Ngày đầu đi học Đại học của tớ

thanks280

Thành viên
Tham gia
9/10/2023
Bài viết
0
Dù đã hai năm, nhưng đối với tớ, ngày đầu đi học ở Sài Gòn là ngày tớ vẫn còn nhớ rất rõ.
Trước hôm đi học một ngày, ba đã dẫn tớ đến trường một vòng rồi đưa tớ về để tớ biết được đường đi đến trường sẽ như thế nào. Qua ngày hôm sau, là hôm tớ đi học thật, ba cũng dẫn tớ đến trường nhưng lần này tớ phải đi về một mình (vì lúc tớ tới trường, ba đã không xuống với tớ mà hôm ấy ba tớ ra bến xe và đi về quê luôn).
Tớ vẫn còn nhớ những cảm xúc hỗn loạn của ngày hôm ấy. Tự bước vào cổng trường một mình, không có ai đi cùng, xung quanh tớ chỉ là người lạ, tớ đã cảm thấy sợ và cô đơn rất nhiều. Tớ là một đứa rất kém trong việc nhìn bản đồ nên dù có sẵn hình bản đồ của trường trong điện thoại, tớ vẫn không biết tớ hiện đang đứng ở đâu và không biết mình nên đi về hướng nào. Vì là một đứa khá sợ người lạ, nên tớ sợ lỡ một ai đó đến bắt chuyện, tớ không biết phải trả lời sao và mặc dù lúc đó đang lạc đường, tớ cũng không dám hỏi những người xung quanh.
Thật hên một người bạn đã tới hỏi đường tớ và cũng thật trùng hợp, hai chúng tớ học chung ngành với nhau nên hôm ấy hai đứa học chung phòng. Người bạn ấy dễ giao tiếp với mọi người hơn tớ nên cậu ấy đã hỏi đường một chị khóa trên và chị í đã dẫn đường cho hai tớ. Hai chúng tớ đi vào lớp ngồi nhưng vì sự rụt rè của bản thân, tớ đã không nói chuyện được với ai, còn bạn ấy có thể dễ dàng làm quen với mọi người. Hôm ấy, tớ ngồi trong lớp nhưng tớ không thể chú tâm vào những gì thầy đang nói, tớ nhìn xung quanh lớp chỉ thấy sự cô đơn, toàn những gương mặt xa lạ, tớ sợ lỡ thầy kêu làm nhóm, không ai chịu làm chung với tớ. Tớ bắt đầu nhớ lại về những ngày tháng tớ học cấp 2, cấp 3, tớ ước mình có thể quay trở về để không phải học ở nơi này, để xung quanh là bạn bè của mình chứ không phải những người xa lạ này.
Sau giờ học, tớ bắt xe để về lại kí túc xá, mặc dù đã đi hôm qua nhưng hôm nay nhìn cảnh vật xung quanh tớ thấy lạ lẫm lắm, tự nhiên lúc ấy tớ đã nghĩ có khi nào mình lên nhầm xe rồi không, mình có nên hỏi mọi người không. Thật hên vì tớ đã đi đúng xe.
Khi ở trường tủi thân một, về kí túc xá sự tủi thân ấy đã nâng lên thành mười. Hôm qua ở kí túc xá, còn có ba tớ, hôm nay chỉ còn có mình tớ. Vì chỉ là ngày thứ hai ở kí túc xá, tớ đã đi lạc, tớ đứng mà không biết tòa mình ở chỗ nào. Lúc ấy, tớ nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, tớ thấy một anh mặc áo giống y của ba tớ. Tớ đã lầm tưởng rằng đó là ba mình và đi theo người ấy, rồi tớ nhận ra đó chỉ là một người lạ. Khoảng khắc ấy, tớ đã bật khóc vì cảm giác nhớ nhà, lần đầu tớ thấy nhớ ba thật sự.
Nhưng mà trong cái rủi có cái hên, trong lúc đi vô định theo anh ấy, tớ đã vô tình đi tới được tòa của mình. Ngày hôm ấy với tớ là một ngày dài kinh khủng, một ngày mà tớ ước ao được về quê hơn bao giờ hết.
Khoảng thời gian đầu ấy thật khó khăn nhưng bây giờ tớ đã vượt qua được và tớ đã hòa nhập được với cuộc sống nơi này, dù đôi lúc sẽ cảm thấy nhớ nhà hihi
 
Quay lại
Top