Ngã lần đầu tiên

Xù Thị Nở

Thành viên
Tham gia
13/7/2014
Bài viết
13
- Học trường chuyên? Thằng Trường á?

Phương tròn mắt, há miệng, suýt đánh rơi viên kẹo bạc hà.

- Ừ. Danh sách còn có cả Thành này, Tuyền này, Mai nữa.

Hoa nhìn lướt qua Phương, như không để ý tới thái độ ngạc nhiên kia. Lan chêm
vào:

- Tối qua Mai nhắn tin cho tao. Hôm nay nó thi môn cuối cùng.

Phương cắn vỡ viên kẹo đánh tiếng lạo xạo. Để che đi thái độ kì cục của mình, Phương vừa cười man mát vừa hỏi:

- Mai cũng thi cơ à? Ghê nhỉ. Nó định vào khối nào? Chuyên anh hả?

- Không anh chứ gì. Trình nó chẳng lẽ bảo thi chuyên toán. – Lan đáp.

Lại cười. Phương đưa tay khum khum vuốt cái trán dô, gần giống với điệu bộ lúng túng của đứa trẻ đang định bỏ kẹo vào mồm thì thấy viên kẹo mọc cánh bay mất, nên vui hay buồn đây: thấy được điều kì diệu, đổi lại, mất miếng ăn.

Trường và Phương học cùng lớp với nhau từ năm lớp 4. Cùng đường về nhà nên cả hai thỉnh thoảng đi bộ với nhau, nói chuyện linh tinh. Phương nhận ra mình thích Trường từ dạo ấy, bởi mỗi ngày đều mong hết buổi học thật nhanh, và cũng nhận ra mình hơi... hư. Thật ra chỉ có Phương thích Trường thôi, cũng may Phương không vì thế mà lơ là học hành.

Lên cấp 2, Phương lại học cùng lớp với Trường. Nhưng mọi thứ nhạt nhòa dần, khi mà cả Phương lẫn Trường quên đi đối tác để bay nhảy tìm những thú vui mới. Thỉnh thoảng, trong giờ học, Phương len lén nhìn Trường. Ừ, Trường cũng được, ưa nhìn, thông minh, khó đoán. Còn Phương, nói cho đúng, có lẽ cũng không phải xinh xắn lắm. Phương hay giật mình mỗi khi đám bạn ghép đôi Trường với bạn nữ dễ thương nào đấy trong lớp, cũng hùa theo một cách gượng gạo, nhưng trong lòng thì biết bao mối chen chúc. Tủi thân! Ai bảo, bố mẹ sinh ra con gái xấu thế!

Trường nom thế mà hơi lười, ẩu, và hay trêu chọc con gái. Cái điệu bộ của Trường, nghe Hoa kể lại, rằng cậu chàng quay xuống, nháy mắt rồi đá lông nheo, vừa cười cợt vừa bảo: tổ trưởng, tuần này tớ có bị vào “sổ vàng” không? Sở dĩ nói rằng Phương nghe Hoa kể lại là bởi chưa bao giờ Trường làm thế với Phương, phần vì ngồi xa nhau, phần vì từ khi lên cấp 2, Trường hay đi về cùng đám con trai khác. Người ta bảo, xa mặt thì cách lòng mà.

Chính Phương còn không hiểu nổi mình. Lúc thì nghĩ, thằng Trường nhìn kinh khiếp lên đi được, thật ra trong lớp cũng chả có đứa con gái nào thích nó. Lúc lại tự nhủ, mình xấu như vậy, ma nó thèm.

Nói không ngoa, giữa Phương và Trường, không hề có một điểm chung. Nhà Trường không khá, còn bố mẹ Phương là bác sĩ. Phương học tiếng Anh khá tốt, nhưng từng bị 3 điểm Lý; ngược lại, Trường từng đạt giải Nhất tỉnh môn Lý, 19.5/20 điểm (cái tội ẩu), và tiếng Anh thì lèo phèo. Trường, được; Phương, mặt cứ ngang phè phè. Trường suốt ngày nào LOL, nào 3Q củ hành, nào DotA gì đấy, la cà quán net. Phương thì khác…

Có một lần Phương đạp xe đi ngang qua một tiệm net thì thấy Trường đi ra, quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, mặt mũi uể oải. Cái gì mà bad boy cuốn hút chứ, boy “bẩn bựa” thì có. Phương cúi mặt vờ như không thấy, khịt mũi bỏ đi. Thể hiện thì thế thôi chứ cũng lo, sợ Trường sa đà thì chết. Tí tuổi đầu, Trường đã có 2, 3 sợi tóc bạc.

Đến gần cuối năm lớp 9 thì cô chủ nhiệm chuyển Phương ngồi ngay trước Trường. Nhìn quanh nhìn quẩn, cạnh Trường là Lan và Tuyền, phía trước là Thanh. Thanh hơi xinh, học tốt, chăm ngoan. Thanh và Trường học hành ăn ý lắm, thảo luận sôi nổi, thi cử làm xong thì dò đáp án, và cũng có vẻ tin tưởng nhau. Còn Lan, cũng hơi xinh, không phải thành phần chỉ biết ăn rồi lao đầu vào học, nói năng vui vẻ, lại còn thích “quẩy”, ngồi với đúng kiểu nhân vật như Trường, cả hai xây dựng nên một bộ phim hài dài tập, ăn chơi xuyên ngày tháng. Phương nghĩ nhiều, hai cô bạn tuyệt vời hơn mình nhiều, đấu sao lại? Phương nghĩ xong thì bật cười, mình lắm chuyện thật. Ai thích ai, liên quan gì đến mình? Với cả, thằng Trường mà biết, “bị” một con bé vừa xấu vừa ngu Lý như mình thích, chắc có khi nó còn cảm thấy hơi bị shock ấy chứ!

***

Phương tìm mọi cách để liên lạc với Trường. Ừ thì xấu, nhưng mình là người thôi, cũng có những nhu cầu tâm sinh lý giống như các bạn phụ nữ bình thường kia chứ! Điện thoại, họp lớp, mạng xã hội: Zing, Facebook, Skype, Twitter, Pinterest, Instagram… gì cũng được, có bao nhiêu cứ tìm hết. Điện thoại thì hơi tốn, họp lớp Phương cũng không định đi (ngại lắm). Cũng may, Trường còn sử dụng tài khoản Zing và Facebook.

Thế là Phương lập tài khoản Facebook, Facebook phổ biến hơn nhiều, cái thứ bọn bạn gọi là xã hội ảo của các nhi đồng trẻ Việt Nam thích đi hóng hớt và spam. Thỉnh thoảng Phương lại đăng nhập vào, đợi vài ngày thì thấy cái nick “Trường trẻ trâu thích troll”(1) sáng đèn xanh. Phương nhăn mặt, tên gì nhảm nhí đại! Hơi hồi hộp, Phương kích vào nick Trường bên hộp chat:

“Chào,

Tớ Phương đây, Phương cận, học cùng lớp với cậu đến hết năm lớp 9 vừa rồi ấy.”

Phương đợi. Hơn 10 phút sau mới có tin nhắn lại.

“Phương à? Lâu lắm không gặp. Khỏe không? Cậu vẫn còn nhớ tớ à?”

Phương gần như là mừng húm. Vội vàng gõ lách cách. Tớ khỏe, gì mà lâu lắm không gặp, mới hôm tổng kết tháng trước mà, nhưng tớ còn tưởng cậu quên tớ rồi chứ. Quên sao được, Phương ngồi ngay trước tớ mà tớ không nhớ thì nhớ được ai. Gì, cả năm nói với nhau loáng thoáng được vài câu mà bảo là nhớ tớ á? Có sao đâu, Phương dở dở ương ương, tớ ấn tượng lắm.

Phương giật mình. Tức lắm.

“Cậu bảo ai dở dở ương ương? Ừ, cảm ơn, tớ mà dở dở ương ương thì vẫn còn tốt hơn cậu ưởng ưởng dơ dơ nhá!”

Tắt luôn máy tính.

***

Tối hôm sau, không biết nghĩ gì Phương mà bật máy, vào Facebook. Có lẽ là hối hận. Biết đâu người ta lỡ lời, mà người ta đã góp ý thì mình cũng nên tiếp nhận.

“Này, chuyện hôm qua, cho tớ xin lỗi.”

“Phương, tự nhiên hôm qua lại off luôn mà không nói gì lại thế.”

“À, nhà mất điện ấy mà.”

“Tớ tưởng cậu giận tớ chứ.”

Trúng phóc. Phương nhắn lại luôn, chẳng nể nang gì nữa.

“Thì sao?”

“Chắc cậu hiểu nhầm ý tớ rồi, tớ định giải thích luôn mà cậu đi mất. Không phải dở dở ương ương theo nghĩa ấy, nghĩa tốt cơ.”

“Tốt gì? Tốt thế nào? Tớ chả biết cái tốt nào cậu tự suy ra cả. Định nói gì thì tới luôn đi, con trai mà cứ len lét thế?”

“Tớ không biết giải thích thế nào, nhưng tớ không có ý nói xấu cậu đâu. Những lúc cậu đanh đá thế này, chả giống con gái tí nào.”

“À, xin lỗi vì tớ không giống con gái nhé.”

“Tớ xin lỗi, nhưng không phải thế.”

“Tớ có bảo là tớ giận cậu đâu, sao phải xin lỗi. Ối lại mất điện rồi, tớ đi nhá.”

Phương lại ngúng ngẩy tắt máy. Bực cả mình.

***

Những ngày hôm sau, đã nguôi cơn giận, Phương lại nói chuyện với Trường, nói linh tinh thôi, y hệt những ngày tháng năm lớp 4 “huyền thoại”. Nhưng Phương cũng vui, và thỉnh thoảng lại tơ tưởng. Cho đến một lần.

“Phương ới, đậu rồi.”

“Gì cơ?”

“Trường chuyên! Tớ đậu rồi, điểm lẹt đẹt thế mà cũng đậu, may thật.”

Phương ngạc nhiên. Buồn. Cho dù Trường có trượt, có về lại học chung cấp ba, thì chắc gì đã cùng lớp với Phương; và chắc gì khi mà chạm mặt, Trường và Phương đã đon đả như vậy: có thể coi là có bức tường cản vô hình, hay cái gì chặn ngang cổ - ngại ngùng; hoặc giả dụ có thể thốt ra được những gì mình muốn nói, cư xử như bình thường, liệu Phương có dám, tệ hơn, một đứa con gái tầm phào giống Phương, có thể có cơ hội được sao…

“Vui nhé. Học trên đấy chắc phải tốt hơn dưới này nhiều nhỉ.”

Trường vẫn liên tục nhắn tin lại, Văn 4 hay 5 điểm gì thôi, Toán 6 thì phải, Lý 7, bọn trên ấy Lý được điểm 1 cả loạt. Phương ậm ừ trả lời, gượng gạo nhắn lại. Màu nền Facebook xanh đậm, u buồn hơn mình tưởng. Ngoài sân, hoa cau rụng lả tả.

“Sao cậu không ở lại đây học? Trường cấp ba mình chỉ đứng thứ 2 thôi mà? Có khi còn chẳng thua gì chuyên nữa ấy chứ?”

“Tớ không biết. Tớ thích thế thôi.”

Trường có vẻ rất vui. Phương thấy chờn chợn ở cổ họng. Cái cảm giác khó chịu, muốn khóc mà không khóc được. Phương nuốt ực, lấy tay quệt lên mặt, thở mạnh ra. Thôi không sao. Chuyện vớ vẩn ấy khóc quái gì. Không gặp lại cũng việc gì đâu.

“Trường này,”

“ở trên đó, sẽ có nhiều thứ thú vị lắm đấy.”

Phương run run, dồn hết can đảm, nhưng chỉ dám gõ vào ô soạn, sau khi đã xóa đi xóa lại vài lần:

“Đừng quên tớ.”



“Làm gì mà căng quá vậy Phương :v. Làm sao tớ quên được. Cứ làm như tớ đi đâu xa lắm ấy.”

“Tớ không đùa đâu. Thật đấy.”

“À, tớ cũng nghiêm túc đây. Tại ở xa, còn mấy cái chi phí khác nữa, với lại lên cấp phải tập trung học, nên tớ sợ sẽ không hay ra quán net được.”

Phương thực ra đang có ý định kết thúc sớm, quên nhanh, đang chần chừ.

“Ừ, có sao đâu. Tớ cũng phải học chứ. Tạm biệt! *hôn gió* *chấm nước mắt* *vẫy vẫy* ♥♥♥.”

Phương làm bộ nhí nhảnh. Một lúc sau mới có trả lời.

“Tớ có bí mật nói với cậu này.”

“Tớ nghe đây.” – Phương như không để ý, tâm hồn tận đâu đâu. Cuộc săn đã kết thúc. Con mồi đã chạy mất.



“Thật ra”

“lớp 9”

“tớ có thích”

“một bạn gái”

“lớp mình”

“Ai thế?”

“Thanh.”

Phương nín thở. Tim đập rất mạnh. Một chữ gọn lỏn, như tát vào mặt Phương. Trường, lần này tớ không nhịn nữa đâu, tớ khóc đấy. Cậu, vừa phải thôi!

Phương, đứng dậy, rút điện, đi ra ban công, trèo lên lan can. Trời sắp mưa, những đám mây vần vũ, tiếng rền nhỏ xa xa vọng lại. Lấm tấm, như vài hạt cát ném vào mặt Phương, mắt cay xè. Người dưới đường hối hả xe cộ. Cây bay. Chim chóc tán loạn. Cửa sổ đập sầm sập, giật thót mình.

***

Sau hôm đấy, Phương như bà cụ, nhăn nhó, buồn rầu, cái lưng lum khum xuống thiếu sức sống.

Mãi cho đến khi nhập học trung học phổ thông, Phương tỉnh ra. Học mới là quan trọng nhất, hơn nữa đối với người không có tài năng hay ngoại hình nổi bật như mình lại càng đặc biệt. Phương đến lớp, cười đùa vui vẻ bình thường, cho dù mỗi lúc nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ, Phương vừa cười len lén vừa tự nhủ, chắc phải nhiều tháng nữa mới có thể quên được lần ngã đầu đời này.

Chiều ấy, không khí dịu mát lạ. Bầu trời phủ màu vàng phơn phớt hoa sứ. Dạo một hồi trên internet chả thấy gì hay ho, Phương nhìn từng trang sách lật qua lật lại vì gió lùa mấy hồi, chợt nhớ đến Facebook.

Sign in. Notifications 65. Friends 8. Inbox 10.

Phương chả buồn quan tâm. Bấm vào Inbox. Có một điều làm Phương chú ý, 7 tin nhắn trong đó là của Trường. Có một cái gì đó ấp ủ bấy lâu nay trong đầu Phương bỗng xốn xang.

“Phương, lại mất điện à?”

“Tớ đã phải cố lắm mới dám nói ra đấy. Cậu làm thế, tớ khó xử lắm.”

“Nếu tớ làm cậu không vui thì cho tớ xin lỗi. Tớ chỉ muốn trở lại làm bạn bình thường với cậu thôi.”



Giờ Phương mới để ý. Hơi lạ, thường thì sau khi tiết lộ mình thích ai thì chúng nó phải bắt mình hứa không được nói với ai, hoặc là nhờ mình tạo cơ hội chứ nhở? Mà mình thì liên quan gì đến Thanh mà lại đi nói với mình? Thằng này, lạ thế.

Từ lúc ấy đến giờ đã gần 2 tháng, chắc thằng Trường đã không ra quán net nữa rồi. Kể cũng tội, nó đã tin tưởng mình, nói cho mình nghe, thế mà mình bỏ đi không nói một lời, chắc đang hoang mang lắm.

Phương bất giác bấm vào hộp chat, tìm lại những đoạn chat cũ giữa hai người. Có một điều mà Phương dù chết cũng không thể ngờ tới.

Phương đứng dậy, lại leo ra lan can ban công. Trời âm u nhưng không khí dịu đến lạ. Vài giọt mưa lấm tấm rơi, nhẹ mát như sương. Tiếng còi xe vẫn bim bim ở dưới. Hàng cây bên đừng hòa theo gió như múa. Chim chóc vội vã, nhưng điềm tĩnh bay. Trước mắt Phương, màu xanh tối trầm buồn, nhưng ở rặng trời xa xa, màu đỏ hồng thấm vào mây trắng. Khuôn mặt Phương thất thần, nước mắt lăn dài.

Trên góc phải màn hình máy tính:

“Thật ra”

“lớp 9”

“tớ có thích”

“một bạn gái”

“lớp mình”

“Ai thế?”

“Thanh.”

“Nhưng nghe tớ nói này.”

“Tớ cảm giác mình lúc nào cũng thích Thanh, nhưng còn một đứa con gái tớ thích hơn, là thích thật, bắt đầu từ năm lớp 4.”



Phương lau mặt, lại quay lại ngồi trước màn hình máy tính. Cũng có thể Trường muốn nói đến một bạn gái khác, Phương lại hiểu rằng đó là mình. Dù sao cũng ước gì Phương đừng bướng bỉnh, nóng nảy, ích kỉ, nhút nhát đến vậy. Phương gõ bàn phím.

“Tớ cũng thích cậu lắm. Xin lỗi cậu.”

“Tạm biệt Trường.”

Trong người Phương chộn rộn. Một chút buồn bã. Nhắm mắt lại, Phương nở nụ cười nhẹ. Một ngày nào đó, biết đâu Trường sẽ khá khẩm hơn, có thể là sau khi tốt nghiệp, tìm được việc làm, và Trường tìm lại tài khoản Facebook, và Trường đọc được, và Trường cũng cảm thấy hài lòng như mình đang hài lòng bây giờ.

Phương đã xem và rất thích bộ phim từng gây bão một thời. Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi (You are the apple of my eyes). Phim nhẹ nhàng, nhưng làm Phương thấy tiếc, và nhớ nhung. Ít ra, Phương còn may mắn hơn Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghi rất nhiều. Họ chia tay trong tiếc nuối, họ chưa hiểu thực sự họ hướng đến nhau nhiều chừng nào. Còn Phương, Phương còn rất nhỏ, cú ngã đầu tiên đau vậy là đủ rồi.

Ngoài sân, hoa cau rụng lả tả.


(1) Trường trẻ trâu thích troll: tự bịa.
 

Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top