Ngẫm lại cuối ngày...và cười.

18/06/2014
Mình sẽ nhớ ngày hôm nay cho đến hết cuộc đời này.
Nhật kí của ngày hôm nay:
Bơ phờ vs các chỉ số quá ư là rắc rối. Thật ra thì cũng không có gì to tát, chỉ là ức chế học kì hè... 1 học kì hè phải nói là bắt đầu thật kinh khủng. Học ít lắm, mà 2 bài thuyết trình/ 1 tuần/1 môn cách nhau 1 ngày + Case :)) 1 nhóm 4 nhưng thực tế là 3. Translate ra tiếng Anh toàn bộ =)). Cũng ko có gì là ghê gớm, chỉ là tiếng việt đọc còn không hiểu thì từ quái đâu ra mà translate ra tiếng anh.
Buổi tt đầu tiên cũng khá là vui. Mr Korean thật quá dễ thương đi =)), nhưng mà 3 đứa ngồi run muốn chết. Mình đã nói thế này "cảm giác bây giờ là lo lắng và bồi hồi nhưng nếu nhóm kia xung phong lên tt thì sẽ chuyển thành xúc động và cảm kích". Trời ơi, quá xá là cảm kích đi chứ. Phải thốt lên một câu rằng "nhờ nó mà "nhan sắc" của tui tụt dốc nghiêm trọng" :)) Nghiêm trọng hơn là tui đã quyết sẽ quen người nào bên kinh tế =)). Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là muốn bằng bạn bằng bè, có gì không hiểu vẫy tay hỏi "anh ơi" =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) (Nói vui vậy chứ hổng có phải vậy, gần điên đến nơi nên nói xàm đó mà)
Bé ấy hôm nay rất ư là.... làm mình lội đường mưa xa xôi cỡ mười mấy cây qua bên đó rồi được ngồi chơi gần 30 phút rồi về. Mà cũng do MM, ngựa đời, tính đường kiểu gì??? Gì mà nay qua đó mất cỡ hơn 1h nên đi đường tắt sẽ đỡ hơn đi. Ai dè, con đường đầu tiên chui vào là ra Tân Phú. Quay lại... Con đường tiếp theo chui lộn về đường mình vẫn thường đi. Vậy hóa ra là đi vòng. Mà chưa hết. VTS vs TQT giao nhau, vậy mà đi hoài ko nhớ, lại chạy thêm 1 vòng. MM ơi là MM, có mấy con đường thôi mà cũng ko nhở nổi. Hình như bệnh mù đường không phải tầm thường đâu.=))
Dưới trời mưa cứ đi lơn tơn, mưa xối xả, có điều.... vừa bước ra khỏi trường là mưa ầm ầm. Trời ơi, nếu ko phải vì tinh thần sợ thầy sợ bạn tui cúp luôn cho phẻ. Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Nếu mà như vậy kết thúc câu chuyện thì cũng đã quá may mắn rồi. Về nhà còn thía nào đó, trượt chân vào đống "bùn". Chửi ít có ghê lắm chứ.
Ngay bây giờ thì đang tức và ức... 10h30 gửi eng case, ngày mai nộp trong khi đó bài tt làm muốn nổ mắt. =))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Điên rồi, ngủ phẻ. =))
 
Finally...
25/06/2014
Sáng sớm đã phải nghiên cứu trước gương… vì sao trên má có một nốt đỏ? Là muỗi chích hay con gì cắn. Qúa chú tâm đến nỗi trễ 10 phút. Cũng may là không sao nhưng mà… mấy bữa nay có 1 sự buồn không hề nhẹ!!!! J
Bỏ qua, quên đi thôi. Bàn về chuyện 3 đứa, đứa thì sổ mũi, đứa thì cảm nhẹ, đứa thì đau họng + sốt… Cả ba thật quá tội nghiệp =)) nhưng vẫn cố gắng đó thôi. Cũng chẳng có gì to tát cả :-p Mọi người vẫn sống khỏe cả mà :-p
Chuyện về 1 quyết định rõ ràng, nhất định sẽ không suy nghĩ lại. Trước sau gì cũng sẽ xảy đến, ko theo cách này thì theo cách khác thôi. Chuyện cũng chưa đi đến đâu cả mà… hihi. Chỉ cần nhìn về hướng ấy là được rồi. Biết đâu sau này….
Ước có 1 cơn mưa ngay lúc này, ước có lần được đi dưới mưa 1 mình, chỉ có 1 mình mà ko có bất kì ai… 1 con đường ko xác định được chỉ có đi và đi bất cứ hướng nào cũng như nhau. Ước thời gian trôi qua thật nhanh và sau đó dừng lại ở khoảnh khắc ấy….
……..
Gạt bỏ tất cả những thứ này qua một bên và cười. MM luôn vui vẻ, MM luôn lạc quan, MM bị hâm mát, MM sợ nhiều thứ, MM độc lập, MM là duy nhất, MM…và MM…
Không có gì là mãi mãi, nhưng MM muốn là trẻ con mãi mãi. Hôm nay thấy 1 cô bé rất đáng yêu, nhìn là thấy thương hờn khóc. Em bé nhỏ xíu ngồi dưới đất khóc oa oa nhìn thật sự ko rời mắt được. Dù bé khóc nhưng sao mình lại thấy buồn cười bởi hành động và vẻ mặt siêu cute của bé…
Hôm nay dẫn xe ra vào tổng cộng là 6 lần mà ngỏm thật. Đã từng nghĩ thế này: “phải tuyển người lái xe thôi”
Dán thông báo rằng: tuyển lái xe chở đi học mỗi sáng và đón về mỗi buổi chiều. Giới tính: nam nữ đều được. Tuổi: Không nhỏ hơn cũng ko lớn hơn mình quá nhiều. Lương: theo thỏa thuận. Phụ cấp: ăn sáng + ăn trưa. Đó là chính sách tuyển dụng nhân sự của mình trong nhất thời mệt bở hơi tai thở không ra hơi và bị Pikachu bắt uống trà =)). (Thật ra là nghĩ vui để tự an ủi mình thôi chứ độc lập quen rồi, làm gì đến nỗi có mỗi lái xe mà cũng phải tuyển chứ)
Khi mệt mỏi thì sẽ làm gì??? Cười nhiều có bị nói là điên không?? Trong khi dân chúng rủ nhau đi xem phim rần rần, mình rất làm biếng nhưng lại nhớ có trường hợp thế này. “ê Heo rủ t đi chơi đi” “Không rảnh nhé”
“Vậy bao giờ m rảnh”
“Rảnh mọi lúc” =))…”Nhưng mà coi như ko rảnh đi vì lười, ko muốn đi chơi”
“Vậy bao giờ mới đi chơi vs Heo đc?”
“Vào 1 ngày trời mưa sấm chớp đùng đùng ngập cả bánh xe t sẽ đích thân qua rước m đi”
“Chỉ sợ lúc ấy t phải bơi xuống mấy vũng nước cứu m”
….blabla…..
Đứa nào cũng hiền lành tử tế vs mình lúc đầu sau đó dìm mình khí thế. Dìm mà ta nói mặt đỏ lên vì tức giận, level của tụi nó cao hơn mình mà. Lâu lâu giận ko thèm nc vs ai cho hết dám chọc =))
……………………. Viết nhân ngày Pikachu xuất hiện quá nhiều đi à nha :))
The end.
 
1 pm 5/7/2014
Trời mưa... mưa cuốn trôi đi....
Vừa đặt chân vào nhà, mọi người đã cười ầm lên và báo cho 1 tin rất ư là HOT. Cái áo yêu quý mới mua của tui đã yêu dấu theo gió bay và nhảy múa cùng làn mưa rồi. Và ở ẻm đã yên vị xa xa trên mái tôn nhà hàng xóm. Trời ơi, chưa mặc được mấy lần mà, thích nhất nữa mà :((. Đã được cảnh báo trước khi vào đây, vậy mà mới đi học có tí xíu, ở nhà mấy đứa cũng chạy lên ko kịp mà cứu em ấy. Xem tí cả lô đồ bay đi luôn chứ không phải riêng em yêu ấy. =))
"Mưa ơi mưa xin mưa đừng rơi cho lòng em bớt mát mát bởi vì mưa cứ rơi là em lại thấy lười và thích dở trò trêu chọc"
Bất chấp tất cả, bây giờ phải về nhà, về nhà với mẹ, về nhà để trút hết bao tủi hờn, về nhà để xóa đi những ấm ức, về nhà để đổi gió, về nhà để không phải suy nghĩ.... và về nhà bắt đền luôn cái áo =))
Muốn nghe 1 bản Acoustic sôi động quá...
Nhớ ngày trời mưa cũng ráng đi...
Nhớ sự thất vọng của ngày hôm ấy...
Cho tới lúc ấy sẽ để những nỗi nhớ đó tan biến =))
 
Sau gần 2 tuần với căn nhà ấy...
Mạng bị mất tới giờ vẫn chưa có, phải xài dcom lag kinh điển
Cả lô đồ không ai bị bay, có mỗi cái áo thích nhất của mình bay lên mái tôn nhà hàng xóm --> không có cách nào lấy ---> bỏ luôn (xém tí bay hết :()
Xe... đi học lên ga ko đc, tưởng mấy bữa bị bà chụy đi guốc 1 tấc tông đít xe và có lẽ "thắng em" có vấn đề, nhưng khi 2 đứa hì hà hì hục đẩy ra được chỗ ấy thì... bị đứt dây ga và có 1 hột sầu riêng bên trong. Nguyên nhân là do các em chuột tình thường mến thương cắn....
Mượn xe bạn đi đỡ 1 ngày thì vừa ra đầu ngõ húc luôn vào xe đẩy rác... cũng may mà ko sao. Trên đường đến trường của ẻm vô cùng gian nan vì toàn bang đầu xe hơi và 1 sự kiện vô cùng vô cùng.... khiếp... lao vào vỉa hè trên nhà người ta nhưng ko có sao hết. Nguyên lai là do ẻm ko quen chạy xe đó mà =))
Tối hôm đó phải nghỉ học đi sửa xe và sau đó về nhà... chuẩn bị đi tắm thì hết nước và mô tơ cũng hư luôn và gần nửa đêm nước mới về vs buôn làng =)) Ta nói chớ cả ngày hôm đó mắt giựt liên tục luôn... Thêm cái chở đồ ra bến xe cho bé thì... chạy lộn bang xe tải bị chửi (là do ứ biết qua đường, ngu ngơ bang luôn nên bị mấy chú í la ó =)))
Còn nhiều nhiều câu chuyện mà hổng muốn kể...:))
Nói ra ai cũng lăn lộn cười và kêu do ta ăn ở
Chắc tại ngày nào cũng là "trung tâm của các cuộc vui trong phòng" và hay "mát" nên mới ra nông nỗi đó. Đến loài chuột cũng ưu ái lựa chọn em nói làm đối tượng tấn công...
Kết quả là dạo này sống những ngày vô cùng thú vị vì ko biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là những ngày mắt giựt... Hnay mắt cũng giựt giựt =))
P/S: klq nhưng do cúp học nên giờ chẳng biết tẹo nào về excel và đnag phải vật lộn vs ẻm cũng như những tình huống "dở khóc dở cười" :))
Chúc tôi ngày mai sẽ có những chuyện thú vị... Dù có chuyện gì xảy ra thì chắc cũng tưng tửng vừa vừa thôi. Uớc lượng tổn thất cả về vật chất và tinh thần từ ngày em đến đây cũng khá lớn :))
 
13/6/2014 AND ME
Chuyện về 1 chuyến đi đổ xăng...
Thật ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là muốn nói lời cám ơn trời cám ơn đất cám ơn thần thánh tứ phương cùng toàn thể các thứ và ba chấm...
Cũng may là bon chen chạy vào chỗ đông người. Thật ra là do nhìn mặt chú đổ xăng ở cây bên trái ko có cảm tình nên dù cô bên phải đầy chỗ cũng ráng chen vào. Vậy mà giúp mình thoát khỏi 1 lần nằm viện. Vô cùng hạnh phúc, ngán bv đến tận cổ rồi. Ngán đến mức chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy rùng rợn, lạnh toát cả sống lưng. Tiếp tục, chẳng hiểu não mình lúc đó nghĩ gì nữa, nghe thấy tiếng xe khiếp vậy mà cứ đứng ngu ngơn, chẳng di chuyển được. Chỉ nghĩ được câu: "má ơi có khủng bố cây xăng sao?" Hay là "cướp cây xăng?" Mà thật ra nếu có xui đứng bên kia thì cũng đến 90% bị chú ủi trúng, 10% ai nhanh trí chắc kéo né đi mà chắc ko đâu. Hồi sau mới hiểu, hộp số của chú bị hư ko thể cho xe đứng lại đc nên mới lao đại vào cây xăng. Linh cảm đúng là điều tuyệt vời. Cám ơn. Về đến nhà đã là 1 sự cố gắng hết sức nhưng vui. 1 ngày bình dị cũng chỉ có thế.
dù sao cũng là con gái, bảo tận mắt thấy người ta ra đi có sợ ko? Nếu nói ko sự thì là nói dối nhưng sợ thì cũng ko hẳn. Chỉ là ko thể cắt nghĩa được, sống chết quá gần nhau.

14/6/2014
Trời đang mưa rất to. ĐN ghét SG, ko muốn nhìn mặt SG nữa
 
15/07/2014
Ngủ kiểu này nhức đầu kinh luôn. Gì mà dậy lóp ngóp, 2h rồi 2h15, 3h,.. cứ thế cho tới sáng. Thêm thằng điên mới sáng mà mở nhạc inh ỏi, nhức cả đầu. Cái gì mà "bớt buồn" gì đó.Tới khi dậy rồi ko buồn ngủ nhưng đầu cứ ong ong. Cũng 1 phần bởi vì nhắm mắt rồi mà đầu cứ làm sao để marketing nó đây, làm sao để nó thu hút đây? Nói tóm lại là sáng nay muốn bị điên. Thật sự ko muốn vận động nữa. Đừng có nói lại bệnh nữa nha, lần này hết thuốc rồi đó, cũng hết sức rồi đó. Có mà vào được kim đâm
Giờ có cho tiền cũng ko cần, đau rớt nước mắt, đừng có mơ mà dụ dỗ con.
Đã bảo là ĐN ghét SG rồi mà, sao cứ phải gặp nhau. Cảm thấy ko đc thoải mái. Đã nói là đi rồi mà. Haizzzzz
Chuyện đã trở nên phức tạp, fly-ing.
 
23h50
Thánh ơi, nửa đêm mà nó đi ầm ầm. Nhìn mặt giống con ma áo trắng trong phim làm mình tưởng....
Cám ơn vì làm tôi sợ nửa đêm thế này, tinh thần ức chế cũng bay biến được một chút rồi. Nhưng mà, lâu lâu thôi nhé! Tim tôi ko chịu nổi những việc này đâu.
Yếu tim thật chứ :((
 
8h55 19/09/2014
Giờ mới có cảm giác ê ẩm, nhấc chân tay cũng chẳng nổi nhưng mà kệ, cố gắng thôi. Có khả năng sau này phải tự lực tất tần tật 1 mình nên rèn luyện 1 chút cũng tốt, tất cả là vì tương lai.
Chẳng biết chiều nay đi học kiểu gì nữa đây :)
Buồn ngủ
 
23h30 cùng ngày...
Ai bảo minh mẫn nào? Là tối hù thì đúng hơn.
Sau 1 lúc hì hục leo cầu thang để vào được lớp mới phát hiện vé xe đã biến đi đâu mất mà không gắn vào khóa xe. Lục đủ thứ chỗ cũng không thấy. Chấm hết chắc. Thế là lại lật đật leo xuống rồi lại leo lên. Cũng lầu 6 chứ có ít gì? Vậy mà vẫn không thấy.
Thôi đành bỏ. Vậy mà vào lớp mò mẫm lại cái giỏ, thấy nó nằm trong góc. Những ngày kiểu như vầy, chân đau như vầy mà cứ phải chạy rồi lại leo cầu thang. Có cuốn sách cũng bỏ quên---> Chạy vào lấy. Có cái giỏ cũng quên đeo ---> Chạy vào lấy. Lần thứ 3 là quên chìa khóa xe ---> chạy vào lấy. Cuối cùng là mò mẫm từng ngóc ngách trên cầu thang đi kiếm vé xe. Ít có muốn thần kinh lắm mà tức ai bây giờ? Tức mình chứ tức ai nữa.
Rồi thì xe cũng không lôi ra nổi nữa, quá phũ. Tất cả mọi chuyện đều là do cái chân và cái tay mà ra. Quan trọng hơn cả là do cái đầu này... lơ đang và đáng hận.
Vậy đó, vẫn chưa chừa đâu. Ngày mai (là sáng nay) sẽ tiếp tục đi. Đã nói rồi, cứ đi rồi sẽ đến mà. =))
Nhưng hiện tại là phải vin vào tường mà đi. Ngày mai, ngày kia, ngày kia kia, ngày n nữa sẽ đến =))
P/S: Nightmare.... ^^
 
22/10/2014
Có 1 đứa nào đó rất tỉnh và... tỉnh
Vào một buổi tối nào đó, vì quá buồn ngủ nên đã nhờ 1 đứa khác: "tí 12h đêm m đi ngủ rồi kêu t dậy nhé!"
Vậy là nó yên tâm đi ngủ... ngủ rất ngon... ngon đến sáng hôm sau. Nó dậy, ngồi nhớ lại và nghĩ: "chắc nó quên ko kêu mình dậy"
Tung chăn đi bước xuống gi.ường, nó gặp đứa kia rồi hét: "Sao không kêu t dậy?" Đứa kia trừng mắt nhìn như thể nó là người ngoài hành tinh vậy. Câu chuyện là thế này:
12h đêm hôm đó, cô bạn giữ đúng hẹn gọi nó dậy th.ì nghe nói: "Ai vậy?"
Bạn: "dậy học bài đi"
Nó: "ai vậy, sao bắt tui học bài. Thôi, học hành gì? Ngủ là trên hết"
Vậy đó, đứa nào đó rất ư là khó dạy bảo. Nghe mắng hoài mà vẫn ko chừa được cái tật. Riết rồi nhờ người gọi dậy cũng ko ai dám nhận hết vì có ngày nó còn giơ tay ra tát người ta 1 cái. Con gái như nó cũng thật là... chẳng được cái j hết. Như lời bạn nói: "chẳng có cái gì hết"
Vào 1 buổi chiều nào đó mưa rất rất lớn.... Câu chuyện chỉ mới bắt đầu....
 
24/10/2014
10:17 PM
Một ngày dài, vui buồn đều có đủ, thêm thắt vào là sợ hãi và phân vân.
Sáng, với tâm trạng lo lắng cho cái việc đã xảy đến vào chính xác là 9h30. Dù như thế nào thì cũng là lần đầu tiên, lần đầu không tốt thì sẽ cố gắng... lần sau sẽ tốt hơn. Bỏ qua đi thôi.
Trưa, 2 đứa chạy như bay ra chợ TB, đường Bờ Kè... lần đầu đi nhưng sao toàn muốn lao vào người thôi. Trời nắng rát da, nắng quá là nắng. Nhưng lại chẳng nhớ đã từng đi qua những con đường nào. Có ngừoi chỉ đường cũng thật là hay. Sau bao lần len lên len xuống lủi qua bên này vượt qua bên kia cũng an toàn cập bến chợ... Tìm chiếc xe mang biển số 70. Ôi thôi, chẳng thấy. 2 đứa đứng đó ngu ngơ rồi gọi cho cái đứa đã đặt hàng. Ờ thì cho sđt nhưng mà... vừa gọi nghe tiếng đổ chuông ngày bên cạnh to ơi là to. Không hẹn cả 2 cùng liếc mắt nhìn ông chú ấy. Ờ thì chính chú chứ ai nữa. Chú nói là có hỏi lấy BT hả thì không đứa nào nói gì mà cứ cắm đầu chạy. Thật sự là 2 đứa chẳng nghe gì... chú la. Thôi kệ, cũng vui rồi. Trời sắp mưa, cố gắng phóng như chim bay lần nữa về nhà. MAY. Vừa cất xe đi thì mưa ầm ầm kéo đến. Mưa muốn ngập.... Thủ Đức cũng mưa, làm sao xuống đó gửi đồ về.
Rồi thì....
16h30, 2 đứa có mặt tại cổng ĐHSPKT, cái chỗ mà hay đón xe bus ấy, là cái chỗ đối diện vs Circle K. Ờ thì bạn nói bận, 5h bạn mới ra được. Vài hạt mưa rồi dần dần chuyển sang nhiều hạt mưa. Bánh mì, đói, mưa. Bánh mì + công nước mưa. Cùng nói: "Không ngờ mình cũng có ngày hôm nay, 1 bữa ăn dưới mưa." Kỉ niệm để nhớ là ở đó. Dù bận dù mệt nhưng là điều mình thích và ấp ủ bao lâu, dù ntn cũng đáng. Người ta thì về tấp nập, bạn mình chưa thấy đâu. Bạn ơi là bạn, trời mưa sắp lớn hơn rồi. 2 đứa con gái, đứng nhìn người nhìn đường rồi lại nhìn trời cũng vui lắm hen. "Mưa ơi mưa xin mưa đừng rơi để cho bé được về đến nhà"... Lảm nhảm hoài mấy bài mưa. Cuối cùng 1/2 ổ bánh mì còn... không hợp vị...mưa... mưa... bạn đã ra nhưng chúng ta không gặp nhau, chẳng thấy nhau. Lại chờ... cuối cùng cũng thấy. Thấy rồi, nhìn nhau cười "nhảm". Bạn ấy: "Biết vậy cho chờ 1 tiếng nữa."
Ừ thì... chờ nửa tiếng đó, bạn chẳng có áo mưa, sợ ướt đồ. Kệ đi. Có điều bạn không thích bánh tráng bơ vs bánh tráng me. Bạn chẳng ăn, bạn cùng phòng với bạn cũng chẳng ăn.Thế là có đứa nt 1 chữ "giận." Bạn lại hỏi cách ăn ntn... nhức đầu vs bạn thật. Ăn là việc dễ nhất mà không biết thì còn làm được gì. Cuối cùng... khen được câu mát lòng mát dạ... NGON. Đường nhiên rồi, công sức chạy ra tút chợ TB để lấy hàng mà... Chẳng được ngủ trưa nữa. Nhưng mà vui. Công việc này thật vui. Áo + bánh tráng.... Dù chẳng kiếm được bao nhiêu nhưng dùng nó vào 1 việc thật sự rất ý nghĩa. Rồi khó khăn mệt mỏi nào cũng sẽ qua thôi, chỉ cần cố gắng 1 chút nữa là được. TMB!!!!
Ngay lúc này, vừa bị la vì cái tội hôm qua: "thôi t buồn ngủ lắm, t thật sự rất mệt, t không học bài nổi đâu" và thế là... ngủ thôi. Gọi chẳng chịu dậy gì hết, mấy đứa tội như nhau cả. :)
Sài Gòn sáng nắng chiều mưa... 1 ngày không lãng phí.
Chỉ là... cứ làm đi, mày sợ cái gì chứ? Không được... ừ thì trở về với yêu thương. Rất cần 1 lời động viên thật sự là 1 cái vỗ về nhẹ ngày lúc này. Mình không hiểu nổi.... mình nữa.
 
Ngày chủ nhật của em, ngày chủ nhật thần thánh, em ở lại SG, em muốn tuki... Nhưng mà...
"Đi chơi không?" NO
"Đi xem phim không?" NO
"Đi ăn trưa không?" NO
"Tôi đi chơi nha!" NO
....
Không đi đâu hết, không được đi đâu hết. Có người sợ hay sao mà chủ nhật cứ bắt em về nhà... về nhà... về riết rồi mệt quá không về được. Sao giống bị cách ly quá! Chủ nhật ơi, cách ly rồi sao??? Giờ ngồi đây với "chắc ai đó sẽ về" mà mãi chẳng thấy ai đó về. Cô gái năm ấy đi đâu mất rồi? Tự do muôn năm, đè bẹp cái sự bị bắt ép ở nhà và vùng dậy đi chơi thôi... Nhưng mà... Đi 1 mình :(
"Chắc ai đó sẽ về"... Xa xôi quá thì bao giờ mới về? Bao lâu?
CHẮC AI ĐÓ SẼ VỀ.
 
27/10/2014
P1: Bạn lại có chuyện...
Mình đã nói rằng: "Làm gì cũng phải dứt khoát, thà đau 1 lần rồi thôi còn hơn cứ dai dẳng mãi"
Có thể mình bị nói là ác hay vô tình. Đúng. Nhưng sẽ còn ác hơn nếu cứ để bản thân lún sâu vào mà ko có lối thoát.
Mình đã nói: "đau cách mấy cũng ko bằng cảm giác mất đi 1 người thân mà mỗi lần nghĩ tới chỉ có thể tự nhủ với bản thân rằng hãy nuốt ngược tất cả vào bên trong và mạnh mẽ hơn"
Mình đã nói: "Nếu có ra sao thì cũng đừng đổ lỗi cho bất cứ thứ gì vì bản thân cũng có trách nhiệm trong đó"
Đó, nói nhiều mà... nhiều hơn nữa. Bạn bè chỉ là... mỗi khi có chuyện thì bạn sẽ luôn bớt thời gian để nghe và nghe hoặc mình là nơi để bạn có thể thoải mái trút những buồn phiền ... Chỉ cần như vậy cũng đủ cảm thấy mình là người hạnh phúc.
P2: Có thằng bạn dễ thương ghê, nhập liệu vào spss và gửi qua cho mình vs dòng chữ "con M th**, m ế chắc"
Nửa đêm rồi đó, muốn chửi người ghê. Bạn còn tự nhận bạn rất là đập chai dễ thương giống sao nam Hàn :)) :))
Cuộc sống chỉ có thế mà vui vì còn có những đứa bạn mát và dở hơi hơn mình. Oimeoi :))
 
30/10/2014
Cũng 36 ngày trôi qua rồi, tự nhủ mình phải mạnh mẽ.
Đến ngày hôm nay mới biết rằng không thể nào cứ tự chịu đựng như vậy.
36 ngày này, ngày nào cũng ngây ngốc vùi đầu vào mọi thứ để không có thời gian nghĩ đến, tự làm cho mình bận rộn, tự tạo thật nhiều áp lực cho mình.
Để rồi sao? Chứng tỏ được điều gì đâu?
Để giờ phút này, nước mắt cứ thay nhau rơi.
Để giờ phút này, khi mệt mỏi đến cùng cực rồi mới hay mình chẳng mạnh mẽ nổi nữa. Khi mà bước chân run run không còn có thể bước nổi nữa mới chợt hiểu ra. Khi giật mình tỉnh giấc mới biết đó chỉ là mơ. Qúa đau lòng, quá mức đau lòng. Nhớ thương 1 người thì có tội gì đâu, đặc biệt người đó lại là ruột thịt của mình. Phải rồi, cảm giác đứt từng khúc ruột 1 là đây.
Sống cho ngày mai và cứ yêu thương hết mình. Mất đi mới hiểu được, mất đi mới biết được nhưng đã mất đi rồi thì còn gì nữa, có hối hận cũng chẳng làm được gì?
I miss U so much. I Hope that you are always happy :(
 
11:27 AM, 4/11/2014
Cắm thân trên thư viện, vừa làm vừa bịt khẩu trang. Công nhận lời nói cũng linh ghê. Chính thức sốt rồi, thật sự là sốt rồi. Trời ơi, nó là cái thể loại dịch bệnh gì thế?
Hết đứa này đến đứa khác... sốt và con bé này cũng ko phải ngoại lệ. Mom ơi con nóng và đau đầu.
Thư viện, spss... Chuẩn bị cuốn gói về ĐN thôi :(
Hy vọng ko phải gặp chú BS thân thương ấy, sợ đến mức nghĩ tới thôi cũng cảm thấy thật đau rồi :(
Chẳng ai chăm được mình ở cái nơi xa lạ này, ko dám như lần trước... liều mạng về nhà khiến gà bay chó sủa sợ hãi 1 phen. Nó đã 1 mình về đến nhà bằng cách nào? Có 1 sự kỳ tích xảy ra vào ngày hôm đó. Chắc sẽ ko có lần thứ 2 đâu.
Missing home :(
 
Viết cho khuây khỏa...
Circle K vào một buổi tối đẹp trời nào đó, 2 đứa cứ gặp mặt nhau là muốn lăn không nổi (ở chung nhà mà, lăn ko nổi rồi cũng mặc kệ, cứ đi... chân làm sao mà dừng bước được chứ?). Sau khi lượn 1 vòng với các chiến lợi phẩm, cái ME thấy nước 3 màu nên đòi mua. Ờ, mà nói chứ từ lúc bước chân vào có để ý chú bán hàng trông ntn đâu. Xong cái nó chọn màu vàng, ME chọn màu hồng rồi chạy ra quầy thanh toán: "Anh ơi, cái nước kia kìa (ko biết gọi nó là gì hết), lấy cho em 1 ly màu hồng 1 ly màu vàng"
Thế là chú ấy phán 1 câu làm ME mất mặt ghê:"Ở đây ko có nước màu hồng, chỉ có màu đỏ thôi"
Nãy giờ đó, giờ mới quay ra liếc chú 1 cái. Nó đang loay hoay xem mấy cái chai nghe vậy quay ra cười khí thế, rồi quay qua làm me nói nhỏ "hóa ra m bị mù màu hả? Đồ mê zai" (Oan ghê chứ, chưa nhìn ra mặt chú đó ntn, giống nam tài tử điện ảnh nào nữa). Cái là nói vội: "Oh vậy thì nước màu đỏ, là nước màu đỏ" rồi cười trừ. (Thật ra trong lòng đang oán thầm, người gì bán hàng kỳ cục, làm tui quê à). Lúc đó cũng đang mặc cái áo hồng le hồng lét, chắc người ta nghĩ con nhỏ này bị cuồng màu hồng nên nhìn đâu cũng ra màu hồng. :( Vậy chứ chú đâu có buông tha, còn hỏi size chung hay lớn. Quê mà, quay ra hỏi con khỉ kia "Size gì?". Nó kêu "tùy". Thế là oánh đầu nó 1 cái, uống gì cũng ko biết. Vậy là nói "2 size nhỏ". Chú lại chẳng hiểu cái j, kêu "đỏ nhỏ vàng lớn hả?"... Haizzz. Hùa theo thôi nhưng mà nó quay ra "nhỏ hết". Tóm lại là câu chuyện có thế, đến lúc ra về me cũng chẳng dám nhìn chú, cầm bịch khoai sấy ra che 1 bên mặt, cái vô tình quay ngược lại thấy chú đang nhìn 2 đứa cười. Quên quá đi luôn ko quay đầu lại.
Chẳng qua là... học được 1 bài học kinh nghiệm về bán hàng thôi. Khách sẽ không hài lòng nếu nói huỵch toẹt ra như vậy.
Tiện thể cũng nói thêm chuyện buổi sáng. 2 đứa dẫn tay nhau đi mua đầm. Thử rồi, được cái ưng ý lắm nhưng mà chuyện là thế này. Khi thanh toán, cô em đòi 1 giá, cô chị 1 giá. Chuyện là em thì kêu 385 nhưng giá trên đó, họ nói chưa niêm yết giá. Vậy mà có ghi trên đó là 315, thế là cô em không chịu giá đó. Me cũng đâu có để ý, chẳng qua là nhỏ bạn đứng ngoài lấy đồ cho thử rồi nó nhìn thấy giá là 315 thôi, nó mới hỏi: "ủa sao trên đó ghi là 315 mà"
Cô chị mới nhảy ra: "ừ, 315; là chị làm giá sai, bán cho em nó đi"
Cô em dùng dằng: "không được, 315 bán không được, 385 thì bán"
Hai chị em cứ giằng co trước mặt 2 đứa, cuối cùng me hỏi lại: "vậy rốt cục là bao nhiêu hả chị?"
"315 nha em"
Thế là cô em giận bỏ lên phòng. Cái đó nó màu trắng, mình lại muốn màu đen mà lúc hỏi cô em là có màu đen không thì bảo là không có. Khi xong xuôi ra đến cửa mới thấy màu đen, cái chị thấy vậy nên hỏi có đổi không chị đổi cho. Vậy mà cô em từ trên lâu chạy xuống hùng hổ nói: "Không được, 315 không bán được, nói rồi đó, không bán được"" rồi bỏ lên phòng làm 2 đứa cũng lúng túng. Thấy chị tội nghiệp, vì 2 đứa mà 2 chị em bất hòa nên nói với chị là "để em chịu 1 nửa số đó nha chị" nhưng chị nhất định ko chịu lấy.
Thật là me chẳng hiểu nguyên tắc kinh doanh như thế nào, cũng chẳng biết gì nhiều nhưng mà... có 1 điều này me không thích ở cô em. Đó là 1 khi đã chốt giá ghi trên áo rồi, dù có lỗ cũng phải chịu. Huống hồ me biết thừa là cái đầm đó dù bán ở mức giá 315k cũng lời chán, chẳng thể lỗ được. Cách mà cô em cư xử như vậy, theo cái nhân me nghĩ là nên đi học lại 1 khóa về cách giao tiếp cũng như bán hàng. Có rất nhiều cách để nói nhưng cô ko chọn mà lại đi chọn cách là cho khách cảm thấy mình có lỗi vs 2 chị em nhất. Nhớ lại lúc mình bán áo, đợt hàng đầu về cũng huề vốn chứ hổng có lời chỉ vì lỡ ra giá nhầm. Vì 2 đứa cứ nghĩ giá vốn kiểu áo nào cũng giống nhau nhưng không phải như vậy. Nên có cái bán lỗ, có cái huề, có cái lời, bù qua bù lại cuối cùng huề vốn. Bởi vì mục đích bán không phải lợi nhuận cao, lời tất nhiên phải có nhưng nó được dùng cho mục đích khác nên giá cũng khác người. Đến nỗi người ta đều nói sao bán giá thấp vậy cũng chỉ cười cho qua mà chẳng nói gì.
Hai tình huống trên cũng dạy cho 1 vài điều cơ bản về không chỉ cách giao tiếp mà còn cả cách cư xử khéo léo. Mình chẳng hiểu sao ông thầy lại nói mình là nhìn khuôn mặt em rất có tố chất của người tiếp xúc với khách hàng nhưng mình cực kì không thích sale. Không phải là chê bai hay j j kiểu như chảnh chọe nhưng mà cảm thấy bản thân ko có năng lực, miệng lưỡi cũng ko được lanh như người ta, đi làm sale có mà ế chỏng ế chơ. Thôi thì mình biết được mình không có năng lực ở điểm gì thì tránh xa nó để không ảnh hưởng đến ai.
Có 1 câu chuyện mà đã được đọc ở đâu đó ntnày. Có 2 vợ chồng nhà kia rất yêu thương nhau. Vào 1 ngày, 2 vk ck lên 1 con tàu đi du lịch sang 1 nước khác, nhưng chẳng may con tàu đó bị chìm và có 1 thuyền cứu hộ chỉ cứu được 1 người trong 2 vk ck đó. Thế là người chồng nhanh chân hơn đã nhảy lên con thuyền trước, để lại cô vợ 1 mình trên con tàu. Nếu bạn là cô vợ đó, bạn sẽ làm gì và nói gì với người chồng? :)
Câu chuyện đến đây là kết thúc, còn nhiều thứ nhưng mà lười quá. :)
Thỏa chí rồi, tiếp tục phần còn lại thôi. :)
 
Quay lại
Top Bottom