Ngồi cùng bàn ^^

:KSV@03:vào vote cho kom cái nào.
G.Top viết càng ngày càng khó đoán, không biết kết quả sẽ ra sau đây:KSV@18:
 
H mới thấy mặt als :-w
bắt kòm đợi hoài thế :(
 
Thì chị kòm cứ tưởng tượng nhé, một buổi sáng chị ngủ dậy thấy bên cạnh là một thằng con zai đang ôm mình thì chị sẽ nghĩ sao?haha....căn bản cũng do tính Mai Anh lắm chuyện mà...Nếu là em em cầm dao xiên chết luôn....keke:KSV@07:

hjhj tưởng tượng ............. nếu là c thì trk tiên sẽ ..........rầm...............thằng đó ôm gầm gi.ường đầu tiên sau đó ôm một vài bộ pận # =))
nhưng MA hơi tưởng bở mà còn mặc nguyên quần áo mà :p:KSV@04:
 
komf kinh khủng thật. ai mà dám ôm kòm ta. hic=))
komf khi ngủ có để sẵn cái ji trên đầu dường ko
 
hjx m đang tử kỉ vì MU thua mà mấy mem chém kòm tơi tả wa'
Mr_Lonely_Cute kòm k bạo lực vậy đâu nè :D chỉ để tạm thanh kiếm nhật thui nè (băm vằm cho dễ: :))

thủ pạm lộ mặt nè :D
1 ng mà ai cũng bít là ai :))

*Coffe Smile, 3p.m*

=.=

Đã 3 giờ chiều rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi 3 người họ đến...Haizz...chắc là lại phải nửa tiếng nữa mới đến cho mà xem, tính con nhỏ Linh thì tôi thừa hiểu, nó mà không lân lê thời gian thì tôi thề sẽ chết tươi! Còn lão Hoàng Anh thì đương nhiên sẽ phải theo Linh rồi, càng ngày tình cảm hai người họ càng khăng khít thì phải...Nguyên cái lần trước, có hôm tôi còn nhìn thấy cảnh hai người....mi nhau...Nhìn mà xấu hổ gần chết làm cho tôi vội vàng phải quay đi luôn...Cái con nhỏ này hư hỏng thật! Dám làm cái chuyện đó ở những chỗ "không kín" chút nào (nói vậy thôi chứ đấy là trong phòng nhỏ Linh, tại tôi vô duyên không gõ cửa trước nên mới bị nhìn thấy như thế...hix hix...)...À mà nói thế cũng không phải, tôi...tôi có khi còn hư hỏng hơn nó nữa ấy chứ...Nguyên trong một cái thời gian chẳng lấy gì làm dài lắm, tôi đã có đến...4 nụ hôn...lần đầu tiên là của Thành, nghĩ lại mà vẫn thấy ức đến tận cổ, thứ hai là của tên khốn Duy chết bầm, rồi thứ 3 lại cũng của tên khốn đó, mãi đến lần thứ 4 gần đây nhất thì là của Thành...Trời ơi sao tôi lại có cảm giác như mình bắt cá hai tay thế này nhỉ? Nhưng mà cả 3 lần đầu thì đều do hai người họ chủ động, đến lần thứ 4 thì đúng là...do tôi chủ động nhưng mà đấy chỉ là bất đắc dĩ! Hix hix...

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, không gian vắng lặng mà heo hút quá, xung quanh đây chẳng có cửa hàng nào mở cửa, người đi đường cũng thưa thớt chứ không đông vui như ngày thường nữa. Tết mà! Sinh viên cũng về quê hết nên đường xá không nhộn nhịp là cũng phải thôi...

Hôm nay đã là mùng 1 tết rồi...Đây là năm đầu tiên tôi ăn Tết không có người thân ở bên cạnh mà thay vào đó là lũ bạn vô cùng tốt bụng, hết lòng vì tôi cộng thêm cả cái vụ oan ức khiến cho đầu óc tôi như muốn nổ tung lên...hix hix...mọi năm giờ này tôi đang ở quê ăn uống đập phá với cả họ hàng cô dì chú bác, thế mà bây giờ thì lại phải ngồi trong cái quán coffe hằng ngày rất đông nhưng hôm nay thì chẳng có ai ngoài tôi và chị phục vụ này để chờ 3 cái con người siêu lề mề kia đến...Nghĩ mà lại ức, Thành bình thường có phải là con người chậm trễ như vậy đâu cơ chứ, sao đột nhiên hôm nay mãi mà không đến nhỉ? Bọn họ hẹn 2h45, bây giờ 3h hơn rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu...huhu...à mà nhắc đến Thành tôi lại nhớ ra...thời hạn 1 tuần...chết rồi! Hôm nay mùng một, thế là 5 ngày chớp nhoáng đã trôi qua rồi, chỉ còn 2 ngày nữa là tôi phải trả lời cậu ấy!!! Trời ơi!!! Sao mọi việc cứ rối tung hết cả lên thế này?!! Tôi thề là trước giờ đầu óc tôi chưa bao giờ phải nghĩ nhiều chuyện như vậy, hết chuyện này đến chuyện kia cứ ầm ập đổ hết lên đầu tôi. Huhu...Sao con khổ thế này hả zời ơiiiiiiiiiiiiii!!!

Xì xà xì xầm...

Hahahaa....

Ủa? Cái gì mà ầm ĩ thế nhỉ?

Tôi ngước mắt lên vì tò mò, thì thấy một đám chừng 6 người kéo đến với những tiếng cười giòn tan và nói chuyện rất rôm rả. Đám người đó mỗi lúc lại càng tiến gần hơn về phía tôi...Khi đã đủ gần để cho tôi nhận định gương mặt họ như thế nào thì...thật sự tôi không dám tin vào mắt mình nữa!

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!Chị Quỷ!!! Anh Duy ơi chị Quỷ kìa!!!!

Con bé Sâu từ trong đám đông vừa nhìn thấy tôi một cái là chạy như điên ra, hò hét um sùm làm cho cả đám mắt chữ 0, mồm chữ A...Duy chỉ có một người là vẫn cứ thản nhiên thọc hai tay vào túi quần và lạnh lùng như chẳng nhìn thấy cái gì đang xảy ra.

- Ồ! Mai Anh! Mày cũng đến đây hả? - nhỏ Hoa ngạc nhiên khi thấy tôi đang bị con bé Sâu "hành hạ".

- Ừm...

Xem nào, kia là thằng Tuấn, bên cạnh là nhỏ Hoa, nữa là tên khốn Duy rồi lại đến nhỏ Hường và cuối cùng là....là Hạnh Nhi, 5 người họ đứng cách tôi một khoảng không xa cho lắm và cứ đứng như vậy nhìn tôi với ánh mắt kì dị.

- Hơ hơ...Lạ nhỉ? Thế bạn Linh của mày đâu rồi? Sao giờ lại không thấy nữa? - Hoa tiến gần đến tôi hơn một chút, chỉ cần nhìn qua cái mặt rất giả nai cộng thêm cả lời nói mang đầy tính đá đểu của nó thôi tôi cũng hiểu rằng nó đang chơi mình rồi.

- Hì hì...Cảm ơn mày vì đã quan tâm đến tao như vậy! Nhưng bạn Linh của tao đang có một chút công chuyện, tẹo nữa sẽ đến thôi ấy mà! - ngon thì ra đây bật tiếp với chị mày đi nào! Mày tưởng vì mỗi cái vụ con nhỏ Hạnh Nhi đó mà lại có thể quay qua đá đểu tao được sao? Nhầm to rồi Hoa ạ!

- Hô hô...Mày nghĩ dạng người như mày mà cũng có bạn thân á? Làm hại người khác rồi lại còn mong có bạn thân à? Yên tâm đi, bạn Linh của mày sẽ không đến đâu! - con nhỏ Hoa này thường ngày cũng quý tôi lắm, thế mà bây giờ lại quay sang nói mỉa tôi thế này.

- Hì hì...Công nhận bạn Hoa biết quan tâm tới người khác thật đấy! - tôi giả vờ cười nụ cười duyên dáng nhưng mang đầy hàm ý mỉa mai - ...Ừm cứ cho là không có bạn thân cũng được, nhưng cảm giác một mình cũng thú vị lắm đấy! Hôm nào Hoa cứ thử xem Hoa nhé!

- Mày...mày đã sai mà còn không biết nhận lỗi! Mày quá tồi, trước giờ tao cứ nghĩ mày là một người khá đặc biệt trong lớp, mang lại cho người khác được những nụ cười, thế mà bây giờ mày còn khiến cho người ta có đầy ác cảm với mày! Tao thật sự thất vọng đấy! - đột nhiên con nhỏ Hoa mặt đỏ ửng lên như trái cà chua vì tức giận, nó tiến đến gần tôi hơn một chút nhưng tôi còn cười khẩy nó và giương đôi mắt đầy vẻ thách thức lên nhìn lại.

Tôi liếc qua nhìn mấy người đứng đằng sau, Tuấn và Hường cũng đang cùng có chung tâm trạng với Hoa là rất tức giận, còn Hạnh Nhi thì quay mặt qua chỗ khác làm vẻ mặt thất vọng nhưng sao tôi thấy nó giả tạo đến thế cơ chứ? Tôi luôn nghĩ Hạnh Nhi là người tốt, vậy mà cứ thấy mấy hành động đó của cậu ta là tôi thấy đáng ghét không chịu được. Duy thì vẫn cứ thế, chẳng cần nói thêm mọi người cũng biết...Duy chỉ có con bé Sâu thì mặt mày ngơ ngác không hiểu cái chuyện gì, nó cứ lay lay tay tôi rồi hỏi hỏi, nhiều lúc thì lại trừng mắt lên nhìn lại Hoa. Trông đến là buồn cười! Nhưng mà Sâu, nhóc yên tâm! Chị không phải là con người yếu đuối đến như thế! Tuy rằng chị khá sợ bị bạn bè trù ẻo, thù ghét nhưng đó không phải do chị làm, sự thật sớm muộn gì cũng sẽ được phơi bày ra thôi!

- Hoa à, mới mùng một, đừng độc mồm độc miệng như thế! Không tốt tí nào đâu nha! - tôi cười mỉm nhìn con nhỏ đang tức điên lên, với câu nói này của tôi khiến cho con bé Sâu không hiểu chuyện gì cũng cười thỏa mãn, còn Hạnh Nhi thì hơi nhíu mày quay qua nhìn rất ngạc nhiên.

- ...Mày...mày...

- Dừng lại ở đấy đi... - Duy đột ngột lên tiếng rồi lại lững thững bước ra cái bàn ngay bên cạnh tôi, ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra.

Mấy người họ thấy thế thì cũng đành phải ngồi xuống theo, tuy nhiên con nhỏ Hoa đó vẫn còn lườm tôi kinh lắm. Tôi nghĩ bụng "Cứ lườm đi rồi đến lúc mắt lác ra thì cấm có kêu!"

- Chị Quỷ ơi! Cho Sâu ăn thịt gà! - con bé đó nhõng nhẽo kéo kéo cái tay áo tôi.

- Ơ...ở đây thì làm gì có thịt gà? - nó này bị dở hơi chắc? Quán coffe thì lấy đâu ra thịt gà?

- Thế thì chị với Sâu về nhà chị đi, rồi chị lại nấu cho Sâu ăn, Sâu thèm quá!

- Không được đâu...giờ chị đang bận mà...

- Ứ ừ! Sâu muốn ăn thịt gà!!! Anh Duy ác lắm, ban nãy qua nhà ông bà, anh í không cho Sâu ăn thịt gà! - Sâu lườm qua chỗ Duy một cái.

- .... - tôi im lặng, nhìn qua cậu ấy thì thấy cậu ta cứ lừ lừ tôi. Ôi trời ơi! Tôi điên mất! Tôi đã làm gì cậu ta cơ chứ???

- Anh í bảo ăn thịt gà không có chất...hix hix...

- Cái gì cơ? Không có chất á? Đúng là con người chẳng có tí hiểu biết nào, óc bã đậu!!! - tôi lườm cậu ta một cái rồi dùng những ngôn từ rất khó nghe để châm biếm. Đấy! Lừ nữa đi, xem lừ được đến bao giờ!

- Đúng thế! Óc bã đậu! - con bé Sâu cũng quay qua lườm Duy y như tôi, nó lại nhảy chồm chồm lên ghế nên không may cái túi xách của tôi bị rơi xuống đất.

- Oaaaaaaaaaaaaa!!! Chị Quỷ có cái kéo đẹp thật đấy!!!

Hả? Cái kéo á?!!

- Anh Duy nhìn này! Cái kéo này có đẹp không cơ chứ!!! - con bé Sâu cầm cái kéo rồi xuýt xoa, tấm tắc khen đẹp, trong đôi mắt tròn vo của nó ánh lên một sự thích thú tột cùng.

Thấy con bé Sâu đột nhiên hét lên với vẻ hào hứng thì cả 5 người họ cùng quay sang nhìn. Hoa, Tuấn và Hường cũng chỉ im lặng hơi bất ngờ, nhưng...để ý kĩ thái độ của Hạnh Nhi và Duy thì tôi thấy thật sự rất lạ, Hạnh Nhi ban đầu hơi bỡ ngỡ nhưng sau đó nhíu chặt hai lông mày vào, tự dưng sắc mặt thất thần, trắng bệch hết cả ra khiến tôi sinh nghi. Hạnh Nhi còn vội vàng mở túi xách, lục lọi hết cả lên làm cho tôi thấy khó hiểu vô cùng. Vốn dĩ từ trước tới giờ tôi luôn nghĩ Duy là người che giấu cảm xúc thuộc loại giỏi nhất thế giới, thế mà hôm nay mặt cậu ấy đột nhiên bất ngờ lạ thường, rồi lại quay qua nhìn Hạnh Nhi. Một suy nghĩ đột nhiên thoảng qua đầu tôi, khiến cho tôi nghi ngờ rằng...có khi nào...thủ phạm là hai người họ không?

Hạnh Nhi lục lọi túi một hồi rồi lại nhìn lên trên chiếc kéo ấy với vẻ mặt hoảng hốt vô cùng, có lẽ cậu ta hành động mà chẳng để ý đến tôi đang nhìn cậu ta một cách thật sự rất chăm chú. Mãi về sau, khi Hạnh Nhi bắt gặp phải ánh mắt của tôi thì cậu ta "điều chỉnh" lại thái độ một chút, ánh mắt nhìn ra chỗ khác. Nghi lắm! Thật sự rất nghi!

- Sâu đưa đây anh xem nào! - Duy đứng lên đưa bàn tay của mình ra để lấy chiếc kéo.

Duy cẩn thận xem từng tí một chiếc kéo đính đầy đá rất long lanh này, rồi cậu ta nhìn vào bên trong tay cầm của cái kéo...Không lẽ...không lẽ Duy đã biết chiếc kéo này từ trước rồi?

- Tại sao cậu lại có chiếc kéo này? - Sau một hồi xem xét, Duy đưa đôi mắt lạnh lùng chĩa thẳng về phía tôi.

- Không liên quan đến cậu. - tôi nhìn lại Duy với vẻ mặt thách thức.

- Tại sao cậu lại có chiếc kéo này? - Duy nhắc lại một lần nữa, thực sự là tôi thấy rất khó hiểu. Chắc chắn là Duy và chiếc kéo này có quan hệ khá "mật thiết" với nhau rồi, thế thì không lẽ...

- Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của cậu? - tôi nhếch mép cười.

- Cậu! - đột nhiên Hạnh Nhi đứng bật dậy, mặt thật sự rất tức giận, giận đến mức như kiểu sắp ói máu. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy cậu ta giận dữ đến như vậy, không ngờ hot girl mà cũng biết giận dữ cơ đấy

- ...- Duy im lặng, chỉ nhìn tôi với ánh mắt thật sự rất lạnh lùng, nó còn mang thêm cả cảm giác chết chóc nữa khiến tôi hơi lạnh gáy.

- ...- tôi cũng im lặng nhìn Duy, khóe miệng vẫn còn thoảng nụ cười mỉa.

Tôi bắt đầu đoán ra được điều gì đó rồi! Dựa vào thái độ của hai cậu ta, được lắm, nếu như thủ phạm lần này là hai cậu thì tôi quyết không tha!

- Duy à, cậu xem bên trong tay cầm của kéo có phải có một chữ H rất nhỏ và khắc rất tinh xảo đúng không nào? - tôi cười mỉm, nói bằng một cái giọng rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Quả đúng như tôi đoán, đột nhiên Hạnh Nhi đang đứng hơi khuỵu xuống một chút khiến cho ba người kia phải đỡ lấy cậu ta.

- Ừm!

- Vậy cậu có biết H là chữ viết tắt của một người mẹ tên Hạnh không nhỉ? - tôi bắt đầu đào thông tin bằng cách cố gắng lấy hết những gì mình có, mong là người đó tên Hạnh thật, nếu không thì tôi sẽ bẽ mặt lắm!

- Ừm! - chuẩn men! Vậy thì thủ phạm ơi, mày còn trốn ở đâu được nữa?!!

- Vậy nếu như không nhầm, thì Hạnh là tên của mẹ người nào đó trong số những người ở đây đúng không? - tôi bắt đầu bán tín bán nghi khi nhìn mặt Hạnh Nhi trắng bệch ra, chân tay mềm yếu không còn chút sức lực. Còn Duy thì vẫn đứng ở đó cầm chiếc kéo, nhìn tôi một cách lạnh lùng, nếu như cậu ta là thủ phạm thì chắc chắn đã có thái độ khác rồi chứ nhỉ?

- ... - Duy mỉm cười nhìn tôi, rồi lại lắc đầu tỏ ý không biết - ...Cái này thì tôi chịu rồi, cậu thử hỏi xem sao...

- Được thôi! Hm...tên của mẹ Hường, Hoa, Tuấn có phải là Hạnh không nhỉ?

- Chữ cái đầu không phải chữ H! - cả ba người cùng đồng thanh, nhìn họ tôi cũng đủ biết là họ nói thật rồi nên không cần tra hỏi thêm.

- Còn Duy, mẹ cậu tên bắt đầu bằng chữ H chứ? - tôi nghi ngờ hỏi.

- Không phải đâu chị Quỷ ạ! Mẹ anh Duy tên là Dung cơ! Mấy lần anh Duy đưa ra mộ nên em biết! - tự dưng con bé Sâu nhảy vào nói, chắc trẻ con thì không nói dối bao giờ đâu nhỉ? Thôi cứ tạm tin.

- Vậy...còn một người thôi....Hạnh Nhi à, mẹ cậu tên bắt đầu bằng chữ gì vậy? - tôi thật sự rất hồi hộp, cảm giác có phần sợ hãi, nếu như lần này thủ phạm là cậu ta thì.....

Vù >"<

Tốc độ cứ gọi là chóng mặt.

Bộp!

Một cái tát giáng xuống mặt tôi.

Tê và rát một cách kinh khủng, càng ngày cái cảm giác ấy càng ăn mòn vào d.a thịt tôi thì phải.

- Mày là loại con gái đê tiện! Mày chết đi! - Hạnh Nhi mắt trừng lên trông như con quỷ dạ xoa khiến ai cũng phải bất ngờ, cậu ta giơ bàn tay trắng muốt của mình lên định tát tôi một cái nữa.

- Thôi đủ rồi đấy! Hạnh Nhi, của cậu thì cầm đi, đừng để đánh rơi nữa! - Duy nắm chặt bàn tay Hạnh Nhi đang định đánh tôi lại, tay còn lại thì đưa chiếc kéo đẹp mê li ấy cho Hạnh Nhi.

Duy nói của Hạnh Nhi phải không?

Có thật là thế không? ... Nếu thế thì, sự thật đã quá rõ rồi còn gì nữa?

- Duy...- Hạnh Nhi đột nhiên từ mặt trắng bệch chuyển qua mặt đỏ bừng lên, những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên gương mặt trái xoan và thanh tú của Nhi. Tay cậu ta cầm chặt chiếc kéo, rồi từ từ, gục xuống, hai chân Hạnh Nhi không còn đứng vững, cậu ta cứ ôm mặt mà khóc, khóc rất nhiều, nước mắt cứ lã chã rơi.

- Nhi à, thế này...thế này là thế nào đây? - đột nhiên Tuấn ngồi bệt xuống đất, ôm nhẹ Hạnh Nhi vào lòng và hoảng hốt nói.

- Mình thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa...- Hường và Hoa cũng ngồi xuống cạnh Nhi.

- ...Hức hức...- câu trả lời của Hạnh Nhi cũng chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào, ứ đọng trong cổ mà không thể trôi được. Tôi cũng thấy hơi lạ rằng tại sao cậu ta lại khóc kinh khủng đến như thế...

- Những việc làm của cậu, thật sự không có tính chuyên nghiệp...Nếu lần sau còn có ý định như vậy với tôi hay bất kì ai, mong rằng cậu đừng để sơ hở nhiều như vậy nữa! - tôi nói bằng giọng bình thường, không mỉa mai cũng không tức tối, chỉ là những gì tôi muốn nói vào lúc này thôi.

- Mày câm đi! Mày không phải người! - Hạnh Nhi đột nhiên đứng dậy -...tao phải đánh chết mày!

- Cậu không còn đủ sức lực để đánh tôi đâu! Thật khổ cho người mẹ mang tên Hạnh của cậu vì đã đẻ ra một người con gái giả tạo như thế này! - tôi nắm chặt bàn tay đang định tát tôi của Hạnh Nhi lại rồi nhìn cậu ta bằng ánh mắt thương hại.

- TAO CẤM MÀY ĐỘNG ĐẾN MẸ TAO!!! - Hạnh Nhi giật phăng tay ra khỏi tay tôi rồi định chạy đến để đánh tôi nhưng đã bị ba người kia ngăn lại.

- Được thôi! Vậy là những gì cậu làm với tôi đã quá phơi bày trước mặt rồi, tôi nghĩ cậu nên sống thật với con người mình hơn là tạo cho mình cái vỏ bọc như thế! Sống như vậy áp lực lắm Nhi ạ! - tôi cầm cái túi dưới ghế lên định chuẩn bị quay về.

- Chứng cứ đâu? Mày lấy đâu ra chứng cứ để có thể buộc tội tao đây? - Hạnh Nhi thật sự rất rất rất rất giận dữ nói, mắt cậu ta đỏ đòng đọc lên trông đến là kinh dị - Mày xé bảng điểm của tao! Mày hẩy ngã con bé Sâu kia! Mày cũng hẩy ngã cả tao! Mày nhìn tao bằng ánh mắt thù hằn tại vì tao ngồi cạnh Duy!!! Chứng cứ, chứng cứ đâu?

- Xé bảng điểm, nếu như xé thì nó đã không có những đường thẳng và dứt khoát như thế được, vậy thì chiếc kéo này lại còn bị rơi trong văn phòng, vả lại chiếc kéo này của cậu mà...Còn vụ tôi hẩy ngã cậu ở bờ biển, chỉ là do tôi vô ý nhưng nếu như không nhầm thì cậu cũng đã bỏ qua cho tôi rồi, Hạnh Nhi mà tôi quen biết chắc không phải người thù dai như thế đâu nhỉ? Tôi chỉ thấy nực cười ở chỗ, cậu ngồi cạnh Duy mà tôi lại nhìn cậu bằng ánh mắt thù hằn thôi...hơ hơ...thế thì Nhi nhầm rồi Nhi ạ! Nhìn bằng ánh mắt thù hằn hay không có lẽ hỏi ba bạn ở đây là rõ nhất nhỉ?

- Hơ hơ...tao...

- ....Có lẽ...là...không...

- Hì hì...cảm ơn nhé! - sợ chị chưa em? Mau mau mà nhận lỗi đi, chẳng thể qua được mắt chị đâu.

- Thế còn vụ mày hẩy ngã con bé Sâu kia thì làm sao?!! Mày giải thích thế nào đây?!!

Ờ nhở...còn cái vụ đó nữa...chết rồi! :-ss

- Chị Quỷ lúc đó là muốn cứu Sâu khỏi cái xe ô tô suýt nữa thì đâm vào Sâu đó! - a cứu tinh cứu tinh! Đúng rồi thế mà tôi lại không nghĩ ra con bé Sâu này! Hoan hô em Sâu!!! =d>

- Nó là trẻ con, chắc chắn mày xui nó! - Hạnh Nhi hơi ậm ờ một chút nhưng vẫn bật lại tôi, công nhận con nhỏ này dai như đỉa!

- Hỏi thử xem tôi có xui nó không? - tôi thở dài tỏ vẻ bó tay.

- Sâu không bao giờ nói dối đâu...Thôi, dừng lại ở đây đi...Nghe hai người nói chuyện tôi thấy buồn ngủ quá...Oáp...- Duy tự dưng lại kêu buồn ngủ, cậu ta có bị dở hơi không đấy??? Hay là muốn...muốn giúp tôi???

- Còn gì thắc mắc không để tôi về? - tôi quay qua nhìn ba người kia và Hạnh Nhi.

- .... - Tuấn, Hoa và Hường đều im lặng chỉ có Hạnh Nhi là vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt thù đến tận xương tận tủy.

- Không còn gì chứ hả? Vậy tôi về nhé! Cảm ơn...

- Chị Quỷ chờ em với!!!

Thế là xong rồi!!!!

Tôi bước trên đường mà lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn lên, thế là xong thật rồi à?

Cái vụ oan ức của tôi xong thật rồi á? Sao tôi vẫn không thể tin được nhỉ? Chỉ cảm thấy có một niềm vui sướng ập lên trong lòng, đầu óc cứ thăng hoa, cảm giác rất sung sướng và mãn nguyện, tôi tự dưng muốn bay nhảy múa hát...Trời đang lạnh buốt mà lòng tôi thì ấm áp và rất rạo rực!!! Vui vui vui quá!!! Yê!!!

Hóa ra là Hạnh Nhi, không ngờ một con người mang vẻ bên ngoài đẹp đẽ và đáng yêu như thế mà lại có tâm địa xấu xa như vậy, đúng là...chịp chẹp...Nhưng dù sao tôi cũng phải thật sự cảm ơn Duy và con bé Sâu đó đã cùng "phối hợp" với tôi để lật tẩy mụ phù thủy Hạnh Nhi độc ác...haha...À mà sao Duy lại giúp tôi nhỉ, tuy thái độ thì chẳng có gì là muốn giúp đỡ, nhưng hàm ý của cậu ta thì tôi thừa hiểu...Vả lại cũng thấy lạ là tại sao Duy lại biết rõ về cây kéo đó thế? Với cả lúc nhìn thấy cái kéo này cậu ta còn có chút bất ngờ và hoảng hốt làm cho tôi cứ nghi Duy là thủ phạm...tội lỗi quá! Nhưng phải cảm ơn nhất là Thành, Hoàng Anh và Linh, nếu như không có 3 người họ giúp tôi tìm ra manh mối thì đã không có ngày hôm nay...À nhắc đến mới nhớ, 3 người bọn họ hôm nay bỏ bom tôi hay sao mà chẳng thấy tăm hơi đâu cả! Được lắm! Bao giờ về tôi sẽ cho mỗi người một trận nhớ đời.Hừ...

- Khiếp thật chị Quỷ đi nhanh dã man! - cái giọng thở phì phò của con bé Sâu vì chạy khiến tôi bất ngờ quay sang.

- Ơ? Đi theo lúc nào đấy?

- Lúc chị đi ra khỏi quán! Làm Sâu đuổi theo muốn hụt hơi!

- Ừm...Ê này nhóc có muốn ăn thịt gà không?

- Hả? Có có có có có ạ!!! Chị Quỷ cho Sâu ăn đúng không? Yê yêu chị Quỷ quá đi mất thôi! - tôi biết mà, chỉ cần nhắc đến từ thịt gà thôi là con bé này đã chồm chồm lên như bắt được vàng rồi.

- Ờ! Về ăn thịt gà! - tôi bỗng bật cười theo điệu cười giòn tan của nó.

- Từ từ, để Sâu gọi anh Duy nhé! - con bé đó quay lại - anh Duyyyyyyyyyyyyy!!!Nhanh nhanh nhanh nhanh!!!Về nhà chị Quỷ ăn thịt gà!!!

Tôi quay lại thì thấy cái dáng người cao lêu nghêu đang thọc tay vào túi quần bước đi với ánh mắt vô cảm, lúc chạm phải mắt tôi thì cậu ta hơi lừ lừ một tí. Tôi bật cười, cười một cách rất sảng khoái. Thực sự là chưa bao giờ tôi vui đến như thế này đâu!!! Ya yêu đời quá đi mất!!!

***

Mọi chuyện đã ổn thỏa, hôm nay mùng ba tết rồi...

Bố mẹ tôi khi lên đây nhìn thấy trong tủ bao nhiêu con gà cũng đã hết sạch thì mắng cho tôi một trận te tua.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ tại con bé Sâu ăn rõ lắm! Làm cho tôi ăn chỉ được một tí, đã thế lại còn bị ăn mắng nữa chứ...Hứ

Theo như đúng lịch Thành hẹn thì tối nay 7h30 cậu ấy sẽ sang đón tôi đi chơi, tôi cũng hiểu luôn hàm ý của cậu ta là muốn tôi trả lời cái suy nghĩ mà tôi đã ấp ủ trong 1 tuần nay.

Linh, Hoàng Anh và Thành khi biết được chuyện tôi "lật tẩy" được Hạnh Nhi trong coffe Smile thì đều nhảy cẫng lên vì vui sướng. Linh thì ngồi chỉ trích, nói xấu Hạnh Nhi bằng những từ ngữ không thể kinh dị được hơn, nó móc mói phải thuộc hạng kinh khủng khiếp, đến tôi cũng phải sợ chứ chẳng phải nói ai khác. Lão Hoàng Anh thì lại ngồi tiếc, bảo gái xinh như thế mà tính tình chẳng ra gì nên bị Linh cho một trận đòn. Còn Thành thì chỉ cười để chúc mừng tôi, cậu ấy bảo trước giờ không nghĩ Hạnh Nhi là người như thế thôi chứ chẳng nói gì thêm nữa...Công nhận lúc vui như thế này mà chia sẻ với nhau, niềm vui còn tăng lên gấp bội, gấp mấy trăm lần ấy chứ!!!

À mà còn cái vụ tôi nghĩ mình bị leo cây trong Smile thì thực chất là nhầm 100%...nói ra thì thấy thật sự rất xấu hổ vì cái đồng hồ điện thoại hôm đấy có vấn đề, nó tự dưng lại nhanh hơn một tiếng nên....hơ hơ...mãi đến lúc ngồi gặm thịt gà ở nhà với Duy và con bé Sâu thì tôi mới biết, tại vì nhỏ Linh gọi điện mà mắng xa xả tôi một trận, nó lại còn bảo cái gì mà mày là con rùa chậm nhất thế giới, có biết mấy giờ rồi không mà còn chưa đến...Huhu....Tội nghiệp tôi, có phải tại tôi đâu cơ chứ, là do cái đồng hồ khốn nạn kia mà...

Duy nói rằng mẹ Hạnh Nhi cũng mất từ khi cậu ấy còn rất nhỏ, ngày xưa mẹ cậu ấy còn là một thợ may nổi tiếng thế giới, chiếc kéo nhỏ nhỏ đẹp đẹp đó là do mẹ Hạnh Nhi để lại cho Hạnh Nhi trước khi bác ấy mất...Vì thế nên Hạnh Nhi yêu mẹ lắm, cậu ấy làm việc gì cũng muốn có chữ H, vì cậu ta nghĩ rằng như thế thì mẹ sẽ bên cạnh mình, phù hộ cho mình làm gì cũng thuận buồm xuôi gió...Tôi gặng hỏi mãi thì Duy mới nói rằng gia đình Duy và Nhi thân nhau từ nhỏ, mẹ Nhi và Duy cùng chết trong một vụ tai nạn, lúc hấp hối, mẹ Hạnh Nhi đã đưa chiếc kéo ấy...Duy còn nói rằng ít nhất mẹ Nhi còn có thể nói chuyện với con một chút trước lúc ra đi, nhưng mẹ Duy thì lại chết ngay tại chỗ, không thể cứu vãn thêm được chút nào...

- Cậu và Hạnh Nhi...chắc thân nhau lắm nhỉ? - tôi khá tò mò hỏi, trong lòng hơi buồn một chút.

- ...Ừm...thân...

Thảo nào từ lúc mới vào lớp, Hạnh Nhi đã có thể thân với cậu ta đến như vậy rồi...Điều này đã khiến tôi tò mò từ trước đến nay...

- Cậu...và Hạnh Nhi...có tình cảm với nhau phải không? - tôi không biết mình đang nói cái gì nữa...hix hix...nhưng mà muốn biết lắm lắm lắm!

- ....- Duy quay qua nhìn tôi, cười mỉa một cái làm cho tôi chỉ muốn ném nguyên cái nồi cơm vào mặt cậu ta.

- Đây là lần thứ hai cậu hỏi tôi câu này rồi đấy? - tên khốn Duy, sao cậu cứ thích châm chọc tôi thế nhỉ?!!

- .... - tôi lườm Duy một cái lườm sắc lẹm hơn cả dao lam.

- ...Có tình cảm...

Ơ hơ hơ...có tình cảm...có..tình cảm...

Tôi biết mà...biết là hai người họ có tình cảm với nhau mà...đột nhiên trái tim tôi thắt lại...cảm giác đau lại ập đến dữ dội...trời ơi! Tôi vẫn còn thích cậu ta đến thế này hay sao???Thật sự tôi cũng đã biết trước câu trả lời này rồi...nhưng bây giờ...cảm giác ấy nó khiến tôi chao đảo...Hóa ra hai nụ hôn ấy là ảo, chỉ là cậu ta đem tôi ra làm trò chơi...tôi biết từ lâu rồi, nhưng mà vẫn cảm thấy buồn và đau lòng lắm...hix hix....

Bỏ cuộc ở đây thôi! Sớm muộn gì thì cũng phải bỏ! Câu trả lời cho Thành đã có rồi!

- Nhưng...- Duy đột nhiên lên tiếng.

- Huh??? - một tia hi vọng phát sáng lên trong đầu tôi.

- ...Nhưng...

- Anh Duyyyyyyyyyyyyyyy!!! Bố anh gọi điên bảo về đến nhà rồi này!!! - con bé Sâu vô duyên tự dưng nhảy chồm vào giữa cổ họng người khác, mà lại là đúng lúc quan trọng nữa chứ!!!

- Về...về rồi à...- Duy bất ngờ, giọng nói hơi nghẹn ứ nơi cổ họng, mặt cậu ấy hạnh phúc lắm, hạnh phúc một cách dã man, lần đầu tiên tôi nhìn thấy!

Duy và con bé Sâu tạm biệt tôi rồi nhanh chóng ra về.

Sau từ nhưng thì cậu ta định nói thêm cái gì nữa nhỉ? Vốn dĩ câu trả lời cho Thành đã có, nhưng bây giờ tự dưng tên Duy kia lại nói thêm cái từ khó hiểu nhất là quả đất, cái từ "NHƯNG"...trời ơi vế sau cậu ta định nói cái gì đây không biết nữa...hix hix...

Thôi thì cứ đi với Thành cái đã, có gì sẽ nghĩ thêm sau...

nhưng................ cái j nhỉ các mem ??? :p
 
Tem phát đã nhưng nhị gì :KSV@07:

"Nhưng thực ra tớ cũng rất mến cậu Mai Anh à" :KSV@12:

haha giống m nè
nhưng chắc Duy k nói vậy đâu nè
bí ẩn...............:))
 
Quay lại
Top Bottom