Màn đêm buông xuống
Thành viên
- Tham gia
- 1/10/2025
- Bài viết
- 1
Chương 1: Mảnh Ngọc Định Mệnh
Trấn Thanh Thạch nhỏ bé nép mình dưới chân dãy núi Vân Mạc quanh năm mây phủ. Núi Vân Mạc trải dài ngút ngàn, đỉnh núi cao vời vợi chìm trong mây trắng, như che giấu vô vàn bí ẩn từ thời cổ đại. Nhưng với dân trấn nghèo khổ, núi chỉ là nơi cung cấp quặng sắt, đá thô, đổi lấy chút cơm manh áo.
Con người nơi đây quanh năm lam lũ, sống nhờ rèn sắt, đào quặng. Mỗi tiếng búa gõ vào đe sắt vang vọng như tiếng thở dài của cả trấn. Trong số họ, gia đình thợ rèn họ Lâm càng nghèo khổ hơn cả.
Lâm Phong, thiếu niên mười sáu tuổi, sống cùng cha trong một căn nhà tranh đơn sơ. Mẹ mất sớm, cha hắn già yếu nhưng vẫn ngày ngày ngồi bên lò rèn, gõ búa đến đôi tay nứt nẻ, lưng còng xuống. Lâm Phong từ nhỏ đã quen với khói bụi và mồ hôi. Thân hình gầy gò nhưng đôi mắt sáng, ẩn chứa khát vọng vượt xa cái trấn nhỏ bé này.
Trong lòng hắn vẫn luôn vang vọng một niềm tin mơ hồ: Nếu có sức mạnh, ta sẽ không bị chèn ép, cha ta cũng không còn phải chịu nhục.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Bóng đen mang tên Vương Hạo
Trong trấn Thanh Thạch, kẻ khiến Lâm Phong căm hận nhất chính là Vương Hạo, con trai của quản sự mỏ quặng. Gia tộc họ Vương nắm quyền khai thác, thường ỷ thế bóc lột dân làng. Người dân ai cũng oán hận, nhưng chẳng ai dám đứng lên phản kháng.
Vương Hạo bằng tuổi Lâm Phong, nhưng được nuông chiều từ nhỏ. Hắn thích ăn mặc xa hoa, đi đâu cũng kéo theo vài tên tay chân. Trong mắt Lâm Phong, hắn là hiện thân của sự kiêu ngạo và bất công.
Một buổi sáng, khi Lâm Phong gánh giỏ tre đi lên núi đào quặng cho cha, bất ngờ gặp Vương Hạo cùng bọn lâu la chắn đường.
“Ha ha, chẳng phải Lâm Phong đó sao? Con trai thợ rèn nghèo hèn cũng dám mò lên đây à?” – Vương Hạo cười khẩy, mắt ánh lên vẻ châm chọc.
“Chỗ này cũng đâu ghi tên nhà ngươi.” – Lâm Phong đáp, giọng tuy bình tĩnh nhưng tay siết chặt chuôi búa.
“Ngươi dám cãi?” – Vương Hạo trừng mắt, rồi phất tay ra hiệu. “Đào được gì thì để lại đây. Đừng tưởng phế vật như ngươi có tư cách giữ lấy!”
Mấy tên lâu la lập tức tiến lên, đẩy ngã Lâm Phong, cướp sạch giỏ quặng hắn vừa vất vả thu được.
Lâm Phong gượng dậy, đầu gối trầy xước, máu chảy thấm đỏ ống quần. Hắn siết chặt nắm tay, lửa giận sôi trào nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Sức phàm nhân, làm sao đấu nổi bọn chúng?
“Nhớ lấy, Lâm Phong.” – Vương Hạo cười lạnh, quay lưng bỏ đi. – “Trên đời này, kẻ yếu thì mãi mãi bị giẫm dưới chân!”
Tiếng cười của hắn và đám lâu la vang vọng cả khe núi. Bàn tay Lâm Phong run lên. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, tự thề: Một ngày nào đó, ta sẽ bắt bọn ngươi phải trả giá!
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Cơ duyên nơi khe núi
Sau khi bọn Vương Hạo đi xa, Lâm Phong khập khiễng men theo vách đá, tìm một hốc nhỏ định đào thêm ít quặng bù lại. Hắn không muốn về tay không, sợ cha lại thất vọng.
“Choang!” – Búa sắt của hắn gõ trúng vật gì đó cứng rắn, âm thanh vang lên khác lạ. Lâm Phong cúi xuống, dùng tay gạt lớp đất đá, dần dần lộ ra một mảnh ngọc vỡ.
Đó là một mảnh ngọc cổ nứt nẻ, bề mặt phủ đầy hoa văn kỳ lạ như ký tự cổ xưa. Từ nó phát ra một luồng khí tức lạnh lẽo, khiến da đầu hắn tê dại.
“Đây… là cái gì?” – Lâm Phong thì thầm.
Vừa cầm mảnh ngọc lên, hắn cảm giác máu trong cơ thể như sôi trào. Ánh sáng xanh mờ lan ra, bao phủ cả bàn tay.
Đúng lúc ấy, từ xa vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Lâm Phong thoáng thấy Vương Hạo và đám tay chân quay lại. Hắn nhíu mày: Chết tiệt, bọn chúng chưa đi xa!
“Không ngờ phế vật này còn dám đào tiếp?” – Vương Hạo nheo mắt, ánh nhìn dừng lại trên mảnh ngọc, trong mắt lóe lên tia tham lam. – “Đưa nó cho ta!”
Lâm Phong lùi lại, siết chặt mảnh ngọc trong tay. Hắn biết nếu để rơi vào tay Vương Hạo, chẳng những mất cơ duyên, mà ngay cả mạng sống cũng khó giữ.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Sức mạnh bùng nổ
Ngay khoảnh khắc hắn tuyệt vọng, mảnh ngọc phát sáng rực rỡ. Một luồng sáng xanh bất ngờ bùng lên, bao phủ cả th.ân thể Lâm Phong.
“Ầm!”
Sóng lực khổng lồ hất văng Vương Hạo và đồng bọn ra xa mấy trượng. Tiếng kêu thảm thiết vang dội, bọn chúng ngã lăn lộn trên mặt đất, miệng phun máu.
Còn Lâm Phong, toàn thân run rẩy, ánh sáng xanh bao quanh như lớp giáp. Trong đầu hắn đột nhiên vang vọng một giọng nói trầm thấp, uy nghiêm như từ cõi xa xưa:
“Ngàn năm trôi qua… cuối cùng cũng có kẻ hữu duyên chạm vào ta…”
Sắc mặt hắn tái nhợt, tim đập loạn nhịp. Giọng nói không phát ra từ bên ngoài, mà vang lên trong chính tâm trí.
“Thiếu niên… ngươi có oán khí, có khát vọng sức mạnh. Có muốn vượt lên phàm nhân, bước vào con đường tranh đấu của kẻ mạnh?”
Trong đầu Lâm Phong hiện lên cảnh cha bị quản sự quát mắng, bản thân bị giẫm đạp dưới chân Vương Hạo. Hắn nghiến răng, máu chảy trên môi:
“Ta muốn! Cho dù phải trả giá thế nào, ta cũng muốn có sức mạnh!”
Một tràng cười khẽ vang vọng:
“Tốt… ngươi là kẻ hữu tâm. Hãy giữ mảnh ngọc này bên mình. Từ nay, ngươi sẽ không còn là phàm tục nữa…”
Mảnh ngọc tỏa quang mang chói lòa, luồng khí nóng rực chảy vào kinh mạch, khiến toàn thân hắn như thiêu đốt. Từng huyệt đạo mở ra, dòng khí nóng luân chuyển, đau đớn tột cùng nhưng cũng đầy phấn khích.
Khi ánh sáng dần tan đi, Lâm Phong vẫn đứng vững, hơi thở dồn dập, ánh mắt lóe sáng khác thường. Trên người hắn, làn khí mỏng như sương mờ thoáng qua rồi biến mất.
Ở phía xa, Vương Hạo và đồng bọn hoảng hốt bò dậy, gương mặt trắng bệch. Một tên run rẩy hét lớn:
“Yêu nghiệt! Hắn gặp tà vật rồi!”
Chúng vội vã kéo nhau bỏ chạy, chẳng còn dáng vẻ ngạo mạn ban nãy.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Khởi đầu vận mệnh
Lâm Phong ngồi phịch xuống, bàn tay vẫn nắm chặt mảnh ngọc. Trong lòng hắn dâng lên nỗi xúc động dữ dội: Từ nay, ta sẽ không còn là phàm nhân bị giẫm đạp nữa.
Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời mây phủ dày đặc. Trong mắt thiếu niên mười sáu tuổi ấy, ánh sáng kiên định lóe lên, hòa lẫn với tiếng vọng từ sâu thẳm tâm hồn:
“Phía trước, con đường tu tiên đầy máu lửa và huy hoàng… đang chờ ta bước vào.”