Ngồi cùng bàn ^^

chị kom` ơi
chị kom` ới
em là cái siêu quậy trường w.d mới nhưng mất ui`
huhuhuhuh
tức we':KSV@17:
mak` chị kom` cho em xin nick me.zing nghen thanks nhiu`

ua?sao mà mất vậy nhok???
ukm nik c nè monkeyxyhxyh
 
Tác giả cố lên nhé.
Tập trung vào cốt truyện ấy.
Đừng như anh chàng đẽo cày giữa đường. Bạn hiểu chứ:KSV@04:. Cố lên nhé!
Mình ủng hộ tác giả!:KSV@03:
 
mik` post gium` nek`
Nhưng đó là lúc trước, bây giờ thì khác rồi"....

Tức là...

Cậu ấy trước đây có tình cảm với Hạnh Nhi nhưng bây giờ thì không còn nữa phải không?

Tôi...làm sao thế này? Bây giờ chỉ muốn nổ tung đầu, thật sự rất khó nghĩ...

Duy....

hay Thành...

Nhưng hình như Duy chẳng có chút tình cảm nào với tôi, vậy thì tôi còn cố thích cậu ta làm gì nữa...Dù cho cậu ấy có không còn thích Hạnh Nhi, nhưng như vậy cũng đâu phải đồng nghĩa với việc cậu ta thích tôi? Không ổn, không ổn chút nào! Năm lần bảy lượt mang tôi ra làm trò đùa, làm cái thứ đồ chơi cho cậu ấy...tôi cũng là một con người, cũng cần phải được tôn trọng!

Thôi đi! Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa! Từ bỏ cậu ta có lẽ cũng dễ ý mà, chẳng có gì là khó nếu như tôi thật sự cố gắng!!!

- Thành! Tôi đồng ý!

Tôi vẫn đứng nguyên chỗ đó, vẫn để cho Duy bám chặt tay mình, tôi không chạy tới chỗ Thành, nhưng tôi quay lại nhìn Thành, nói rất to và quả quyết...

Dần dần, trên gương mặt Thành xuất hiện một niềm hạnh phúc, niềm hạnh phúc ấy tôi có thể hiểu được là nó đang ngày một lớn dần khi đôi môi cậu ấy nở một nụ cười luôn khiến tôi phải xao động. Thành nhìn tôi âu yếm, cậu ấy không nói gì, chỉ cười một cách thật sự rất thỏa mãn...

Bàn tay Duy dần dần nới lỏng ra khỏi tay tôi khiến tôi hơi bất ngờ quay lại...

Mắt Duy nhìn tôi một cách...thật sự rất đỗi thất vọng...chưa bao giờ tôi thấy cảm xúc của cậu ấy lại thể hiện ra bên ngoài rõ đến như thế...

- Đi!

Duy giật mạnh tay tôi, kéo đi rất nhanh làm cho tôi chưa kịp có phản ứng gì đã bị cậu ấy lôi xềnh xệch đi rồi...

- Cậu không có quyền kéo Mai Anh đi!

Ay da, lại một bàn tay nữa kéo chặt tay kia của tôi lại...Á, đau quá đi mất thôi!

- Nực cười, thế cứ phải là hot boy thì mới được kéo cậu ta đi à? - Duy quay lại nhìn Thành, đưa cái đôi mắt lạnh thấu xương thấu tủy cùng nụ cười mỉa chĩa về phía Thành khiến tôi cũng rùng mình.

- Chẳng cần phải là hot boy, nhưng mà ít nhất cũng nên có tư cách một chút thì kéo đi người khác mới thấy đỡ vướng mắt! - Thành cũng chẳng phải vừa, cậu ta cũng giật mạnh tay tôi về phía mình rồi nhếch mép nhìn Duy.

Ơ kìa! Loạn hết cả lên rồi! Tôi tưởng hai cậu ta là bạn thân của nhau cơ mà?!!

- Có tư cách...Hơ hơ...thế thế nào là có tư cách hả Thành? - Duy cười mỉa - à...Tao hiểu rồi, chắc là phải yêu thầm người ta từ ngày xưa rồi chẳng dám mở mồm ra nói thì mới gọi là có tư cách...Hơ hơ...

- Mày...- đột nhiên nói đến đây mặt Thành đỏ ửng hết cả lên, ,mắt cậu ấy bừng bừng toàn những ngọn lửa tức giận, chưa bao giờ tôi thấy Thành tức giận đến như thế này...Chết rồi, thế này là sao đây?

- Hai cậu thôi đi! Tôi là cái đồ chơi cho các cậu đủn qua đủn lại như thế này à? Bỏ tay tôi ra! - tôi gào ầm lên, phải thế này thì mới có thể ngăn chặn lại cái trò đánh nhau của bọn con trai mất. Thế nào hai cậu ta cũng chuẩn bị chạy ra đánh nhau cho mà xem, nhìn mặt hai người họ thế kia cơ mà...>"<

Thành thấy tôi nói thế thì hơi nới lỏng tay ra một chút, mắt khẽ cụp xuống không nhìn Duy hừng hừng sát khí như ban nãy nữa...Nhưng còn cái tên cứng đầu kia thì vẫn không chịu buông tay, cậu ta còn siết mạnh hơn nữa khiến cổ tay tôi đau nhức hết cả lên...

- Cậu có bỏ ra không thì bảo? - tôi trợn tròn mắt lên nhìn Duy, nói cái giọng lạnh tanh.

- Không! Cậu đi với tôi! - Duy nhìn qua Thành một lần nữa rồi kéo mạnh tôi đi. Lần này...là kéo đi thật rồi, và kéo một cách thật sự rất nhanh, nhanh đến mức tôi còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã bị cậu ta lôi ra đường rồi...

Thế này là thế nào đây?

Tôi thật sự quá mệt mỏi với những gì xảy ra từ trước đến giờ rồi, cậu ta đừng có lạnh lùng như thế với tôi được không? Đừng có thờ ơ, đừng có đem tôi ra làm trò đùa như thế được không? Tại sao cơ chứ? Tôi đâu có đắc tội gì với cậu ta từ trước đến giờ?...

Chẳng biết tại sao nhưng tự nhiên nước mắt tôi rơi, ban đầu là vài giọt nước mặn chát lăn dài trên má nhưng càng về sau nó càng nhiều hơn, chảy như chưa bao giờ được chảy, chảy một cách xối xả làm cho tôi đôi lúc bị nấc lên từng tiếng. Duy vẫn cứ mặc kệ, kéo tôi đi như chẳng hề biết có chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ tim tôi đau lắm, nỗi đau này thực sự chưa bao giờ lại nhiều đến thế, cảm giác như có con dao lam sắc đang cứa ít một vào tim tôi...Buốt...Tê...Đau xót đến rã rời...

Tôi mệt mỏi, chẳng còn chút sức lực nào nữa, mặc kệ cho cậu ta muốn kéo đi đâu, muốn làm gì tôi thì tùy, tôi đã quá mệt mỏi rồi...

Đi được một lúc, cuối cùng cũng về đến trước cổng nhà Duy...

Vừa thấy mặt tôi và Duy, con bé Sâu nhảy cẫng lên, chạy ào ra ôm lấy tôi như vớ được cục vàng.

- Oa!!!!! Chị Quỷ cuối cùng cũng đến rồi, làm em chờ mãi! - con bé đó đột nhiên hôn rối rít vào mặt tôi.

- .....

- Ủa? Sao chị Quỷ không nói gì thế? Chị Quỷ mệt ở đâu hả? - thấy tôi không nói gì, con bé đó ôm mặt tôi rồi nhìn ngó quanh quanh với vẻ mặt rất lo lắng -...Ơ kìa sao chị Quỷ lại khóc? Chị Quỷ ơi...huhu...chị Quỷ khóc làm Sâu cũng khóc theo đấy!!!

Chẳng hiểu tại sao nhìn bộ dạng này của con nhóc Sâu đó, nước mắt tôi ngày càng giàn giụa hơn...

Thật sự cứ phải khóc như thế này trước mặt Duy và con bé Sâu đó hay sao?

Tôi...thật là yếu đuối...

Nhưng tim tôi đau lắm, tôi không hiểu tại sao mình lại mệt mỏi như thế này? Cái tên Duy cứ thế xuất hiện trong đầu tôi, tôi đã quyết định từ bỏ cậu ta rồi cơ mà...Đừng xuất hiện trong đầu tôi nữa, cậu tránh xa tôi ra! Tôi thù cậu, tôi ghét cậu! Cậu là đồ độc ác nhất trên đời này! Tại sao cậu lại vô tâm với tôi đến như thế? Tại sao chứ...tôi mệt mỏi lắm rồi...cậu đừng khiến tôi như thế này nữa được không? Duy....một lần thôi mà...tôi van cậu đấy!

Tôi ôm chầm lấy con bé Sâu, khóc như chưa bao giờ được khóc...

***

Nhóc Sâu đó đã lên máy bay cách đây một tiếng rồi...

Bây giờ đã là 11h đêm...

Hôm nay tôi không về nhà, đơn giản là nếu nhìn thấy cái mắt sưng húp này thì bố mẹ tôi sẽ không để yên cho tôi được lên phòng nghỉ ngơi vì thế nên tôi sang nhà nhỏ Linh ngủ...

Nhưng sau khi đưa con nhóc Sâu đó đi, Duy giữ tôi lại nhà...Tôi không biết là có chuyện gì nhưng cậu ấy nhất quyết muốn tôi ở lại một lúc, Duy còn nói là chỉ một lúc thôi khiến cho tôi thấy rất lạ, nếu như bình thường thì cậu ta sẽ bắt tôi ở lại chứ không có chuyện hỏi ý kiến tôi như vậy đâu....

Gió lạnh lẽo thổi tung mái tóc dài lòa xòa của tôi...

- Tôi xin lỗi...- sau một đợt im lặng chẳng ai nói với ai câu nào, đột nhiên Duy quay qua xin lỗi...tôi ư? Có nghe nhầm không vậy?

- ..... - tôi im lặng, quay sang nhìn cậu ấy với ánh mắt khá ngạc nhiên.

- Xin lỗi...về tất cả mọi chuyện...từ trước đến giờ...- mặt Duy đột ngột đỏ ửng lên, cứ thộn thộn trông khá tức cười.

- .....- tôi vẫn im lặng, chỉ quay mặt qua chỗ khác. Nhưng mà Duy, cậu khiến tôi mất niềm tin nhiều quá rồi! Tôi không phải là người dễ tha thứ như vậy đâu!

Lại một đợt gió nữa thổi, tôi lạnh run cầm cập lên.

- Sao cậu biết tôi đi cùng Thành? - tôi nói rất nhỏ nhưng thật sự giọng rất lạnh lùng và vô cảm, tôi cũng chưa từng ngờ tới rằng mình lại có thể nói cái kiểu như thế với Duy.

- Đoán vậy...

- Rồi cậu gọi điện hỏi cậu ta? - tôi quay sang, nhìn Duy một cách rất rất băng giá.

- Ừm...

- Khiến Thành phải chạy như điên về?

- .... - Duy im lặng, không nói gì, chỉ ngoảnh mặt ra chỗ khác không dám nhìn vào mắt tôi. Tôi biết chứ, có lẽ là vì đi mua hoa cho tôi nên Thành mới về muộn như thế, vậy mà chỉ vì một cú điện thoại...Duy, cậu ta quả thật...

- Cậu...coi tôi là đồ chơi của cậu phải không? - tôi bắt đầu bị xúc động, nước mắt trực trào ra, tôi không muốn mình yếu đuối như vậy...Thật sự không muốn...

- ..... - Duy vẫn im lặng không nói gì, tôi biết mà, cậu vẫn luôn khinh thường tôi như vậy.

- Phải không? - tôi nhắc lại một lần nữa, lần này thật sự bị kích động rồi.

- ...chưa từng...

Duy nói rất bé, bé nhưng vẫn đủ để tôi có thể nghe thấy nhỏ nhỏ, cái giọng lạnh lùng của cậu ta đây ư? Tại sao nó lại yếu ớt đến như thế?

- Nói dối! Tại sao cậu lại quá đáng với tôi đến như thế?!! Tại sao lúc nào cũng chỉ là những lời nói và thái độ lạnh lùng với tôi? Tại sao cậu có thể hôn tôi 2 lần rồi lại coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra? Tại sao cơ chứ?!!...Tôi không biết mình đã đắc tội gì với cậu...nhưng cậu ghét tôi đến thế hay sao? Tôi không muốn bị người mình yêu thương nhất đối xử như vậy!!!

Hơ hơ...

Nói rồi...nói rồi sao?...

Tôi đã nói cái điều...mà mình ấp ủ bao lâu nay...nói rồi hay sao?

Duy nhìn tôi, vừa bất ngờ lại vừa âu yếm, hiền từ và dịu dàng, mắt tôi, chắc hẳn là bị nước mắt làm nhòe đi rồi...không thể nào!!!

Tôi lắc đầu thật mạnh...Thế này là sao đây? Tôi thích cậu ta đến mức này ư? Thích nhiều đến như vậy hay sao?

Tự dưng Duy tiến tới, ôm tôi vào lòng, thật nhẹ nhàng và ấm áp, khiến tôi còn khóc to hơn, khóc một cách điên cuồng...

Tôi đúng là bị điên rồi!

- Bỏ đi! - đột nhiên Duy nói, chen vào giữa những dòng nước mắt của tôi.

- .... - tôi ngước đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước của mình lên nhìn Duy, không hiểu cậu ấy đang nói gì nữa.

- Bỏ cái câu cậu đồng ý với Thành đi! - Duy tiếp lời, khiến cho tôi thật sự rất ngạc nhiên.

Cậu ta nói thế...là có ý gì đây?

Đối xử với tôi như vậy, bây giờ còn muốn tôi không được đồng ý với Thành hay sao?

Cậu ta là con người kiểu gì vậy?

Ích kỉ...

Nhỏ nhen...

Và độc ác, thực sự rất độc ác!

- Tại sao? Tôi không muốn! - tôi đủn Duy ra, lau nước mắt rồi kiên quyết nói bằng cái giọng thực sự rất lạnh lùng.

- Cậu đừng quen với cậu ta...

- Cậu không có quyền cấm đoán tôi như thế! Tôi chịu đựng quá đủ rồi...

Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy mình kiên quyết và lạnh lùng với Duy như bây giờ...Không sao, chọn cách kết thúc tình cảm với cậu ta như vậy cũng chẳng có gì phải luyến tiếc, như thế này đã là gì so với những gì cậu ấy đối xử với tôi...

- Đủ rồi...Tôi đi về! - thấy Duy không nói gì, chỉ cúi mặt xuống như thể một đứa trẻ đang hối hận và cảm thấy rất tội lỗi, tôi cũng hơi mủi lòng định suy nghĩ lại nhưng rồi lại thôi...

- Cậu...thích cậu ta đến vậy sao? - mãi đến lúc tôi đi ra đến cửa phòng Duy, cậu ta mới nói vọng lên đủ để tôi nghe thấy.

Cái câu hỏi này khiến tôi phải suy nghĩ...Tự dưng cảm thấy hụt hẫng và có chút gì đó hơi hối hận...Tôi không hiểu cảm giác này là sao nữa...Nhưng mà, biết trả lời thế nào đây?

Thực sự là tôi cũng không phải thích Thành nhiều lắm, nhưng chỉ là tôi muốn kết thúc với Duy thôi...Nhưng dù sao thì tôi cũng đã quyết định kết thúc với Duy rồi, bây giờ trả lời cậu ta thế nào chả được...Haizz...Phũ phàng hết mức có thể đi! Tôi sẽ khiến cậu phải đau lòng vì đã đối xử như thế với tôi...

- Ừ.

Nói rồi, tôi quay lưng đi thẳng.

.....

Vậy là, đã kết thúc thật rồi!

Tình cảm của tôi dành cho cậu ấy...rồi sẽ đến một ngày theo thời gian trôi đi, ít một, ít một...và nó cũng sẽ hết...trở về con số 0...

Tôi tin rằng, Thành sẽ khiến cho tôi thích được cậu ấy!

Đơn giản vì tôi đã nhận ra được tình cảm mà Thành dành cho mình...Ban nãy hai cậu ta có cãi nhau, tôi cũng hiểu được lúc Duy nói mỉa Thành cậu ấy có hàm ý như thế nào...Hóa ra Thành thích tôi từ lâu lắm rồi, vậy mà không nói ra, tôi nghĩ rằng có lẽ như thế tình cảm sẽ sâu sắc lắm...

Tôi sẽ cố quên cậu!

Dù cho thực sự lúc này, trái tim tôi như đang tan vỡ ra từng trăm mảnh....

Tôi nghĩ rằng...

Tôi đã không phải thích cậu nữa rồi, mà phải dùng một từ khác thích hợp hơn...

Đó là yêu!

Tôi sẽ nhớ đến những lúc tôi và cậu chành chọe, đá đểu nhau cả giờ chỉ vì một việc vớ vẩn...Tôi sẽ nhớ đến những lúc cậu và tôi cãi nhau khiến cả lớp phải giật mình chỉ vì một việc vu vơ...Cậu làm mặt lạnh, cậu mặc kệ tôi nhưng rồi cũng có lúc lại sẵn sàng dầm mưa để cứu tôi, tôi sẽ nhớ mãi...Hình ảnh cậu đã quá khắc sâu vào tim tôi rồi, tôi sợ một ngày, nó sẽ sâu quá, sâu một cách khiến tôi không thể làm gì nếu như thiếu cậu, vì thế nên tôi sẽ cố quên, quên ngay từ bây giờ...tôi tin rằng nếu như tôi cố thì thời gian cũng sẽ giúp tôi xóa đi vết thương trong tim tôi thôi...Tôi sẽ không trách cậu rằng vì sao lại toàn đem tôi ra làm trò chơi như vậy nữa...Cứ bỏ đi, tôi sẽ cố sống một cách đơn giản...
Tôi sẽ yêu cậu, nốt hôm nay...
Từ ngày mai thì hình ảnh cậu sẽ không còn trong tim tôi nữa...
23:59'
Hãy để tôi yêu cậu một cách trọn vẹn...
Trong 1 phút cuối cùng này...Duy nhé...


Giọt nước mắt cuối cùng đã khô...khi đồng hồ của tôi chỉ đúng 00:00

Tạm biệt nhé! Tình cảm của tôi dành cho cậu trong suốt thời gian qua!



 
Hix đây là kết thúc hả :KSV@17:Duy hối tiếc như vậy rùi mà vẫn ko được hả .............
 
Duy từng có tình cảm với Hạnh Nhi? tại sao lại thế nhỉ?
Đã có tình cảm với hạnh nhi sao còn thích cô ấy . Lạ thật.
Mình muốn biết lý do Duy thích hạnh nhi?
Tác giả nhé!
Kết thúc là Duy và Mai Anh thích nhau!
 
KSV.ME-kenhsinhviene5b091e5a5b.jpg

post típ di pạn
 
GTOP chứ thjx làm mọi ng` thót tjm ấy nhỉ....mak` chị Kom` lâu nay bị chó táp mông pai~ nằm viện hay sao mak` nhường quyền post truyện cho ng` khác thế...:KSV@08:
 
×
Quay lại
Top Bottom