Hoàn Năm Mười Bảy Có Một Người Như Thế - Chương 5: Khi Trái Tim Bắt Đầu Lệch Nhịp

Lâm Thiên Nguyệt

Thành viên
Tham gia
27/1/2026
Bài viết
99

Chương 5: Khi Trái Tim Bắt Đầu Lệch Nhịp

Những ngày sau sinh nhật Minh Khang trôi qua với một sắc màu rất khác. Không có sự kiện nào quá lớn xảy ra, lớp học vẫn ồn ào như thường, bảng đen vẫn đầy những con số và công thức, sân trường vẫn ngập nắng mỗi buổi chiều. Thế nhưng với Linh An, mọi thứ dường như đã dịch chuyển khỏi vị trí cũ.

Chiếc móc khóa hình đám mây được cô gắn vào cặp ngay tối hôm đó. Nó nhỏ đến mức nếu không để ý sẽ rất khó nhìn thấy, nhưng mỗi lần kéo khóa, đầu ngón tay chạm vào bề mặt nhẵn mịn, cô lại nhớ đến ánh mắt Minh Khang khi đưa nó cho mình.

Một ánh nhìn trầm, sâu, và dịu.

An không cho phép bản thân nghĩ quá nhiều về ý nghĩa của món quà. Cô tự nhắc rằng đó chỉ là một sự trùng hợp dễ thương, không phải dấu hiệu của điều gì đặc biệt. Nhưng càng cố giữ khoảng cách trong suy nghĩ, cô lại càng nhận ra hình bóng cậu xuất hiện thường xuyên hơn trong tâm trí.

Sáng hôm ấy, khi bước vào lớp, cô đã thấy Minh Khang ngủ gục trên bàn. Cánh tay cậu gập lại làm gối, gương mặt nghiêng sang một bên. Ánh nắng len qua cửa sổ, rơi xuống hàng mi dài, tạo nên một vùng sáng rất mềm.

An đặt cặp xuống thật khẽ, sợ làm cậu tỉnh.

Cô chưa từng nhìn Minh Khang ở khoảng cách gần đến vậy mà không bị ánh mắt cậu bắt gặp. Khi ngủ, nét trầm tĩnh quen thuộc dường như tan đi, thay vào đó là vẻ mệt mỏi không dễ che giấu.

Một cảm giác rất lạ dâng lên trong lòng cô. Không ồn ào, không mãnh liệt, chỉ là một sự quan tâm tự nhiên đến mức cô không nhận ra mình đã đứng nhìn lâu hơn cần thiết.

"Cậu ấy học thêm đến khuya mấy hôm nay."

Giọng Hà My vang lên rất nhỏ từ phía trước. An hơi giật mình.

"Có vẻ bận lắm."

An gật đầu, dù không rõ mình đang đáp lại câu nói hay chỉ đang thừa nhận điều vừa nghe.

Tiết đầu tiên sắp bắt đầu thì Minh Khang tỉnh dậy. Cậu ngồi thẳng lên, mất vài giây để định thần, rồi quay sang bắt gặp ánh mắt An.

"Cậu đến lúc nào vậy."

"Vừa thôi."

"Có làm ồn cậu không."

An khẽ lắc đầu.

"Cậu nên ngủ thêm nếu còn mệt."

Minh Khang nhìn cô, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, như thể không nghĩ cô sẽ nói vậy.

"Không sao."

Một khoảng im lặng ngắn trôi qua trước khi cậu nói tiếp.

"Dạo này mình ôn cho kỳ thi chọn đội tuyển."

An hơi sững lại.

"Kỳ thi gì."

"Thi học sinh giỏi cấp thành phố. Nếu qua, có thể mình sẽ phải chuyển sang lớp bồi dưỡng riêng."

Câu nói được thốt ra rất bình thản, nhưng khi rơi vào tai An lại tạo thành một gợn sóng lớn.

Chuyển lớp.

Hai từ ấy vang lên trong đầu cô lâu hơn bình thường.

"Cậu muốn thi à."

"Mình đã đăng ký rồi."

An cúi xuống trang vở, cố giữ tay không run. Cô biết mình không có quyền cảm thấy mất mát, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến việc chiếc ghế bên cạnh một ngày nào đó sẽ trống, ngực cô đã nhói lên rất khẽ.

Hóa ra con người ta có thể quen với sự hiện diện của một ai đó nhanh hơn mình nghĩ.

Giờ ra chơi hôm ấy, Minh Khang bị thầy gọi lên văn phòng. Khi quay lại, trên tay cậu là một xấp tài liệu dày.

Hà My nhìn thấy liền mỉm cười.

"Cuối cùng cậu cũng quyết định nghiêm túc rồi."

"Mình chỉ làm điều nên làm thôi."

"Nhưng như vậy sẽ rất bận."

"Có lẽ."

Hai người trao đổi thêm vài câu về lịch học mới. An không cố nghe, nhưng từng chữ vẫn lọt vào tai, rõ ràng đến mức cô không thể giả vờ không biết.

Buổi chiều, khi tan học, Minh Khang không đi cùng cô như mấy hôm trước. Cậu vội vã rời lớp để kịp buổi học thêm đầu tiên.

Trước khi đi, cậu chỉ nói một câu.

"Mai gặp nhé."

An đứng nhìn bóng lưng ấy khuất dần nơi cầu thang. Một cảm giác trống trải lan ra rất chậm, giống như khi thủy triều rút, để lộ khoảng bờ cát rộng mà trước đó ta không hề nhận ra.

Những ngày tiếp theo, Minh Khang đến sớm hơn và về muộn hơn. Thời gian hai người nói chuyện ít dần. Không phải cố ý, chỉ là nhịp sống của cậu đang tăng tốc, còn cô vẫn đứng ở vị trí cũ.

Một buổi chiều, trời đột ngột nổi gió. Mây kéo đến dày, ánh sáng sẫm lại như báo hiệu cơn mưa lớn. An đứng trong hành lang, nhìn từng tán cây nghiêng ngả.

Minh Khang xuất hiện với vẻ mệt mỏi rõ rệt. Cậu đặt túi xuống, khẽ xoa sau gáy.

"Cậu chờ ai à."

"Không. Chỉ đang nhìn trời thôi."

"Có vẻ sắp mưa to."

Câu nói vừa dứt, một tia chớp lóe lên phía chân trời.

Hai người đứng cạnh nhau, gần đến mức vai gần như chạm. Nhưng lần này, An lại cảm thấy khoảng cách vô hình đang lớn dần.

"Cậu có thấy mệt không."

Cô hỏi rất khẽ.

Minh Khang im lặng vài giây.

"Có. Nhưng quen rồi."

Nghe câu trả lời ấy, lòng An chợt thắt lại. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng mọi lời đều trở nên vụng về.

Một giọt mưa rơi xuống bậc thềm, rồi giọt thứ hai, thứ ba. Chỉ trong chốc lát, màn mưa trắng xóa đã phủ kín sân trường.

Không hiểu vì sao, An bỗng thấy sợ. Không phải sợ cơn mưa, mà sợ rằng nếu mọi thứ tiếp tục thay đổi như thế này, một ngày nào đó Minh Khang sẽ bước xa khỏi cuộc sống của cô mà không hề hay biết.

"Cậu."

Minh Khang quay sang.

"Nếu đậu kỳ thi… cậu sẽ chuyển lớp thật sao."

"Có thể."

"Còn nếu phải chuyển trường để học tốt hơn."

Minh Khang không trả lời ngay. Ánh mắt cậu hướng về màn mưa dày đặc, rất lâu sau mới khẽ nói.

"Chuyện tương lai khó đoán lắm."

Tim An chùng xuống.

Cô hiểu đó không phải câu trả lời mình mong đợi. Nhưng cũng chính lúc ấy, cô nhận ra một sự thật giản dị mà đau lòng.

Rằng dù hai người đang ngồi cạnh nhau hôm nay, điều đó không có nghĩa họ sẽ còn song hành trong những chặng đường phía trước.

Cơn mưa vẫn đổ ào ào. Gió tạt nước vào tận hành lang, mang theo hơi lạnh thấm dần qua lớp áo mỏng.

Minh Khang chợt tháo khăn trong cặp, đưa cho cô.

"Cậu dễ bị lạnh."

An nhận lấy, đầu ngón tay chạm phải tay cậu. Một hơi ấm truyền sang rất nhanh.

Trong khoảnh khắc ấy, cô gần như muốn hỏi một điều mà bản thân đã cố né tránh suốt nhiều ngày.

Rằng nếu một ngày cậu rời đi…

Liệu cậu có nhớ đến mình không.

Nhưng cuối cùng, cô chỉ siết nhẹ chiếc khăn, để câu hỏi ấy chìm xuống nơi sâu nhất của lòng mình.

Bởi cô bắt đầu hiểu ra, khi trái tim đã nghiêng về một phía, người ta thường trở nên nhút nhát hơn rất nhiều.

Và đôi khi, điều đáng sợ nhất không phải là không được đáp lại.

Mà là còn chưa kịp nói ra… người ấy đã dần bước xa.
 
Quay lại
Top Bottom