Ngồi cùng bàn ^^

komkom

học hành dài cổ...đời là bể khổ:(
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/12/2010
Bài viết
938
Hay lém à nha :D bạn ý mới viết mọi ng đk cho ý kiến nha :;)
Tên truyện: Ngồi cùng bàn
Tác giả: G.Top
Tình trạng: đang sáng tác
Thể loại: hài, tình cảm tuổi teen,...

CHAP 1:
- Mày ơi hôm nay là ngày bao nhiêu ý nhỉ?

- 15/11, sao?

- À không, tao chỉ hỏi thôi....

Mai Anh đột nhiên quay sang hỏi nhỏ bạn thân bên cạnh, chả hiểu từ làm sao mà từ sáng đến giờ, đầu óc nó cứ quay cuồng, cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra.

- Ê mày! Đứng dậy đi, bà chằn lửa đến rồi kìa!!!

Nghe con bạn giục vội, Mai Anh miễn cưỡng đứng dậy cùng cả lớp và không quên thở dài ngao ngán một cái.

- Mời cả lớp ngồi xuống.

Sau khi càn quét cả lớp bằng tia nhìn có ma lực của đôi mắt sát thủ, bà chằn lửa khó chịu buông ra lời nói một cách phũ phàng.

Xì xà xì xầm....

"Rầm"- một tiếng động kinh hoàng khiến 36 quả tim giật đến thót một cái và sau cùng là những cái nhìn đầy sợ hãi.

- LỚP NÀY KHÔNG COI GIÁO VIÊN RA GÌ HẾT PHẢI KHÔNG?
Một chất giọng khản đặc đầy sự hằn học vang lên.

Im lặng....

Bà ta như có ý kiến gì đó, vội vàng gọi cái lớp trưởng lên. 10 giây, 15 giây, rồi 20 giây, mắt cái Hà lớp trưởng mở to, miệng há hốc không nói được lời nào trong sự tò mò và im ắng của cả lớp. Nó nhẹ nhàng lên tiếng, mặt cắt không còn một giọt máu:

- Các bạn nữ ghi tên mình vào giấy rồi gập vào mang hết lên đây....

Cả lớp quay sang bên này, quay sang bên kia nhìn nhau, chả ai hiểu cái mô tê gì hết nhưng vẫn phải nghe theo lời của nhỏ lớp trưởng. Đầu chúng nó bắt đầu hiện lên đầy rẫy những câu nghi vấn cùng dấu hỏi chấm to đùng đoàng.

- Bây giờ, từng bạn trai lên một, bốc tờ giấy vào tên bạn gái nào...-nuốt nước bọt-... thì sẽ chuyển sang ngồi cùng bạn gái đó.

RẦM!!!

Trời sập rồi! Cái gì cơ chứ? Chẳng lẽ mụ giáo định bắt đổi chỗ hay sao?!! Nhỏ lớp trưởng vừa ngắt lời thì lập tức chợ lại đến phiên, mặt mũi đứa nào đứa nấy sưng lên, tỏ vẻ khó chịu, miệng thì không ngừng lẩm bẩm mấy câu nói quen thuộc " Cái gì cơ?", "Làm gì có chuyện vô lí ấy?", "không thể như thế được",...Nhìn thấy thái độ bất mãn của học sinh, bà giáo cũng giận giữ không kém, bà ta nghầm nghĩ rằng bọn nhãi ranh định không nghe lời bà chắc? Bà ta đưa cái đôi mắt ghê người của mình nhìn quanh lớp. Tia nhìn của bà chiếu đến đâu là im lặng tới đấy.

Còn riêng Mai Anh và nhỏ Linh bạn thân bên cạnh thì câm lặng nhìn nhau đầy chua xót, nước mắt trực trào ra. Hai đứa nó đã ngồi cạnh nhau từ hổi lớp 8 đến tận bây giờ đã là lớp 10 rồi. Khoảng thời gian đầy ý nghĩa ấy chẳng lẽ bây giờ không còn sao? Đau lòng quá...

......................

Sau khoảng 20 phút nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, Mai Anh đưa đôi mắt đau khổ nhìn ra phía xa xăm cách nó 1 tổ-nơi Linh đang yên vị ngồi đấy. Nhỏ Mai Anh vốn dĩ lắm mồm nhiều chuyện, nay lại phải ngồi cạnh tên Duy- lạnh lùng, băng giá, chẳng bao giờ nói chuyện hay cười đùa với ai ngoài mấy thằng bạn thân. Mai Anh có nghe loáng thoáng tên Duy này nghiện game lắm, thậm chí lúc hắn hứng lên thì có thể sẵn sàng bỏ cả ăn cả ngủ để chơi. Mà Mai Anh vốn dĩ ghét những tên nghiện game vì mấy cái đó chả có lợi lộc gì cả. Nó lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, ném một cái nhìn không mấy thiện cảm sang chỗ Duy.

Với cái bản tính lắm mồm vốn có, nó không bao giờ có thể chịu để cho cái mồm của mình lên da non. Nhưng mà nói thì chẳng biết nói với ai, ngồi bàn cuối, bên trái là tường, đằng trước là lớp phó + lớp trưởng, còn bên phải thì khỏi phải nói nữa rồi. haizzz....

Suốt 15 phút không nói câu nào, nó sinh ra bực dọc khó chịu trong người. Liếc nhẹ sang chỗ Duy, nó thấy cậu ta đang nằm gục mặt xuống bàn, đầu nghiêng sang chỗ nó.

"Cậu ta đang ngủ thì phải?"- nhỏ Mai Anh thầm nghĩ.

Bỗng ở đâu một tia nắng len qua khe cửa sổ chiếu qua mặt Duy khiến con nhỏ chói mắt. Ay dà, nhìn lúc cậu ta ngủ trông thật dễ thương chứ chẳng như lúc tỉnh táo, mặt mũi chả có tí cảm xúc gì, nhìn mà phát chán. Nhưng mà, cái đôi mắt kia sao mà lại nhắm nghiền thoải mái đến thế, hàng lông mi dài thản nhiên duỗi thẳng. Cái mũi cao cao, cái miệng nhỏ nhỏ tự nhiên làm cho con nhỏ lấy bút chì đánh đến cốp một cái vào đầu Duy.

Đang ngù ngon lành mà bị ai đánh vào đầu thì tên Duy sẽ nổi đóa lên và đánh một trận cho xem. Từ từ mở mắt, hắn thấy một đứa con gái đang chằm chằm nhìn vào mình.

- A ha! Tôi không nghĩ là đánh thức cậu dậy dễ đến thế đâu nhá!- con nhỏ cười đắc chí.

-.....- khó chịu

Vì là con gái nên tên Duy không thèm nói gì, chỉ hằn học quay mặt ra chỗ khác.

- Ê này!- hẩy tay

- .....- quay sang nhìn.

- Cậu bị bệnh gì hay sao mà cứ im lặng như người câm thế? - thản nhiên nói.

- ......- tức lắm nhưng không thèm chấp.

- À....- gật gù- tôi hiểu rồi, hóa ra cậu bị điếc, chứ không phải bị câm đúng không? - cười lưu manh.

Đến giờ thì Huy không thể chịu được nữa rồi, ở đâu ra cái kiểu con gái trơ trẽn đến thế, nói năng chẳng có ý tứ gì cả. Thích xoắn nhau thì Duy đây cũng không ngại.

- Cậu rảnh quá nhỉ? - lạnh lùng vô cảm

- Ừm! Tôi vốn chẳng đam mê quá thứ gì nên nhàn rỗi lắm...- cười khẩy- chứ không có như cậu đâu....hihi

- ....- mỉm cười kiểu khinh bỉ- con người không có niềm đam mê thì làm sao mà có hi vọng được..-nói đểu lại- ...bảo sao...cậu vẫn cứ dậm chân tại chỗ như vậy...mãi chả khá khẩm thêm được tí nào cả....

- Cậu có vẻ hiểu rõ con người tôi quá nhỉ? - không chịu thua

- ...Cũng tương đối...kiểu con gái trơ trẽn như cậu tôi cũng tiếp xúc nhiều rồi...- cười nửa miệng

Cái gì cơ? Trơ trẽn á? Đến đây thì lòng kiên nhẫn và sự chịu đựng của con nhỏ không còn nữa rồi. Nó điên hết cả người lên khi nhìn cái thái độ khinh khỉnh và lời nói thâm độc của cậu ta.

- Tưởng cậu hiền lành ít nói, ai ngờ cũng ghê gớm chua chát phết nhỉ? - ngừng một lát-.. đừng có đàn bà như thế...

Có lẽ cuộc chiến của hai đứa vẫn sẽ tiếp tục nếu như không có cái giọng khản đặc giận dữ vang lên:

- Mới đổi chỗ mà hai cô cậu có vẻ ríu rít quá nhỉ?

"Cái gì cơ? Ríu rít á?"- cả hai đứa cùng chung một suy nghĩ rồi quay sang lườm nhau.

- Hai anh chị ra ngoài hành lang đứng cho tôi!!!- bà chằn lửa gào ầm lên rồi quắc mắt nhìn.

Mai Anh tẽn tò, bẽn lẽn đi ra khỏi lớp, trong đầu rủa thầm tên ác nhân đã hại mình ra nông nỗi này.

*Tại hành lang dãy lớp 10*

- Chỉ vì cậu mà tôi phải đứng ngoài này đấy! - con nhỏ khó chịu, lườm "thằng bé" bên cạnh một cái đứt cổ.

- .....- thở dài ngao ngán.

- Tại sao cậu lại kiệm lời như thế nhỉ? - nhỏ Mai Anh quay sang gắt gỏng- ...cái thái độ này của cậu khiến người ta cảm thấy cậu kiêu căng lắm biết không?

- .....- giật mình- ....tùy họ, muốn nghĩ sao thì nghĩ....

Cái kiểu nói chuyện lạnh lùng băng giá của Duy khiến Mai Anh điên hết cả người, gương mặt của hắn chẳng có lấy một tia cảm xúc. Hắn cứ đứng im, tay thọc vào túi quần, nghe nhạc nhưng vẫn chú ý đến mấy câu nói chứa đầy sự bực dọc của Mai Anh.

- Sống buông thả thế không tốt đâu!~


Chả hiểu làm sao mà con nhỏ tự nhiên phát ngôn ra cái câu đấy.

Giật mình vì câu nói của Mai Anh, Duy quay sang nhìn với đôi mắt đen tuyền chứa đầy sự bất ngờ và ngạc nhiên.

- Cậu cứ có vẻ là bí ẩn...nhưng tôi chẳng thấy thế gì cả! Nhìn qua cái mặt cậu thôi là tôi biết hết!!!- nhỏ Mai Anh tự tin nói.

- ......- cười nửa miệng-...cậu biết gì về tôi mà nói?

- Này nhá, thế tôi hỏi tối hôm qua cậu có hứng chơi game đúng không?

- Chả liên quan...

- Sao lại không liên quan, như thế mới là mấu chốt của vấn đề đấy!.......

................

Nhỏ Mai Anh cứ thao thao bất tuyệt, chặt chém lung tung mà chẳng hề hay biết là có người đang nhìn nó, nhìn một cách bí ẩn.

- Đó! Phần trình bày của tôi đã hoàn thành!- sung sướng vì đã thỏa mãn được cái mồm- ...cậu thấy chuẩn chứ?

- Mấy điều cậu nói...- giả vờ cười cười rồi buông cho câu thẳng thừng-...thật là vớ vẩn và nhảm nhỉ...

Mặc kệ Mai Anh đang tức giận, cái mặt nó biến sắc, đỏ ửng lên, đầu xì khói, mắt quắc lửa, nhìn chẳng khác gì con trâu nước, Duy ngoảnh mặt sang chỗ khác, mở to volume lên, tập trung nghe nhạc,
và cười......
theo đúng nghĩa.........
của một nụ cười...........~
 
*Tại canteen trường*

- Mày ơi...- đau khổ- ...thế là chúng mình xa nhau thật à?

Nhỏ Linh ôm Mai Anh "khóc thút thít", mồm rủa thầm bà chằn lửa ác độc đã chia rẽ những "trái tim non nớt"

- ....haizzz. Biết làm sao bây giờ khi mà chúng mình chỉ là những thiên thần nhỏ bé...- buồn bã-...sao có thể chống lại được mụ phù thủy sila được...

Nói rồi, cả 2 đứa lăn ra cười.

- ...À mà mày ngồi cạnh thằng Duy à? - Linh chợt quay ra hỏi Mai Anh sau khi cho miếng kem to tổ chảng vào miệng.

- Haizz...- thở dài ngán ngẩm-...ban nãy tao với hắn vừa chặt chém, đá xoáy nhau 1 trận nên mới bị đuổi ra khỏi lớp đấy...- hậm hực nói.

- Sao sao? Như thế nào?

Mai Anh vừa giận dữ kể lại vừa miêu tả cái thái độ khinh khỉnh của tên Duy làm cái Linh sau một hổi nghe cười sặc sụa.

- Đấy! Như thế thì làm sao mà tao chịu được!!! - cằn nhằn.

- hahahaa...- cười chảy nước mắt- ...tên đó thấy im ỉm mà cũng hài hước phết nhỉ?!!

Nhỏ Mai Anh lườm con bạn mình một cái rồi bỏ về, mặc cho con nhỏ cứ ngồi đó cười một mình.

***

Hôm sau cũng như mọi ngày, Mai Anh vội vàng lấy cái bánh sandwich rồi chạy nhanh ra bến xe.

- a...a...! Bác tài ơi! Chờ cháu cái đã....Bác ơi....

Nhỏ í ới gọi khi thấy cái xe bus từ từ chuyển bánh. Ngày nào cũng vậy, mỗi ngày đến trường là một ngày đi học muộn của nó. Mấy lần trước bác tài xế còn thương tình dừng xe lại cho nó lên, nhưng hôm nay thì đừng có mơ, cho chừa cái tội ngủ dậy muộn đi. Nhìn theo cái xe bus, nó giương ánh mắt bất lực ngậm ngùi dậm chân tại chỗ chuẩn bị phóng đến trường. Khổ thân con bé, nhà cách xa trường đến 3 cây số, mà chỉ còn 15 phút nữa là vào học rồi. Nó buồn bã nhìn đôi chân của mình và an ủi: Cố lên nhé, bé chân thân yêu!

Đang trong lúc nó chuẩn bị chạy thì bỗng dưng ở đâu đó thấp thoáng một dáng người cao cao, thong dong đạp xe đến trường. Nhìn kĩ hóa ra là tên Duy, hắn ta đi một tay, tay còn lại thọc vào túi áo, ngang nhiên nghe nhạc đi trên đường. Đôi mắt vô hồn của hắn nhìn về phía trước, mặt chẳng có lấy một tí cảm xúc. Cứ tưởng tên nào quen quen thì nhờ chở đi, còn cái bản mặt ấy thì con nhỏ có chết cũng không cần. Nó bĩu môi một cái rồi lại suy nghĩ:

"Chết cha...nhưng mà sắp vào học rồi...tiết một của bà chằn lửa...vào muộn thì chết...Hay là....nhờ hắn chở nhỉ?"

"Không được...thế thì còn gì là sĩ diện của bổn cô nương này nữa..."

Đầu nó thì nghĩ là không đời nào mình làm như thế, nhưng mà khổ nỗi em chân không chịu được áp lực này nên cứ thế phóng nhanh hơn ra chỗ tên Duy.

- Ơ ừm...Cậu chở tôi đến trường cùng được không? - Mai Anh đưa cái đôi mắt van xin lên nhìn Duy.

Cậu ta vẫn đi tiếp, không thèm để ý đến xung quanh.

- ....Này, giúp tôi với! Sắp muộn học rồi!- tỏ ra dễ thương với ánh mắt chó con.

Cậu ta vẫn đi tiếp, chẳng thèm ngó lơ đến con nhỏ tội nghiệp.

"Grrr...Đâu ra cái kiểu con trai kì cục dữ vậy? Thấy con gái như thế này mà hờ hững thế à?"- con nhỏ tức giận nhìn vào cái mặt lạnh lùng vô cảm của cậu ta và suy nghĩ.

"À được...đã đâm lao thì phải phi theo lao thôi!"

Nghĩ là làm, nhỏ Mai Anh lấy hết dũng khi, nhảy một phát lên xe của Duy. Bây giờ nó mới thấy cái trò trèo tường thật là hữu dụng.hehe

Duy thấy có cái gì đó nhảy chồm lên xe mình thì phanh kít xe lại, theo phản xạ quay ra đằng sau thì thấy con nhỏ Mia Anh đang bám chặt lấy mình.

- CẬU BỊ ĐIÊN À MÀ PHANH KÍT XE LẠI NHƯ THẾ?- nhỏ Mai Anh tức giận hét ầm ầm vào mặt Duy.

- ....- nhíu mày-... cậu làm gì mà nhảy lên xe tôi?

- ....Đùa chứ, tối gọi cậu 2 lần bảo cho đi nhờ, thế mà cậu còn cố tình không thèm trả lời là sao hả?

- ....không để ý...

Vẻn vẹn một câu ngắn gọn, Mai Anh thấy bất lực trước cái kiểu tỉnh bơ của Duy. Nó cảm nhận được cái xe đang dần chuyển bánh, bon bon đi đến trường. Tự nhủ với lòng mình sẽ không bao giờ đi nhừo cậu ta nữa, thế này là tức lắm rồi. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng luôn!

- Cậu bỏ tay ra được rồi đấy!- tên vô cảm đột ngột lên tiếng.

- .....hả....- ngơ ngác

- Đừng có bám khư khư vào người tôi như thế!- chả có tí cảm xúc.

Mai giật mình nhìn tay nó. Ay dà, ban nãy xe phanh gấp lại nên theo quán tính bám vào người cậu ta. Bị hắn chơi một quả quê quá!

- Đồ...đồ...biến thái!- giật tay lại- ...cậu tưởng tôi muốn ôm cậu chắc?- chữa ngượng.

- ...tự cậu suy diễn thôi mà...-thản nhiên nói.

Lại một lần nữa tên quỷ làm cho con nhỏ ngây ngô đỏ bừng hết cả mặt. Lần này thì không phải đỏ mặt vì tức giận nữa, mà là vì xấu hổ, quá xấu hổ luôn ý chứ! Nó cố gắng nén cục tức đầy ứ ở cổ xuống. Được, coi như lần này hắn thắng. "Nhưng rồi xem, sẽ có lúc tôi trả thù cậu đấy!"- cười gian tà.
 
*Lớp 10A3*

Tiếng trống vừa vang lên từng hồi dõng dạc, học sinh trong trường sung sướng khi tiết học mệt mỏi đã kết thúc. Mai Anh đặt bút xuống, xoa xoa cái tay cho đỡ mỏi, theo thói quen vươn vai một cái.

Sau khi cô vừa bước ra khỏi lớp, cái chợ lại đến phiên. Những tiếng la hét điên cuồng vì sung sướng, những trò hề lại bắt đầu được tái diễn, và theo thói quen hằng ngày, nhỏ Linh lại cầm tờ Hoa Học Trò chạy vội sang bàn Mai Anh tám chuyện.

- Ôi mày ơi! Sáng nay vừa ra khỏi nhà, nhìn thấy Hoa Học Trò ra, tao vội vàng phải mua luôn...- hí hửng- mày biết tại sao không?

Nhìn thấy quyển báo mới tinh trên tay Linh, Mai Anh sáng mắt, bây giờ trên trán nhỏ Mai Anh hiện rõ chữ "Phởn"

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa.....!!!- nhỏ Mai Anh hét ầm lên tỏ rõ vẻ sung sướng thích thú đến tột cùng.

- Đấy đấy! Mày thấy chưa? Vì thế nên tao mới phải mua vội đấy!!!

- Ôi trời ơi! Sao mà anh í đẹp trai thế không biết.

Giật lấy quyển báo từ tay Linh, Mai Anh cười cười một mình, mắt lim dim, tay để gần miệng làm điệu. Ra là trên báo hôm nay có đăng hình anh Gi Đờ Ra Gồn (G-Dragon) của nó cộng thêm mấy cái đề mục lôi cuốn không chịu được. Cả hai con nhỏ đều ngồi ngắm mải miết, rồi lại bàn luộn sôi nổi. Đứa thì khen anh í đẹp trai, đứa thì khen anh ý tài năng,...blu bloa....Nhưng chung quy vẫn là những giấc mơ về một ngày được gặp anh í.

Bỗng từ đâu xuất hiện một làn gió lạnh khiến cho cả hai con nhỏ cùng quay sang phía bên phải của Mai Anh.

- Ôi trời ơi! Ông tướng ở đâu xuất hiện, hãi quá trời vậy?

Nhỏ Mai Anh mồm miệng liến thoắng rồi giương cái đôi mắt to tròn của mình sang bên cạnh.

- Tôi vẫn ngồi đây từ nãy...

Duy lạnh lùng tháo cái tai nghe của mình ra rồi buông thõng cho một câu ngắn gọn. Mắt cậu ta liếc nhẹ sang chỗ Mai Anh, đôi mắt đen tuyền, sâu thẳm như có chút gì đó khó chịu. Cậu ta nói mà gần như chả thèm mở hết miệng, chỉ lí nhí trong mồm nhưng vẫn đủ để hai nhỏ nghe rõ.

- ...Thế sao tôi không nhìn thấy nhỉ?

- ...Cậu còn đang bận bịu mơ mộng viển vông mà.

- Cái gì? Mơ mộng viển vông là sao?

- ....- cười khẩy-...thế cái cậu đang nghĩ không phải là mơ mộng à?

Mai Anh thấy cái kiểu lạnh lùng băng giá cộng với cả cái kiểu cười đểu của cậu ta nên máu trong người lại sôi lên. Nhỏ khó chịu cầm quyển báo nhảy hẳn sang bàn bên cạnh, đếch thèm ngồi lại cái chỗ này nữa.

- Trời ơi! Mày làm gì cái quyển báo của tao vậy mày?

Thấy con nhỏ Mai Anh đang từ từ vò nát cái quyển báo của mình, cái Linh run rẩy xót thương, giằng lại ngay quyển Hoa Học Trò từ đôi tay đầy sức mạnh ấy.

- Mày thấy chưa mày? Thấy tao khổ sở thế nào chưa mày?

Cái từ "khổ sở" mà miệng nó phát ra nghe sao mà chua chát thế? Mắt nó nheo nheo lườm sang chỗ Duy như muốn ăn tươi nuốt sống thằng nhóc vô tội vạ, miệng nó thì lẩm bẩm, hai má ửng hồng lên nhìn trông ngố ơi là ngố.

- Nó nói thế có gì sai đâu mà mày lại tức thế?

Nhỏ Linh thấy bạn mình bực xúc qua nên định dập tắt ngọn lửa chuẩn bị thiêu cháy vạn vật.

- Ôi trời! Mày nhìn cái thái độ khinh bỉ và lạnh lùng của nó dành cho tao ý! Lại còn cái gì mà mơ mộng viển vông nữa chứ!

Mai Anh cười khẩy rồi lại nhẫn tâm chà đạp lên cái mặt bàn vô tội, nó dùng hết sức của mình đập đến chát một cái vào bàn. Sau 2 tích tắc giật bắn người, cả lớp đang sôi nổi bỗng im ắng hẳn. Hàng chục ánh mắt kinh ngạc từ tứ phía đổ dồn về phía hai con nhỏ. Mặt Linh thì sợ hãi biến sắc, còn mặt Mai Anh thì không còn gì để bàn luận hay tranh cãi nữa rồi. Nó cứ hằn học, giương cái mắt mình chĩa thẳng về phía Duy, đôi mắt như nhìn đến đâu là bom mìn chiến tranh xảy ra đến đấy vậy.

"Tức quá! Sao tên này cứ chọc tức mình thế nhỉ? Cả vụ sáng nay nữa, rồi cả hôm qua nữa chứ"- Mai Anh hung hăng nghĩ rồi đứng dậy tiến đến bàn Duy.

- Cậu mắc bệnh thật rồi đấy! Khi không lại chen vào chuyện của người ta!

Con nhỏ táo tợn nói mặc cho bao nhiêu đôi mắt đang nhìn mình.

-.....

Duy chả nói gì, chỉ thở hắt một cái rồi lạnh lùng đứng dậy cầm cặp bước ra khỏi chỗ, từ từ tiến đến phía cửa lớp. Trước khi đi, hắn ta không quên vứt cho con nhóc một cái nhìn vô cảm và một nụ cười nửa miệng đáng ghét. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu tỏ ý không hài lòng rồi nói một câu thẳng thừng:

- Nhiều chuyện!

Cả lớp ngây ngô nhìn theo cái dáng cao cao của Duy đến khi hắn đi ra hẳn khỏi lớp, rồi lại xì xầm to nhỏ khi thấy thái độ bất mãn của Mai Anh. Cái Linh thấy thế liền chạy nhanh lại chỗ con nhỏ, kéo cái tay nó rồi nhẹ nhàng nói:

- Mày ơi, đừng nóng!

Nhỏ Mai Anh đứng chết trân một chỗ, hai mí mắt nó cụp xuống lộ rõ vẻ chán nản. Từ từ, nó lại mở mắt ra, dường như có một luồng suy nghĩ nào đó vụt qua đầu con nhỏ khiến nó cầm cặp sách chạy nhanh theo Duy.

" Lần này thì tôi không chịu thua cậu nữa đâu Duy ạ!"

Mùa thu đã đến gần, vạn vật bắt đầu xao động. Từ ngọn cỏ bé nhỏ cho đến những cây cổ thụ cao lớn trong ánh sáng vàng rực rỡ đều dùng sắc thái của mình để tô điểm cho cái mùa thu xao xác ấy.

Một cơn gió nhẹ qua khiến cho mái tóc xõa dài của Mai Anh tung bay. Nó cố gắng chạy thật nhanh theo Duy vì cậu ta đi rất nhanh, nhanh đến mức con nhỏ chỉ có thể nhìn loáng thoáng cậu ta trong khi hoàng hôn đang dần buông xuống. Bỏ cả tiết cuối để tính sổ nốt với tên lưu manh nên con nhỏ rất sung sức.

- Ơ, đâu rồi?

Đột ngột dừng lại, nhỏ thấy trước mắt mình là một khoảng không tĩnh lặng, vừa mới đây nó vẫn còn nhìn thấy chập chờn cái dáng cao cao đi về phía trước, thế mà bây giờ lại chẳng thấy đâu nữa.

- Không được! Thế này thì thành công cốc à? Bao nhiêu thời gian chạy theo cậu ta....aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....- nó tự dưng hết ầm ĩ lên như đang muốn xả cho hết cơn tức.

- Cậu còn định ngồi đấy mà hét đến bao giờ?

Bỗng nhiên ở đâu một giọng nói vang lên, sao mà nghe thấy rõ ràng thế. Nó ngước đôi mắt ngân ngấn nước vì tức của mình lên nhìn. Chói!

- Bị dở hơi à mà ngồi giữa đường hét ầm lên như thế?

Cái giọng quen quen, nhè nhẹ nhưng chứa đầy sự lạnh lùng và vô cảm. Không ai khác, chính là Duy! Tại sao cậu ta lại ở đây?

- Ơ...

Mai Anh ngơ ngác chỉ trỏ, chỉ ra đằng trước rồi lại chỉ ra đằng sau, nó ngây ngô chả hiểu cái mô tê gì hết.

- Sao cậu lại ở đây?

Con nhỏ ú ớ một hồi rồi mới nói ra được một câu hoàn chỉnh. Cái bản mặt nó lúc này nhìn đến là buồn cười.

- Tôi đi theo cậu từ nãy đến giờ mà còn hỏi cái gì?- Duy thấy con nhỏ buồn cười quá nhưng vẫn cố gắng nhịn để không bị phụt cười ra ở đây.

- Cậu đi theo tôi á? Thế thì .......hóa ra từ nãy đến giờ, tôi không đi theo cậu à?

Hahaha. Có cái con người nào mà buồn cười như Mai Anh không cơ chứ? Đi theo người ta tính trả thù, thế mà lại đi theo nhầm người. Như nhận ra được cái bản mặt kia của Duy đang chuẩn bị phì cười, nhỏ Mai Anh xấu hổ lắm nhưng mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và chữa ngượng.

- Được, tiện thể gặp cậu ở đây tôi tính sổ cái chuyện cậu chọc tức tôi luôn!

Lại một cơn gió nhè nhẹ nữa đi qua khiến cho mái tóc dài của Mai Anh tung bay lần nữa. Mềm mại lướt ngang qua gương mặt bầu bĩnh của con nhỏ. Đôi mắt to tròn, long lanh nhìn thẳng vào mắt Duy thật mạnh mẽ, kiên cường. Đôi môi nhỏ xinh đỏ hồng như màu hoa anh đào, trên đôi má phúng phính vẫn còn dư âm màu đỏ của sự xấu hổ ban nãy. Duy giật mình, nhìn Mai Anh một cách bối rối đến mức điều đó thể hiện rõ trên gương mặt của cậu ta. Mai Anh thấy Duy quay mặt đi thì ngạc nhiên, lần đầu tiên nó thấy một tia cảm xúc được lộ rõ. Nó bất ngờ lên tiếng:

- Cậu....

Nhận thấy Mai Anh đang bắt thóp cảm xúc của mình, Duy nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu. Mặt lại lạnh lùng vô cảm, mắt nhìn ra một nơi xa xăm chứ chẳng còn chút cảm xúc gì vương vấn lại nữa.

- Tôi về...

Một câu nói ngắn gọn, một hành động nhanh chóng, hắn kéo vội cái xe đạp của mình và ngồi lên yên chuẩn bị đạp về.

- Ơ hay! Thế còn chuyện 2 hôm nay cậu tính sao?

Mai Anh đâu có chịu buông tha cho cậu ta nhanh chóng như thế. Tưởng là khiến nó suýt quên đi một cái là có thể trốn tội được hay sao. Kéo mạnh cái cặp Duy lại, nhỏ nhất quyết không để cho hắn đi một cách trắng trợn như thế được.

- Cậu làm cái gì đấy? Buông ra mau...

Duy ném cho Mai Anh một cái nhìn rồi lạnh lùng ra lệnh.

- Cậu định trốn tội đấy à? Đừng có mơ.

Nói rồi, con nhỏ Mai Anh láu cá nhảy bổ lên xe Duy. Nó cười ha hả như rất thỏa mãn. Cấu một phát vào người Duy, nó nói:

- Mất tiền mua mâm thì phải đâm cho thủng, Duy nhỉ?
 
Komkom choi an gjan quá, sao post hêt 1 lan luôn dj mà.
Hay thât, doc xong nho' lúc còn hoc phôThông quá, ban bè ngày xua dau hêt rùi ta :KSV@07:

hjhj m cũng mún post hết lém chứ nhưng bạn ý vẫn đang viết mà
chưa có xong ak?kòm kũng đang đợi chap típ dài cổ nè :D
 
Típ nè nóng hổi đó :D

- .....- sững sờ-...bây giờ cậu muốn gì?

À há, cuối cùng thì cũng lôi được con cáo ra khỏi hang. Bây giờ thì tha hồ mà trả thù.

- Đơn giản thôi, mỗi khi tôi trả thù ai đó, tôi thường bắt họ phải làm 5 điều mình yêu cầu!

-...5 điều...?

- Ừm, tức là tôi sẽ ra 5 điều và cậu phải thực hiện nó theo đúng yêu cầu của tôi. Nếu làm sai hoặc là làm không chuẩn thì tôi sẽ bắt cậu làm thêm 5 điều nữa. Hiểu chưa?

Con nhỏ hống hách cười ngoác cả miệng, nó sung sướng vì chuẩn bị được dạy bảo tên Duy kênh kiệu kia một bài học nhớ đời vì đã cố tình chọc vào cái cục tức của nó.

- Cậu sẵn sàng chưa?

- ....Sẵn sàng cái gì? - lạnh lùng vô cảm

- Cậu có thích chọc tức tôi không? Là sẵn sàng thực hiện mấy điều tôi nói ấy!!! - hào hứng sung sướng.

- .....Bây giờ cậu muốn gì?

- Hmm...bây giờ là mấy giờ?

- 6h...- Duy từ từ giơ cái đồng hồ lên nhìn.

- Tốt! Còn sớm, thế thì bây giờ cậu dẫn tôi đi ăn kem ở Bờ Hồ đi.

Con gái mà, đứa nào chả thích ăn kem! Duy thở dài một cái rồi bắt đầu từ từ đạp xe bon bon đi trên đường. Hoàng hôn buông xuống cái gì cũng mờ mờ ảo ảo, dòng người qua lại khá đông đúc, vừa mới kỉ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội xong nên đèn được giăng kín ở khắp mọi nơi, lung linh huyền ảo. Hai nhóc tì đạp xe trên đường Thanh Niên, loanh quanh tìm quán kem để vào ăn.

Trên đường đi, không lúc nào là Mai Anh không hỏi chuyện Duy. Nó có thể nói hết cái này đến cái khác, từ cái tế nhị đến cái phô trương, từ cái vớ vẩn đến cái quan trọng. Duy tự hỏi là tại sao nó có thể nghĩ ra cái vấn đề ý mà hỏi cơ chứ. Nhiều khi Mai Anh nói nhiều quá khiến Duy choáng hết cả đầu, dù cho nó có thông minh nhanh nhạy đến mấy thì cũng khó mà bắt kịp được những chuyện mà Mai Anh đưa ra.

- Này cậu nhìn kìa, hai ông bà già rồi mà vẫn tình cảm lắm nhé!

Vừa nói, con nhóc vừa chỉ trỏ vào hai ông bà già đang nắm tay nhau cùng thả mình quanh Bờ Hồ đi bộ cho khỏe khoắn.

- Mai sau tôi cũng mong mình kiếm được một người chồng tốt, tôi sẽ yêu anh ấy đến suốt cuộc đời và dù có già như thế nào thì tôi cũng vẫn tình cảm với anh ấy như thế kia!

Nghe con nhỏ nói mà Duy không khỏi buồn cười bởi những suy nghĩ già đời. Nhưng nó chỉ im lặng không nói gì mặc kệ cho Mai Anh đang tự hứa với lòng mình.

- Sao cậu cứ im lặng mãi thế? Đi với tôi chán quá à?

Nhận thấy sự im ắng của Duy, Mai Anh đột ngột nghiêng nghiêng cái đầu rồi ngơ ngác hỏi cậu ta.

- ...Phải trả nợ thì lúc nào chả chán...

Thẳng thừng một câu, con nhỏ lại bắt đầu khó chịu.

- Cậu giỏi làm người khác ức chế thật đấy!- Mai Anh nhăn nhó rồi hậm hực nói.

- .....- cảm thấy hơi có tội lỗi-...quán này phải không?

Lật ngược tình thế, may mà có quán kem cứu giúp không thì suốt đường từ đây đến lúc ra về Duy sẽ bị con nhỏ cằn nhằn đến điếc cả tai mất.

Thấy quán kem to to đề chữ yaourt vĩ đại, Mai Anh sung sướng rên lên từng hồi rồi gật đầu lia lịa. Duy thấy con nhỏ có vẻ hào hứng nên cũng hào hứng không kém. Đi hai người mà, một người vui thì cả hai người cũng vui thôi.

Dựng xe gọn gàng, Duy quay sang nhìn thì thấy mặt Mai Anh phởn phởn, nó kéo tay con bé vào trong.

Đẩy cái menu trên bàn về phía Mai Anh, Duy nói:

- Chọn đi....

Con nhỏ thấy thế vội vã mở menu ra, rồi bắt đầu chọn. Nó mân mê cái menu khiến cho mấy chị trong quán cũng buồn cười vì kiểu ngây ngô của con bé. Duy vẫn cứ ngồi im chờ nó chọn, mắt nhìn thẳng vào nó không có chút cảm xúc.

- Đây, chị cho em cái này trộn với cái này,...cái này nữa, à cả đây, cái này nữa chị này,...

Mai Anh chỉ chỉ trỏ trỏ với chị nhân viên, mặt nó hào hứng hết cỡ. Cái mắt nó sáng lên, trong con ngươi lộ rõ những loại kem ngon ngất ngưởng. Sau một hồi chọn lâu la, nó mới thèm quay sang nhìn Duy hỏi:

- Thế cậu không ăn à?

- ...không có hứng thú...

Lại cái kiểu lạnh nhạt, Mai Anh trừng mắt lên nhìn thằng bé, Duy nhận thấy sự phẫn nộ trong đôi mắt của nhỏ thì vội vàng gọi chị nhân viên.

- Cho em như bạn í...

....................

*8h, tại rạp chiếu film Quốc Gia*

- Cậu mua vé chưa?

Mai Anh từ đâu chạy đến với hai bịch bỏng ngô to đùng và hai lon nước côca.

- ....Mua rồi....

- Đến giờ chiếu chưa?- Mai Anh vẫn hớt hải đi theo Duy ôm một đống đồ ăn nhìn đến là tội.

- ...Bây giờ vào xem....

Mai Anh tí tởn chạy lên tầng 2, nó cứ tung tăng hồn nhiên chẳng để ý đến cái gì xung quanh cả.

Sau khi đi ăn kem, chơi đủ các loại trò về, "bà chủ" Mai Anh bắt "nô tì" Duy phải chở đến rạp Quốc Gia để xem film. Mặc dù mệt mỏi nhưng Duy chẳng còn cách nào khác nếu như không muốn mang cái nợ lớn vào người mình.

- Đây đây, vô đây này Duy!- Mai Anh vẫy vẫy cái tay ra chiều gọi tên Duy vào chỗ cạnh nó.

Duy thọc tay vào túi quần, thản nhiên đi giữa dòng người đông đúc. Cũng may hắn ta được cái cao, không thì sẽ mất dấu con nhỏ ngay lập tức. Cái kiểu chả có tí hứng thú gì của cậu ta làm gai mắt không chỉ mình Mai Anh mà gây khó chịu cho cả mấy người đến xem nữa.

- Của cậu đây!

Nói rồi, Mai Anh đưa một bịch bỏng ngô và một cốc côca cho Duy. Và nó nhận được một cái kiểu cầm hờ hững nhất trên đời.

"Không thèm chấp...không thèm chấp...phù...phù...!"- Con nhỏ cố gắng nén cục tức của mình xuống và bắt đầu tập trung xem film.

Ông trời thương nó, cho cái người nó muốn trả thù nghe lời nó sai, nhưng ông trời chơi xỏ nó, cho nó xem một cái loại film mà nó ghét nhất trên đời. Đó là phim ... ma. Ngồi xem mà con nhỏ không tài nào tập trung được, cứ động tí là lại có mấy tiếng hét đến là kinh dị văng vẳng bên ai. Đấy là còn chưa kể đến mấy cái hình thù gớm ghiếc lởn vởn trên màn hình.

- D..Duy...về...về...đi...

Tiếng con nhỏ thì thào bên tai của Duy, nó cứ nắm nắm cái tay thằng nhỏ từ nãy đến giờ.

- ...Điều thứ 3 đấy à?...

-....- suy nghĩ-...ừ...

Chẳng nói chẳng rằng, Duy từ từ đứng dậy thọc tay vào túi quần và đi thẳng, chỉ chờ có lúc này, Mai Anh vội vã chạy theo Duy, nó cứ bám bám vào người cậu ta vì vẫn ám ảnh mấy cảnh kinh dị ban nãy.

- Bây giờ 8h30' rồi đấy, còn 2 điều nữa cậu nói nốt đi để tôi còn về...

Vừa mới kịp hoàn hồn lại xong thì Mai Anh gặp ngay cái câu nói khó chịu của cậu ta.

- ...Thì cứ đi đi, để tôi suy nghĩ đã!

Con nhỏ vừa mới nói xong thì cái xe đạp bắt đầu chuyển bánh. Nhẹ nhàng lướt nhanh trên đường.

- ...Tôi luôn tò mò về con người và gia đình cậu...- Mai Anh đột ngột nói, giọng có chút bí ẩn.

- ......

Như nhận ra được điều gì đó trong câu nói của Mai Anh, Duy đột ngột dừng xe lại.

- Ý cậu là sao?

- ...Liệu...cậu có thể...- ngại ngùng-...đưa tôi đến thăm nhà cậu được không?

Bất ngờ về điều thứ 4 của Mai Anh, Duy nhắm nghiền mắt và suy nghĩ. Sao đây? Con nhỏ này đã ra lệnh mà không làm thì sẽ gánh nợ cả đời, mà làm theo nó thì Duy không đành lòng.

- Có cần thiết phải biết không?

- .......

Lần này thì lại là nhỏ Mai Anh ấp úng, ngượng ngùng, nó không hiểu tại sao mình lại muốn biết về cậu ta đến thế.

- Cậu thực sự là một dấu hỏi chấm lớn đối với tôi...- con nhỏ lí nhí trong mồm.

Duy nghe câu nói này thì cảm giác tim đập một cách loạn nhịp. Cậu ta chả nghĩ gì, cứ thế vô thức đạp xe về nhà mình. Mai Anh cũng vậy, chả hiểu làm sao mà cả hai đứa cứ ngại ngùng với nhau. Suốt cả đoạn đường dài, chả ai nói với ai lời nào.

***

Dừng xe trước một ngôi nhà lớn, Duy đạp chân chống xuống và tiến đến bên chiếc cổng gỗ đã bị màu thời gian bao phủ. Cậu ta nhẹ nhàng mở khóa ra.

- Vào đây...

Lôi xềnh xệch chiếc xe vào trong sân, Duy lạnh lùng gọi Mai Anh vào trong nhà.

Oh My God! Nhà Duy đây sao? Không thể tin nổi?! Đây không thể gọi là một căn nhà bình thường được nữa, mà phải gọi là một cái siêu, siêu biệt thự ấy chứ! Nhìn kìa! Đồ đạc trong nhà cậu ta đều được làm bằng những nguyên liệu đắt tiền (nhìn qua là biết liền), kiến trúc được xây dựng theo kiểu hiện đại châu Âu trông rất thoải mái. Những chiếc đèn chùm, đèn nhiều màu sắc, đèn LED,...được giăng kín ngôi nhà nhưng không hề rối mắt. Bộ sôfa mềm mại màu nâu nhạt kết hợp với nâu đậm trông thật ấm áp và ngọt ngào.

- Dép đây, đi vào...

Lạnh lùng đặt đôi dép đi trong nhà xuống trước mặt Mai Anh, Duy chẳng thèm để ý đến con nhỏ đang há hốc mồm ra vì ngôi nhà quá đẹp và gọn gàng, cứ thế cậu ta đi thẳng lên tầng 4.

Mai Anh thấy Duy lên tầng hai thì vội vàng chạy theo, nó háo hức muốn được xem phòng tên ác nhân có được một phần như thế này không.

Cầu thang và sàn nhà được lát hoàn toàn bằng gỗ, trên những bậc tam cấp và chân mỗi bậc thang là những chậu hoa xinh xinh nhiều màu sắc. Khi là màu vàng, khi là màu đỏ,...

- Đứng đấy, cấm có vào đây!

Sự hào hứng của con nhỏ bị dập tắt khi tên Duy đóng sầm cửa phòng hắn lại và buông cho Mai Anh một câu chứa đầy sự ác ôn.

- Này...cậu làm cái gì thế hả?...sao lại đóng cửa phòng? Tính bỏ rơi tôi ngoài này hay sao?!!- con nhỏ vừa nói vừa đập rầm rầm cái cửa phòng Duy.

Mặc cho con nhỏ muốn gào thét thế nào cũng được, Duy thản nhiên vào phòng mình, lấy quần áo rồi đi tắm.

*20 phút sau*

Sau khi tắm sạch sẽ, gột rửa mọi bụi bẩn trên người mình, Duy ngồi vào máy tính chuẩn bị chơi game thì bống dưng nhớ ra cái gì đó, chạy vội ra mở cửa phòng.

- .......

Vừa mở cửa ra, nó thấy hình thù một con nhóc đang ngồi thu lu mình lại một góc tường, không ngừng chảy nước mắt, mặt đỏ hoe lên vì sợ.

- ...Này...- Duy nhẹ nhàng hẩy hẩy tay con nhỏ-...Mai Anh...

Mai Anh từ từ ngước đôi mắt mọng nước lên nhìn, cái miệng nó phụng phịu, chuẩn bị phát ngôn mấy câu kinh hoàng cho mà xem.

- ...hức hức...bỏ tôi ngoài này...cậu thấy vui lắm à?...hức...cửa dưới nhà thì khóa...hức...xuống mở cửa cho tôi về đi....

Lần đầu tiên Duy nhìn thấy nhỏ Mai Anh khóc. Nó thấy tội lỗi đầy mình. Trời ơi! Con gái khóc thì kinh rồi! Ban đầu Duy cũng chỉ định trêu nhỏ chút thôi, nhưng ai ngờ tự nhiên đi tắm xong lại quên béng mất. Thằng nhỏ run rẩy ngồi xuống cạnh Mai Anh.

- Tôi...tôi xin lỗi...

- ....Cậu ác lắm....có biết là cái phim lúc nãy vẫn ám ảnh tôi không...?

- Vâng...tôi xin lỗi....

Chả hiểu làm sao nhìn thấy cái bộ dạng hối lỗi này của Duy, Mai Anh lại thấy buồn cười. Tự nhiên nó cười sặc sụa làm cho mặt thằng bé bất ngờ không nói nên lời. Lau vội nước mắt nước mũi, tranh thủ cơ hội nó nhảy chồm vào phòng Duy mà không cần lời xin phép hay đồng ý.

Sốc nặng! Phòng của Duy và các phòng khác là sự khác nhau hoàn toàn về hình dáng, là sự sỉ nhục cho cái căn nhà đẹp mê hồn này. Ở dưới nhà gọn gàng ngăn nắp bao nhiêu thì phòng Duy bừa bộn bấy nhiêu, ở dưới nhà đẹp đẽ, ấm cúng bao nhiêu thì phòng của Duy xấu xí, lãnh lẽo bấy nhiêu, duy chỉ có chung một đặc điểm đó là rất hiện đại và rộng rãi, thoáng mát.

- Trời ơi! Sao mà cậu bừa bộn thế hả?

- .....

Lườm đểu Duy một cái, nó sụt sịt rồi bắt đầu khám phá lần mò căn phòng. Đầu tiền là nó ấn tượng về một loại mùi rất nam tính, tiếp đến là những hình vẽ siêu ngộ nghĩnh ở trên tường, sau cùng là cái gi.ường rộng một cách kinh khủng. Con nhỏ thề là cả đời nó chưa bao giờ nhìn thấy cái gi.ường nào to như thế, cái gi.ường này ít nhất cũng phải chứa đến chục người í chứ chả ít.

- Một sở thích kì quái hả?

Mai Anh quay sang hỏi Duy, tay chỉ vào cái gi.ường màu xanh trước mặt mình.

- ....sao cũng được...

- Đùa chứ, cái kiểu nói chuyện của cậu khiến tôi muốn điên hết cả đầu lên đấy!

Mai Anh bỏ qua, nó lại tiếp tục khám phá căn phòng của Duy. Bước nhẹ nhàng qua một lối nho nhỏ, nó mon men tiến đến gần một cái ban công lộng gió.

- Oaaaaa!!! Đẹp quá đi mất! Duy Duy, cậu nhìn này!!!

Nói rồi, con nhỏ chỉ ra khung cảnh bên ngoài kia. Thực sự bây giờ nó rất thích thú với cảnh tượng trước mắt mình, hứng thú hơn hẳn so với khi xem film, khi ăn kem hay thậm chí là khi được sai bảo,...Một bầu trời đầy sao, vô vàn những tinh tú lấp lánh. Trăng đêm nay thật đẹp, tỏa ra những ánh sáng dịu dàng khiến con người ta cảm thấy thật thanh bình, khung cảnh trở nên thơ mộng đến lạ thường. Ngước đôi mắt ngây thơ của mình lên, Mai Anh khẽ mỉm cười, nhìn trăng và sao một cách thích thú. Quanh đây, nó vẫn nghe tiếng lá cây xào xạc đang vui đùa cùng cơn gió mát.

- Tôi thích ngắm mọi thứ từ trên cao như thế này!

Một giọng nói ấm áp từ sau lưng Mai Anh vang lên, nó khác hẳn với những câu nói lạnh lùng vô cảm mà hằng ngày cậu ta vẫn nói. Mai Anh bất ngờ, nó quay lưng lại đằng sau thì gặp ngay ánh mắt trìu mến mà Duy đang nhìn mình. Đôi mắt vô hồn kia sao bây giờ lại dịu dàng đến thế. Gương mặt cậu ta như được trăng làm cho chói lóa, đẹp đến lạ thường.

Mai Anh sững sờ, nó chưa bao giờ thấy tên đểu cáng lại đẹp đến thế này, một vẻ đẹp rất lạ mà chỉ riêng cậu ta mới có. Một vẻ đẹp tiềm ẩn, ẩn chứa trong con người lạnh lùng ấy lâu nay mới phát hiện ra. Nó bắt đầu cảm thấy hai má mình đang dần ửng đỏ, xấu hổ quá, nó gượng gạo quay mặt ra chỗ khác.

- ...Dù cho tôi có nói là cậu chẳng có gì bí ẩn...nhưng thực ra, tôi chẳng hiểu gì về con người cậu cả....

Mai Anh yếu ớt lên tiếng, nó thú thực với Duy rằng cái hôm ở hành lang chỉ là nó nói bừa.

Duy nghe con nhỏ nói xong thì quay sang hỏi:

- Cậu muốn biết về tôi lắm sao?

Mai Anh vừa quay sang thì chạm ngay phải ánh mắt đang nhìn mình và đôi môi nhỏ gọn ấy đang cười hay sao? Liệu nó có mơ không? Những nụ cười mà nó nhìn thấy ở Duy chỉ là những nụ cười nửa miệng hay những kiểu cười nhếch mép thể hiện rõ sự khinh bỉ ở cậu ta. Nhưng không, đây không phải những kiểu cười Mai Anh nhìn thấy, đây là một nụ cười ẩn chứa sự thân mật và dịu dàng nhất.
 
Tiê'p tiê'p dj kom oi, hjx bat den kom do', chjêu gjo lo doc cái này ko ah
 
Tiê'p tiê'p dj kom oi, hjx bat den kom do', chjêu gjo lo doc cái này ko ah

hehe thế là câu khák thành công ồi :D
đợi kòm giục bạn ý đã nha :KSV@04:
 
Cậu ta nhìn Mai Anh rồi lại nhìn lên trên bầu trời cao vời vợi, nơi có những ngôi sao toả sáng cùng với ông trăng lấp lánh huyền ảo. Một cơn gió nhẹ thoáng qua khiến cho cành lá đung đưa, tiếng xào xạc tạo thành một bản giao hoà tuyệt vời giữa cây, lá và gió. Mái tóc hơi dài của Duy khẽ bay lên khiến con nhỏ phải ngước nhìn theo. Oa! Cậu ta cao thật đấy, chắc cũng phải gần được mét 8 mất. Nhìn lại mình, một nỗi tuyệt vọng, vì gen mẹ quá trội nên Mai Anh cũng chỉ cao được đến mét 6 là hết cỡ rồi. Ước mơ duy nhất của nó là được cao lênh khênh để khiến người khác phải ngước nhìn. Nhiều khi, mẹ cứ trêu con nhỏ là “Mày muốn cao thế thì sau này khó lấy chồng lắm..”. Đúng là một suy nghĩ trẻ con!
- Tôi có một thắc mắc nho nhỏ…
Mai Anh đột ngột lên tiếng để cố gắng phã vỡ cái bầu không khí im lặng này đi.
-…ừ…
- …bố mẹ cậu…đi đâu rồi?...
Mai Anh líu ríu trong mồm nhưng cũng đủ để Duy nghe thấy. Thằng nhóc vừa nghe Mai Anh nói xong thì mặt trắng bệch. Đôi mắt đen tuyền ấy quay sang nhìn Mai Anh một cách sửng sốt. Sau vài giây, Duy lại ngước mặt lên trời, nhắm hờ đôi mắt rồi thở dài một cách chán nản.
- Cậu...tò mò quá rồi đấy....
Nhận ra được sự biến sắc trên gương mặt điển trai của Duy, Mai Anh ngượng ngùng cúi mặt xuống để giấu đi sự tò mò vô cùng của mình. Duy càng có những hành động khác lạ như thế sẽ càng khiến cho con nhỏ tò mò hơn.
-...Giấu mãi trong lòng....cũng chẳng giải quyết được gì đâu...- nhỏ Mai Anh nhẹ nhàng nói, câu nói của nhỏ như một ngọn gió thoảng qua, rất nhẹ, rất nhẹ nhưng sao mà lại rõ ràng đến như thế...
- Cũng muộn rồi...tôi về đây.
Mai Anh nhìn Duy lần cuối rồi mỉm cười quay người lại chuẩn bị ra về.
Bỗng nhiên....
Từ đâu....
Một bàn tay xuất hiện....
Bàn tay lạnh giá đó kéo nhẹ tay Mai Anh lại....
Bất ngờ quá...
Con nhỏ giật bắn người, nó quay người lại thì bắt gặp ngay gương mặt "thiên thần" của Duy.
-...ở lại đây...chút nữa được không?
Một giọng ấm áp, hơi khàn khàn vang lên khiến cho Mai Anh cảm giác như cậu ta đang cầu khiến mình vậy. Ánh mắt van xin của cậu ta làm cho nhỏ Mai Anh không nỡ lòng nào ra về. Mà nếu giờ này chưa về thì tẹo nữa đèn đường sẽ tắt ngấm, tối om om và sẽ là dịp cho lũ "yêu râu xanh" hoạt động.
Nhận thấy sự chần chừ trong đôi mắt và thái độ hơi miễn cưỡng của Mai Anh. Duy dịu dàng mỉm cười rồi lại xoa xoa đầu con nhỏ.
- ...Sợ tối à....tẹo nữa tôi sẽ đưa cậu về...
Một câu nói của Duy thôi cũng đủ làm cho con nhỏ Mai Anh giật mình sửng sốt. Gì đây? Tính trêu ngươi nhau à? Làm gì có chuyện từ một tên siêu đáng ghét như thế mà lại trở nên dịu dàng như thế này?...
Mai Anh ngước đôi mắt ngây thơ của mình lên, nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu.
Yên lặng...
Sự im ắng bao phủ cả không gian về đêm đang dần tĩnh mịch hơn, người đi đường cũng ít hơn lúc trước rồi....
-....Vẫn còn một điều kiện nữa phải không?...
Mai Anh đột ngột lên tiếng để cố gắng xoa dịu cái không khí nặng nề này đi.
-....Ừm...
- Cậu...nói cho tôi biết...tất cả...về cậu đi...- ngập ngừng-...đó là điều thứ 5....
Mai Anh cố gắng lắm mới dặn ra được một câu, không hiểu sao nó lại muốn biết nhiều về cậu ta thế. Thực sự....rất muốn biết....
- ...Xin lỗi...nhưng riêng điều này...tôi không thể thực hiện được...
Thái độ cương quyết của Duy khiến cho Mai Anh rất bất ngờ. Sao thế? Những điều trước cậu ta đều thực hiện một cách rất ngoan ngoãn cơ mà, tại sao...chỉ một điều nhỏ nhoi như thế này...cậu ta lại không thể làm được...
-...Tại sao?...
Bầu trời đêm ngày một tĩnh mịch và im ắng hơn, trăng càng lên cao, càng sáng rõ. Những màn sương dày đặc bao phủ mọi nơi. Tiết trời bỗng se lạnh lạ thường...Tấm lưng của Duy thể hiện rõ sự cô đơn và buồn tủi. Con nhỏ ngạc nhiên lắm, nó khẽ tiến sát gần hơn về phía cậu.
-...Cậu...
- Cứ đứng im đi...
Mai Anh khẽ khàng nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá ấy khẽ run run.Đôi tay mỏng manh, nhỏ nhắn của con nhỏ như đang sưởi ấm cho Duy. Cậu ta khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nói:
-...Mẹ tôi...mất từ lâu lắm rồi...
 
Tiếp nè...


Con nhỏ giật bắn cả mình nhìn về phía Duy. Cô cảm nhận được sự buồn bã, run rẩy của Duy đang dần chuyền sang mình. Ánh mắt cậu đượm buồn, làn môi có vẻ hơi run run.

- ...Sau khi mẹ mất đi...bố tôi vì quá chán nản nên cố gắng làm việc không biết mệt mỏi...và ông cũng đã thành công....

Quay mặt ra chỗ khác, Duy cố gắng dấu những giọt nước mắt đang từ từ lăn trên làn da trắng mịn của mình. Cậu nhẹ nhàng rút ra khỏi đôi tay mềm mại của Mai Anh rồi nắm chặt vào, chống hai khuỷu tay lên lan can. Mặc cho cơn gió đang đùa nghịch với mái tóc màu hơi xám của cậu.

-...Bố tôi sang nước ngoài để mở rộng thị trường...Gần như cả năm...ông cũng chẳng về nhà đến một lần....

Nói đoạn, Duy cười khẩy một cái. Tại sao nụ cười ấy lại chua chát đến thế? Nước mắt cứ nhẹ rơi, dù gió có thổi mãnh liệt đến như thế nào cũng chẳng thể lau khô được những giọt nước mẳt buồn tủi ấy.

Sau vài phút im lặng, Duy có vẻ như đã kịp định thần lại khỏi những đau khổ mà cậu phải gánh chịu lâu nay. Mới quay sang Mai Anh, nhìn con nhỏ đang cố vươn người mình ra khỏi cái lan can che chắn gần như cả người nó. Mai Anh mắt hơi lim dim, miệng mỉm cười nhẹ nhàng, mái tóc xõa dài của nó khẽ tung bay trong gió, trong làn sương dày đặc của buổi tối...Hai tay nó bám chặt vào cái lan can, vưon người ra phía trước...Nó khẽ hát...

How gentle is the rain

That falls softly on the meadow

Birds high up in the trees

Serenade the clouds with their melody.

........

***

Từ sau tối hôm đó, mọi chuyện xảy ra có vẻ đơn giản hơn mọi ngày, lũ bạn cùng lớp ít khi phải giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng cãi cọ, chặt chém nhau cùng với mùi khét lẹt của khói lửa từ đầu hai con người lắm chuyện kia nữa. Nhỏ Mai Anh và Duy ít nhiều cũng hiểu nhau hơn, cười đùa nói chuyện nhiều hơn và đương nhiên là số lượng tiết học bị đuổi ra khỏi lớp cũng nhiều hơn...

-....Này cậu làm bài tập Hóa chưa cho tôi mượn!


Đang trong giờ Sinh học thì bỗng nhiên Mai Anh hẩy hẩy cánh tay của Duy và chìa tay ra sẵn sàng cầm quyển vở bài tập của hắn.

-...Làm rồi...nhưng tôi không cho cậu mượn đâu...

Duy suy nghĩ trong vài giây, mắt liếc nhẹ sang chỗ Mai Anh rồi lạnh lùng nói.

-....Ơ kìa...sao? Mọi ngày vẫn cho tôi mượn cơ mà...

Con nhỏ cứ tưởng sẽ có một quyển vở màu vàng (mượn vở nhiều quá đến nỗi nhớ luôn cả màu) đáp nhẹ nhàng trên tay nó. Nhưng nhầm rồi, hôm nay tên nghiện game đã làm ngơ và không cho nó mượn.

- ...Đồ lười...tôi không cho cậu mượn đâu...

Duy cười khẩy một cái rồi lại lúi húi chép bài. Chả là Duy vốn dĩ được mệnh danh là "Ông thần môn Hóa" nên cứ ngày nào có tiết là Mai Anh lại mượn vở Duy chép bài, nhỡ may bà giáo thu vở chấm hoặc lên kiểm tra bài cũ thì còn ăn điểm tốt. Mai Anh khá là bất ngờ trước cái thái độ đáng ghét của cậu ta, trong bụng nó lại sục sôi máu chiến đấu. Nó đánh liều, quay sang bấu thật mạnh vào tay Duy làm cho thằng bé giật bắn cả người, máu bắt đầu chảy từa lưa.

- Có cho mượn không thì bảo?!!!

Gương mặt dễ thương hằng ngày hôm nay bỗng dưng biến mất, mà thay vào đó là đôi mắt quắc lửa, răng ghiến ken két. Nếu ai nhìn thấy thái độ này của nó bây giờ thì tim đập loạn nhịp, đầu óc mộng mị, cầm dép và chạy vội ra một chỗ nào đó thật xa để không bị ám ảnh về hình tượng khủng khiếp ấy nữa.

Thấy Mai Anh lại bắt đầu mất bình tĩnh, Duy thở dài ngao ngán một cái rồi lại nhìn qua vết thương mà con nhỏ vừa gây nên ở cánh tay mình. Tội nghiệp thằng bé, cái tay trắng trẻo từ nay sẽ xuất hiện một vết sẹo "nho nhỏ" làm điểm nhấn.

Đâu có thể dễ dàng chịu thua Mai Anh như thế, Duy lừ lừ nhìn nhỏ rồi mặc kệ nó, ngồi chép bài chăm chỉ. Và không quên để lại cho một câu nói ấm áp và du dương:

-...Cẩn thận...tức quá hay bị chập mạch đấy...

Cứ tưởng là làm trò bỉ ổi với tên điên cuồng ngạo mạn thì hắn sẽ cho mượn, nào ngờ .... Được thôi! Đã thế bà đây đếch cần....

Mai Anh cười khinh bỉ một cái rồi bắt đầu lấy quyển sách Bài tập Hóa học ra chuẩn bị làm. Hiện tại thì tinh thần của nó bây giờ rất chi là phấn khởi và máu chiến. Đôi mắt to mở rõ, nhẹ nhàng lia qua lia lại hết dòng này đến dòng khác, miệng lẩm bẩm đọc, tay viết liến thoắng vào nháp....

5 phút sau....

10 phút sau....

15 phút sau....

- Hơ...hơ...sao mà mấy bài này khó quá vậy?

Mai Anh mắt lim dim, miệng ngáp vài cái rồi ngao ngán thở dài, nó đặt cả người nó đến phịch một cái xuống bàn...Lúc đầu chị có vẻ hăng hái lắm, bây giờ thì lại buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài, đầu óc chả nghĩ ra được cái gì cả....
 
Một câu chuyện tình học trò không mới, thậm chí theo một motip lý tưởng chung nhưng vẫn hay và cuốn hút ở những đồi thoại của nhân vật, rất trong sáng và hồn nhiên, phù hợp với tâm lý nữa.
Nếu là bạn viết thì hay đó chứ, cố lên!
 
Hjhj :) hay nên m mới pót lên đó chứ
nhưng hem pải m viết à,bạn đã cổ vũ thế hum nào m rang thử xem sao :KSV@05:
 
Hjhj hay that do, de mai als thank cho,xaj dt thank ko dc.
Kom viê't chac hay lam day, :).Rang doi baj viê't cua kom ó
 
Hjhj hay that do, de mai als thank cho,xaj dt thank ko dc.
Kom viê't chac hay lam day, :).Rang doi baj viê't cua kom ó
hjhj đk các mem cổ vũ thế này kòm sẽ cố gắng:D
chỉ sợ viết thiệt hem ai dám đk thui :KSV@05:
 
Hehe thanks aclongsu cái :KSV@03:
típ nè...............:D
Tiết học cũng vừa mới kết thúc, Duy nhìn qua con nhỏ một cái và...một cảnh tựợng vô cùng thú vị chềnh ềnh ra trước mặt cậu. Trong lòng thì buồn cười lắm nhưng Duy vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, cậu ta ném cho Mai Anh một cái nhìn đầy khinh bỉ rồi cười nhếch mép trông đến là đáng ghét!

Trời đã bắt đầu chuyển sang Đông, những cơn gió lạ cứ thế nối đuôi nhau thổi vi vu, ánh nắng mặt trời bây giờ không còn hùng hổ chiếu lia lịa xuống trần gian nữa, nó chỉ là những vệt nắng len lỏi qua những đám lá cây cuối cùng còn sót lại. Và cũng đã 1 tháng kể từ khi Duy và Mai Anh ngồi cạnh nhau. Niềm vui cũng nhiều mà sự tức giận khó chịu cũng không ít. Dường như nói đểu nhau là một thói quen không thể sửa nổi của chúng. Duy là con trai, tính tình lại lạnh lùng nên ít khi tức giận những chuyện vớ vẩn như thế, có lẽ hắn ta phát ngôn ra những câu khiến người ta vô cùng ức chế xong thì cũng chẳng thèm quan tâm xem thái độ họ như thế nào, chỉ lẳng lặng ngồi nghe nhạc hoặc chơi game và đôi khi là chăm chú chép bài. Còn riêng Mai Anh thì khỏi nói rồi, một đứa con gái vô cùng lắm chuyện như nó thì khó có thể bỏ qua được những chuyện như vậy. Con nhỏ sẽ cố gắng tìm bằng được mọi cách để trả thù. Và đương nhiên, với Duy thì luôn luôn và mãi mãi sẽ là "trường hợp siêu đặc biệt".

Hôm đó như mọi ngày, Mai Anh đến lớp trễ do bị bỏ bến xe bus, và lí do sâu xa hơn là ngủ dậy muộn. Vừa đặt được cái ba lô có mấy con bò giơ cái hàm răng ra cười nhăn nhở nhìn đến là buồn cười xuống ghế, nó chào Duy bằng một câu quen thuộc "Chào ông tướng...!" rồi vội vội vàng vàng lấy sách vở ra chuẩn bị tiết học. Đúng lúc đó thì cô bước vào lớp, cả lớp từ từ đứng dậy và ... một bất ngờ khiến 36 đôi mắt mở to hết cỡ.

- Kể từ hôm nay lớp chúng ta sẽ đón nhận thêm một thành viên nữa!

Nói rồi, cô giáo đưa đôi bàn tay khá nhiều nếp nhăn và bị chai sạn của mình lên, hướng ra phía cửa lớp. Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc gợn xoăn dài thướt tha, một ít tóc ở trên đầu đựơc buộc lệch sang một bên trông rất ư là đáng yêu. Cô gái đó nhẹ nhàng bước vào, đôi mắt long lanh màu xanh dương có vẻ khá là tự tin, hàng lông mi dài cong vút càng nhấn thêm khiến đôi mắt ấy rất có hồn. Cái mũi nhỏ nhỏ, cao cao chen giữa đôi má hồng hào xinh xắn. Và có lẽ, nổi bật nhất trên gương mặt vô vàn tinh tú lấp lánh ấy chính là đôi môi hình tim nhỏ gọn màu hồng của hoa anh đào rất gợi cảm và quyến rũ.

-...Chào các bạn! Mình là Hạnh Nhi, mình rất mong các bạn sẽ giúp đỡ mình!!! Mình xin cảm ơn rất nhiều!!!

Nhi vừa dứt câu thì một tràng pháo tay nổ đôm đốp, cái lớp này đa phần là con trai nên không khí ngày hôm nay có vẻ sôi nổi hẳn. Mai Anh cũng vui vui khi lớp có thêm một thành viên, mà đã thế lại còn là bạn nữ rất xinh xắn nữa chứ.

- Được rồi, để tiết học có thể bắt đầu, bây giờ em có thể chọn chỗ ngồi cho mình!

Thực ra bà giáo nói thế là để câu lệ, chứ ai chả thừa biết cái lớp 10a3 này còn mỗi một chỗ trống ở ngay cạnh cửa sổ nên bọn con trai cũng có vẻ buồn buồn.

Hạnh Nhi nghe cô nói vậy thì lia đôi mắt sáng của mình quanh lớp, rồi cô bé nhẹ nhàng bước từ bục giảng xuống, chậm rãi và từ từ tiến đến bàn cuối, chỗ sát vách tường.

- Mình có thể ngồi đây được chứ?

Nụ cười dễ mến và vô cùng đáng yêu của Nhi khiến cho người người đổ cả một lượt. Nhưng không ai hiểu Nhi đang làm cái gì và làm như vậy là có bị làm sao không nữa?

- Nhi à, nhưng chỗ đó có người ngồi rồi mà....

Một giọng khản đặc vang lên từ phía bục giảng. Nhi quay lại nhìn cô và nở một nụ cười rất tươi, nụ cười ấy như những bông hoa sen nở giữa hồ, rất dễ thương!

- Dạ vâng thưa cô, vì vậy nên em mới xin hỏi ý kiến của bạn ấy ạ!

Hạnh Nhi lễ phép trả lời làm cho cô giáo cứng họng không nói được lời nào. Nhi lại tiếp tục, quay sang, đưa cái nhìn đầy thân thiện về chỗ Mai Anh.

- Mình có thể ngồi đây được chứ?

Thực sự là bây giờ Mai Anh vẫn chưa hiểu là có chuyện gì đang xảy ra nữa. Nó cứ ngơ ngơ ngác ngác cho đến khi vài lời nói xì xầm của cả lớp đang thúc giục thì con nhỏ mới cười mỉm một cái, quay sang nhìn Duy thì thấy cậu ta vẫn im lặng ngồi làm bài như không hề biết chuyện gì đang xảy ra, nó ngước đôi mắt của mình lên nhìn Nhi.

- Cậu thực sự muốn ngồi đây sao?

Mai Anh vẫn là Mai Anh thôi, dù cho cô bé ấy có là thiên thần đi chăng nữa thì cũng phải vặn vẹo vài câu cho rõ ràng mọi chuyện. Ánh mắt dễ thương của Nhi bây giờ mở to và khá là ngạc nhiên trước câu hỏi của Mai Anh. Nhận ra được ẩn ý trong câu hỏi của Mai Anh, Nhi khẽ cười mỉm một cái rồi gật đầu e lệ.

- Ừm! Như vậy cũng được thôi!!!

Mai Anh cười khẩy một cái và vui vẻ nói, nó nhanh chóng cất sách vở vào cặp và chạy ra chỗ bàn cuối cạnh cửa sổ đã bị bỏ trống khá lâu. Trên mặt bàn và ghế có một lớp bụi mỏng, lấy giấy ăn lau nhẹ đi, Mai Anh ngồi xuống và lấy sách vở ra học bài.

Vì đây là chỗ ngồi cạnh cửa sổ nên từ đây có thể trông ra bên ngoài. Mây đang lững lờ trôi trên nền trời xanh thẳm, gió cứ thổi vi vu và chim hót líu lo tạo nên một khung cảnh rất vui tươi. Đang ngắm nhìn bầu trời mát mẻ này, Mai Anh tự dưng quay sang bên phải của mình, cười một cái, định nói, nhưng dường như có gì đó khiến cho con nhỏ lại im bặt, không nói nữa. Nó quay trở lại với tiết học. Nhưng càng cố gắng nghe giảng bao nhiêu thì kiến thức lại trôi đi bấy nhiêu. Con nhỏ không tài nào tập trung được vào bài, dường như có điều gì đó khiến cho tinh thần nó không hề thoải mái. Một luồn suy nghĩ nào đó làm cho Mai Anh hơi nghiêng đầu quay sang chỗ Duy và Hạnh Nhi. 2 người vẫn đang yên lặng chép bài. Duy vẫn thế, vẫn đôi mắt vô hồn, vẫn gương mặt không chút cảm xúc. Còn Hạnh Nhi thì chăm chú nghe giảng, đôi mắt xanh dương của cô có đôi lần nhìn sang chỗ Duy nhưng đều nhận lại được sự hờ hững vô duyên, những lúc đó, Mai Anh để ý thấy Nhi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi lại tập trung vào bài.

Tự nhiên...

Nhỏ Mai Anh cảm thấy tủi thân....

Đã mấy lần từ sáng đến giờ, Mai Anh quay sang bên cạnh mình định nói chuyện. Nhưng con nhỏ nhanh chóng đã nhận ra rằng bên cạnh mình bây giờ chẳng còn Duy nữa, mà chỉ là một khoảng không trống vắng...Và mỗi lần như thế, nó lại cười khẩy tự trách bản thân mình hâm hay sao mà cứ như vậy. Rồi nó lại tự nhủ “Chỉ là một thói quen thôi ý mà!”

***
- Hôm nay mày phải khao tao đấy nhé!

Đang trong giờ nghỉ trưa nên nhà ăn trường khá đông đúc, Linh và Mai Anh vừa ngồi xuống ghế thì Linh khẽ nháy mắt và thủ thỉ nói. Mai Anh chả hiểu cái gì nên cứ ngơ ngơ thì bị Linh đập ngay vào tay một cái và láu cá nói tiếp:

- Mày được ông trời thương, cho chuyển chỗ rồi còn gì nữa?~

-…À…cái vụ đấy chứ g..

Một sự bất ngờ đã chen ngay vào giữa cổ họng của Mai Anh khiến cho con nhỏ không thể nói thêm lời nào nữa. Từ chiếc cửa cao cao trong khu nhà ăn của trường, một cô gái xinh xắn dễ thương với đôi mắt xanh dương và làn môi hồng đào nhí nhảnh tiến đến. Một túm tóc nhỏ được cố định trên đầu bởi một chiếc nơ hồng xinh xinh. Ở đằng sau còn có người nào đó cao tầm 1m8, ánh mắt vô hồn, gương mặt không chút biểu cảm lững thững đút tay vào túi quần đi. Và không ai khác, đó chính là Nhi và Duy! Dường như mọi ánh nắng còn sót lại lúc này đổ dồn hết vào hai người họ, thật chói lóa và đẹp đến lạ thường. Sắc đẹp dịu dàng và vô cùng đáng yêu, nhí nhảnh của Nhi kết hợp với vẻ đẹp lạnh lùng, băng giá của Duy làm cho mọi ánh mắt ngưỡng mộ đều dồn về phía họ. Trước đây Duy khá im lặng trong trường, chưa ai biết đến vẻ đẹp lạnh lùng và tiềm ẩn của cậu ta. Có lẽ hôm nay khi “tay trong tay” cùng với Nhi, mọi người mới biết đến sự xuất hiện của cậu. Xung quanh, một vài tiếng xì xầm bàn tán khi Nhi kéo Duy ngồi vào một bàn ăn còn trống.

- …Trường mình có “hai” học sinh mới à? Tao chưa nhìn thấy hai đứa này bao giờ…

-…Hình như chỉ có nhỏ kia là học sinh mới thôi…nhóc ngồi bên cạnh tao có nhìn thấy một lần rồi hay sao ý…

-…Trời ơi nhìn chúng nó đẹp đôi quá…

-…Đúng là hot boy và hot girl…đẹp thật!

…v…v…v…v…

Ngày trước, Mai Anh có đôi lần rủ Duy cùng xuống nhà ăn, nhưng lần nào cậu ta cũng bỏ ngoài tai và chỉ chăm chú vào cái máy game của mình. Rồi cũng có lần, cậu ta nói rằng tí nữa sẽ xuống ăn sau, lại có những lúc từ chối vì không đói. Nhưng chưa một lần nào Mai Anh rủ được Duy xuống nhà ăn và cũng chưa bao giờ thấy Duy xuất hiện ở nhà ăn cùng một ai đó. Cậu ta lúc nào cũng là người xuống gần cuối và đi một mình. Đến lũ con trai bạn thân cũng chẳng bao giờ gọi được Duy xuống ăn cùng. Thế mà…hôm nay….

Nghĩ đến đây, Mai Anh khẽ cười nửa miệng, con nhỏ vội vàng hỏi Linh xem ăn gì để ra quầy lấy. Nó cố gắng cười thật tươi để che đi biểu hiện của khuôn mặt là nó đang buồn, tự nhiên cảm thấy hụt hẫng biết bao nhiêu. Lạ lắm, từ sang đến giờ cứ nhắc đến Duy là tự nhiên tim nó hơi thắt lại một chút, rất ít nhưng cũng đủ để nó cảm nhận là đau…
 
Những ngày sau đó, số lượng fan của Duy và Nhi ngày càng tăng cao. Hai người họ cứ như là những ngôi sao mới nổi ở trường vậy. Hạnh Nhi rất dễ thương và thân thiện nên việc tìm kiếm bạn khá là dễ dàng. Gần như ở lớp hay ở trường, ai cũng thích nói chuyện với Hạnh Nhi vì cách nói chuyện rất dễ mến và tự tin của nhỏ.

-...Linh! Hết giờ học đi uống trà sữa với tao...okie?

Tiếng trống vừa mới cất lên từng hồi dõng dạc, cô giáo vừa bước ra khỏi lớp thì Mai Anh vội vội vàng vàng nhảy lên trên bàn Linh để buôn chuyện.

- ...À...hôm nay...

- ...Sao mà ấp úng thế? Hằng ngày mày thích đi uống trà sữa lắm cơ mà!

- ...Hôm nay tao có hẹn rồi!!! hehe...

- ...Cái gì cơ? Có hẹn á?...Với ai cơ?!!!

Linh vừa mới thốt ra câu nói ấy thì Mai Anh tự dưng cảm thấy hào hứng quá, có hẹn là một điều mà lũ con gái còn độc thân rất thích và hứng thú. Chẳng để cho con bạn mình nói, Mai Anh nhảy dựng lên rồi tí ta tí tởn hỏi tới tấp.

- ...Ông này tao mới quen hôm đi sinh nhật bà chị họ...hehe...Nhìn cũng không đến nỗi, hơn mình có 1 tuổi thôi, vả lại...được cái cao...cao như thằng Duy lớp mình ấy chứ!

Nói đến đây thì Linh bĩu môi một cái, mặt nó vênh vênh váo váo nhìn đến là ghét. Chả là chị Mai Anh từ trước đến nay chưa có ai hẹn đi chơi cả, thế nên lòng đố kị của chị ấy tăng lên gấp bội! Mai Anh cầm quyển vở đạp đến cốp một cái vào đầu Linh.

- ...Sao mày không có nói gì cho tao hết hả? Ai lại giấu con bạn chí cốt của mày chứ!!!

- ...Đâu...mấy lần định nói nhưng thấy mày cứ ngơ mặt ra như con hâm nên tao lại không muốn nói nữa!

Nhắc đến mới nhớ, công nhận là mấy ngày hôm nay, đầu óc nhỏ Mai Anh cứ hơi có vấn đề. Cứ thỉnh thoảng là nó lại ngơ ngơ cái mặt ra, không còn tinh nhanh và thông thái như ngày xưa nữa. Lí do nó cũng chẳng biết, chỉ thấy cứ khó chịu và không thoải mái một cái gì đó...

- Mà chiều nay mấy giờ mày đi?

- ...À...ông í hẹn tao sau giờ học ấy...ông í sẽ đến đón! Sướng nhé, mày tha hồ mà nhìn!!!

- Được!

Nói đoạn, Mai Anh lại chạy về cái chỗ ngồi chán ngấy của mình để chuẩn bị cho tiết thể dục sau. Thể dục vốn là một môn mà nó ghét cay ghét đắng, riêng cái khoảng phải chạy marathon thì có chết nó cũng không bao giờ có thể yêu thích nổi. Nhưng mà dù sao thì điểm thi cũng vừa đủ nên con nhỏ vẫn giữ được cái danh hiệu của mình.

Thay đồ thể dục xong, Mai Anh và Linh khoác tay nhau vừa đi vừa tám đủ các loại chuyện trên trời dưới biển. Linh vốn dĩ là con bạn chí cốt của nó từ hồi lớp 6 đến tận bây giờ đã là lớp 10 rồi. Tình bạn bền chặt của chúng nó qua 4 năm không mấy rạn nứt cũng nhờ một phần là do sở thích y chang nhau và còn trùng cả ngày sinh nữa. Vậy nên năm nào sinh nhật của hai đứa cũng tổ chức rất vui vẻ và hoành tráng.

- Cả lớp tập trung!

Tiếng hô to rõ ràng và rành mạch của thầy dạy thể dục đánh thức tất cả lũ học sinh đang chạy nhảy nô đùa, cười nói vui vẻ. Sau khoảng 1 phút, lũ học sinh nghịch như quỷ nhanh chóng tập trung ngay ngắn vào trong hàng. Ai mà chả biết ông Kiên- thầy dạy thể dục nổi tiếng trù học sinh, ông ta và bà chằn lửa là hai con người kinh khủng nhất của cái trường này. Chỉ cần một câu nói của 2 người họ thôi cũng đủ làm cho người người khiếp sợ chứ chưa nói gì đến những lời nói mang tính xả xì-trét...

- Em kia, không thấy cả lớp tập trung rồi hay sao mà còn ngồi đần ra ở đấy?!

Câu nói đanh thép của thầy Kiên làm mọi ánh mắt đổ dồn về phía gốc cây bàng. Một cậu thanh niên đang ngồi khoanh chân, trên tay cầm một cái máy game và đôi mắt đen màu mã não vô hồn của cậu ta đang lia qua lia lại trên màn hình cái máy điện tử. Tay cậu ta táy máy, nhanh nhạy có vẻ đã sử dụng rất quen. Cậu con trai ấy cao lêu nghêu, chân tay dài ngoằng ngoẵng, bộ quần áo thể dục đen trắng của trường lại càng làm cho dáng cậu ta cao hơn. Nghe tiếng nói chứa đầy mùi máu của thầy, cậu ta từ từ ngẩng mặt lên, thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Lại còn ngồi đấy mà trừng mắt nhìn à? Nhanh ra tập trung cùng cả lớp!!!

Volume của lão Kiên ngày một to hơn. Duy cúi xuống tắt cái máy game đi rồi lững thững đứng dậy phủi quần. Cái thái độ thản nhiên quá mức của cậu ta khiến cả lớp thấy bứt rứt còn lão Kiên thì tức không chịu nổi. Mặt lão ta hằm hè, đôi lông mày rậm rạp nhíu chặt vào.

- Cuối giờ cậu ở lại chạy 20 vòng quanh sân cho tôi.

Duy vừa đứng vào hàng thì đã bị một bàn tay khỏe mạnh đầy gân cốt chỉ thẳng vào mặt. Cả lớp giật bắn cả mình, hốt hoảng nhìn về phía Duy. Trời ơi! Chỉ cần chạy 2 vòng sân này là đã quá đủ để đứt hơi rồi, nói gì đến chạy 20 vòng sân. Một vòng cũng phải tầm 800 mét, vậy vị chi chạy 20 vòng là vào khoảng 16000 mét. Một con số quá kinh khủng, nếu như lão Kiên bắt Duy phải chạy 16000 nghìn mét thì chẳng khác nào giết người không dao cả. Những ánh mắt ái ngại khẽ liếc sang nhìn Duy những cậu ta vẫn thản nhiên làm cho mọi người cảm thấy thật khó hiểu. Đôi mắt đen tuyền của cậu ta nhìn thẳng vào gương mặt lão Kiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu ta cứ đứng thọc tay vào túi quần và khẽ cười nửa miệng. Thực tình mà nói, nhìn cái kiểu cách bây giờ của Duy đúng là khiến mọi người áy náy thật.

***

Tiết học thể dục cũng như tiết cuối cùng của một ngày đi học chán ngắt đã kết thúc. Đồng nghĩa với việc bây giờ nhỏ Linh sẽ có hẹn, và nếu không có gì thay đổi thì Mai Anh sẽ ra xem mặt cái ông hẹn con bạn thân nó đi chơi chiều nay rồi đi uống trà sữa một mình, sau đó rẽ ngang mấy hiệu sách tìm truyện để đọc. Và ... cũng đồng nghĩa với việc, Duy phải ở lại để chạy 20 vòng sân cùng với sự giám sát của lão Kiên và vài đứa cán bộ lớp. Nhanh chóng thu dọn sách vở và thay quần áo, Mai Anh vội vã ra đi từ phòng thay đồ ra cổng phụ vì ở gần đó có quán trà sữa rất chi là ngon. Con nhỏ vừa đeo cặp, tai đeo headphone đi qua chỗ sân tập thể dục thì bắt gặp Duy đang chạy tại chỗ để chuẩn bị cho buổi phạt siêu nặng của mình. Mai Anh khẽ cười đểu một cái, nó cho rằng ông trời phạt Duy như thế cũng phải thôi. Một con người đáng ghét như cậu ta bị phạt như thế vẫn còn nhẹ chán!

Thời gian trôi nhanh thật, sau khi lòng vòng vài hiệu sách với 3 cốc trà sữa thơm lừng, Mai Anh cuối cùng cũng chọn được cho mình 5 quyển tiểu thuyết siêu thịnh hành bây giờ. Bây giờ cũng 7h30' tối rồi, Mai Anh vui vẻ đeo cặp và cầm một túi đầy truyện tung tăng đi về nhà. Đêm nay trăng không sáng nên ánh đèn mờ ảo của đường ngày một sáng rõ. Mùa thu với những cơn gió lành lạnh thổi khiến cho mái tóc dày của nhỏ không ngừng tung bay. Sương bắt đầu rơi mỗi lúc một nhiều khiến cho không khí lành lạnh len lỏi vào bộ quần áo đồng phục của Mai Anh làm con nhỏ hơi run lên một chút.

- Không biết giờ này Duy còn chạy không nhỉ?...

Một ý nghĩ khẽ thoáng qua trong đầu Mai Anh làm con nhỏ khá là tò mò. Nghĩ cũng tội, gió thổi lạnh như thế này mà phải chạy 20 vòng quanh cái sân thể dục ấy thì chẳng khác nào tra tấn cả. Nhỏ Mai Anh tò mò quá nên quyết định sẽ vòng về trường để xem cậu ta còn chạy ở đó không hay đã năn nỉ ỉ ôi ông thầy cho về và viết bản kiểm điểm rồi...Haha...

Sân trường heo hút, trống vắng...

Trên bầu trời đêm, mấy ngôi sao đang lấp lánh, mặt trăng chỉ là một vòng tròn nho nhỏ, nhạt nhòa...Đèn trong sân trường âm u mờ ảo....Mai Anh ôm chồng truyện mới mua lượn qua một vòng ở sân thể dục thì chẳng thấy ma nào cả. Nó nghĩ bụng là chắc cũng năn nỉ được ông thầy rồi nên Duy mới không có ở đây. Ai dè, vừa ngẩng mặt lên nhỏ đã thấy một dáng thanh niên cao cao mặc bộ đồ thể dục đang chạy chầm chậm... Chẳng hiểu sao con nhỏ tự dưng thấy sướng sướng, nó hí ha hí hửng đi nhanh hơn về phía cậu thanh niên cao cao ấy.

Đang chạy đều đều thì Duy đột ngột dừng lại bên cạnh cột bóng rổ, cậu ta ngồi phịch xuống tỏ vẻ mỏi mệt. Khuôn mặt thanh tú ấy khẽ cúi xuống và thở hơi dốc một chút. Nhỏ Mai Anh giờ cũng đứng khá là gần Duy, nó đang định tiến đến sỉ nhục tinh thần cậu ta mấy câu thì đột nhiên, từ sau cột bóng rổ, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài dày như rong biển, trên đầu được cố định bởi một chiếc nơ hồng xinh xinh. Đôi mắt màu xanh dương ẩn chứa một sự dịu dàng và vui vẻ nào đó...

- Nước đây, cậu uống đi...

Hạnh Nhi tiến tới vỗ nhẹ vào vai Duy, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. Nhi khẽ nghiêng đầu, đưa chai nước khoáng cho Duy. Nhi khẽ mỉm cười dễ thương khi nhận thấy Duy đang đón nhận chai nước mát từ tay mình.

- Cảm ơn cậu...

Khẽ mở nắp chai, Duy ngẩng cổ lên, uống một mạch cho đến khi chai nước đó còn có một nửa. Có lẽ cậu ta khát lắm. Chạy những 20 vòng sân...

- Cậu chạy đủ vòng chưa?

- ...Rồi...

- Thầy đã về từ lâu, sao cậu không về luôn đi mà còn cố chạy làm gì? Như vậy thật tổn hại về sức khỏe lắm...

Giọng nói của Nhi nhẹ lắm, nhẹ như một làn gió thoảng qua khiến con người tra phải tập trung lắm mới nghe rõ. Nhưng trong giọng nói dịu dàng ấy lại ẩn chứa một sự lo lắng, yêu thương vô cùng. Duy khẽ nhìn sang Nhi thì thấy Nhi cũng đang nhìn mình. Đôi mắt đen mã não vô hồn của cậu ta bắt gặp ánh mắt xanh dương cùng hàng lông mi dài cong vút. Nhi khẽ cười, một nụ cười e lệ của thiếu nữ mới lớn. Rồi nhỏ chầm chậm ngả đầu mình vào vai Duy. Duy lặng lẽ, ngước mắt nhìn lên trên bầu trời đêm huyền ảo kì bí. Duy cứ để im, mặc cho Hạnh Nhi đang dựa đầu trên vai mình. Đôi tay nhỏ bé của Nhi khẽ luồn qua những ngón tay dài của Duy. Họ như những công chúa hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Cả hai đều đẹp, đều tỏa sáng trong màn đêm đen kịt của buổi tối mùa thu. Gió vẫn cứ thổi....

Dưới ánh đèn mịt mờ, Mai Anh tự dưng cảm thấy trong lòng mình hụt hẫng biết bao nhiêu, trái tim khẽ khàng thắt lại. Một cảm giác nhói đau đến tột cùng, nhỏ khẽ thu mình lại, nép vào góc tường để 2 người họ không thể nhìn thấy mình. Tự nhiên nhỏ cảm thấy khóe mắt mình cay cay, rồi một giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi trên làn da trắng mịn...

Nước mắt mặn chát...

Làm cho tê tái lòng người...

Gió đêm thổi hiu quạnh...

Tấm lưng nhỏ bé cô đơn của Mai Anh khẽ run lên theo từng giọt nước mắt. Nó cắn chặt môi không cho phép mình bật ra tiếng nấc, vì như vậy sẽ làm phiền đến hai người họ. Đầu óc nó mụ mị, bâu giờ chả nghĩ được gì nữa. Mai Anh vục đầu vài hai đầu gối, nước mắt rơi lã chã....

Tại sao nó lại khóc?

Tại sao nó lại đau?

Tại sao nó lại cảm thấy sự tồn tại của Nhi khiến lòng nó tê tái?

....

Nó yêu rồi à?

Có phải là như thế không?

Không...không phải đâu...chắc đầu óc nó có vấn đề một chút ấy mà...không sao...không sao...

Mai Anh tự nhủ với bản thân mình như thế khi bình tĩnh hơn một chút...

9h rồi, đi về thôi...

Chắc họ cũng về rồi đấy...

***

Ngày hôm sau theo thường lệ, Mai Anh đến lớp và bắt đầu nhận được một đống đề cương ôn tập từ tay các "bậc tiền bối" cùng với những lời căn dặn như "Các em nhớ làm đề cương cẩn thận rồi tiết sau cô sẽ kiểm tra và chữa",... Mai Anh vục đầu xuống bàn vì chán nản, đợt thi học kì chuẩn bị đến rồi...Thế là lại đến thời gian nhỏ vùi đầu vào mà làm đề cương và học hành nghiêm túc. Thở hắt một cái, Mai Anh lại chạy lên bàn Linh.

- Sao rồi? Hôm qua mày đi chơi có vui không?

Cầm quyển truyện Conan trên bàn Linh, giở giở vài trang rồi Mai Anh liếc mắt lên hỏi.

- Hí hí...Hôm qua ông í đưa tao đi xem film rồi loanh quanh mấy quán kem chỗ bờ Hồ...và cuối cùng là đưa về đến tận nhà...haha...

Bờ Hồ...

Xem film...

Thật là nực cười...

Nhìn con bạn mình đang sung sướng tưởng như đến chết vì một thằng đàn ông mà tự dưng Mai Anh thấy ức chế quá, nó hằm hè đập quyển truyện xuống bàn.

- Lại làm sao? Mày ghen tị với tao chứ gì? haha...

Thấy Mai Anh tức giận, Linh lại càng buồn cười hơn, nó chọc đểu con nhỏ vài câu rồi vỗ vai.

- Mà mày thấy sao? Ông í nhìn cũng được đấy chứ nhỉ?

- ...Ờ, hôm qua lúc đầu nhìn tao cũng hơi ngỡ ngàng...Mà ông í là con lai hay sao mà trông tây thế?

- ...Không phải con lai, đẹp trai mày nhỉ? Nói chuyện lém lỉnh lắm, và còn rất quan tâm đến tao nữa chứ. Hô hô...

Nói đến đây thì Linh khẽ cười ngượng một cái. Bây giờ hai lỗ mũi Linh chắc phải phổng ra như mũi trâu rồi ấy chứ. Trông cái mặt cười phị cả ra như cái bánh bao. Nhìn đến là ghét! (thực ra không đến mức như thế này nhưng vì đây là suy nghĩ của Mai Anh nên nó mới kinh dị như thế.)

***

Sau khi ăn bữa cơm tối no nê cùng cả nhà, Mai Anh quyết định sẽ nhảy lên bàn và chăm chỉ làm đề cương cho bằng hết thì thôi. Rửa bát xong, nhỏ vội vàng lau tay rồi chạy lên tầng, chui vào trong cái phòng yêu thích của mình.

Trên tường, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, đâu đâu cũng thấy những tờ poster, những hình dán của anh G-Dragon mà nhỏ thần tượng. Trên nóc phòng còn có vài con hạc xanh đỏ tím vàng do chính tay Mai Anh gấp trong đợt nghỉ hè nhàm chán. Cái phòng của nhỏ khá là gọn gàng và ngăn nắp, nhưng đương nhiên đó không phải là công sức dọn dẹp của nó.

Quyết tâm lắm rồi đấy!

Bắt đầu lôi trong cặp sách một đống đề cương: địa, sử, sinh, hóa, lí,... Mai Anh quyết định làm đề cương địa trước tiên. Một dãy những câu hỏi về những vùng đất mà nó chẳng hề hay biết, rồi lãnh thổ châu Á, châu Âu, rồi cả về những phong tục tập quán, dân tộc, sinh hoạt, văn hóa, xã hội, chí tuyến Bắc, chí tuyến Nam,...

Mai Anh đặt bút xuống, nắn nót viết từng chữ, làm cẩn thận tờ đề cương mà cô phát. Sẽ giành được danh hiệu học sinh giỏi mà nó cố gắng giữ lâu nay thôi...Cố lên!

Ngoài trời hôm nay mưa lây phây, làm cho không khí lạnh lẽo và hiu quạnh. Gió rít lên từng đợt khiến cho rèm cửa sổ cứ bay phất phơ. Hôm nay trời mưa, không có trăng, cũng chẳng có lấy một vì sao nào cả.

Đã quá 2h đêm rồi...

Đèn đường vẫn sáng, những ánh sáng cô độc trong màn mưa mãi không dứt...

Đa phần những ngôi nhà trong khu phố nhỏ này đều đã tắt ngấm đèn từ bao giờ, chỉ còn lại ánh đèn từ một căn phòng nhỏ...

Mai Anh vẫn chăm chú làm đề cương...Chưa bao giờ nó cảm thấy có hứng học như ngày hôm nay. Làm đến đâu nó nhớ đến đấy, đụng vào vấn đề nào cũng có thể trả lời ngay được. Nhiều những bài trên lớp nó chẳng bao giờ nghe, nhưng mở sách ra nghiên cứu một chút là có thể trả lời được câu hỏi.

Thật đúng là một kì tích!

Có lẽ chẳng có ai ngờ được một con nhỏ suốt ngày vẽ vời và đọc tiểu thuyết như nó lại có thể ngồi học chăm chỉ như ngày hôm nay.

Khẽ vươn vai một cái, nhìn vào đồng hồ đã thấy muộn. Mai Anh ngáp nhẹ, rồi nhanh chóng thu dọn đống sách vở bày la liệt trên bàn lại. Thế là xong! Một buổi tối chăm chỉ không ngờ lại hữu dụng đến thế. Tất cả các đề cương giáo viên phát hôm nay nó đã hoàn thành. Mọi khi cứ đến kì thi là Mai Anh lại chạy đôn chạy đáo để chép đề cương lũ bạn làm. Nhưng bây giờ thì nó có thể thanh thản ngồi ném đề cương ra để cho lũ bạn của mình chép. Haha...nghĩ đến đây đã thấy phổng hết cả lỗ mũi...

Nằm lên gi.ường, Mai Anh lấy cái chăn hè thu đắp đến ngang ngực, nó hít một hơi thật sâu rồi thở thật dài...Tắt đèn tuýp đi và bật cái đèn ngủ bên cạnh gi.ường lên rồi mở cái mp3 nghe bản nhạc ưa thích của mình, từ từ đi vào giấc ngủ...
 
×
Quay lại
Top Bottom