Hoàn Năm Mười Bảy Có Một Người Như Thế - Chương 9: Nơi Thanh Xuân Khẽ Khép Lại

Lâm Thiên Nguyệt

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/1/2026
Bài viết
191

Chương 9: Nơi Thanh Xuân Khẽ Khép Lại

Ngày Minh Khang rời đi, thành phố bước vào những ngày cuối đông. Không lạnh đến mức buốt giá, chỉ là cái se sắt rất nhẹ, đủ để người ta cảm nhận rõ sự chuyển mùa. Linh An đứng ở sân bay từ sớm, không phải vì sợ trễ, mà vì cô không muốn vội vàng trong khoảnh khắc này. Cô muốn ghi nhớ mọi thứ thật chậm, thật kỹ, như thể chỉ cần nhớ đủ nhiều thì sau này sẽ không còn tiếc nuối.

Sảnh chờ đông người nhưng không ồn ào. Tiếng kéo vali lăn trên sàn vang lên đều đặn, tiếng loa thông báo chuyến bay trôi qua như một dòng chảy quen thuộc. Minh Khang đứng cách cô vài bước, áo khoác sẫm màu, balo gọn gàng trên vai. Cậu trông cao hơn, chững chạc hơn so với những ngày đầu cô quen biết, như thể chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tuổi trẻ đã vội vàng đẩy cậu tiến về phía trước.

Họ không nói nhiều. Thật ra, không phải không có điều để nói, mà là có quá nhiều điều nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Những lời quan trọng nhất dường như đã được nói hết ở thư viện cũ hôm đó. Phần còn lại chỉ là sự hiện diện lặng lẽ của hai người từng rất gần nhau.

Linh An nhìn đôi tay mình, rồi lại nhìn sang cậu. Cô nhận ra cảm giác đau nhói ngày trước đã không còn rõ rệt như cô tưởng. Thay vào đó là một nỗi buồn rất nhẹ, rất dài, giống như khi đọc xong một cuốn sách hay và gấp lại trang cuối cùng, biết rằng mình sẽ không bao giờ còn được đọc nó lần đầu thêm lần nào nữa.

Minh Khang quay sang nhìn cô. Ánh mắt ấy vẫn trầm và sâu, nhưng không còn do dự. Cậu đã lựa chọn con đường của mình, và đang đứng ở điểm bắt đầu của một hành trình mới.

"Mình đi nhé."

Câu nói ngắn, rất khẽ.

"Ừ."

Chỉ hai chữ, nhưng Linh An đã dùng rất nhiều can đảm để giữ cho giọng mình không run.

Cậu bước tới, ôm cô một cái thật nhẹ. Không vội, không chặt, chỉ đủ để hai người cảm nhận hơi ấm quen thuộc lần cuối. Khi buông ra, Minh Khang cúi đầu nhìn cô, nở một nụ cười rất nhỏ.

"Cảm ơn cậu… vì đã xuất hiện trong thanh xuân của mình."

Linh An không đáp ngay. Cô chỉ nhìn cậu, cố khắc ghi từng đường nét, từng biểu cảm, như thể sợ rằng nếu chớp mắt, tất cả sẽ biến mất.

"Đi bình an."

Minh Khang gật đầu. Rồi cậu quay lưng, hòa vào dòng người đang tiến về cổng kiểm tra an ninh. Không ngoái lại. Không phải vì cậu không lưu luyến, mà vì nếu ngoái lại, có lẽ cậu sẽ không đủ mạnh mẽ để bước tiếp.

Linh An đứng đó rất lâu sau khi bóng dáng ấy đã khuất. Cô không khóc. Cũng không mỉm cười. Chỉ lặng lẽ đứng giữa sân bay rộng lớn, cảm nhận rõ ràng một chương rất quan trọng của cuộc đời mình vừa khẽ khép lại.

Những ngày sau đó trôi qua chậm rãi. Linh An trở lại với nhịp sống quen thuộc, đi học, làm bài, trực nhật, trò chuyện cùng bạn bè. Không ai hỏi quá nhiều về Minh Khang. Có lẽ vì mọi người đều hiểu, có những mối quan hệ không cần phải kể lại để chứng minh rằng nó đã từng rất thật.

Cô vẫn nhận được tin nhắn từ cậu, nhưng không còn thường xuyên. Chênh lệch múi giờ, lịch học dày, cuộc sống mới khiến những dòng chữ dần thưa hơn. Nội dung cũng thay đổi. Không còn là những câu hỏi vụn vặt hay quan tâm hằng ngày, mà là những đoạn kể ngắn về một thành phố xa lạ, về tuyết rơi lần đầu, về lớp học toàn người lạ, về cảm giác cô đơn khi đứng giữa một nơi không ai biết mình là ai.

Linh An đọc tất cả, trả lời bằng sự dịu dàng vừa đủ. Cô không trách cậu vì sự xa cách ấy. Ngược lại, cô thấy yên lòng khi biết cậu đang sống đúng với lựa chọn của mình.

Thời gian có một khả năng rất kỳ lạ. Nó không xóa đi ký ức, chỉ là làm cho những ký ức ấy bớt đau khi nhớ lại.

Mùa xuân đến, sân trường ngập nắng. Hàng cây trước lớp đâm chồi non, xanh hơn rất nhiều so với năm trước. Linh An ngồi ở chỗ cũ, cạnh chiếc ghế đã không còn trống. Người bạn mới bên cạnh đôi lúc hỏi bài, đôi lúc cười rất vô tư. Cô cũng cười theo. Không gượng ép.

Có một buổi chiều, khi dọn lại bàn học, cô tìm thấy chiếc móc khóa hình đám mây đã cũ. Lớp sơn hơi tróc, nhưng vẫn còn nguyên hình dạng. Linh An cầm nó trong tay rất lâu, rồi bỏ vào ngăn kéo. Không phải để quên đi, mà để cất giữ.

Bởi cô hiểu, có những kỷ niệm không cần mang theo mỗi ngày, nhưng cũng không nên vứt bỏ.

Năm học kết thúc. Linh An trưởng thành hơn một chút, trầm hơn một chút. Cô bắt đầu biết mình muốn gì, cần gì, và điều gì nên buông tay. Có những đêm, cô vẫn nghĩ về Minh Khang, nhưng không còn với cảm giác day dứt. Chỉ là một nỗi nhớ rất hiền, giống như nhớ về một mùa hè đã qua.

Một buổi tối đầu hạ, Linh An nhận được một tin nhắn dài hơn thường lệ. Cậu kể về việc đã quen dần với cuộc sống mới, về những ước mơ lớn hơn, về con đường phía trước còn rất dài. Cuối cùng, cậu viết rằng có lẽ nếu không gặp cô ngày đó, cậu sẽ không đủ dũng khí để tin vào những lựa chọn của mình.

Linh An đọc xong, khẽ mỉm cười.

Cô không trả lời ngay. Cô đặt điện thoại xuống, bước ra ban công, nhìn bầu trời đêm yên tĩnh. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hoa đầu mùa.

Rồi cô nhắn lại một dòng rất ngắn.

"Mình vẫn ổn. Và mình tin cậu cũng vậy."

Đó không phải lời hứa, cũng không phải lời tạm biệt. Chỉ là một sự xác nhận nhẹ nhàng rằng họ đã từng là một phần rất đẹp trong tuổi trẻ của nhau.

Linh An ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cô biết phía bên kia trái đất, cũng có một người đang bước tiếp, mang theo ký ức về cô theo cách rất riêng.

Thanh xuân của cô không kết thúc bằng một cái nắm tay trọn vẹn, cũng không có lời hẹn ước lâu dài. Nhưng nó đủ đầy theo một cách khác.

Bởi cô đã từng yêu, từng đau, từng buông tay, và từng học được cách mỉm cười khi nghĩ về quá khứ.

Và như thế, là đủ.
 
Quay lại
Top Bottom