Hoàn Năm Mười Bảy Có Một Người Như Thế - Chương 3: Người Thứ Ba Xuất Hiện

Lâm Thiên Nguyệt

Thành viên
Tham gia
27/1/2026
Bài viết
29

Chương 3: Người Thứ Ba Xuất Hiện

Tuần học thứ hai kể từ ngày Minh Khang chuyển đến trôi qua với một nhịp điệu khác hẳn. Linh An không nói ra, nhưng cô cảm nhận rất rõ sự thay đổi ấy. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, giờ vào lớp, giờ ra chơi, bài tập, kiểm tra miệng, những buổi chiều tan học nắng đổ dài trên sân trường. Chỉ có cảm giác trong lòng là không còn đứng yên như trước.
Cô bắt đầu để ý thời gian nhiều hơn. Đếm từng tiết học trôi qua, từng lần lật trang vở, từng khoảnh khắc vô tình quay sang bàn bên cạnh. Minh Khang vẫn ở đó, lặng lẽ và ổn định, giống như một điểm tựa vô hình mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ cần.

Việc giảng bài cho cậu trở thành một thói quen rất tự nhiên. Giờ ra chơi hoặc sau giờ học, An sẽ mở vở, chỉ vào từng dòng công thức, giải thích bằng giọng nhỏ vừa đủ nghe. Minh Khang luôn lắng nghe chăm chú, đôi lúc đặt vài câu hỏi ngắn gọn, không thừa cũng không thiếu. Cậu không khen, cũng không tỏ ra bất ngờ, nhưng An nhận ra ánh mắt cậu mỗi lần nhìn cô đã khác đi một chút.

Không còn là ánh nhìn của người xa lạ. Cô không chắc đó là điều tốt hay không.

Một buổi sáng, khi An vừa bước vào lớp, cô nhận ra chỗ ngồi bên cạnh mình đã có người đứng đó từ trước. Một cô gái với mái tóc buộc cao gọn gàng, dáng người mảnh mai, gương mặt sáng và nụ cười tự tin. Đồng phục được mặc rất chỉnh tề, giống kiểu người luôn biết mình đang ở đâu và cần làm gì.

Minh Khang đứng đối diện cô gái ấy. Hai người nói chuyện không lâu, nhưng đủ để tạo nên cảm giác quen thuộc rất rõ ràng.

"Cậu đến sớm ghê."

Giọng nói ấy không hướng về An. Cô đứng khựng lại vài giây trước khi đặt cặp xuống.

"Trường này vẫn vậy nhỉ."

Minh Khang đáp lại, giọng trầm nhưng thoải mái hơn thường ngày.

An ngồi xuống, tay vô thức siết chặt quai cặp. Cô không quay sang, nhưng từng câu chữ vẫn lọt vào tai rất rõ.

"Tớ nghe nói cậu chuyển về đây, định tìm cậu mấy hôm rồi."

"Có việc gì sao."

"Không có gì lớn. Chỉ là muốn xem cậu sống thế nào thôi."

Câu nói ấy vang lên rất nhẹ, nhưng lại khiến An thấy lòng mình chùng xuống. Cô không hiểu vì sao, chỉ cảm giác như có ai đó vừa bước vào một không gian vốn rất nhỏ và riêng tư.

Mai ghé sát tai cô thì thầm.

"Cô ấy là Hà My, học chung với Minh Khang hồi cấp hai. Nghe nói thân lắm."

An gật đầu, cố giữ nét mặt bình thản. Nhưng trong lòng, một cảm giác khó chịu mơ hồ lan ra, giống như khi phát hiện một điều mình không có quyền để bận tâm, nhưng lại không thể ngăn bản thân suy nghĩ về nó.

Hà My ngồi xuống bàn phía trên, ngay hàng với chỗ của An và Minh Khang. Cô gái ấy quay lại mỉm cười rất tự nhiên.

"Cậu là Linh An đúng không."

"Ừ."

"Mình nghe Minh Khang nhắc đến cậu."

Câu nói khiến An thoáng sững người. Cô không biết mình nên phản ứng thế nào, chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt.

Giờ học trôi qua chậm hơn thường lệ. An không còn tập trung hoàn toàn vào bài giảng. Ánh mắt cô nhiều lần vô thức hướng lên bàn trên, nơi Hà My thỉnh thoảng quay xuống nói gì đó với Minh Khang. Khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức An cảm thấy mình đang ngồi ở rìa một câu chuyện mà bản thân không thuộc về.

Cô tự nhắc mình rằng điều đó là bình thường. Minh Khang có quá khứ, có những mối quan hệ trước khi đến đây. Việc cậu có bạn thân, thậm chí là người quan trọng, chẳng liên quan gì đến cô cả. Nhưng lý trí và cảm xúc hiếm khi đi chung một hướng.

Giờ ra chơi, Hà My kéo Minh Khang ra hành lang. An không nghe được họ nói gì, chỉ thấy hai bóng người đứng cạnh nhau dưới ánh nắng, rất vừa vặn.

Mai nhìn theo, khẽ lắc đầu.

"Cô ấy nhìn hợp với Minh Khang ghê."

An không trả lời. Cô mở sách ra, nhưng chữ nghĩa trước mắt trở nên mờ nhạt. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác trống trải rất nhẹ, nhưng đủ để khiến ngực mình nặng đi.

Buổi chiều hôm đó, lớp được phân nhóm làm bài thuyết trình. Khi cô giáo đọc danh sách, Linh An và Minh Khang không cùng nhóm. Thay vào đó, Minh Khang được xếp chung với Hà My.

An biết đó chỉ là sự sắp xếp ngẫu nhiên. Nhưng khoảnh khắc ấy, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Cô cúi xuống ghi chép, tránh nhìn về phía bàn trên.

Sau giờ học, Minh Khang quay sang cô.

"Hôm nay chắc mình không học bài cùng được."

"Ừ."

"Để hôm khác nhé."

An gật đầu, không nói thêm. Cô không muốn giọng mình để lộ điều gì khác.

Trên đường về, An đi rất chậm. Trời chiều phủ một màu vàng nhạt, nắng không còn gắt nhưng vẫn đủ sáng để mọi thứ hiện lên rõ ràng. Cô nhận ra mình đang nghĩ quá nhiều về những chuyện không cần thiết.

Cô và Minh Khang chỉ là bạn cùng bàn. Chỉ là bạn học. Những quan tâm gần đây có lẽ chỉ vì ở gần nhau đủ lâu.

Nhưng khi tối đến, điện thoại không rung lên như thường lệ, An mới nhận ra mình đã vô thức chờ đợi.

Cô đặt máy xuống, tắt đèn, nằm nhìn trần nhà rất lâu. Trong đầu hiện lên hình ảnh Minh Khang đứng cạnh Hà My dưới nắng, quen thuộc và tự nhiên đến mức khiến cô thấy mình hoàn toàn đứng ngoài.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, An cảm thấy khoảng cách giữa hai dãy bàn trong lớp không hề rút ngắn, mà ngược lại, còn xa hơn trước.

Cô không biết đó có phải là ghen hay không. Chỉ biết rằng, có một điều gì đó rất nhỏ trong lòng vừa bị chạm đến, để lại cảm giác âm ỉ khó gọi tên.

Và cô cũng chưa kịp nhận ra, sự xuất hiện của người thứ ba chính là khởi đầu cho những rung động không còn yên ổn nữa.
 
Quay lại
Top Bottom