Nó, một đứa con gái có vẻ bề ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ. Nó học giỏi nhất là môn thể dục. Nó đã từng có những ước mơ mà ai cũng cho là viển vông. Nó từng tưởng tưởng ra vô số hình ảnh của nó khi mà nó trở thành 1 vận động viên nổi tiếng ai ai cũng biết, có fan và đực xin chữ kí. Ngày ấy, nó quyết tâm và dành giải nhất điền kinh cấp tỉnh. Nhưng, xui xẻo thay năm ấy không có kỳ thi quốc gia. Rồi nó quyết định thi vào trường TDTT. Cứ tưởng cuộc sống sẽ êm ả trôi với bao mộng ước từng ngày nhưng nó lại bị gia đình phản đối không cho theo học nghề mình thích. Bố nó ép nó ti y đa khoa vì nghành này bây giờ đang hot. Thế rồi nó theo ý bố nó nhưng rồi nó lại trượt đại học. "Quyết định thi lại hay học nghành khác?????" đang là dấy "?" to đùng trong đầu nó. Bố nó tính khó, từ ngày biết nó trượt đại học ngày nào nó cũng phải dậy sớm và nghe những lời mắng nhiếc và rồi đêm nào nó cũng khóc, chỉ biết khóc 1 mình. Rồi lần ấy gì họ của nó từ hà nội gọi về bảo nó ra học trung cấp dược, học xong gì giới thiệu việc làm. Nó chẳng thích thú gì nhưng nó muốn tránh bố nên nó quyết định đi học. 1 Ngày nó học 2 buổi ở trường buổi còn lại đến của hàng thuốc học như lời gì nó bảo. không được đi muộn, muốn nghĩ phải xin và lý do nghỉ phải thật quan trọng mới được nghỉ.Cuộc sống của nó giờ đây bị người khác làm chủ. Nó chán lắm, nó đi học đến nỗi chẳng nhớ tới bố mẹ ở nhà. Có bao giờ nó rảnh để gọi về đâu. Mỗi khi bố gọi nó toàn khóc. Rồi nó muốn thi lại đại học, học cái nghành nó thích. Nó luôn ngồi khóc và chẳng biết trách ai khi mà con đường này là nó chọn. Tương lai của nó dường như bắt đầu đen dần. Đã 18 tuổi rồi mà gia đình, nhất là anh trai cứ bao bọc nó, luôn nghĩ rằng nó còn trẻ con chưa biết nghĩ cho cuộc sống.
Bỏ hay tiếp ????????????????????
Bỏ hay tiếp ????????????????????