Ngẫm lại cuối ngày...và cười.

Trời tối lắm...cháu đi lượn lờ hù ma người đây...
Ngày mai mà dậy muộn chắc Hugo nó giết cháu luôn quá!:((


----------

Aida...chậm tay quá!:((:((:((:((:((
 
Quá mệt mỏi vs việc cứ phải nhìn sắc mặt người ta mà sống rồi...Nhưng...ko thể thốt lên lời này vs bất kì ai...chỉ 1 mình muốn ôm giữ nó cho đến khi kết thúc. Mệt mỏi quá nên mới phải viết nên những lời này vào đây....
Thật sự ko muốn...muốn dựa vào đâu đó nhưng lại ko thể...Tự bản thân mình sẽ giải quyết mọi việc...ko cần ai...ko cần ai...ko cần bất kì ai....KO CẦN..........................


----------

Lạc quan lên nào...coi như ko có, ko biết...cứ giả câm giả điếc giả mù mà sống....chỉ 3 năm nữa thôi mà....Ko gì có thể làm mình buồn...ko có gì....cố gắng lên nào...Vui lên nào...hihihihihahahahahahohohohohehehehe=))=))=))

----------

Nhóc con ko có cảm giác...nhóc con...nhóc con...Phải rồi...Nhóc con....=))=))=))
Nhưng mà...hihi...con người ta có lẽ nên suy nghĩ đơn giản thì mới cảm thấy hạnh phúc hơn....Bản thân mình cũng ko phải ngoại lệ...hi...
Đôi khi...nên tàn nhẫn 1 chút, đừng quan tâm hay cho ai bất kì hi vọng gì...cũng đừng cho bản thân hi vọng vì...chẳng có gì tồn tại mãi mãi...Vậy nên...sống hết mình hôm nay, trân trọng những gì có ngày hôm nay....Sống vs hiện tại...
Tốt nhất là nên làm cho bản thân cảm thấy thoải mái hơn...đừng quá gò ép nó...:-p
 
Gớm chữa
lâu lắm mới thấy cháu suy nghĩ tích cực:KSV@08:
tối vui vẻ:D
khuya ông không chúc được nên giờ đi bù:))
 
ẹc...tích cực xưa nay giờ ông mới biết hả???=))
Ông ơi...đi ăn kem đi...cháu muốn ăn kem mà ko ai đi chung...huhu:))
 
okie...miễn sao có ai đi chung cho đỡ buồn...ngồi ăn 1 mình chán....:))
 
Huhuhuhu...tự nhiên ở đâu có chú bộ đội nhảy vào cmt...Coi chừng là thầy chủ nhiệm thì ngày mai tiêu luôn...:((:((:((

----------

Ngày mai mà lập biên bản là đẹp mặt lắm...ngủ gật trong lớp...:((
 
Cám ơn em nha Maruko!

----------

Trưa nay phải nói 1 câu là...TỨC GIẬN VÀ UẤT HẬN....
Hại mình bây giờ đau quá...!!!
Bực bội à nha!
Cái quán điên khùng...làm ăn kiểu gì ko biết, ngồi đợi hơn 1 tiếng mà ko mang đồ ăn ra...Tụi tui ăn rồi trả tiền chứ có đi ăn xin hay ăn quỵt đâu....
 
Tuần sau giờ này là ở nhà rồi...tha hồ tung tăng...vui vui....
Ui trời ơi...cháy nắng...đen thui...mà nhìn còn khô nữa...huhu...làm sao đây ta....ít ra cũng phải cho nghỉ 1 tháng để phục hồi chứ...:((
Dạo này hễ cứ mở miệng ra là bị dìm hàng tới tấp...sao vậy kìa...:((
Ngủ cũng bị chụp lén...huhu...ko nói thì thôi, nói là lại bị dìm tới tấp...
Tui là tui tức giận và uất hận lắm rồi...mới có 2 tuần thành ra Mỹ đen...1 tuần nữa ko biết có ra hòn than ko???
Quan hệ ko cải thiện được xíu nào hết trơn...:((
Thôi...quên cái vụ này đi, cùng lắm tốn xíu đi mua kem dưỡng da thôi mà:(( cho da nó hết khô...:((
Khỉ nó đang có chuyện j thế nhỉ???
hahaha...về nhà...2 đứa đi chơi....mà sao dạo này nó khoái chụp hình zị ko biết....mình nhớ là nó ko thích vụ này mà...:)) đứng cạnh nó làm mình nản...nó vừa đẹp vừa cao...huhu....mà cái đắm bạn mình dạo này sắp bỏ rơi mình rồi...ai còn nhớ mình nữa...người ta có tình iu mới phải chăm lo chứ....:((
Thế là ta vẫn cứ 1 mình 1 ngựa, rong chơi...tụi nó 2 mình 1 ngựa...dạo chơi....=))
Kệ đi...chẳng sao cả...thoải mái và vui vẻ là chính...=))
 
ko biết mama có nghĩ là mình giận mama ko???
mình đâu có giận gì đâu...chẳng qua là cái sự việc đau đầu ấy...làm mình nổi điên lên thôi...ai bảo..mấy người đó xấu tính...lúc nào cũng chỉ biết lợi cho mình mà dùng người khác làm vật hi sinh làm mình ức chế...Nhưng mà dù sao cũng giải quyết xong rồi....Mấy ngày nay mama gọi đt mà mình cứ im im, hỏi j trả lời đó...cũng ko buồn kể gì cả...
Mình ghét mấy kẻ gây nên chuyện này...đợi đó...mai mốt có dịp tui lôi từng người ra tui xử...ko nể nang ai hết, nói để cho biết...Haizzzz


----------

Mấy người dám làm pama tui lo lắng, làm pama tui đau đầu...rồi tất cả...dù là ai...tui cũng sẽ tính hết...ko chừa 1 ai...hừ....
 
Trời tối thu...con mèo tự nhiên chạy đâu ra, làm mình tưởng cái gì, nín thở, sợ gần chết...ko hét nổi luôn...cũng may mà ko hét được chứ hét lên chắc die luôn...càng ngày càng lì...càng dũng cảm, dám đi lên đó 1 mình luôn...nhưng mà mới bước tới của...thấy cái j đó chạy ra...nhìn mãi mới ra con mèo...trời tối ôm...kinh hãi, chạy rớt dép trên đó luôn...=))
Lát nữa lên kiếm dép...trời ơi là trời...đã sợ mà còn ra vẻ ta đây ko sợ...mắc cười quá....cũng may ko bị trượt chân, ko thì chắc giờ này được mý cô mý chú chăm sóc bằng mấy ống chích, thà chết còn hơn....
ẹc...nhớ ra rồi, sau khi về nhà, mình sẽ phải đi đâu đây??:((
Thôi xong rồi...đợt này chết chắc...trốn cũng ko đc, ko đi thì có người hộ tống đi....:((
Ko thể thoát đc ma chưởng này rồi...:((:((:((
 
Lúc mới coi...
Nhảy cái gì loạn xạ...đau cả mắt....
5 phút sau...
Ôi trời ơi...hay quá...nhạc hay, dập...bắt đầu nghiền....
Đến 1 lúc sau....sau nhiều lần nhảy tiếp...nhất là cái đoạn trong viện bảo tảng...thì...
Ôi trời ơi, nghệ thuật quá...đẹp quá....
Rồi cứ thế, say mê...say mê...cứ như mình được sống thật trong đó, được chứng kiến cảnh thật trong đó....
Coi xong rồi...tiếc nuối vì phải bước vào đời thật...lưu luyến ko muốn về...
2 đứa đòi đi tiếp...=))=))=))
Nhưng mà ko hiểu sao TT nó có thể ngủ 1 cách ngon lành...quá lãng phí....:))
Hay...hay...coi xong thấy tâm hồn thoải mái, ko hiểu sao lại như thế, ko cảm thấy nặng nề đè nén nữa...tuyệt thật...=))
Ngày mai có ai rủ đi, đi tiếp luôn...=))
 
Quay lại
Top Bottom