Năm tháng là đóa hoa hai lần nở – Đường Thất Công Tử

Tôi gọi điện thoại cho Tần Mạc, muốn ngầm nhắn là anh ta đừng về, nhưng anh ta hiểu sai hoàn toàn, chỉ nói: “Có mười người sao? Vậy thì em mua nhiều vỏ sủi cảo hơn nhé.”
Khi Tần Mạc trở về, trừ tổ trưởng, Tương Điềm, Trần Oánh là mấy người có khả năng làm bếp đang bận rộn chế biến, những người khác tập trung hết ở phòng khách xem TV, Nhan Lãng nhanh chóng làm quen hết với cả tổ, đang chơi cờ thỏ cáo (backgammon) với Nhạc Lai. Nhạc Lai không thắng được trận nào, đã gần như sụp đổ, tôi phải bảo Nhan Lãng: “Con không thể nhường người khác một lần ah, con khiến dì Nhạc Lai chẳng còn mặt mũi gì.” Nhan Lãng nói: “Con người ta phải chịu đả kích mới trưởng thành được, con đang giúp dì Nhạc Lai trưởng thành.” Tay Nhạc Lai run lên, thiếu chút nữa thì bóp cổ Nhan Lãng. Các bạn cùng tổ nghe thấy cười haha.
Tôi giúp Tần Mạc treo áo khoác, anh ta đi tới bên cạnh Nhan Lãng, phỏng chừng cảm thấy Nhan Lãng quá kiêu ngạo, muốn trấn áp một chút, ôn tồn nói: “Cha con ta cũng làm một ván đi.”
Phòng khách nhất thời lặng ngắt như tờ, mọi người nhìn nhau trân trối, vẻ mặt ai nấy giống như vừa bị sét đánh trúng đầu. Tần Mạc ngồi đối diện Nhan Lãng ung dung cầm quân cờ, tôi đau khổ vỗ trán giải thích: “Không phải như thế……” Tần Mạc chặn lời tôi: “Tống Tống, rót cho tôi cốc nước.” Tôi mặc kệ anh ta, tiếp tục nói: “Kỳ thật…” Lần này thì bị Nhan Lãng chặn lời: “Mẹ, lấy hộ con phong chocolate, nhanh lên nhanh lên, con muốn ăn chocolate bổ sung chút tinh lực.”
Đến khi tôi mang phong chocolate quay lại phòng khách, mọi người đã có vẻ khôi phục bình tĩnh, tất cả đều chăm chú ngồi xung quanh xem Tần Mạc và Nhan Lãng chơi cờ. Tôi đứng bên cạnh “Kỳ thật” suốt nửa ngày, kết quả không ai để ý.
Nhưng cho dù có chocolate bổ sung tinh lực, Nhan Lãng vẫn thua rất thảm hại, nó oán hận trừng mắt nhìn Tần Mạc, Tần Mạc dạy dỗ nó: “Con người ta phải chịu đả kích mới trưởng thành được, cha đang giúp con trưởng thành.” Nhạc Lai nghe thế cười sặc sụa, tôi lặng lẽ nói với cô ấy: “Kỳ thật hai người bọn họ không có quan hệ huyết thống, cậu đừng hiểu lầm.” Nhạc Lai cắt lời tôi: “Sao lại thế, rõ ràng là phong cách cha con đấy thôi.” Tôi không thể hiểu nổi cái phong cách cô ấy đang nói, nhất thời không nói được gì.
 
Chơi xong ván cờ Tần Mạc tự giác xuống bếp làm sủi cảo, một lát sau, tổ trưởng, Trần Oánh người trước kẻ sau ra khỏi bếp, cười tươi roi rói: “Chúng tôi chỉ làm được đến thế thôi, đáng tiếc không biết gói sủi cảo, không thể giúp kiến trúc sư Tần một tay. Có ai biết gói sủi cảo thì xuống bếp giúp đi, chỉ có Tương Điềm và kiến trúc sư Tần sợ không đủ.” Trần Oánh liếc xéo tổ trưởng một cái.
Tôi nói: “Hay là mang tất cả ra phòng khách, mọi người vừa xem TV vừa cùng gói sủi cảo.”
Mọi người đều phụ họa.
Trong nhà ăn, Tương Điềm đang ngồi đối diện Tần Mạc tay cầm vỏ sủi cảo nói: “Kỳ nghỉ hè năm ngoái em có cùng cha đi Pháp, thăm cung điện Versailles, khi đó đột nhiên cảm thấy phòng ở không chỉ thuần là phòng ở, mà là một tác phẩm nghệ thuật rất lộng lẫy, nếu cha em đưa em đến đấy sớm hai năm, có lẽ em đã đổi sang học ngành kiến trúc.”
Cuộc đối thoại đột nhiên ngừng lại khi tầm mắt cô ấy đập phải tôi, cô ấy nhanh chóng nhìn tôi nở nụ cười: “Chị Nhan cũng đến giúp một tay sao? Chị qua đây ngồi cạnh em này.”
Tần Mạc nhíu nhíu mày, dùng ngón tay dính bột mì quẹt qua môi tôi: “Chocolate?”
Tôi lui lại một bước, nhìn anh ta đầy cảnh giác: “Anh đừng dùng cái tay đấy chạm vào người tôi, tay anh đầy bột mì.” Nói xong bê âu nhân lên: “Chờ hai người không biết đến bao giờ mới được ăn, chúng ta mang ra phòng khách để mọi người cùng gói đi.”
Tưởng Điềm cười nói: “Cũng đúng.” Tần Mạc cầm vỏ sủi cảo đi trước nhân cơ hội sờ mó mặt tôi bằng cái tay dính bột mì, sờ qua sờ lại, tôi không vứt âu nhân đi được, đành đạp lên chân anh ta. Nhưng lực sát thương của dép đi trong nhà quá nhỏ, anh ta còn nhướng mày cười cợt.
Khi tôi học đại học, mỗi dịp năm mới cũng thường cùng bà ngoại và Nhan Lãng làm sủi cảo, có lẽ Nhan Lãng cũng là tức cảnh sinh tình, gói được một lúc, hỏi tôi: “Mẹ, khi nào chúng ta về nhà thăm cụ?”
Tần Mạc nói: “Chờ cha hết bận cha đưa về.”
Mối hận vì bại trận của Nhan Lãng chưa tiêu tan, nó quay mặt đi: “Con hỏi mẹ chứ không hỏi cha.”
Tần Mạc nói: “Mẹ con cũng phải chờ cha hết bận, cũng vậy thôi.”
Tôi nói: “…”
 
Nhạc Lai cười hì hì nói với tổ trưởng: “Đấy gọi là phong cách.” Tổ trưởng chẳng hiểu gì.
Không khí dần thoải mái hơn, mọi người vừa gói sủi cảo vừa chuyện phiếm, không biết tại sao Tương Điềm lại ngồi cạnh tôi, đang yên đang lành lại hỏi tôi về chuyện bếp núc nữ công gia chánh, toàn những vấn đề rất hóc búa, tôi đoán chắc đấy là đề thi nấu ăn của cô ấy, tôi không trả lời được vấn đề nào, nhất thời cảm thấy đả kích sâu sắc. Tần Mạc nói: “Xem ra trước khi kết hôn phải cho em tham gia mấy khóa học dành cho cô dâu.”
Tôi nói: “Sao anh không cưới đầu bếp luôn cho nhanh.”
Tương Điềm kinh ngạc nói: “Hai người muốn kết hôn, không phải chị Nhan là người đồng tính luyến ái sao?” Toàn bộ phòng khách lặng ngắt như tờ, cô ta cũng che miệng ngay lập tức.
Thời điểm Tương Điềm dùng tay che miệng, ai nấy đều dừng tay, đồng loạt quay sang nhìn tôi, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt mỗi người một khác, nhưng ánh mắt nào cũng đầy sự hiếu kỳ, bình thường chỉ vào ngày cuối cùng của kỳ học, thầy cô giáo công bố phạm vi ôn thi mới thấy được ánh mắt này.
Tôi vẫn đang kỳ quái làm sao mà Tương Điềm biết chuyện tôi đồng tính luyến ái, Nhan Lãng đã lên tiếng phản bác: “Nếu mẹ cháu là người đồng tính thì cháu ở đâu ra?”
Câu nói này thành công chuyển dời sự chú ý của mọi người, tất cả giật mình không ngờ một thằng bé còn ít tuổi như vậy đã biết cái gì gọi là đồng tính, sôi nổi tán thưởng.
Tần Mạc liếc mắt nhìn tôi một cái thật là ý vị thâm trường, rồi lại nhìn Nhan Lãng, tựa tiếu phi tiếu nói: “Con hiểu biết rộng đấy.”
Nhan Lãng cân nhắc một chút, nói: “Kỳ thật cũng không rộng lắm đâu ạ, biết qua loa thôi mà, nhưng không liên quan tới mẹ, cái này đều là dì Chu Việt Việt dạy con.” Tôi gật đầu phụ họa: “Đúng, đều là Chu Việt Việt dạy đấy.” Thật ra, một phần hiểu biết của Nhan Lãng đến từ bản thân tôi, phần còn lại đến từ Baidu không gì không biết. Quan điểm của cổ nhân là, hiểu, biết mà biết mình hiểu biết, thì gọi là hiểu biết; không hiểu, không biết mà tự biết mình không hiểu, không biết thì xem như đã tự hiểu biết rồi vậy (‎’Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã’ Luận Ngữ – Khổng Tử). Quan điểm của Nhan Lãng là, hiểu, biết mà biết mình hiểu biết, thì gọi là hiểu biết; không hiểu, không biết thì đi tra Baidu.
Quán trà của Tương Điềm (thời xưa người ta hay đến quá trà nghe kể truyện) bị Nhan Lãng và Tần Mạc dẫm đạp đến không nhận ra hình dạng, dẫm đạp cũng thôi đi, còn lơ đẹp chủ quán, thật là nhẫn tâm.
 
Tuy rằng mọi người đều rất muốn biết đáp án, nhưng xét thấy Tần Mạc đứng chặn ở cửa, không ai lớn gan mạo muội vào quán, đến cả bạn tâm giao cốt cán của Tương Điềm là Trần Oánh cũng chỉ biết cắm cúi gói sủi cảo.
Nhưng Tương Điềm không buông tha dễ dàng như vậy, một lát sau, cô ta buông tay che miệng, lẩm bẩm đầy nghi hoặc: “Chẳng lẽ hôm đó em nghe nhầm, ở rừng cây cạnh sân bóng rổ, rõ ràng chị Nhan và chị Chu nói hai người đã trải qua rất nhiều gian nan, vất vả lắm mới có thể ở bên nhau, cho dù chị Chu biến thành cái cây bên đường, cái ghế trong lớp học, cái bánh sừng bò trong tiệm bánh, chị Nhan cũng không vứt bỏ chị Chu…”
Tôi sặc. Mặc dù đúng là nhắc lại gần như nguyên văn những lời tôi đã nói đấy, nhưng tôi vẫn không thể không thừa nhận, dù ở bất cứ không gian địa điểm nào, mỗi lần nghe được nó, tôi vẫn ngất ngây như vậy, lại thêm giọng Đài Loan ngọt ngào nũng nịu của Tương Điềm, thật càng thêm mất hồn. Xung quanh vang tiếng hít một hơi, tôi thấy tay Tần Mạc vẫn gói sủi cảo một cách rất chuẩn xác không nhanh không chậm, chưa từng dừng dù chỉ một khắc. Tôi nói: “Em nghe lầm rồi, tôi chưa bao giờ nói những lời đó, tôi cũng không phải người đồng tính.”
Tương Điềm sửng sốt một chút, có lẽ là không thể ngờ rằng một người thật thà như tôi lại có lúc nói láo mà không thèm chớp mắt, lẩm bẩm nói: “Rõ ràng chị đã nói, chị còn nói chị Chu là đoạn phong cảnh duy nhất trên đường đời của chị, mất đi chị Chu chị chỉ có hai bàn tay trắng……”
Tôi bày ra vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc, xác định là tất cả mọi người đều đã nhìn thấy biểu tình kinh ngạc đó rồi mới từ từ thả lỏng, ôn hòa nói với Tương Điềm: “Tôi thật sự chưa từng nói thế, chắc em nhìn nhầm người.”
Mặt Tương Điềm đỏ rồi lại trắng, chắc là hối hận lúc đấy không mang máy ghi âm đi ghi âm cuộc đối thoại đấy của tôi với Chu Việt Việt. Tôi dự đoán lúc cô ấy khẽ lắc đầu để lên tiếng: “Ah, chắc là nhìn nhầm đấy mà.” Chuyện này tạm coi như kết thúc trong hòa bình. Nhưng Tương Điềm kiên trì theo đuổi cao trào, không cam tâm mà nói: “Em không thể nhìn nhầm, mắt em không hề cận.”
Tôi lựa lời khuyên bảo: “Có khả năng em không ngủ trưa, xuất hiện ảo giác thì sao? Hoặc là khi em ngủ trưa có nằm mơ, sau đó em nghĩ rằng giấc mơ đó là thật.”
Tương Điềm ngơ ngác nhìn tôi, thần sắc mờ mịt. Tôi đao thương bất nhập như thế, thật khiến Tương Điềm đau khổ.
Mọi người nín thở tập trung, ai nấy đều vểnh tai, mắt thì nhìn cái sủi cảo trong tay đấy, nhưng tay thì lại không động đậy, cho thấy tất cả đều đang nghe lén.
Tương Điềm mờ mịt trong ba mươi giây, đột nhiên nói: “Chị nói dối, tại sao chị phải nói dối? Chị sợ thầy Tần biết chị là người đồng tính sao? Chị…” Tương Điềm còn đang nói dở, bị tổ trưởng thấy chướng tai ngắt lời: “Tương Điềm, đủ rồi.”
 
Toàn bộ quá trình, Tần Mạc vẫn không nhanh không chậm gói sủi cảo một cách vô cùng chuẩn xác. Câu mệnh lệnh có chỉ số dB hơi vượt mức thông thường của tổ trưởng như giọt nước làm tràn ly, Tương Điềm không chỉ thấy không đủ, còn vặn vẹo cơ mặt, đứng phắt dậy, chỉ vào mặt tôi nói với vẻ sụp đổ: “ Thầy Tần, anh thấy đấy, chị ta lừa anh, chị ta mười sáu tuổi đã có con, khi mới nhập học còn viết thư tình cho anh Lâm Kiều học ngành y, sau đó còn post lên BBS, câu kéo được người ta rồi thì vứt bỏ, nhân phẩm của chị ta rất có vấn đề, chị ta không xứng với anh…”
Tay tôi run lên: “Cô nói cái gì? Thư tình gì?”
Mắt cô ta hoe đỏ: “Chị còn giả bộ, chị có dám nói khi mới nhập học chị không viết thư tỏ tình với anh Lâm không? Anh Lâm lên BBS nhận lời chị, nhưng sau đó chị lại không xuất hiện, anh Lâm đến trước cửa nhà chị đứng chờ, mặc kệ gió mưa chờ suốt một cuối tuần, chị vẫn không ra nhìn mặt anh ấy, sau đấy anh ấy dầm mưa một đêm, rồi vì quá buồn mà hút thuốc uống rượu, bệnh nặng một thời gian, nằm viện hơn tháng trời, cách theo đuổi của chị kém cỏi, cách xử lý tình cảm cũng kém cỏi, nhân cách lại kém cỏi, kém cỏi hơn bất cứ ai, chị làm sao xứng với thầy Tần?”
Đầu óc tôi quay cuồng, nhớ lại lúc mới nhập học, chỉ nhớ vừa nhập học thì bà ngoại ngã bệnh, tôi bảo lưu kết quả, đưa Nhan Lãng về nhà chăm sóc bà ngoại hơn một tháng. Lục lọi ký ức mãi, căn bản không thể tìm được cái gọi là thư tình post trên BBS, càng không có ấn tượng nào về chi tiết đầy tính lãng mạn Lâm Kiều đứng trước cửa nhà chờ tôi suốt cuối tuần. Khi còn trẻ từng quỳ trước cửa nhà người khác hai ngày, tôi hiểu rất rõ ràng rằng đó không phải một việc dễ dàng, nếu có ai đó đứng trước cửa chờ tôi một tuần, chỉ cần người đó không giấu dao sau lưng để chém tôi, trên cơ bản không thể có khả năng tôi trốn tránh không gặp.
Tôi ngẩng đầu nhìn Tần Mạc, anh ta đang lấy khăn lau tay, động tác vẫn ung dung bình thản như cũ, dù bị tôi nhìn bằng ánh mắt mạnh mẽ, vẫn không thấy anh ta tỏ chút xu hướng nào là sẽ ngẩng đầu. Dựa theo quy luật sáng tác tiểu thuyết, bài phát biểu hùng hồn của Tương Điềm đã ảnh hưởng ít nhiều đến anh ta, trong một phút đồng hồ ngắn ngủi tôi đã tính toán cho trường hợp xấu nhất, cùng lắm thì anh ta nghĩ thông suốt mọi chuyện, cảm thấy quả thật là tôi không đáng để anh ta tốn nhiều tâm tư như vậy, quyết định mời tôi và Nhan Lãng ra khỏi căn nhà này. Cũng may tôi và Nhan Lãng đều là người từng trải với sóng to gió lớn, năng lực thích ứng bất phàm, cho dù phải quay lại căn phòng hai mươi mét vuông, tâm lý cũng sẽ không mất cân bằng nhiều. Phòng ở chẳng qua chỉ là một thể xác, tuy rằng người tốt có thể có mấy cái thể xác khác nhau, nhưng cứ trằn trọc lăn qua lăn lại giữa mấy cái thể xác mãi thì thật là trôi dạt như bèo. Tôi và Nhan Lãng chỉ cần một cái thể xác nho nhỏ, có thể che gió che mưa là đủ. Đương nhiên, chủ yếu là vì hiện tại mẹ con tôi không có tiền, nếu có tiền mẹ con tôi cũng chẳng ngại việc kiếm lấy vài cái thể xác.
 
Nhan Lãng lên tiếng bằng giọng điệu lạnh như băng: “Tại sao dì cứ muốn h.ãm hại mẹ cháu vậy, mời dì đi ra ngoài, nhà cháu không chào đón dì.” Đã rất lâu rồi tôi chưa từng thấy vẻ mặt này của đứa con trai. Lần trước là khi nó đánh nhau với một cậu bé mập ở cùng phố mùa hè tôi học xong năm thứ 3, nguyên nhân là cậu bé kia nói nó là “thằng mất dạy”, Nhan Lãng dùng nắm đấm nện cho cậu bé kia một trận nhừ tử, cũng tỏ vẻ nếu còn dám nói thêm lần nữa sẽ cho cậu bé kia biết thế nào gọi là răng rơi đầy đất, khi đó con trai tôi đã hiểu rất nhiều thành ngữ rồi. Kết cục cuối cùng là tôi lôi kéo Nhãn Lãng đến nhà cậu bé kia xin lỗi, chủ yếu là vì bà ngoại cần được hàng xóm láng giềng chiếu cố, mà mẹ cậu bé kia lại là tổ trưởng dân phố.
Tương Điềm bướng bỉnh nhìn Tần Mạc, ánh mắt như bắn ra tia lửa, mọi người đều kinh ngạc nhìn cô ta, Tần Mạc vẫn đang cúi đầu lau tay, về vấn đề rốt cuộc tôi có xứng với anh ta không, từ đầu đến cuối chưa từng phát biểu nửa lời. Tôi nghĩ chắc là anh ta đang do dự rồi, so với việc bị anh ta buông tay trước, chi bằng mẹ con tôi buông tay trước vẫn hơn. Tôi nhìn trần nhà nói: “Không ngờ một bữa tiệc mừng công lại thành thế này, thôi thì, Nhan Lãng, trả sợi dây trên cổ con lại cho thầy Tần đi, mẹ cảm thấy mẹ con ta nên quay lại cuộc sống của chúng ta…”
Ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển từ Tương Điềm sang tôi, Tần Mạc rốt cục buông khăn tay, đặt tay lên thành ghế sofa, nửa ngày sau, anh ta nói một câu lạc đề một cách nghiêm trọng, anh ta nói: “Tống Tống, tôi thường xuyên sợ hãi, tôi thì đã già, mà em thì vẫn thanh xuân.”
Anh ta mặc áo len đen khoác ngoài áo sơmi màu xám bạc, tuy vô cùng đơn giản mà ngồi ở đó vẫn quyến rũ vô cùng, như một tấm áp phích quảng cáo, trưởng thành trầm ổn đầy quyến rũ nam tính, thanh niên trai trẻ ôm nỗi hận thua kém mà chết, khi anh ta nói: “Tôi thì đã già.” Các thanh niên trai trẻ đang có mặt trong phòng đều thầm nhủ phải kiềm chế để ngăn bản thân xông lên đập anh ta mấy cái.
Tất cả mọi người nín thở chờ câu sau, hai mắt Tương Điềm sáng quắc, rốt cuộc bị anh ta lơ đẹp, anh ta như ở nơi không người, đáy mắt mỉm cười, chậm rãi nhìn tôi nói: “Con người em mơ hồ lại qua loa, không may lại dồn hết tâm trí vào học tập công tác, bắt đầu làm việc là quên cả ăn, còn thường xuyên quên uống thuốc, ah, đúng rồi, thuốc tôi đưa em hôm nay đã uống chưa?”
Tôi sờ túi áo, vã mồ hôi lạnh nói: “Á, quên rồi.” Nhan Lãng lập tức chạy đi rót nước.
Anh ta không nói gì suốt năm giây, đến khi mở miệng lại chuyển đề tài: “Em là con gái, vậy mà lại sống quá mạnh mẽ, giống như không có ai chăm sóc cũng có thể sống tốt, nói thật ra, đàn ông bình thường đứng trước mặt em rất khó có cảm giác thành tựu, bởi vì chuyện nên để đàn ông làm em đã tự làm xong rồi.”
Tôi vừa nghĩ là hôm nay suy nghĩ của anh ta thật là nhảy vọt, vừa xiết nắm tay bóp nát cái bánh gạo giòn, anh ta vẫn không nhúc nhích, tiếp tục quở trách tôi: “Đối với chuyện tình cảm em cũng thiếu hẳn sự nhiệt tình của các cô gái cùng lứa, tôi đẩy một chút thì em nhúc nhích một chút, tôi không đẩy là em đứng yên đó vĩnh viễn không nhúc nhích, phần lớn thời gian đều chọn cách làm rùa đen rút đầu …”
Tương Điềm lườm tôi, ánh mắt lóe mấy tia sáng không thể gọi tên. Tôi bị ánh mắt cô ta kích thích, cảm thấy không thể trầm mặc tiếp, lập tức chặn lời anh ta: “Đấy không phải là rùa đen rút đầu, nếu anh đứng ở vị trí của tôi thì anh sẽ hiểu, đấy là cách bảo vệ bản thân, anh xem, cả nhà tôi chỉ có tôi là trụ cột duy nhất, không thể gục ngã dễ dàng, thế nên phải bảo vệ bản thân cho tốt, đây là trách nhiệm với gia đình. Anh nói xem nếu một ngày nào đó anh vứt bỏ tôi, tôi vẫn phải sống tiếp, tình cảm con người tuân theo định luật bảo toàn năng lượng, nếu tôi dành nhiều tình cảm cho anh, rồi bị anh vứt bỏ, đến lúc đó tình cảm chuyển hóa hết thành nhiệt tình tự sát thì biết làm sao bây giờ, đương nhiên tôi biết đàn ông vẫn nói không thích các cô gái suốt ngày nói chuyện chết sống vì tình, kỳ thật trong lòng đều ước ao mỗi cô bạn gái của mình đều sống chết vì mình…”
 
Anh ta cười nói: “Tôi nói một câu là em nói mười câu.”
Tôi im lặng không lên tiếng, kiềm chế nửa ngày mới nói: “Không dưng anh phê bình nhiều như vậy cũng nên cho tôi phản bác một chút chứ? Tôi đã có nhiều khuyết điểm như vậy, tốt hơn hết nên tách xa…”
Mọi người trong phòng ngừng thở, không khí lưu động cực kì thong thả, Nhạc Lai kéo tôi một phen, thì thầm: “Lời đấy không thể nói tùy tiện.”
Tần Mạc lắc đầu cười thở dài: “Em không nên nói đó là khuyết điểm, tôi chỉ ước khuyết điểm của em càng nhiều càng tốt, tốt nhất là không ai chịu đựng nổi em, như thế tôi mới không phải lo lắng.” Lại nói với Nhạc Lai: “Cô mặc kệ cô ấy, để cô ấy nói, tôi chỉ lo cô ấy bị áp lực dồn nén, cằn nhằn cũng là một cách giải tỏa.”
Tôi nói: “Tại sao anh lại…”
Anh ta bê mâm sủi cảo đã gói, dùng bàn tay kia xoa đầu tôi: “Tôi vẫn luôn như vậy.” Xoa đầu tôi xong giống như lơ đãng đảo mắt qua Tương Điềm, thản nhiên nói: “Theo ý tôi bất kể là mặt nào tôi và cô ấy cũng rất xứng đôi, điều tiếc nuối duy nhất là tôi hơn cô ấy…tám tuổi, tôi luôn lo cô ấy chê tôi già, một ngày nào đó sẽ bỏ tôi theo một chàng trai trẻ trung. Được rồi, mọi người xem TV đi, tôi đi nấu sủi cảo.”
Mọi người trợn mắt há hốc mồm, tôi cẩn thận nghiền ngẫm lời anh ta lại một lượt, vẫn có cảm giác không hợp lý, nhưng lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp, có thể cảm giác máu chảy rần rật trong ngón tay tê cứng. Có lời bài hát tiếng Anh, phiên dịch thành tiếng Trung là dù cả thế giới ở bên kia chiến tuyến, cũng chỉ cần em đứng bên tôi. Có thể thấy khi cả thế giới phản đối bạn, có một người bất ngờ đồng tình với bạn, thì hành động đó còn rung động lòng người hơn cả việc cả thế giới cùng đồng tình với bạn. Đấy chính là lý do mà trong đa số các tác phẩm văn học, kỹ nữ lầu xanh luôn là nhân vật bị phản bội, dụ dỗ một kỹ nữ lầu xanh bỏ trốn cùng bạn dễ hơn nhiều so với việc dụ dỗ một tiểu thư khuê các bỏ trốn cùng bạn, không phải vì kỹ nữ lầu xanh buông thả, mà là bởi vì bọn họ muốn thoát khỏi chốn buôn phấn bán hương.
Tương Điềm cắn môi một hồi lâu, nước mắt lã chã tuôn rơi, đột nhiên dậm chân một cái: “Các người, các người đều ức hiếp tôi.” Nói xong xoay người gạt nước mắt, trong quá trình gạt nước mất còn xô đổ một cái ghế.
Trần Oánh lúng túng nói: “Tôi đi xem cô ấy thế nào.” Bất hạnh làm sao trong quá trình đuổi theo lại xô đổ một cái ghế nữa.
Tiến ghế đổ khiến mọi người bừng tỉnh, mọi người ngơ ngác nhìn tôi, tôi cũng ngơ ngác nhìn bọn họ, tóm lại ai nấy đều ngơ ngác, ngây người một hồi lâu, Nhạc Lai hai mắt sáng quắc phá tan bầu không khí yên lặng: “Nữ xấu xa bỏ xứ tha hương, nam nữ chính sẽ thành một nhà, mẹ trẻ của tôi ơi, thật là một bộ sử thi hoành tráng. Kiến trúc sư Tần vừa rồi là tỏ tình với cậu đấy Tống Tống, hôm nay đến nhà hai người quả là một quyết định đứng đắn, cảnh tượng kinh điển đó đều bị chúng tôi chứng kiến hết rồi.”
 
Nhưng tổ trưởng không nghĩ thế: “Loại người nào có thể sau khi thổ lộ một chuyện có ý nghĩa đến thế lập tức bình tĩnh đi nấu sủi cảo chứ, chẳng lẽ không phải khiến cô gái hiểu lầm rằng cô ấy không hơn một cái sủi cảo sao?”
Tôi phụ họa: “Đúng là khiến đối tượng được thổ lộ cảm thấy thật u mê.”
Tần Mạc cầm cái môi đứng ở cửa phòng bếp thản nhiên nói: “Tống Tống, em lại đây.”
Tôi mù mờ đi tới, bị anh ta kéo thẳng vào phòng bếp, ngay sau đó là một nụ hôn kiểu Pháp tiêu chuẩn, sau nụ hôn, tôi không thể tin nổi giơ tay che miệng, anh ta cầm môi đảo sủi cảo trong nồi: “Tôi ở trong phòng bếp nghe em nói tôi không làm gì nên khiến em thấy u mê.”
Tôi nhẫn nhịn nửa ngày, phun ra mấy chữ: “Tai anh thính thật.”
Anh ta cười nói: “Quá khen quá khen.”
Ăn uống no say, tiễn bước mọi người, chúng tôi vẫn không nhìn thấy Tương Điềm và Trần Oánh quay lại.
Dọn dẹp phòng bếp xong, tôi và Tần Mạc ngồi ở ban công ngắm sao. Ở thành phố C, muốn ngắm sao đúng là một chuyện rất khó khăn, cho nên chúng tôi sáng tạo ra một bầu không khí tựa như ngắm sao. Mang cái đèn ra ban công, anh ta ngồi dưới ánh đèn đọc tiểu thuyết trinh thám, ánh mắt tôi đảo qua anh ta rồi dừng lại trong bóng đêm mịt mờ. Tôi tự hỏi thật lâu, rốt cục mở miệng: “Anh thật lòng sao?” Anh ta không hề ngẩng đầu: “Uh, thật lòng.”
Tôi không nói gì nhìn anh ta: “Anh có biết tôi nói về thật lòng cái gì không?”
Anh ta đóng quyển truyện lại, cầm tay tôi nói: “Từ trước tới giờ tất cả tôi đối với em đều là thật lòng.” Dừng một chút lại nói: “Vì lý do gì mà em thiếu cảm giác an toàn đến vậy, tôi khiến em thấy không đáng tin? Tống Tống, nếu ngày mai em muốn kết hôn, tôi lập tức đặt vé máy bay, đưa em đến Mỹ ngay ngày mai.”
Tôi rụt người lại, cười gượng nói: “Không cần không cần, chủ yếu là do thói quen nên không có cảm giác an toàn, nhất thời không sửa được, huống hồ chúng ta cũng phát triển quá nhanh đi, không phải mấy ngày trước anh mới nói chậm rãi thích ứng sao, không thể nhanh như vậy đã bàn chuyện cưới xin được.”
Anh ta mân mê ngón tay của tôi, mỉm cười: “Nếu chỉ có hôn nhân mới cho em cảm giác an toàn, tôi cho rằng chúng ta có thể điều chỉnh tiến trình yêu đương một chút.”
Tôi nói: “Mấu chốt là……”
Anh ta nói: “Mấu chốt là gì?”
 
Tôi suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy tư duy của mình như bị gãy, không nghĩ ra từ để diễn đạt. Tôi nói: “Chờ tôi yêu anh đã rồi nói, có lẽ đến khi tôi yêu anh thì anh lại không còn tình cảm với tôi nữa.”
Anh ta nhíu mày nói: “Chuyện đó không thể xảy ra.”
Tôi nói: “Cái gì?”
Anh ta kéo tôi, có vẻ là muốn đặt tôi ngồi lên đùi anh ta, kết quả không cẩn thận đạp phải vỏ chuối, ngã vào lòng anh ta bằng một tư thế có độ khó rất cao, anh ta thét lớn một tiếng, nhân thể ôm eo tôi, nằm cạnh tôi nói thầm vào tai: “Nếu có một ngày tôi phản bội em, làm tổn thương em, tôi sẽ trao hết tài sản của mình cho em.”
Tôi nói: “A?”
Anh ta nói: “Thế nên, yên tâm yêu tôi đi Tống Tống.”
Tôi câm nín suốt nửa ngày, trong lúc nhất thời lòng đầy cảm xúc, cảm xúc lớn nhất là, sự thật thật như một giấc mộng. Câu tỏ tình xúc động nhất thế giới nói chớ có lôi tiền bạc vào lời tỏ tình, huống chi là tiền bạc của Tần Mạc, tôi cảm thấy bản thân cảm động sâu sắc rồi.
Bầu không khí phù hợp, rốt cục cũng có sự lãng mạn của một buổi ngắm sao, tôi cảm thấy hai chúng tôi đều đang rung động, đúng lúc này, tiếng Nhan Lãng vang lên từ trong phòng: “Cha nuôi, cha giảng hộ con bài toán này.” Tần Mạc cứng đờ một lát, tôi đẩy anh ta, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi: “Em nói có nên cho nó đi học thêm ca chiều tối không?”
Tôi nói: “……”
Sau khi Tần Mạc vào nhà tôi gọi điện cho Chu Việt Việt, đại ý là báo cho cô ấy tôi đã dẹp hết khúc mắc trong lòng, chuẩn bị yêu đương lại.
Chu Việt Việt nói: “Cậu thật sự yêu Tần Mạc rồi sao?”
Tôi nghĩ ngợi: “Tạm thời là thế, mình cảm thấy mình thích anh ta.”
Cô ấy dừng trong chốc lát, nói: “Cậu không được nói việc đó với anh ta sớm.”
Tôi nói: “A? Tại sao.”
Cô ấy nói với giọng ngậm ngùi: “Cho dù anh ta có là thần tượng của mình, mình cũng phải nói, càng là người đàn ông thành công thuận lợi trong sự nghiệp, lại càng hy vọng có một chuyện tình trắc trở gian nan, cậu không làm cho anh ta trắc trở gian nan, để anh ta có được một cách dễ dàng, anh ta sẽ đi tìm người con gái cho anh ta chuyện tình trắc trở gian nan, như vậy, vận mệnh của cậu sẽ trở nên trắc trở gian nan, giờ khiến anh ta gặp phải trắc trở gian nan, chính là để tương lai cậu không bị trắc trở gian nan.”
Tôi nói: “Thế không hay đâu, rõ ràng có tình cảm với người ta, lại không nói ra, coi người ta như trò đùa ah?”
Chu Việt Việt giận dữ nói: “Bây giờ cậu không đùa bỡn anh ta, thì sau này sẽ có người đàn bà khác đùa bỡn anh ta.”
 
Tôi trầm mặc một lúc lâu, không thể không tán thưởng: “Cậu thật là cao thủ.”
Cô ấy giận dữ nói: “Trước bị người ta coi như trò đùa, sau coi người ta như trò đùa, cuối cùng là đùa người ta đến chết, mình cũng là bắt đầu từ bị coi như trò đùa thôi.”
Hai chúng tôi lòng đầy ưu tư cùng nhau thở dài.
Tôi hỏi cô ấy: “Cậu có biết vụ thư tình gửi cho Lâm Kiều post lên BBS lấy danh nghĩa của mình hồi mới nhập học không?”
Cô ấy nói: “Á? Cậu viết thư cho Lâm Kiều, tại sao bây giờ mình mới biết? Cậu mau kể đi.”
Tôi nói: “Quên đi, không có gì đâu, mình đi xem Nhan Lãng làm bài tập thế nào rồi.”
 
×
Quay lại
Top