- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 91
CHƯƠNG 44: NGỌN LỬA CỦA THANH XUÂN
Kỳ thi đi qua, rất nhanh, tháng Bảy cũng trôi qua lúc nào không hay. Điểm thi được công bố trong những ngày nắng gắt. Dường như ai cũng hài lòng với kết quả của mình, không hẳn vì con số, mà vì biết rằng bản thân đã thật sự cố gắng trong suốt quãng thời gian vừa rồi.
Buổi cắm trại trong dự định của cả nhóm cuối cùng cũng đến. Ai nấy đều háo hức, bởi có lẽ đây là lần đầu tiên những người bạn khác trường lại có thể cùng nhau đi xa, không vì học hành hay thi cử, chỉ đơn giản là dành thời gian cho nhau.
Cả buổi chiều trôi qua trong việc chuẩn bị đồ ăn, dựng lều, gom củi. Đến khi trời tối hẳn, đống lửa được nhóm lên, cháy bừng giữa khoảng đất trống, tỏa hơi ấm len lỏi vào không khí đêm se lạnh.
Thiên Anh, Kiều Vy và Tường Lam ngồi cạnh nhau, trên tay là những xiên thịt vừa nướng xong, mùi thơm quyện trong khói lửa. Ba cô bạn vừa ăn vừa nói chuyện, nhắc lại lần đầu tiên gặp nhau, những ngày còn xa lạ, những buổi ngồi chung bàn rồi dần trở nên thân thiết, xen lẫn vài câu trêu ghẹo khiến cả ba bật cười.
Chí Vũ mang những xiên thịt cuối cùng đến, tiện thể ngồi xuống cạnh Kiều Vy. Vĩnh Khôi đặt thêm củi vào đống lửa, nhìn ngọn lửa bùng lên thêm một nhịp rồi mới đến ngồi cạnh Tường Lam.
Thiên Anh ngồi giữa, lặng lẽ nhìn sang Kiều Vy và Chí Vũ, rồi lại liếc sang Tường Lam và Vĩnh Khôi, bày ra vẻ thở dài rất kịch. Kiều Vy thấy vậy liền trêu:
- Có người đang nhớ người yêu kìa.
Thiên Anh quay sang ngay, ánh mắt chối bây bẩy:
- Không hề nhé!
Rồi như lỡ lời, cô nhẹ giọng:
- Hết tuần sau là anh ấy…
Chợt nhận ra mình nói "quá nhiều", Thiên Anh vội chữa:
- À, ý là… cậu ấy về rồi.
Phản ứng ấy khiến cả nhóm bật cười. Tường Lam chống tay lên gối, trêu không nương:
- Thôi đi, hai người đứng ôm nhau trước bao nhiêu người rồi còn ngại ngùng.
Thiên Anh quay sang, giọng đầy bối rối:
- Sao cậu biết?
Tường Lam bật cười, đáp nhẹ tênh:
- Cả trường thấy rồi, sao tụi mình không biết được.
Bất chợt, Vĩnh Khôi lên tiếng:
- Hay tụi mình chơi trò gì đi?
Chí Vũ lập tức tiếp lời:
- Chơi nói thật đi.
Cả nhóm gật gù đồng ý. Rất nhanh, lượt đầu tiên bắt đầu. Người nói thật là Kiều Vy, còn người được quyền hỏi là Thiên Anh.
Thiên Anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi, giọng chậm rãi:
- Vy Vy này, suốt năm lớp 10 tụi mình đâu có nói chuyện với nhau, vậy mà từ lúc ngồi chung bàn lại thân hẳn. Thế mày nghĩ gì về tao?
Kiều Vy nghe xong thì bật cười, hiểu ngay ý:
- Tao còn tưởng hỏi gì quan trọng lắm, câu này hỏi suốt hai năm qua rồi chưa chán hả?
Cả nhóm cười rộ lên. Chí Vũ chen vào:
- Đã nói thật thì phải nói thôi.
Kiều Vy gật đầu, rồi nói thẳng:
- Ban đầu tao nghĩ mày khó gần lắm. Lúc nào cũng nhăn mặt, cứ cắm cúi như không quan tâm ai hết.
Thiên Anh phản ứng ngay:
- Tao mà lúc nào cũng nhăn mặt hả?
Kiều Vy gật đầu cái rụp:
- Tao thấy sao nói vậy thôi. Nhưng từ lúc ngồi chung thì thấy mày dễ gần hẳn. Giỏi, khéo, nhưng cứ e dè sao đó. Chơi lâu mới thấy cũng cũng được.
Thiên Anh nhíu mày:
- Cũng cũng được thôi hả?
Vĩnh Khôi liền hòa giải:
- Này nha, hỏi hơi nhiều rồi đó.
Tiếng cười lan ra quanh đống lửa. Kiều Vy chốt lại, giọng chậm hơn:
- Trong mắt tao, mày gì cũng ổn. Chỉ là sống nội tâm quá. Đôi lúc nên học cách chia sẻ để nhẹ lòng hơn.
Kiều Vy nhìn Thiên Anh lâu hơn một chút. Thiên Anh không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc ấy, ngọn lửa bỗng reo lên một tiếng rất nhỏ, như thay cô nói hộ. Lượt tiếp theo là Tường Lam. Người hỏi là Vĩnh Khôi. Cả nhóm ồ lên. Vĩnh Khôi nhìn Tường Lam, có chút ngập ngừng rồi khẽ hỏi:
- Trong một mối quan hệ, điều gì khiến cậu sợ nhất?
Tường Lam suy nghĩ một lúc rồi đáp:
- Mình không sợ hiểu lầm, không sợ cãi nhau, cũng không sợ xa nhau. Thứ mình sợ là sự im lặng vì nó giết chết tất cả.
Vĩnh Khôi sững người. Có một khoảng thời gian, cả hai đã từng im lặng với nhau như thế, né tránh một câu trả lời cho đến khi chuyện của Thiên Anh và Hoàng Nam xảy ra, họ mới thật sự đối diện.
Giọng Tường Lam vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ:
- Nhưng may rằng đó chỉ là điều mình sợ. Người mình sợ họ im lặng nhất cuối cùng cũng đủ can đảm để mở lời.
Vĩnh Khôi nhìn cô, thấy Tường Lam đang mỉm cười. Kiều Vy liền phá không khí:
- Rồi rồi, tới lượt tiếp theo đi.
Lần này, người được hỏi là Thiên Anh, còn người hỏi là Chí Vũ. Hai anh em họ nhìn nhau cười, hiếm hoi có một khoảnh khắc nghiêm túc. Chí Vũ gãi đầu, chưa biết hỏi gì. Kiều Vy ghé sát nói nhỏ vài câu. Chí Vũ gật đầu, rồi hỏi:
- Với tính cách của em, sao lại thích một người như Hoàng Nam?
Thiên Anh nhìn vào đống lửa, giọng đều đều:
- Em cũng không biết nữa. Có lẽ vì cậu ấy học giỏi, lại đẹp trai.
Tường Lam và Vĩnh Khôi ngồi cạnh ồ lên khe khẽ cho có không khí. Kiều Vy lập tức phản đối:
- Nghe không thật lắm nha.
Cô ngập ngừng một nhịp, rồi khẽ cười:
- Nói thật thì thích một người vốn chẳng có lý do gì cả. Nhưng càng ở gần, mới biết có những người chỉ cần đứng cạnh thôi đã thấy yên lòng.
Cô ngẩng lên, rồi chốt:
- Vì cậu ấy là Hoàng Nam nên em thích thôi.
Kiều Vy đánh nhẹ vào vai cô:
- Hỏi người đang yêu là sai rồi.
Tường Lam mỉm cười:
- Nhưng hai người này đúng kiểu đúng người, đúng lúc mà.
Thiên Anh đáp nhẹ:
- Tình cảm không cần đúng thời điểm rực rỡ. Chỉ cần đúng lúc người ta đủ can đảm nói ra là được rồi.
Câu nói rơi xuống, để lại những suy nghĩ riêng trong lòng mỗi người. Chí Vũ bất giác nhìn sang Kiều Vy, người đang cười rất tươi. Đống lửa nhỏ dần, chỉ còn lại những đốm than đỏ hồng. Mọi người lần lượt quay về lều, tiếng cười nói cũng theo đó xa dần. Chí Vũ ở lại, cúi xuống xếp lại những món đồ còn sót. Đang loay hoay gấp chiếc ghế nhỏ thì Chí Vũ nhận ra Kiều Vy cũng đứng cạnh phụ giúp. Cậu liền nói:
- Trời lạnh, cậu vào lều trước đi.
Kiều Vy đáp, nhẹ tênh:
- Có cậu đứng cạnh mà.
Chí Vũ sững người, bất ngờ như chưa nghe rõ điều vừa nghe thấy:
- Cậu vừa nói gì đó?
Kiều Vy cười:
- Mình không nói lại đâu nhé.
Chiếc ghế cuối cùng được nhấc lên, bàn tay hai người vô tình chạm nhau. Kiều Vy theo phản xạ vội rút tay lại nhưng Chí Vũ nắm chặt tay cô từ lúc nào, cậu nói khẽ:
- Có một người đi cạnh, sẽ không thấy lạnh nữa.
Cậu nhìn Kiều Vy, ánh mắt nghiêm túc và dịu dàng:
- Mình đi cùng cậu đoạn đường tiếp theo, được không?
Trong lều phía sau, Thiên Anh và Tường Lam tựa vào nhau, khẽ cười ríu rít, như vừa bắt gặp một khoảnh khắc rất đẹp giữa đêm hè yên ả.
Buổi chiều, nhà sách An Nhiên yên tĩnh, chỉ khe khẽ tiếng trò chuyện của một bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Nắng chiều tràn qua lớp kính như đang lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của những người trẻ.
Thiên Anh cùng các thành viên trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ ngồi quây quần quanh bàn. Giữa cuộc thảo luận, giọng cô khẽ vang lên, chậm rãi nhưng dứt khoát:
- Sổ tay cho tân sinh đã được Đoàn trường thông qua rồi. Giờ câu lạc bộ mình chỉ cần tranh thủ hoàn thành thêm Cẩm nang ôn thi Học sinh giỏi nữa là xong.
Cả nhóm gật đầu, tiếp lời nhau bàn bạc về tiến độ, về khâu chỉnh sửa nội dung và in ấn. Những kế hoạch cho năm học mới nối tiếp nhau hiện ra, từ buổi sinh hoạt đầu tiên cho đến cách chào đón lứa tân sinh sắp bước vào cổng trường.
Nắng chiều dần ngả màu, kéo dài trên sàn gỗ. Khi cuộc họp gần kết thúc, Thiên Anh nhẹ nhàng chốt lại:
- Các hoạt động này sẽ triển khai đầu năm học, nên mọi người chú ý giúp chị nha. Tháng chín chị mới nhập học, có gì cần hỗ trợ cứ nhắn cho chị. Cố lên nhé.
Sau lời động viên ấy, cả nhóm lần lượt thu dọn giấy tờ rồi tản ra. Trong nhà sách chỉ còn lại Thiên Anh và Khánh Minh ngồi đối diện nhau. Cậu cẩn thận xếp những ghi chú của buổi họp vào túi sơ mi. Thiên Anh nhìn sang, khẽ trêu:
- Sắp tới chắc ai đó phải yêu xa rồi ha.
Khánh Minh bất giác ngước lên, hơi ngượng ngùng, đáp khẽ:
- Phải chịu thôi chị ơi.
Thiên Anh cười, tiếp lời:
- Hôm trước chị còn nghe anh anh em em ngọt xớt mà.
Lần này thì Khánh Minh thật sự đỏ mặt. Cậu lúng túng quay đi, còn Thiên Anh ngồi đối diện chỉ mỉm cười, vẻ mặt đầy hài lòng. Khánh Minh vừa đứng dậy th.ì chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại hỏi:
- Mà anh Hoàng Nam thi sao rồi chị?
Thiên Anh đáp nhẹ tênh:
- Một kết quả vượt ngoài mong đợi. Chắc chiều mai anh ấy về tới đây.
Khánh Minh gật gù, ánh mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ xen lẫn chút tự hào, như đang chia vui cùng cô. Trước khi rời đi, cậu còn quay lại nói với theo:
- Hai anh chị đẹp đôi lắm nha.
- Thằng bé này, lo về đi.
Thiên Anh bật cười đáp lại. Khánh Minh cười tinh nghịch rồi rời khỏi nhà sách. Thiên Anh không vội về. Cô ngồi lại, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn về phía kệ sách quen thuộc. Ánh nhìn dừng lại ở góc nhỏ nơi lần đầu tiên cô và Hoàng Nam ngồi cạnh nhau. Nghĩ đến đó, Thiên Anh khẽ cười, lắc đầu vì những suy nghĩ vu vơ của chính mình.
Đúng lúc ấy, một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi dừng lại bên bàn cô. Bà nhìn Thiên Anh, ánh mắt điềm đạm, rồi khẽ cất tiếng:
- Chào cháu, bác là mẹ của Hoàng Nam.
Thiên Anh thoáng sững người. Cô vội đứng dậy, cúi đầu chào, còn chưa kịp mở lời thì người phụ nữ đã tiếp tục:
Buổi cắm trại trong dự định của cả nhóm cuối cùng cũng đến. Ai nấy đều háo hức, bởi có lẽ đây là lần đầu tiên những người bạn khác trường lại có thể cùng nhau đi xa, không vì học hành hay thi cử, chỉ đơn giản là dành thời gian cho nhau.
Cả buổi chiều trôi qua trong việc chuẩn bị đồ ăn, dựng lều, gom củi. Đến khi trời tối hẳn, đống lửa được nhóm lên, cháy bừng giữa khoảng đất trống, tỏa hơi ấm len lỏi vào không khí đêm se lạnh.
Thiên Anh, Kiều Vy và Tường Lam ngồi cạnh nhau, trên tay là những xiên thịt vừa nướng xong, mùi thơm quyện trong khói lửa. Ba cô bạn vừa ăn vừa nói chuyện, nhắc lại lần đầu tiên gặp nhau, những ngày còn xa lạ, những buổi ngồi chung bàn rồi dần trở nên thân thiết, xen lẫn vài câu trêu ghẹo khiến cả ba bật cười.
Chí Vũ mang những xiên thịt cuối cùng đến, tiện thể ngồi xuống cạnh Kiều Vy. Vĩnh Khôi đặt thêm củi vào đống lửa, nhìn ngọn lửa bùng lên thêm một nhịp rồi mới đến ngồi cạnh Tường Lam.
Thiên Anh ngồi giữa, lặng lẽ nhìn sang Kiều Vy và Chí Vũ, rồi lại liếc sang Tường Lam và Vĩnh Khôi, bày ra vẻ thở dài rất kịch. Kiều Vy thấy vậy liền trêu:
- Có người đang nhớ người yêu kìa.
Thiên Anh quay sang ngay, ánh mắt chối bây bẩy:
- Không hề nhé!
Rồi như lỡ lời, cô nhẹ giọng:
- Hết tuần sau là anh ấy…
Chợt nhận ra mình nói "quá nhiều", Thiên Anh vội chữa:
- À, ý là… cậu ấy về rồi.
Phản ứng ấy khiến cả nhóm bật cười. Tường Lam chống tay lên gối, trêu không nương:
- Thôi đi, hai người đứng ôm nhau trước bao nhiêu người rồi còn ngại ngùng.
Thiên Anh quay sang, giọng đầy bối rối:
- Sao cậu biết?
Tường Lam bật cười, đáp nhẹ tênh:
- Cả trường thấy rồi, sao tụi mình không biết được.
Bất chợt, Vĩnh Khôi lên tiếng:
- Hay tụi mình chơi trò gì đi?
Chí Vũ lập tức tiếp lời:
- Chơi nói thật đi.
Cả nhóm gật gù đồng ý. Rất nhanh, lượt đầu tiên bắt đầu. Người nói thật là Kiều Vy, còn người được quyền hỏi là Thiên Anh.
Thiên Anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi, giọng chậm rãi:
- Vy Vy này, suốt năm lớp 10 tụi mình đâu có nói chuyện với nhau, vậy mà từ lúc ngồi chung bàn lại thân hẳn. Thế mày nghĩ gì về tao?
Kiều Vy nghe xong thì bật cười, hiểu ngay ý:
- Tao còn tưởng hỏi gì quan trọng lắm, câu này hỏi suốt hai năm qua rồi chưa chán hả?
Cả nhóm cười rộ lên. Chí Vũ chen vào:
- Đã nói thật thì phải nói thôi.
Kiều Vy gật đầu, rồi nói thẳng:
- Ban đầu tao nghĩ mày khó gần lắm. Lúc nào cũng nhăn mặt, cứ cắm cúi như không quan tâm ai hết.
Thiên Anh phản ứng ngay:
- Tao mà lúc nào cũng nhăn mặt hả?
Kiều Vy gật đầu cái rụp:
- Tao thấy sao nói vậy thôi. Nhưng từ lúc ngồi chung thì thấy mày dễ gần hẳn. Giỏi, khéo, nhưng cứ e dè sao đó. Chơi lâu mới thấy cũng cũng được.
Thiên Anh nhíu mày:
- Cũng cũng được thôi hả?
Vĩnh Khôi liền hòa giải:
- Này nha, hỏi hơi nhiều rồi đó.
Tiếng cười lan ra quanh đống lửa. Kiều Vy chốt lại, giọng chậm hơn:
- Trong mắt tao, mày gì cũng ổn. Chỉ là sống nội tâm quá. Đôi lúc nên học cách chia sẻ để nhẹ lòng hơn.
Kiều Vy nhìn Thiên Anh lâu hơn một chút. Thiên Anh không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc ấy, ngọn lửa bỗng reo lên một tiếng rất nhỏ, như thay cô nói hộ. Lượt tiếp theo là Tường Lam. Người hỏi là Vĩnh Khôi. Cả nhóm ồ lên. Vĩnh Khôi nhìn Tường Lam, có chút ngập ngừng rồi khẽ hỏi:
- Trong một mối quan hệ, điều gì khiến cậu sợ nhất?
Tường Lam suy nghĩ một lúc rồi đáp:
- Mình không sợ hiểu lầm, không sợ cãi nhau, cũng không sợ xa nhau. Thứ mình sợ là sự im lặng vì nó giết chết tất cả.
Vĩnh Khôi sững người. Có một khoảng thời gian, cả hai đã từng im lặng với nhau như thế, né tránh một câu trả lời cho đến khi chuyện của Thiên Anh và Hoàng Nam xảy ra, họ mới thật sự đối diện.
Giọng Tường Lam vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ:
- Nhưng may rằng đó chỉ là điều mình sợ. Người mình sợ họ im lặng nhất cuối cùng cũng đủ can đảm để mở lời.
Vĩnh Khôi nhìn cô, thấy Tường Lam đang mỉm cười. Kiều Vy liền phá không khí:
- Rồi rồi, tới lượt tiếp theo đi.
Lần này, người được hỏi là Thiên Anh, còn người hỏi là Chí Vũ. Hai anh em họ nhìn nhau cười, hiếm hoi có một khoảnh khắc nghiêm túc. Chí Vũ gãi đầu, chưa biết hỏi gì. Kiều Vy ghé sát nói nhỏ vài câu. Chí Vũ gật đầu, rồi hỏi:
- Với tính cách của em, sao lại thích một người như Hoàng Nam?
Thiên Anh nhìn vào đống lửa, giọng đều đều:
- Em cũng không biết nữa. Có lẽ vì cậu ấy học giỏi, lại đẹp trai.
Tường Lam và Vĩnh Khôi ngồi cạnh ồ lên khe khẽ cho có không khí. Kiều Vy lập tức phản đối:
- Nghe không thật lắm nha.
Cô ngập ngừng một nhịp, rồi khẽ cười:
- Nói thật thì thích một người vốn chẳng có lý do gì cả. Nhưng càng ở gần, mới biết có những người chỉ cần đứng cạnh thôi đã thấy yên lòng.
Cô ngẩng lên, rồi chốt:
- Vì cậu ấy là Hoàng Nam nên em thích thôi.
Kiều Vy đánh nhẹ vào vai cô:
- Hỏi người đang yêu là sai rồi.
Tường Lam mỉm cười:
- Nhưng hai người này đúng kiểu đúng người, đúng lúc mà.
Thiên Anh đáp nhẹ:
- Tình cảm không cần đúng thời điểm rực rỡ. Chỉ cần đúng lúc người ta đủ can đảm nói ra là được rồi.
Câu nói rơi xuống, để lại những suy nghĩ riêng trong lòng mỗi người. Chí Vũ bất giác nhìn sang Kiều Vy, người đang cười rất tươi. Đống lửa nhỏ dần, chỉ còn lại những đốm than đỏ hồng. Mọi người lần lượt quay về lều, tiếng cười nói cũng theo đó xa dần. Chí Vũ ở lại, cúi xuống xếp lại những món đồ còn sót. Đang loay hoay gấp chiếc ghế nhỏ thì Chí Vũ nhận ra Kiều Vy cũng đứng cạnh phụ giúp. Cậu liền nói:
- Trời lạnh, cậu vào lều trước đi.
Kiều Vy đáp, nhẹ tênh:
- Có cậu đứng cạnh mà.
Chí Vũ sững người, bất ngờ như chưa nghe rõ điều vừa nghe thấy:
- Cậu vừa nói gì đó?
Kiều Vy cười:
- Mình không nói lại đâu nhé.
Chiếc ghế cuối cùng được nhấc lên, bàn tay hai người vô tình chạm nhau. Kiều Vy theo phản xạ vội rút tay lại nhưng Chí Vũ nắm chặt tay cô từ lúc nào, cậu nói khẽ:
- Có một người đi cạnh, sẽ không thấy lạnh nữa.
Cậu nhìn Kiều Vy, ánh mắt nghiêm túc và dịu dàng:
- Mình đi cùng cậu đoạn đường tiếp theo, được không?
Trong lều phía sau, Thiên Anh và Tường Lam tựa vào nhau, khẽ cười ríu rít, như vừa bắt gặp một khoảnh khắc rất đẹp giữa đêm hè yên ả.
Buổi chiều, nhà sách An Nhiên yên tĩnh, chỉ khe khẽ tiếng trò chuyện của một bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Nắng chiều tràn qua lớp kính như đang lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của những người trẻ.
Thiên Anh cùng các thành viên trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ ngồi quây quần quanh bàn. Giữa cuộc thảo luận, giọng cô khẽ vang lên, chậm rãi nhưng dứt khoát:
- Sổ tay cho tân sinh đã được Đoàn trường thông qua rồi. Giờ câu lạc bộ mình chỉ cần tranh thủ hoàn thành thêm Cẩm nang ôn thi Học sinh giỏi nữa là xong.
Cả nhóm gật đầu, tiếp lời nhau bàn bạc về tiến độ, về khâu chỉnh sửa nội dung và in ấn. Những kế hoạch cho năm học mới nối tiếp nhau hiện ra, từ buổi sinh hoạt đầu tiên cho đến cách chào đón lứa tân sinh sắp bước vào cổng trường.
Nắng chiều dần ngả màu, kéo dài trên sàn gỗ. Khi cuộc họp gần kết thúc, Thiên Anh nhẹ nhàng chốt lại:
- Các hoạt động này sẽ triển khai đầu năm học, nên mọi người chú ý giúp chị nha. Tháng chín chị mới nhập học, có gì cần hỗ trợ cứ nhắn cho chị. Cố lên nhé.
Sau lời động viên ấy, cả nhóm lần lượt thu dọn giấy tờ rồi tản ra. Trong nhà sách chỉ còn lại Thiên Anh và Khánh Minh ngồi đối diện nhau. Cậu cẩn thận xếp những ghi chú của buổi họp vào túi sơ mi. Thiên Anh nhìn sang, khẽ trêu:
- Sắp tới chắc ai đó phải yêu xa rồi ha.
Khánh Minh bất giác ngước lên, hơi ngượng ngùng, đáp khẽ:
- Phải chịu thôi chị ơi.
Thiên Anh cười, tiếp lời:
- Hôm trước chị còn nghe anh anh em em ngọt xớt mà.
Lần này thì Khánh Minh thật sự đỏ mặt. Cậu lúng túng quay đi, còn Thiên Anh ngồi đối diện chỉ mỉm cười, vẻ mặt đầy hài lòng. Khánh Minh vừa đứng dậy th.ì chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại hỏi:
- Mà anh Hoàng Nam thi sao rồi chị?
Thiên Anh đáp nhẹ tênh:
- Một kết quả vượt ngoài mong đợi. Chắc chiều mai anh ấy về tới đây.
Khánh Minh gật gù, ánh mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ xen lẫn chút tự hào, như đang chia vui cùng cô. Trước khi rời đi, cậu còn quay lại nói với theo:
- Hai anh chị đẹp đôi lắm nha.
- Thằng bé này, lo về đi.
Thiên Anh bật cười đáp lại. Khánh Minh cười tinh nghịch rồi rời khỏi nhà sách. Thiên Anh không vội về. Cô ngồi lại, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn về phía kệ sách quen thuộc. Ánh nhìn dừng lại ở góc nhỏ nơi lần đầu tiên cô và Hoàng Nam ngồi cạnh nhau. Nghĩ đến đó, Thiên Anh khẽ cười, lắc đầu vì những suy nghĩ vu vơ của chính mình.
Đúng lúc ấy, một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi dừng lại bên bàn cô. Bà nhìn Thiên Anh, ánh mắt điềm đạm, rồi khẽ cất tiếng:
- Chào cháu, bác là mẹ của Hoàng Nam.
Thiên Anh thoáng sững người. Cô vội đứng dậy, cúi đầu chào, còn chưa kịp mở lời thì người phụ nữ đã tiếp tục:
- Chúng ta sang quán cà phê bên cạnh nói chuyện một lát, được không?