Ngẫm lại cuối ngày...và cười.

_yul_ E biết mà. Nhưng mà e đang cố gắng làm giàu :KSV@05:
Mà nhìn lại e nghèo xác xơ nên phải dày mặt đi xin :))
 
ly quoc Thôi, ko sao đâu
Dù sao cũng cám ơn bạn rất nhiều nhiều
Bạn hào phóng quá :KSV@04:
 
ly quoc hihi, me 22222222222
Thôi bạn học bài hay làm việc j đi
Mình ko làm phiền bạn nữa đâu :)
 
Lại khóc.
Giờ có thể cào rách da đứa nào dại dột >"<
Sau bao ngày chịu đau... đau cũng cắn răng chịu không kêu la không ứa 1 giọt nước mắt, bây giờ nó ra cái thể loại gì???
Khó chịu và bực bội
Có ai làm gì đâu nhưng sao vẫn cảm thấy có gì đó không ổn >"<
Đau quá thì phải làm gì chứ???
Không thể lúc nào cũng ngồi khóc rồi khóc
ỦY MỊ, VÔ DỤNG >"<



 
[URL]https://31.media.tumblr.com/tumblr_lkjzi7qMsS1qhy6c9o1_400.gif[/URL]
KenhSinhVien-gg64304034.jpg
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hề hề
Đang cầu mưa
Why???
Ở nhà 1 mình xem hết barbie rồi Insidious 2. Lẽ ra phải xem ở nhà một mình mới đúng bài chứ mợi :))
Chủ nhật hiếm hoi dậy sớm.
Nghĩ tới dậy sớm, lại nhớ tới chuyện sáng sớm lạnh lẽo bị kêu dậy rủ đi chạy bộ mà sao ẻm không biết rằng mình là 1 "con heo lười". Đời nào mình siêng mà chạy bộ chớ =)) Học TD 5 kì mà đã căm thù căm thù căm căm thù rồi. Kaka
Lại hồi tưởng đến việc đi tập Yoga, có trời mới biết những ngày đầu đau đi không nổi =)), cuối cùng cũng do bận rồi bận và cũng lười lười thêm vào ==>> 1 tháng là quá đủ. Đau ê ẩm thế là quá đủ =))
Cuộc sống muôn năm, hê hê
Mình đã thoát được kiếp phải t6 nào cũng lăn lăn lăn lộn lộn lộn rồi. Mừng gì đâu á.
Quay lại giờ phút này, là gì???
Mọi người đi chơi hết rồi. Mình ở nhà đói quá đi, có cơm mà lười lôi kẹo ra ngậm tạm vậy :))
Ăn cơm 1 mình k vui tí nào hết, thôi chờ và đợi vậy.
Mấy cô barbie này, coi hoài mà sao vẫn khoái kinh khủng. Không lẽ bị mê rồi sao??? Có bao giờ chơi búp bê đâu mà :-p
Trưa nay lại 1 lần đau thật là đau. Kể cũng lạ, cái đứa mà mới nhìn thấy kim tiêm là chỉ muốn chạy và toàn bị dụ mà lại có thể chịu đau như vậy. Cũng quá ngạc nhiên đi. Có nguyên nhân hết mà cái nguyên nhân to lớn bự chà bá là giờ không muốn ra đường gặp mặt ai nữa. Thích được ở nhà mà sắp phải đi học rồi. :(
Dự là mua luôn cái mành che mặt giống mấy chị cô Ấn Độ rồi. Thôi qua Ấn cũng được, hê hê.
Cũng vì nó mà miền Tây cũng ko được đi, Đà Lạt cũng ko được đi. Nói chung là các thể loại ăn chơi đều không được :(
Thôi thì kệ thôi. Hi vọng là tết năm nay ko bị tuki ở nhà chỉ vì nó. Đời em đúng là....
Không biết là số kiếp của mình có được đi đâu đó đó ko ta????
Muốn đi nhưng sợ nhớ và 1 vài thứ nữa nhưng ko đi thì hơi ngộp ngạt :))
Ai bảo mập là ko đc socola??? Nhìn thấy ghét, cứ ngậm kẹo đó, sao nào??? Vốn rất ghét kẹo nhưng mà... cứ phải ngậm để chọc tức người. Kẹo ngọt sẽ bớt đau nhưng mà chẳng cảm nhận được là bớt gì cả. Thấy đau vẫn vậy thôi.
Hơ hơ, mai lại phải gặp chị cô đó nữa. Nanh vuốt không. Cố chịu... hê hê, sẽ hết mà.
Zời đất, đói... Ai đó hãy mau về nhà ăn cơm chung đi. Con đói quá :(
 
Chủ nhật 23/12/2014
Sáng dậy mấy lần chập chờn. Chẳng biết từ bao giờ thói quen ngủ nướng khét lẹt mất đâu rồi.
Đang suy nghĩ....
Riết rồi cảm thấy mình trưởng thành hơn nhiều :)) và cũng đoảng hơn nhiều
Cái này có lẽ là cần một người nhắc nhở rồi. Mọi người ai cũng khác và mình cũng khác. Không thích tẹo nào. Cứ ngu ngu ngơ ngơ như ngày xưa vô lo vô nghĩ có phải hơn không. Ôi ngày xưa ơi ngày xưa ơi, bây giờ là hiện tại rồi. 21 tuổi rồi, không thể tin được mình đã 21 tuổi. Cứ thắc mắc hoài tại sao lại là 21 tuổi, tại sao 21 >20>19. Nếu cho một điều ước thì mình ước mãi ở tuổi 17 =))
Đáng tiếc là ko được. Hê hê
Dạo này người ta ngoan lắm nhóe, có điều là cứ cười hoài như con điên. Mấy người ở chung thân thân cũng chẳng còn ở chung nữa. Hơi buồn, người thì có cơ hội gặp lại nhưng có người cả đời chắc cũng không thể gặp lại được. Bữa tiệc nào cũng đến hồi tàn mà, chia tay là điều tất nhiên dù là sớm hay muộn cũng nên chấp nhận nó thôi. hê hê
Bạn bè thì ở cũng xa với phần nữa là cũng ko có phương tiện để đến với mình :)) thành ra cứ mỗi lần chán là mò xuống TĐ giữ buổi trưa nắng cũng cố gắng lết xác đi. Đôi lúc nghĩ tại sao mình ko như vậy nhỉ nhưng lý trí đã kéo lại, KHÔNG BAO GIỜ được nghĩ như vậy. Khùng khùng mát mát mà, vậy nên không được làm người khác khùng mát giống mình :) sẽ trở thành người xấu mất.
Hều, muốn nói gì về tết. Thật sự là đang nổi hứng đi lang thang mà giờ bj kẹt rồi, đành ở nhà thôi. "Chờ ngày gió đến mang em đi về phương xa" =))
Ai cũng nói dạo này mình gầy xấu quá, thế là có đứa ko vui biện minh "ko có, con chỉ gầy khuôn mặt thôi chứ người con vẫn mập y như vậy"
Nói thật là đang mập mạp mặt mũi tròn tròn mà giờ nhìn mặt lại đi, mắt mình ko thể nhận ra mỗi khi đứng soi gương nhưng ai cũng nói là gầy. ko vui tẹo nào. Gầy xấu xí lắm, haizzz
Mà ăn bao nhiêu giờ cái mặt ko mập lên nổi, buồn ơi là buồn. Từ cái dạo đó đến giờ cảm yếu ớt hơn xưa. Động tí là sụt sịt khó chịu vô cùng. Mà cũng lạ, dạo này chắc bị một con ma đói nhập vào rồi sao ấy, đói kinh khủng, ăn hoài mà vẫn cảm thấy đói. Có hôm nửa đêm đói quá ko ngủ được nhưng ko thể ăn gì được. Con bạn nhìn thấy mà xót nên tỏ hứng là một hiệp nữ muốn nuôi mình mập lên =)) haha, mập quá sức rồi còn mập gì nữa. Thành ra chiều nào học chung đi học về cũng lang thang ăn hàng. Hồn ơi, nói chứ là mình nuôi nó mập. Người gì ăn uống khó khăn muốn đấm cho mấy phát =)) Tội con nhỏ :))
Chết, giờ mới nhớ tới phải đi chích ngừa. Qua cả gần chục ngày rồi, huhu, chích ngừa đau như gì á. Rất ghét :(( làm sao đây??? Nếu bỏ uổng tiền 2 mũi trước mà cũng sợ nữa :(((
Thôi, chiều hỏi người ta đi chưa rồi đu theo chứ ko có gan đi một mình như vậy. Ai bịt mắt cho, ai giữ lại :((
Chiều nay là sn tềnh iêu, cũng 15 năm chứ ít gì ha :)
Hi vọng sẽ là một ngày vui :)
 
Tui nói tui thèm bánh flan rau câu
Bạn tui chỉ chỗ rồi phán: "m nên rủ ai đi theo, đừng ăn 1 mình giống bị tự kỉ lắm"
Liếc đồng hồ, cũng gần 7h tới nơi, chuẩn bị xong mọi thứ cũng 8h =)) Nhưng khổ cái là hổng ai chịu đi chung... haha. Xong cái ở nhà liếc tới liếc xuôi... Fb toàn hình đồ ăn... zời ơi, dân chúng đúng là muốn hành mình đây mà.
Xong rồi đó, ngồi choáng thì có đt rủ đi... đi... đi... HỘI SÁCH. Thôi cho em xin 2 chữ bình yên đi :))
Zời ơi, ta nói chứ hôm nay mà qua đó ta xỉu thật ko ai khiêng nổi đâu. Hơi người, rất sợ hơi người... Đông quá ngộp quá, choáng váng quay cuồng. Vậy nên ở nhà nghe stt vu vơ thôi hà =))
Oa, thật tình là thèm đủ thứ linh tinh mặc dù đã chính thức lăn lăn rồi. Vả lại trong 2h đã thành vô sản mất rồi. Trời ơi, đáng lẽ tui nên về nhà ngay và luôn hôm nay mới phải. Nhắc nhà lại nhớ tới sôcôla, sắp tốn $ vô ích rồi. Từ mấy cái ngày ngày nào cũng ngồi ngắm mấy ẻm nên hình như bị nghiện :))
mn đều nói tui không nên thức khuya nên tui cũng nghe theo... ko thức vì thức là sẽ vô cùng xí gái vào hôm sau. Nhưng sau những ngày đi ngủ sớm trước 12h vẫn thấy mình xí như thường là sao??? Sắc đẹp ko đc cải thiện j hết vậy??? Qúa buồn cho đội bắt chuồn chuồn :))
Hàng xóm ơi, hôm nay hàng xóm hát mà thật sự em muốn đập vỡ cây đàn cho xong.... dù em đã nhét phone vào mở nhạc thật to rồi mà... em vẫn nghe thấy tiếng nhạc bên ấy vs những khúc ca... ko hợp vs tâm trạng hôm nay của em =))
Haizzz... cười toe toét cười toe toét, cứ nhìn màn hình cười nên người ta đang bảo điên :))
Ừ thì điên mà, tui điên. Chưa lần nào tui nhận mình bình thường cả. =))
Choáng, đi dạo thôi :)
 
Khi tâm trạng cảm thoải mái, nhẹ nhàng như lúc này mới có time để suy nghĩ 1 chút
Ai cũng mong có 1 đoạn tình thật đẹp nhưng nếu ko thể bước tiếp cùng nhau thì cũng nên "để gió cuốn đi" thôi. Mình chắc chắn là ko hiểu nổi nhưng khi thấy người xung quanh đau buồn và tự làm khổ bằng cách ko quên làm mình thấy khó chịu vô cùng. Hồi xưa thì hay buồn, giờ đôi lúc cũng buồn nhưng ko đến nỗi. Tự vực dậy tâm trạng, tự tìm niềm vui... cũng dễ chịu lắm. Còn nhiều người yêu thương mình lắm nên phải vui, khỏe thì mn mới yên tâm đc. Giờ đã học đc cách lơ đi rồi, ko phải cái gì cũng biết nhưng có những chuyện bạn làm tôi biết nhưng ko nói. Nếu bạn muốn né tránh, tôi cũng ko bao giờ tìm bạn trc cho đến khi bạn thực sự cần tôi và tìm đến thì tôi vẫn vui vẻ đón chào bạn dù biết có việc thì mới tìm. Vậy đó, mình cứ sống như vậy, chẳng biết là có ổn ko nữa. Mình nói chưa bao giờ nhớ bạn thì bị kêu máu lạnh. Hè hè, ko thì nói ko thôi. Gặp nhau là chửi nhau chí chóe ko à. Lại thêm sự ngô nghê nữa. Nghĩ sao kiếm người con trai tên Cúc Tùng, nhỏ cười sặc sụa. Phải nói là giữa SG ồn ào vội vã, 2 đứa cười đến nỗi mình cứ sợ nó cho mình đo đường. Ngày nào mở mắt ra cũng đi soi gương, đo đường rồi chắc lắp gương khắp nhà luôn rồi cứ tự ngồi ngắ mình và "sao mày xấu quá vậy hả đứa trong gương?" Là người ko coi trọng hình thức hay bề ngoài nhưng lại tối ngày soi gương, nhiều lúc buồn chán tự lấy kéo xử luôn mái tóc. Nhớ những ngày chị còn ở chung, 2 chị em... tóc của em chị lấy kéo xén cho 1 cái mái đẹp HUY HOÀNG luôn rồi em phải ra tiệm sửa lại, người ta la oai oái, em ko dám nói là chị mà thay vào đó là thợ nghiệp dư mới vào nghề. Giờ chị ko còn ở chung, cũng mất liên lạc vs c nhưng em vẫn mãi nhớ chị như 1 người chị gái. Mn nói chị đi rồi em sẽ buồn lắm, còn ai với những tối cà phê, còn ai đợi em về ăn cơm chung, còn ai lắng nghe em. Buồn, có 1 chút nhưng rồi cũng qua đi.
Gia đình, hạnh phúc lắm. Ko cầu mong gì hơn ngoài việc mn cứ như hiện tại đi, còn lại để con lo. Oa, nghe cũng thấy mắc cười, 1 đứa chuyên là sự lo lắng mà lại mọi viẹc để con lo . Chiều nay có 1 cuộc đối thoại thế này:
Mẹ mập: chị chở em đi học kìa
Dậy ngồi nhìn rồi nằm tiếp.
Em:chị ơi dậy đi
Chị: Đến đông đủ chưa?
Em: ai đến?
Chị: mấy người bán hàng, quầy kia ở kia kia, một con heo, 1 con gián... bla bla
Em hình như đơ. mẹ ơi chị bị sao kìa, chị nói tùm lum gì...
Nó kể mình nghe vậy đó. Thật tội nghiệp nó, mỗi sáng t2 ở nhà mà chở nó đi ăn sáng thì thôi rồi, cứ cho chị ngủ thêm 5 phút nữa thôi rồi 2 ce chạy muốn khùng luôn. Đến nỗi nó phản ánh vs bame là đừg cho chị ở chỗ đó nữa, c ở đó về nhà ngủ như heo. haha, quê thật đấy.
Cuộc sống chỉ cần bình dị như z mà vui. Ước gì...
Sài Gòn lạc nhau là mất
Kẻ ở người đi lối vô tình
Mấy ngày nay cứ nghe hoài
Vâng, nhờ chú mà cháu đi lạc qua khoa hiếm muộn. Nghĩ sao mặt 2 đứa con gái non chẹt mà đc chi lên đó, rồi đi 1 vòng qua mấy khu mà thấy sợ. Thương mẹ hơn nữa. Chỉ là chích ngừa thôi mà 2 đứa... người ta cứ nhìn.
 
Quay lại
Top Bottom