Ngồi cùng bàn ^^

típ đây :) có Duy đã xuất hiện lại sau 1 hồi khuất bóng giang hồ :D

*Coffe Smile*

- Mai Anh, mày thấy cái váy hồng ý có thật sự đẹp không? - nhỏ Linh vừa đặt mình xuống ghế cộng thêm cái đống quần áo, giày dép với mấy thứ lặt vặt đã hớt hải hỏi tôi, hình như cái câu này đã được replay không biết bao nhiêu lần rồi.

- Khổ quá! Tao phải nói bao nhiêu lần nữa thì mày mới tin hả? - tôi nở một nụ cười "nhăn nhó" với Linh - ...Đẹppppppp....đẹp lắm! - tôi cố gắng kéo dài cái giọng để khẳng định đó là điều chắc chắn.

- Hihi...Thế thì tốt rồi! Tao định mặc cái váy đó để đến chơi nhà Hoàng Anh trước giao thừa đó! Rồi bao giờ giao thừa thì qua trường làm "nhiệm vụ" tiếp lun! Hehe....- Linh cười tươi như hoa làm cho tôi cảm động không nói nên lời. Cảm ơn ông trời vì ít nhất cũng đã cho con một người bạn thân tốt đến như vậy! Hix hix....có khi do chuyện của tôi mà năm nay Linh chẳng được đi chơi đêm giao thừa với Hoàng Anh nữa, như thế thì còn gì gọi là tình yêu cơ chứ! Huhu....Tội lỗi, tội lỗi quá!

- Cảm ơn mày nhiều lắm Linh ạ! Hix hix....

- Trùi ui! Ở đâu ra cái kiểu khách sáo vậy trời! Tao là bạn mày đương nhiên là phải giúp mày rồi! Hihi...À mà mày thấy mấy cái đồ lưu niệm tao mua cho Hoàng Anh thế nào? Được chứ?!

Nhắc đến đồ lưu niệm, đột nhiên cái chân tôi nó lại nhói lên từng đợt một...Mỏi, đau, ê ẩm một cách rã rời....Nguyên cả 2 tiếng đồng hồ, Linh bắt tôi lượn ở khu Khương Thượng vói nó để moi móc, tìm đủ mọi loại đồ lưu niệm. Có nhiều cửa hàng nó còn bắt tôi đi đi lại lại, lượn dọc lượn ngang đến chục lần, thế nên cái chân của tôi bây giờ nó mới đau ê ẩm như thế này....Đã thế, tết nhất, học sinh sinh viên đổ xô đi mua mấy cái đồ này cho người yêu nên đông đúc một cách nghẹt thở khiến tôi nhiều khi có cảm giác tim mình đã ngừng đập vì thiếu ô xi....Hix hix....

- Đẹp! Đồ nào mày mua mà chả đẹp! Hehe...

- Đương nhiên rồi! Tao là ai cơ chứ? - Linh vênh mặt lên nói rồi cả hai đứa chúng tôi lại lăn ra cười một cách sảng khoái. Haha...

- Mà....Duy với mày dạo này thế nào rồi?

Ơ hơ hơ....Sao tự nhiên con nhóc này lại nhắc đến cái tên Duy trước mặt tôi thế này nhỉ?

- Xí! Mày đừng nhắc đến cái tên khốn chết tiệt đó trước mặt tao nữa! - tôi tức giận rồi tu ừng ực cốc cà phê.

- Ủa? Lại làm sao? Tưởng hôm trước mày về nhà nó ngủ cơ mà...Này, đừng có nói với tao là Duy....Duy...làm trò....trò....

- Trời ơi cái con hâm này! Đầu óc mày có vấn đề hả? - tôi véo nhẹ một cái vào tay Linh, miệng trách móc không ngớt - ...tao quyết định rồi! Quên tên khốn đó đi là tốt nhất!

- HẢ??? Mày nói sao??? Mày định bỏ cuộc à? - Linh trợn tròn mắt, há hốc miệng nhìn tôi.

- Không bỏ cuộc, cũng không chiến đấu tiếp, đơn giản là....là...tao không thích Duy nữa! - trời ơi tại sao nói ra cái câu này lại khó đến vậy nhỉ? Lẽ nào nó trái với lòng tôi nên ... cảm giác khó nói???

- Nói dối! Nhìn mặt mày là biết liền à....Mày còn thích nó lắm đúng không? - Linh ngờ vưc nhìn tôi rồi bắt đầu giọng điệu tra hỏi.

- ...Không...không biết nữa....nhưng hình như Duy toàn đem tao ra làm trò đùa! Tao không thích làm đồ chơi của người khác...

- Vậy sao?

-Ừm...vả lại Thành nói thích tao, mong rằng tao sẽ cho cậu ta một cơ hội....nên...tao đang su..y...ơ...

Chẳng phải tự dưng mà tôi lại ngạc nhiên và ngơ ngác đến mức chẳng nói thêm được lời nào, vì ngay khi tôi côn đang nói một cách khá mơ hồ với Linh, thì đột nhiên ở bàn bên cạnh, có hai dáng người ngồi xuống. Tiếng nói trong veo, giọng điệu rất đỗi dễ thương của cô gái đã khiến cho tôi tò mò, quay qua nhìn. Rồi cả cái dáng người cao lêu nghêu, gương mặt lạnh như tiền, đôi mắt màu mã não vô cảm đến dễ sợ, dường như trong đôi mắt đó đã bị bao bọc bởi một lớp băng lạnh lẽo vô cùng, và hình như dù có dùng tất cả các thiết bị máy móc tiên tiến nhất trên thế giới này cũng chẳng thể làm tan nổi lớp băng đó. Tất cả, khiến tôi bất giác rùng mình!

Có lẽ không cần nói thêm mọi người cũng biết hai người họ là ai.

Hạnh Nhi vừa ngồi xuống quay qua nhìn thấy tôi thì mỉm cười kiểu xã giao, chứ nó không còn thân thiện và vui tươi như ngày trước nữa. Tôi cũng đáp lại bằng một cái cười mỉm cho nó xong màn chào hỏi người quen phiền phức. Linh quay qua nhìn thấy Duy và Hạnh Nhi thì cười tươi rồi chào một cách rất thoải mái, chứ nó không có bị gò bó như tôi.

- Chào! Hai cậu cũng đi sắm tết hả? Ồ...Có vẻ như là nhiều đồ lắm thì phải!

Tôi nghe Linh nói nên cũng nhìn sang chỗ một đống túi xách mà Hạnh Nhi và Duy bày la liệt trên ghế, rồi lại cúi mặt xuống, chẳng hiểu sao nhưng tôi cứ có cảm giác đang bị soi từng tí một từ cái cặp mắt lạnh thấu xương kia.

- Hihi! Cũng sắm được kha khá rồi! Căn bản tại Duy tết này ở một mình nên mình rủ cậu ấy đi sắm đồ cho vui ý mà! - Hạnh Nhi cũng nở nụ cười siêu dễ thương lại với Linh.

- ủa? Duy phải ở một mình hả? Thế thì buồn lắm đấy....- Linh quay qua nhìn Duy rồi làm vẻ mặt "an ủi".

- .....- đáp lại Linh chỉ là sự im lặng đáng sợ cộng thêm cả cái ánh mắt vô cảm.

- hơ hơ...vậy...vậy hai cậu cứ uống trà đi nhé! - Linh cười gượng rồi lại quay qua tôi, nhìn với ánh mắt kì dị.

Trời ơi! Lại còn bắt gặp hai người họ ở đây nữa! Tại sao trái đất lại tròn thế cơ chứ? Cứ tưởng hôm nay tôi được vui vẻ tĩnh dưỡng một tí, ai dè lại đụng mặt Duy như thế này, đã thế còn thêm cả Hạnh Nhi nữa...Hix hix....cứ coi như họ cùng vào quán coffe này đi, tại sao lại chọn ngay cái chỗ kế bên bọn tôi cơ chứ?....Ôi chết! Ban nãy đúng lúc tôi đang nói đến cái chuyện của Thành....họ lại đứng ở bên cạnh, có khi nào...hix hix....có khi nào...Duy và Hạnh Nhi nghe thấy hết được không nhỉ? Trời ơi! Cầu mong là họ sẽ không nghe thấy gì, nếu không thì tôi chết mất. Mấy cái chuyện tình cảm như vậy rất nhạy cảm đối với tôi, tôi không thích nhiều người biết được ch.uyện ấy...Vả lại, nếu như chuyện Thành thích tôi mà lan ra cả trường, đặc biệt là trong cái tình trạng tôi còn đang bị kì thị đến như thế thì mọi người sẽ nói sao đây?...

"Trời đất! Đúng là cái con bé hoang tưởng! Mày nghĩ mày là cái gì mà anh Thành lại để mắt tới cơ chứ? Xấu như ma lem ấy mà lại còn bịa đặt, có khi mày làm thế là để Thành chú ý đến mày phải không? Đánh chết nó đi chị em!"

Binh...bốp...bốp!

Ui da...nghĩ đến thôi mà cũng đã thấy đau hết cả người rồi...chắc không phải như thế đâu nhỉ? Không, có thể lắm! Cái tình trạng hiện tại của tôi thì điều đấy chắc chắn sẽ xảy ra, ôi mẹ ơi mong rằng hai người họ sẽ không nghe thấy, mà nếu có nghe thấy thì tốt nhất hãy giữ trong lòng hoặc vứt ra ngoài tai coi như chưa từng nghe thấy đi....huhu...đen đủi, đen đủi quá!~

- Mai Anh....Mai Anh...mày làm sao vậy? - Linh lay lay người tôi gọi với vẻ mặt sốt sắng.

- À...không...không sao - tôi lấy giấy ăn lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, tôi tự thấy phục mình vì trong cái thời tiết lạnh như vậy mà vẫn có thể chảy mồ hôi một cách "ngon lành".

- Vậy chuyện Thành thích mày là thật hả?

- Suỵt...- tôi giơ ngón trỏ lên đặt giữa miệng ra hiệu Linh nói nhỏ thôi - ...ừm...là thật đó! Tao bảo với Thành rằng sẽ suy nghĩ trong một tuần...

- Trời đất! Thật ư? Vậy là mày từ bỏ thằng Duy thật đó hả? - Linh bất ngờ trợn trừng mắt.

- Cũng không biết nữa....nhưng mà...đang trong thời gian suy nghĩ mà...tao định nhờ mày tư vấn giúp!

Vừa nói xong tôi đột ngột cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, quay qua bên cạnh tôi thấy Duy đang nhìn mình một cách bí ẩn, mặt cậu ta lạnh quá, làm tôi run bần bật lên...Huhu....không phải là đã nghe thấy hết rồi chứ! Rõ ràng là tôi đã nói nhỏ hết cỡ rồi cơ mà, lẽ nào...cậu ta...có đôi tai của .... chó Béc- giê????

- Hơ hơ...

Tôi nhìn cậu ta cười gượng gạo, cái mặt của tôi đột nhiên đỏ ửng hết cả lên khi nhìn vào gương mặt của cậu ta. Duy hừ nhẹ một cái rồi lại quay ra tiếp tục câu chuyện với Hạnh Nhi. Phù...May thật! May mà đuổi được cái tà đi rồi...

"Reng reng reng..."

A! Là điện thoại của tôi kêu, làm giật bắn cả mình. Tôi mở cái túi bé bé đeo chéo người rồi lấy cái điện thoại ra, ấn nút nghe nhanh chóng.

- A lô

- Mai Anh à...Là Thành đây! - đầu dây bên kia vang lên một giọng con trai rất ấm áp.

- Ừm...Thành hả? Có chuyện gì không vậy? - nói xong câu này, tôi lại bị cái luồng gió lạnh ban nãy làm dựng tóc gáy, cái tà...cái tà ý lại quay lại rồi. Tôi một lần nữa quay sang thì thấy Duy cầm cốc trà nhấp một hụm, mắt phải nói lạnh còn hơn cả ban nãy nữa, sợ quá! Huhu....tôi đã làm gì cậu ta cơ chứ! Sao lại nhìn tôi một cách khó hiểu như vậy?!!

- Ngày mai, trước giao thừa, cậu đi chơi với tôi nhé! - Thành nói một cách khá ngại ngùng.

- Ơ...à...-tôi lại quay sang nhìn Duy thì thấy cậu ta vẫn nhìn mình chằm chặp khiến tôi sợ run cả người, lạnh xương sống quá đi mất - ...ừ, cũng được...

- Ok! Cảm ơn cậu nhé! - đầu dây bên kia đột nhiên vang lên cái tiếng "Yes" nho nhỏ, có vẻ như khoái chí lắm - vậy mai 7h tôi đứng chờ cậu ngoài cổng nhà cậu nhé!

- Ừm...được thôi! - tôi cười đáp trả Thành - ...Vậy hẹn mai gặp cậu sau nhé!

- Ừ! Mai gặp nhé! Bye!

- Bye~

Haizz....Một cuộc hẹn à? Đây có thể cho là hẹn hò không nhỉ? Ngày mai đi chơi với Thành, thật là may vì năm nay bố mẹ tôi về quê hết, nếu không thì chắc chắn trước giao thừa tôi chẳng được đi chơi ở đâu hết mà phải ở nhà để dọn cơm canh, sắp xếp đồ ăn tết ra khay, rồi đủ mọi loại việc trên trời dưới biển. Cũng may là nhờ có kế sách của Linh nên tôi mới không phải về quê ăn Tết, đơn giản là với cái lí do : "năm nay bà Linh cũng về quê (trong khi sự thật không hề như thế) nên muốn con ở lại ăn Tết với bạn ấy không thì Linh sẽ phải đón giao thừa một mình, nếu như thế thì bạn ấy sẽ cô đơn buồn tủi lắm bố mẹ ạ!

Tôi quay sang nhìn Duy thêm một lần nữa, bây giờ thì cậu ta đang nhấm nháp cốc trà nóng hừng hực và nói chuyện cười đùa vui vẻ với Hạnh Nhi. Bỗng dưng trong lòng tôi dấy lên một cảm giác khó hiểu? Tại sao ban nãy, cả hai lần tôi nhắc đến Thành cậu ấy đều quay qua nhìn với ánh mắt lạnh một cách kinh dị, lạnh chưa từng thấy rồi lại còn lừ lừ như con ma khiến tim tôi chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực? Tại sao lại thế nhỉ?...Nhắc đến người con trai khác trước mặt cậu ta thì lại có thái độ kinh dị hơn cả kinh dị như vậy thì chỉ có thể là....là...không lẽ là "ghen"???

Không không! Làm gì có chuyện đó, cậu ta mà ghen vì tôi thì có mà trời sập...Xí, càng nghĩ càng thấy tên khốn này khó hiểu thật! Bây giờ thích cũng chẳng xong mà không thích cũng không được...Khó nghĩ, khó nghĩ quá!!!

- Thành gọi hả? Bảo sao? - Linh uống một ngụm nước cam rồi chép miệng hỏi.

- Mời đi chơi trước giao thừa, tao nhận lời rồi...haizz...

- Sao lại thở dài? Cơ hội rất tốt để mày tìm hiểu về nó đấy! - Linh hớn ha hớn hở nói, rồi lại uống một ngụm nước cam nữa.

- Ừ...dù sao thì cũng chỉ còn có 4 ngày nữa thôi mà...hix hix...- tôi ngậm ngùi nhìn cái lịch trong điện thoại mà lòng lại xốn xao, cảm giác rất bối rối không biết làm thế nào nữa.

4 ngày? 4 ngày nữa? Liệu có đủ để tôi suy nghĩ một cách chín chắn nhất có thể về chuyện cho Thành một cơ hội hay không? Tình cảm của tôi...đối với cậu ta chẳng lẽ vẫn chỉ là một con số 0 hay sao? Tại sao mà tôi vẫn chưa thể quên nổi Duy nhỉ? Cứ chỉ cần nhìn thấy cậu ta thôi là tim lại đập rất nhanh, cảm giác có chút ngại ngùng, nhưng cứ hễ nghe mấy cái lời lẽ của cậu ta nói với tôi là tôi chỉ muốn bật lại đôm đốp, cố gắng vặn vẹo, chặt chém một cách ghê gớm hết sức có thể? Hix...thế này mà gọi là thích người ta hay sao??? Hu hu...chính tôi cũng không thể hiểu nồi lòng mình nữa....

*30 tết*

7h rồi...

Tôi cầm cái ví nhỏ nhỏ đeo chéo người đi xuống cầu thang, chuẩn bị cho buổi đi chơi với Thành ngày hôm nay.

Không biết tại sao, nhưng hôm nay tôi lại ăn mặc rất đẹp, hình như đã lâu lắm rồi tôi mới mặc váy thì phải, thế nên hôm nay có chút "bỡ ngỡ". Tôi mặc một cái áo khoác dạ dài quá nửa cái chân váy xoè màu hồng đến gần đầu gối của tôi...Trước khi đi tôi đã soi gương mấy lần, muốn chắc chắn rằng hôm nay mình phải xinh hơn hẳn những ngày khác! Bộ quần áo này và đôi giày búp bê tôi đi đều là những đồ mới mua hôm đi sắm đồ cùng Linh.

Tim tôi đột nhiên đập nhanh lạ thường...khi thấy trước mặt mình, một cậu con trai rất cao...và thật sự rất đẹp trai với nụ cười híp mí đã khiến bao em mê mệt...

- Chào! - Thành vẫy tay cười với tôi khiến cho tôi bất giác đỏ bừng mặt, tim đập nhanh hơn mọi khi...chẳng lẽ...tôi thích cậu ta rồi?

- Hơ..hơ...ch...chào...cậu...đến lâu chưa...- chắc không phải thích rồi chứ, làm sao tình cảm lại đến nhanh đến như vậy được...

- Tôi cũng mới đến thôi..hì...vậy chúng ta đi nhé! - Thành nháy mắt rồi kéo tay tôi đi.

Tay cậu ấy...công nhận ấm áp thật đấy! Con người Thành lúc nào cũng ấm áp và vui vẻ như vậy, dường như ở bên cạnh cậu ta tôi chẳng bao giờ phải phiền muộn điều gì, chỉ trừ những lúc cậu ta cứ trêu đùa tôi thôi, nhưng thật sự cũng rất dễ chịu...Thành đang nắm tay tôi, lững thững đi bên cạnh tôi, cậu ấy cứ như là một thiên sứ lúc nào cũng bảo vệ, che chở cho tôi vậy!

Trên đường đi, Thành và tôi nói rất nhiều chuyện, chuyện trên trời dưới biển nào cũng có thể moi móc, nói ra được. Chứ chẳng như lúc đi bên cạnh Duy, cái hôm cậu ta chở tôi đi Bờ Hồ để "trả nợ", dù cho tôi có cố gắng nói nhiều đến như thế nào cậu ta cũng chẳng thèm nói lại đến nửa lời, chỉ thỉnh thoảng lại ừ cho qua, hay lại cằn nhằn : "Phiền phức" khiến cho tôi như muốn nổ tung đầu vì điên mất...Aaaa! Lại nghĩ đến cậu ta rồi, tại sao cái gì tôi cũng đem ra so sánh với Duy cơ chứ? Phải cố quên cho mau mau đi mới được!

- Mai Anh này, cậu có lạnh không? - Thành đột nhiên nắm chặt tay tôi hơn một chút khiến cho tôi bất giác giật mình là tại sao hôm nay có thể thoải mái cho cậu ta "động chạm" như thế cơ chứ.

- Không lạnh đâu, cái áo này ấm lắm! - tôi khẽ rút nhẹ tay ra khỏi tay Thành nhưng cậu ta còn kéo lại nắm chặt hơn.

- Ừm, vậy giờ cậu muốn đi đâu? Chúng ta đi bộ được một lúc rồi đấy...

- À...Đi ra quán kem gần Bờ Hồ đi, kem ở đấy ngon lắm!

- Yaourt í hả?

- Ừ đúng rồi! Nhưng chỉ sợ quán kem ở đấy không mở cửa thôi..- hix hix...đang có hứng ăn kem, dù sao đây cũng là đêm giao thừa, làm gì có chuyện đêm giao thừa mà người ta lại đi bán kem...

- Vậy cứ đi thử xem sao! Từ đây lên đấy khá xa, để tôi bắt taxi nhé!

- Ừ ok!!!

Thành lúc nào cũng cười đùa nói chuyện vui vẻ với tôi khiến tôi cảm thấy mình được trân trọng và nâng niu hơn, chứ không như những lúc bên cạnh Duy, cậu ấy cứ lạnh lùng, coi những lời nói của tôi như gió thoảng bên tai, chẳng có giá trị nên cậu ấy lúc thì không trả lời, mà nếu có trả lời thì cũng chỉ là những câu nói cộc cằn siêu đáng ghét!

OMG! Tôi bị làm sao thế này? Lại nghĩ đến nữa rồi...Trời ơi! Duy, tôi ra lệnh cho cậu đấy, đi ra khỏi đầu tôi ngay lập tức!
 
Tình hình là rất tình hình
kòm đợi ............các mem cũng ráng đợi nha :D
 
Truyện này đọc hấp dẫn quá. Không biết ai là chủ mưu và chuyện tình kết thúc thế nào ?:KSV@03::KSV@04: Nhưng mà sao thấy giống phim Hàn Quốc quá cũng có mấy hotboy rùi hotboy yêu cô bé lọ lem. Chắc tác giả mê phim Hàn Quốc quá.:KSV@05:
Mình thấy truyện này có vài điểm không hợp lý:
”Tháng 2, trời mùa Đông rét căm căm..."
-mình nhớ tết vào ngày 3/2 mà đoạn này còn chưa đến tết thì lấy đâu tháng 2 chứ.
- Nhân vật là người Hà Nội sao lại kêu bằng “nhỏ Linh” mình tưởng chỉ có ở miền nam mới kêu như vậy thôi chứ
- Mấy cái vụ dàn dựng đổ oan này mình thấy không giống kiểu học sinh Việt nam cho lắm. Học sinh Việt Nam đánh bạn quay clip thì có chứ kỳ công dàn dựng đổ oan rồi bắt cóc cưỡng hiếp thì chắc không làm đâu. Không biết mình có lạc quan quá không nữa??? Mà nhóm bạn Mai Anh cũng không vừa bị như vậy mà còn không báo công an lại đi bắt cóc người ta để tra hỏi không biết như vậy là vi phạm pháp luật à? Giống kiểu hành xử xã hội đen quá.
Đọc truyện thấy Thành giống chủ mưu quá dàn dựng để trở thành anh hùng cứu mĩ nhân quá. Trong quán bar chắc Thành thuê mấy thằng say rượu để được Mai Anh hôn quá. Còn vụ xé bảng điểm thì chắc là Thành hợp tác với Hạnh Nhi quá nếu không thì sao có chìa khóa được. Nhưng còn vụ Mai Anh suýt bị cưỡng hiếp nếu không được Duy cứu khó hiểu quá. Chắc chuyện này do mỗi Hạnh Nhi làm quá??? Sax… suy luẩn một hồi nhức đầu quá. Xem ra ai là thủ phạm thì tùy tác giả thôi cũng giống như ông Trùm trong CONAN. Tác già bảo ai thì người đó là thủ phạm. Mà bảng điểm này là gì mà mấy thầy cô dám cho học sinh tự do ra vào vậy.
Mình hi vọng suy đoán của mình sai. Mình thích Thành giống mấy anh chàng Hàn Quốc luôn âm thầm bên cạnh người mình yêu.:KSV@05: Hi vọng tác giả đừng cho Thành làm thủ phạm.
Mình chỉ nêu ý kiến thôi các fan có chem. Thì nhẹ tay thôi nha:KSV@07:. Mình cũng thích chuyện này lắm. Tác giả mau post nhanh lên xem kết thúc nha.
:KSV@10::KSV@10:
 
Eo! dài quá kom oi
hay ban mail qua cho minh cái file cau bai nay y
minh in ra rồi đọc từ từ
Chứ bị cận mà đọc dài thế sao mà chịu nỗi
HUHU
nhưng mình muốn đọc cái này
pls kom kom!
 
Quay lại
Top Bottom