Hoàn Năm Mười Bảy Có Một Người Như Thế - Chương 7: Người Được Chọn Không Phải Là Mình

Lâm Thiên Nguyệt

Thành viên
Tham gia
27/1/2026
Bài viết
177

Chương 7: Người Được Chọn Không Phải Là Mình

Buổi sáng sau cơn mưa dài thường mang một vẻ trong trẻo rất riêng. Bầu trời cao hơn, ánh nắng dịu, những chiếc lá còn đọng nước khẽ rung khi gió lướt qua. Mọi thứ như vừa được gột rửa.

Chỉ có lòng Linh An là không.

Tờ giấy tối qua vẫn nằm trong ngăn bàn, được cô gấp lại cẩn thận đến mức các mép gần như trùng khít. Cô đã đọc nó rất nhiều lần, nhiều đến mức có thể nhớ từng nét chữ mà không cần mở ra nữa.

"Người mình muốn đứng cạnh nhất… là cậu."

Một câu nói không hẳn là tỏ tình, nhưng cũng không còn đơn thuần là tình bạn. Nó giống một cánh cửa vừa hé, để lộ thứ ánh sáng khiến người ta vừa hy vọng vừa sợ hãi.

An đến lớp sớm hơn thường lệ. Cô không biết mình đang chờ điều gì, chỉ là có cảm giác nếu gặp Minh Khang ngay lúc này, có lẽ cô sẽ đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt cậu lâu hơn một chút.

Khi cậu bước vào, mái tóc vẫn hơi rối vì gió, ánh mắt dừng lại nơi cô gần như ngay lập tức.

"Cậu đến sớm vậy."

"Không ngủ lại được."

"Tại lo chuyện gì à."

An thoáng ngập ngừng.

"Có lẽ."

Minh Khang nhìn cô vài giây, như muốn hỏi thêm, nhưng rồi chỉ khẽ đặt một hộp sữa lên bàn cô.

"Ăn sáng chưa."

"Rồi."

"Uống thêm đi."

Hành động ấy tự nhiên đến mức khiến trái tim cô mềm đi.

Cả buổi sáng, hai người không nhắc đến tờ giấy. Nhưng giữa họ tồn tại một thứ gì đó rất khác. Ánh mắt chạm nhau nhiều hơn, những khoảng im lặng cũng không còn gượng gạo.

An bắt đầu tin rằng có lẽ mình đã không hiểu sai.

Niềm tin ấy kéo dài cho đến giờ ra chơi.

Một nhóm học sinh từ lớp bên cạnh chạy sang, vẻ mặt đầy phấn khích. Một bạn gần như reo lên.

"Minh Khang, nghe nói cậu đậu rồi đúng không."

Cả lớp lập tức ồn ào.

"Đậu gì vậy."

"Đội tuyển thành phố đó."

Minh Khang chưa kịp nói gì thì thầy chủ nhiệm xuất hiện ở cửa, gật đầu xác nhận.

Tin vui lan nhanh như một cơn gió mạnh. Những lời chúc mừng nối tiếp, vai cậu liên tục bị vỗ. Ai cũng biết đây là cơ hội lớn, là cánh cửa mở ra một con đường khác.

An cũng mỉm cười. Một nụ cười rất đúng mực.

"Cậu giỏi thật."

"Chỉ là may mắn thôi."

Nhưng rồi thầy nói thêm một câu mà không ai ngờ tới.

"Tuần sau em sẽ chuyển sang lớp chuyên để tiện ôn luyện. Lịch học mới khá dày, có thể em sẽ không còn tham gia nhiều hoạt động ở lớp nữa."

Âm thanh xung quanh dường như chậm lại.

Chuyển lớp. Nhanh hơn cô tưởng.

An không biết mình đã ngồi yên bao lâu sau đó. Những lời chúc vẫn vang lên, nhưng chúng trở nên xa xôi như đang đến từ một nơi khác.

Cô từng nghĩ mình đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng hóa ra, khi khoảnh khắc ấy thực sự đến, trái tim vẫn đau theo cách rất thật.

Cuối buổi học, khi lớp gần như trống, Minh Khang quay sang cô.

"Mình định nói với cậu sớm hơn."

"Không sao đâu."

"Cậu đang buồn à."

An lắc đầu.

"Mình chỉ đang tập quen thôi."

"Tập quen."

"Với việc mọi thứ thay đổi."

Minh Khang im lặng rất lâu.

"Mình không muốn mất liên lạc với cậu."

Câu nói ấy khiến lòng cô rung lên, nhưng đồng thời cũng nhói đau. Bởi đôi khi, người ta sợ nhất không phải là mất hẳn, mà là dần trở thành một người chỉ còn tồn tại trong những tin nhắn thưa thớt.

Những ngày sau đó trôi nhanh hơn bình thường. Có lẽ vì mỗi người đều hiểu thời gian còn lại không nhiều.

Chiều thứ tư, lớp tổ chức một buổi liên hoan nhỏ để chúc mừng Minh Khang. Bánh ngọt được đặt giữa bàn, vài quả bóng bay treo vội bên cửa sổ. Không hoành tráng, nhưng đủ ấm áp.

Hà My đến muộn, mang theo một túi quà được gói rất đẹp. Chiếc nơ buộc cẩn thận, màu xanh nhạt.

"Mở ra đi."

Bên trong là một cây bút máy khắc tên cậu.

"Coi như bùa may mắn."

Minh Khang khẽ cười.

"Cảm ơn cậu."

Khoảnh khắc ấy, An chợt nhận ra có những điều không cần nói ra vẫn có thể nhìn thấy. Sự thân thuộc giữa họ không phải thứ hình thành trong ngày một ngày hai.

Đến lượt mình, An chỉ đưa một cuốn sổ nhỏ. Bìa trơn, màu trắng.

"Mình nghĩ cậu sẽ cần."

"Để làm gì."

"Viết lại những ngày quan trọng."

Minh Khang nhận lấy, ánh mắt sâu hơn thường lệ.

"Có ngày nào liên quan đến cậu không."

An khẽ mỉm cười.

"Cậu tự quyết định đi."

Buổi liên hoan kết thúc khi nắng đã nhạt. Mọi người lần lượt ra về, để lại căn phòng yên tĩnh hơn hẳn.

An đang thu dọn thì nghe thấy tiếng Hà My ngoài hành lang. Cô không cố ý nghe, nhưng giọng nói vọng vào rất rõ.

"Cậu định khi nào nói."

"Nói gì."

"Chuyện du học ấy. Hồ sơ của cậu gần xong rồi mà."

Không gian trong đầu An bỗng trở nên rỗng.

Du học.

Một từ thôi cũng đủ kéo khoảng cách ra xa hơn cả những gì cô từng tưởng tượng.

Giọng Minh Khang trầm xuống.

"Mình chưa muốn ai biết sớm."

"Nhưng rồi cũng phải nói thôi. Với cả… nếu đi, mình nghĩ cậu nên nói rõ với người quan trọng."

Một khoảng lặng.

An không nghe thấy câu trả lời tiếp theo. Có thể họ đã bước đi, hoặc cũng có thể vì tim cô đang đập quá lớn.

Cô đứng yên rất lâu, bàn tay vẫn đặt trên chồng sách.

Hóa ra mọi thứ còn thay đổi nhiều hơn cô tưởng. Không chỉ là một lớp học mới. Mà có thể là cả một đất nước khác, một bầu trời khác.

Tối hôm đó, An mở cuốn sổ tay của mình, viết một dòng rất ngắn.

"Có những người chỉ cần xuất hiện đã đủ khiến tuổi trẻ trở nên khác biệt. Nhưng không phải ai cũng ở lại đến cuối con đường."

Ngày Minh Khang chính thức rời lớp, trời nắng rực rỡ. Ánh sáng tràn qua khung cửa, phủ lên bàn ghế một màu vàng ấm.

Cậu đứng trước cửa, balo đã đeo gọn gàng.

"Cảm ơn mọi người vì thời gian qua."

Những lời tạm biệt vang lên, xen lẫn tiếng cười để che đi chút nghẹn ngào.

Khi ánh mắt cậu tìm đến An, thế giới xung quanh dường như lùi lại.

"Cậu sẽ ổn chứ."

"Mình lúc nào cũng ổn mà."

Một câu trả lời quen thuộc.

Minh Khang bước đến gần hơn.

"Mình có thể ôm cậu không."

Câu hỏi khẽ đến mức chỉ hai người nghe thấy.

An gật đầu.

Cái ôm không quá chặt, nhưng đủ lâu để cô nghe rõ nhịp tim mình đang hỗn loạn.

"Nếu mình đi xa…"

Giọng cậu rất nhỏ.

"Đừng quên mình nhé."

An nhắm mắt một giây.

"Làm sao quên được."

Khi cậu rời đi, cô không chạy theo, không gọi lại. Chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy hòa vào hành lang ngập nắng.

Khoảnh khắc đó, cô hiểu một điều giản dị mà tàn nhẫn.

Trong thanh xuân của mỗi người, luôn tồn tại một người đặc biệt. Người khiến ta trưởng thành hơn, biết rung động, biết chờ đợi.

Nhưng đôi khi…

Người ấy không được định sẵn để thuộc về ta.
 
Tôi đang rất trong sáng nên đừng nghĩ j nha tôi chỉ đnag nghĩ họ có thành đôi hay sau này ko hạnh phúc:)
 
Quay lại
Top Bottom