Ngồi cùng bàn ^^

cho nổ bom cũng đc, chỉ cần để chỉ còn sống để còn viết tập tiếp theo :KSV@04:
 
e hèm...cái này chắc chị G.TOP cài cái rating zùm em
chứ em đọc mà sởn da gà thế này =))
@Nhiên: mày hài lòng chưa? Tao ngồi đọc 1 mạch mấy tiếng cho mày ròu đó
T6 tao xử mày ~X(
 
từ nay không vào nữa, đợi lâu lắm rồi mà không thấy tung tich gì cả, chắc truyện kết thuc thật rồi:KSV@16:
 
may ban oi. truyen ny` het rui` ak`
chưa mà. cho g.top thời gian để suy nghĩ cho cái kết hợp lý chứ.
kòm dạo này không thấy lên mạng ta.chắc là bị chuột cắn nhập viện rồi.haizz
 
lâu quá ah`:KSV@16:. c gtop chưa post chap típ nữa:KSV@16:
 
từ từ.... c gtop viết nhanh nhé. hok thui ksv bị lụt thì chết:KSV@15:
 
GTop ơi! truyện hết chưa vậy??? Nếu chưa Gtop post nhanh nhé ! Nếu không đọc giả bỏ đi hết đấy!!!
.......... ~(^oo^ )~ ..........!!!
 
trời ơi...........nhưng rùi sao nữa?lâuq úa dđ mất...........đang hay đang hấp dẫn mà lị..............
ước gì ở ngoài đời như trong này thì hay biết mấy...................
hic...................nói gì thì nói nhưng mình thích Mai Anh với Thành hơn................thích nhất cái thật lòng ý.............,nhưng cực ghét Duy người gì đâu mà lạnh lùng, đáng ghét, ghét nhất đoạn thấy Mai Anh bị đánh mà ko can lại còn đứng nhìn vô tâm , đợi bị bắt cóc mới rượt theo................(vì tớ có thằng bạn nó cũng lạnh lùng đáng ghét zậy á, ghét chết đi đc),hehe tưởng tượng cái cảnh anh Thối chị Quỷ và pé Sâu,ha ha ha ha....zui xiệt............nhưng nếu Mai Anh với Thành 1 đôi thì chắc pé Sâu ghét Mai Anh lắm vì pé Sâu thích Thành mà.........rắc rối quá, mà mình lại ko mún Thành bị hụt hẫng, ko công bằng , ko được nhận tình cảm xứng đáng.............
nói gì thì nói chuyện lâu quá,nhanh nhanh lên cái............mong mòn mỏi mệt quá ......................:KSV@08:
 
bên h4 bị lag thì phải...muốn post truyện từ mấy hôm trc' nhưng mà k đc, ksv thì cập nhật kĩ thuật hay cái j` đấy@@ mãi đến hôm nay e mới vào đc...hix hix...E định post bên kia trc' nhưng mà thôi post ở đây trc' cũng đc, chị kòm thông cảm cho e nhé :d


*1 năm sau*

- Mai Anh, chiều nay đi trà sữa với tao không?

- Haizz...chắc là thôi...chiều nay có hẹn rồi...

- Với ai? Lại với thằng Thành chứ gì? Dạo này mày hơi bị bỏ bê bạn bè đấy nhá!

- Lại bảo mày không bỏ bê tao đi! Xí...

- Ha ha ha...Thôi được rồi, ăn nhanh lên đi xong rồi tao với mày lên A8 một tí!

Tôi và Linh lại cùng cắm cúi vào đĩa cơm đã vơi đi hơn một nửa trước mặt...Cơm nhà Linh công nhận ngon thật đấy! Hay là do cái bụng tôi nó đang cồn cào lên nhì? Ăn mãi không thấy no là sao? Hix hix...tôi không muốn ăn nhiều rồi lại bị tăng cân nữa đâu...Huhu...

Mấy hôm trước đi chơi với Thành, cậu ta hình như càng ngày càng biết cách "thô lỗ" với bạn gái hơn thì phải. Dám chê tôi béo ngay trước mặt lão Hoàng Anh chết bầm rồi để lão ý cười cả buổi vào mặt tôi. Vì cái phi vụ này nên tôi đã cố gắng nhảy dây mỗi ngày một nghìn cái để cho cậu ta biết mặt... 1000 cái bật lên nhún xuống khiến cho ruột gan của tôi lẫn lộn vào với nhau, chân tay thì rã rời, có hôm đau mỏi quá còn không đi nổi, vừa bước từ gi.ường xuống khuỵu chân một cái rồi ngã lăn quay ra đất...Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ tại tên Thành khốn kiếp! Hừ...

Từ ngày hôm đó, tức là tròn một năm trước đây...Tôi đã suy nghĩ rất kĩ và quyết định thay đổi trái tim mình...Từ bỏ Duy và đến với Thành...

Tôi nghĩ đó là suy nghĩ đúng đắn nhất của tôi từ trước đến bây giờ...

Hết đợt nghỉ Tết năm đó, tôi không còn thấy sự xuất hiện của Duy nữa, mãi về sau mới được biết từ Linh là cậu ta đã đi du học bên Anh, và có lẽ cũng chẳng quay về làm gì...Đấy là tôi nghĩ thế...

Tình cảm của tôi cũng đã thay đổi...có lẽ cũng từ sự tác động của Thành...khiến tôi quên Duy và đến với cậu ấy bằng từng giây phút Thành có trong tay khi ở bên cạnh tôi, những dòng tin nhắn, những cuộc nói chuyện điện thoại dài tưởng như hàng thế kỉ, những buổi đi chơi đôi lúc có sự hờn dỗi và giận giữ nhau,...Nhưng dù sao, tôi cũng đang rất hài lòng với những gì mình đang có...

Thời gian bên Thành và để quên đi được Duy là thời gian mà tôi cảm thấy đau khổ nhất mà tôi phải trải qua, nhưng không sao...nó cũng đã được thời gian đưa đi dẫu tôi biết rằng đôi lúc tôi vẫn còn nghĩ và tơ tưởng đến những tháng ngày ấy, những ngày tôi học lớp 10, và cậu bạn ngồi cùng bàn của tôi..Haizz...

Duy...

Không biết bây giờ cậu ta đang làm gì nhỉ? Liệu có còn nhớ đến những người bạn của cậu ấy ở Việt Nam không? Cả cái thời tiết nóng nực oi bức nhưng cứ đến mùa đông là lạnh buốt tay buốt chân ở đây không nữa...

Với cái tính cách lạnh lùng vô cảm của Duy thì chẳng biết là cậu ta có bạn bè không...Nhưng mà ít ra người ta cũng có cái gọi là sắc, chắc cũng nhiều em tí tởn xí xớn vào lắm đây...Mà nhắc mới nhớ, cũng chả biết là cậu ta có bạn gái hay người yêu gì chưa nhỉ? Liệu có quay về Việt Nam nữa không...

...

abc xyz...Sao tự nhiên tôi lại nghĩ đến tên Duy khốn kiếp đó làm gì nhỉ? Xuỳ xuỳ, vớ va vớ vẩn, không được nghĩ đến cậu ta nữa...Dù sao thì cũng còn là gì đối với tôi đâu cơ chứ, tôi cũng đã hết thích cậu ta từ lâu rồi, bây giờ phải trân trọng cái tình cảm mà Thành dành cho tôi hay là tôi dành cho Thành, chứ không phải ngồi đây ngẩn ngơ đoán già đoán non làm gì cho mệt!

Hôm nay là tròn một năm từ khi tôi đồng ý đến với Thành, thời gian trôi cũng nhanh thật đấy...Chưa gì đã một năm rồi! ^^

Mà thôi, cũng chuẩn bị đến giờ Thành đến đón tôi rồi, phải tắm rửa thay quần áo cho sạch sẽ tinh tươm mới được...Hehe!

***

- Uầy, hôm nay vợ yêu xinh dã man! - vừa nhìn thấy cái mặt tôi xuất hiện ngoài ngõ, Thành chạy ra mặt mũi cười toe toét như vớ được vàng.

- Này này, ai là vợ của cậu hả? Đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu! - biết ngay mà, cậu ta chắc lại mới học được cái kiểu teen bây giờ, suốt ngày vợ vợ chồng chồng, nghe mà khiếp! Đã cưới nhau quách đâu mà cứ xưng như kiểu sống với nhau từ lâu rồi ấy, đến bố mẹ bây giờ là vợ chồng thật đấy nhưng cũng chẳng xưng cái kiểu như vậy...Chả hiểu sao nhưng tôi rất chi là ghét nhớ! >"<

- Xì...trêu có tí thôi mà cũng tức rồi! - Thành thấy cái bản mặt nhăn nhúm của tôi thì cũng xịu mặt xuống, hừ nhẹ một cái.

- Ờ! Đang tức sôi máu đấy...- tôi cười cười trêu trêu Thành, rồi lại kéo cao cổ áo lên, khiếp thật...trời mùa Đông lạnh dã man, nhưng hình như là nó cũng đỡ buốt hơn so với năm ngoái.

- Bây giờ đi đâu nhờ? Mai Anh, cậu thích đi đâu nào?

- Đi ăn cái đã, đi với Linh về chưa đút gì vào mồm, bụng đói meo đây này...Hix hix...

- Haha...Suốt ngày chỉ thấy ăn với chả uống, bảo sao bây giờ béo ơi là béo, con gái mà chả biết giữ dáng gì cả...Hahaha...- Thành lại giở cái giọng chê bai rồi nhìn tôi cười sằng sặc.

À...Được lắm! Một lần trước thôi vẫn chưa đủ hay sao mà đến bây giờ cậu ta vẫn còn chọc tức tôi như thế cơ chứ? Đồ tồi!!!!>"<

- Vâng, tôi như thế đấy! Kệ tôi! Cậu không cần phải quan tâm làm gì cho mệt đầu cả!!! Không có đi đứng gì nữa, ở nhà!!! x(

Đầu tôi xì khói, mặt đỏ bừng lên, vừa xấu hổ vừa tức giận, đàn ông con zai gì mà vô duyên dã man, không thể chấp nhận được, đã thế tôi về nhà ăn, không thèm đi chơi đâu với tên khỉ đột đó nữa! Hừ...

- Ui cha, đùa có tí mà cũng tức rồi...- Thành kéo tay tôi lại, cúi cúi cái người xuống rồi lấy hai tay ôm lấy cái mặt đang đỏ phừng phừng của tôi.

- Tránh ra!

- Eo ơi yêu thế nhờ, yêu dã man ý! Nhìn cái mặt cậu như thế này tôi chỉ muốn hôn cho vài cái! Hahaa...

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Cậu bị điên à? Tránh ra ngay lập tức cho tôi! - trời ơi, tôi bắt đầu cảm nhận được sự nguy hiệm thoát ra từ cái con người đang đứng trước mặt tôi bây giờ. Huhu...tôi nghi lắm! Bình thường Thành chẳng bao giờ dám nói mấy cái câu sến như thế này với tôi đâu, tại sao hôm nay lại như thế, lẽ nào là do lão Hoàng Anh chỉ dẫn...Huhu...đừng như thế mà!>"<

Tôi sợ quá hất mạnh tay Thành ra rồi quay người định chạy về nhà nhưng Thành nhanh tay kéo tôi lại, mặt vẫn cứ cười cười cợt cợt nhìn như kiểu trong trại. Hức hức, con lậy zời!!!

- Yêu nhau một năm nhưng tôi chưa được hôn cậu...- Thành bắt đầu cúi xuống, làm cái bộ mặt khả ố. Trời ơi, cậu ta có biết đây là đâu không? Ở ngay ngõ nhà tôi mà, nhỡ may ai nhìn thấy, về chim lợn với bố mẹ tôi thì sao...Huhu:((

- Cậu bị điên hả? Biết đây là đâu không? Tránh ra đi!!! - tôi cố gắng xoay đổi tình thế nhưng hình như là vô dụng rồi...

- Ai bảo những lần trước cậu không cho tôi hôn, bây giờ tôi nổi hứng lên rồi, có hiểu từ hứng nghĩa là sao không hả? Haha...

- Trời ơi! Thành, hôm nay cậu bị làm sao thế hả? Có bị điên không? Đầu óc cậu nghĩ cái gì thế?!! - huhu, đừng mà đừng mà...tránh ra đi! Tôi không muốn cậu ta đụng đến tôi một chút nào cả...

- Hahahaa...- đột nhiên Thành buông tay ra khỏi tôi, rồi ôm bụng cười sặc sụa, hình như còn ra cả nước mắt kia kìa.

- Hơ hơ...- tôi chả hiểu cái gì, chỉ có cảm giác như một ngọn lửa đang nhen nhúm bùng cháy trong mắt tôi thì phải.

- Hahaha...Mai Anh, cậu ngốc quá đi mất! Cậu nghĩ tôi...hahaha...đủ can đảm để...hahaha...làm cái chuyện đó ngay ở đây sao? Hahahaa...

=.=

Bây giờ thì tôi hiểu rồi...

Tên khốn chết tiệt! Tên khỉ đột đáng ghét! Cậu ta dám đem tôi ra làm trò cười hay sao hả? Hừ...được lắm, cứ để xem!!! >"<

Tôi chẳng nói chẳng rằng, giậm chân thật mạnh một cái vào chân cậu ta làm tên khốn đó đang cười đột nhiên mặt nhăn nhúm lại, rồi kêu oai oái như lợn bị chọc tiết ôm chân nhảy như con choi choi.

- Ui da...Mai Anh, cậu đừng có ác thế được không? Tôi chỉ đùa chút thôi mà...Hix hix...Ui da đau quá....

- Cho chết! Tôi đi về, cậu làm tôi tức sôi máu rồi. Chưa đấm cho cậu vài quả vào mặt là may đấy!!! Hừ...

Tôi lườm Thành một cái lườm đứt cổ rồi hằn học quay người về nhà. Được lắm, hôm nay tôi nhất quyết rồi đấy, không có chơi bời gì sất!!!

- Mai Anh!!! Mai Anh!!! Tôi xin lỗi, chỉ đùa chút thôi mà!!! Cậu đừng bỏ tôi như thế chứ!!!

- Mai Anh!!! Hôm nay là kỉ niệm 1 năm đó, cậu còn nhớ không hả?

- Mai Anh...Đi cùng tôi đi mà...Hix hix...

"Rầm!"

Tôi đóng cửa nhà đến rầm một cái, mặc kệ cho cậu ta có đứng ngoài cửa van xin rồi bấm chuông điên loạn lên như thế nào.

- Ơ tưởng mày đi chơi cơ mà, lại không đi nữa hả con? - mẹ tôi ngoái đầu từ trong bếp ra rồi khá ngạc nhiên hỏi.

- Vâng! Hôm nay không đi đâu nữa! - tôi hậm hực trả lời.

- Thế ra xem ai bấm chuông, mở cửa cho người ta vào nhà. Bạn mày à?

- Con không biết. Mẹ cứ mặc kệ đi!

- Cái con bé này, thôi lên nhà đi, tẹo cơm nước xong xuôi rồi mẹ gọi xuống ăn - mẹ tôi nhăn nhó nhìn tôi rồi lại đành phải nói bằng cái giọng bất lực.

Hừ, đã thế tôi tắt luôn cái công tắc chuông. Bấm cả ngày cũng không nghe thấy cái gì! >"<

Tại sao cậu ta cứ đùa cợt như thế nhỉ? Biết rằng tính tôi không thích trêu đùa cợt nhả rồi lại còn cứ ...

Nhưng mà...

Hình như tôi có chút quá đáng thì phải...

Dù sao thì cũng chỉ trêu một chút thôi mà...tôi có cần phải đến mức như thế này không?...

"Reng reng reng...reng reng reng"

Điện thoại của tôi kêu...haizz...chả cần phải nhắc cũng biết là Thành gọi điện...có nên nghe không nhỉ?

Thôi! Mặc kệ cậu ta! Tắt máy!

Màn hình điện thoại đen ngòm...

Tự dưng tôi thấy tim mình khá trống rỗng...

Hôm nay là kỉ niệm tròn 1 năm tôi và Thành đồng ý đến với nhau mà, tôi làm như thế này có chút gì đó...quá đáng thì phải...

Nhưng thật sự, tôi không thể hiểu nổi cảm giác của mình nữa...đối mặt với Thành, thật sự tôi không có chút cảm hứng gì để trêu đùa, mặc dù bản tính của tôi không hề như thế...Vậy thì, thế này là thế nào đây?

Tôi chẳng hề muốn Thành động đến mình, dù cho đơn giản là cái cầm tay, cái ôm nhẹ nhàng sau mỗi buổi đi chơi tôi cũng không hề muốn...

Tôi chưa bao giờ nói bất kì một câu gì đó mang kiểu nhẹ nhàng ngọt ngào với Thành, chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến cậu ấy, chưa bao giờ làm cho cậu ấy bất ngờ một điều gì đó...

Như thế...liệu có phải là thích thật lòng không?

Cảm giác của tôi...

Tôi cũng không hiểu mình làm sao nữa...tại sao tự dưng lại nghĩ đến những cái vớ vẩn như thế này, bỏ đi, thật là linh tinh...Chắc hôm nay trời lạnh quá nên làm dây thần kinh của tôi có vấn đề ấy mà...Không sao, không sao đâu! >"<

Nằm vật ra gi.ường, tôi lấy cái gối bịt chặt lên đầu mình, tự nhiên lại thấy đau đầu quá đi mất, những ý nghĩ về Duy cứ thế len lỏi về tâm trí tôi...Tôi làm sao thế này? Hix hix...một năm trời qua tôi đã cố không cho những suy nghĩ về Duy xuất hiện trong đầu mình nữa, thế mà bây giờ lại toàn suy nghĩ linh tinh, những hình ảnh và hồi ức về Duy như một cơn lốc mạnh tràn về trong tôi...Bỏ nó ra đi! Tôi không muốn!!!

Chiếc gối bị tôi ném phăng một cái xuống đất, ngồi bật dậy, tôi cố gắng hít thở sâu, cứ như thể vừa trải qua một cơn ác mộng vậy.

Tại sao cơ chứ...đột nhiên một giọt nước mắt của tôi rơi xuống, lăn dài trên gò má...

Tim tự dưng nhói đau!

Liệu có phải trong một năm nay, tôi đã mơ hồ về chuyện mình đã quên được Duy và đến với Thành? Có phải như thế không?...Đừng mà, tôi không muốn như thế...Không muốn, thật sự không muốn một chút nào đâu...

Nhưng...suy nghĩ kĩ lại một lần nữa, tình cảm của tôi với Thành trước giờ là như thế nào đây? Tôi có cảm giác khó nghĩ, một cơn đau đầu ập đến khiến tôi choáng váng...Hôm nay tôi bị làm sao thế này, cứ như thể làm một người khác ấy.

Thành...cậu ấy đang đứng dưới nhà tôi, cố gắng gọi để tôi xuống đi cùng cậu ấy...Hôm nay là tròn một năm tôi và Thành yêu nhau, nhưng tại sao tôi không hề có một chút cảm giác gì gọi là hạnh phúc và vui vẻ, tôi đi cùng Thành mà cứ như thể là bị bắt buộc, gượng ép, gượng ép một cách lạ thường! Tôi không biết, nhưng hình như ...

Chưa phải là thích...

Mà đó chỉ là sự cảm kích và lòng thương hại...

Không! không phải! Nếu như thế thì tại sao tôi có thể bên cạnh Thành trong suốt một năm dài đằng đẵng như thế? Tại sao cơ chứ?!!

Những lúc bên Thành liệu tôi có cảm giác thật sự hạnh phúc? Liệu tôi bao giờ thật sự cần Thành chưa?...

Hàng ngàn câu hỏi cứ ập về trong tôi, làm tôi khó xử và sợ hãi...

Thế này...thế này là thế nào đây?

....

*1h sáng*

Tôi vẫn nằm trằn trọc từ lúc đó đến giờ, chưa ăn một cái gì cả...

Bây giờ đã về đêm rồi...không khí có phần lạnh hơn rất nhiều...tôi nằm yên vị trong cái chăn, mắt lại ngước ra nhìn về phía cửa sổ, ngoài trời đang mưa...càng làm cho tôi thấy buồn và não nề hơn...

Muốn ngủ nhưng chẳng hiểu sao tôi chẳng thể ngủ được...

Từ lúc đó đến giờ Thành nhắn tin và gọi điện cho tôi nhiểu lắm, có mấy lần mẹ tôi ra nhìn thấy cậu ta cứ đứng trước cửa nhà, lên gọi tôi tôi cũng không thèm xuống...tôi cũng chẳng thể hiểu nổi con người của mình nữa...tôi đã trở nên rắc rối như thế này từ bao giờ vậy :(

"Reng reng reng...reng reng reng"

Lại là tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên...haizzz...có lẽ là Thành gọi...

"Reng reng reng....reng reng reng"

Thôi...cái gì đến cũng phải đến thôi...dù sao bây giờ cũng là Tết nhất, làm như thế có tội nghiệp cậu ấy quá không? Cứ bắt máy vậy...

- A lô...

- ....

- A lô...có gì cần thì cậu nói luôn đi...không thì tôi cúp máy đấy!

- ...

Tôi thực sự không hiểu cậu ta đang nghĩ cái gì nữa! >"< Gọi điện rồi không nói câu gì là sao!!!

- Này, tính kiên nhẫn của tôi không có thừa đâu...tôi cúp máy đây! Đừng có trách là tôi quá đáng nhé!!!

- A lô.

Đúng lúc tôi định cúp máy thì một giọng nam vang lên...

Cái giọng này...

Thực sự mà nói thì...nếu như tai tôi không bị lãng, chắc chắn đây không phải giọng của Thành...

Cái giọng này vừa lạ mà lại vừa quen...Nó mang một chút gì đấy lạnh lùng, dửng dưng rồi lại vô cảm...đừng nói thế chứ! Liệu đây có phải là....

Nhưng rõ ràng ... ôi đúng rồi, tôi còn chẳng thèm nhìn màn hình điện thoại xem ai gọi đến mà đã nghe máy rồi...hix hix...tôi có biết đâu, cứ nghĩ rằng giờ này thì chỉ có cậu ta gọi điện thôi chứ...Huhu

- Ai...ai đấy? - tôi hơi run run hỏi, tự dưng tim đập nhanh một cách lạ thường.

- ...Sáng mai rảnh không? - giọng nam đó lại vang lên, càng khiến tim tôi đập nhanh hơn.

- ...Ai...ai đấy? - tôi lặp lại câu hỏi đó một lần nữa.

- Tôi hỏi sáng mai cậu rảnh không?

- Có rảnh...Nhưng là ai? Không nói thì thôi tôi cúp máy, không tiếp chuyện với người lạ! - tôi càng ngày càng cảm thấy bối rối hơn rồi.

- Ừm được rồi...Sáng mai 9h tôi sẽ đứng ở ngõ đợi cậu...Nhớ ra đúng giờ, chào!

"Cụp"

- A lô...a lô...- tôi vừa sửng sốt, vừa lo lắng không hiểu đó là ai nữa...tự dưng nói một câu cụt lủn như thế rồi cúp máy.

Cái phong thái kiểu cách này, rồi cả cái giọng nói, đậm chất của một kiểu lâu rồi tôi chưa nghe, nhưng thực sự nó quen lắm, khiến tôi rất bối rối và lo lắng...

Liệu...

Có phải là Duy đã quay về rồi không?

....

Amen!~



 
aaaaaaaaaaaaaa hay wa tg ơi, viết mau lên nhé! hồi hộp wá.
 
×
Quay lại
Top