Ngẫm lại cuối ngày...và cười.

kệ cháu...=))=))=))
Ông ơi, bán trái cây tiếp đi...=))


----------

Hehe haha hoho hjhj ....................
cuối cùng cũng đã hoàn thành xong...=))
vui quá!
 
Ngốc đến thế là cùng...coi lại xem cái mà mình nhận đc là j??? chỉ cần 1 cái liếc mắt cũng đc nhưng mà....ko có....=))=))=))=))
Cặm cụi...cặm cụi...=))
Ngốc lắm!


----------

nhưng tại sao lại xóa ạ :((

chị ko muốn gây sóng lớn...:)


----------

images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
 
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images


----------

images
images
images
images
images
images
images
images
images


----------

images
images
images
images
images
images
images
images
images


----------

images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images


----------

images
images
images
images
images
images


----------

images
images
images
images
images
images


----------

images
images
images
images
images
images
images
images
images
 
Đang ngồi nghe nhạc thì....
"người yêu dấu hỡi, anh mãi là mặt trời
gạt đi bóng tối, sáng soi trong cuộc đời em
người yêu dấu hỡi
dẫu cho muôn ngàn sau, em mãi đợi
vì em biết rằng, con đườg hạnh phúc, là anh"

- Alo....alo.... tút tút tút...
Nó nhắn tin: "Gọi tao có chuyện gì không Miu?"
"Mày có đi họp lớp không Rô?"
Nó ngồi thừ ra, suy ngẫm một lúc....Không phải là nó không muốn đi, mà là nó không muốn gặp một vài người và đối diện với họ, nó không muốn có bất cứ liên quan gì với mấy người ấy. Mặc dù, đã lâu chưa gặp đám bạn, nó nhớ tụi nó nhiều và muốn gặp tụi nó lắm nhưng dường như, có một sợi dây vô hình nào đó ngăn nó lại. Vậy là...nó cầm máy và: "Tao bận rồi, không đi được, tụi mày đi chơi vui vẻ nhé!"
Hơn một tuần ở nhà, nó luôn suy nghĩ, suy nghĩ rằng có nên đi không? Nhưng rồi, nó cũng tự mình đưa ra một quyết định...Đó là, nếu đã không thể thì gặp mặt làm gì? Nó đã không suy nghĩ mà từ chối người ta, bây giờ gặp mặt làm nó cảm thấy khó chịu lắm. Thời gian vừa qua, có nhiều việc làm nó mệt mỏi, đau đầu nên giờ nó cũng không muốn dính vào... Nó biết rằng: Nó sắp trụ không nổi. Vì vậy, tránh mặt là giải pháp tốt nhất hiện giờ cho nó. Ngay cả tình bạn, nó cũng bị tổn thương rồi, còn gì để níu kéo nữa. Nghĩ vậy nên nó mới mặn dạn nhắn tin trả lời không đi.
"Sao mày không đi vậy Rô? Đi đi, hiếm có dịp tất cả tụ họp lại với nhau lắm!"
Đúng, nó đã bối rối, nó cảm thấy muốn đi nhưng rồi:
"Thôi, tao bận thật mà. Tụ mày đi chơi đi, lần sau gặp tụi mày cũng được mà."
"Mày đi đi, tao cũng tính không đi nhưng tụi nó gọi điện thoại nhắn tin nhiều quá nên tao đi luôn cho vui. Mày không đi tao buồn lắm. Nhưng nếu mày đã quyết định vậy, tao cũng không ép mày."
"Cám ơn nha! Đi chơi vui, nhớ chụp ảnh nhiều vào.hjhj"
Nó chợt thấy buồn một cách lạ lùng, không hiểu vì sao lại như vậy? Nó có đánh mất thứ gì đó nếu không đi không?
Nó mệt rồi, chỉ muốn yên tĩnh trong những ngày này thôi, không muốn gặp mặt ai cả.
Tâm trạng nó, lúc vui, lúc buồn rất khó đoán. Nó chẳng thiếu thốn gì cả, ngược lại là quá đầy đủ. Nhưng...có một điều mà không ai hiểu hay nghĩ đến là...nó cảm thấy rất áp lực, cảm thấy dường như mọi thứ đều đổ dồn lên vai nó. Thêm một điều nữa. Đó là, nó quá nhạy cảm...nhạy cảm với mọi thứ. Nó không muốn để ý, cũng không muốn nghĩ. Nó cũng không bao giờ trách ai, chỉ dám trách bản thân nó, trách nó vì sao cứ lựa chọn nỗi buồn mãi. Dần dần, nó không biết mình muốn gì, mình như thế nào. Có một điều nó biết, là nó sợ...sợ một ngày gia đình có không như thế này, sợ nó sẽ thay đổi đến chóng mặt, sợ cuộc sống này....nỗi sợ trong lòng nó...không ai hiểu nổi. Nhiều lúc, nó muốn hét to, muốn tìm một ai đó để giãi bày...nhưng lại khựng lại. Ai đâu mà rỗi hơi, ăn rồi ngồi nghe nó nói. Trước kia nó tưởng tượng ra cuộc sống sinh viên của nó như thế nào thì bây giờ nó diễn ra hoàn toàn ngược lại....
Nó nghĩ lại, thấy bây giờ vẫn chưa đánh mất bản chất vốn có, bản chất mà nó luôn mong muốn giữ lấy, mong muốn níu kéo....Đôi lúc, nó cũng cảm thấy sợ chính bản thân mình. Nó có nhiều nỗi sợ...cuộc sống này, vốn dĩ đã không có sự lựa chọn. Từ khi nó bước vào con đường ấy, nó đã không có được nụ cười như xưa nữa. Nó chợt hiểu được nhiều thứ...nhiều điều...mà trước đây nó chưa từng nghĩ. Nhiều lúc, tự hỏi rằng...cuộ đời mình sẽ đi về đâu? Mình sẽ ra sao? Nó sợ...sợ lắm...rất sợ.
 
Đúng là...mỗi người 1 hoàn cảnh... trước thấy có vẻ đầm ấm, hạnh phúc...nhưng sau...như thế nào thì....
Tội nghiệp bạn tôi!:(


----------

blablabla....:KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10:
 
ko lẽ chửi vào mặt cái tên vô duyên đó à...???
nói câu nghe mất cảm tình...hồi xưa là bạn chứ bây giờ ko phải là bạn...từ cái ngày đối xử vs tôi như thế là tôi đã delete rồi...
Xin lỗi, tôi rất muốn trở lại làm bạn như xưa ...nhưng ko... dù chẳng có gì to tát nhưng...tình cảm, lòng tin của tôi đã bị chính bạn dày vò và chà đạp lên...
Con người tôi xưa nay chơi vs ai cũng thật lòng...dù chơi trong thời gian ngắn hay dài... nhưng nếu ko chơi nữa...tôi cũng chỉ im lặng...ko đả động đến ai...vì vậy...làm ơn để tôi yên thân...coi như tôi cầu xin đó...
Để tôi yên...
 
Tóm lại 1 câu...hôm nay bị j ấy...đếm ngược thời gian...sao lâu quá...lâu quá mới tới sinh nhật...mà sinh nhật lại sắp được nghỉ tết...:KSV@10:
 
Chán quá đi mất...tiếp tục sự nghiệp...đi post đồ ăn...=))

----------

images
images
images
images
images
images
images
images
images


----------

images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images


----------

images
images
images
images
images
images
images
images
images


----------

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
Quay lại
Top Bottom