- Tham gia
- 14/1/2011
- Bài viết
- 127
Trong quản đời sinh viên, chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều có một kỷ niệm đáng nhớ phải không nào, vậy tại sao ta không chia sẽ kỉ niệm ấy nhỉ (dù không đẹp), biết đâu sẽ giúp ích được người khác
Trước tiên mình xin mở màng bằng câu chuyện của mình, mình nghĩ bài học này sẽ giúp ích được mấy bạn tân sinh viên í:
Mới lên TP học được tháng đầu mình thấy nhớ quê quá nên bắt xe về quê chơi, ra đến bến xe miền tây (quê mình Đồng Tháp í mà) mình mua vé xe và đươc một anh lơ xe nhận vé và dẫn mình lại chỗ xe đỗ, nhưng khi đến xe thì vé trên tay của anh lơ xe bị một bà bán hàng rong giật lấy, và bà ta nói là muốn lấy vé thì hãy mua một món đồ của bả, mình lúc đó thật sự hơi sợ vì cứ tưởng gặp bọn đầu gấu, mình nói mình không có tiền để mua, bả nói hay mua dzùm bả hai cây keo singum cũng được, mình cố ý không muốn mua, nhưng bả cứ buộc mình phải mua, nên mình đành hỏi giá cái bánh tráng kia bao nhiu, bả nói giá tiền, mình nói không đủ tiền rồi vậy không mua, bả nổi sùng lên và nối mày hỏi giá đả rồi mà không mua àk, muốn ăn đòn không, hichic nghĩ lại lúc đó mình khờ thiệt (nếu không gọi là ngu ấy chứ), sợ cuốn lên mà nói cháu còn mấy nghìn ak, thui cô bán hai cay kẹo cho cháu đi, và thế la mình phải trả 10k cho 2 cây kẹo mà theo mình nghĩ giá chỉ 2k, nhưng khi lên xe được rồi thì kiểm tra lại chỉ còn một cây thoai, cây còn lại là cái vỏ không, đau ơi là đau. Nếu lúc đó mình bình tỉnh lại một tí thì không phải sợ bà ta rồi, giờ nghĩ lại thấy mình thiệt là quê ơi là quê
Trước tiên mình xin mở màng bằng câu chuyện của mình, mình nghĩ bài học này sẽ giúp ích được mấy bạn tân sinh viên í:
Mới lên TP học được tháng đầu mình thấy nhớ quê quá nên bắt xe về quê chơi, ra đến bến xe miền tây (quê mình Đồng Tháp í mà) mình mua vé xe và đươc một anh lơ xe nhận vé và dẫn mình lại chỗ xe đỗ, nhưng khi đến xe thì vé trên tay của anh lơ xe bị một bà bán hàng rong giật lấy, và bà ta nói là muốn lấy vé thì hãy mua một món đồ của bả, mình lúc đó thật sự hơi sợ vì cứ tưởng gặp bọn đầu gấu, mình nói mình không có tiền để mua, bả nói hay mua dzùm bả hai cây keo singum cũng được, mình cố ý không muốn mua, nhưng bả cứ buộc mình phải mua, nên mình đành hỏi giá cái bánh tráng kia bao nhiu, bả nói giá tiền, mình nói không đủ tiền rồi vậy không mua, bả nổi sùng lên và nối mày hỏi giá đả rồi mà không mua àk, muốn ăn đòn không, hichic nghĩ lại lúc đó mình khờ thiệt (nếu không gọi là ngu ấy chứ), sợ cuốn lên mà nói cháu còn mấy nghìn ak, thui cô bán hai cay kẹo cho cháu đi, và thế la mình phải trả 10k cho 2 cây kẹo mà theo mình nghĩ giá chỉ 2k, nhưng khi lên xe được rồi thì kiểm tra lại chỉ còn một cây thoai, cây còn lại là cái vỏ không, đau ơi là đau. Nếu lúc đó mình bình tỉnh lại một tí thì không phải sợ bà ta rồi, giờ nghĩ lại thấy mình thiệt là quê ơi là quê
