xe rồi vỗ vai bác tứ hỏi thăm .
dạo này bác khỏe chứ !!!!
vâng tôi vẫn khỏe cậu 2 ( bác cười vui vẻ )
Lâu quá rồi mới thấy cậu về nhà ?
tôi bận nhiều công việc mà , thôi vào nhà đi bác .
bác gật đầu nói : vào thôi cậu bà chủ đang đợi .
Vỗ vai bác tư như hai người bạn lâu ngày không gặp nhau rồi cậu bước vào trong nhà bà Hoài ngồi phòng khách đợi con trai thấy bóng dáng cậu đang vào bà không khỏi vui mừng nhưng mặt vẫn giả bộ k thèm quan tâm.
chào mẹ !!! Cậu nhìn bà vui vẻ nói rồi ngồi xuống quàng tay vào vai bà .
bà ra điều hờn dỗi con trai nói :
A vẫn còn biết đến sự tồn tại của mẹ a cơ à!
mẹ nói gì mà kì thế .( a cười . Cậu 2 là cậu con mà ngay từ bé đã có tính cách hơi bụi ngông cuồng và tự lập sớm về cuộc sống của mình . 4 a e nhà cậu đều tài giỏi thông mình khí phách hơn người nhưng không phải ai cũng giống ai . Cậu cả thì lạnh lùng ít nói trên vai cậu còn phải gánh vác cả 1 gia tộc họ Dương bởi a là con cả nhà họ Dương ba a thì là người đứng đầu họ Dương lên trên vai cậu không chỉ có gia đình mà cả dòng họ vì vậy cậu càng phải cứng như thép đôi lúc cậu phải gạt bỏ hết thứ cá nhân muốn để gánh trên vai những thứ ba cậu muốn cậu làm . Cậu ba thì hiền lành cởi mở hoà đồng hơn cậu cũng rất giỏi đầu óc kinh doanh trên thương trường không kém 2 a mình nhưng tính cậu khi xử lý công việc hay việc gia đình đều theo phương hướng nhẹ nhàng cái gì bỏ qua được cậu sẽ bỏ qua . Con cô chủ nhỏ thì khác cô và người a thứ 2 có nhiều yếu tố tính cách gần giống nhau đó chính là nguông cuồng ngang ngạnh thích làm những thứ mình muốn mà một khi đã muốn không ai cản được nóng tính cũng giống cậu cả nhưng độ lì thì cậu cả kém 2 đứa e này . Vì thế cậu hai không ở chung nhà với gia đình cậu ra ở riêng khi bắt đầu cậu là sinh viên . Cậu được ông mua cho căn biệt thự hai tầng khá to mới đầu cậu ở đó nhưng sau khi cậu kiếm ra tiền từ việc thiết kế mô tô rồi thành lập xưởng chuyên về mô tô cùng với hai người bạn thân thì cậu đã mua căn nhà khác đủ cho cậu ở và không sử dụng tới căn biệt thư ba cậu cho do bắt buộc cậu phải thừa kế làm giám đốc công ty xuất nhập khẩu gỗ của ba bởi đó cũng là trách nhiệm 1 phần của cậu , cậu phải làm nhưng cậu vừa làm giám đốc cty nhà vừa làm chủ 1 cửa tiệm to đùng về mô tô . )
Còn không phải sao ?? Con xem con mấy tháng không thèm gọi điện không thèm về nhà thăm xem mẹ sống chết thế nào rồi hả ? ( bà tức giận hờn trách cậu hai )
Mẹ thì khỏe như voi , a hai rồi ba dì Loan còn bao nhiều người nhà này chăm mẹ vẫn còn lo sao ? ( cậu cười dả lả)
Bà trừng mắt lườm cậu tức nói to : con !!!!
thôi thôi được rồi con xin mẹ đừng nóng lại nhanh già ( cậu chêu bà )
Thật tức chết mà ! Bà vuốt cái lồng ngực .
được rồi con sai vì không về thăm mẹ sớm giờ con về rồi mẹ bớt giận bớt giận .
bà lườm không thèm nói với cậu nữa .
An !!! Bà gọi
Tôi đang loay hoay trong bếp chạy vôi ra .
con đây bà .
tôi nhìn sang người ngồi cạnh bà người đó cũng nhìn tôi . 4 mắt nhìn nhau . Tôi có chút luống cuống vội cúi mặt xuống . Cậu thấy tôi đoán chắc là người mới đến nhưng hình như cậu còn có chút ngỡ ngàng gì đó chỉ có cậu biết .
con lên gọi cậu cả xuống dùng cơm . ( bà Hoài nói , nay ông chủ với bà nhỏ đi vào đã nẵng vì công việc và 1 phần lâu rồi bà nhỏ không về nhà ông cũng muốn đưa bà về , cậu 3 thì bận tối nay đi ăn cơm với đối tác. Cô chủ nhỏ hiện đang được đi tập huấn tại nước ngoài cuối năm mới về thế là bữa ăn nay chỉ có 3 người . Tôi vội vâng rồi chạy lên lầu gọi cậu cả . Ánh mắt cậu hai vẫn nhìn tôi không chớp mắt . Bà chủ thấy cậu cứ nhìn chằm chằm tôi bà vỗ vai cậu hai nói :
Gì mà cứ nhìn con gái nhà người ta ghê vậy ? ( bà đùa )
Cậu bị bà vỗ vai mới tỉnh hồn cậu hỏi:
Cô gái đó là ????
là giúp việc mới nhà mình . ( bà trả lời )
Con sao vậy ??? ( thấy cậu lại ngẩn ngơ bà hỏi )
À không có gì ( rồi cậu nghĩ gì đó nở 1 nụ cười đẹp tới mê người )
Cốc cốc cốc !!! ( cậu cả tôi gõ cửa gọi cậu )
Không thấy trả lời , tôi gọi lại : cậu cả . Khẽ dùng tay đẩy cánh cửa , cánh cửa không khoá liên mở ra tôi có chút hơi sợ sợ bước vào gọi to :
Cậu cả ??? Ngó ngó không thấy cậu ta đâu tôi lại gọi tiếp cậu cả ơi !!! Tôi tiến thêm mấy bước gọi cậu…. Chưa kịp gọi hết câu thì , cậu cả đi từ phòng tắm đi ra chỉ quấn 1 cái khăn ở phần dưới bên trên cậu vẫn còn để Trần .
cậu trừng mắt nhìn tôi quát .
mai cho cô tự tiện vào đây !!!
tôi mắt giờ này đang dán lên cái bờ ngực cùng với bộ body 6 múi đẹp tuyệt Trần .
còn đứng đó không mau cút ra !!!! Cậu quát lớn .
tôi chợt giât mình vội quay mặt đi rồi nói :
Thưa cậu !!! Mời cậu xuống ăn cơm !!! Lúc này mặt tôi cũng đã đỏ như gấc .
ra ngoài !!! Cậu gằn lên có vẻ rất bực , tôi vội chuồn lẹ không chẳng may cậu ta điên lên chém tôi bay đầu chứ chẳng đùa .
to Chạy xuống lầu tim vẫn không khỏi đập liên hồi quên luôn cả mĩ nam là cậu 2 tôi phải nói là cậu 2 là người sắc đẹp tuyệt thế so với cậu cả đẹp nghiêm nghị sắc sảo, cậu 3 đẹp thanh tú hào nhã điềm tĩnh thì cậu 2 đẹp kiểu phong Trần lãng tử ngông nghênh cậu ấy thật sự là mẫu người lí tưởng của các cô gái thích yêu sự mạo hiểm .
cậu xuống chưa an ? Bà chủ hỏi khi tôi bước gần tới nơi .
dạ cậu đang thay đồ. Chắc cậu … chưa kịp nói hết cậu đã bước xuống bậc thang nói :
Con đây !!! Và không quên dùng ánh mắt chết người nhìn về phía tôi . Tôi chỉ im lặng thở gấp cúi mặt .
A !!!!! Cậu Chí Minh chào .
ừ, về rồi !!!
vâng . Hai a e nhìn nhau cười vui .
vào dùng bữa thôi , nay chỉ có 3 mẹ con ta . Bà nói
Vâng !!! Hai cậu cùng bà bước vào phòng ăn cậu 2 khi lướt qua tôi vẫn không quên nhìn tôi khẽ cười mỉm.
chị Mai cúi chào bà và hai cậu mời cà và hai cậu dùng bữa !!! Chị Mai nói . Tôi đợi họ bước vào cũng đi phía sau vào đó . Đứng bên hài xe có cần gì lấy thì còn lấy .
ngồi vào bàn ăn bà Hoài hỏi cậu 2 .
con thế này chắc ăn uống cũng khá đấy nhỉ, mẹ thấy con béo lên thì phải ? Bà gắp cho cậu cả miếng thịt kho tàu cho cậu 2 miếng thịt bò xào .
con trai mẹ có khi nào là không béo tốt ! (Cậu 2 đùa lại mẹ )
Cậu cả chỉ khẽ mỉm cười không nói .
nó đứng đối diện mắt cậu 2 thi thoảng cậu lướt nhìn nó lại cười tủm .
a e các con cứ khỏe mạnh là mẹ mừng , nhưng mà …. ( bà còn chưa kịp nói hết cậu hai đã ngắt lời )
Mẹ đừng có nói là gọi con về lại bàn về việc cưới vợ nha !!
thế mẹ không được phép nói với các anh chuyện đó sao ?( bà lườm )
Mẹ còn cứ nói nhiều quá lần sau thằng 2 chẳng dám về ! ( cậu cả đùa )
Không con lần này về là sẽ chuyển về nhà luôn ánh mặt cậu khẽ lướt qua nhìn nó .
bà Hoài cậu chí thành dừng đũa nhìn cậu Minh như không tin điều vừa mới nghe .
con nói gì cơ Minh? Bà như nghe nhầm ấy vậy .
con bảo ngày mai con sẽ chuyển về nhà .
câun cả nhếch môi cười nói : e không sợ nhức đầu sao ? ( trong câu nói của cậu có chút đùa )
Bà Hoài biết hai cái thằng con của mình nó đang nói móc mình mà . Liền dùng ánh mắt lườm nguýt hai thằng con nói :
Được về thì càng tốt . Bà vui vẻ gắp thêm thức ăn cho cả hai anh .
 
×
Quay lại
Top Bottom