Ngồi cùng bàn ^^

Dù chưa có hàng mới nhưng cứ up topic cái đã :KSV@07:
 
nãy bật lên vao trúng trang 1 thấy cả đống chữ. tưởng có chap mới rùi chứ =.=
 
ngẩng mặt lên nhìn đời hận đời vô đối, ai bít ko ai bít có chap mới chưa.
Hix hix đợi lâu wé đi. vào rùi lại ra ra rùi lại vào ko bít bao nhiu lần. mấy bữa trước ko lên zờ lên đọc lòi cả mắt lun.:KSV@08:
 
*Sáng hôm sau*

8h50' rồi...

Từ tối hôm qua đến giờ, trong lòng tôi cứ thấp thỏm lo sợ, lòng nơm nớp không yên, chẳng biết rằng người gọi điện tối hôm qua có phải là Duy không nữa? Nhiều giả thuyết đã được chính tôi đưa ra nhưng tôi cũng không biết cái nào mới là dễ xảy ra nhất...Thế là lại nằm và chờ cho thời gian trôi đi...nặng nề...chậm rãi một cách lạ thường...hix hix...

Tôi nhìn đồng hồ lại một lần nữa, trong lòng lại sốt ruột lo lắng hơn khi thấy kim phút đã chỉ đúng số 12 (9h)...thế là chỉ còn vài giây nữa thôi...tất cả những giả thuyết rồi sự tò mò của tôi sẽ được giải đáp...tôi đứng dậy, khoác thêm chiếc áo khoác to sụ nữa vào người, quàng thêm cái khăn mới mua được rồi đội mũ, đeo găng tay, nói chung là tất cả các phụ kiện lằng nhằng để chống rét của tôi vào người...Xỏ đôi giầy cao cổ vào, tôi mở cửa bước ra ngoài, tim đập mạnh và nhanh đến mức như nó sắp bị nhảy ra khỏi lồng ngực rồi cũng nên...hix hix...Một cơn gió cực lạnh thổi vào người khiến tôi run lên bần bật. Hừ hừ...

Tôi chậm rãi nhích chân bước từng bước ra ngoài ngõ, cậu ta đã hẹn tôi vào lúc 9h ở đầu ngõ mà...mỗi bước chân lại càng khiến tim tôi đập nhanh hơn, cứ thở hổn hển không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình...1 bước...2 bước...3 bước...rồi 15 bước...Đến đầu ngõ rồi...tôi cúi gầm mặt, bắt đầu hít thở sâu một cái, từ từ ngước lên nhìn...

O_O

Một khoảng không tĩnh lặng...

Vài chiếc là khô rơi xuống đường...không gian hiu quạnh, lạnh lẽo đến lạ thường...chỉ có gió, lá cây và tôi...ở khoảng không tĩnh lặng ấy...

Tự dưng cảm thấy tim mình trống rỗng, rồi một cái gì đó nhói lên trong mình, vừa là sự thất vọng, vừa là sự tức giận...9h rồi...tôi đã tôn trọng cậu ta ra đúng giờ trong khi chẳng cần biết là ai, vậy mà hóa ra tên khỉ đột đó chỉ đem tôi ra làm trò đùa...Hờ hờ...chẳng lẽ lại đến muộn ư? Vì lí do gì chứ? Tắc đường? Hay là ngủ quên? Đối với những người thực sự muốn hẹn gặp tôi vào sáng nay thì điều đấy là không thể. Vậy thì chỉ còn 1 thứ đó là đem tôi ra làm trò đùa...mà những người làm những công việc như thế này thì chỉ có duy nhất là cậu ta thôi...Vì chỉ một mình Duy là biến tôi làm cái trò đùa, là cái đồ chơi của cậu ta mà...Haizz...tôi đã trở nên tin người 1 cách thái quá từ bao giờ thế này? Ngu ngốc đi rất nhiều rồi...Thật là bi thương cho cái số phận của tôi! Năm lần bảy lượt bị một con người độc địa đem ra làm trò đùa mà vẫn không sáng mắt lên được...Ngu ngốc, quá ngu ngốc! >"< Tôi tự đập vào đầu mình vài cái coi như trừng phạt chính mình vì đã ngu ngốc đến như thế!

Tôi quay người đi về nhà, cái cảm giác này sao mà giống tối hôm qua đến thế cơ chứ >"< Mà cũng chỉ tại Thành, ai bảo cậu ta cứ đùa cợt cớt nhả với tôi, rõ ràng là tôi thông thích rồi mà...Hix hix, mà không biết bây giờ Thành đang làm gì nữa nhỉ? Liệu có còn đang ngủ ngon lành trên gi.ường không nữa, cậu ta là chúa ham ngủ, có lúc còn ngủ đến chiều mới dậy, tôi mà không gọi điện thì có lẽ cậu ta ngủ đến ngày mai luôn mất. Cũng may nữa bây giờ đang đợt nghỉ Tết nên không có vấn đề gì trong chuyện học hành, chứ Thành mà cứ mang cái kiểu ngủ đấy vào năm học chắc có lẽ bị đình chỉ cả năm mất.Haha...Nghĩ đến mà lại thấy buồn cười...

Binh! >"<

Ui da, đầu tôi đập vào cái gì thế này?

Đang đi thì tự nhiên tôi đập đầu vào một cái gì đấy...có cảm giác mềm mềm...

Theo phản xạ, tôi từ từ ngước lên...

- Chào. Lâu ngày rồi chưa gặp nhỉ?

O_O

*Coffe Smile*

Lại là quán coffe Smile.

Tim tôi đang đập một cách loạn nhịp.

Mặt thì cứ cúi gầm xuống, đỏ ửng hết cả lên, không hiểu sao tôi không thể ngẩng mặt lên được,,,chính tôi cũng không hiểu nổi mình nữa, ngày thường thì dù cho có bắt tôi cúi xuống tôi cũng không cúi, thế mà bây giờ thì chỉ biết cúi mặt như một người có tội lỗi, tiền sử tiền án dày đặc thôi...hix hix...

Ban nãy đang định quay về, tôi cũng đang tủm tỉm cười nên không để ý, đâm sầm vào một thằng con trai...

Cao lêu nghêu...

Chân tay dài loằng ngoằng, còn người thì tong teo như cái que củi ( nói vậy cho dị hợm thôi chứ cũng không đến mức tong teo lắm, chỉ gầy gầy, người có vẻ ốm ốm thôi.)

Vừa mới ngước lên nhìn, tôi bất chợt rùng hết cả mình, lại trở về cái trạng thái ban nãy...tim đập - chân run ...

Hix...tôi đúng là thầy bói số 1 thế giới, mấy cái giả thuyết lăng nhăng lít nhít hôm qua đa phần là đúng hết mới đau buồn chứ...Huhu...Đúng là số phận của tôi hiu hắt thật đấy
2.gif
(

Ngồi đối diện trước mặt Duy đã được hơn nửa tiếng rồi mà tôi với cậu ta vẫn chưa nói được cậu nào, chỉ biết sơ qua là tối hôm qua Duy vừa về đến Việt Nam xong...và có lẽ sẽ kết thúc cho chuyến du học trong 1 năm của mình. Kể cũng lạ, đi du học gì mà chỉ có mỗi một năm nhỉ? Tôi cứ tưởng đi du học thì phải mấy năm trời, rồi có khi ở lại đấy luôn, chứ còn về Việt Nam làm cái gì nữa cơ chứ. Cũng tò mò muốn hỏi, nhưng nghĩ thế nào tôi lại thôi, mà ngượng mồm lắm, lâu rồi không có tin tức hay nói chuyện với cậu ta, giờ gặp lại như thế này, tôi thấy ngại vô cùng tận...hix hix...

Len lén nhìn Duy một chút, tôi thấy cậu ấy cầm cốc coffe lên miệng, nhấm nháp rồi lại đặt nhẹ xuống, mắt thì vẫn cứ nhìn ra cửa sổ, im lặng không nói câu gì. Ánh mắt thì vẫn vô cảm như ngày nào, hình như nó còn có phần hơn nữa thì phải, chắc là do ảnh hưởng của thời tiết bên ấy đây mà =='

Duy cứ lạnh lùng như thế...làm tôi đã ngại và khó xử lại càng ngại hơn...tôi chỉ biết ngồi chống hai bàn tay lên đầu gối, cúi mặt xuống và thỉnh thoảng lén nhìn trộm xem cậu ấy đang làm gì, xem thái độ hiện giờ đang như thế nào thôi...Hix hix...thế này là thế nào đây? Tôi muốn đi về quá, chẳng muốn ở lại đây thêm chút nào đâu...

- Cậu và Thành dạo này thế nào rồi? - đang im lặng, đột nhiên Duy lên tiếng hỏi tôi làm tôi phải mất vài giây mới hiểu được cậu ấy đang nói cái gì. Ngước
lên nhìn thì thấy Duy vẫn đang nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Người đâu mà vô duyên, hỏi tôi mà còn làm bộ làm tịch, chẳng thèm quay ra nhìn đến một lần nữa, liệu tôi khó coi đến thế hay sao? >"< Mà được cả cái giọng của cậu ta nữa, nói thì cứ lạnh nhạt thờ ơ, rồi còn hỏi những cái vấn đề tế nhị nữa chứ. Đúng là đồ tồi x(

- Ừm...Cũng bình thường thôi... - tôi trả lời ngắn gọn, nội dung chả có gì ngoài câu bình thường chán ngắt, cái câu nói đó cũng chả biểu thị được rằng tôi và Thành bây giờ như thế nào, bình thường có thể là vẫn chỉ đang là bạn bè bình thường hoặc không thì vẫn đang trong thời gian thích nhau...v...v...cái từ bình thường là cái từ mà tôi ghét nhất trần đời, thế mà tôi lại phát ngôn ra câu đấy...Hối hận quá!

- Cậu...hạnh phúc không?

Duy hỏi một câu hỏi mà khiến tim tôi như ngừng đập. Tại sao tự dưng cậu ấy lại hỏi như thế? Theo như tôi được biêt thì những người lạnh lùng kiểu như Duy thường không thích xen vào chuyện của người khác, mà chắc chắn Duy là một điển hình, vậy thì tại sao tự dưng lại hỏi tôi như thế? Liệu có hơi...kì cục quá không?

Nghĩ đi nghĩ lại, thì đây cũng chính là câu hỏi mà tôi đã đặt ra cho mình, nhưng vẫn chưa thể trả lời được. Vậy thì sao tôi có thể trả lời được Duy trong khi tôi vẫn còn lúng túng với chính tình cảm của bản thân mình chứ?

Tôi im lặng, không nói gì. Có lẽ vì thế mà Duy quay sang nhìn tôi, cậu ấy cũng chỉ lặng lẽ nhìn vài giây rồi lại quay đi không chút thương tiếc. Những người chơi game nhiều thường rất thông minh, cậu ấy có lẽ cũng hiểu được rằng tôi không muốn nói nên chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm lạnh lùng như thế...Không một lời nói nào thêm, cả hai chỉ im lặng nhâm nhi tách cà phê, rồi lại tự dìm mình trong những suy nghĩ vẩn vơ không lời giải đáp. Tôi chỉ ngồi thêm một lúc nữa rồi đứng dậy "xin phép" về nhà. Duy có ý muốn đưa tôi về nhưng tôi chỉ mỉm cười cảm ơn rồi từ chối, chào cậu ấy và lặng lẽ ra về. Hôm nay coffe Smile yên ắng thật, cũng phải thôi, chẳng mấy ai tết nhất như thế này lại ra ngồi quán coffe cả. Thế mà Smile vẫn mở cửa, điều này cũng khiến tôi khá tò mò...Smile thường dành cho teen như chúng tôi chứ người lớn chẳng mấy ai đến đây cả...

Thẫn thờ đi trên con đường về nhà, tôi có một cảm giác rất lạ, nó chưa phải là vui nhưng cũng không hẳn là buồn, chưa đạt đến mức hạnh phúc nhưng nó có một chút gì đấy lâng lâng trong người...Tôi chỉ thấy lạ rằng tại sao tim tôi vẫn đập rất mạnh khi đứng trước mặt Duy hay mỗi khi nghĩ về cậu ấy như thế...Thật sự tất cả là một dấu chấm hỏi to đùng đối với tôi. Tôi quả là một con người rắc rối, đến chính mình cũng chẳng thể hiểu được nữa...

"Reng reng reng"

Là điện thoại của tôi kêu. Ai gọi vào giờ này nhỉ?

Rút kinh nghiệm từ tối hôm qua, tôi cẩn thận mở điện thoại ra xem thì là một số lạ gọi điện đến. Chẳng biết là ai nữa đây...Hừ..

- A lô.

- Mai...Mai Anh hả?

- Ờ...Ai đấy? - chết tiệt, cái giọng này lạ lắm, tôi chưa nghe bao giờ, là một tên con trai gọi điện nhưng cái giọng thì cứ rụt rè nhút nhát thế nào ấy.

- Tớ...tớ là Nam...

- Nam nào nhờ? Quen không? - tôi bắt đầu ngờ vực.

- Có lẽ là ấy chưa biết tớ đâu...

- Ờ thì chưa biết nên mới hỏi mà...- sao trần đời lại có người nói câu thông minh thế nhỉ?

- Tớ là Nam ở lớp bên, 11A4 đấy....

- 11A4 à? - trời ơi bọn 11A4 thì kinh rồi, dân A4 toàn một lũ vừa học giỏi vừa đẹp trai xinh gái, nói chung là lung linh lóng lánh, là "bộ mặt" của trường tôi -...Sao biết tớ mà gọi?

- Tớ xin của một bạn học cùng lớp với ấy.

- Ờ hớ...Thế xin của đứa nào đấy? Mà gọi điện cho tớ có việc gì không? - vì là dân A4 nên cái giọng tôi cũng có phần "dịu" hơn hẳn.

- Tớ...tớ gọi điện... - trời ơi con trai gì mà rụt rè thế không biết được nữa, đến khổ với mấy cái thằng con trai tính như đàn bà thế này. =='

- .... - tôi hơi thiếu kiên nhẫn khi cậu ta cứ lề mề mãi không nói.

- Mai Anh à, ấy cho tớ làm quen được không?

Bùm!!!

O_O

Cái gì thế? Cậu ta muốn làm quen với tôi ư? Có lầm không vậy?

- Hahahaa...- tôi cười muốn chảy nước mắt, dân A4 mà muốn làm quen với tôi ư? Há há há
24.gif


- Ấy...ấy cười cái gì? - cậu con trai tên Nam đó lên tiếng sau một hồi nghe tôi cười vật vã.

- Ấy đừng đùa tớ như thế chứ...Tết nhất mà đùa nhau như này là không tốt đâu...Hahaha...

- Tớ không biết nói đùa...
22.gif


Tôi không biết tại sao nữa...Nhưng nghe giọng cậu Nam đó, đột nhiên tôi ngừng cười hẳn, cảm thấy không có gì đáng cười ở đây nữa. Vì từ cái giọng rụt rè, đột nhiên chuyển thành nghiêm túc, nghiêm túc một cách đáng sợ. Thế là cái "chất" nguyên thủy của dân A4 lòi ra rồi...

- Mai Anh...Hết đợt nghỉ Tết này...ấy và tớ gặp nhau được không? - thấy tôi không nói gì, cậu Nam đó lại tiếp tục.

- Hơ hơ...Hỏi gấp gáp quá, gặp thì gặp thôi...Nhưng gặp với mục đích gì mới là vấn đề - bản chất của chị Mai Anh đấy, ai cũng đá xoáy như nhau thôi. Kaka...

- Mục đích đơn giản thôi, tớ muốn làm bạn với ấy, rồi sau đó thế nào nữa thì tớ chưa dám tính tiếp - Ầu, một câu trả lời khá là thú vị...E hèm, thế thì tôi sẽ nói tiếp thế nào nhỉ? Đột nhiên lúc này tôi lại nghĩ tới Thành, rõ ràng là tôi đang trong thời gian làm bạn gái của cậu ấy, giờ lại đi quen một cậu con trai khác thì ... Không ổn rồi, thế thì tôi phải từ chối thôi. Tuy là dân A4 thì khủng thật đấy, nhưng tôi không muốn...Đột nhiên một ý nghĩ đến Duy lại lướt qua đầu tôi...Hơ hơ...

- Haizz...tiếc là tớ lại có đủ bạn rồi. Ấy biết đấy, cái đầu tớ nó cũng chỉ như cái USB thôi, mà USB này chỉ thuộc dạng mấy kb thôi ấy ạ. Chứ quá một phát là tớ không nhớ được đâu. Thôi tớ nghĩ ấy nên đi làm quen với bạn khác thì hơn! ^^

- ...Biết là ấy sẽ không đồng ý mà...Hì hì...Không sao! Dù ấy có cho tớ làm quen hay không thì tớ vẫn làm quen thôi...Thực sự muốn làm bạn với ấy rồi...

Ơ hơ hơ...cái câu trả lời của cậu ta...Tôi có nghe nhầm không nhỉ? Khác hẳn với cái bản tính rụt rè nhút nhát ban đầu. Thực sự làm tôi bất ngờ rồi đấy! O_O

- Thôi tùy ấy! Tớ cúp máy được chưa? - tôi thở dài một cái rồi hỏi cái câu mà người khác nghe sẽ thấy rất khó chịu cho mà xem.

- À ờ...Nếu ấy muốn...Năm mới vui vẻ ấy nhé! - cậu ta cười hì hì trong điện thoại rồi chúc mừng năm mới. Xí, mới đầu năm mà đã gặp phải hạn xui như thế này rồi thì còn vui vẻ cái khỉ gì nữa.

Tôi ậm ừ cho xong, rồi tắt điện thoại đi, một việc làm quen thuộc là nhìn lại cái số điện thoại một lần nữa rồi ngẫm nghĩ mông lung. Và kết luận cuối cùng là xóa số cậu ta luôn đi cho nhanh. Mệt!~

- Wow...Khiếp nhà gì mà to như cái khách sạn thế này? - tôi quay lại nhìn ngôi nhà trước mặt mình rồi thốt lên một cách kinh ngạc. Thực sự ngôi nhà quá to và đẹp đang chềnh ềnh một đống lù lù trước mặt tôi làm cho cái đầu giỏi suy diễn của tôi bắt đầu hoạt động. Không biết chủ căn nhà này là ai nhờ? Có lẽ là giàu lắm đây...Haizzz...nhìn lại cái số phận hẩm hiu của mình mà tôi lại tiu nghỉu...Mà muộn rồi, đi về nhà thôi! Tèn ten!!!

"Mai Anh à...Tớ thật sự muốn làm bạn với ấy rồi đấy...Hãy chờ xem...Tớ không bỏ cuộc đâu!"

Nam dõi theo bóng Mai Anh đang tung tăng đi về từ trên tầng 3 của ngôi "siêu biêt thự" đó...

~o0o~




 
*Sáng hôm sau*

8h50' rồi...

Từ tối hôm qua đến giờ, trong lòng tôi cứ thấp thỏm lo sợ, lòng nơm nớp không yên, chẳng biết rằng người gọi điện tối hôm qua có phải là Duy không nữa? Nhiều giả thuyết đã được chính tôi đưa ra nhưng tôi cũng không biết cái nào mới là dễ xảy ra nhất...Thế là lại nằm và chờ cho thời gian trôi đi...nặng nề...chậm rãi một cách lạ thường...hix hix...

Tôi nhìn đồng hồ lại một lần nữa, trong lòng lại sốt ruột lo lắng hơn khi thấy kim phút đã chỉ đúng số 12 (9h)...thế là chỉ còn vài giây nữa thôi...tất cả những giả thuyết rồi sự tò mò của tôi sẽ được giải đáp...tôi đứng dậy, khoác thêm chiếc áo khoác to sụ nữa vào người, quàng thêm cái khăn mới mua được rồi đội mũ, đeo găng tay, nói chung là tất cả các phụ kiện lằng nhằng để chống rét của tôi vào người...Xỏ đôi giầy cao cổ vào, tôi mở cửa bước ra ngoài, tim đập mạnh và nhanh đến mức như nó sắp bị nhảy ra khỏi lồng ngực rồi cũng nên...hix hix...Một cơn gió cực lạnh thổi vào người khiến tôi run lên bần bật. Hừ hừ...

Tôi chậm rãi nhích chân bước từng bước ra ngoài ngõ, cậu ta đã hẹn tôi vào lúc 9h ở đầu ngõ mà...mỗi bước chân lại càng khiến tim tôi đập nhanh hơn, cứ thở hổn hển không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình...1 bước...2 bước...3 bước...rồi 15 bước...Đến đầu ngõ rồi...tôi cúi gầm mặt, bắt đầu hít thở sâu một cái, từ từ ngước lên nhìn...

O_O

Một khoảng không tĩnh lặng...

Vài chiếc là khô rơi xuống đường...không gian hiu quạnh, lạnh lẽo đến lạ thường...chỉ có gió, lá cây và tôi...ở khoảng không tĩnh lặng ấy...

Tự dưng cảm thấy tim mình trống rỗng, rồi một cái gì đó nhói lên trong mình, vừa là sự thất vọng, vừa là sự tức giận...9h rồi...tôi đã tôn trọng cậu ta ra đúng giờ trong khi chẳng cần biết là ai, vậy mà hóa ra tên khỉ đột đó chỉ đem tôi ra làm trò đùa...Hờ hờ...chẳng lẽ lại đến muộn ư? Vì lí do gì chứ? Tắc đường? Hay là ngủ quên? Đối với những người thực sự muốn hẹn gặp tôi vào sáng nay thì điều đấy là không thể. Vậy thì chỉ còn 1 thứ đó là đem tôi ra làm trò đùa...mà những người làm những công việc như thế này thì chỉ có duy nhất là cậu ta thôi...Vì chỉ một mình Duy là biến tôi làm cái trò đùa, là cái đồ chơi của cậu ta mà...Haizz...tôi đã trở nên tin người 1 cách thái quá từ bao giờ thế này? Ngu ngốc đi rất nhiều rồi...Thật là bi thương cho cái số phận của tôi! Năm lần bảy lượt bị một con người độc địa đem ra làm trò đùa mà vẫn không sáng mắt lên được...Ngu ngốc, quá ngu ngốc! >"< Tôi tự đập vào đầu mình vài cái coi như trừng phạt chính mình vì đã ngu ngốc đến như thế!

Tôi quay người đi về nhà, cái cảm giác này sao mà giống tối hôm qua đến thế cơ chứ >"< Mà cũng chỉ tại Thành, ai bảo cậu ta cứ đùa cợt cớt nhả với tôi, rõ ràng là tôi thông thích rồi mà...Hix hix, mà không biết bây giờ Thành đang làm gì nữa nhỉ? Liệu có còn đang ngủ ngon lành trên gi.ường không nữa, cậu ta là chúa ham ngủ, có lúc còn ngủ đến chiều mới dậy, tôi mà không gọi điện thì có lẽ cậu ta ngủ đến ngày mai luôn mất. Cũng may nữa bây giờ đang đợt nghỉ Tết nên không có vấn đề gì trong chuyện học hành, chứ Thành mà cứ mang cái kiểu ngủ đấy vào năm học chắc có lẽ bị đình chỉ cả năm mất.Haha...Nghĩ đến mà lại thấy buồn cười...

Binh! >"<

Ui da, đầu tôi đập vào cái gì thế này?

Đang đi thì tự nhiên tôi đập đầu vào một cái gì đấy...có cảm giác mềm mềm...

Theo phản xạ, tôi từ từ ngước lên...

- Chào. Lâu ngày rồi chưa gặp nhỉ?

O_O

*Coffe Smile*

Lại là quán coffe Smile.

Tim tôi đang đập một cách loạn nhịp.

Mặt thì cứ cúi gầm xuống, đỏ ửng hết cả lên, không hiểu sao tôi không thể ngẩng mặt lên được,,,chính tôi cũng không hiểu nổi mình nữa, ngày thường thì dù cho có bắt tôi cúi xuống tôi cũng không cúi, thế mà bây giờ thì chỉ biết cúi mặt như một người có tội lỗi, tiền sử tiền án dày đặc thôi...hix hix...

Ban nãy đang định quay về, tôi cũng đang tủm tỉm cười nên không để ý, đâm sầm vào một thằng con trai...

Cao lêu nghêu...

Chân tay dài loằng ngoằng, còn người thì tong teo như cái que củi ( nói vậy cho dị hợm thôi chứ cũng không đến mức tong teo lắm, chỉ gầy gầy, người có vẻ ốm ốm thôi.)

Vừa mới ngước lên nhìn, tôi bất chợt rùng hết cả mình, lại trở về cái trạng thái ban nãy...tim đập - chân run ...

Hix...tôi đúng là thầy bói số 1 thế giới, mấy cái giả thuyết lăng nhăng lít nhít hôm qua đa phần là đúng hết mới đau buồn chứ...Huhu...Đúng là số phận của tôi hiu hắt thật đấy
2.gif
(

Ngồi đối diện trước mặt Duy đã được hơn nửa tiếng rồi mà tôi với cậu ta vẫn chưa nói được cậu nào, chỉ biết sơ qua là tối hôm qua Duy vừa về đến Việt Nam xong...và có lẽ sẽ kết thúc cho chuyến du học trong 1 năm của mình. Kể cũng lạ, đi du học gì mà chỉ có mỗi một năm nhỉ? Tôi cứ tưởng đi du học thì phải mấy năm trời, rồi có khi ở lại đấy luôn, chứ còn về Việt Nam làm cái gì nữa cơ chứ. Cũng tò mò muốn hỏi, nhưng nghĩ thế nào tôi lại thôi, mà ngượng mồm lắm, lâu rồi không có tin tức hay nói chuyện với cậu ta, giờ gặp lại như thế này, tôi thấy ngại vô cùng tận...hix hix...

Len lén nhìn Duy một chút, tôi thấy cậu ấy cầm cốc coffe lên miệng, nhấm nháp rồi lại đặt nhẹ xuống, mắt thì vẫn cứ nhìn ra cửa sổ, im lặng không nói câu gì. Ánh mắt thì vẫn vô cảm như ngày nào, hình như nó còn có phần hơn nữa thì phải, chắc là do ảnh hưởng của thời tiết bên ấy đây mà =='

Duy cứ lạnh lùng như thế...làm tôi đã ngại và khó xử lại càng ngại hơn...tôi chỉ biết ngồi chống hai bàn tay lên đầu gối, cúi mặt xuống và thỉnh thoảng lén nhìn trộm xem cậu ấy đang làm gì, xem thái độ hiện giờ đang như thế nào thôi...Hix hix...thế này là thế nào đây? Tôi muốn đi về quá, chẳng muốn ở lại đây thêm chút nào đâu...

- Cậu và Thành dạo này thế nào rồi? - đang im lặng, đột nhiên Duy lên tiếng hỏi tôi làm tôi phải mất vài giây mới hiểu được cậu ấy đang nói cái gì. Ngước
lên nhìn thì thấy Duy vẫn đang nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Người đâu mà vô duyên, hỏi tôi mà còn làm bộ làm tịch, chẳng thèm quay ra nhìn đến một lần nữa, liệu tôi khó coi đến thế hay sao? >"< Mà được cả cái giọng của cậu ta nữa, nói thì cứ lạnh nhạt thờ ơ, rồi còn hỏi những cái vấn đề tế nhị nữa chứ. Đúng là đồ tồi x(

- Ừm...Cũng bình thường thôi... - tôi trả lời ngắn gọn, nội dung chả có gì ngoài câu bình thường chán ngắt, cái câu nói đó cũng chả biểu thị được rằng tôi và Thành bây giờ như thế nào, bình thường có thể là vẫn chỉ đang là bạn bè bình thường hoặc không thì vẫn đang trong thời gian thích nhau...v...v...cái từ bình thường là cái từ mà tôi ghét nhất trần đời, thế mà tôi lại phát ngôn ra câu đấy...Hối hận quá!

- Cậu...hạnh phúc không?

Duy hỏi một câu hỏi mà khiến tim tôi như ngừng đập. Tại sao tự dưng cậu ấy lại hỏi như thế? Theo như tôi được biêt thì những người lạnh lùng kiểu như Duy thường không thích xen vào chuyện của người khác, mà chắc chắn Duy là một điển hình, vậy thì tại sao tự dưng lại hỏi tôi như thế? Liệu có hơi...kì cục quá không?

Nghĩ đi nghĩ lại, thì đây cũng chính là câu hỏi mà tôi đã đặt ra cho mình, nhưng vẫn chưa thể trả lời được. Vậy thì sao tôi có thể trả lời được Duy trong khi tôi vẫn còn lúng túng với chính tình cảm của bản thân mình chứ?

Tôi im lặng, không nói gì. Có lẽ vì thế mà Duy quay sang nhìn tôi, cậu ấy cũng chỉ lặng lẽ nhìn vài giây rồi lại quay đi không chút thương tiếc. Những người chơi game nhiều thường rất thông minh, cậu ấy có lẽ cũng hiểu được rằng tôi không muốn nói nên chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm lạnh lùng như thế...Không một lời nói nào thêm, cả hai chỉ im lặng nhâm nhi tách cà phê, rồi lại tự dìm mình trong những suy nghĩ vẩn vơ không lời giải đáp. Tôi chỉ ngồi thêm một lúc nữa rồi đứng dậy "xin phép" về nhà. Duy có ý muốn đưa tôi về nhưng tôi chỉ mỉm cười cảm ơn rồi từ chối, chào cậu ấy và lặng lẽ ra về. Hôm nay coffe Smile yên ắng thật, cũng phải thôi, chẳng mấy ai tết nhất như thế này lại ra ngồi quán coffe cả. Thế mà Smile vẫn mở cửa, điều này cũng khiến tôi khá tò mò...Smile thường dành cho teen như chúng tôi chứ người lớn chẳng mấy ai đến đây cả...

Thẫn thờ đi trên con đường về nhà, tôi có một cảm giác rất lạ, nó chưa phải là vui nhưng cũng không hẳn là buồn, chưa đạt đến mức hạnh phúc nhưng nó có một chút gì đấy lâng lâng trong người...Tôi chỉ thấy lạ rằng tại sao tim tôi vẫn đập rất mạnh khi đứng trước mặt Duy hay mỗi khi nghĩ về cậu ấy như thế...Thật sự tất cả là một dấu chấm hỏi to đùng đối với tôi. Tôi quả là một con người rắc rối, đến chính mình cũng chẳng thể hiểu được nữa...

"Reng reng reng"

Là điện thoại của tôi kêu. Ai gọi vào giờ này nhỉ?

Rút kinh nghiệm từ tối hôm qua, tôi cẩn thận mở điện thoại ra xem thì là một số lạ gọi điện đến. Chẳng biết là ai nữa đây...Hừ..

- A lô.

- Mai...Mai Anh hả?

- Ờ...Ai đấy? - chết tiệt, cái giọng này lạ lắm, tôi chưa nghe bao giờ, là một tên con trai gọi điện nhưng cái giọng thì cứ rụt rè nhút nhát thế nào ấy.

- Tớ...tớ là Nam...

- Nam nào nhờ? Quen không? - tôi bắt đầu ngờ vực.

- Có lẽ là ấy chưa biết tớ đâu...

- Ờ thì chưa biết nên mới hỏi mà...- sao trần đời lại có người nói câu thông minh thế nhỉ?

- Tớ là Nam ở lớp bên, 11A4 đấy....

- 11A4 à? - trời ơi bọn 11A4 thì kinh rồi, dân A4 toàn một lũ vừa học giỏi vừa đẹp trai xinh gái, nói chung là lung linh lóng lánh, là "bộ mặt" của trường tôi -...Sao biết tớ mà gọi?

- Tớ xin của một bạn học cùng lớp với ấy.

- Ờ hớ...Thế xin của đứa nào đấy? Mà gọi điện cho tớ có việc gì không? - vì là dân A4 nên cái giọng tôi cũng có phần "dịu" hơn hẳn.

- Tớ...tớ gọi điện... - trời ơi con trai gì mà rụt rè thế không biết được nữa, đến khổ với mấy cái thằng con trai tính như đàn bà thế này. =='

- .... - tôi hơi thiếu kiên nhẫn khi cậu ta cứ lề mề mãi không nói.

- Mai Anh à, ấy cho tớ làm quen được không?

Bùm!!!

O_O

Cái gì thế? Cậu ta muốn làm quen với tôi ư? Có lầm không vậy?

- Hahahaa...- tôi cười muốn chảy nước mắt, dân A4 mà muốn làm quen với tôi ư? Há há há
24.gif


- Ấy...ấy cười cái gì? - cậu con trai tên Nam đó lên tiếng sau một hồi nghe tôi cười vật vã.

- Ấy đừng đùa tớ như thế chứ...Tết nhất mà đùa nhau như này là không tốt đâu...Hahaha...

- Tớ không biết nói đùa...
22.gif


Tôi không biết tại sao nữa...Nhưng nghe giọng cậu Nam đó, đột nhiên tôi ngừng cười hẳn, cảm thấy không có gì đáng cười ở đây nữa. Vì từ cái giọng rụt rè, đột nhiên chuyển thành nghiêm túc, nghiêm túc một cách đáng sợ. Thế là cái "chất" nguyên thủy của dân A4 lòi ra rồi...

- Mai Anh...Hết đợt nghỉ Tết này...ấy và tớ gặp nhau được không? - thấy tôi không nói gì, cậu Nam đó lại tiếp tục.

- Hơ hơ...Hỏi gấp gáp quá, gặp thì gặp thôi...Nhưng gặp với mục đích gì mới là vấn đề - bản chất của chị Mai Anh đấy, ai cũng đá xoáy như nhau thôi. Kaka...

- Mục đích đơn giản thôi, tớ muốn làm bạn với ấy, rồi sau đó thế nào nữa thì tớ chưa dám tính tiếp - Ầu, một câu trả lời khá là thú vị...E hèm, thế thì tôi sẽ nói tiếp thế nào nhỉ? Đột nhiên lúc này tôi lại nghĩ tới Thành, rõ ràng là tôi đang trong thời gian làm bạn gái của cậu ấy, giờ lại đi quen một cậu con trai khác thì ... Không ổn rồi, thế thì tôi phải từ chối thôi. Tuy là dân A4 thì khủng thật đấy, nhưng tôi không muốn...Đột nhiên một ý nghĩ đến Duy lại lướt qua đầu tôi...Hơ hơ...

- Haizz...tiếc là tớ lại có đủ bạn rồi. Ấy biết đấy, cái đầu tớ nó cũng chỉ như cái USB thôi, mà USB này chỉ thuộc dạng mấy kb thôi ấy ạ. Chứ quá một phát là tớ không nhớ được đâu. Thôi tớ nghĩ ấy nên đi làm quen với bạn khác thì hơn! ^^

- ...Biết là ấy sẽ không đồng ý mà...Hì hì...Không sao! Dù ấy có cho tớ làm quen hay không thì tớ vẫn làm quen thôi...Thực sự muốn làm bạn với ấy rồi...

Ơ hơ hơ...cái câu trả lời của cậu ta...Tôi có nghe nhầm không nhỉ? Khác hẳn với cái bản tính rụt rè nhút nhát ban đầu. Thực sự làm tôi bất ngờ rồi đấy! O_O

- Thôi tùy ấy! Tớ cúp máy được chưa? - tôi thở dài một cái rồi hỏi cái câu mà người khác nghe sẽ thấy rất khó chịu cho mà xem.

- À ờ...Nếu ấy muốn...Năm mới vui vẻ ấy nhé! - cậu ta cười hì hì trong điện thoại rồi chúc mừng năm mới. Xí, mới đầu năm mà đã gặp phải hạn xui như thế này rồi thì còn vui vẻ cái khỉ gì nữa.

Tôi ậm ừ cho xong, rồi tắt điện thoại đi, một việc làm quen thuộc là nhìn lại cái số điện thoại một lần nữa rồi ngẫm nghĩ mông lung. Và kết luận cuối cùng là xóa số cậu ta luôn đi cho nhanh. Mệt!~

- Wow...Khiếp nhà gì mà to như cái khách sạn thế này? - tôi quay lại nhìn ngôi nhà trước mặt mình rồi thốt lên một cách kinh ngạc. Thực sự ngôi nhà quá to và đẹp đang chềnh ềnh một đống lù lù trước mặt tôi làm cho cái đầu giỏi suy diễn của tôi bắt đầu hoạt động. Không biết chủ căn nhà này là ai nhờ? Có lẽ là giàu lắm đây...Haizzz...nhìn lại cái số phận hẩm hiu của mình mà tôi lại tiu nghỉu...Mà muộn rồi, đi về nhà thôi! Tèn ten!!!

"Mai Anh à...Tớ thật sự muốn làm bạn với ấy rồi đấy...Hãy chờ xem...Tớ không bỏ cuộc đâu!"

Nam dõi theo bóng Mai Anh đang tung tăng đi về từ trên tầng 3 của ngôi "siêu biêt thự" đó...

~o0o~





 
ko hiểu làm cái gì nữa:KSV@07:
 
Em có bán sách online nè ! Ai muốn mua sách ủng hộ em thì gọi vào số 01649777220 hoặc gửi vào mail :thanh@vinabooks.vn nhé . không có hàng nhái đâu nhé , nguyên đai nguyên kiện đấy .ở HN thì e sẽ chuyển đến tận nơi còn ở xa thì e chuyển phát nhanh. cảm ơn vì đã đọc bài viết của e !
 
mãi chưa có sao chị ơi!!!em chờ từ thời lắc thời lơ nào rùi mà ko có !!!!!!!!!!!!!!:KSV@15:
 
×
Quay lại
Top