Ngồi cùng bàn ^^

có ồi đây nhưng tiếc vs các mem là chưa bít thủ pạm là ai,các mem cứ đọk ồi tha hồ mà tưởng tượng nhá :))
- Hả? Cậu nói....tìm...tìm được một mục tiêu rồi í hả?... - tôi mơ mơ hồ hồ, không biết rằng điều Thành vừa nói xong có phải sự thật không nữa.

- Ừ, Hoàng Anh và Linh đang đợi bên ngoài, chúng ta đi thôi! - Thành mỉm cười nói với tôi rồi nắm tay kéo tôi đi một mạch trong khi đầu óc tôi vẫn còn đang lên tiên.

Ôi! Đây có phải sự thật không vậy? Liệu có phải đã tìm được một người rồi hay không? Trời đất, tôi cứ vẫn nghĩ rằng cái trò đi vào mấy cái quán bar này có mà tìm được bằng giời, thế mà không ngờ...lại tìm được thật...Hóa ra lời Thành "tiên đoán" là đúng...ơ...mà sao cậu ta lại có thể biết được đi vào quán bar thì sẽ tìm được chúng nó nhỉ?...Tôi nhớ lần trước, cậu ấy có nói rằng Thành tiếp xúc với bọn chúng đủ để hiểu một phần con người...nói thế tức là có ý gì nhỉ?

- Thành...Thành này! - tôi đánh liều thử hỏi xem sao.

- Hả? - vừa bước ra khỏi cửa quán Bar, Thành nghe thấy tôi gọi vội vàng quay người trả lời.

- Tại sao...cậu lại nghĩ rằng lũ con gái ấy thường tụ tập ở quán bar vậy?...ý tôi là...tại sao...cậu lại hiểu rõ con người chúng như thế ấy?.... - tôi ngập ngừng hỏi, không biết rằng lời nói vừa rồi của mình có bị cho là tò mò quá, hay là thô bỉ quá không nữa.

Tôi ngước lên nhìn Thành. Cậu ấy cũng khá là bất ngờ khi nhận được cái câu hỏi ấy của tôi, đôi mắt tuyệt đẹp của cậu ấy bỗng híp vào, miệng cười tươi:

- À...ra là chuyện đó...- Thành cười híp mí - ...chuyện này...- cậu ta hơi ngập ngừng.

- Khó nói lắm hả? - tôi đưa cái ánh mắt ngây thơ vô số tội lên nhìn Thành.

- ...Hm...cũng kha khá...

- ...Ừm...vậy thì đi nhé!

Nói rồi, tôi vọt lên trước, cố gắng tìm tòi soi mói xem Hoàng Anh và Linh đang ở cái ngóc ngách nào...Chẳng hiểu sao ban nãy, thấy Thành khá ấp úng tôi lại chẳng muốn nghe nữa, nhưng tôi có cảm giác như mình cần tôn trọng cậu ấy hơn là đi soi mói hỏi han những vấn đề mà cậu ấy khó nói...Nhưng với Duy thì khác, dường như tất cả mọi chuyện gì của Duy tôi cũng đều muốn tìm hiểu cho bằng được, cái gì tôi cũng muốn mình phải biết, phải hiểu rõ về con người cậu ta...nhưng...mọi chuyện đâu có được như ý tôi muốn...càng muốn biết thì lại càng xa cách hơn!

- Mai Anh! Tao ở đây nè!!! - đột nhiên từ xa cái giọng lanh lảnh của con nhỏ Linh vang lên làm tôi giật này cả mình.

Thấp thoáng thấy dáng Linh và Hoàng Anh, cộng thêm cả cái dáng người khá đậm của một cô gái nào đó đang quằn quại người trước hai cánh tay khỏe như voi của Hoàng Anh, tôi sướng như vớ được vàng, há há...quả này thì có mà chạy đằng giời!

- Thành! Nhanh lên! - tôi quay lại đằng sau vẫy tay gọi Thành giục cậu ta.

Nói rồi, tôi ba chân bốn cẳng chạy như điên ra chỗ đầu ngách Linh đang đứng.

- Thả tao ra...#$%@#%% ...chúng.... mày có thả .....không thì bảo?...- đứa con gái giãy đằnh đặch, Hoàng Anh đang cố gắng bịt mồm con nhỏ đó lại nên lời nói của nó bị đứt quãng.

- Bây giờ giải quyết nó thế nào đây? - Linh khoanh tay trước ngực, trợn mắt lên nhìn đứa con gái đó.

- Bây giờ cứ mang tạm nó vào một chỗ nào đó để tra hỏi đã....sau đó tính tiếp! - Hoàng Anh bị con nhỏ đó đạp vào bụng, tức quá nên bịt mồm nó lại bằng một cái khăn màu trắng làm nó xỉu luôn ra, chân tay mềm nhũn.

- Thuốc mê hả? Ông anh chu đáo quá nhỉ? - Thành cười cợt nhìn Hoàng Anh.

- Hớ hớ...đương nhiên rồi...Anh là ai cơ chứ? Riêng với cái loại này thì phải dùng đến thuốc mê mới trị được! - Hoàng Anh chun mũi trêu lại Thành.

Trời ơi! Tôi không thể hiểu nổi bọn con trai, vào cái thời khắc quan trọng như thế này mà cũng đem ra làm trò đùa được...Tôi nổi đóa lên đập vào tay lão Hoàng Anh một phát, nhăn mặt nói:

- Đùa zô ziên!

- Anh đâu? Nó mà...- Lão Hoàng Anh giật nảy mình nhìn tôi, rồi lại đưa cái ánh mắt chó con mà tôi chắc chắn là nhỏ Linh dạy lên, tay thì chỉ trỏ về phía Thành giả vờ vô tội.

Tôi nhìn theo phía tay của Hoàng Anh chỉ, rồi lại ngước lên nhìn Thành, thực ra không phải là nhìn...Mà nói đúng hơn là lườm lác luôn cả mắt, cậu ta thấy vậy vội vàng cụp mắt xuống, cũng lại cái mặt giả bộ vô tội như lão Hoàng Anh.

- Bây giờ có ai có địa điểm nào mà đưa được con nhỏ này đến không? - Linh đột nhiên suy nghĩ trầm tư rồi quay sang hỏi chúng tôi.

- Chắc chỉ có dạng nhà kho mới chứa nổi!- Hoàng Anh cố gắng hết sức để giữ cả cái người mềm nhũn như con chi chi của đứa con gái đó.

- Nhà kho à? - Thành nhíu mày suy nghĩ - có rồi đấy...nhưng phải bắt taxi đi đã!

- Có rồi hả? Trời ơi, Thành! Cậu là vị cứu tinh, là thiên sứ của đời tôi! - Linh mặt mày hớn hở, nhảy cẫng lên mà không để ý đến bộ mặt sát thủ, hai con mắt hình viên đạn, đầu thì xì khói của lão Hoàng Anh đang lườm cắt cổ.

- Có hả? Được, thế thì bắt taxi đi thôi! - tôi cười hề hề cố gắng thay đổi không khí rồi kéo vội tay Linh ra ngoài mặt đường để bắt taxi, thực ra tôi làm thế cũng căn bản là để giải nguy cho con nhỏ Linh ngốc nghếch kia thôi. Ai lại ngốc như nó không cơ chứ, trước mặt người yêu mà lại mở mồm ra khen đứa con trai khác là thiên sứ của đời nó, ôi trời...đúng là bó tay với con nhỏ này!

*Tại nhà kho, 1a.m*

- Nói mau! Ai đã ra lệnh cho mày đánh bạn tao hả? - Linh hùng hổ chỉ ngón trỏ vào giữa mặt đứa con gái lì lợm, từ nãy đến giờ tôi, Hoàng Anh và Linh đã mỏi cả mồm để hỏi, nhẹ nhàng có, nặng nề có, thậm chí dọa đánh cũng có...Hix...thế mà con nhỏ đó vẫn im lặng không nói lời nào. Mặt nó lại còn cứ nhơn nhơn nhìn trông thật đáng ghét làm cho tôi...chỉ muốn đánh cho vài cái!

- Thôi được rồi! - Thành từ xó nào tự dưng mò đến - Mai Anh, Hoàng Anh và Linh cũng mệt rồi, cứ về trước nghỉ ngơi đi...Chuyện ở đây để em giải quyết nốt!

Mệt hả?...Ừm...thì đúng thật là tôi mệt đấy...bây giờ buồn ngủ lắm rồi...chỉ muốn trèo lên gi.ường đắp chăn ngủ một giấc cho thật đã thôi...Hix...

- Nhưng... - cả 3 chúng tôi cùng đồng thanh.

- Không sao thật mà! Chuyện này em lo được, thật đấy!

- ...Công nhận là cũng...hơi mệt thật! - Linh thở dài một cách mệt mỏi.

- Vậy...em chắc là lo được chứ? - Hoàng Anh băn khoăn hỏi.

- Được mà! Yên tâm đi! Anh đưa Linh và Mai Anh về trước dùm em nhé! - Thành nở một nụ cười dễ mến, trời ơi! Tôi vừa nhận ra rằng nụ cười đó hình như đã làm chết mất bao nhiêu cô gái thì phải.

- Ừm...thế Mai Anh và Linh...anh đưa hai đứa về! - Hoàng Anh đứng dậy phủi quần, kéo tay Linh rồi gọi tôi ra về.

- Không cần đâu! Em không mệt, chuyện của em em nên ở lại thì hơn! Anh và Linh cứ về trước đi nhé!

- Hả??? Chẳng phải mày mệt lắm sao? - Linh sốt sắng nhìn tôi.

- Không mệt! Thôi anh đưa Linh về cẩn thận dùm em nhé!

Nói rồi, tôi đẩy cả hai người ra khỏi cửa trước sự bàng hoàng cộng ngỡ ngàng của tất cả những người có mặt tại đây. Thật là phi lý! Chuyện của chính tôi tại sao có thể để người khác làm giúp được...Tôi không quen lắm với cái tính ỷ lại ... à ừ thì trừ cái phi vụ chép bài của người khác ra thì những chuyện khác tuyệt đối tôi không muốn...tôi rất sợ cái cảm giác mình mắc nợ một ai đó! Nó cứ tù túng và khó chịu thế nào ấy!

- Sao cậu không về đi? - đợi bóng của Hoàng Anh và Linh đã khuất, Thành mới quay ra hỏi tôi.

- Chuyện của tôi mà...hì hì....cảm ơn vì lòng tốt của cậu! Nhưng tôi không thích ỷ lại vào người khác....- tôi cố gắng nở một nụ cười "dễ thương" để Thành không quan tâm nữa.

- Ừm! Vậy cậu ra ghế ngồi đi....để tôi thử hỏi xem sao!

Tôi nhìn con nhỏ đó rồi vội chạy ra đứng gần Thành, kiễng chân lên nói nhỏ vào tai cậu ấy.

- Cẩn thận không nó đánh lừa cậu đấy!

Thành bất ngờ nhìn hành động vừa rồi của tôi rồi lại cười híp mí.

- Được rồi! Có nhỡ nhàng gì thì cậu phải giúp tôi đấy! Hehe...- Thành cũng nói nhỏ lại vào tai tôi.

Tôi nghe Thành nói xong thì giơ tay làm chữ ok cùng với cái mặt rất "đáng tin cậy".


-:-:-:-:-:--:-:-:-:-:--:-:-:-:-:--:-:-:-:-:--:-:-:-:-:-

- Mai Anh...Mai Anh....

Ưm...ai gọi tôi đấy nhỉ?

- Mai Anh này...cậu dậy đi....

Oáp! Ai lại gọi tôi vào cái lúc tôi đang ngủ ngon lành như thế này cơ chứ? Đáng ghét thật đấy!

Tôi mở he hé cái mắt, công nhận là trời lạnh buồn ngủ thiệt đấy!

- Ôi má ơi! Giật cả mình!

Vừa nhìn thấy cái mặt của Thành hiện diện trước mặt, tôi giật bắn cả người, tỉnh luôn cả ngủ.

- Chịu cậu luôn! Ngủ thế này thì còn giúp đỡ tôi được cái gì nữa hả? - Thành ấn nhẹ vài trán tôi, nói cái giọng giả vờ trách móc.

- Tôi...tôi ngủ quên hả? - nghe Thành nói tôi mới chột dạ, nhìn quanh thì mới để ý hóa ra đây vẫn là cái nhà kho lạnh lẽo.

- Ừ, ngủ quên bẵng đi luôn...- Thành ngồi xuống bên cạnh tôi.

Trời ơi là trời! Tôi là cái thể loại người gì đây không biết? Mang tiếng là ở lại để tìm hiểu cái con bé đó, thế mà thế nào lại ngủ quên béng mất...Ôi trời ơi! Còn cái lỗ nào không để tôi chui xuống ngay lập tức, xấu hổ quá đi mất!

- À! Thế cậu có moi thêm được tí thông tin nào về nó không?

Kể cũng lạ...tôi đảo mắt một lượt quanh phòng mà chẳng tìm thấy nổi con nhóc đó. Hay là...ban nãy tôi ngủ...con nhóc đó đã lừa Thành để trốn đi rồi cũng nên....Trời ơi! Tôi đã bảo rồi mà lị, những đứa con gái như thế mưu mô xảo quyệt lắm luôn! Cũng tại tôi nữa, tự dưng ngủ, làm nhỡ hết cả việc...Ôi trời ơi! Sao cái số con nó khổ thế này hả giời?!!


- Cậu ngủ...nó lừa tôi trốn rồi! - mặt Thành buồn buồn nhìn tôi.

Đấy! Tôi biết ngay mà! Cũng chỉ tại tôi....hix hix...mình thật là đáng chết! đáng chết quá đi mất! Huhu...

- Tại tôi...hix hix...tại tôi ngủ nên con nhỏ đó mới chuồn đi hả?...hix...tôi xin lỗi...để tôi đi tìm nó!

Nhất quyết phải tìm ra con nhỏ đó thì thôi! Không thể để mọi người phụ lòng tôi như thế được...Mất bao nhiêu công chui vào trong cái quán bar điên khùng đó, Hoàng Anh với Linh mới tìm được có một đứa, vậy mà cũng chỉ tại tôi ham ngủ, không để ý đến Thành và con nhỏ đó nên mới ra cái nông nỗi này...Đi! Phải đi tìm bằng được thì thôi!

- Phì...hi hi hi....ha ha ha.... - đột nhiên Thành cười lớn làm cho tôi đứng sững cả người ra.

- Cậu cười cái gì thế hả?!!

- Ha ha ha....Mai Anh...cậu ngốc thật đấy! ha ha ha... - cậu ta ôm bụng cười làm tôi càng khó hiểu hơn.

- ...tôi....không hiểu...

- Cậu nghĩ một thằng con trai như tôi mà lại để cho con nhóc đó trốn được hay sao? Còn khuya nhé! Ha ha ha...

Đồ...cái đồ...aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....ôi trời đất quỷ thần ơi! Ngài ở đâu con mời ngài đến mang ngay cái tên điền rồ đang đứng cười như dở người ở đây đi cho con với! Đã xấu hổ thì chớ...cậu ta lại còn...lại còn...chọc quê tôi một quả làm tôi như muốn nổ tung cả đầu....Con trai gì mà vô duyên, lúc nào cũng thấy đùa cợt cười híp mắt vào được! Trời đất ơi tôi đang cảm thấy mặt mình nóng ran lên, tay chân đột nhiên bị ngứa ngáy khó chịu, chị muốn đấm chết một người vào ngay lúc này thôi...

- Cậu nhớ đấy! Xí!

Tôi nhăn mặt, lườm nguýt cậu ta một cái rồi quay mặt đi thẳng.

"Rít..."

Ôi! Gió! Lạnh quá! hừ hừ....

Cái số tôi nó đen, lần nào đi ra ngoài cũng bị những trận gió phải nói là lạnh ê buốt, lạnh thấu xương "phả" thẳng vào người...Mẹ ơi, có đứa nào điên như con không? Nửa đêm đi ra ngoài đường để gió nó thổi thốc vào người lạnh như thế này đây! Nhưng mà vì sự nghiệp lớn nên con đành phải hi sinh tấm thân còm cõi để chiến đấu với cái lạnh buốt của mùa đông năm nay.

- Mai Anh! Chờ tôi cái đã!

Thành gọi với từ đằng sau, tôi vừa mới quay mặt lại một phát thì đã thấy cậu ta túm chặt tay mình.

- Tôi đưa cậu về nhé!

- Thôi, khỏi! Tôi tự về được! - tôi nói bằng cái giọng bất cần đời.

- Xin lỗi mà...tại lúc đó nhìn cậu tức cười quá...- Thành lí nhí trong mồm, tuy nhiên, với cái tai thính hơn béc giê của tôi thì mọi âm thanh đều được lọt vào bên trong màng nhĩ cả.

- Đáng ghét thật! Y như Duy vậy!

- ......

Ôi...thôi chết rồi! Tôi vừa mở mồm thốt ra cái câu nói gì ý nhỉ?

- Đi thôi...tôi đưa cậu về!

Nói rồi, Thành đi thẳng, không kéo tay tôi như mọi lần nữa, cậu cứ lững thững đi, chẳng nói chẳng rằng gì với tôi cả.

Cái câu tôi vừa nói ra...đích thị nó là thủ phạm rồi!

Trời ơi! Tại sao đầu óc tôi càng ngày nó lại càng mụ mẫm đi như thế nhỉ? Tại sao lại đem Duy vào đây cơ chứ? Thành...hình như giận tôi rồi, cậu ta cứ đi mà chẳng thèm liếc sang bên cạnh tôi một lần, rồi lại chẳng còn nói gì nữa...Ôi tội lỗi tội lỗi! Đúng là cái mồm làm hại cái thân!

Cả đường đi, Thành với tôi im như hến, chẳng ai nói với ai câu nào. Sự im lặng giữa đêm mùa Đông tĩnh mịch, chỉ có tiếng lá khô xào xạc của vài người lao công còn sót lại. Cậu ấy đi bên cạnh tôi mà cứ như chẳng thấy tôi bên cạnh, điều đó ít nhiều cũng khiến tôi day dứt. Thành và Duy...hai con người khó hiều! Nhiều khi, tôi đã cố gắng để mình không nhớ tới hay nhắc tới Duy nữa, nhưng điều đó thật sự rất khó khăn...Bên cạnh Thành, tôi cảm thấy mình được bao bọc, được che chở trước mọi sự hỗn độn của cuộc sống, cậu ấy bảo vệ, lo lắng cho tôi cứ như thể tôi là một báu vật...nhưng thật sự cảm giác ấy, không dễ chịu chút nào! Tôi thấy khá ái ngại trước mỗi lần Thành chăm lo cho mình, giữa tôi và cậu ấy dường như có một bức tường vô hình nào đó, mọi câu nói tôi phát ngôn tôi đều phải cố gắng lọc thật kĩ qua não rồi mới dám dùng miệng nói ra. Tôi cảm giác, cậu ấy phải được tôn trọng!

Còn đối với Duy, lúc bên cạnh cậu ấy, tuy rằng bị đối xử "tệ bạc", cảm giác như mình là một thứ đồ bỏ đi, cậu ấy dùng xong có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, lòng tự trọng của tôi đã khiến cho tôi có cảm giác bị xúc phạm một cách quá đà; nhưng...thật sự tôi khó có thể không nhớ tới cậu ấy. Lạnh lùng lắm, lúc nào cũng bỏ rơi tôi nhưng nhiều khi lại quan tâm, nói những lời khiến cho tim tôi bị chệch nhịp. Cậu ấy là một con người khó hiểu! Nhưng bên cạnh Duy, tôi cảm thấy mình hạnh phúc lạ thường!

- Ngủ ngon nhé! - vừa đến cổng nhà, Thành quay qua nhìn tôi, nở một nụ cười kiểu xã giao.

- Ừm! Cậu cũng thế...- tôi ái ngại trả lời.

- Chuyện hôm nay...cậu không phải lo đâu...ngày mai đến nhà Linh tôi sẽ nói hết những thứ tìm hiểu được rồi chúng ta tìm cách sau...

- Ừm...cảm ơn cậu! - chết thật, mải nghĩ chuyện kia thế mà tôi lại quên bẵng đi cái chuyện trọng đại nhất đời mình.

Đợi bóng Thành đã khuất, tôi mới lại bắt đầu ngán ngẩm nhìn lên cái tầng 2 chơi vơi ở trước mặt. Hix...bây giờ lại phải hộc bơ ra để trèo lên tầng 2 rồi...cái trò trốn đi đêm nó khổ thế đấy!

*Nhà Linh, 8h sáng*

- Oáp! Linh...mày có biết là đêm qua mấy giờ tao mới được ngủ không hả?!!

- Hì hì...tao cũng chỉ muốn đến sớm để bàn xong sớm thì giải quyết việc này mới xong sớm được! - Linh cười hề hề nhìn tôi.

- Thôi được rồi! Thành, chú thông báo kết quả vụ hôm qua xem nào! - Hoàng Anh cũng ngáp ngắn ngáp dài hỏi Thành.

- À...hôm qua em đã lấy thêm một vài thông tin khá quan trọng...

- Uầy! Nghe như truyện trinh thám ý nhờ...Hồi hộp quá!!! - nhỏ Linh vô duyên vô cớ tự dưng đi chặn họng người khác.

- Được rồi để nghe xem nào! - tôi quay qua nói với Linh.

- ...Con nhỏ đó đánh Mai Anh là do lệnh của chị cả, tức là con nhỏ cầm đầu đó...hm...nó có nghe loáng thoáng rằng chị cả của nó cũng lại làm theo lệnh của một người qua yahoo...

- Tức là như thế nào? - tôi và Linh đồng thanh hỏi lại ngay.

- Tức là chị cả của chúng nó, làm theo lệnh của một người qua yahoo chat đó...tôi gắng hỏi mãi mà nó vẫn nói rằng "em không thể biết được cái nick yahoo đó là gì", vì thế nên tôi cũng bó tay luôn!

- Vậy thì bây giờ phải tìm được "chị cả" của chúng nó, phải không? - Hoàng Anh trầm tư suy nghĩ.

- Đúng rồi đấy! Em đã có tên tuổi địa chỉ nhà số điện thoại rồi, bây giờ chỉ là vấn đề thời gian để tìm được "chị cả" thôi! - Thành tươi roi rói nói.

Oa!!! Công nhận Thành siêu thật đấy, chỉ có nói chuyện một chút với con nhóc đó mà cũng đã moi được bao nhiêu là thông tin quan trọng. Tôi thầm cảm ơn cậu ta vì đã lo chuyện của tôi chu đáo đến như vậy.

- À mà tại sao chú lại hỏi được con nhóc đó bao nhiêu thứ vậy? - Hoàng Anh cầm cái túi lên, chợt nhớ ra rồi quay lại hỏi.

- Hehe...dùng chiêu "mĩ nam kế" chứ còn sao nữa? - Linh đột nhiên nhảy bổ vào, đúng là cái phong cách vô duyên vốn có của nó - ...tôi nói có phải không Thành?

-...Dù sao con nhóc đó vẫn là con gái mà! - Thành cười tươi, mắt híp vào nhìn trông thật sự rất đẹp trai.

- Đấy, anh thấy chưa? Em nói là chỉ có chuẩn! Ha ha - nhỏ Linh quay sang hớn hở với Hoàng Anh.

- Thôi đi cô! Giờ có định đi tìm bà chị cả không hả? - tôi cố gắng xen ngang để bắt con nhỏ này phải bớt cái thói xí xớn với lão Hoàng Anh.

- Đương nhiên là có rồi! À mà hôm nay cũng 28 Tết rồi đấy...chiều nay bà nội bắt tao đi sắm đồ! - nhỏ Linh xịu mặt xuống.

- Ừ nhỉ? Cái phi vụ này làm anh quên béng mất bây giờ đang là Tết...hớ hớ!

- Thôi đi đi! Bao giờ xong thì Tết tính sau! - Thành mở cửa phòng bước ra ngoài rồi nói vọng lại vào trong làm cơn thèm thuồng Tết của mọi người bị gián đoạn.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

- Nếu đúng theo địa chỉ này thì .... đây đích thị là nhà của "chị cả" đấy! - Thành nhìn vào tờ giấy nhỏ trong tay rồi lại nhìn lên trên biển số nhà.

"Cửa hàng Cầm Đồ Gia Linh"

- Trời ơi! Nhà "chị cả" mở tiệm cầm đồ hả? Thảo nào máu mặt như thế! - Linh bĩu môi lắc đầu nguầy nguậy - máu mặt nhưng cứ thử vào tay em xem, thành vỡ mặt luôn chứ đợi đấy mà máu mặt!

- Khiếp đảm! - Hoàng Anh nhìn Linh đang hằm hằm cái mặt, chuẩn bị như muốn đi đánh nhau đến nơi rồi cũng nên.


"Kíng koong!" - Thành khẽ đưa tay lên bấm nhẹ vào cái chuông trên tường

"Cạch"

- Chào cô! Cho cháu hỏi bạn .... Gia Linh có ở nhà không ạ?

Một bà cô với mái tóc vàng hoe, béo như một con heo sữa núng nính đi ra mở cửa. Cái mặt bà ta chắc bôi phân chát són nhiều quá nên da dẻ mới sạm sì sì lại như thế kia, đã thế lông mày hay môi thì phun săm đỏ choẹt làm tôi tí thì xỉu.

- Gia Linh hả?...- bà cô đó thấy Thành thì mặt mày hớn hở, sán lại gần thêm một chút nữa- ...cháu tìm gặp Gia Linh nhà cô có việc gì?

Eo ôi....cái giọng điệu của bà ta nghe mà muốn ói...cứ chua chua rồi lại ngọt ngọt chẳng khác gì kẹo để bị hỏng từ lâu rồi. Bà cô này cũng kha khá tuổi rồi mà thấy "các cháu" zai đẹp vẫn sán vào...Khiếp đảm! (câu này học được của lão Hoàng Anh)

- À...có một số chuyện cháu định hỏi bạn ấy thôi ạ.... - Thành thấy bà cô béo núng nính kia sán lại thì mặt mày xám ngoét, vội vàng hơi lùi ra một bên.

- ...Hihihi...Không ngờ "bé" Gia Linh nhà mình cũng được một anh chàng đẹp trai như vậy "theo đuổi"! - bà cô đó đưa tay lên che miệng cười như thể làm duyên khiến cả 4 đứa chúng tôi ai cũng muốn nôn một bãi ra đây.

- Thôi được rồi! Các cháu vào nhà đi...Gia Linh nó đang chơi bài trong nhà đó! - bà cô đó như thể nhận ra mình đang rất chi là vô duyên nên mới mỉm cười cứ như mấy cô thiếu nữ, mở rộng cửa ra với ý muốn mời chúng tôi vào.

- ...Cảm ơn cô ạ, nhưng bọn cháu định mời Gia Linh đi uống nước, phiền cô gọi bạn ấy ra giùm cháu được không ạ? - Thành nở nụ cười sát gái, mà tôi đoán chắc được rằng bà cô này sẽ bị nụ cười híp mí siêu dễ thương kia làm cho "mù quáng".

- ....Hihi...được rồi! Các cháu chờ một chút nhé!

Tôi đến phát sợ vì cái bà cô ưỡn ẹo đấy! Khiếp thật, già rồi mà vẫn còn để ý tới mấy thằng bé chỉ đáng tuổi con mình. Cái dáng dấp đỏng đảnh chẳng hợp với bà ta tí nào, người thì béo phì phèo mỡ, da thì đen bóng lên trông rất ghê gớm!

Khoảng 2,3 phút sau, cả 4 đứa chúng tôi đều ngỡ ngàng khi trước mặt mình là một bản sao...một bản sao của cái bà cô đó. Và đương nhiên là tôi có thể dễ dàng nhận ra, đây chính là cái đứa con gái to béo đến sau một chút và giáng vào mặt tôi một cái tát đau điếng trong cái ngày tôi bị ăn chưởng một cách kinh khủng như thế.

- Anh...anh là Thành phải không ạ? - đứa con gái béo khỏe kia vừa nhìn thấy Thành mắt đã sáng rực lên, mặt nó hiện rõ ra chữ "PHÊ LÒI" - ...anh tìm em có chuyện gì vậy? Hihi...

- ...à...- Thành khá ái ngại trước cái vẻ mặt cố tỏ ra dễ thương của con nhỏ Gia Linh béo núng nính đó -...bằng tuổi thôi mà....cậu không cần phải gọi mình bằng anh đâu....

- Hìhì...có sao đâu! Anh Thành không phải ngại đâu...hihi...

Ọe...cái bộ dạng của nó làm tôi và Linh chỉ muốn ói mửa ngay bây giờ, buồn nôn lắm rồi đấy! Hết mẹ rồi lại đến đứa con...hix hix....

- Vậy thì cậu đi với tụi mình ra chỗ này đã nhé! - Thành nháy mắt cười làm con nhỏ đó mê mệt, cười tủm tỉm, chắc đầu óc nó đang tưởng bở cái gì đây mà.

- Vâng, được đi với anh Thành quả thật rất vinh hạnh!

Bây giờ thì tôi cũng đã hiểu được phần nào, hóa ra Thành ở trường được ái mộ như thế đấy! Có thể đối với một số trường khác, hotboy hay hotgirl luôn luôn được những học sinh trong trường bu lấy xung quanh, hay mỗi lần thấy họ là hét ầm lên như thể vớ được vàng. Nhưng trường tôi thì khác, hotboy hay hotgirl đều nhận được một sự tôn trọng nhất định! Những học sinh trong trường thường nghĩ rằng nếu như làm giống các trường khác sẽ gây cảm giác khó chịu, không thoải mái cho những nhân vật nổi ở trường. Đã thế bà giám thị và ông hiệu trưởng trường tôi lại rất ghê gớm, cứ thử làm ồn hay xúm xụm lại để hét, để tung hô hay tâng bốc hotboy hay hotgirl gì xem, hai ông bà hắc ám ấy sẽ không nương tay với bất kì một ai đâu!

Tuy rằng không được hò hét um sùm hay bám víu, bọn con gái trường này vẫn chết mê chết mệt vì Thành, đứa nào mà được đi cùng cậu ấy hay nói chuyện, học cùng lớp, ...v...v...luôn nhận được sự ái mộ từ những bạn gái xung quanh, họ sẽ nói rằng "Cậu may mắn thật đấy, đến bao giờ tôi mới có cơ hội được như cậu cơ chứ! Huhu..."


*Nhà kho, 10a.m*

- Anh Thành à....thực sự là em không có biết Mai Anh là con nhóc nào hết, vì thế nên em sao có thể đánh nó được! - con nhỏ béo ị đó bị trói hai tay vào, mặt đang nhăn lên như cái đít khỉ, cố gắng "biện minh" cho cái hành động khốn kiếp của nó dành cho tôi (chính là cái tát đau điếng hôm đó đó).

- Ủa? Nhưng rõ ràng một đàn em của cậu đã nói cho mình biết rồi mà...Chẳng phải chính cậu là người đã ra lệnh cho bọn đàn em đánh Mai Anh hay sao? - Thành lại nở một nụ cười bí hiểm khiến Gia Linh mặt mày bối rối.

- .....Em....em....- Gia Linh ấp úng.

- Cậu yên tâm! Nếu như cậu nói hết cho mình thì tên của cậu sẽ không nằm trong danh sách những người đã hại Mai Anh vụ này đâu! - Thành tiếp lời.

Công nhận là hotboy sướng thiệt! Nhờ cái vẻ đẹp "chim sa cá lặn" mà có thể moi móc, tìm tòi được bao nhiêu là thông tin. Tôi thấy mình thật vô dụng và bất tài! Đến cái chuyện của chính tôi mà cũng toàn nhờ đến người khác giúp đỡ, tôi thì chả làm được cái mô tê gì hết...Vô dụng quá đi mất! Hix hix...

- Vậy...em sẽ nói...nhưng anh hứa rồi đó nha! - Gia Linh khó xử lí nhí mở miệng nói, trời đất! Sao tôi thấy cái bộ dạng này nó lại khác hoàn toàn, khác 100% so với cái bộ dạng hùng hổ lúc đánh tôi của con nhỏ này thế cơ chứ??? - ...cách đây gần một tuần, đêm hôm đó khá muộn rồi, em lên mạng vào yahoo để chat với lũ bạn, đột nhiên thấy một nick lạ vào BUZZ em rồi muốn nhờ em đánh một con nhỏ tên Mai Anh vào hôm cuối cùng trước khi nghỉ Tết...Người đó nói rằng nếu như em đánh bầm dập, tan xương nát thịt Mai Anh ra thì sẽ cho em 200 triệu...số tiền quá lớn...nên em...em....

- Mày được lắm! Chì vì tiền mà mày dám tự tiện đi đánh người ta như thế sao hả? Mày có còn là con người không đấy?!! - Linh nghe đến đây thì tức giận nổ đom đóm mắt, mặt nhỏ biến sắc, đỏ ửng hết cả lên rồi hằm hè đi về phía Gia Linh định đánh cho nó một cái nhưng đã bị tôi chặn lại.

- Bình tĩnh đã mày!

Thực sự tôi nghe còn tức hơn Linh rất nhiều, nhưng bây giờ đánh nó cũng chẳng được cái lợi ích gì! Có khi đánh xong nó tức quá không thèm nói thêm thông tin gì nữa thì chỉ có khổ!

- Vậy cậu còn nhớ nick chat của người đó là gì không? - Thành đăm chiêu hỏi.

- Dạ...là nuhoangbongdem (nữ hoàng bóng đêm) anh ạ!

- nuhoangbongdem à...nghe cái nick này có vẻ kêu đấy! Vậy...cô có biết thêm thông tin gì về người đó không? - Hoàng Anh lên tiếng.

- Dạ...em chỉ biết đó cũng là một người cùng trường thôi...hình như bằng tuổi em hay sao ấy!

- Tức là cũng học lớp 10 hả? ....Hm...vậy cô có biết đó là con gái hay con trai không? - lão Hoàng Anh gãi cằm hỏi với cái mặt rất ngờ nghệch.

Ôi tôi đến chết vì cái độ ngốc xít của lão Hoàng Anh mất thôi! Nick của người ta là nuhoangbongdem mà lại còn hỏi là gái hay trai, đương nhiên là gái rồi...chứ chẳng có thằng cha nào dở hơi đi đặt nick mình là "nữ hoàng" cả...

- Ngốc quá đi! Nữ hoàng bóng đêm mà còn hỏi là gái hay trai?!! - Linh cốc một cái vào đầu lão Hoàng Anh rồi nói với cái giọng giả bộ trách móc.

- À ừ nhỉ...thế mà anh cũng không biết...sorry sorry! Hề hề...- Hoàng Anh đưa hai tay chắp trước mặt lạy lạy Linh nhìn đến là ngố.

- Thôi được! Ngoài ra còn thông tin gì khác không? - Thành chốt hạ một câu cuối.

- Em cũng chỉ biết được đến đó thôi....- Gia Linh mặt mũi xầm xì lại, cúi rập đầu xuống.

À há! Thế là cuối cùng cũng thêm được khá nhiều thông tin quan trọng...Có lẽ hiện tại không chỉ mình tôi có suy nghĩ là sẽ đi về tìm hiểu xem nick chat đó là của ai mà cả Thành, Hoàng Anh và Linh cũng vậy! Coi như đã đỡ hơn được một nửa, lần này tôi cảm giác mình có vẻ khá may mắn khi tìm được những thông tin phải nói là không hề dễ chút nào!....Mong ông trời sẽ tiếp tục phù hộ con cho đến khi tìm được thủ phạm đích thực của cái vụ này! Amen!~
 
Em lại post thêm nữa rùi đó chị kòm ạ! Chị đọc rùi post cho mọi ng` nha...
Thực ra em định viết một phát đến tận lúc tìm ra đc thủ fạm cơ nhưg mọi người chờ hơi lâu nên em post ít một!:KSV@01:
 
các mem thông cảm nhà kòm mấy bữa nay mất mạng post cho mọi ng lun nè xong kòm mới đk đọk :((

Chiều hôm đó - 28 Tết, tại phòng Linh.

- Mọi người này...Em có ý kiến! - tôi nghĩ mông lung một lúc rồi cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng tại đây.

- Ý kiến gì đấy mày? Hay thế? Nói tao nghe xem nào!!! - nhỏ Linh vừa thấy tôi mở mồm ra thì cũng nhảy vô chen vào, mặt mày hăm hở, xí xớn hỏi chuyện.

Thấy điệu bộ của Linh "quá lố" cộng thêm cái mặt hơi băn khoăn của tôi nên Hoàng Anh và Thành đều quay ra nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi.

- Linh! Có phải mày đã bị bà nội mắng cho một trận chỉ vì chiều hôm nay không đi sắm đồ cùng bà không?!! - tôi quay qua hỏi nhỏ Linh để bắt đâù câu chuyện.

- À...ừ...thì...- Linh hơi ngắc ngứ

- Bây giờ em nghĩ như thế này....- tôi chặn họng Linh -...đang là Tết mà, em làm phiền mọi người hai ngày nay rồi...hm...vậy em có ý kiến là hay mọi người cứ nghỉ hết đợt Tết này đã, rồi có gì chúng ta tính sau...chứ thật sự, em rất ngại với mọi người....

Tôi nghĩ rồi! Đang là đợt nghỉ Tết...nhà nào cũng bận tối mắt tối mũi, chỉ vì cái phi vụ này của tôi mà khiến Linh bị bà nội mắng cho té tát, rồi lại còn cái gì mà "...con gái con đứa, không đi sắm với bà bây giờ thì mai sau về nhà chồng, mẹ chồng bảo đi sắm Tết thì có biết sắm cái gì không hả?!!", còn lí do vì sao tôi biết cái chuyện Linh bị bà mắng thì đơn giản thôi, cái tai tôi nó vốn dĩ rất thính, nên luôn luôn và mãi mãi phù hợp với cái trò "nghe lỏm"...haha...
Quay lại vấn đề chính, tôi dám chắc rằng lão Hoàng Anh và Thành cũng chẳng khá khẩm hơn là bao đâu...chỉ cần nhìn cái mặt ngố tàu của lão Hoàng Anh mỗi ngày đến đây là tôi đã đoán ra được trước khi đi, lão đã bị mẹ mắng cho xối xả vào mặt...xem nào, lão Hoàng Anh sẽ bị mắng như thế nào nhỉ?
"Hoàng Anh!!! Mày lại đi đâu hả? Định ra ngoài ăn trộm ăn cắp cái gì hay sao mà cứ lén lén lút lút??? Cả ngày thì chả thấy mặt mũi đâu cả! Hày mày có cô người yêu nào xinh hơn mẹ nên quên bà mẹ đang tất bật như ôsin này rồi hả???"

Nếu đúng như tôi tiên đoán thì quả thật rất tội nghiệp lão Hoàng Anh! Vậy còn Thành, có lẽ cậu ta cũng chẳng khác gì lão Hoàng Anh đâu, chỉ có điều...chắc cậu ta vẫn được "cưng" hơn vì đường đường là một hotboy, vừa thông minh vừa đẹp trai, chỉ vướng mỗi cái tội nghiện game như Duy (vì thế nên hai người họ mới chơi thân với nhau) , thế thì mẹ nào lại nỡ mắng xa xả con như thế cơ chứ?

Vả lại, tôi đề xuất cái ý kiến này có phải là chỉ có mình họ mới bị như thế đâu cơ chứ? Chính tôi đây cũng bị người mẹ "yêu dấu" mắng lên mắng xuống, mẹ tôi nói thì y chang, phải nói là giống 100% câu nói của bà nội mắng Linh...Tôi đau lòng khi nghĩ rằng "Tại sao người lớn có thể có những suy nghĩ giống nhau một cách thái quá như thế cơ chứ?"

- Vớ vẩn! Mày nói nhăng cuội gì đấy? - Linh đột nhiên bật dậy - ...phiền cái gì mà phiền hả?

- Ừ! Không phiền đâu Mai Anh ạ....Tuy rằng đúng là đang Tết thật nhưng cái vụ này thì không thể trì hoãn lâu thêm được nữa đâu! - lão Hoàng Anh tiếp lời.

- Nhưng mà...thật sự em ngại lắm! Mọi người cứ nghỉ hết đợt Tết này đi...coi như là em năn nỉ đó! - tôi cố gắng dùng cái bộ mặt van xin để họ có thể đổi chiều quyết định, nếu không thì cả đời này tôi sẽ phải ân hận lắm....cảm giác cứ như thể tôi đang làm phiền, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ sao í! Hix hix...

- Mai Anh! tao mà không giúp đỡ mày vụ này đến nơi đến chốn thì tao thề sẽ cạo đầu đi tu luôn đó! - Linh đột nhiên nghiêm mặt lại - vì thế nên tao nghĩ rồi, không nghỉ ngơi gì sất! Cả kể tao có bị mắng cũng được, không sao hết!

Nhìn con bạn đang rất máu chiến vì mình mà lòng tôi có chút xúc động trào dâng. Cảm ơn mày nhé, nhưng tao không thích đến cả dịp nghỉ lễ cũng làm phiền đến mày đâu!

- Mai Anh nói...cũng có cái đúng của nó đấy! - tự dưng một cái giọng trầm ấm vang lên

Là Thành! Đúng rồi, cứu tinh cứu tinh! ^^

- Ở đây ai dám nói là không bị người lớn trách về việc tết nhất mà cứ đi ra khỏi nhà nào? - cậu ta lại tiếp tục lên tiếng, lòng tôi thầm cảm ơn cái cậu con trai mang tên Thành...hế hế...

- Tôi hiểu là cậu rất ngại....- Thành quay qua nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Hoàng Anh - nên em nghĩ thế này...ngày mai 29 Tết rồi, mọi người cứ nghỉ ở nhà một ngày, rồi đến đêm 30 Tết, kế hoạch tác chiến lại tiếp tục!

- HẢ???Cái gì cơ? - cả 3 người chúng tôi cùng bất ngờ bật thành tiếng.

- Tại sao lại là đêm 30? - Linh ngơ ngác hỏi, chính tôi cũng có câu hỏi giống y chang nó.

- Phải đi thăm dò ở văn phòng xem thủ phạm gây ra cái vụ xé bảng điểm kia có để lại tung tích gì không? Đêm 30 bảo vệ trường liên hoan, như vậy sẽ tạo cơ hội cho chúng ta vào trường hơn!

Trời ơi! Lần này thì tôi thực sự thán phục cái đầu của Thành rồi đấy! Tại sao tôi lại chưa từng nghĩ tới chuyện đi đến đó xem có tung tích gì không nhỉ? Rõ ràng trong mấy phim trinh thám tôi hay xem, cái cảnh này đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, thế mà tôi cũng chẳng nhớ được. Đầu tôi sao mà bã đậu thế không biết được cơ chứ! Huhu...

- Ra là vậy...thế thì việc gì ngày mai phải ở nhà? - lão Hoàng Anh tròn xoe mắt hỏi.

- Thông cảm cho Mai Anh đi! Anh muốn cậu ấy phải bứt rứt mãi à? Nghỉ một ngày cũng được vậy! - cuối cùng thì con bạn chí cốt của tôi nó cũng mở miệng ra nói được "lời hay ý đẹp" rồi, may quá, may mà nó hiểu cho tôi!

- Vậy hôm nay kết thúc ở đây, anh sẽ về liên lạc thử với cái nick này...còn 3 em, cố moi móc được thêm thông tin nào ở đâu thì cứ cố nhé! Oáp...

- Được rồi! Cứ quyết định thế đi! - cuối cùng thì tôi cũng chen mồm vào nói được 1 câu.

- Vậy...để tôi đưa cậu về nhé! - đột nhiên Thành quay sang, mắt nhìn đăm đăm vào tôi rồi nói một cách rất thản nhiên.

- ...ơ...cậu cứ về trước đi, dù sao thì tôi cũng còn chuyện muốn nói với Linh...- tôi cố từ chối khéo để cậu ta không nghi ngờ.

- Ừm! Thế anh với Thành về trước đây! Bye bye~

- Bye..~

*Nhà Mai Anh. 29 tết*

"Reng reng reng...."

"Reng reng reng..."

Lại là cái tiếng chuông điện thoại chết tiệt! Tại sao nó cứ nhằm lúc tôi ngủ ngon lành trong cái chăn ấm áp thì lại kêu lên thế nhỉ? Đáng ghét thật!

Tôi lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xem ai đang gọi đến....Hix! Lại là nhỏ Linh, nó gọi điện cho tôi có việc gì thế nhỉ?

- ...a...lô...- tôi mệt mỏi ấn nút nghe rồi rên lên từng chữ một

- Trời ơi! Tết nhất mà giờ này vẫn còn trong chăn! - đầu dây bên kia vang lên tiếng cằn nhằn quen thuộc của Linh - ...mày có định tận dụng ngày hôm nay để đi sắm đồ với tao không?

- Gì...mẹ tao...sắm đủ rồi...chắc không cần sắm thêm đồ gì nữa đâu...thôi chào nhé...tao ngủ tiếp đây...- buồn ngủ quá, trời ơi sao hai cái mi mắt tôi nó cứ dính chặt vào nhau thế này cơ chứ???

- Ê kìa khoan! Tao đã nói xong chưa hả??? - Linh gào ầm lên trong điện thoại, cái giọng của nó quá choé bất giác khiến tôi rùng mình mở to mắt - ..đồ là đồ cho chị em ta ấy, chứ ai nói đồ Tết?

- ....- đồ cho chị em ta à? Nghe cũng có vẻ thú vị đấy, tôi biết tỏng con nhỏ này gọi là để đi mua đồ lưu niệm cho ông Hoàng Anh hoặc cho nó rồi quần áo, giày dép, ...v...v...Mọi năm tôi và Linh vẫn thường đi sắm đồ linh tinh để Tết đi chơi còn ăn diện, nhưng năm nay số tôi nó đen một đống lù lù trước mắt, làm tôi quên béng luôn cả việc sắm sửa, tân trang cho bản thân...

- Quyết định đi? Thế nào đây? - Linh bắt đầu giở cái giọng khiến cho tôi bắt buộc phải đồng ý trong khi người tôi chẳng còn lấy một xu dính túi.

- Được rồi...đi thì đi! - tôi quyết định sẽ xuống nhà xin xỏ, rồi dùng cái "ánh mắt chó con" để cái ví tiền của bố có thể un dung được đưa lên trước mặt tôi, ôi! Rồi những tờ giấy thơm mùi tiền kia sẽ cho tôi cảm giác thăng hoa...hơ hơ...

- Có thế chứ! 20 phút nữa tao có mặt ở nhà mày đấy! Sửa soạn nhanh lên rồi đi! - Linh nói rồi cụp máy đến rộp một phát, có lẽ là do nó vội quá nên quên mất chưa kịp chào tôi.

Thế này mới đúng là cảm giác được nghỉ Tết chứ! Ôi nó thật là nhàn hạ, thật là sảng khoái và sung sướng chứ không như những lúc tôi phải lượn lờ trên phố, đầu óc thì căng ra để suy nghĩ, tìm mọi cách để lật tẩy cái trò mèo của thủ phạm đã hại tôi ra nông nỗi này, đã thế trời thì lạnh cắt da cắt thịt, gió thì thẩm thấu, luồn lách đủ mọi kiểu để có thể len lỏi được vào d.a thịt tôi...OMG! Nghĩ đến mà đã thấy rùng hết cả mình...Hừ hừ...

Là lá la! Bây giờ tôi được đi chơi nên tâm trạng phấn kích hẳn lên! Tôi tung tăng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi lại vui vẻ nhí nhảnh ra chọn đồ để đi chơi, đây mới đúng là tâm trạng vốn có trước đây của tôi chứ! Hứ, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ tại cái tên Duy mặt lạnh như tiền tự dưng chui vào luồng suy nghĩ, vào đầu óc của tôi khiến cho dây thần kinh vui vẻ cư nhiên bị chập...Mà nhắc đên Duy mới nhớ, từ sau cái hôm cậu ta đột ngột biến mất, để cho tôi lại phải lo về cái vụ cửa giả, nhà ở của cậu ta, đơn giản là tôi sợ có trộm, mà trong khi tôi còn chẳng biết làm thế nào để khoá cửa vào nữa...hix hix...người đâu mà vừa khó hiểu vừa đáng ghét. Làm cái gì cũng cứ bí ẩn thế nào ấy! Chẳng biết bây giờ cậu ta đang làm cái gì nữa? Có khi lại tí tởn bên "vợ chưa cưới" Hạnh Nhi cũng nên...Hứ, sao mà tự dưng tôi tức thế nhỉ? Người cứ sôi sục máu khi nghĩ đến cái cảnh chỉ có mỗi hai người họ trong căn nhà rộng lớn, ngồi cạnh nhau trong phòng ăn...

"Duy à, anh nếm thử món này xem em nấu có ngon không nào?" Hạnh Nhi cười hiền dịu, lấy thìa xúc một muỗng súp lên đút nhẹ vào miệng Duy.

"Oaaa!!! Thật không ngờ, Hạnh Nhi cưng của anh à....tay nghề của em đã chinh phục được dạ dày của anh rồi đó!" Duy nếm một chút rồi bất ngờ mở to mắt, miệng không ngớt lời khen.

"Thật vậy ư....hihi...anh cứ làm em xấu hổ...hihi...."

>"<

KHÔNG THỂ NÀO!!!
CHẮC CHẮN LÀ KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC ĐÂU...HUHU....

Trời ơi...sao mà tôi cứ có cảm giác là đúng như thế vậy nhỉ? Máu trong người tôi bắt đầu sôi lên khi tưởng tượng cái cảnh hai người họ tíu tít với nhau...hix hix...

À mà tại sao tôi lại phải lo như thế nhỉ? Kệ xác cậu ta chứ, người mà tôi cần nghĩ đến bây giờ đúng ra phải là Thành và cáiấnuy nghĩ trong 1 tuần chứ nhì, haizz...làm thế nào đây? Chả hiểu tại sao tối hôm đấy tự dưng tôi lại nhận lời cơ chứ...bây giờ khó nghĩ quá...Chưa gì đã qua 2 ngày rồi...Hay là, tôi lại nhờ Linh làm quân sư nhỉ?...

Thôi được rồi! Bây giờ phải thay quần áo để đi xin tiền cái đã...có gì tính sau vậy!~

 
Ui! Chị kòm kinh thật! "Mất mạng" rồi mà còn post bài dc. Bái phục, bái phụ:KSV@04:c

hehe thì cái mạng nó sợ c đó k post lên đk là c cho nó mất của mất lun :))
tin bùn tin bùn chưa có chap mới ak :((
 
Quay lại
Top Bottom