Nắng Hạ

Bạn muỗn tình yêu học trò này sẽ có kết cục như thế nào?

  • Chia tay trong vương vấn

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Hy sinh vì nhau, một người ra đi, một người ở lại

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    2
  • Bình chọn đã đóng .

Midori Miyama

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/9/2017
Bài viết
50
Nắng Hạ...
Là khi hạ đã về, hè đã đến
Là lúc nghỉ ngơi của tuổi thơ
Và còn là khi cây phượng đơn phương lẻ bóng trong một ngôi trường nào đó thật rộng lớn
Cây phượng khóc, nước mắt đỏ...

-------------------------------------------------------
Tôi năm nay là học sinh mới của lớp 7a3 trường THCS .Tôi vào trường đã được 2 năm rồi. Người ta vẫn thường nói: "Kí ức tuổi thơ là một nguồn kí ức đẹp nhất, trong sáng nhất của đời người". Phải, tôi cũng đồng ý là như vậy.Tôi nhớ hồi lớp 5, nhớ mái trường tiểu học, nhớ cây phượng năm ấy, nhớ cô giáo, nhớ lũ bè bạn cũ,... và hơn tất cả, tôi nhớ người đó.

"Lạch cạch, lạch cạch!"

- Đây, chìa khóa đây! Cháu cứ vào trường thoải mái nhé! - Bác bảo vệ nở nụ cười hiền hậu, đưa cho tôi một chùm chìa khóa.

Tôi cầm lấy chùm chìa khóa.

"Cạch!"

Cánh cổng trường lại rộng mở, tôi nhẹ nhàng bước vào. Đã hai năm rồi không quay trở lại, cảnh vật vẫn như thế, chỉ có bức tường đã mang vài vết tróc. Tôi đi lướt qua từng căn phòng một, nhìn ngắm sự thay đổi của chúng. Trở về nơi đã gắn bó, trong lòng tôi nôn nao một cảm giác khó tả. Những thứ thân thuộc đó làm tôi miên man những kỉ niệm học trò. Tôi đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp ở nơi đây.

Cây phượng năm xưa vẫn sừng sững ở nơi này. Bây giờ là mùa hạ, cây phượng trổ bông, một vòm trời đỏ rực. Nhưng rất ít ai nhìn thấy vẻ đẹp của cây phượng bây giờ, phải bây giờ là hạ mà. Mùa hạ ư? Mùa hạ có lúc vui, có lúc buồn. Vui vì đó có thể là hồi ức tuyệt đẹp của một con người. Còn sao lại buồn? Chắc mọi người sẽ luôn đặt ra cho mình một câu trả lời thực tâm nhất trong lòng, tôi không thể đoán biết trước được họ sẽ trả lời như thế nào. Sâu thẳm trong tâm hồn tôi, chắc chắn cũng sẽ có câu trả lời của riêng tôi. Bây giờ, trong tôi ngập tràn những kí ức mơ màng của tuổi học trò. Tôi muốn được trở lại, trở lại là một học sinh tiểu học.

Từ trước đến giờ tôi vẫn khao khát tìm cho mình một tình yêu tuổi học trò. Có thể tôi vẫn chưa biết thế nào gọi là tình yêu, nhưng có một người làm tôi thầm thương nhớ, Nghĩa. Tôi chẳng biết thế nào nhưng mỗi khi nhớ tới cậu ấy, tôi lại khóc. Hình như là tôi yêu thật, một tình yêu đơn phương mong manh, dễ vỡ.

-------------------------------------------------------

Nếu em là nắng, anh là hạ...

Mùa hạ nào cũng có nắng nhưng...
Nếu có nắng cũng chẳng biết hạ đã qua hay đang ở lại.

Tình yêu của đôi ta là nắng và hạ

Một tình yêu... Mong Manh, Dễ Vỡ!

-------------------------------------------------------
"Huỵch huỵch! Huỵch huỵch!"
"Hộc hộc! Hộc hộc!"

Những âm thanh hỗn độn đó đã làm tôi giật mình, tôi vội quay mặt lại. Tôi rất ngạc nhiên.

- Nguyễn Huyền! Lâu rồi không được gặp cậu!

-------------------------------------------------------​

Tháng nhớ năm nhung không được gặp cậu
Tớ ngồi tách biệt với đám bạn thân quen

Nếu bây giờ tớ thấy cậu ngày xưa
Chắc tớ chỉ biết ôm mặt mà chạy mất!

Thế cậu sẽ làm gì khi đó

Giữ tớ lại hay để tớ đi?
 
Hiệu chỉnh:
- Cậu... Các cậu... sao lại ở đây? - Tôi ngạc nhiên.

- Bọn tớ định tới đây thăm trường một chút, không ngờ lại có cậu ở đây! Mà lâu rồi không thấy cậu, trông cậu khác quá! - Đám bạn cũ của tôi ríu rít.

Phải, tôi đã khác xưa. Chỉ vì muốn quên đi cậu ở nơi này, những kỉ niệm mà tôi với cậu đã từng cùng nhau nếm trải. Những kí ức ngọt ngào đó cứ vang vọng trong chính cái tâm hồn mộng mơ của tôi, những kí ức đó thật đẹp.

Vậy mà giờ cậu nỡ quay lưng. Tôi đau lắm chứ, tôi xót lắm chứ, nhưng... tôi đâu có thể bắt cậu yêu tôi. Vì cậu đã có người khác rồi. Tôi đếm đi đếm lại, đếm mãi vẫn không biết bao nhiêu giọt nước mắt tôi rơi vì cậu, bao nhiêu phần của trái tim đơn độc này đã dành cho cậu. Tôi là một kẻ nhút nhát, sầu tư không bao giờ biết chia sẻ, tôi cứ giấu nỗi buồn này trong tim. Tôi thật ngốc nghếch mà.

-------------------------------------------------------

Trái tim em nơi này chưa từng nguôi mong nhớ
Đối với một người tưởng chừng đã quá tầm tay
Vậy mà anh không hề hay biết sao?
Rằng em đã vẫn vương anh đến nhường nào?

Ước gì em không phải là nắng, anh chẳng là hạ
Thế rồi tình cảm em liệu có được đền đáp
Một người con gái hơn em về mọi mặt
Như là một giấc mơ mỏng tang, anh nhỉ!

-------------------------------------------------------​

(Ngoại truyện: Đám bạn của tôi cũng thật vui tính. Chúng nó cứ tán đủ mọi thứ chuyện trên đời làm cho cả bọn không ít lần sặc sụa. Trong khi đó tôi chỉ nghe thôi, không phát biểu câu nào. Tôi chẳng biết từ lúc nào mà tôi trầm lặng thế không biết. Tôi đã thế rồi mà lúc nào cũng không thuộc bài toán, chẳng hiểu sao nó rích rắc đến như vậy! Còn các môn khác chắc tôi cũng học đều đều. Nói thật tôi cũng chẳng biết trình độ học tập của mình đến đâu cho đến khi mấy bọn trong lớp nói. Thực ra tôi cũng chẳng tin lắm đâu, tôi học giỏi Anh. Tôi còn thân với một bạn tên Hà Trang, nó có nhiều điểm rất giống tôi, trừ cái tật hóng chuyện lặt vặt (- -''))

Sau khi tìm một môi trường mới để quên cậu ấy, tôi đã luôn cố gắng sống tốt. Tôi luôn phải tự an ủi mình để quên đi cậu. Từ ngày đó, tôi lúc nào cũng vùi đầu vào đống sách vở mỗi ngày, thời gian còn lại, tôi đi dạo. Mỗi lần đi dạo, tôi lại thẩn thơ nghĩ về cậu, nghĩ về những tháng ngày êm đẹp đó, khi cậu vẫn chưa tỏ tình với Phượng Linh.

Tôi và Phượng Linh là bạn bè chơi thân với nhau từ nhỏ, vì vậy tôi rất hiểu Phượng Linh. Phượng Linh không hẳn là xinh đẹp nhưng lại mang nét chất phác, giản dị của một nữ học sinh trong sáng. Đặc biệt, Phượng Linh sở hữu đôi mắt sáng, to tròn làm tăng thêm phần nữ tính. Còn về tính tình, Phượng Linh rất vui vẻ, cởi mở, nhiều lúc còn hay trêu ghẹo mọi người để tăng không khí.

Và rồi Phượng Linh có được tình cảm của cậu, tôi thất thần, suy nghĩ mông lung, thậm chí còn không tin vào những gì mình nghe được. Tôi mong muốn Nghĩa hiểu được tình yêu của tôi. Nhưng tôi với Phượng Linh là bạn tri kỉ, mà Phượng Linh cũng thích Nghĩa, nếu vậy Phượng Linh sẽ buồn như tôi bây giờ. Tôi không biết mình đang điên cuồng theo đuổi thứ gì. Tôi đã từng quyết định sẽ gạt bỏ tất cả vụn vỡ quá khứ để kiếm tìm một bầu trời mới, đẹp hơn nơi đây.

Và rồi tôi ra đi, khắc sâu nỗi buồn vào tim. Bây giờ vẫn còn kịp, nếu tôi quay trở lại...

-------------------------------------------------------

Tôi đang lạc lối ở một không gian vô tận
Ai biết làm ơn đưa tôi ra khỏi nơi này!

Vậy mà chẳng có ai, tôi phải tự cứu mình
Tôi sẽ nhắm hờ đôi mắt, đi theo hướng của trái tim
Nhưng... đi về đâu tôi còn chưa biết rõ...
 
Hiệu chỉnh:
Author: Midori Miyama

Pairing: Nghiêng về HE

Rating: Tâm lý => 10+

Genre: Tâm lý, tình cảm yêu đương tuổi học trò

Status: Rùa bò

Disclaimer:


- Midori Miyama: Là người xưng tôi ở 2 bài viết trước; Là một cô gái xinh đẹp, thánh thiện, học giỏi (thứ gì cũng giỏi), đứng thứ 2 trong lớp chỉ sau Mochizuki Nyoko về môn Toán. Đặc biệt, cô sở hữu một giọng hát trong trẻo với thành tích từng là quán quân cuộc thi âm nhạc. Ngoài những ưu điểm trên, cô vẫn còn khá rụt rè và nhút nhát, nhiều lúc còn lành quá mức độ
huyền ksv.jpg



- Takahashi Toshiro: Là người mang tên Nghĩa ở hai bài viết trước; Cậu mang một vẻ đẹp rất quyến rũ đối phương, có nhiều cô gái đã bị đánh gục trước vẻ đẹp này. Song, cậu cũng khá tự tin và năng động, thậm chí là chọc bạn bè cười vỡ bụng. Cậu là một học sinh ưu tú của trường, nhưng do sự năng động quá đà làm cho cậu tụt xuống thứ ba. Cậu rất thích chơi bóng đá. Tuy bề ngoài ham hổ nhưng cậu là con người rất quan tâm đến mọi người xung quanh
nghĩa ksv.jpg



- Shinagawa Sakura
: Là nhân vật mang tên Phượng Linh ở hai bài trước; Sở hữu một nét đẹp sắc sảo, là hotgirl và là liên đội trưởng của trường. Học giỏi môn Văn và một chút ít thuộc về Anh. Cô thân thiện, nhưng thường bị mọi người hiểu lầm con người cô. Tài năng bẩm sinh của cô là vẽ.
PL ksv.jpg



- Mochizuki Nyoko: Học giỏi môn Toán nhất trường, là bạn thân của Midori Miyama. Cô thường rủ Miyama cùng học các dạng toán nâng cao. Nhưng cô học lệch và chưa thực sự tốt ở hai môn Văn và Anh. Cô khá thân thiện, hòa đồng và tự tin. Cô còn nhiều lần đưa ra những lời khuyên đúng đắn về tình yêu của Miyama.
thu an ksv.jpg



Summary:

Đây là một câu chuyện có thực về tình yêu tuổi học trò. Những trăn trở, suy nghĩ về nhau khi phải xa cách rồi đến ngày gặp lại, cảm xúc dâng trào lên trong mỗi con tim. Chi tiết là Miyama và Toshiro gặp nhau từ thuở còn bé. Sau khi vào học lớp 5, Miyama đã phát hiện ra mình đã yêu Toshiro. Khi định tỏ tình với Toshiro, Miyama lại nhìn thấy Sakura tay trong tay với Toshiro. Vì bản tính nhút nhát, Miyama đã từ bỏ và làm ngơ như không biết gì. Năm tháng trôi đi, Miyama tìm cho mình một ngôi trường mới để quên cậu nhưng không sao quên nổi bóng hình của cậu. Rồi tình cờ, Miyama và Toshiro học chung trường cấp 3, ngồi cạnh nhau. Tình cảm của Miyama sau bao nhiêu năm trời xa cách liệu có được đáp lại?
 
Hiệu chỉnh:
Chap 1: Ngôi trường cấp ba

Trường THPT Long Châu Sa


"Lạch cạch! Lạch cạch!"
"Dzừm..."

Chắc các bạn cũng đã đoán ra rồi, đó là tiếng xe đạp điện của tôi. Vì trường khá xa nhà nên bố mẹ tôi đã quyết định cung cấp cho tôi cái xe này để thuận tiện cho việc đi lại.

Năm nay, tôi lên năm nhất của THPT. Điều này tôi đã mong chờ từ rất lâu rồi. Bởi vì sao? Vì tôi đã có thể gặp năm bạn bè Tiểu học mà đã 4 năm xa cách rồi. Tôi đặc biệt nhớ tới Mochizuki Nyoko, người bạn thuở thơ ấu của tôi. Tôi luôn mong muốn mình khác trước nhiều, thật nhiều, tôi không muốn sự nhút nhát lại hiện diện trong tôi nữa. Thực sự, tôi nghĩ mình đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, tôi đã ngăn được, không cho giọt nước mắt lăn tròn trên má như trước.

Lại bước vào một ngôi trường mới, tôi lần nào cũng thế, tôi thấy mình thật nhỏ bé làm sao. Rộn ràng từng nhịp chân, tôi nhanh nhảu bước vào lớp, miệng ngâm nga bài hát nào đó. Nhiều lúc tôi vui vẻ yêu đời đến vậy đó, và tôi cũng rất thích hát. Buồn cũng hát, vui cũng hát, tự nhiên cũng hát, mỗi bài hát nào mà tôi chọn đều đúng với hoàn cảnh của nó, tôi có nhiều bài lắm đấy.

Khi đã ngồi yên vị trong lớp, tôi vội ngó quanh lớp. Hình như chẳng có ma nào từ TH lên đây cả. Tôi thất vọng, để cái cặp mới lên đùi, hai tay dang ra ôm trọn cái cặp vào lòng. Tôi cứ ngồi như vậy tương tư cho đến khi trống trường điểm ba tiếng "Tùng, tùng, tùng". Tôi thở dài, bỏ cái cặp sang bên cạnh rồi ra ngoài xếp hàng.

"Ơ!"

Hình như... hình như tôi vừa thấy ai đó quen lắm. Trong lòng bỗng dâng trào niềm hy vọng được gặp lại bạn, tôi cố gắng đi nhanh nhất có thể, nhưng... lại một lần thất vọng, đó là một người khác. Chẳng biết tại sao trên đời lắm người giống nhau đến như. Haizz...!

Tôi lại vơ cái cặp lên ôm, xong tôi liếc mắt khắp nơi, nhìn ngắm những thứ mà nãy giờ tôi quên mất không ngắm. Bước vào thế giới mới như thế này thì tôi cứ cảm thấy nhớ nhớ một thứ gì đó thật là quen thuộc, cái thứ gọi là quen thuộc đó dường như đã biến mất rồi thì phải. Tôi thật bơ vơ, trống trải.

Rồi qua 5 tiết, tiết nào cũng vậy, tôi thật không thể tập trung nổi vào bài học của ngày. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi tự cảm thấy mình như người mất hồn (chẳng biết hồn lạc trôi đâu rùi:KSV@02:). Chẳng giống như mọi khi, lẽ ra thì tôi đang hát mới phải chứ.

Thứ này rồi thứ kia hết, chỉ còn mỗi thứ bảy, cũng giống như thứ hai, tôi lại vui. Vui vì sắp được gặp cô giáo chủ nhiệm mới, lòng thầm nhủ "Mong không gặp phải cô ác như năm ngoái:KSV@08:". Và rồi định mệnh cũng đến, một cô giáo bước vào lớp (Không phải thầy). Cả lớp đang từ im ắng đến rợn người bỗng reo hò hết cả lên. Trông mặt đứa nào cũng sung sướng ra trò. Cô giáo chủ nhiệm mới rất xinh đẹp, nào ngờ...

- Cả Lớp Giữ Trật Tự! - Cô giáo bỗng nổi đùng đùng sát khí.

Cô lúc này trông thật đáng sợ. Cô trông ngoài rất xinh nhưng lại cực cực kì nghiêm khắc và nhiều sát khí, mặc dù cô không nói to bao giờ. (Trời ơi, sao ông lại TROLL con hả ông trời?:KSV@17:)

Cả lớp tôi hôm đó vô cùng trật tự. Sau khi tổng kết lại thành tích đạt được trong tuần đầu tiên và đặt ra chỉ tiêu và phương hướng hoạt động cho tuần tới, cô dịu giọng xuống, giới thiệu về bản thân mình (Ông Trời ơi! Ông xuống đây giải thích hộ con với, con bó tay mất rồi:KSV@15:).

- Cô tên là Minamoto Shizuka. Do sự điều động của Phòng DG&ĐT, cô được chuyển về trường của chúng ta và làm chủ nhiệm lớp của các em đây. - Cô niềm nở nói (làm cho một lũ nào đó ba hoa bất ngất).

- À quên mất! Hôm nay có hai bạn mới chuyển về lớp mình. Vì thời gian làm thủ tục nhập học khá lâu nên hai bạn ấy chuyển về lớp có phần lâu hơn các em, hai em vào đi. Hãy giới thiệu về bản thân mình cho các bạn biết và làm quen nào - Cô giáo lại nở nụ cười.

Nhưng tôi không thể nào cười được như lúc trước nữa, tôi sắp khóc mất rồi...

-------------------------------------------------------

Nắng và hạ xa cách nhau là thế
Hạ và nắng mới nói đã kề bên

Em đã biết anh có người yêu rồi
Nhưng trái tim chung thủy này vẫn hướng về anh mãi

Thế nhưng nào có người thấu hiểu
Đã xa anh phải xa tận chân trời
 
Hiệu chỉnh:
Chap 2: Người bạn mới
Tôi đã sắp khóc... rồi giọt nước mắt lăn đều trên má

"Mochizuki Nyoko"

Sau bốn năm xa cách, chúng tôi đã được ở kề cạnh nhau như lúc trước. Giọt nước mắt của tôi như là vô thức, báo trước cho một niềm vui sướng lâu dài. Nhưng lại không phải là như thế, không hạnh phúc đâu, vẫn còn một người nữa. Người đó quen thuộc, mái tóc đen mượt mà bay nhè nhẹ theo làn gió mới, đôi mắt nâu đen phảng phất nỗi niềm. Tất cả mọi thứ đều quen thuộc đối với tôi. Một lần nữa, tôi ngạc nhiên đến mơ màng, tâm hồn lởn vởn những ý nghĩ xa xăm, nhưng đôi mắt tôi lại ráo hoảnh, ánh sáng chiếu rọi, tôi nhìn thẳng vào cậu ấy, một người tưởng chừng đã xa xôi...

"Takahashi Toshiro"

Phải... Đúng, đúng là cậu ấy rồi! Sao cậu lại học ở đây? Rồi một ý nghĩ thoáng qua, tôi ngó đi ngó lại lớp học. Kí ức về cậu mù mờ quá, bốn năm rồi mà, thời gian sẽ làm tôi mau quên cậu đi mà thôi. Thế nhưng giờ tôi vẫn còn lưu luyến hình ảnh nhí nhảnh của cậu, vì thế tôi không muốn ngồi cạnh cậu một chút nào. Nhưng cũng không thể tránh được số phận, tôi đành ngồi im, thật im lặng.

- Lớp ta hiện tại đang có tất cả 20 bàn hai người. Xét về mặt số lượng, lớp mình chỉ có 38 người, vì vậy hai bạn mới đây là Mochizuki và Takahashi sẽ ngồi ở hai vị trí còn lại. Thế nhưng xét về mặt hình thức, lớp chúng ta có quy định là một nam ngồi với một nữ, (ai dư ra thì mua thêm bàn) mà lớp ta vốn dĩ số nam bằng số nữ... - Cô Minamoto lại mang chất giọng trong trẻo nói chuyện với cả lớp.

Tôi vẫn im lặng, từ nãy tới giờ. Chỉ cần vài phút nữa thôi, à không chưa đến một phút, số phận của chúng tôi sẽ được an bài. Tôi lúc đó sẽ cúi thật thấp, sẽ không để cho bất kì ai nhìn thấy dòng nước mắt này.

- Mochizuki Nyoko... em xuống ngồi cạnh bạn Kimura Michio. Còn Takahashi Toshiro... em xuống ngồi kế Midori Miyama đi! - Cô Minamoto liếc mắt khắp nơi rồi thu về kết quả

Tôi càng ngày càng sợ, tôi rất sợ phải gặp lại cậu. Tôi phải vui hay buồn đây? Tôi thật ngốc, thật quá ngu ngốc mà. Tôi đang làm gì, làm gì mặc dù đã biết trước. Tôi là một đứa nhu nhược!

"Huỵch!"

Một âm thanh hỗn độn vang lên bên tai. Là cậu đã đến, một người mà tôi thầm thương trộm nhớ, hay chính là yêu đơn phương. Nước mắt tôi cứ tuôn nhiều thêm, ướt lạnh cuốn sách mới, ướt nhòe dòng chữ, ướt thẫm cả trái tim buốt giá này.

- Miyama, cậu cho tớ mượn vở để tớ chép bài được không?

Lại là giọng nói quen thuộc ấy, nó thật trầm ấm, đã mất quá nhiều thời gian tôi vẩn vơ rồi. Tôi cứ lặng im vậy đi, mặc kệ cậu, người mà đã làm tôi khóc...

-------------------------------------------------------

Một mùa hạ lại trở về theo chu kì
Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông làm sao thiếu một
Nắng vẫn như vậy, ấm áp tràn muôn nơi
Mùa hạ lại về, ấm lại càng ấm thêm, nữa và mãi.

Nơi mà hạ đã bỏ nắng ở lại
Nắng nơi này cũng nhớ thương lắm chứ!
Nếu để lần nữa, không nói
Hạ lại đi, không hối tiếc
Hãy để tôi chỉ làm nắng của hạ!
Vậy sẽ không bao giờ xa cách phải không?
 
Hiệu chỉnh:
Chap 3: Lời tỏ tình giả dối
(Part 1)
Tôi vẫn còn vang vọng lại hình ảnh tôi và cậu hôm đó.

Như thường lệ, tôi ngồi dưới mái hiên ngắm cảnh thiên nhiên dường như đã quen thuộc. Tôi bồi hồi nhớ lại hôm đó.

Cậu và tôi chỉ là hạ cùng nắng. Nếu cậu không yêu tôi thì tôi không thể ở bên cậu được. Tôi thao thao bất tuyệt về cuộc sống đầy ngang trái này: Sao tôi yêu cậu mà tôi không được nói?

Tôi cho rằng tất cả đều tại tôi yếu đuối, tôi không bao giờ chia sẻ thứ gì cho ai cả. Cậu không biết cũng là phải thôi. Tôi cứ ngồi ở đó, lặng im ngắm nhìn những cặp chim sâu nhảy nhô, vui đùa với nhau. Cuộc sống của chúng cũng làm cho tôi phải ghen tị. Và rồi, nước mắt tôi lại lăn dài vì cậu. Không biết cậu là thứ gì mà khiến tôi vấn vương đến mức này. Tôi lại nghĩ về ngày hôm đó, cái ngày mà cậu trở lại bên cạnh tôi. Tôi nhớ lắm, nhưng tôi lại muốn nói tôi không thể yêu cậu.

-------------------------------------------------------
- Cậu cho tớ mượn vở chép bài được không, Miyama? - Toshiro nói rất thản nhiên.

Cậu thật sự không biết tớ nghĩ gì sao? Cậu, cậu thật... thật sự tàn nhẫn. Tình cảm của tôi bao nhiêu năm vẫn trọn vẹn vậy mà cậu chẳng mảy may ư? Cậu... Tôi ghét cậu!

- Thế nào cũng được. - Tôi trả lời lại bằng chất giọng lạnh tanh

Thoáng nhìn lại Toshiro, cậu bây giờ trông cũng khác thật. Tôi thực sự không biết tại sao lại như vậy. Nhưng hình như câu nói của tôi, đã làm cho cậu thoáng chút nỗi buồn. Thế là sao? Tôi đâu có nhắc tới Sakura.

- Takahashi, bây giờ cậu không học cùng Shinagawa nữa à. Sao cậu bỏ cậu ấy vậy? Hai cậu hợp nhau lắm mà! - Tôi đánh bạo hỏi Toshiro, không biết cậu ấy đang nghĩ gì nữa.

Tôi hồi hộp nghe câu trả lời. Thế rồi mà cậu ta cứ im lặng (Eh, đồ bắt chước), chẳng nói chẳng rằng lấy vở của tôi chép lấy chép để. Tôi thật ngạc nhiên trước hành động lạ lùng của cậu. Cậu thật khác trước quá, khác nhiều lắm.

Rồi cuối giờ, Toshiro đứng lặng thầm trước cửa. Không biết cậu ấy nghĩ gì nữa, tôi tò mò quá. Tôi tiến tới gần, nhìn cậu thật chăm chú.

- Cậu... - Tôi đang định hỏi nhưng có thứ gì đó...

Bờ vai rộng lớn của cậu, tôi càng tiến lại gần hơn bởi thứ gì đó. Đó là tay của cậu. Cậu choàng tay còn lại ra phía sau người tôi, kéo tôi lại gần, gần hơn nữa. Rồi từ từ nhận ra, cậu ấy đang ôm tôi, rất chặt. Tôi vội vàng kháng cự lại, nhưng không thể. Tôi không thể nào thoát ra được. Rồi tiếng cậu vang lên thật khẽ:

- TỚ THÍCH CẬU NHIỀU LẮM. Cậu có biết tớ nhớ cậu lắm không?

Từ ngạc nhiên đến ngại ngùng, tôi vội thoát khỏi hơi ấm của cậu, chạy thật nhanh, thật nhanh. Rồi tôi lao một mạch về nhà, viết vào nhật kí vẻn vẹn dòng chữ: TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ DỐI!

-------------------------------------------------------
Nhìn lên bầu trời trong xanh, tôi mơ màng, ngâm nga khúc hát.

-------------------------------------------------------​

Có rất nhiều những câu chuyện
Em dấu riêng mình em biết
Cũng bởi vì hạnh phúc của mình...
Muốn gìn giữ nên em đành lặng im
Có những lần...
Anh dối em…
Em vẫn nhớ những lần như thế

Quá yêu anh,
Nên em san sẻ một nửa cho ai kia
Nhiều khi em rất muốn đến bên một ai và nói rằng,
Anh ấy đang lừa dối!
Nhiều khi em rất muốn đến bên một ai để khóc,
Che đi sự yếu đuối!

Em Cũng Chỉ Là Con Gái Thôi!

Buồn là khóc hay vui là cười
Em cũng chỉ muốn em như bao người , được anh yêu thương một mình em thôi
Nhiều khi em không thể ngờ , yêu anh em mạnh mẽ đến vậy

Mạnh mẽ hay là ngốc đây em không phân định được điều gì nữa

Khi em quá Yêu Anh!
(Ngốc - Hương Tràm)
 
Hiệu chỉnh:

Chap 4: Lời tỏ tình giả dối
(Part 2)

Phải, đó là bài hát Ngốc của Hương Tràm. Đây là bài hát mà tôi rất yêu thích. Nếu hỏi vì sao thì tôi cũng không biết nữa, có thể là vì đồng cảm xúc thì sao. Tôi chán lắm rồi, chán cuộc đời này lắm rồi. Năm xưa, cậu nói cậu yêu Sakura sao giờ lại bày đặt thích tôi. Chắc chắn đó không phải là sự thật, tôi biết tim cậu chỉ ẩn chứa tình cảm với Sakura thôi. Tôi gọi cậu là Takahashi cũng là vậy đó. Cậu thật quá vô tâm đối với tôi, thế nhưng tôi không thể gạt bỏ được tình cảm tôi dành cho cậu. Cậu là tất cả đối với tôi, cậu biết không? Vì vậy đừng có đem tôi ra làm trò đùa, tôi cần yêu thương chứ không phải những lời nói ngọt ngào đó!

Tôi lại cố gắng giấu nỗi buồn vào lòng nữa rồi, tại sao tôi cứ nhẫn nhịn thế nhỉ? Tôi có thể thừa sức để nói lại rằng "Cậu là đồ giả dối!" kia mà, vậy mà tôi cứ không nói. Tôi biết mình còn quá rụt rè, nhưng cái đó đâu có liên quan đến nhau. Mà thôi nghĩ quẩn làm gì, đằng nào tôi cũng có thể chữa lại nữa đâu.

-------------------------------------------------------
Ngày hôm sau

Lại bon bon trên chiếc xe đạp điện thân thuộc, tôi không ngâm nga hát như mọi khi nữa, tôi đang tập trung suy nghĩ về ngày hôm ấy. Tôi từng cầu mong đó là sự thật, nhưng tôi lại luôn khẳng định đó là dối trá. Đầu óc của tôi chia đều thành hai phần, một là tha thứ, hai là không bao giờ. Tôi không biết thống nhất lại là nên chọn cái nào. Tôi bây giờ thực sự cần ai đó để chia sẻ nỗi buồn thấm sâu này.

Tôi đến lớp, ngồi vào chỗ của mình. Thật xui xẻo khi lúc đó Toshiro cũng vừa xuất hiện, để cặp ngay ngắn lại, đôi mắt nâu sẫm của cậu ta nhìn thẳng vào tôi, hỏi:

- Miyama, cậu còn nhớ không? Nếu nhớ, hãy cho tớ biết câu trả lời! - Toshiro với chất giọng lạnh lùng hiếm gặp, nói to lên trước cả lớp.

Tôi vừa nghe xong, nhanh chóng cúi sát mặt xuống bàn, thì thầm tiếng to tiếng nhỏ:

- Đó vẫn còn tùy thuộc vào quyết định của tớ! - Tôi nói mà gần như lệ trực trào trên khóe mi.

Tôi không biết mình đang nói cái gì, thế nhưng theo sự mách bảo của trái tim, tôi nghĩ mình nên tha thứ, nếu như đây không phải trò lừa gạt. Suốt buổi học hôm đó, tôi thỉnh thoảng lại ngó sang Toshiro, cậu ta thực sự đã làm tôi lung lay ý chí, cậu đã khiến tôi có cảm giác hình như cậu thích tôi, làm cho tôi nửa vui nửa buồn. Bởi tôi chắc chắn mình không phải hạng người vô tâm nên tôi vẫn nghĩ đến Sakura. Tôi chẳng biết thứ gì đã xảy ra khiến cho Toshiro phải xa cách Sakura cả. Với cả cậu ấy còn lạnh lùng hơn trước nữa, thật là kì lạ, con người mà Toshiro tôi quen biết đâu rồi.

- Miyama ơi! - Tiếng gọi rất to của ai đó

Tôi vội quay đầu lại, là Nyoko.

- Mochizuki à! - Tôi nhẹ nhàng đáp trả

- Sao cậu bây giờ trở nên khác thế, xưng hô kiểu gì mà kì cục. Bạn thân lâu không gặp nhau mà thế à? - Vừa nói, Nyoko vừa hổn hển bởi phải chạy một quãng đường khá xa để bắt kịp tôi.

- Cậu dạo này thế nào mà thường xuyên ủ rũ thế? Đã thế lại còn suốt ngày ngồi ôm cặp trong lớp chứ! - Nyoko nhấn mạnh câu từ lên làm tôi không khỏi mỉm cười.

Thế rồi tôi cùng Nyoko tâm sự về chuyện của hai đứa trong những năm xa cách. Chúng tôi cười nói vui vẻ, nhắc lại những kỉ niệm xưa cũ đã cùng có với nhau, những bè bạn lâu năm vẫn chưa hề gặp mặt chưa biết thay đổi ra sao và quan trọng là Nyoko có thấy buồn khi tôi rời đi không. Tôi có hỏi nhưng tôi vẫn cảm thấy Nyoko vẫn chưa thực lòng với tôi. Chắc hai chúng tôi như nhau mất, luôn nghĩ về nhau, bạn thân từ nhỏ mà!

- Cậu thích Toshiro à? - Nyoko bất chợt hỏi, mặt hơi cúi xuống.

Thoáng chút đỏ mặt, tôi vội lấy tay che mặt, nói vội:

- Làm gì có gì đâu mà cậu nói thế hả Nyoko! - Tôi cố biện minh cho mình nhưng hành động lại đi ngược lại hoàn toàn.

- Miyama, nếu cậu thích Toshiro thật thì tớ chân thành khuyên cậu, hãy tha thứ cho cậu ấy. Tớ hiểu cậu có thể không hiểu tớ tại sao lại nói vậy nhưng làm ơn hãy tin tớ, tớ có lý do để nói thế. - Nyoko thực sự đang rất nghiêm túc trong khi nói đến chuyện này.

- Vậy để tớ thử xem đã. - Tôi mỉm cười nhẹ, nhẹ nhàng đáp trả lại sự nghiêm túc của Nyoko...

-------------------------------------------------------

Mùa hạ rực rỡ nắng cùng ve ngân
Hạ đã về lại rồi ư, thật nhanh quá!
Cứ ngỡ phải chia xa mãi mãi
Nào ngờ thời gian trôi, hạ lại về!
 
Hiệu chỉnh:
Chap 5: Lời tỏ tình giả dối
(Part 3 - End)

- Thế nhưng tớ muốn biết tại sao cậu lại biết tớ thích Toshiro? - Sau một hồi suy nghĩ miên man, tôi bất chợt buông ra một câu chất vấn người bạn thân của mình.

- Tớ đã nhìn thấy, cả cậu và Toshiro hai người đều có ý nghĩ gần giống nhau. - Nyoko bình thản thốt ra.

Tôi định hỏi thêm nữa, nhưng chắc thôi vì tôi cũng đã biết trước câu trả lời của Nyoko. Nyoko là bạn từ hồi Mẫu giáo của tôi, tính tình rất dịu dàng và nghiêm nghị. Tôi quý mến Nyoko không phải là do học giỏi mà là bởi vì cậu ấy rất hiểu ý nghĩ của người khác. Nhiều bí mật riêng của tôi lần lượt cũng bị cậu biết, vậy mà cậu ấy chẳng nói với ai mà lại âm thầm chịu đựng cùng tôi, nhiều khi cũng đưa ra những lời khuyên tôi thấy có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Bởi tính cách của hai chúng tôi hợp nhau nên tình bạn này đã và sẽ luôn luôn bền vững cho dù thời gian có ăn mòn đi trí nhớ.

Hình như Nyoko đã nhìn thấy Toshiro và tôi hôm đó, tôi bất giác xấu hổ khi ý nghĩ bay đến. Tôi lại mỉm cười, lần này lại khác, tôi không biết tôi cười vì điều gì nữa, chẳng có chút yếu tố gây cười nào mà cô Minamoto giảng trong giờ Ngữ văn cả. Tôi lại hát, hát rất nhiều nhưng vặn loa cho vừa đủ để không ai nghe thấy giọng hát của tôi, tất nhiên là không loại trừ Nyoko.

- Này Nyoko, nếu như tớ được Toshiro tỏ tình lại thì cậu nghĩ đây là sự thật hay trò đùa? - Tôi hỏi, thật khẽ.

- Tất nhiên là GIẢ DỐI! - Nyoko vẫn điềm đạm như vậy.

Ơ, thế là thế nào, chính tai tôi vừa nghe Nyoko nói là tôi tha thứ cho Toshiro kia mà! Nghĩa là sao tôi vẫn chưa hiểu. Mà chắc cũng chẳng bao giờ hiểu được đâu, tôi đâu có biết "Nhìn xa trông rộng" là gì đâu. Tôi làm sao mà hiểu được những câu nói sâu sắc của Nyoko, vừa là giả dối vừa là sự thật ư, thật hoang đường mà.

Tôi ung dung trở về nhà, không một nỗi lo lắng, thậm chí còn rất yêu đời. Tôi thú thật là tôi vẫn chưa hiểu cái gì mà vừa giả dối vừa chân thực kia chứ, thật khiến người ta nhức óc mà. Thế rồi tôi được đà, tôi cứ bỏ qua, không mảy may suy nghĩ. Điều gì đã làm tôi mơ hồ thế này, xin được nói luôn là vì tôi đã tha thứ.

-------------------------------------------------------​
Hai tuần sau

Tôi giờ đã tha thứ cho Toshiro. Hàng ngày, chúng tôi vui vẻ trò chuyện (Không bắt chước nhau im lặng như trước nữa). Con đường đi học về của tôi bây giờ đã khác 4 năm trước, hồi mới rời xa cậu, tôi nhớ cậu đến tha thiết, tới mức tôi còn dành ra một vài thời gian để về trường cũ ôn kỉ niệm, vậy mà giờ đây cậu đã ở đây, đang nói chuyện cùng tôi, cùng tôi đi về. Toshiro sau lần tôi tha thứ cho cậu ấy, cậu ấy lại trở về con người ngày xưa mà tôi từng biết, nhiều lúc cô Minamoto đang giảng bài thì cậu cứ ngồi đó mà mỉm cười toe toét làm tôi không nhịn được cũng phải cười theo. Bây giờ tôi đã mãn nguyện lắm rồi, tình yêu của tôi không những không có kết thúc buồn mà lại còn được đáp lại, tôi chắc chắn đó là ngày hạnh phúc nhất đời của tôi. Tôi không cần thêm một thứ gì nữa, vì cậu đã ở đây rồi.

Thế nhưng tháng ngày hạnh phúc đó chẳng kéo dài được bao lâu, giờ tôi mới thấm thía câu nói của Nyoko. Tôi thật sai lầm khi không phân định được sự thật cùng giả dối. Phải chăng là chúng kết hợp với nhau quá mỹ mãn làm tôi cứ ngỡ là một?

-------------------------------------------------------
Vẫn như thường lệ, tôi lấy xe đi về nhà. Mà hình như tôi nghe nói có bạn mới chuyển về trường, bọn lớp tôi ba hoa là xinh lắm. Chẳng biết đúng hay sai. Mà tôi để ý làm gì, có phải là chuyển về lớp tôi đâu. Hôm nay lại không có Toshiro đi cùng, cậu ấy dạo này hay bỏ về trước quá. Tôi nghĩ gì cũng chẳng bận tâm nhiều đâu, vì tính cậu ấy mà, thích chơi lắm, chắc lại sắp đấu bóng đá mất thôi.

"Huỵch!"

Vội vàng dựng xe lại, tôi chạy vội lên lớp. Hôm nay chẳng hiểu tâm trí tôi thế nào mà lại để quên cái chìa khóa xe ở trên lớp. Tôi đi lên đó, cố gắng đi nhanh hết sức.

Thế nhưng tôi vội làm gì, lẽ ra tôi nên chậm thôi, chậm một xíu nữa thôi mà. Đứng thu mình lại trước cửa lớp, tôi thẫn thờ. Toshiro và Sakura, đang âu yếm nhau, nói những lời yêu thương đầy cảm xúc. Tôi rơi lệ, một dòng lệ cay đắng. Tôi đã sai đường rồi. Thì ra bấy lâu nay cậu không về cùng tôi bởi cậu muốn ở cạnh Sakura hơn tôi - người con gái mới chuyển về trường hôm trước. Tôi khóc, khóc rất nhiều. Đôi mắt của tôi đỏ ửng lên cũng vì cậu. Sao cậu nỡ lại làm như vậy? Chẳng lẽ tôi đã lầm tưởng, tất cả chỉ là GIẢ DỐI thôi ư?
-------------------------------------------------------
Hạ lại rời đi không một lần nuối tiếc
Vậy mà nắng đã lầm tưởng hạ luôn luôn kề bên
Trái tim đau nhói khóc thay số phận
Có thù oán ai đâu mà nắng khổ một mình

--------------------------------------------------------
Cạnh bên một người vô tâm
Là nước mắt tuôn âm thầm
Là yêu quá lâu một người đã chẳng còn chút động lòng?

Đợi anh mới biết đêm dài
Tin anh chẳng chút nghi ngại
Vì yêu nên em trao hết tương lai

Tại sao không giống như xưa
Đến lúc nước mắt thay mưa
Những hối hận đã không kịp nữa

Nhìn lại người con gái anh từng rất nâng niu
Dù ngày đêm vẫn không ngại gió mưa
Quấn quýt thuở ban đầu anh giờ đâu nhớ

Đánh đổi tất cả bình yên em đã có
Để rồi đau thấu đến nghẹn lời
Nhớ một thời ai hứa không xa rời

Tưởng rằng mình may mắn khi được ở bên anh
Chuyện tình ta ngỡ tồn tại suốt đời
Ngỡ sẽ yêu lâu dài ai ngờ không phải

Em từng cố dỗ dành con tim yếu đuối
Để rồi đau đớn thấu Trời
Phút xa rời ai cũng cạn lời

Ngoài ô cửa là mưa rơi...
Em phải trách mình ngây thơ...
Tại sao cứ đợi anh quan tâm nhiều hơn...
Em chỉ đứng đằng sau nhiều điều trong cuộc sống của anh bây giờ chỉ vì...
Vì không thể giữ dây tơ... tình mình

Tình yêu mù quáng là khi yêu lầm
Một người vương vấn còn yêu đơn phương một người nhẫn tâm

Ngoài em anh có yêu ai?
Quan tâm chăm sóc cho ai?
Mà sao anh vô tâm với em hoài...

Rồi bỗng sét đánh bên tai
Người nói "Tất cả đã phai
Chẳng có gì tốt trên đời mãi"


Thật lòng em đã nghĩ... anh từng rất yêu em
Thật lòng yêu đến cuối cuộc đời...
Chẳng để tâm bão giông... lúc nào sẽ tới
Chỉ là chút rung động phải không anh ơi?
Chỉ là giây phút nhất thời?
Trách duyên trời đã khiến ta xa rời...

Chỉ là chút rung động mà sao em ơi
Chỉ là... giây phút nhất thời
Vỡ duyên trời, anh mất em... một đời

(Yêu Một Người Vô Tâm - Bảo Anh)
 

Đính kèm

Hiệu chỉnh:
bài viết của chị rất hay
em k biết comt cái j
chủ biết là nếu còn thì chị mau ra chap mới nhé
chỉ có điều..... tâm trạng em đã buồn càng buồn thêm
thôi mùa đông mà
 
Thật ngại quá, hứa hẹn với em bao lâu mà giờ chị mới đọc xong truyện và đi cmt cho em được. Cho chị xin lỗi nhé! Bây giờ chị sẽ nhận xét về Nắng hạ của em. Về tên nhân vật, chị biết vì sao em muốn dùng tên tiếng Nhật, nhưng chị thấy dù sao thì tên Việt vẫn hơn, chị đọc truyện tình cảm đời thật này của em mà cứ thấy hơi lấn cấn vì cách chọn tên nhân vật của em. Theo chị những phần viết thơ hay lời bài hát nếu em viết nghiêng nhìn sẽ đẹp hơn. Những phần giữa các đoạn mà em dùng dấu gạch nối, thay vì dùng vậy thì em vào mục "Hỗ trợ" rồi vào "Mã diễn đàn" thì sẽ có cách dạy em chèn phân cách đấy. Chị ví dụ nhé:
"Tôi cho rằng tất cả đều tại tôi yếu đuối, tôi không bao giờ chia sẻ thứ gì cho ai cả. Cậu không biết cũng là phải thôi. Tôi cứ ngồi ở đó, lặng im ngắm nhìn những cặp chim sâu nhảy nhô, vui đùa với nhau. Cuộc sống của chúng cũng làm cho tôi phải ghen tị. Và rồi, nước mắt tôi lại lăn dài vì cậu. Không biết cậu là thứ gì mà khiến tôi vấn vương đến mức này. Tôi lại nghĩ về ngày hôm đó, cái ngày mà cậu trở lại bên cạnh tôi. Tôi nhớ lắm, nhưng tôi lại muốn nói tôi không thể yêu cậu.

[separate]


- Cậu cho tớ mượn vở chép bài được không, Miyama? - Toshiro nói rất thản nhiên.

Cậu thật sự không biết tớ nghĩ gì sao? Cậu, cậu thật... thật sự tàn nhẫn. Tình cảm của tôi bao nhiêu năm vẫn trọn vẹn vậy mà cậu chẳng mảy may ư? Cậu... Tôi ghét cậu!

- Thế nào cũng được. - Tôi trả lời lại bằng chất giọng lạnh tanh"
Em có thể hạn chế dùng kí hiệu của Kênh Sinh Viên trong truyện của mình được không, chị dạo này khá kén đọc, chị cũng không thích trong truyện sử dụng mấy kí hiệu kiểu đấy, em thông cảm nhé!
Mà cũng thật tình cờ, dạo này chị toàn đọc được chuyện tình đơn phương, bản thân chị lại đang thích đơn phương một người (giữa yêu và thích hình như chẳng liên quan nhỉ) nên cũng muốn xem thử tâm sự của các bạn gái như thế nào. Quả thật tâm trạng của em khá giống chị đấy: "Tôi từng cầu mong đó là sự thật, nhưng tôi lại luôn khẳng định đó là dối trá" Giờ chị chẳng biết nên nhận xét thêm như thế nào nữa, chắc phải đợi em đăng thêm chap mới rồi. Chuyện tình của em chị mong là sẽ có một kết thúc hợp lí nhất.
Em viết được như vậy là ổn rồi đấy! Mong em sẽ tiếp tục phát huy ở những chap sau, chị cũng sẽ đón đọc những "đứa con" khác của em. Cố gắng và mạnh mẽ lên, cô gái của chị, đừng quá buồn về chuyện tình yêu của mình mà quên học tập nhé!
Tối ấm áp<3
Thân<3
Khánh Linh
 
×
Quay lại
Top Bottom