Ngẫm lại cuối ngày...và cười.

Đọc mà sởn hết da gà, cô ấy giỏi quá... Đúng là 1 niềm tự hào.
 
Cũng đã lâu lắm từ cái ngày ấy, mình chẳng biết khóc là gì nhưng hôm nay, lại muốn khóc đến lạ lùng....Muốn khóc thật to, thật to nhưng cố kìm nén và giữ ở trong lòng, khó chịu lắm...như muốn cào cấu một thứ gì ấy. Ngộp thở là tất cả những gì mình có thể nói với tâm trạng như bây giờ. Mọi thứ nếu cứ xuôi mãi mà ko ngược, nếu cứ thành công mãi mà ko thất bạn, nếu cứ như mình mong muốn mãi mà ko bị lệch, bị khác đi thì thật vô vị. Dẫu biết là thế nhưng vẫn cảm thấy mệt và bất lực. Mệt, mỏi chân ư??? Ko muốn ư??? Thực tế, ai cũng muốn được nghỉ ngơi, chẳng ai muốn lao ra ngoài rồi bị vùi dập đâu...Nhưng nếu cứ ở mãi trong tủ kính thì biết bao giờ mới lớn được. Bình thường khi mệt, mình hay gọi cho mẹ để lấy lại tinh thần, ko nói và ko để lộ nỗi buồn nhưng nghe tiếng mẹ...mình cảm thấy dễ chịu, nước mắt cứ muốn ứa ra nhưng sao hôm nay, mọi thứ dường như chẳng thể xua đuổi sự hèn nhát và mệt mỏi ấy đi. Cứ muốn khóc nhưng nghĩ lại, khóc thì làm được gì??? Mỗi khi chán và mệt, mình chỉ muốn khóc thôi ư??? Còn ai bên cạnh khi mỗi người đều có những lo toan bộn bề vs cuộc sống. Mình ko giống như một vài đứa bạn, cứ rầu đời 1 cái là lại giải quyết nó bằng men cay, mình ko bao giờ muốn có 1 lối sống như z, để rồi đôi lúc bản thân trở nên bê bết như thế, dù mệt vẫn cố gắng gượng, vẫn cố giữ mình... Thất vọng với chính bản thân, chưa đến nỗi gọi là tuyệt vọng. Mình mạnh mẽ lắm, sẽ chẳng thể rơi nước mắt đâu. Cứ tin là vậy đi... Mình có thể bước tiếp mà, có 1 chút việc nhỏ nhặt như z mà cũng đánh gục mình được ư??? Ko cho phép...cố lên...Mọi chuyện sẽ đi vào quỹ đạo, ko thể để bản thân trở nên sa sút được. Viết ra thật thoải mái, dù sai có ác ý nói này nói nọ cũng đừng quan tâm...hãy mãi là chính mình. Mình ko sợ...ko sợ :)
 
:KSV@18: EM cứ onl vào lúc chị sắp off thoai:KSV@17:

em lại chuẩn bị off dài hạn bây giờ á, có gì chị cứ nt đt nha...bây giờ em sẽ cắt đứt liên lạc vs bên ngoài luôn :)
 


em lại chuẩn bị off dài hạn bây giờ á, có gì chị cứ nt đt nha...bây giờ em sẽ cắt đứt liên lạc vs bên ngoài luôn :)
:KSV@19:
KenhSinhVien-lh.jpg
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hoa Trúc Mai xanh, đẹp quá đi! thanks chị nha!
Hjhj, sắp quay về ở ẩn tiếp chị ơi...nhà sắp sập mất rồi :)
 
Hoa Trúc Mai xanh, đẹp quá đi! thanks chị nha!
Hjhj, sắp quay về ở ẩn tiếp chị ơi...nhà sắp sập mất rồi :)
nhà?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
uk vậy nc với em sau nghen:d
Buổi tối vui nha:KSV@04:
p.s còn chuyện đó đó với ch.uyện ấy ấy nữa mà=))=))=))
 
uk vậy nc với em sau nghen:d
Buổi tối vui nha:KSV@04:
p.s còn chuyện đó đó với ch.uyện ấy ấy nữa mà=))=))=))

pp chị! pp luôn...năm sau xuất tu, em sẽ siêng năng tu hành cho thành quả dâu :))
 
[FLASH]https://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/embed/zing_mp3_embed_v1.3.swf?xmlURL=https://mp3.zing.vn/xml/album-xml/ZHxGtLGaBxbhJNmyLvctDHZm&autostart=false[/FLASH]
ngày mới vui vẻ :)
 
Cần lắm

Lời hứa:X
▶️
Cần lắm ngay lúc này
Cần khóc cho vơi đầy
Cần đi đâu đó xa chốn đây
Cần khoảng không một mình
Cần biến mất vô hình
Cần lắm giấc ngủ yên bình.

Người đã xa ta rồi, người bước đi quá vội
Còn riêng ta trong đêm mịt tối
Người để lại những nụ cười hờ hững
Bỏ lại một người ở sau lưng.

[ĐK:]
Biết đâu chữ ngờ, cũng biết không bao giờ
Có thể nào quay ngược thời gian
Mà sao bao bết thương vẫn chưa lành vấn vương
Gửi đợi chờ vào hư vô.

Cố quên trong lòng, cố gắng nuôi hi vọng
Cố giấu chôn sâu một niềm đau
Càng tránh né nỗi đau, nỗi đau càng khắc sâu
Miệng gượng cười, lòng đau gấp trăm lần.

2. Cần lắm mưa bên thềm làm ướt đôi môi mềm
Ngày qua khô héo đến mỗi đêm
Cần lắm trên khung trời, giọt nắng nói đôi lời
Sưởi ấm bóng tối rã rời.

Cần lắm đôi tay gầy, chặn khẽ nước mắt này
Chở che trong bao nhiêu nồng cháy
Cần một người hiểu, cần một người yêu
Cần một người dìu bước qua cô liêu.
.....
 
hum nay nhìu chuyện thế nhỉ, có lớn mà k có khôn:(
 
Mấy hôm nay ngủ sớm...KHỎE...Nhưng mà liều ngủ đại :)
Chuẩn bị bận rộn tiếp rồi, 1 tháng nữa là thi, chỉ ngán mỗi môn tư duy phản biện....
Hôm nay quyết tâm làm bài xong mới ngủ, ai dè...học được 1 xíu, lăn ra ngủ mất tiêu, đã vậy còn bị lố giờ. Mình đúng là 1 con heo ham ngủ...Sao ấy, mình nhớ là mấy hôm nay tâm trạng thoải mái lắm, ngày nào cũng đi ăn vặt vs mấy đứa, ăn nhiều đến nỗi đau bụng nhưng vẫn cứ tiếp tục. Hồi xưa mỗi lần chán nản đều tìm cách này để giải tỏa, bạn thân có lẽ cũng chẳng còn... Bận vs việc học, sao người ta có thể quan tâm hay chia sẻ được vs mình...Thôi thì, khó khăn nào mình cũng sẽ tự vượt qua được mà. Tôi mạnh mẽ lắm!
Cũng nhớ nhỏ mà ko dám nt, sợ làm phiền...mà có nt cũng có rep đâu. Biết là đã ko còn như ngày xưa, C. N cũng cắt nghĩa cho mình hiểu thế nào là "bạn thân". Thật sự là...số mình...luôn luôn độc hành. Phải chịu thôi. Dường như ai đến rồi cũng muốn bỏ đi thật xa, thật xa.... Khi bạn ở hoàn cảnh của mình, bạn sẽ hiểu được cảm giác muốn mà ko thể nói. Nhiều chuyện...phải chọn cách im lặng cho vẹn toàn. Mình đã bỏ ngoài tai lời nói của họ rồi. Tôi sống như vậy đó, tôi "chảnh" lắm, vậy nên đến giờ tôi vẫn cứ độc hành...Vậy thì đã sao??? Có cần thiết phải "quan tâm" đến tôi và đem tôi ra để...giải tỏa ko???
Đôi lúc có suy nghĩ...chẳng cần thiết thứ gì nhưng...có thật sự dễ dàng như vậy ko?? Trên đời chẳng có việc gì dễ dàng.
Hôm chủ nhật được học về 1 vấn đề rất hay. Sr rất đáng khâm phục. Nếu có thể, mình cũng muốn làm điều đó nhưng chắc chắn là con đường mình lựa chọn sẽ khác. Chưa gì đã thấy...đấu đá nhau rồi. Sau này, mình phải mạnh mẽ hơn. Mỗi người chỉ có 1 cuộc đời và có một lần để sống...:) Ước gì mọi chuyện được như mình nghĩ...đầu óc bây giờ chỉ nghĩ tới chuyện đi Cà Mau. Dù ngày mai có như thế nào...có khó khăn như thế nào thì vẫn phải cố gắng. Mình đã tự hứa vs chính bản thân...không bao giờ để 1 người nào thấy được 1 giọt nước mắt nào của mình...ko bao giờ...Nếu những người đó cứ muốn mình phải té, mình sẽ té nhưng...không khóc...té ko phải vì họ muốn mà té vì mình muốn được học thêm nhiều thứ. Có sao đâu nhỉ??? Haizzzz....Nhiều lúc bận ngay cả ăn cơm cũng phải nhanh, nhiều lúc rảnh mà chỉ biết ngồi thở dài...KO chọn nó, ko chọn sự mệt mỏi. KO cần bạn ở bên tôi, tôi vẫn sẽ vững bước. Tôi sẽ ko nói bất cứ điều gì, chia sẻ thứ gì vs ai nữa. Chỉ đơn giản...tôi ko tin nổi... nói đúng hơn là sợ bị xuyên tạc. Sao vậy chứ??? Chẳng thể làm gì được trước những lời đó. Chán!!! E đã tin chị, vậy mà chị cứ đi nói cho người khác biết. Chị làm em mất niềm tin...giờ thì chấm hết. Em sẽ ko mở miệng nói bất cứ điều gì về bản thân em cho 1 người nào biết. Em sẽ mãi mãi là ẩn số. Em ko cần những người ko giữ lời hứa như chị. Khi chị đi rồi thì...em vẫn chỉ còn 1 mình em thôi. Vậy nên, em sẽ im lặng.
Mai đi chơi vs Cánh Cụt, tuần này chưa đi nhà sách, bữa qua kiếm mãi mà ko thấy...ngồi đọc được cuốn truyện mà xưa kia đã đọc được quyển 1...Ta nói chứ....Truyện như z mà cũng xuất bản được...thật phục quá!!! Ngày xưa thấy vui vui, giờ thấy nó nhạt nhẽo kinh khủng, lại có cái j đó nhảm nhảm. May mà mua được Nhẫn Thạch...Hay!!!!!! Tiếc chẳng dám đọc vì sợ nó hết....
Viết dài quá rồi...Lâu lâu viết 1 lần, chẳng buồn ngủ. Giờ đi học bài để ngày mai còn đi chơi nữa....Chỉ có đi chơi vs Cánh Cụt mình mới thấy thoải mái 1 xíu. Nhỏ chịu chơi kinh dị luôn.....Mai đi đâu đây???? Haizz...chỉ biết là đi chứ chưa xác định được...:-p
 
Quay lại
Top Bottom