- Tham gia
- 4/4/2012
- Bài viết
- 2.546
Tác giả: Ozhi~ my idol
Thể loại: truyện ngăn ngắn!
Tình trạng: hoàn thành
Tóm tắt:
...có một nàng tiên cá...
Trước khi lạc bước vào đây, xin hãy đọc kĩ những điều tôi viết ra dưới đây. Trước là để tránh tình trạng thảm não do cách dùng từ hơi kì kì. Sau để tránh tình trạng không tiếp nhận được gì hết.
Đây là cái tôi cá nhân kể lể rất lớn của tôi. Không nhận nó được, xin hãy "back" ra. Đừng làm nó trở nên quá đáng thương như những dòng tôi viết.
Xin cám ơn.
Nàng kể cho tôi nghe, chuyện nàng rất thích truyện cổ tích. Đặc biệt hơn cả là Nàng Tiên Cá. Nàng thích câu chuyện đó, như một nỗi ám ảnh cuộc đời mà tôi luôn là kẻ phải chịu trận cho đến tận bây giờ.
Năm nàng còn tròn trịa, dễ thương. Chắc tầm khoảng mười tuổi hoặc ít hoặc hơn. Cũng vào thời kỳ đấy nàng cũng biết đọc, biết viết nữa! Nàng đọc những câu truyện cổ tích thường thấy. Nào công chúa, hoàng tử. Nào nàng tiên, phù thủy. Nào nào rất nhiều thứ khác nữa mà nàng đọc được trong những cuốn truyện cổ tích. Và, nàng kể cho tôi nghe những thứ nàng đọc được. Thậm chí, còn làm ra điệu bộ giống hệt những gì nàng biết nữa kia.
Dù là, những trò của nàng khiến cho người lớn trong nhà cười nắc nẻ, đôi lần như muốn bung cả ruột gan ra, nhưng với tôi, đó là những điệu bộ dễ thương và xinh xắn nhất. Ấn tượng sâu sắc nhất!
Mặc dù tôi lúc đó không biết cảm giác đó là gì. Nhưng tôi rõ hơn ai hết, tôi rất hứng thú mỗi khi nàng bày trò như vậy. Từng câu chuyện, từng hành động của nàng, dần kéo tôi vào thế giới tuổi thơ của những cô gái với muôn vạn sắc hồng lấp lánh. Đôi khi, tôi còn quên hẳn ro-bot và siêu nhân, để đến với nàng trong những câu truyện cổ tích lung linh sắc màu.
Thời điểm đó, nàng cho hay, nàng thích Nàng Tiên Cá nhất! Vì cô ấy rất đẹp, rất lạ, rất đáng thương.
Tôi cười.
.
.
Băm nhuyễn thời gian. Cho vào máy xay. Thật nhuyễn. Thật nhuyễn.
.
.
Rồi nàng dần đầy đặn. Tôi lần dong dỏng cao.
Nàng đổi khác.
Cũng là những câu chuyện mang sắc màu cổ tích vậy. Nhưng, có pha chút mùi phim Hàn Quốc ướt át. Pha trọn chút đương đại của thời kỳ. Có những nụ hôn đầy tràn. Những cái ôm siết thật chặt xen lẫn vào trong mùi vị cổ tích.
Tôi thoáng thấy thi vị. Thoáng thấy, những câu truyện trở nên hài hước và buồn cười. Cô bé bán diêm trở thành nhà kinh doanh diêm quẹt lớn nhất thời đại. Con chim xanh được ghi trong sách đỏ cần bảo tồn. Công chúa Bạch Tuyết đưa bảy chú lùn đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên tránh bệnh suy dinh dưỡng. Lọ Lem vùng lên khởi nghĩa, đẩy lùi chủ nghĩa tư bản, thực hiện chủ nghĩa tư thù. Tấm thành siêu mẫu, Cám thành má mì. Vân vân và vê vê...
Thế hệ đương đại của nàng hiện đại hóa cổ tích một cách thú vị hết sức! Những sắc màu hồng nhạt trở nên đậm đến ngọt ngào. Những sắc đen trở nên xám ngoét phủ đầy bụi đường. Xanh thẫm của hi vọng xa xôi trở nên chân thực nhất. Tuy thế, nàng vẫn mỉm cười trước sự thay đổi của thời gian. Của thế hệ, của những trận chiến xe tăng, máy bay càng quét nhau giữa mặt trận nội bộ giữa Thạch Sanh và Lí Thông. Nàng vấn thích thú vậy, đam mê vậy!
Nhưng, thú nhất, mê nhất vẫn là Nàng Tiên Cá. Bởi vì cô ấy rất mẫu, rất mô-đen, rất sét-xi, rất xì-tin.
Tôi cười.
.
.
Lần này, cho phép tôi gọt vỏ Thời Gian. Hầm nhừ nấu chín. Để nguội, múc từng muỗng cho vào mồm.
.
.
Lần này, tôi sẽ viết về lúc nàng hăm mấy tuổi. Những câu truyện cổ tích bắt đầu vương qua đầu óc nàng bằng những sợi tơ rất nhỏ. Và đôi khi, chỉ đôi khi thôi, nàng bắt lấy nó, vo viên và nhét vào hộp kí ức.
Nàng không còn tròn trịa, mũm mỉm, hay khoa chân khoa tay múa hát như xưa.
Không chải chuốt điệu đà.
Không cười sảng khoái như những lần hè hội tụi bạn phím chuyện trên trời.
Không không không và không.
Tôi nói: "Guốc có chiếc thấp chiếc cao. Mắt cũng có mắt xanh mắt đỏ."
Một câu đấy, đầy đủ ý nghĩa lẫn câu từ để tả nàng hăm mấy. Nàng nói với tôi rằng, nàng quên gần hết những câu truyện cổ tích hay ho. Thậm chí, cả những chi tiết phiến diện mà trước đây thêm thắt vào chỉ để gây cười thiên hạ. Nàng chỉ còn nhớ về Nàng Tiên Cá, nhớ về sự đáng thương của cô ấy cho cái chết hi sinh vì người yêu. Trên thực tế ai lại "đần" như vậy!
Và, nếu có một người "đần" như thế, nàng nguyện lấy làm chồng không cần biết gái hay trai, lai lai hay bong bóng.
Việc kiếm chồng với nàng đâu khó gì! Vì nàng đẹp. Rất đẹp. Đẹp cái kiểu nõn nà trăng trắng, nhưng chắc chắn vững vàng. Nàng sắc xảo, nàng thông minh. Nàng hài hước và nàng cũng phù phiếm nữa. Kiểu người phụ nữ như nàng tôi biết, không hiếm những anh tài, thậm chí những kẻ bất tài đeo bám theo.
Nàng có thể quen đủ loại người. Kết bạn với tất cả. Ngủ với tất cả. Và chia tay tất cả khi không còn gì nữa.
Nàng cũng trải qua kha khá những cuộc tình. Nồng đượm có. Thoang thoảng có. Vững vàng có. Sâu lắng có. Nhưng hình như nàng quên.
Nàng hay quên, cái quên thời đại.
Và một kẻ như tôi đây, riêng tôi, thân thiết với nàng lắm mới biết. Hiệu ứng teo não của các cô gái đương đại như nàng đang mắc phải cũng không phải là thuộc dạng bệnh nặng, bác sĩ bó tay, y học thất truyền.
Nàng vẫn còn nhớ. Nhớ rất ít những mảng màu nhỏ của cổ tích. Của những kẻ nghiễm nhiên bước qua đời nàng. Của tất cả những gì thuộc về tôi và về nàng. Hơn hết, để chứng minh nàng vẫn là bệnh nhân nhẹ nợ của bác sĩ, nàng vẫn nhớ Nàng Tiên Cá.
Nàng nhớ cái cách cô ấy yêu, cô ấy đau khổ. Nhớ cả cách cô ấy định giết người cô ấy yêu để giải thoát cho mình nữa.
Tôi cười.
.
.
Ai cũng biết cái kết của Nàng Tiên Cá là thế nào!
Cái kết của kẻ yêu mến, nhớ nhung Nàng Tiên Cá cũng như thế đó!
.
.
Tôi chỉ có thể cười.
p/s(của ng post): thể loại truyện này, có lẽ rất ít ng biết, hiểu và thích. Tôi đã đọc 3 lần ms hiểu đc nó(hơi chậm tiêu).
Thể loại: truyện ngăn ngắn!
Tình trạng: hoàn thành
Tóm tắt:
...có một nàng tiên cá...
Trước khi lạc bước vào đây, xin hãy đọc kĩ những điều tôi viết ra dưới đây. Trước là để tránh tình trạng thảm não do cách dùng từ hơi kì kì. Sau để tránh tình trạng không tiếp nhận được gì hết.
Đây là cái tôi cá nhân kể lể rất lớn của tôi. Không nhận nó được, xin hãy "back" ra. Đừng làm nó trở nên quá đáng thương như những dòng tôi viết.
Xin cám ơn.
Nàng tiên cá
Nàng kể cho tôi nghe, chuyện nàng rất thích truyện cổ tích. Đặc biệt hơn cả là Nàng Tiên Cá. Nàng thích câu chuyện đó, như một nỗi ám ảnh cuộc đời mà tôi luôn là kẻ phải chịu trận cho đến tận bây giờ.
Năm nàng còn tròn trịa, dễ thương. Chắc tầm khoảng mười tuổi hoặc ít hoặc hơn. Cũng vào thời kỳ đấy nàng cũng biết đọc, biết viết nữa! Nàng đọc những câu truyện cổ tích thường thấy. Nào công chúa, hoàng tử. Nào nàng tiên, phù thủy. Nào nào rất nhiều thứ khác nữa mà nàng đọc được trong những cuốn truyện cổ tích. Và, nàng kể cho tôi nghe những thứ nàng đọc được. Thậm chí, còn làm ra điệu bộ giống hệt những gì nàng biết nữa kia.
Dù là, những trò của nàng khiến cho người lớn trong nhà cười nắc nẻ, đôi lần như muốn bung cả ruột gan ra, nhưng với tôi, đó là những điệu bộ dễ thương và xinh xắn nhất. Ấn tượng sâu sắc nhất!
Mặc dù tôi lúc đó không biết cảm giác đó là gì. Nhưng tôi rõ hơn ai hết, tôi rất hứng thú mỗi khi nàng bày trò như vậy. Từng câu chuyện, từng hành động của nàng, dần kéo tôi vào thế giới tuổi thơ của những cô gái với muôn vạn sắc hồng lấp lánh. Đôi khi, tôi còn quên hẳn ro-bot và siêu nhân, để đến với nàng trong những câu truyện cổ tích lung linh sắc màu.
Thời điểm đó, nàng cho hay, nàng thích Nàng Tiên Cá nhất! Vì cô ấy rất đẹp, rất lạ, rất đáng thương.
Tôi cười.
.
.
Băm nhuyễn thời gian. Cho vào máy xay. Thật nhuyễn. Thật nhuyễn.
.
.
Rồi nàng dần đầy đặn. Tôi lần dong dỏng cao.
Nàng đổi khác.
Cũng là những câu chuyện mang sắc màu cổ tích vậy. Nhưng, có pha chút mùi phim Hàn Quốc ướt át. Pha trọn chút đương đại của thời kỳ. Có những nụ hôn đầy tràn. Những cái ôm siết thật chặt xen lẫn vào trong mùi vị cổ tích.
Tôi thoáng thấy thi vị. Thoáng thấy, những câu truyện trở nên hài hước và buồn cười. Cô bé bán diêm trở thành nhà kinh doanh diêm quẹt lớn nhất thời đại. Con chim xanh được ghi trong sách đỏ cần bảo tồn. Công chúa Bạch Tuyết đưa bảy chú lùn đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên tránh bệnh suy dinh dưỡng. Lọ Lem vùng lên khởi nghĩa, đẩy lùi chủ nghĩa tư bản, thực hiện chủ nghĩa tư thù. Tấm thành siêu mẫu, Cám thành má mì. Vân vân và vê vê...
Thế hệ đương đại của nàng hiện đại hóa cổ tích một cách thú vị hết sức! Những sắc màu hồng nhạt trở nên đậm đến ngọt ngào. Những sắc đen trở nên xám ngoét phủ đầy bụi đường. Xanh thẫm của hi vọng xa xôi trở nên chân thực nhất. Tuy thế, nàng vẫn mỉm cười trước sự thay đổi của thời gian. Của thế hệ, của những trận chiến xe tăng, máy bay càng quét nhau giữa mặt trận nội bộ giữa Thạch Sanh và Lí Thông. Nàng vấn thích thú vậy, đam mê vậy!
Nhưng, thú nhất, mê nhất vẫn là Nàng Tiên Cá. Bởi vì cô ấy rất mẫu, rất mô-đen, rất sét-xi, rất xì-tin.
Tôi cười.
.
.
Lần này, cho phép tôi gọt vỏ Thời Gian. Hầm nhừ nấu chín. Để nguội, múc từng muỗng cho vào mồm.
.
.
Lần này, tôi sẽ viết về lúc nàng hăm mấy tuổi. Những câu truyện cổ tích bắt đầu vương qua đầu óc nàng bằng những sợi tơ rất nhỏ. Và đôi khi, chỉ đôi khi thôi, nàng bắt lấy nó, vo viên và nhét vào hộp kí ức.
Nàng không còn tròn trịa, mũm mỉm, hay khoa chân khoa tay múa hát như xưa.
Không chải chuốt điệu đà.
Không cười sảng khoái như những lần hè hội tụi bạn phím chuyện trên trời.
Không không không và không.
Tôi nói: "Guốc có chiếc thấp chiếc cao. Mắt cũng có mắt xanh mắt đỏ."
Một câu đấy, đầy đủ ý nghĩa lẫn câu từ để tả nàng hăm mấy. Nàng nói với tôi rằng, nàng quên gần hết những câu truyện cổ tích hay ho. Thậm chí, cả những chi tiết phiến diện mà trước đây thêm thắt vào chỉ để gây cười thiên hạ. Nàng chỉ còn nhớ về Nàng Tiên Cá, nhớ về sự đáng thương của cô ấy cho cái chết hi sinh vì người yêu. Trên thực tế ai lại "đần" như vậy!
Và, nếu có một người "đần" như thế, nàng nguyện lấy làm chồng không cần biết gái hay trai, lai lai hay bong bóng.
Việc kiếm chồng với nàng đâu khó gì! Vì nàng đẹp. Rất đẹp. Đẹp cái kiểu nõn nà trăng trắng, nhưng chắc chắn vững vàng. Nàng sắc xảo, nàng thông minh. Nàng hài hước và nàng cũng phù phiếm nữa. Kiểu người phụ nữ như nàng tôi biết, không hiếm những anh tài, thậm chí những kẻ bất tài đeo bám theo.
Nàng có thể quen đủ loại người. Kết bạn với tất cả. Ngủ với tất cả. Và chia tay tất cả khi không còn gì nữa.
Nàng cũng trải qua kha khá những cuộc tình. Nồng đượm có. Thoang thoảng có. Vững vàng có. Sâu lắng có. Nhưng hình như nàng quên.
Nàng hay quên, cái quên thời đại.
Và một kẻ như tôi đây, riêng tôi, thân thiết với nàng lắm mới biết. Hiệu ứng teo não của các cô gái đương đại như nàng đang mắc phải cũng không phải là thuộc dạng bệnh nặng, bác sĩ bó tay, y học thất truyền.
Nàng vẫn còn nhớ. Nhớ rất ít những mảng màu nhỏ của cổ tích. Của những kẻ nghiễm nhiên bước qua đời nàng. Của tất cả những gì thuộc về tôi và về nàng. Hơn hết, để chứng minh nàng vẫn là bệnh nhân nhẹ nợ của bác sĩ, nàng vẫn nhớ Nàng Tiên Cá.
Nàng nhớ cái cách cô ấy yêu, cô ấy đau khổ. Nhớ cả cách cô ấy định giết người cô ấy yêu để giải thoát cho mình nữa.
Tôi cười.
.
.
Ai cũng biết cái kết của Nàng Tiên Cá là thế nào!
Cái kết của kẻ yêu mến, nhớ nhung Nàng Tiên Cá cũng như thế đó!
.
.
Tôi chỉ có thể cười.
Sài Gòn
05/09/2011
05/09/2011
p/s(của ng post): thể loại truyện này, có lẽ rất ít ng biết, hiểu và thích. Tôi đã đọc 3 lần ms hiểu đc nó(hơi chậm tiêu).