Ngôi sao cô đơn

Chương 20: Bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng


776a6d069dc0664502088192.jpg


- Tất cả tránh ra!
Giọng nói tức giận cắt ngang mọi câu hỏi của đám phóng viên. Tất cả giật mình, quay đầu lại.
Ánh mắt ngập đầy lửa giận, Đình Huy bước vào giữa đám người. Anh cời chiếc áo khoác ngoài, khoác lên người Quỳnh Vi, cười dịu dàng, ôm cô đang bất động vào lòng. Anh ném cho phóng viên những ánh mắt đe dọa, rồi im lặng ôm lấy Quỳnh Vi đi xuống.
Quỳnh Vi im lặng trong vòng tay anh, tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Cô chỉ im lặng như thế, không biện bạch, không giải thích, không nói bất cứ điều gì.
- Anh Đình Huy, xin dừng bước!
- Cô Moon, xin hãy trả lời câu hỏi của tôi.
- Cô Moon...
Cánh tay Đình Huy càng xiết chặt. Những người bảo vệ cố gắng dẹp một con đường nhỏ cho anh và cô. Anh ôm chặt lấy cô, như muốn truyền tất cả sức mạnh của mình cho cô. Anh ôm chặt lấy cô, như đang cố gắng giữ gìn một điều gì đó mỏng manh dễ vỡ, dường như chỉ cần lơ là một giây, anh sẽ mất đi điều đó, mất đi người anh yêu thương nhất.
- Em mệt sao? - Đình Huy dịa dàng vuốt mái tóc Quỳnh Vi, ân cần hỏi cô.
Quỳnh Vi lắc đầu.
- Đừng lo! Anh sẽ không để cô ta đạt được mục đích của mình đâu.
- Đạt được mục đích? - Quỳnh Vi cười lạnh một tiếng. - Cô ta cho rằng dễ thế sao?
- Vi...
- Em đã thề em sẽ trả thù. Hành động ngày hôm nay của cô ta, chẳng qua là đẩy kế hoạch của em lên sớm hơn mà thôi. Nó chẳng qua chỉ là, một âm mưu ngu ngốc.
- Em...
- Em không còn là cô bé của năm năm về trước, không cần phải lo cho em.
Quỳnh Vi đẩy Đình Huy ra. Cô rời khỏi vòng tay anh, vẫy một chiếc taxi trên đường rồi mau chóng biến mất, để lại mình anh đứng đó.
Cánh tay vẫn còn chưa kịp thu lại dần buông thõng xuống, hụt hẫng.
Từ bao giờ, cô trở nên như vậy? Mạnh mẽ đến mức cô độc? Từ bao giờ, cánh tay anh không còn níu giữ được cô nữa? Từ bao giờ, trái tim cô trở nên băng giá đến thế?
* * *
- Cô ta đã ra tay rồi sao?
Lâm Phi vứt tờ báo xuống bàn, hàng lông mày hơi nhíu lại.
- Nhanh hơn em tưởng.
Quỳnh Vi cười bình thản, nhưng vẫn phảng phất sự mỏi mệt. Lâm Phi khẽ thở dài, bảo cô:
- Mấy hôm nay trông em mệt mỏi quá!
- Mấy tay nhà báo bám riết theo em săn tin, có thể không mệt mỏi sao?
- Em... vẫn ổn chứ?
- Không ổn lắm. - Quỳnh Vi lắc đầu, cười nhạt. - Nhưng em sẽ nghĩ ra cách để trả lại cho cô ta món nợ này.
Quỳnh Vi lấy tay day huyệt thái dương, đảy chiếc rèm cửa sổ. Phía bên dưới, một đám đông người đang ngồi chờ đợi trước cửa công ty. Phía bên kia quán nước cũng không ít người. Quỳnh Vi thở dài. Xem chừng tin tức lần này vô cùng hấp dẫn họ.
- Hôm nay chắc không có việc gì. Em có thể về sớm không? Em muốn nghĩ ngơi!
- Được! Em ra bằng cửa sau đi. Để chị bảo mấy người bảo vệ giúp em.
- Cảm ơn chị!
Quỳnh Vi khoác chiếc áo dày, kéo khóa cao cổ, che lên tận gương mặt. Cô kéo chiếc mũ xuống che nốt nửa gương mặt còn lại, sau đó mới ra ngoài.
Ánh nắng chói chang và gay gắt, nhưng phóng viên vẫn kiên trì không từ bỏ. Quỳnh Vi không có lựa còn nào khác đành đi bằng cửa sau. Bên này cũng có ít nhiều phóng viên, nhưng có lẽ còn tốt hơn đi cửa chính.
- Cô Vi, mời đi theo chúng tôi.
Một người bảo vệ gương mặt sắc cạnh, ánh mắt nghiêm nghị đứng trước mặt Quỳnh Vi. Bên cạnh còn có thêm ba người khác, gương mặt cũng nghiêm nghị không kém.
Quỳnh Vi gật đầu, không nói một lời, chỉ lặng lẽ đi theo họ.
- Ây da!
Quỳnh Vi lùi lại hai bước, hơi cau mày nhưng cũng không ngẩng lên nhìn kẻ vừa va vào mình.
- Thật xin lỗi nhé! - Nguyệt Nhi cười tươi. - Ồ, ai thế này?
Quỳnh Vi không nói một câu, lặng lẽ lướt qua bên người Nguyệt Nhi.
Nguyệt Nhi tất nhiên không dễ dàng bỏ qua như vậy. Cô lập tức giật chiếc mũ trên đầu Quỳnh Vi xuống, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười:
- Thì ra là chị, tiểu-thư-Moon.
Nguyệt Nhi dằn mạnh ba chữ cuối, cố tình cao giọng. Vài phóng viên ngồi gần đó vội vã bật dậy, vây quanh Quỳnh Vi.
- Cô Moon, có thể cho chúng tôi phỏng vấn hay không?
- Cô Moon, xin cô trả lời vài câu hỏi của chúng tôi.
- ...
- Các vị xin hãy lùi lại!
Bốn người bảo vệ vây thành một vòng xunh quanh Quỳnh Vi, chắn cho cô khỏi những ánh đèn flash chớp lóe.
- Chị định làm con rùa rụt cổ sao, Quỳnh Vi! - Nguyệt Nhi cầm chiếc mũ, cười khẩy, ánh mắt tràn đầy sự đắc ý. - Đó là việc chị đã làm, giờ lại không dám nhận sao?
Quỳnh Vi vẫn lặng yên. Cô biết giờ này nói gì cũng là không hợp lí. Phủ nhận ư? Có tác dụng không hay chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối? Giải thích sao? Dù có giải thích thì ở đây sẽ có ai tin cô?
- Quỳnh Vi!
Một cánh tay mạnh mẽ bất chợt ôm chặt lấy Quỳnh Vi. Cô không ngẩng đầu, chỉ đứng bất động ở đó.
- Anh Đình Huy à...
Nguyệt Nhi ngập ngừng muốn nói điều gì đó. Ánh mắt cô đảo quanh một vòng rồi bất chợt quỳ xụp xuống:
- Anh Đình Huy...
Giọng nói nghẹn ngào của Nguyệt Nhi khiến cánh nhà báo chợt sững lại, bất ngờ. Đình Huy hơi nhíu mày. Diễn cũng thật đạt!
- Vì sao anh đối xử với chị Nguyệt Lam như vậy?- Nước mắt Nguyệt Nhi bắt đầu rơi. - Tất cả chỉ vì cô ta hay sao?
Nguyệt Nhi tiếp tục quay sang Quỳnh Vi, vẫn vẻ mặt tội nghiệp và đáng thương đó.
- Quỳnh Vi, xin chị... Đừng giày vò chị gái tôi thêm nữa! Hãy để cho anh Đình Huy và chị ấy được yên! Nếu chị hận chúng tôi, xin cứ đổ hết lên đầu tôi, đừng hại chị ấy...
Cánh nhà báo chợt giật mình, vội vã chuyển đối tượng sang Nguyệt Nhi.
- Cô Nguyệt Nhi, xin cho chúng tôi biết đôi chút về mối quan hệ giữa mọi người.
- Cô Nguyệt Nhi, tôi muốn hỏi...
- ...
Nguyệt Nhi không trả lời, chỉ im lặng ngước mắt nhìn Đình Huy và Quỳnh Vi, dáng vẻ tội nghiệp, đáng thương. Quỳnh Vi thở dài, khe khẽ nói với Đình Huy:
- Anh không cần bảo về em. Như vậy sẽ liên lụy đến anh. Em sẽ tự nghĩ cách giải quyết.
Đình Huy nhìn cô, ánh mắt chất chứa sự tức giận. Quỳnh Vi nghe rõ từng tiếng anh gằn mạnh, dù âm lượng nhỏ nhưng đầy cương quyết:
- Em nói anh không cần bảo vệ em sao? Vậy anh phải làm gì? Khoanh tay đứng nhìn, làm ngơ trước khó khăn của em à? Em bắt anh bỏ mặc em sao? Em bắt anh nhìn em chịu đựng sự khó khăn mà không được giúp đỡ? Vậy chẳng thà em giết anh đi!
Quỳnh Vi lắc đầu:
- Em xin lỗi! Chỉ là...
- Vũ Quỳnh Vi, cô là đồ phá hoại chuyện tình cảm của người khác, kẻ thứ ba. Đi chết đi!
Một bóng người lao vụt qua, khiến tất cả đều bất ngờ không kịp trở tay.
Đình Huy vội vã xoay người.
- Đình Huy!
Quỳnh Vi vội vã ôm lấy Đình Huy, gương mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn vết thương trên lưng anh. Cô nữ sinh vừa rồi vẫn còn cầm còn dao trên tay, sững sờ.
Đình Huy mỉm cười, bình thản. Cánh tay anh vẫn ôm chặt Quỳnh Vi, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô:
- Anh sẽ không đứng ngoài nhìn đâu! Anh sẽ bảo vệ em... bằng mọi giá... cho đến... hơi thở cuối cùng...
 
Chương 21: Có thể dừng lại?

9eed4b637d94ed090d33fa9a.jpg





Nắng dịu dàng, ấm áp, lung linh, huyền ảo như ánh sao le lói trong đêm đen mờ mịt. Chàng trai trước mặt, đôi môi tái nhợt nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ, ngập tràn những yêu thương.
Bờ môi Quỳnh Vi run rẩy...
- Vì sao...
Vì sao muốn bảo vệ em? Em đã không còn là cô gái của những năm tháng ấy. Sự ngây thơ em đã hoàn toàn đánh mất. Cơ thể em, linh hồn em, tất cả đã vấy bẩn, tất cả đã nhuốm màu của tội lỗi. Em đã không còn xứng đáng đứng bên cạnh anh nữa rồi.
Đình Huy... anh mãi là hoàng tử, chàng hoàng tử khiến bất cứ cô gái nào cũng ngưỡng mộ, ước ao. Nhưng đáng tiếc, em không phải Lọ Lem, lại càng không phải một nàng công chúa kiêu sa đài các. Em chỉ là một con quỷ khát máu, sẵn sàng chà đạp lên bất cứ ai để đạt được mục đích của mình. Linh hồn tội lỗi của em không bao giờ có thể đứng bên cạnh tâm hồn trong sạch của anh. Vậy vì sao... vì sao vẫn muốn bảo vệ em...
- Vì anh yêu em...
Đình Huy vươn cánh tay, vuốt mái tóc Quỳnh Vi, dịu dàng thì thầm bên tai cô. Quỳnh Vi lặng lẽ nhìn anh. Đôi mắt ấy... ẩn chứa sự cô độc đến đau lòng, sự yếu đuối ít ai thấy được.
- Anh đã từng để mất em... Anh không muốn... điều đó lập lại lần nữa.
"Tách"
Giọt nước lan tỏa trên vai áo Đình Huy. Là nước mắt, nước mắt của cô. Thật sự đó là... nước mắt của cô. Năm năm qua cô chưa từng... một lần rơi nước mắt. Tại sao...
- Đừng khóc, Vi... Anh đã nói rồi mà. Cho dù có chết, anh cũng sẽ bảo vệ em...
- KHÔNG!!! - Quỳnh Vi ôm chầm lấy Đình Huy. Những giọt nước mắt ấm ướt đầm trên vai áo anh. - Đừng làm như vậy, Đình Huy! Đừng bảo vệ em! Em không xứng! Em không xứng! EM KHÔNG XỨNG!
- Vi... Dù em có nói thế nào, anh cũng sẽ mái mãi như vậy. Vì em là người duy nhất, người duy nhất... trên thế gian này... mà... anh... có thể... yêu...
- Đình Huy...
...
"Đình Huy, lại đây đi! Ha ha! Anh chậm chạp quá!"
"Được rồi, từ từ thôi! Cẩn thận ngã bây giờ!"
Từ ngày thơ bé ấy, anh vẫn luôn là chiếc bóng đằng sau lưng em...
"Đình Huy! Hái giúp em bóng hoa kia đi! A... Cao quá!"
Anh thích ngắm em chạy nhảy vui đùa...
"Được rồi, của em đây!"
"Oa... Cảm ơn anh... Đình Huy!"
... và cả cách em cười...
Nụ cười thơ ngây trong sáng ấy, như thiên sứ bé bỏng không vướng bụi trần, thiên sứ duy nhất của lòng anh.
"Anh, em muốn hái ngôi sao kia!"
"Nếu có cơ hội, anh sẽ hái cả bầu trời cho em!"
Em cười, đôi mắt lấp lánh như ánh sao. Anh cũng khẽ cười, chợt nhận ra... em chính là vì sao rực rỡ nhất...
"Em sẽ đi. Rời khỏi đây một thời gian..."
"Đến một ngày nào đó, khi gặp lại, có lẽ em đã hết yêu anh rồi."
Bóng dáng cô độc dần khuất sau hàng cây rậm rạp, nhòa dần, nhòa dần...
...
- KHÔNG! EM ĐỪNG ĐI!
- Đình Huy... Đình Huy... Anh sao thế? Em ở đây mà! Mở mắt ra nhìn em đi!
Mi mắt nặng trĩu. Đầu đau như búa bổ.
Tiếng nói đó... rõ ràng là của em... Quỳnh...
-Đừng xa anh... - Môi khẽ mấp máy, giọng nói nhẹ nhàng như thì thầm. Nhưng vẫn không cách nào mở được đôi mắt này.
- Ừ, em ở đây rôi! Em sẽ không xa anh đâu... không bao giờ...
Giọng cô cũng nhẹ tựa làn gió êm đềm, nhưng vô cùng ấm áp, ngọt ngào. Anh dường như có thể nhìn thấy... cô đang cười.
- Cậu ấy tỉnh chưa?
- Chưa chị ạ. Nhưng em đoán chắc anh ấy cũng sắp tỉnh rôi!
- Ừ! - Lâm Phi ngồi xuống bên mép gi.ường bệnh, khẽ thở dài. - Vậy thì tốt!
- Sao vậy chị? - Quỳnh Vi vừa dịu dàng kéo chiếc chăn mỏng lên cho Đình Huy, vừa hỏi Lâm Phi.
- Không sao! Chị chỉ cảm thấy lo lắng cho em thôi! Nếu hôm nay không có Đình Huy... Mà thôi, bỏ đi, lần sau cẩn thận hơn chắc sẽ ổn. Vậy em... định sẽ quay lại bên cậu ấy sao?
- Em... - Gương mặt Quỳnh Vi bất chợt ửng hồng. Cô hơi cúi đầu, giọng nói rất nhỏ. - Em không biết nữa. Nhưng em nhận ra... em thực sự vẫn còn yêu anh ấy... rất... rất nhiều...
- Em không sợ... sẽ một lần nữa... tổn thương sao? Chẳng phải trước đây em cũng đã...
- Em không quan tâm điều đó. Em cũng không muốn quan tậm. Em sẵn sàng chấp nhận tất cả. Tình yêu là sự cho và nhận. Nhưng có khi là từ cả hai phía, đôi khi lại chỉ từ một phía mà thôi. Cho dù biết phía trước nhiều đắng cay và đau khổ, chị vẫn lựa chọn bước tiếp. Đó chính là tình yêu...
- Nếu vậy có lẽ cả đời này chị cũng sẽ không yêu ai đâu.
- Nói trước bước không qua đâu chị. - Quỳnh Vi khẽ nháy mắt, nở nụ cười tinh nghịch.
Lâm Phi chợt giật mình. Đã từ lâu lắm rồi, nụ cười này...
- Quỳnh Vi...
- A! Đình Huy!
Quỳnh Vi vội vàng đỡ Đình Huy dậy.
- Được rồi mà! Em từ từ thôi!
- A... Em xin lỗi! Em làm anh đau à?
- Không! Anh không sao!
Đình Huy dịu dàng nhìn Quỳnh Vi. Cô mỉm cười, nụ cười trong giấc mơ của anh.
- E hèm! - Lâm Phi hắng giọng - Hai đứa thật sự muốn coi chị như không khí sao?
- A... Em xin lỗi! - Quỳnh Vi vẫn cười, một nụ cười vô cùng dễ thương.
- Thôi không làm phiền hai đứa nữa. Chị ra ngoài đây.
Lâm Phi vẫy nhẹ tay, mỉm cười, đóng cửa phòng lại, trả không gian riêng tư cho đôi tình nhân kia.
- Anh... muốn ăn gì không?
Quỳnh Vi cúi đầu, tránh ánh mắt Đình Huy. Cô thừa nhận, anh có một đôi mắt rất đẹp, rất ấm áp, cô cũng rất thích được anh nhìn. Thế nhưng, nhìn chằm chằm như vậy... lại lâu như thế mà không hề chớp mắt thì...
- Em biết thẹn thùng rồi sao? - Đình Huy dịu dàng cười.
- Nói gì thế? - Quỳnh Vi trợn mắt nhìn anh. - Ý anh là trước giờ em là loại người không biết xấu hổ?
- Không phải! - Đình Huy cười dịu dàng, kéo Quỳnh Vi lại, vòng tay ôm trọn cô vào lòng. - Ngốc ạ! Ý anh là, cuối cùng thì em cũng chịu vứt bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng rồi. Anh ghét em sống trong lớp vỏ bọc đó, ghét em dù ở ngay cạnh bên anh mà cảm giác lại quá xa xôi đến thế. Nhưng cuối cùng thì em cũng chịu trở lại rồi, cô bé ngày xưa của anh, người anh yêu thương nhất trên thế gian này, cuối cùng cũng chịu trở lại rồi.
- Vâng! - Quỳnh Vi tựa đầu vào vai Đình Huy. - Em trở lại rồi, Đình Huy. Em sẽ không bao giờ ra đi nữa đâu...
- Em biết không, giờ anh thực sự cảm thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc, cực kì hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Thật không uổng công anh bị thương thế này. Ha ha, trong cái rủi cũng có cái may... Á! Em làm gì thế?
- Dám lợi dụng lòng thương người của em à? Em đánh chết anh này!
Chiếc gối trắng liên tiếp đập vào người Đình Huy. Anh liền cầm lấy chiếc gối còn lại lên... chiến đấu.
- Ai bảo em cứ không chịu nghe lời anh chứ! Muốn đánh anh à? Em đứng lại đó...
...
Tiếng cười vang lên trong căn phòng bệnh. Phía ngoài cánh cửa, vẫn còn loáng thoáng những âm thanh cười đùa hạnh phúc.
Lâm Phi tựa người vào tường, khẽ cười nhạt:
- Em muốn dừng cuộc chơi ỏ đây sao, Quỳnh Vi? Xin lỗi, chị không thể để em làm như vậy...
Khóe miệng khẽ nhếch. Một cành hoa hồng đỏ, lạnh lẽo rơi trên sàn...
 
Chương 22: Người trong cuộc


cb7d3929a4b63ac599250a85.jpg



- Em muốn từ bỏ sao?
Lâm Phi lạnh lùng nhìn Quỳnh Vi, lắc lắc bông hoa hồng trên tay.
- Em không biết! - Quỳnh Vi thở dài. - Nhưng em thực sự không muốn làm Đình Huy đau lòng thêm nữa.
- Ồ! - Lâm Phi cười khẩy, đưa cành hoa hồng lên, xoay xoay trên tay. - Tóm lại là em muốn dừng chân? Quyết định này... Chà! Em nghĩ... mình có thể bình yên sao?
Cành hoa hồng đột ngột tuột khỏi tay Lâm Phi, rơi thẳng xuống sàn nhà lạnh lẽo. Gót giày Lâm Phi vô tình dẫm lên những cánh hoa đỏ rực, tan tác...
Một tiếng cười lạnh vang lên, khóe môi nhếch lên lạnh lùng, ánh mắt băng giá xoáy sâu vào Quỳnh Vi:
- Em có biết câu "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng" không?
- Ý chị là sao?
- Em hiểu mà! Phải không? Chắc không đến nỗi chị phải nói toạc hết ra đâu nhỉ! Em đã quyết định bắt đầu rồi, thì không có chuyện dừng lại giữa chừng đâu. Muốn dừng lại, huh? Không được đâu em gái yêu à! Em chỉ có hai sự lựa chọn, một là tiếp tục cho đến khi mọi chuyện kết thúc, hai là... dừng lại... và... em sẽ... CHẾT!
- Chết ư? - Đôi mắt Quỳnh Vi mở to, kinh ngạc, hồ nghi.
- Phải! - Lâm Phi ghé sát mặt mình vào gương mặt Quỳnh Vi, hơi thở lạnh lùng mang theo chú nguy hiểm lan trên gò má Quỳnh Vi. - Em vẫn chưa biết mình đang đối mặt với ai đâu! Hà Nguyệt Lam, Hà Nguyệt Nhi, Dương Gia Vĩ, bọn chúng đều là những ác quỷ thực sự. Đừng nhìn bề ngoài mà lầm tưởng. Đó không phải là những con người, những nghệ sĩ bình thường. Đằng sau chúng có một thế lực, có một bí mật vô cùng to lớn. Em đã châm ngòi cho cuộc chiến, thì sẽ không có chuyện chúng để em bình yên đâu.
- Một bí mật? Một thế lực ư? - Gương mặt Quỳnh Vi chợt đăm chiêu. Có vẻ như có một điều gì đó, một điều rất quan trọng, mà cô không hề biết.
- Ngay cả Đình Huy... cậu ta... cũng có một bí mật... không thể cho em biết. - Lâm Phi tiếp tục thì thầm bên tai Quỳnh Vi. - Bí mật đó, về cơ bản, là giống ba người kia.
Đình Huy? Anh cũng có chuyện giấu cô sao?
Quỳn Vi chợt lo lắng. Cô rất nhạy cảm với những gì liên quan đến Đình Huy. Anh là người duy nhất có thể khiến cô cởi bỏ lớp vỏ bọc lạnh lùng để sống thật với bản chất của mình, là người duy nhất cô yêu suốt cả cuộc đời này.
Thế nên, nếu như anh thực sự có bí mật giấu cô...
- Bí mật đó là gì?
- Là gì? - Lâm Phi cười nhạt, đoạn cắm cành hoa hồng vào chiếc lọ thủy tinh trên bàn. - Nếu như em tiếp tục kế hoạch trả thù cùng chị, chị sẽ giúp em... tìm hiểu nó. Em sẽ biết tất cả, nhưng... phải tự mình tìm hiểu. Chị tin chắc rằng, bí mật này... sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của em, tình yêu của em. Nó thực sự là... rất thú vị.
Quỳnh Vi im lặng, đôi mắt nhìn chăm chăm vào đóa hoa hồng trên bàn. Một cành hoa hồng lẻ loi, đỏ rực, vừa nồng nàn, vừa có chút gì đó lạnh lẽo.
Bàn tay nhịp nhịp gõ đều trên bàn. Đôi mắt đen thẫn thờ đắm chìm trong suy nghĩ. Nắng vẫn dịu dàng len lỏi qua ô cửa sổ, nô đùa trên mái tóc của cô, nhưng... nó không thể làm cô chú ý.
Trong trái tim Quỳnh Vi chợt dấy lên một linh cảm bất an, một điều gì đó khiến cô lo sợ. Bí mật sẽ thay đổi cuộc đời của cô sao? Nó là gì thế? Thực sự có tác dụng lớn đến vậy sao?
Khóe môi mềm hơi nhếch, Quỳnh Vi lạnh lùng hỏi Lâm Phi:
- Làm sao em biết được chị có nói thật hay không? Làm sao em có thể tin chị?
- Hà... - Lâm Phi cười dài một tiếng, rất thoải mái ngồi lên bàn, đối diện với Quỳnh Vi. Đôi mắt sâu thăm thẳm đột nhiên lóe lên tia hứng thú. - Chà chà... Cô em gái tôi ngày càng thông mình, sắc sảo rồi đó. Kể cả những lời nói bí ẩn của chị cũng không đủ làm em mất lí trí. Tốt! Chị đã không chọn sai người.
Lâm Phi thò tay vào trong túi xách, lấy ra một xấp ảnh, mỉm cười chài ra trước mặt Quỳnh Vi:
- Em tự xem đi!
Quỳnh Vi đưa đôi mắt ngờ vực nhìn con người tràn đầy tự tin trước mặt, sau đó giật phăng xấp ảnh khỏi tay cô ta.
Đều là ảnh của Đình Huy!
Trong những bức ảnh này, đều chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt anh, nửa còn lại bị che lấp bởi một chiếc mặt đen góc cạnh, nhưng cô vẫn dễ dàng nhận ra. Lam sao có thể không nhận ra được? Cho dù anh có hóa thành tro bụi, cô cũng nhận ra.
Gương mặt anh luôn giữ nét lạnh lùng, thậm chí có phần tàn nhẫn. Trong tất cả cấc bức ảnh, anh đều mặc một bộ đồ màu đen. Bên cạnh anh, còn có một vài người, rất quen thuộc... phải nói là vô cùng quen thuộc. Đúng, đó chính là Nguyệt Lam, Nguyệt Nhi, và cả Dương Gia Vĩ. Tất cả đều cùng mặc đồ đen và đeo mặt nạ. Họ đứng phía sau anh, dáng vẻ vô cùng kính cẩn.
Lật qua một vài tấm ảnh nữa, vẫn là Đình Huy. Anh vẫn lạnh lùng như thế. Nhưng khung cảnh... tất cả đều đẫm mãu. Trên tay Đình Huy còn cầm một khẩu súng lục, dưới chân anh là một người đàn ông, mặc bộ đồ giông của Dương Gia Vĩ, gục dưới đất, máu tràn ra, ướt đẫm nền đất xung quanh.
Quỳnh Vi dừng tay. Đôi lông mày cô nheo lại. Những bức ảnh này...
- Sao hả? Tin rằng cậu ta có bí mật chưa?
Lâm Phi cười, vẻ mỉa mai. Quỳnh Vi vẫn im lặng. Cô vô cùng bình tĩnh, đặt xấp ảnh lên bàn.
- Đây là cảnh quay trong phim nào vậy?
Gương mặt Lâm Phi không đổi sắc, vẫn giữ nguyên nụ cười mỉa mai đó:
- Chà chà... Cô em gái của tôi, nên khen ngợi sự tin tưởng của em với cậu ta hay nói em đáng thương vì bị người quan trọng nhất giấu giếm một bị mật lớn như vậy đây? Chà, em đang tự lừa dối mình sao? Hay không dám tin.
Quỳnh Vi tiếp tục im lặng. Phải, Lâm Phi nói đúng. Là cô không dám tin anh có bí mật, là cô không dám tin rằng anh đáng giấu giếm mình điều gì. Cô biết, thực ra, cô không hết lòng tin tưởng được bất kì ai như vậy, kể cả anh.
Lâm Phi cầm xấp ảnh lên, lật qua từng tấm, sau đó rút một tấm, đầy về phía Quỳnh Vi:
- Thấy gì nào em gái?
Quỳnh Vi cầm tấm ảnh. Trong ảnh, ngoài Đình Huy, còn có một cô gái, không đeo mặt nạ như anh và đám người Nguyệt Lam, nhưng cũng mặc đồ đen. Gương mặt sắc sảo đó, đôi mắt sâu thăm thẳm ánh lên vẻ mỉa mai, cười cợt, khóe môi mỏng nhếch lên bất cần. Còn có thể là ai vào đây được nữa? Là Lâm Phi, hoàn toàn không thể sai được.
Lâm Phi cầm một khẩu súng lục, chĩa về phía Đình Huy. Đình Huy cũng như vậy. Hai người đối diện nhau, xung quanh la liệt xác người. Máu đỏ rực như nhuộm lên bức ảnh. Mùa đỏ, hòa quyện cùng màu đen... tất cả tạo nên màu của tội lỗi...
- Tin chưa nào?
- Đây là ảnh ghép thì sao? - Quỳnh Vi lập tức tìm ra một lí do. Cô ném tấm ảnh lên bàn.
- Ha, chị mệt rồi đó nha cô em gái bé bỏng. Nếu em muốn, có thể tìm người xác minh tám ảnh này là thật hay giả. À, chị mách cho em một người nhé. Cậu phóng viên Hồ Vũ mà em thân thiết đó, cậu ta rất giỏi mấy vấn đề này. Muốn xác minh thật giả, cứ đến tìm cậu ta.
Quỳnh Vi hơi cau mày, sau đó không ngần ngại, nhét tấm ảnh vào túi xách.
- Sẽ làm theo lời chị!
Cánh cửa đóng sầm lại.
Cất xấp ảnh trở lại túi xách, Lâm Phi cười khẩy:
- Lung lay rồi, cô em gái nhỏ! Hà, Đình Huy, bí mật này sắp phơi bày trước người mà cậu thương yêu nhất. Cậu cố tình giấu cô ta, tôi sẽ đề cô ta biết tất cả. Ha ha, sắp có kịch vui xem rồi! Đình Huy, chúng ta vẫn còn chưa biết ai chiến thắng đâu!
*
* *
- Chị Quỳnh Vi! Sao chị tự nhiên lại...
Hồ Vũ bối rối gãi đầu. Cậu có chút bất ngờ khi nhận được điện thoại của Quỳnh Vi. Cậu cứ nghĩ cô sẽ chẳng bao giờ nhớ tới cậu nữa. Đối với cậu, Quỳnh Vi là một nữ thần cậu mãi tôn sùng. Tình cảm đối với cô, cậu chỉ dám giấu kín trong lòng, chứ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ thổ lộ với cô. Cậu còn cho rằng, Quỳnh Vi sẽ chẳng bao giờ nhớ đến mình.
- Xin lỗi vì làm phiền em! Nhưng mà... - Quỳnh Vi rút tấm ảnh, đặt lên bàn. - ... chị cần em giúp một việc.
Đôi mắt lạnh lùng mà ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm. Nữ thần của cậu có chuyện sao?
- Chị... có chuyện gì xảy ra với chị sao?
- Không có gì! Em đừng hỏi! Chỉ cần giúp chị xác minh tấm hình này là thật hay giả thôi. Nghe nói em rất giỏi việc này?
- À... em... thực ra em cũng... không giỏi lắm. Chỉ là... Nhưng em sẽ cố gắng giúp chị.
- Ừ, cảm ơn em! - Quỳnh Vi khẽ mim cười. - Người chị tin tưởng nhất là em, nên chỉ có thể nhờ em giúp việc này.
- Dạ...
Hồ Vũ đỏ mặt. Cô thực sự tin tưởng cậu sao? Điều này thực sự khiến cậu... cảm thấy hạnh phúc.
Cầm bức ảnh lên, Hồ Vũ chợt giật mình.
- Đừng nói gì cả! - Quỳnh Vi đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. - Em chỉ cần xác minh giúp chị thôi. Được không?
Hồ Vũ gật đầu.
- Nhanh nhất là bao lâu?
- Em cần ít nhất nửa giờ đồng hồ.
- Được! Vậy làm luôn được không?
- Được! Chị theo em!
Quỳnh Vi gật đầu. Cả hai lập tức rời khỏi quán cà phê. Hồ Vũ dẫn cô tới một tiệm ảnh nhỏ, nằm trong một con hẻm. Tiệm ảnh khá đơn giản, nhưng rất gọn gàn, sạch sẽ.
- Chị ở ngoài này chờ em, em vào trong một lát.
Hồ Vũ chỉ vào chiếc ghế ngồi ở phòng ngoài. Quỳnh Vi gật đầu, im lặng ngồi xuống. Còn Hồ Vũ mang theo tấm ảnh vào phòng trong.
Quỳnh Vi lặng lẽ ôm chiếc túi xách chờ đợi.
Không gian yên ắng, tĩnh mịch, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc theo từng giây trôi qua.
Lòng Quỳnh Vi nóng như lửa đốt. Cảm giác lo lắng xâm chiếm lấy trái tim cô. Bàn tay thanh mảnh nắm chặt quai túi xách, móng tay bấm sâu vào d.a thịt.
"Tích tắc"
Mọi vật dường như đều ngừng hoạt động, duy chỉ có chiếc đồng hồ trên tường vẫn đều đều chạy, gieo vòa lòng người sự căng thẳng, lo âu.
Sự thực? Liệu có đúng như những gì Lâm Phi nói? Liệu có thực sự anh đang có bí mật, một bí mật rất lớn giấu cô?
"Tích tắc"
Kim đồng hồ vẫn quay đều.
"Tích tắc"
Cảm giác lo lắng tăng dần theo từng giây trôi qua.
"Tích tắc"...
- Chị!
Quỳnh Vi lập tức đứng bật dậy. Cô không nói gì, chỉ nhìn Hồ Vũ, đôi mắt chờ đợi. Hồ Vũ thở dài, đặt tấm ảnh lên bàn.
- Em không biết đây có phải kết quả chị mong muốn hay không. Nhưng tấm ảnh này... là thật!
Như một tiếng sét đánh ngang tai! Tấm ảnh là thật, tức là những lời của Lâm Phi là thật. Những lời đó là thật, có nghĩa là, Đình Huy thực sự có chuyện giấu cô, và bí mật đó sẽ làm thay đổi tất cả, cuộc đời, tình yêu... của cô...
Quỳnh Vi ngã phịch xuống ghế, ánh mắt thẫn thờ. Bên tai cô còn văng vẳng tiếng gọi của Hồ Vũ...
Đó rốt cuộc là bí mật kinh khủng đến thế nào?
*
* *
- Quyết định rôi?
Lâm Phi nhướn mày, nụ cười thoáng trên đôi môi.
- Phải!
Quỳnh Vi gật đầu, gương mặt ánh lên vẻ cương quyết.
- Được, vậy thì... - Lam Phi đứng dậy, chìa tay về phía Quỳnh Vi, khẽ nhếch môi. - Chào mừng em trở lại, em gái ngoan!
Cái bắt tay nói lên sự quyết định của Quỳnh Vi.
Trò về với kế hoạch trả thù, không còn vì hận bọn họ nữa, mà là bởi vì... cô không muốn mình là người đứng ngoài vòng bí mật, của Đình Huy, của Lâm Phi.
Kể từ đây, cô biết, mình đã chính thưa trở thành... NGƯỜI TRONG CUỘC.
 
Chương 22: Anh là của em!


ba87b9a2a70385db47106489.jpg

- Trước tiên cần giải quyết vụ việc của em và Hà Nguyệt Lam đã.
Lâm Phi ngồi xuống, cầm lấy cây bút máy, xoay xoay trong lòng bàn tay, miệng khẽ nhếch.
- Chị định làm gì? - Quỳnh Vi nhướn mày.
- Đơn giản thôi. Hà... Chúng ta sẽ... trả lại cho cô ta những gì cô ta ĐÁNG ĐƯỢC NHẬN!
* * *
- Xin kính chào quý vị và các bạn! Đây là chương trình giải trí Showbiz Việt số 38!... Và đầu tiên, xin mời quý vị đến với các tin chính trong tuần.
- Chà... Hôm nay chương trình của chúng ta vừa thu thập được một tin vô cùng sốt dẻo. Nhưng tôi nghĩ tin này sẽ khiến nhiều bạn buồn lắm đấy!
- Xem ra tin này rất thú vị đây! MC Phương Uyên, chị tiếp tục đi chứ!
- Hà Linh à! Tôi phân vân lắm đấy...
- Chị thật thích kích thích trí tò mò của người ta.
- Ha ha! Không dám!
- Vậy chị nói đi chứ!
- Quả thực tôi cũng shock khi nhận được tin này.
- Rốt cuộc đó là gì mới được chứ. Chị khiến quý vị tò mò rồi đấy!
Hai MC nữ xinh xắn nói cười trên màn hình về một chuyện gì đó vô cùng bí ẩn, khiến các khán giả hết sức tò mò. Có thể là chuyện gì chứ? Quan trọng lắm sao?
- Thật là nhảm nhí! Lúc nào cũng thích làm ra vẻ bí mật.
Nguyệt Nhi với tay lấy chiếc điều khiển, bực bội muốn chuyển kênh. Cô ghét nhất là mấy người MC như thế này. Lúc nào cũng cố tình khơi gợi sự tò mò của người khác, trong khi mấy thông tin đó cũng chẳng đặc biệt là mấy, cô thậm chí còn biết trước họ nữa kìa.
Một bàn tay ngăn Nguyệt Nhi lại. Là Nguyệt Lam.
- Hãy bình tĩnh! Xem họ nói gì.
- Chị! Lại là mấy thông tin vớ vẩn, kiểu như scandal của cô ca sĩ mới nổi nào đó, hay là một anh chàng diễn viên kém cỏi nào đó lại mắc lỗi thôi mà.
- Dù là những thông tin nhỏ nhất, chúng ta vẫn nên biết thì tốt hơn.
- Ài, có gì quan trọng đâu cơ chứ.
Nguyệt Lam không nói gì nữa, im lặng dõi mắt về phía màn hình. Nguyệt Nhi cũng chẳng nói gì thêm, đặt chiếc điều khiển xuống bàn.
Trên màn hình trước mặt, hai cô gái MC xinh xắn vẫn tiếp tục thảo luận rất sôi nổi.
- Hà Linh, theo cô chúng ta có nên tiết lộ tin tức này không?
- Sao lại không chứ? Chị đã khiến mọi người rất tò mò rồi đó.
- Vậy thì tôi sẽ bật mí điều này... - cô MC mỉm cười bí hiểm - sau ít phút nữa.
Hình ảnh thay đổi. Trên màn hình, trường quay biến mất, thay vào đó là một đoạn quảng cáo. Nguyệt Lam bực mình, lầm bầm:
- Có gì còn không mau nói nhanh. Thật hết chịu nổi!
Nguyệt Lam vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, không hề thay đổi sắc mặt.
Sau khoảng gần năm phút quảng cáo, hình ảnh trên màn hình trở lại trường quay với hai cô gái dẫn chương trình, Phương Uyên và Hà Linh.
- Vâng. như đã hứa, bây giờ chúng tôi xin thông báo với quý vị một tin vô cùng, nói thế nào nhỉ, có lẽ là vô cùng buồn và khó tin đối với những fan hâm mộ của cô Nguyệt Lam.
"Choang"
Nguyệt Nhi giật mình đánh rơi ly nước trên tay. Cô quay sang nhìn người chị gái ngồi bên cạnh mình. Sắc mặt Nguyệt Lam vẫn vậy, có điều hàng lông mày đã hơi nhíu lại, có vẻ như cô cũng không đoán được, chuyện gì đang diên ra.
Nguyệt Nhi cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ dưới chân, vừa suy đoán chuyện vừa rồi. Người chị gái này của cô vô cùng cẩn thận, làm việc gì cũng gọn gàng, êm đẹp, sao lại có thể có sơ hở để người ta bới móc chứ? Hơn nữa, ai lại có gan tung tin về chị cô cơ chứ?
Không để Nguyệt Lam phải suy đoán thêm, cô MC tên Phương Uyên đã tiếp tục:
- Đây là một tin tức vô cùng bất ngờ. Chúng tôi mới nhận được nó chiều nay. Và cũng chính vì sự bất ngờ ấy, mà chúng tôi đã quyết định thay đổi một số phần đã chuẩn bị trong chương trình hôm nay để đưa tin tức này lên.
- Như các bạn đã biết, vừa rồi, Thiên hậu của showbiz Việt, Hà Nguyệt Lam đã phải vào viện cấp cứu vì một sự cố xảy ra trong buổi tiệc lần trước. Và người gây ra tai nạn đó, không ai khác, chính là cô ca sĩ mới nổi, cô gái quyến rũ, tài năng đầy hứa hẹn, Vũ Quỳnh Vi. Và theo như những thông tin đã đăng tải trước đó, thì nguyên nhân cô ấy làm vậy là bởi vì chàng Thiên Vương Triệu Đình Huy.
- Có điều, thông tin mà chúng tôi vừa nhận được chiều nay lại cho thấy, người gây ra vụ việc đó không phải là cô Quỳnh Vi như mọi người vẫn tưởng. Mà người đó, không ai khác, chính là... nạn nhân của việc này, cô Hà Nguyệt Lam.
- Xin quý vị đừng bất ngờ, cũng đừng vội kết luận bất kì điều gì. Chúng tôi sẽ không đưa một tin tức lên khi chưa đủ bằng chứng. Vì vậy, xin mời quý vị đến với những đoạn băng ghi hình sau đây, có lẽ mọi người sẽ rõ.
Trên màn hình, hiện lên hình ảnh của Nguyệt Lam. Bên cạnh đó,còn có Đình Huy nữa. Anh đứng trước mặt cô, vẻ mặt lạnh lùng, không có chút cảm xúc.
Hình ảnh vô cùng rõ nét, những góc độ thì không được tốt lắm, có lẽ là quay lén, song vẫn quan sát được rất rõ ràng vẻ mặt của Nguyệt Lam.
Nguyệt Lam cúi đầu, gương mặt ửng đỏ, vô cùng duyên dáng, e thẹn mời Đình Huy dự sinh nhật mình. Nhưng anh lạnh lùng từ chối. Cô bối rối, ngước đôi mắt buồn bã lên nhìn anh. Anh không hề để ý, lạnh lùng quáy lưng. Nguyệt Lam vội vã kéo anh lại, và đặt một nụ hôn lên môi anh.
Nhìn qua hình ảnh ấy, quả thực rất lãng mạn. Một Thiên Vương cùng một Thiên Hậu làng giải trí, còn cặp đôi nào đẹp hơn thế? Nhưng đáng tiếc, đây không phải là cảnh quay trong một bộ phim tình cảm lãng mạn. Vì thế, Thiên Hậu xinh đẹp giới showbiz đã bị đẩy ra không thương tiếc, cùng với thái độ tức giận của chàng Thiên Vương. Nàng Thiên Hậu đáng thương chỉ biết đứng yên, đau lòng rơi lệ, thực khiến người ta cảm thương. Còn chàng Thiên Vương thở dài, quay đầu đi và bất chợt bắt gặp...
Thiên thần quyến rũ Quỳnh Vi đã xuất hiện. Cô bước tới bên cạnh Đình Huy, chỉ liếc nhìn qua Nguyệt Lam rồi sánh vai bên chàng Thiên Vương mà bỏ đi.
Nguyệt Lam ở lại, vẫn ngồi dưới nền gara. Khi chiếc xe vừa đi khỏi, vẻ mặt cô bỗng biến đổi. Đôi mắt ướt lệ không còn, gương mặt đáng thương không còn, thay vào đó là vẻ thù hằn sâu sắc, ánh mắt toát lên lòng căm thù, miệng khẽ lẩm bẩm điều gì đó, rất nhỏ, phải cố gắng mới có thể nghe được:
- Quỳnh Vi, cô hãy đợi đó...
Đoạn băng kết thúc, màn hình trở lại với trường quay. MC Hà Linh mỉm cười, nói:
- Đoạn băng vừa rồi có lẽ khiến quý vị còn khá mơ hồ, đúng không ạ? Quả thực khi chúng tôi xem đoạn băng này, cũng cảm thấy nó không đủ sức thuyết phục, thế nhưng, đoạn băng sau đây có sẽ khiến quý vị hiểu rõ tất cả, chính là đoạn băng quay vào ngày vụ việc giữa cô Quỳnh Vi và cô Nguyệt Lam xảy ra.
Nguyệt Nhi còn chưa kịp phản ứng, hình ảnh trên màn hình lại thay đổi.
Vẫn là Nguyệt Lam, có điều lần này, cô đứng trước mặt Quỳnh Vi. Hai người bọn họ đứng cạnh cầu thang, nói chuyện cùng nhau. Nguyệt Lam vẫn với vẻ đáng thương đó, đối lập hoàn toàn với ánh mắt căm hờn cô dành cho Quỳnh Vi trong đoạn băng vừa rồi, khiến người khác cảm nhận thấy sự giả dối trong cô gái cao quý kia.
Nguyệt Lam cầm tay Quỳnh Vi, cúi đầu, mân mê chiếc vòng trên tay cô, rồi bất chợt ngẩng phắt đầu, trong giây phút, rất nhanh, Nguyệt Lam cầm bàn tay Quỳnh Vi kéo về phía mình. Cô ngả người ra sau, rồi thuận đà lăn xuống khỏi cầu thang. Quỳnh Vi vẫn đứng yên, không ngạc nhiên, không tức giận, chỉ yên lặng thu cánh tay về, lạnh lẽo nhìn cô gái phía dưới cầu thang kia.
Đoạn phim kết thúc. Hình ảnh cô MC xinh xắn Phương Uyên lại xuất hiện:
- Vâng, chắc quý vị cũng đã nhìn thấy rõ. Cánh tay Quỳnh Vi lúc đó hoàn toàn thả lòng, thậm chí nó còn chưa chạm tới Nguyệt Lam, thế nhưng cô ấy đã ngã xuống dưới cầu thang. Như vậy, chỉ có thể là... tự ngã. Thật xin lỗi khi phải nói ra điều này. Thế nhưng xem xong hai đoạn băng trên, tôi thực sự không thể có kết luận nào khác cả. Thái độ của cô ấy khi gặp cô Quỳnh Vi thực sự khiến người ta không thể nào nắm bắt được. Hơn nữa, rõ ràng chúng ta quan sát, Quỳnh Vi không hề đẩy Nguyệt Lam, là cô ấy tự ngã, sau đó lại đổ tội cho Quỳnh Vi? Theo tôi được biết, cô ấy đã sắp bình phục, vậy mà không hề lên tiếng giải oan cho cô Quỳnh Vi. Vậy có phải là cố tình đổ tội hay không?
Nguyệt Nhi kinh ngạc nhìn cô MC vẫn không ngừng lên tiếng buộc tội Nguyêt Lam. Chuyện này... chuyện này... tại sao lại như thế chứ?
Tâm trạng Nguyệt Lam dường như cũng không khá hơn Nguyệt Nhi. Sao lại có thể như vậy? Những đoạn phim này từ đâu ra chứ?
Nguyệt Lam cắn chặt môi. Cô có chút hối hận vì việc lần này. Đáng lẽ, cô sẽ không hành động như vậy nên vốn chưa có tính toán gì cả. Hành động lúc đó, chỉ vì sự ghen tị trong lòng cô mà thôi, nên mới để lại sơ hở cho người khác bới móc như thế. Chẳng lẽ, sự nghiệp bao nhiêu năm qua của cô lại sụp đổ chỉ vì một việc cỏn con thế này?
- Người mà bao nhiêu năm qua chúng ta ngưỡng mộ, chẳng lẽ lại là một con người hai mặt như thế? - Tiếng cô MC vẫn vang lên đều đều. - Cô ấy không lẽ thực sự thâm độc như thế sao? Nguyệt Lam, chúng tôi yêu cầu ở cô một lời giải thích.
Ly rượu vang đỏ sóng sánh trong tay. Người con gái mặc bộ váy đen gợi cảm như chìm trong bóng đêm. Căn phòng chỉ còn ánh trăng dịu nhẹ tỏa vào từ cửa sổ và ánh sáng phát ra từ chiếc TV trước mặt.
Khóe miệng khẽ nhếch, cô gái cười lạnh một tiếng, lắc nhẹ ly rượu trên tay.
- Chị quả không vừa, Lâm Phi!
"- Trả lại cho cô ta ư? Nhưng bằng cách nào?
- Bằng thức này. - Lâm Phi lôi từ trong túi xách ra hai đoạn băng. - Chị đã theo dỏi cô ta mấy tuần này rồi, và thứ chị thu được đây. Chị biết, em sẽ cần đến chúng."
Cô gái đưa ly rượu lên, kề sát đôi môi gợi cảm, trông lại càng thêm phần quyến rũ.
"Cạch"
Cánh cửa bật mở. Đình Huy mỉm cười nhìn Quỳnh Vi đang ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn làm việc:
- Sao giờ này em còn ở đây?
- Vậy sao anh cũng ở đây? Giờ này không phải anh đang trong bệnh viện sao? - Quỳnh Vi khẽ cười, hỏi lại.
- Ồ! Ở trong đó ngột ngạt lắm. Anh không thích! Vả lại, vết thương của anh cũng nhẹ thôi, cầm máu rồi bằng bó là không có việc gì rồi. Chỉ là vết thương ngoài da, đâu có gì quan trọng. Lâm Phi đã giúp anh xuất viện. Chị ta đã nói với anh, em đang ở đây, vì vậy anh tới đây.
Đình Huy kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Quỳnh Vi. Anh khẽ caumayf:
- Tại sao em lại ăn mặc thế này?
- Sao chứ? - Quỳnh Vi bật cười. - Đây là phòng làm việc của em mà, đâu có vấn đề gì đâu? Em ở lại công ty đêm nay, ngủ ở đây. Không mặc váy ngủ thì mặc gì?
- Sao không về?
- Không thích!
Quỳnh Vi lại đưa ly rượu lên môi. Cô không muốn về đó, nhà của Lâm Phi. Con người đó, cô hiện tại vẫn chưa rõ chị ta nghĩ gì, muốn gì. Mặc dù cô đã đồng ý hợp tác cùng chị ta, nhưng...
- Uống rượu một mình sao? Vậy không vui đâu. - Đôi môi anh đào của Đình Huy khẽ cong lên.
- Đúng thế! Cũng có chút buồn tẻ.
Quỳnh Vi liền xoay người, ngậm một chút rượu, rồi đặt môi mình lên môi Đình Huy. Rượu vang đỏ tràn vào miệng anh.Vị ngọt của đôi môi cô hòa quyện với hương rượu vang nồng nàn, khiến Đình Huy như say đắm, chìm vào trong nụ hôn ấy. Quỳnh Vi chủ động càn quét trong khoang miệng anh. Họ quấn lấy nhau trong nụ hôn nồng nàn cùng hương rượu vang lan tỏa đầy quyến rũ.
Quỳnh Vi với tay lấy chiếc điều khiển trên bàn, tắt TV đi. Trong căn phòng chỉ còn lại ánh trăng bàng bạc xuyên qua ô cửa sổ, rọi xuống hai con người đang quấn lấy nhau trên chiếc ghế.
Đôi môi Quỳnh Vi từ từ rời khỏi Quỳnh Vi. Hai cánh tay cô vòng ra sau, ôm lấy cổ anh. Cô mỉm cười, dịu dàng ghé sát vài tai anh, khẽ thì thầm:
- Đình Huy, anh là của em!
 
Chương 24: Tìm về kí ức


50409c3e578c7e3cbba16773.jpg


Nắng dịu dàng phủ lên gương mặt Đình Huy. Anh cau mày, mở mắt. Bờ vai tê mỏi, nhưng khóe miệng anh lại nở một nụ cười hạnh phúc. Anh dịu dàng vuốt mái tóc của cô gái bé nhỏ trong lòng, rôi cứ thế ngắm nhìn cô. TRông cô lúc này giống như một thiên sứ bình yên, đẹp một cách dịu dàng, thanh tú.
Cô ngồi trên đùi anh, đầu tựa vào bờ vai anh. Anh không dám cử động, cho dù đã rất mỏi vì phải ngồi trong tư thế này suốt một đêm, sợ sẽ đánh thức cô dậy.
- Ưm...
Cô gái trong lòng ngọ nguậy, rồi dụi dụi mắt, trông rất đáng yêu, giống như con mèo con còn ngái ngủ.
- Anh dậy rồi à? - Quỳnh Vi nhoẻn miệng cười.
- Ừ! - Đình Huy cũng dịu dàng cười đáp lại.
- Anh... ngồi như vậy cả đêm sao?
Đình Huy bật cười:
- Chứ không thì lấy ai cho em gối đầu mà ngủ?
Quỳnh Vi cúi đầu, đỏ mặt:
- Em... xin lỗi!
- Ngốc quá! - Anh cười, vuốt tóc cô. - Có gì mà phải xin lỗi chứ. Là anh tình nguyện mà. Anh còn muốn em dựa vào anh cả đời nữa.
- Như vậy anh sẽ mệt lắm đấy. - Cô tựa vào ngực anh, nhẹ nhàng nói.
- Chỉ cần đó là em, anh sẽ không mệt đâu. Cho dù có mệt, anh cũng không buông em ra đâu.
Cô không nói gì nữa, chỉ mỉm cười.
Đình Huy, anh nói xem em có thể tin anh bao nhiêu phần đây? Em yêu anh nhưng cũng đã từng bị tổn thương vì chính tình yêu đó. Còn anh, anh nói yêu em nhưng vì sao lại giấu em... một chuyện gì đó... một bí mật mà em chưa biết.
- ĐÌnh Huy, anh có chuyện gì giấu em không?
Anh ngạc nhiên nhìn cô:
- Em hỏi vậy là sao?
- Không có gì! - Cô nhẹ cười, đáp. - Chỉ là tò mò chút thôi. Em muốn anh chia sẻ với em tất cả.
Anh dịu dàng mỉm cười, lại đưa tay vuốt tóc cô:
- Ngốc à! Em là người quan trọng nhất cuộc đời anh, sao anh có thể giấu em chuyện gì cơ chứ?
- Vậy thì tốt rồi...
Cô lại tựa và ngực anh.
Vậy là... anh vẫn không chịu nói...
- Em đói chưa?
- Một chút,
- Vậy chúng ta đi ăn gì nhé.
- Ừ.
- Em thay đồ đi!
Đình Huy đứng dậy, cầm áo khoác, đẩy cửa ra ngoài, để Quỳnh Vi ở bên trong thay đồ.
"Cạch"
Cánh cửa phòng bật mở.
Đình Huy ngạc nhiên nhìn Quỳnh Vi. Cô hôm nay ăn mặc rất đơn giản, quần jean đen và áo thun trắng, mái tóc buộc bổng lên, cũng không hề trang điểm.
- Làm gì nhìn em ghê vậy? - Quỳnh Vi cười.
- Ngạc nhiên chút thôi. Lâu lắm rồi anh không thấy em ăn mặc như vậy.
- Lạ lắm sao?
- Cũng không hẳn. Chỉ là phong cách ăn mặc này không hợp với em bây giờ.
- Chỉ hợp với em ngày xưa thôi đúng không?
- Ừ!
Đình Huy nói không sai. Nét đẹp giản dị này vốn dĩ không hợp với cô của bây giờ, khi chính con người cô đã thay đổi. Còn cô bé của ngày xưa, ngây thơ và vô tư, thì phong cách này mới có thể phù hợp. Nhưng hôm nay...
- Em muốn trở lại ngày trước.
- Sao cơ? - Đình Huy có chút bất ngờ.
Quỳnh Vi bật cười:
- Em nói là muốn trở lại với hình ảnh của chính mình ngày xưa, một ngày, một ngày hôm nay thôi.
Đình Huy mỉm cười, nắm lấy bàn tay bé nhỏ:
- Vậy chúng ta cùng đi nhé. Anh và em, chúng ta sẽ tìm-về-kí-ức.
* * *
- Em muốn ăn gì nào?
Đình Huy vẫn nắm chặt tay Quỳnh Vi, đứng trước cửa một nhà hàng nổi tiếng. Quỳnh Vi mỉm cười, sau đó bất ngờ kéo anh chạy như bay.
- Em muốn ăn quẩy nóng.
Anh cũng khẽ cười. Đó là món ăn sáng yêu thích của họ... ngày trước.
- Đây... rồi... - Quỳnh Vi thở dốc, nhìn quán quẩy nóng trước mắt. - Không ngờ nó vẫn còn ở đây.
- Đúng thế... - Đình Huy bật cười. - Bao nhiêu năm rồi...
Anh nhẹ nhàng đan những ngón tay mình vào ngón tay cô, giống như ngày xưa, họ từng dắt tay nhau mỗi buổi sáng.
Hai người chọn chỗ ngồi quen thuộc bên cửa sổ như năm nào. Quán quẩy này vẫn nhỏ như thế, có điều cách bài trí đã thay đổi.
- Cô ơi cho cháu như mọi khi nhé!
Cô chủ quán nghi hoặc nhìn Quỳnh Vi:
- Cháu là...
QUỳnh Vi chợt nhớ ra, cô đã không còn là khách quen của quán này nữa rồi. Cô vội cười trừ, đáp:
- Dạ... cháu quên mất. Cháu không tới đây lâu rồi. Cô cho cháu hai đĩa quẩy nóng và hai cốc sửa đậu nhé.
- Ừ được! Hai cháu chờ một lát! - Cô chủ quán cười hiền từ, vẫn là nụ cười quen thuộc đầy thân thiện như lúc trước.
- Hình như mọi thứ vẫn vậy. - Bóng cô chủ quán vừa đi khuất, Quỳnh Vi liền thở dài. - Chẳng có gì thay đổi. Chỉ có... chúng ta...
- Thôi nào! - Đình Huy cốc nhẹ lên đầu cô. - Đừng có suy nghĩ về thực tại nữa! Em nói muốn trở lại như trước kia mà. Nếu chỉ có một ngày thôi thì hãy tận dụng hết thời gian đi.
Quỳnh Vi xoa xoa đầu, lừ mắt nhìn anh:
- Anh vẫn cốc đau như ngày nào.
- Anh quen rồi! - Đình Huy bật cười.
- Của hai cháu đây. - Cô chủ quán đặt đĩa quẩy cùng sữa xuống bàn, mỉm cười. - Ngon miệng nhé!
- Cảm ơn cô!
Quỳnh Vi kéo đĩa quẩy và cốc sữa về phía mình. Cô vui vẻ nhấc chiếc quẩy, đưa lên miệng, ăn uống thoải mái, giống như thời học trò, khác hẳn với cung cách ăn uống thường ngày. Đình Huy thì vẫn vậy, rất từ tốn, bởi vì trước nay anh vốn vẫn như thế.
- Em ăn từ từ thôi. Nghẹn bây giờ.
Đình Huy vừa nói vừa lấy khăn giấy quệt ben khóe miệng dính sữa của cô. Nhìn cô như thế này thật đáng yêu. Anh có cảm giác họ đang thực sự trở lại kí ức, cho dù biết đó chỉ là... CẢM GIÁC.
- Lâu quá rồi em không ăn món này! - Miệng cô vẫn phồng lên. - Cũng nhớ nó lắm đấy. Thật không ngờ, sau bao nhiêu năm như vậy mới được ăn lại.
Đình Huy bật cười.
- Em làm như người ta bỏ đói em không bằng.
- Khoan đã... Huy...
- Sao vậy?
- Hình như thái độ của anh không đúng lắm. - QUỳnh Vi nghiêng nghiêng đầu, mắt nheo lại.
- Không đúng ở chỗ nào?
- Trước đây khi bên em, thái độ của anh vẫn có... ừm... một chút lạnh lùng.
Đình Hoa lại cười, đưa tay lên xoa tóc cô khiến phần mái rối tung lên.
- Đồ ngốc! Trước đây anh không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Còn bây giờ, anh biết, anh yêu em, thì tất nhiên, mọi thứ phải khác chứ.
- Cũng phải!
Quỳnh Vi gật đầu, rồi cầm cốc sửa lên uống nốt phần còn lại, sau đó đặt nó trở lại trên bàn. Đĩa quẩy và cốc sữa của cô đều đã trống trơn.
- Em ăn nhanh vậy, không chờ anh sao? - Đình Huy la khẽ.
- Kệ anh! - Cô nhún vai. - Đó đâu phải việc của em. Ai bảo anh ăn chậm.
- Em...
- Đi thôi! Chúng ta còn phải đến một vài địa điểm nữa. - Cô lấy khăn giấy lau miệng rồi đứng dậy. - À này! Anh nhớ trả tiền đó!
Đình Huy lắc đầu cười. Thật không ngờ, cô nói trở lại là có thể trở lại ngay như vậy. Thực sự không khác gì cô bé của ngày xưa.
* * *
- Vi... lại đây!
- A! Cái gì đây? Lâu lắm rồi em mới được chơi chong chóng đó nha.
- Có nhớ ngọn đồi ở gần trường chúng ta không?
- Nhớ chứ. Em còn nhớ những lần chúng ta ngắm hoàng hôn ở đó nữa cơ.
- Giờ ta đến đó nhé!
- Nhưng mà... xa lắm đấy...
- Xa thì đi mãi cũng đến thôi,
- Nhưng em mỏi chân lắm rồi. - Cô nắm lấy cánh tay lắc lắc, vẻ nũng nịu.
- AI bảo em nhất quyết đòi đi bộ.
- Thì... ngày xưa chúng ta cũng đi bộ đi ăn sáng mà. Nhưng đi học thì đi xe đạp.
- Vậy đi thuê xe đạp.
Vậy là hai người đến cửa hàng xe đạp, thuê hai chiếc.
- Lâu lắm rồi em không đi xe đạp.
- Vậy cẩn thận không ngã đó!
- Anh mới là người phải cẩn thận ấy.
Cô lườm anh, rồi leo tót lên xe, phóng vụt đi. Anh vội vã đuổi theo.
- Này, giận à?
- Ai thèm!
- Em chứ ai.
- Em ứ thèm!
- Ừ! Không thèm giận. Không giận mà không thèm để ý đường. Rẽ nhầm hướng rồi kìa.
- A! Sao không nhắc em? Người ta quên mất mà.
Con đường nhỏ rộn ràng vang lên tiếng cười hạnh phúc của đôi nam nữ. Người đi đường đếu ngoái nhìn họ với đôi mắt ngưỡng mộ. Họ đều nghĩ rằng, đây có lẽ là một cặp vợ chồng mới cưới. Trông hai người đẹp đôi vô cùng!
- Ha ha! Đến nơi rồi! Cỏ vẫn xanh như ngày nào, cây vẫn cao như ngày nào... à không... cao thêm một chút rồi.
- Em cũng cao thêm một chút rồi.
- Gì chứ?
- Không có gì! Đến giúp anh cắm chong chóng đi.
Đình Huy ôm chiếc túi lớn, chứa đầy chong chóng. Anh đang cắm từng chiếc xuống đất.
- Em tới đây!
Quỳnh Vi hào hứng chạy lại, giành túi chong chóng trong tay anh, cắm xung quanh chỗ hai người đang đứng.
- Em cắm linh tinh vậy hả?
- Ai bảo anh là linh linh? Nhìn cho kĩ đi!
Đình Huy nghiêng đầu, nhìn ngang nhìn dọc một hồi. Chợt hiểu ra điều gì, anh mỉm cười. Cô đang xếp hình trái tim.
- Anh giúp em nhé!
- Này! Anh xếp bên trong đi.
- Ừ! Đưa anh!
Cô ném chiếc túi sang phía anh. Anh bắt lấy, rút số chong chóng bên trong ra, xếp xung quanh mình. Anh lùi dần về phía cô, cho đến khi họ chạm lưng vào nhau. Xung quanh họ bị bao vây bởi hàng trăm chiếc chong chóng. Anh quay đầu nhìn cô cười. Cô cũng khẽ cười.
Gió lên. Chong chóng quay đều. Chong chóng mang theo bao kí ức. Chong chóng của ngày xưa... chong chóng bây giờ...
- Huy, anh ghé đầu lại đây!
- Làm gì vậy?
- Thì cứ ghé vào đi.
- Ừ!

"Tách"
Cô mỉm cười hài lòng, cất điện thoại vào túi.
- Đây sẽ là kỉ niệm đặc biệt của hai chúng ta.
- Ừ! Kỉ niệm đặc biệt...
Cô tựa đầu vào vai anh, giữa hàng trăm chiếc chong chóng vẫn quay đều trong gió.
Chong chóng à, quay mãi nhé! Cho dù kí ức đã mãi xa rồi, nhưng hãy quay cho những yêu thương hiện tại. Mặc kệ sau này ra sao, vẫn quay đều nhé. Chong chóng của tình yêu, chong chóng của mơ ước. Quay đi, và mang theo những ước mơ gửi vào gió, đưa nó bay đi mãi xa, bay lên muôn ngàn áng mây...
- Huy! Anh đi đâu vậy?
Cô giật mình khi anh đột nhiên đứng dậy. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, khẽ mỉm cười:
- Đừng lo! Anh sẽ trở lại ngay!
Anh bước ra ngoài vòng chiếc chong chóng. Cô chợt thấy hụt hẫng, như thể anh vừa bước qua một thế giới khác, rất xa xôi, thế giới không có cô.
Quỳnh Vi im lặng, ngồi yên trong vòng chong chóng, ôm lấy hai đầu gối, ánh mắt dõi theo con đường nhỏ dưới chân đồi.
Đã trưa rồi, cũng đến tầm tan học của học sinh. Từng tốp, từng tốp học sinh tíu tít đạp xe qua. Màu áo trắng tinh khôi nổi bật giữa trưa hè oi bức. Áo trắng à! Xa rồi đấy! Xa mãi rồi, đã không còn cơ hội được mặc nó nữa. Tuổi học trò hồn nhiên, vô tư là thế, sao đến bây giờ lại bị cuốn theo những xô đẩy của dòng đời, không còn biết đâu là lối đi dành cho mình nữa.
Áo trắng à! Làm sao để được trở lại đây? Làm sao mới có thể hồn nhiên như ngày nào? Làm sao đây...
- A...
Cô ngẩng đầu. Hàng ngàn cánh hoa bay trong gió, đủ màu sắc.
Anh đang ngồi đó, trên cành cao cánh cô khoảng mười bước chân, ôm chiếc túi đầy cánh hoa.
- Huy à...
Cô chợt yên lặng, không biết nói gì. Trái tim chợt cảm thấy có chút gì đó... ấm áp... và... bình yên...
- Em từng nói rất thích cảnh hoa bay trong phim mà. Xin lỗi vì ở đây không có hoa anh đào. Nhưng như vậy cũng đẹp chứ?
- Anh...
Cô mỉm cười, đôi mắt long lanh.
Lời nói vu vơ đó... anh vẫn nhớ sao?
Anh tụt xuống khỏi cành cây, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng:
- Ngốc à! Sao lại khóc chứ? Em biết là anh không muốn thấy em khóc mà.
- Huy à... - Cô nghẹn ngào ôm lấy anh. - Cảm ơn anh!
- Đồ ngốc! - Anh bật cười.
Giữa ngọn đồi đầy nắng và gió, có hai người lặng lẽ ôm lấy nhau, giữa hàng trăm chiếc chong chóng vẫn quay đều, mặt đất vương đầy cánh hoa đủ màu sắc. Bình yên và hạnh phúc, đôi khi chỉ đơn giản như thế thôi...
* * *
- Ngôi trường này vẫn như xưa anh nhỉ.
Cô nắm tay anh, đứng trước sân trường bình lặng, không một bóng người. Chỉ còn những hàng cây nghiêng mình rủ bóng mát. Quang cảnh ngôi trường... không khác xưa là mấy.
- Ừ! Vẫn bình yên như ngày nào.
- Em ước gì có thể trở lại ngày đó,
- Nhưng vĩnh viễn là không thể đúng không?
Lại lặng yên...
Xa rồi quá khứ...
- Đi nào! Chúng ta tiếp tục tìm về với kỉ niệm.
Anh nắm tay cô. Họ đi bộ dọc theo con đường gần trường.
- Ta đi đâu đây? - Cô nghiêng đầu hỏi.
- Đi ăn nhé!
Anh nháy mắt, kéo cô vào một quán cơm bình dân gần đó. Đó là quán cơm họ vẫn thường dùng vào những buổi trưa ở lại trường.
- Cô ơi, cho cháu hai hộp cơm gà nhé!
- Chờ cô một lát!
Cô bán hàng bận rộn xúc cơm. Quán giờ này khá đông khách, chủ yếu là học sinh.
- Của cháu này! Bốn mươi nghìn nhé!
- Cháu gửi tiền. Không cần trả lại đâu cô.
Anh kéo cô ngược trở lại trường.
- Sao lại quay về trường? - Cô ngạc nhiên hỏi.

- Chẳng phai trước đây chúng ta vẫn về trường ăn trưa sao? - Anh khẽ nháy mắt.
Cô mỉm cười. Nụ cười rạng ngời hơn cả ánh nắng rực rõ trên cao.
Và như thế, dưới gốc phượng vĩ, trên hàng ghế đá, một đôi nam nữ ngồi cạnh nhau, rất bình yên, êm đềm và hạnh phúc...
- Em muốn ăn thịt gà!
- Rồi rồi! Cho em đó!
- Anh ăn bắp cải không?
- Không thích căn nên cho anh hả?
- Đi mà! Ăn hộ em đi!
Cô đẩy hết số bắp cải trong hộp cơm của mình sang hộp của anh. Anh chỉ thở dài, lườm cô một cái nhưng cũng không gắp trả lại.
- Xong rồi chúng ta đi đâu nữa?
- Đạp vịt nhé!
- Trước đây anh bảo ghét trò này mà.
- Nhưng giờ anh thích.
- Vậy thì đi...
- Ăn nốt đi rồi hãy đi. ăn xong mới có sức mà đạp chứ.
Anh cười, đưa cô tờ khăn giấy. Cô cũng mỉm cười cầm lấy nó.
Cảm giác này thật hạnh phúc, giống như những ngày xưa vậy, vô lo vô nghĩ, không ưu phiền, không đau khổ...
* * *
- Sang bên phải đi anh.
- Không! Nắng lắm! Sang bên trái đi!
- Không! Đông người lắm!
- Thế thì... ra giữa hồ...
- Hả?
- Ra giữa hồ cho thoáng.
- Thế còn nắng hơn.
- Kệ, ít người.
- Thôi sang mép bên kia đi. - Cô đưa tay chỉ sang phía chếch bên trái.
- Ừ! Vậy qua đó!
Hai người đến một góc khuất, dưới những tán cây rủ xuống, rất nên thơ, chẳng để làm gì, đơn giản chỉ là trò chuyện về những ngày xưa.
- Em ước gì chúng ta có thể mãi mãi như thế này.
- Nếu em muốn, anh sẽ bảo vệ cuộc sống bình yên như thế cho em.
- Không được đâu anh à. - Cô cười, lắc đầu. - Khó lắm!
Anh yên lặng. Quanh họ chỉ còn tiếng nước chảy cùng tiếng gió nhè nhẹ thổi.
Bất chợt, anh vươn người sang, đặt lên đôi môi cô một nụ hôn dịu dàng. Cô bị bất ngờ, không kịp phản ứng, chỉ biết giương mắt nhìn anh.
- Tin anh đi! anh sẽ làm tất cả... vì em.
- Ừ!
Cô chỉ cười, không nói tin anh, cũng không trả lời là không tin, chỉ cười nhẹ như vậy. Anh cũng không biết nói gì nữa, yên lặng ngồi bên cô như vậy.
Nắng chiều nhạt dần. Đã sắp hoàng hôn rồi.
- Còn chút thời gian nữa thôi. - Cô chợt bật cười. - Mình đi xem phim nhé.
- Ừ!
- Hoạt hình nha. - Cô nháy mắt nghịch ngợm.
Anh cũng bật cười.
- Sói già đội lốt thỏ non à?
- Có lẽ thế.
...
Hoàng hôn buông dần trên con đường dài. Hai bóng người trên hai chiếc xe đạp song song nhau, trải dài xuống mặt đường.
* * *
- Kết thúc ngày kỉ niệm rồi.
Trong nhà hàng sang trọng, bọn họ - hai con người vừa cùng nhau sống trong kí ức - giờ đã trở lại với thực tại.
Cô khoác lên mình chiếc váy màu tím sẫm, mái tóc xoăn bềnh bồng buông thả trên vai. Anh lịch lãm chiếc áo sơ mi màu lam nhạt.
- Tiếc thật!
Anh mỉm cười. Cô cũng khẽ cười, nhưng thoáng chút gì đó buồn buồn.
- Có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa đâu.
- Nếu em muốn thì vẫn có thể...
- Nhưng còn nhiều chuyện không thể đoán trước.
- Vi à....
- Thôi được rồi! Chúng ta về thôi.
Cô đứng dậy, rời khỏi bàn ăn. Anh thở dài, rồi cũng đứng lên, theo sau cô.
- Em vẫn ngủ tại văn phòng sao?
- Ừ! Anh thì sao?
- Lát anh sẽ về nhà.
- Vậy cũng được.
Cô mở cánh cửa. Trong văn phòng tối om. Cô lần theo bờ tường tìm công tắc.
"Tạch"
Cả căn phòng bừng sáng.
Quỳnh Vi mệt mỏi thả người xuống bên chiếc ghế.
- Anh cứ tự nhiên nhé. Em hơi mệt một chút.
- Vậy em cứ ngủ đi! - Đình Huy cười địu àng. - Anh muốn ngắm em lúc ngủ.
- Anh thật là... Được rồi! Vậy lát anh về nhớ chốt cửa cho em.
- Ừ!
Cô thả mình xuống chiếc gi.ường nhỏ trong phòng, mệt mỏi nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Anh lặng im ngồi bên cạnh, yên lặng ngắm nhìn gương mặt của cô gái đang say giấc nồng. Ánh trăng lạnh lẽo hắt qua khung cửa kính...
...
- Được rồi! Chờ tôi một lát! Tôi sẽ đến.

- ...
- Cậu bảo bọn họ hãy bình tĩnh. Chuyện đó tôi sẽ xử lí.
- ...
- Đừng bao giờ động đến cô ấy. Nếu không... cậu tự biết hậu quả rồi đó.
- ...
- Được rồi! Tôi đến đây.
Anh khoác chiếc áo da đen, đeo găng tay đen. Ánh trăng rọi vào căn phòng. Trong túi áo anh lóe lên thức ánh sáng kim loại lạnh lẽo.
"Cạch"
Cánh cửa đóng lại. Cô gái trong căn phòng chợt mở mắt.
Đình Huy à! Rõ ràng anh có bí mật giấu em mà! Điều quan trọng như vậy anh vẫn không chịu nói cho em, vậy thì bảo em làm sao tin anh đây?
 
Chương 25: Không thể yêu em

1a17c288d43f879435d2d9b9d21b0ef41ad53ace.jpg



7 giờ sáng...
Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính dài chạm đất, lan tỏa khắp căn phòng. Nắng sớm dịu dàng bao phủ, khiến mọi thứ dường như ẩn mình dưới một lớp nắng óng ánh vàng. Đâu đó vang lên tiếng chim ca ríu rít.
Quỳnh Vi khe khẽ cựa mình...
- Ngủ ngon chứ?
Cô mỉm cười, lười biếng mở mắt. Đôi môi nhỏ nhắn khẽ thì thầm:
- Nếu có anh bên cạnh, em sẽ ngủ rất ngon.
Anh cất tiếng cười khe khẽ, cúi người, hôn lên vầng trán cao thanh tú.
- Vậy giờ đã dậy được chưa?
- Cho em nằm thêm một lát!
Cô quay người, che miệng ngáp dài, vẻ mặt giống hệt như con mèo con ngái ngủ. Anh không chịu được, cốc nhẹ lên đầu cô một cái.
- Được rồi! Dậy đi! Chúng ta đi ăn sáng.
- Cả đêm qua anh ở đây sao? - Cô bất chợt quay sang hỏi anh.
Gương mặt không hề biến sắc, anh bình thản đáp:
- Gần như là vậy?
- Gần như? - Cô hơi nhíu mày.
- Anh có ra ngoài một chút.
- Anh đi đâu vậy?
Im lặng. anh chỉ nhìn cô, không nói. Cô cũng nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt màu hổ phách đầy mị lực. Cô muốn nghe anh nói, muốn biết được câu trả lời thực sự. Cô biết, việc anh đi hôm qua có liên quan phần nào tới bí mật mà anh đang giấu kín. Có điều, cô vẫn không thể nào đoán ra anh đang giấu cô điều gì. Có quan trọng không? Điều đó liệu có thể làm thay đổi mọi thứ tốt đẹp đã có?
- Vi...
Cô ngước mắt nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.
- Có những việc...
Lời nói của anh bị đứt quãng, dường như trong lòng vẫn đang đấu tranh tư tưởng, xem có nên nói thật cho cô biết hay không.
- ...xin em đừng hỏi. Chúng ta cứ như bây giờ, không phải không tốt sao?
- Anh có bí mật giấu em.
Không phải là một câu hỏi, là một lời khẳng định, lời khẳng định rất chắc chắn. Cô đã biết, anh có bí mật giấu cô, nhưng vẫn không thể hiểu bí mật đó là gì. Tại sao anh phải giấu như vậy? Chẳng phải anh nói yêu cô sao. Vậy thì lí do gì chuyện quan trọng như vậy cũng không thể cho cô biết?
Đình Huy cúi đầu. Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính, phủ lên mái tóc màu bạc, lấp lánh như ánh hào quang rực rỡ. Anh khẽ thở dài.
- Anh không phủ nhận điều đó.
- Tại sao?
- Tại vì...
- Không phải anh yêu em sao? Không phải anh nói rất yêu em, có thể làm mọi thứ vì em? Vậy thì tại sao lại giấu giếm em? Tại sao không thể cho em biết? - Giọng nói của cô đã có chút gay gắt.
- Chính vì yêu em nên anh mới làm như vậy. Chính vì yêu em, nên bí mật đó... mới không thể nói cho em biết.
- Là vì yêu em? - Cô lặp lại lời nói của anh một cách vô thức.
- Vi... - Đình Huy quàng tay, ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn. Giọng nói của anh rất nhỏ, chỉ đủ để anh và cô nghe được. Lời nói thì thầm, như cầu khẩn, như van lơn. - Xin em... đừng tìm kiếm bí mật đó nữa! Nếu như em tìm ra bí mật đó, có thể chúng ta sẽ không thể nào như thế này được nữa.
- Liên quan tới em sao?
- Ừ!
Quỳnh Vi rơi vào trầm tư. Cô vẫn tựa cằm lên bờ vai anh. Anh vẫn ôm cô, ôm rất chặt. Họ gần nhau như thế, ở sát bên cạnh nhau, mà tại sao... lại có cảm giác xa cách đến vậy? Khoảng cách vô hình, phải chăng chính là từ bí mật mà anh không chịu nói?
- Huy...
Cô chỉ khe khẽ thì thầm tên anh, sau đó không nói thêm gì nữa. Anh cũng bất động, chỉ có cánh tay vẫn ôm chặt lấy cô.
Trên bàn, đóa mạn châu sa hoa cắm trong lọ thủy tinh sáng rực dưới ánh nắng. Mạn châu sa hoa, đỏ rực như màu máu. Mạn châu sa, loài hoa năm đó mẹ yêu thích...
- Có liên quan đến mẹ em không?
Cô chỉ thốt lên câu hỏi đó trong vô thức, bởi những cánh mạn châu sa đã gợi cho cô nhớ tới người mẹ đáng thương của mình. Nhưng không ngờ, câu hỏi đó lại làm Đình Huy sững người. Cho dù đó chỉ là một sự thay đổi rất nhỏ, song cô vẫn tinh tế nhận ra điều đó.
Trái tim chợt nhói. Có liên quan đến mẹ cô thật sao? Tại sao lại là mẹ cô? Tại sao lại liên quan đến người cô yêu thương nhất trên đời?
Liên quan đến mẹ cô... là bí mật kinh khủng đến nhường nào? Nó có thể khiến hai người không còn cơ hội bên nhau sao?
Ánh nắng vẫn lấp lánh phủ trên mái tóc màu bạc lạnh lùng và cao ngạo, nhưng dường như, nó lại thấm đượm một nỗi đau khôn cùng. Đôi mắt màu hổ phách nhắm chặt. Trái tim nhói đau. Sẽ không thể nữa sao? Họ sẽ không còn cơ hội thật sao? Người con gái bấy lâu nay anh tìm kiếm, người con gái anh đã lỡ yêu thương từ bao giờ mà không hề hay biết, chẳng lẽ phải chia lìa như thế?
Quá khứ không thể thay đổi. Những việc đã qua cũng qua đi rồi, có muốn cũng chẳng thể quay ngược dòng thời gian.
Vườn hoa năm đó... Mạn châu sa hoa đỏ rực, nhuộm màu cả màn đêm u ám. Màu mạn châu sa hòa quyện trong màu máu đó thẫm. Tà váy trắng nhuốm màu. Đôi mắt ngập tràn nỗi đau không thể nguôi ngoai. Nỗi đau mang theo cả cuộc đời, tới tận khi ra đi cũng không thể quên được.
Những cánh hoa đỏ rực trong đêm tối, nhuốm màu của tội lỗi, nhuốm màu những bi thương...
Anh nhắm mắt. Cảnh tượng của đêm hôm đó hiện lên vô cùng rõ nét. Ánh mắt người phụ nữ ấy... đã xoáy sâu vào tâm can anh, khiến lòng anh tan nát. Ánh mắt ấy... giống hệt cô. Từ giây phút đó, anh biết, họ đã không còn cơ hội. Tình yêu và thù hận, làm sao có thể hòa chung? Đã biết là thế, nhưng vẫn cứ cố chấp giữ cô bên cạnh. Đã biết sớm muộn gì mọi thứ cũng sẽ phơi bày, nhưng tại sao vẫn muốn ngăn cản cô tìm ra sự thật đó?
Đêm trong vườn hoa năm đó... đã khiến định mệnh của hai người cắt đứt rồi.
Khi tình yêu trở thành thù hận, thì đó sẽ là mối hận thù sâu sắc nhất thế gian. Yêu càng nhiều, hận càng sâu. Khi hận thù đã lên đến đỉnh điểm, nó sẽ trở thành ngọn lửa nhấn chìm tất cả, cả người, cả bản thân mình...
- Có thể nào là như vậy...
Im lặng rất lâu, cô mới khẽ thì thầm.
- Có thể nào anh và em...
- Vi... - Anh nhắm mắt. Một giọt lệ theo khóe mắt từ từ lăn xuống gò má. - Cho dù sau này có thế nào, thì xin em... chỉ một phút này thôi... chỉ giây phút này thôi... để cho anh được ôm em như vậy... Xin em!
Cô yên lặng tựa đầu bên bờ vai anh. Cho dù bí mật đó là gì, cho dù sau này có ra sao... chỉ cần giây phút này được như vậy... chỉ cần được bình yên như vậy...
Nhưng... sự bình yên ấy, họ cũng không thể có được...
"Rầm"
Cánh cửa phòng bật tung. Cả anh và cô đều giật mình, ngước nhìn lên.
Đứng ngay cạnh cửa, một gương mặt tràn đầy phẫn nộ, lại có chút đau đớn khi nhìn hai người họ. Trên người vẫn còn khoác bộ quần áo bệnh nhân. Chẳng phài là cô ta, Hà Nguyệt Lam sao?
- Hai người... - Nguyệt Lam tức giận tới mức gần như không thể nói gì được nữa. Cô ta chỉ tay về phía Quỳnh Vi và Đình Huy. - Hai người đang làm gì vậy?
Quỳnh Vi lạnh lẽo nhìn cô ta, hờ hững đáp:
- Liên quan đến cô sao?
- Cô...
Hà Nguyệt Lam giây phút này... đã không còn là Hà Nguyệt Lam của trước kia nữa rồi. Trước kia cô ta gian xảo như thế, trước kia cô ta luôn biết cách dìm người khác đến không thể ngoi lên được. Vậy mà giờ thì sao? Nhìn cô ta thảm hại đến mức không còn gì có thể thảm hại hơn. Sự nghiệp của cô ta mất, còn có thể tìm cách khởi tạo lại. Nhưng... Đình Huy... người cô ta yêu thương duy nhất... hết lần này đến lần khác quay lưng với cô ta, cho dù cô đã cố làm tất cả vì anh. Tại sao... anh lại có thể yêu người con gái đó.
Khi nghe có người báo tin, Đình Huy cả đêm qua ở cạnh Quỳnh Vi, cô đã không thể kìm nén nổi sự tức giận. Không thể suy nghĩ được bất kì điều gì, cô chỉ vội vã chạy đến đây ngay, hi vọng đó không phải là sự thực. Nhưng... cuối cùng thì... cảnh tược bày ra trước mắt này... có thể nói gì được đây?
- Huy... - Nguyệt Lam khó nhọc nói. Cổ họng cô đã nghẹn lại, đắng ngắt. - Cô ta không giống như vẻ lạnh lùng bên ngoài đâu. Cô ta rất gian xảo, cô ta... cô ta... Huy... Xin anh... đừng qua lại với cô ta nữa. Cho dù không thể yêu em... thì xin anh đừng chọn người con gái đó. Xin anh...
Đình Huy vẫn lạnh lùng nhìn Nguyệt Lam, không đáp lại một tiếng.
- Huy... Anh có thể không yêu em, có thể yêu bất kì người con gái nào khác, ngoại trừ... cô ta...
Nhói! Đúng thế! Anh đã biết mình không thể yêu cô, Cho dù anh có làm bất cứ điều gì, cũng không thể chuộc lại lỗi lầm đã gây ra.
- Anh ấy yêu ai không phải việc của cô. - Quỳnh Vi cất giọng lạnh lùng. Đôi mắt cô xoáy sâu vào mắt Nguyệt Lam, mang theo hàm ý giễu cợt. - Cô có tư cách gì tham gia vào chuyện của chúng tôi. Hãy tự nhìn lại mình đi Hà Nguyệt Lam. Cô đã thảm hại đến như thế, còn không tự lo cho thân mình đi? Hà Nguyệt Lam, may cho cô hiện tại chưa đến giờ làm việc. Nếu không để người trong công ty trông thấy cô, không biết sẽ như thế nào nữa? Mau quay trở về bệnh viện đi. Nhỡ lát nữa nhà báo có tới, cô có muốn đi cũng không được nữa.
- Quỳnh Vi... - Nguyệt Lam bỗng bật cười, nhưng tiếng cười lại ẩn chứa sự thù hận đến rợn người. - Nói cho cô hay, bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải trả mối thù này. Tôi thề, sẽ không để cô yên đâu.
- Cô có làm được điều đó không? - Quỳnh Vi nhếch mép, vẻ mỉa mai. - Hãy tự nhìn lại chính mình đi đã.
- Cô...
Hà Nguyệt Lam tức giận. Cô ta lao tới bên bàn việc, tóm lấy lọ hoa thủy tinh, ném về phía Quỳnh Vi.
"Choang"
Hà Nguyệt Lam đờ người. Quỳnh Vi cũng bất ngờ.
- Huy...
Nguyệt Lam tiến lại, có ý lau máu giúp anh, liền bị anh gạt mạnh tay ra.
- Cút!
Cánh tay sững lại giữa không trung. Bàn tay nắm chặt chiếc khăn. Đôi môi mím chặt. Đôi mắt ánh lên vẻ thù hằn hòa lẫn trong đau khổ.
- Quỳnh Vi! Hãy nhớ điều đó! Tôi thề sẽ không để yên cho cô.
Hà Nguyệt Lam bỏ đi.
QUỳnh Vi lặng lẽ ngồi xuống, rút chiếc khăn tay trong túi, nhẹ nhàng lau máu trên đầu Đình Huy. Bàn tay cô cô cẩn thận nhặt từng mảnh thủy tinh vụn bám trên mái tóc anh.
- Huy...
Cô khe khẽ gọi tên anh, nhưng không hề nói gì nữa.
Không gian lại chìm trong yên lặng.
Đóa mạn châu sa hoa đỏ rực nằm yên lặng dưới đất...
 
Chương 26: Ở lại và ra đi



Điều tàn nhẫn nhất trên thế gian này, chính là biết chắc một ngày nào đó, em nhất định sẽ ra đi, nhưng không có cách nào ngăn được điều đó xảy ra...
Điều tàn nhẫn nhất trên thế gian này, chính là giây phút nhận ra những sai lầm trong quá khứ đã khiến thực tại vĩnh viễn nhuốm sắc màu bi thương...
Điều tàn nhẫn nhất trên thế gian này... là khoảnh khắc được bên em... nhưng không thể nào biết được, nên ở lại... hay ra đi...


776a6d069dc0664502088192.jpg



Đỏ rực một khoảng trời rộng mở, đỏ rực giữa đêm đen u ám. Mạn châu sa sáng rực trong nỗi bi thương tuyệt vọng. Vườn mạn châu sa của đêm ấy, nơi khoảnh khắc định mệnh đã diễn ra.
Người phụ nữ thẫn thờ, ngồi trên chiếc xích đu trắng nơi góc vườn. Phản chiếu trong đôi mắt trong như nước hồ thu là nỗi bi thương đến xé lòng. Tà váy trắng buông hờ hững, để mặc cho gió thổi tung bay.

Hai đứa trẻ ngồi giữa vườn hoa mạn châu sa. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn bên hiên, cô bé chăm chú chọn những đóa hoa tươi sắc, nở rộ giữa bầu trời đêm. Đôi bàn tay nhỏ bé nhẹ xếp những bông hoa đỏ rực, bó lại gọn gàng.

Cô bé bước tới bên người phụ nữ, nhẹ nhàng đặt bó hoa mạn châu sa vào trong lòng người phụ nữ.
Người phụ nữ giật mình ngẩng đầu. Bắt gặp đôi mắt to tròn lo lắng nhìn mình, đôi môi đang mím chặt bỗng nở một nụ cười thật dịu dàng:

- Sao vậy con yêu?

- Mẹ không vui sao?

Người phụ nữ mỉm cười, vuốt mái tóc mềm như suối của đứa con gái nhỏ.

- Mẹ ổn mà! Mẹ không sao cả!

Cô bé cũng mỉm cười, cầm bó mạn châu sa lên, giơ ra trước mặt người phụ nữ:

- Mẹ thấy bó hoa này đẹp không?

- Ừ! Đẹp lắm!

- Con biết mẹ rất thích loài hoa này mà. - Cô bé mỉm cười rạng rỡ.

Người phụ nữ chợt im lặng, vô thức đón lấy bó hoa trong tay con gái. Giọt nước mắt nóng hổi lăn qua đôi má hồng đào, rơi xuống những cánh hoa nhuộm sắc màu đỏ rực bi thương...

Mạn châu sa...

Loài hoa tuyệt đẹp... Loài hoa của câu chuyện tình đau thương...

- Có lẽ... mẹ cũng giống như loài hoa này...

Nở một nụ cười chua chát, người phụ nữ nhẹ nhàng mân mê những cánh hoa. Mạn châu sa... mùa hoa đang nở rực rỡ, nhưng những chiếc lá xanh kia, bao giờ mới có thể gặp được?

- Mẹ à...

Cô bé lo lắng lay lay tay mẹ.

Người phụ nữ cúi đầu, đặt bó hoa sang một bên, ôm lấy cô con gái nhỏ vào lòng.

- Quỳnh à! Con có biết ý nghĩa thực sự của loài hoa này không?

- Mẹ từng nói với con, loài hoa này có rất nhiều ý nghĩa.

- Ừ! Nhưng ý nghĩa thực sự của loài hoa này... là sự chia li, muôn kiếp không thể tương phùng.

- Sự chia li?

- Ừ! Mạn châu sa, hoa và lá, cho dù chung gốc, nhưng ngàn đời muôn kiếp không bao giờ có thể gặp nhau. Khi hoa nở, không có lá, khi lá nở, lại không có hoa. Ngàn lần, vạn lần vẫn bỏ lỡ cơ hội. Ngàn kiếp, vạn kiếp cũng không thể tương phùng.

Nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều, ướt đầm vai áo cô con gái nhỏ. Cô bé lo lắng gọi khẽ một tiếng:

- Mẹ...

- Con yêu. Cuộc đời mẹ đã giống như loài hoa ấy, đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, đã không thể bảo vệ tình yêu của mình. Bởi vì, mẹ đã... yêu người không nên yêu. Nhưng con gái ngoan, con thì khác. Con nhất định phải có được hạnh phúc, nhất định phải được hạnh phúc. Con hiểu không?

- Mẹ à...

- Hãy sống hạnh phúc. Hạnh phúc... thay mẹ...

Người phụ nữ tựa đầu bên vai cô con gái nhỏ. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

"Két".
Tiếng phanh xe kéo dài phía bên ngoài. Người phụ nữ giật mình, vội vã đứng bật dậy. Vừa thoáng thấy chiếc xe đen phía ngoài, gương mặt tái nhợt trong tíc tắc. Người phụ nữ vội vàng ôm lấy cô con gái đang ngồi bên cạnh mình cùng cậu con trai vẫn đang ở giữa vườn hoa, đem cả hai đứa trẻ vào một căn phòng trong nhà, đặt chúng vào trong một góc tối.

- Các con ở yên đây. Không được phép lên tiếng hay gây ra bất cứ tiếng động gì. Nếu thấy có người đến, phải tìm cách trốn thật kĩ, không được để người khác phát hiện ra, cũng không được bật đèn. Dù có nghe thấy tiếng động gì hay có bất cứ chuyện gì xảy ra bên ngoài kia, các con cũng phải ở yên đây. Chừng nào những người bên ngoài đi hết mới được ra, rõ chưa?

Không để hai đứa con kịp trả lời, người phụ nữ vội vã chạy ra khỏi phòng, khóa trái cửa lại, để lại hai đứa trẻ bên trong.

Đứa bé trai sợ hãi co mình nép vào trong lòng đứa bé gái. Đứa bé gái dịu dàng vòng tay ôm lấy em trai, khe khẽ vỗ về:

- Ngoan nào! Đừng sợ! Có chị ở đây! Chị em mình trốn ở đây, chúng ta cùng chơi trốn tìm nhé. Không được để người khác tìm thấy, hiểu không?

Đứa bé trai gật gật đầu. Cô bé mỉm cười, dịu dàng vuốt ve mái tóc ngắn ngủn của cậu em trai trong lòng, nhưng đôi mắt vẫn lo lắng hướng ra phía cửa.

Bên ngoài có tiếng người, rất nhiều người. Nhưng đáng tiếc, lại chỉ có thể nghe thấy loáng thoáng, không rõ họ nói những gì.

Những người đó là ai? Vì sao mẹ lại lo lắng đến thế?

Tiếng nói bên ngoài to hơn. Loáng thoáng trong không gian truyền đến tiếng người tức giận, tiếng quát tháo. Bàn tay cô bé bất giác nắm chặt lại.

"Đoàng".

Một tiếng súng nổ xé tan không gian, xuyên qua những bức tường ngăn cách, xuyên thẳng vào trái tim cô bé.

Mẹ...

Tiếng súng đó... có phải là...

Cô bé không còn suy nghĩ được nhiều, vội vã đứng dậy, cuống cuồng lần mò trong bóng tối tay nắm cửa.

- Chị...

Đứa bé trai níu lấy tay áo chị, khe khẽ gọi. Cô bé cúi đầu, không thể nhìn thấy gì. Bàn tay bé nhỏ quờ quạng, chạm vào gương mặt bầu bĩnh của cậu em trai.

- Chị phải ra ngoài một lát. Em ở yên đây nhé! Không được nói gì, không được ra ngoài. Chị ra xem thế nào đã.

- Em... đi... với... chị...

- Không được! Em ở yên đây. Ngồi yên ở đó, đừng ra ngoài, được không? Chị chỉ đi một lát thôi, sẽ rất nhanh thôi, chị sẽ quay lại ngay mà.

Đứa em trai hình như còn thì thầm một câu gì đó, nhưng cô bé không nghe rõ, cũng không còn tâm trí để ý nữa. Cô bé vội vã mở cửa, sau đó khóa lại ngay tức khắc.

Bàn tay bé nhỏ lần theo bức tường nơi hành lang, chậm rãi từng bước bước về phía vườn hoa.

Giữa vườn hoa nở rộ, rực rỡ, giữa sắc đỏ bi thương tràn ngập đêm đen, giữa những cánh mạn châu sa mang theo mối tình đau khổ, người phụ nữ nằm đó. tà váy trắng nhuốm một màu huyết sắc. Đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt xinh đẹp chìm giữa những đóa mạn châu sa đang khoe sắc, bình yên như chìm trong giấc ngủ.

Nhưng cô bé hiểu rõ... giấc ngủ này... là giấc ngủ vĩnh hằng...
Vừa muốn hét lên một tiếng "mẹ", từ đằng sau đã có một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy, bịt chặt miệng cô bé. Cô bé cuống quýt gỡ đôi bàn tay kia ra, nhưng sức lực yếu ớt không đủ chống lại người đó.

Bên tai chợt thoảng qua một giọng nói nhẹ nhàng... ấm áp...

- Là anh đây!

Giọng nói quen thuộc khiến thần kinh cô bé trong phút chốc thả lỏng. Đôi tay cũng bất giác buông xuống.

- Đừng nói gì cả! Đi theo anh! Anh sẽ đưa em ra khỏi đây.

Cậu thiếu niên liếc nhìn đám người phía bên ngoài, sau đó ôm cô bé đi theo hướng cửa sau.

- Còn em trai của em! Khoan đã, anh Huy...

Cô bé khe khẽ nói, ánh mắt lo lắng hướng về phía căn phòng nhỏ phía trong. Trong một giây, cậu thiếu niên chợt sững lại, dùng anh mắt bối rối nhìn cô. Nhưng ngay sau đó, cậu vẫn tiếp tục kéo tay cô bé đi.

- Anh sẽ quay lại đón em trai em sau. Nhung trước hết phải đưa em ra đã. Không thể một lúc đưa cả hai đi được, sẽ bị phát hiện.

Cô bé không nói nữa, nhưng vẫn chần chừ muốn quay lại.

- Mau lên đi! E#m không đi nhanh, anh sẽ không nhanh chóng quay lại cứu em trai em được.

Nghe thấy thế, cô bé vội vã chạy theo cậu thiếu niên. Cậu thiếu niên kia cũng nắm tay cô bé, chạy như bay ra khỏi nhà bằng cửa sau. Hai người không dám ngừng nghỉ một giây, một phút nào. Hai bóng người chạy như bay trên con đường đất nhỏ, dẫn ra đường quốc lộ rộng lớn.

Cô bé chốc chốc lại quay đầu ngoái nhìn, dáng vẻ vô cùng bất an. Nhưng cậu thiếu niên bên cạnh không cho phép cô dừng lại, vẫn nắm chặt tay cô mà chạy.

Ra đến đường lớn, cậu thiếu niên vội vã vẫy một chiếc taxi, nhét cô bé vào trong đó.

- Anh Huy, còn...

- Được rồi, anh sẽ quay lại đó bây giờ, em đi trước đi. Về nhà anh trước đi. Bác tài! - Cậu thiếu niên rút tử trong chiếc ví da đen bóng ra một ít tiền, đưa cho người tài xế. - Phiền bác đưa giúp cháu cô bé này đến số XX, đường XXX.

- Được, tôi biết rồi!

- Cảm ơn bác!

Cậu thiếu niên giờ tay lên. Ánh mắt nhìn vào cô bé đang ngồi yên vị trong xe, thật buồn, như chất chứa rất nhiều nỗi niềm không thể nói thành lời. Cậu khe khẽ thốt lên ba chữ "Anh xin lỗi!" rồi đóng sập cửa xe lại.

Cậu thiếu niên đã quay lại nơi đó, nhưng... không thể cứu được đứa bé trai.

Giữa căn nhà lạnh lẽo, không còn hơi ấm, cô bé ôm lấy th.ân thể người em trai đã lạnh, khóc không thành tiếng.
Đôi mắt trong veo như suối giờ đong đầy nỗi đau đớn cào xé trai tim.

- Phong! Chị trở lại tìm em rồi đây...

- Phong! Nói gì với chị đi chứ. Sao em chỉ im lặng mãi thế?

- Tỉnh lại đi... Phong...

- Đừng bỏ chị...

- Đừng bỏ chị...

- Đừng bỏ chị...



Nước mắt lạnh giá thấm ướt đôi má. Đôi môi vẫn không ngừng lặp đi lặp lại ba chữ...

"Đừng bỏ chị..."



- Vi, Vi! Mau tỉnh lại đi!

Bờ vai bị ai đó lay mạnh. Quỳnh Vi choàng tỉnh từ trong giấc mộng, đôi mắt mở ra thẫn thờ.

Đó là giấc mơ, là kí ức.

Tỉnh dậy rồi, cô mới phát hiện, thì ra, cô thực sự đã khóc. Nước mắt ướt dẫm. Mascara chưa kịp lau đi khi nãy giờ đã khiến khuôn mặt cô trông hết sức tèm lem.

Đình Huy rút khăn giấy trên bàn, dịu dàng lau qua mặt cho cô.

- Huy... - Quỳnh Vi khe khẽ gọi.

- Sao thế?

- Sao anh lại xuất hiện... ngày hôm đó...

Bàn tay Đình Huy ngừng lại, cau mày nhìn cô:

- Hôm đó?

- Là cái ngày... mẹ em qua đời...

Chiếc khăn giấy trên tuột khỏi tay, lướt trong không trung, tạo thành một đường cong mềm mại rồi nhẹ nhàng hạ cánh xuống mặt đất.

Không gian trong phút chốc chợt im lặng. Cô chờ anh lên tiếng. Anh lại không nói một lời nào. Hai người cứ ngồi như vậy, không ai nói câu gì.

Không biết qua bao nhiêu lâu, Đình Huy mới chậm rãi mở miệng:

- Vi... Anh không muốn giấu em, nhưng cũng không thể nào nói ra sự thực đó. Vì thế... xin em đừng hỏi anh.

Cô im lặng, quay lưng về phía anh, chỉ nhìn thấy bóng dáng mệt mỏi của anh in trên bức tường màu xanh lam.

- Em sẽ ở bên anh đến bao giờ? Nụ cười của em sẽ nở vì anh đến bao giờ? Ánh mắt em sẽ hướng về anh đến bao giờ?

- Vi... Có lúc anh đã nghĩ, sẽ buông xuôi tất cả. Kết cục của câu chuyện này, đã được định đoạt từ rất lâu rồi, nhưng là do anh cố chấp, không thể nào buông tay em được, thà rằng chấp nhận đau khổ, thà rằng làm cả hai đau khổ, cũng không thể nào rời khỏi em. Điều tàn nhẫn nhất trên thế gian này, chính là giây phút này, được hạnh phúc bên em, nhưng biết chắc chắn rằng, em sẽ sớm rời anh đi, sẽ sớm bỏ lại anh trong tình yêu không nên có này.

Ngừng lại một lát, Đình Huy khẽ thở dài một tiếng. Đôi mắt màu hổ phách mệt mỏi nhìn lên vầng trăng vằng vặc giữa bầu trời đêm kia.

- Vi à... Em nói cho anh biết, anh nên ở lại... hay nên ra đi?

Ở lại hay ra đi? Cô cũng không còn biết nữa. Cô cũng rất muốn tự hỏi mình một câu. Ở lại hay ra đi?

Nếu như tất cả đã định sẵn sẽ chỉ là một dấu chấm hết, sao còn để mọi thứ bắt đầu?

Nếu như tất cả định trước sẽ chỉ có bi thương, sao không thể quên đi tất cả?

Nếu như tất cả sớm muộn gì cũng tan vỡ, sao vẫn chẳng thể nào buông bỏ?

Có đôi lúc, dù biết chắc, sẽ không có cơ hội, nhưng vẫn không thể nào quyết định được... Ở lại hay ra đi?
 
×
Quay lại
Top