Năm 17 tuổi, ta yêu nhau | Phần 2: Đồng hành | Chương 16: Bình minh - Trợ giảng | Cảnh 1: Bình minh

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
231
CHƯƠNG 16: BÌNH MINH - TRỢ GIẢNG

Cảnh 1: BÌNH MINH

Một tuần học mới lại bắt đầu, mang theo thứ năng lượng nửa háo hức nửa đau đầu vì núi bài tập đang đợi. Ngày trôi nhanh hơn tưởng tượng, đêm buông xuống, màn tối nhẹ nhàng phủ kín mọi ồn ào của ban sáng, để lại những ô cửa sổ lấp lánh ánh đèn.

Một bản nhạc không lời từ laptop khe khẽ ngân, giai điệu mềm như sương, quấn quanh căn phòng trong sự ấm áp dễ chịu. Bàn học nằm cạnh kệ sách được sắp xếp gọn gàng. Trên mặt bàn, vài tờ bản thảo đã hoàn thiện đặt ngay ngắn: thơ với từng câu chữ được mài giũa tỉ mẩn, truyện ngắn vừa khép lại bằng đoạn kết tròn trịa. Mỗi trang giấy đều mang dấu vết mềm mại của người viết như thì thầm chúng được giữ lại chút tâm tư lặng lẽ. Ánh đèn bàn trải xuống vùng sáng êm, ôm lấy dáng cô gái nhỏ đang cúi mình, Thiên Anh tiếp tục nắn nót từng hàng chữ mới, nét bút đều đặn hòa vào tiếng nhạc tạo thành một khoảng lặng nhẹ bẫng. Không gian tưởng chừng chỉ còn lại hai âm thanh: tiếng nhạc ngân và tiếng bút lướt trên giấy.

Âm báo tin nhắn bất chợt vang lên, nhỏ thôi nhưng làm không khí khẽ rung. Thiên Anh dừng bút, ngẩng đầu, tóc rũ theo cử động, hàng mi nhẹ run dưới ánh đèn. Cô loay hoay tìm điện thoại, hóa ra nó nằm dưới một sấp bài kiểm tra đã được chấm điểm. Cô đưa tay cầm lấy điện thoại, màn hình lập tức sáng lên.

Hoàng Nam: Ngày mai ngắm bình minh không?

Thiên Anh nheo mắt, hoài nghi mình có đang đọc đúng không, liền ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn lâu hơn bình thường. Ngắm bình minh nhỉ? Lâu lắm rồi cô chưa dậy sớm để nhìn mặt trời nhô lên khỏi chân trời. Từ khi vào đội tuyển Hóa, không ít đêm đến một hai giờ sáng, đèn bàn học còn sáng. Dạo gần đây thêm tập san, cô đã quen với việc chìm vào giấc ngủ khi thị trấn gần thức giấc.

Thiên Anh hơi lưỡng lự, đặt tay lên bàn phím điện thoại, soạn một chữ.

Thiên Anh: Được ^_^

Nhìn lại, cô thấy tin nhắn ngắn quá. Thế là đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch quen thuộc, môi khẽ cong, ngón tay gõ thêm.

Thiên Anh: Cậu qua đón mình nhé!

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy ba giây, điện thoại lại sáng lên lần nữa.

Hoàng Nam: Tất nhiên.

Thiên Anh hơi bất ngờ, sự chắc chắn trong hai chữ ngắn ngủi ấy làm trái tim cô mềm đi một chút.

Hoàng Nam: Ngắm bình minh xong mình đưa cậu lên trường. Buổi trưa mình qua đón cậu.

Thiên Anh chớp mắt, ngẩn ra vài nhịp. Buổi trưa qua đón cô? Không ngờ Hoàng Nam còn nghĩ xa đến vậy. Cô chưa chắc mình đã sẵn sàng tiếp nhận từng tầng ý nghĩa trong mấy câu ấy nhưng cảm giác ấm áp len vào ngực lại rõ đến mức không thể phủ nhận. Một nụ cười nhẹ khẽ hiện nơi khóe môi, lần này, cô gõ chậm hơn, chắc chắn hơn.

Thiên Anh: Được luôn!

Tin nhắn gửi đi. Không còn thông báo nào nữa, chỉ còn lại tiếng nhạc đang ngân và tiếng bút Thiên Anh trở lại lướt trên trang giấy. Nét chữ của cô hôm nay có chút mềm và bay bổng hơn.

Trời mới mờ sáng, ánh đèn đường lửng lơ chưa kịp tắt hết. Thiên Anh bước ra khỏi cổng, tay còn giữ nhẹ cánh cửa đã thấy Hoàng Nam đứng đó, dáng quen thuộc hòa vào buổi sớm khiến lòng cô bất giác ấm lên đôi chút. Thiên Anh xõa tóc, chỉ thắt hai bím nhỏ đơn giản cho phần tóc gần tóc mái, để lộ đường nét thanh tú trên gương mặt. Vừa nhìn thấy Hoàng Nam, Thiên Anh mỉm cười hỏi khẽ:

- Cậu chờ mình lâu không?

Hoàng Nam trả lời, giọng đều và trầm mang chút ấm của buổi sớm mùa đông:

- Mình vừa đến.

Không khí đầu ngày yên tĩnh. Trên tán cây ven đường, những giọt nước long lanh còn đọng lại hơi thở của đêm. Con đường nhỏ vắng người, xa xa chỉ có vài cô chú ngoài năm mươi đang tập thể dục, động tác thong thả hòa vào cảnh sớm tinh mơ. Thiên Anh vốn đi ngang con đường này mỗi ngày, vậy mà hôm nay cô mới nhìn rõ từng chi tiết nhỏ: hàng dây quỳnh vàng mới được trồng thêm bên lề, tấm biển báo treo ở ngã tư, vài biển hiệu cũ kỹ vừa được sơn lại. Mọi thứ tưởng chừng quen thuộc lại mang cảm giác tươi mới lạ lùng.

Đi không bao lâu, cả hai đến công viên Phúc Nguyên - công viên nhỏ ven sông nằm trên đường đến Hoàng Thanh. Theo lời Hoàng Nam, đây là nơi ngắm bình minh đẹp nhất. Lan can màu xanh nhạt chạy dài theo mép sông, sương sớm bám nhẹ lên từng thanh sắt. Hoàng Nam và Thiên Anh chọn một chiếc ghế đá gần đó. Hoàng Nam chậm rãi lau đi những giọt sương còn đọng trên mặt ghế rồi cả hai ngồi xuống. Cả hai im lặng ngồi cạnh nhau tự nhiên như đã quen với sự im lặng nhẹ nhàng này từ lâu. Một cơn gió sớm thoáng qua khiến Thiên Anh xoa hai bàn tay tìm chút ấm. Cô liếc nhìn Hoàng Nam, ánh mắt cậu đang hướng xa về phía bờ sông, nơi chỉ một lát nữa thôi mặt trời sẽ xuất hiện.

Thiên Anh hít nhẹ một hơi, hỏi nhỏ:

- Cậu đến đây ngắm bình minh lần nào chưa?

Thiên Anh thầm tự trách sao cứ hỏi những câu lặp lại, nhưng vẫn chờ câu trả lời. Hoàng Nam quay sang, giọng cậu đơn giản mà quen thuộc:

- Chưa.

Thiên Anh hơi bất ngờ. Chưa từng đến mà hôm nay lại rủ mình. Dù nghĩ vậy, khóe môi cô lại thoáng cong lên. Có lẽ cô là người đầu tiên cùng Hoàng Nam ngắm bình minh.

Không hiểu sao, Thiên Anh lại buông một câu thật nhẹ:

- Thỉnh thoảng mình nghĩ… gặp được cậu là điều may mắn của mình.

Hoàng Nam thoáng ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì Thiên Anh đã nói tiếp:

- Từ khi gặp cậu, học nhóm, đi chơi, được chở bằng xe đạp, ngắm hoàng hôn… giờ là bình minh. Mình được trải nghiệm nhiều thứ thật.

Hoàng Nam im lặng lắng nghe hết, ánh mắt nghiêm túc hơn mọi ngày, hỏi nhỏ:

- Trước đó thì sao?

Thiên Anh không biết điều gì khiến bản thân mở lòng đến vậy, cô kể với Hoàng Nam vài điều về những năm đầu cấp ba, không dài dòng, chỉ đủ để Hoàng Nam hình dung được áp lực những ngày cô phải tự xoay sở với mọi thứ.

Một lát sau, Hoàng Nam nhẹ giọng hỏi:

- Thế còn cậu, có điều gì giống mình không?

Hoàng Nam hơi lưỡng lự, quay sang bắt gặp ánh mắt đang mong chờ của Thiên Anh, cậu đành nói thật:

- Có vài thứ… nói đơn giản thì đơn giản, nhưng gom lại khiến mình thật sự có chút mệt mỏi.

Hoàng Nam dừng lại rồi nói bằng giọng rõ ràng hơn:

- Giờ thì ổn rồi. Giống cậu thôi, thỉnh thoảng mình tự nhắc bản thân phải tìm một khoảng trời bình yên.

Lời vừa dứt, đường chân trời chuyển mình - một dải hồng phớt lan mỏng trên nền trời xanh nhạt còn đọng hơi sương. Ánh sáng đầu ngày dần dần đậm hơn, tô lên những tầng mây sắc cam dịu như đang mở ra một bức họa. Từ mép trời, mặt trời hé lên một quầng sáng nhỏ, mang theo sắc vàng ấm áp lan chậm vào buổi sớm. Bờ sông phía trước bừng lên trong ánh vàng pha hồng, mặt nước lấp lánh những điểm sáng chuyển từ vàng nhạt sang cam nhẹ. Cả không gian nhuộm một lớp sáng trong veo, dịu dàng mà sống động như ngày mới đang nhẹ nhàng bước đến.

Thiên Anh nghiêng đầu, đôi mắt phản chiếu sắc trời như một tuyệt tác của thiên nhiên. Hoàng Nam lén nhìn sang.

Thiên Anh quay lại bắt gặp ánh mắt Hoàng Nam, cười ngại:

- Cậu sợ mình hào hứng quá rồi chạy ra lan can hả?

Không phủ nhận được, Hoàng Nam liền gật nhẹ đầu. Thiên Anh bật cười, hai tay tiếp tục xoa vào nhau:

- Hôm nay mình thấy hơi lạnh.

Cái lạnh tháng mười đúng là thấm vào tay nhanh hơn người ta tưởng. Hoàng Nam cúi xuống mở balo, Thiên Anh tưởng cậu tìm gì đó cho mình xem, đến khi cậu đưa ra, cô sững lại. Một đôi găng tay bằng len màu hồng nhạt, ở chỗ mu bàn tay thêu một bông hồng nhỏ xíu, sắc đỏ nổi bật vẫn dịu mắt. Thiên Anh khựng lại một nhịp, giây phút ấy cô ngỡ nghe được hơi thở rất nhẹ của người đang ngồi cạnh mình. Hoàng Nam nhẹ nhàng cầm tay cô, đeo từng chiếc vào. Động tác hơi vụng về nhưng rất cẩn thận, từng chút một như sợ làm cô đau.

Thiên Anh nhìn xuống đôi găng rồi nhìn lên Hoàng Nam, giọng khẽ:

- Cảm ơn cậu.

Hoàng Nam không nói gì, lặng lẽ nhìn về phía bình minh đang ló lên. Ánh sáng đầu tiên trong ngày trải xuống mặt nước như những sợi tơ vàng mảnh. Bình minh hôm nay dịu và ấm, hệt như buổi sớm mà cả hai vô tình chia sẻ cùng nhau.

Trời sáng rõ hơn, màu hồng nhạt trên mép sông dần tan vào sắc xanh trong trẻo của buổi sớm. Hoàng Nam nhìn đồng hồ, nghiêng đầu ra hiệu, Thiên Anh đứng dậy, phủi nhẹ vai áo. Cả hai cùng trở lại chiếc xe đạp dựng cạnh ghế đá.

Không khí buổi sớm đã bớt lạnh, hơi ấm nơi đôi găng tay len vẫn như mới được trao vào tay Thiên Anh. Con đường từ công viên Phúc Nguyên dẫn ra Hoàng Thanh bắt đầu nhộn nhịp, vài quán hàng đã mở cửa. Cách công viên không xa có một xe bán sữa đậu nành, Thiên Anh đi ngang suốt bao nhiêu buổi sáng mà chẳng lần nào kịp ghé.

Lúc xe chạy đến gần, nhịp đạp của Hoàng Nam chậm lại. Cậu hỏi, giọng rất nhẹ:

- Thiên Anh, cậu muốn uống không?

- Có.

Thiên Anh đáp nhỏ, còn đưa tay che miệng sợ để lộ sự thích thú của mình. Cô bán sữa là người phụ nữ ngoài bốn mươi với ánh mắt vui vẻ nhìn hai bạn trẻ trước mắt:

- Mới sáng sớm đã chở bạn gái đi ngắm bình minh hả? Mấy bạn trẻ bây giờ cũng tình cảm quá.

Thiên Anh ngơ ngác, gương mặt đỏ lên đến mức gió sớm cũng chẳng thể xua bớt:

- Dạ… tụi con chỉ là…

- Cho con hai ly đậu nành nóng.

Hoàng Nam gương mặt bình thường, nói tự nhiên. Cô bán sữa vừa rót vừa cười:

- Hôm nay không uống đậu xanh nữa hả?

Hoàng Nam gật nhẹ, không nói gì thêm. Thiên Anh đứng cạnh xe, đôi tay đan lại trong chiếc găng nhỏ xinh, gương mặt hơi cúi như đang tận hưởng mùi thơm từ nồi sữa bốc khói.

Thiên Anh lễ phép nhận hai ly sữa từ tay cô bán, chưa kịp cầm thì Hoàng Nam lên tiếng trước:

- Cẩn thận nóng.

Hoàng Nam đưa tay nhận lấy, đặt hai ly sữa vào chỗ tựa trên tay lái. Chẳng bao lâu, cổng trường Hoàng Thanh hiện ra phía trước. Cách cổng vài bước, Thiên Anh kéo nhẹ vai áo Hoàng Nam ra hiệu dừng xe. Có lẽ cô vẫn chưa sẵn sàng cùng Hoàng Nam xuất hiện trước mắt các bạn cùng trường.

- Cậu đưa mình đến đây thôi.

Giọng cô nhỏ, hơi ngập ngừng. Cô bước xuống xe, chạm tay vào đôi găng:

- Cái này…

Thiên Anh định tháo ra thì Hoàng Nam nói nhanh với giọng vẫn bình thản:

- Tặng cậu!

Thiên Anh chớp mắt, thoáng bất ngờ. Lúc ở công viên, dường như Hoàng Nam đã nói câu này lúc đeo găng tay cho cô nhưng khi ấy ngoài hơi thở của mình, cô chẳng nghe được âm thanh gì khác.

- Vậy mình lên lớp nha

Thiên Anh mỉm cười, nhẹ như nắng sớm. Hoàng Nam gật đầu, lấy một ly sữa từ tay lái đưa cô:

- Chiều gặp.

Thiên Anh đón lấy, tay hơi nóng, ánh mắt có gì đó vui một cách khó giấu. Cô xoay người đi về phía cổng trường. Hoàng Nam đứng đó một lúc, nhìn bóng Thiên Anh hòa vào dòng học sinh đang vào cổng rồi mới xoay xe và đạp đi về hướng ngược lại. Sân trường sáng nay rộn lên cái không khí vừa se lạnh vừa rộn ràng của đầu tuần. Thiên Anh tay cầm ly sữa đậu nành nóng nghi ngút khói, vừa đi vừa cười một mình. Vừa bước qua cửa lớp, ánh mắt “không lành” của Hân Nhiên và Quỳnh Nhi đã khóa chặt lấy cô.

Thiên Anh dừng lại nửa nhịp:

- Gì nữa đây hai chị?

Không ai trả lời, chỉ tiếp tục cười, kiểu cười của những người vô tình nắm giữ bí mật thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên Anh đặt balo xuống ghế, chưa kịp tháo găng tay, hai người kia đã áp sát, đẩy cô ngồi xuống như thẩm vấn nghi phạm.

Quỳnh Nhi khoanh tay:

- Học chung gần ba năm, lần đầu thấy trai lạ đưa mày đến trường.

Thiên Anh suýt làm đổ ly sữa:

- Hai bây… thấy luôn hả?

Hân Nhiên gật đầu cực điềm tĩnh:

- Lúc nãy hai tao ra cổng mua bánh mỳ mà. Đồng phục Hoa Thanh nữa cơ.

Thiên Anh mở miệng định thanh minh thì Kiều Vy xuất hiện đúng lúc. Cô nàng vừa đặt balo xuống đã hỏi:

- Nói gì mà thấy vui dữ vậy?

Thấy đôi găng tay trên tay Thiên Anh, Kiều Vy nhướng mày:

- Nay điệu dữ ta, còn đeo găng tay nữa kìa.

Quỳnh Nhi không chờ thêm một giây, sợ Kiều Vy bỏ lỡ một chuyện quan trọng, liền nói tiếp:

- Sáng nay có người được trai đưa đi học nha.

Kiều Vy tròn mắt:

- Ai?

Hân Nhiên liền tiếp lời:

- Trai mặc đồng phục Hoa Thanh đó.

Thiên Anh mặt đỏ như đèn báo lỗi, môi mấp máy:

- Từ từ đã nào…

Kiều Vy thở dài như chuyện quá hiển nhiên:

- Hoàng Nam chứ ai.

Hai giọng “Ồaaaaa” vang lên như pháo báo hiệu năm mới. Thiên Anh bất lực, cô biết nếu cô còn ngồi đây thêm ba mươi giây thôi thì bí mật quốc gia lộ hết.

Thiên Anh chậm rãi tháo găng tay, gấp gọn cất vào một ngăn balo, giọng nhẹ:

- Ra hành lang kể cho nghe.

Ba cô bạn lập tức ùa theo sau, mặt mũi háo hức như đang xem phim tập mới. Thiên Anh tựa nhẹ vào lan can, thở ra một hơi dài:

- Được rồi, kể cho nghe này, đừng có tưởng tượng thêm nữa nha.

Ba cô bạn hào hứng gật đầu, Thiên Anh chỉ biết che mặt cười, bắt đầu kể lại chuyện sáng nay. Tất nhiên, có lựa chỗ mà kể, có chỗ cất luôn vào tim. Nếu Kiều Vy bình tĩnh, đứng một bên khoanh tay tựa nhẹ vào lan can nghe Thiên Anh kể thì Quỳnh Nhi và Hân Nhiên đến tiếng thở thôi cũng cảm nhận được sự phấn khích.

Thiên Anh chốt lại một câu ngắn gọn:

- Thật ra cũng chẳng có gì.

Quỳnh Nhi và Hân Nhiên đồng loạt quay sang, vẻ mặt giống như nghe một lời nói dối trắng trợn. Thấy vậy, Kiều Vy liền xoa dịu:

- Nghe như mấy chuyện ngôn tình học đường vậy.

Cả nhóm bật cười, khẽ nhìn Thiên Anh, Kiều Vy chậm rãi:

- Lúc cậu ấy đưa sữa cho mày, mày thấy sao?

Thiên Anh cúi đầu, uống một ngụm sữa, nụ cười thoáng rất thật, rất mỏng:

- Thì… cũng vui, một chút.

Hân Nhiên và Quỳnh Nhi cùng đồng thanh:

- Có thật là một chút không?​

Cả nhóm phá lên cười đúng lúc có tiếng trống, âm thanh rộn vang giữa hành lang, kéo bốn đứa trở lại với buổi sáng bận rộn của trường học./.

-----------------------------
Ngày hoàn thành chỉnh sửa: 25/03/2026
 
hong biết gu mọi người sao, tui thích mấy cảnh bình yên như này. mặc dù chưa từng có ai cùng tui ngắm bình minh, hoàng hôn, cũng chưa có ai đèo tui bằng xe đạp nhưng mà viết mấy cảnh này, thấy vui trong lòng á.
 
hong biết gu mọi người sao, tui thích mấy cảnh bình yên như này. mặc dù chưa từng có ai cùng tui ngắm bình minh, hoàng hôn, cũng chưa có ai đèo tui bằng xe đạp nhưng mà viết mấy cảnh này, thấy vui trong lòng á.
A cũng thích mấy cảnh như vầy, bình yên và lãng mạn.Có người đi ngắm bình minh chung nó thích j đâu, mặc dù hơi lạnh ^ ^
 
Quay lại
Top Bottom