- Tham gia
- 4/1/2010
- Bài viết
- 131
Nếu anh không phải là giấc mơ?
Tại sao hằng đêm em vẫn mơ thấy hình bóng anh?
Nấu anh không phải là cơn gió?
Tại sao em vẫn thấy mùi hương của anh thoang thoảng nhẹ nhàng?
Nếu anh không phải là ánh mặt trời?
Tại sao những tia nắng vàng lại mang bóng dáng nụ cười của anh?
Nếu anh không phải dành cho em?
Tại sao lại đưa bàn tay nắm lấy tay em khi em vấp ngã, mỉm cười với em khi em hạnh phúc, là bờ vai dịu dàng đỡ những giọt nước mắt khi em buồn?
Và nếu như anh là của em?
Tại sao hôm nay lại để em cô đơn, để em cảm nhận nụ cười của anh qua kí ức và rời xa em mãi mãi hả anh?
Anh có biết giờ đây khi em buồn không có ai bên cạnh để đỡ những giọt nước mắt kia, không có ai mỉm cười với em chỉ để nói rằng:" Hãy yên tâm vì luôn có anh bên cạnh em mà" mỗi khi em thấy cô đơn trống trải. Anh đến với em, quan tâm em, chăm sóc cho em, luôn bênh vực em, luôn làm em mỉm cười. Giờ đây, em thấy mình cô đơn lắm, em nhớ anh!
Em đã rất hối hận khi không thể nói rằng em thích anh trước khi anh rời xa em mãi mãi, em giận mình khi đã không ở cạnh anh những giây phút cuối cùng. Giờ đây những khi ngồi một mình em khóc, em khóc vì nhớ anh, nhớ những phút giây hạnh phúc được ở bên anh. Và nhận ra một điều quá muộn màng rằng:" Em đã quá yêu anh".
Tại sao hằng đêm em vẫn mơ thấy hình bóng anh?
Nấu anh không phải là cơn gió?
Tại sao em vẫn thấy mùi hương của anh thoang thoảng nhẹ nhàng?
Nếu anh không phải là ánh mặt trời?
Tại sao những tia nắng vàng lại mang bóng dáng nụ cười của anh?
Nếu anh không phải dành cho em?
Tại sao lại đưa bàn tay nắm lấy tay em khi em vấp ngã, mỉm cười với em khi em hạnh phúc, là bờ vai dịu dàng đỡ những giọt nước mắt khi em buồn?
Và nếu như anh là của em?
Tại sao hôm nay lại để em cô đơn, để em cảm nhận nụ cười của anh qua kí ức và rời xa em mãi mãi hả anh?
Anh có biết giờ đây khi em buồn không có ai bên cạnh để đỡ những giọt nước mắt kia, không có ai mỉm cười với em chỉ để nói rằng:" Hãy yên tâm vì luôn có anh bên cạnh em mà" mỗi khi em thấy cô đơn trống trải. Anh đến với em, quan tâm em, chăm sóc cho em, luôn bênh vực em, luôn làm em mỉm cười. Giờ đây, em thấy mình cô đơn lắm, em nhớ anh!
Em đã rất hối hận khi không thể nói rằng em thích anh trước khi anh rời xa em mãi mãi, em giận mình khi đã không ở cạnh anh những giây phút cuối cùng. Giờ đây những khi ngồi một mình em khóc, em khóc vì nhớ anh, nhớ những phút giây hạnh phúc được ở bên anh. Và nhận ra một điều quá muộn màng rằng:" Em đã quá yêu anh".