- Tham gia
- 1/4/2011
- Bài viết
- 48
Nỗi buồn cứ chợt đến rồi đi, nhiều lúc tự hỏi có phải tôi đang buồn hay không. Tôi không hay biểu lộ cảm xúc trước mặt mọi người, khi tôi buồn tôi hay thích một mình để có thể khóc thỏa thích và không làm ai buồn theo tôi. Nhiều người bạn nói tôi thật ngốc nhưng vì tôi đã quen như vậy nên hầu như không ai phát hiện lúc nào tôi buồn vì rằng trên gương mặt tôi luôn có nụ cười. Tôi thích ra biển nỗi khi buồn và ngồi thật lâu để biển mang nỗi buồn của tôi đi theo những cơn sóng. Vậy mà tôi luôn nói với mọi người rằng: tôi sẽ luôn xuất hiện bên cạnh họ mỗi khi họ buồn và cần tôi để nỗi buồn được mang đi bớt. hjhj. ngốc wa phải không. tôi sẽ cố trải lòng mình hơn 
