My little angel 💜

Yeulasai183

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/10/2013
Bài viết
520
05/5/2024
Mỗi ngày một câu nói mà tui góp nhặt được 😁

"Em là bí mật của tôi, là một người tôi chỉ muốn giữ cho riêng mình. Là người dù tôi biết có yêu thương thế nào cũng không thể bên cạnh được.
Tôi giữ em trong một góc nhỏ tim mình, nơi ấy vừa vặn chẳng ai chen vào được. Đó là sự ưu tiên, là ngoại lệ của tôi.
Tháng năm sau này, câu chuyện về em vẫn là một bí mật mà tôi giữ lại.
Thương một người không nhất thiết phải bên cạnh người ấy. Thương một người là khi ta chấp nhận vui cho niềm vui của người đó, buồn cho nỗi buồn của người đó. Là khi ta biết lùi lại phía sau để người đó được êm ấm thay vì bước bên nhau với những tháng ngày chông chênh, vô định. Thương một người, là thật tâm mong người đó một đời an yên.
Đến sau cùng, em vẫn là bí mật của tôi, là một người mà tôi biết cả cuộc đời này tôi chỉ có thể nhớ trong thầm lặng."
 
Chúng ta đã từng rất tha thiết
Đã từng coi nhau như thể cả bầu trời
Đã từng vì nhau không ngại dầm mưa dãi nắng. Tưởng sẽ vì nhau mà gánh vác cả cuộc đời, nhưng sau cùng... Chúng ta đều trở nên xa lạ với những gì quen thuộc nhất. Rồi chúng ta lại tự hỏi mình "Tại sao.?"
 
Người gặp ta hay không gặp ta, ta vẫn nơi đây
Có khi vui, khi buồn

Người nhớ ta hay không nhớ ta, tình vẫn nơi đây
Lúc ngóng chờ, lúc chẳng mong

Người yêu ta hay không yêu ta, yêu vẫn nơi đây
Có ồn ào, lặng lẽ…
 
Thật ra chờ cũng được, có lâu chút cũng chẳng sao. Nhưng chẳng ai đứng mãi ở sân bay chỉ để chờ một chuyến tàu hoả...
 
"Lựa chọn ở lại hay rời đi chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Ở lại thì chẳng thể cho nhau được gì, không thể hứa hẹn, không thể xác định rõ ràng một tương lai, nhưng rời đi lòng lại đầy không nỡ.
Cảm giác yêu hết lòng nhưng lại chẳng thể làm được gì để có thể tốt hơn cho nhau, ngoài những ngày nương vào nhau mong tìm chút bình yên sau những chiều chênh vênh, mỏi mệt.
Thật sự, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ đã đau lòng như thế nào, bất lực ra sao. Bởi suy cho cùng cũng chỉ có thế buông tay người kia mà không thể nào giữ lại được.
Người ta nói, chỉ cần yêu là có thể vượt qua tất cả nhưng trên đời vẫn còn nhiều thứ vượt qua cả giới hạn của yêu đương.
Chúng ta không chọn ích kỷ nghĩ cho bản thân mình nhưng đôi khi lại tham lam vào những ngày được gặp nhau, vào cảm giác ôm lấy nhau trong vòng tay; bình yên của chúng mình chỉ giản đơn như vậy.
Có những người chọn rời đi khi lòng vẫn còn rất thương bởi đó là lựa chọn duy nhất mà người ta có thể làm ngay thời điểm đó. Nhưng đi rồi những ngày sau đó sẽ là những ngày sống trong nỗi nhớ thương, sự day dứt, nuối tiếc và cả xót xa. Thật sự rất đau lòng. Làm sao để tốt nhất cho chúng ta, khi lòng chưa phút giây nào ngưng nghĩ đến..."
 
Mùa hoa bằng lăng
Tháng năm ấy đã không còn trở lại, thời đi học cứ thấy bằng lăng tím một góc sân trường là biết mùa hè đã gõ cửa, hồi ấy háo hức thật nhiều vì sắp được nghỉ hè.
Đến khi tựu trường, những hạt bằng được bung ra khỏi quả, nhìn thích mắt. Tưởng tượng như hàng ngàn chong chóng đang bao phủ bầu trời khi ấy.
Thế mà bẵng một cái, thời học sinh đã lướt qua, xoay theo chiều của những hạt bằng lăng ấy. Để hôm nay đi qua ngõ lạ, bỗng thấy màu tím vẫy gọi, sực nhớ về một thời đã qua.
 
Nếu sau này có ai đó hỏi lý do vì sao chúng ta chia tay, tôi nên trả lời thế nào đây?
Là em không đủ kiên nhẫn hay do tôi không khiến em đủ tin tưởng.
 
Năm đó, chỉ cần nhìn thấy em vất vả một chút thôi, anh đã không yên lòng. Chỉ cần em thở dài, anh đã không ngủ được. Chỉ cần em nói hôm nay em đi làm về rất mệt, anh đã muốn bên cạnh chăm sóc.
Vậy người ấy, có đối với em như anh không?
 
"Tôi còn nhớ năm tháng ấy khi hai đứa đi cùng nhau, trời bắt đầu trở lạnh, tay em đan chặt tay tôi, những cái ôm ấm áp siết chặt. Cả hai đã từng mơ về một ngôi nhà cùng những đứa trẻ.
Đêm đầu tiên hai đứa đi riêng Vũng Tàu em ngồi tựa vai tôi chăm chú nhìn biển, em kể đủ thứ chuyện về công việc, về gia đình, về cuộc sống. Năm ấy ngày nào cũng mong cho trời mau sáng để được gặp nhau trên trường. Đoạn ký ức đẹp như thế thử hỏi làm sao nói quên là quên được kia chứ."
 
"Có ai mà không muốn đối phương sẽ là người cùng mình đi đến cuối chặng đường hạnh phúc, cùng mình bình bình đạm đạm đi qua bao tháng ngày.
Nhưng người bạn thời gian thật quá tàn khốc, thời gian làm con tim đang yêu hao mòn, mỏi mệt vì sự lẻ loi, cô đơn trong chính cõi lòng, thời gian còn giúp ta nhận ra có những người không thể thuộc về, mãi cũng không thể đến với nhau, thời gian thật tàn nhẫn làm sao..."
 
"Mãi sau này tôi mới biết, bông hoa đó không phải là của tôi, chẳng qua là tôi đã đi ngang qua vào đúng mùa hoa nở đẹp nhất.
Mãi sau này tôi mới biết, người đó không phải yêu tôi, chẳng qua là tôi đã đi ngang qua vào đúng ngày người cô đơn nhất…"
 
"Tôi lặng lẽ đứng nhìn cuộc đời em từ xa... Đôi mắt người con gái đã làm thay đổi cuộc đời tôi, ánh nhìn xa xăm một thời vẫn còn nguyên vẹn đó nhưng giờ đã không còn là của riêng tôi..."
 
"Anh và em, và năm tháng đó, kỷ niệm vẫn ở đó, vẹn tròn và chân thành. Chỉ là chúng ta không thể đi tiếp hành trình ngày ấy. Chúng ta hiểu rằng chuyện cũ người xưa, đã qua thì nên cho qua, điều gì đã diễn ra thì nên giữ nó thật đẹp ở trong lòng.”
 
Em cười rồi à, không dỗi anh nữa à
Em cuoi roi a, khong doi anh nua a
 
"Năm ấy, tôi có thương một người và người ấy cũng rất thương tôi. Chỉ tiếc là sau này chúng tôi mới hiểu, trong chuyện tình cảm nếu chỉ có thương thôi thì chưa đủ. Người năm ấy tôi thương cũng đã thương một người khác. Tôi của năm ấy cũng đã là một tôi rất khác.
Chúng tôi đã khác nhau một cuộc đời. Vậy nên, tình thương năm ấy đành nhường lại cho một người đến sau."
 
"Chúng ta rồi cũng sẽ hạnh phúc, chỉ là trong hạnh phúc của anh không còn có em nữa, trong hạnh phúc của em, anh giờ đây đã trở thành kỷ niệm."
 
Có một mùa thu nhuộm vàng thời gian bằng nỗi nhớ.
Có một người đã mang theo tuổi thanh xuân của anh đi mất.
Có những ngày trí nhớ anh thật tệ…
...
Em là cô gái đã bước đi cạnh bên anh một quãng đường đủ hạnh phúc và bình yên. Là cô gái đã vẽ cho anh một bức tranh đầy đủ những gam màu, nhuộm vào tim anh năm tháng chẳng thể quên. Là mối tình đầu mà thời gian đã vĩnh viễn không trở lại dù chỉ một lần. Là cô gái lặng lẽ đến và lặng lẽ đi, nhẹ nhàng như thế…
Tuổi đôi mươi luôn là những tháng năm tròn đầy và vẹn nguyên trong trái tim mỗi người. Khi yêu ai cũng cuồng nhiệt, da diết, khi buồn đau, thương tổn lại tưởng chừng như chẳng thể vực dậy được nữa. Tuổi đôi mươi dạy cho chúng ta cách chấp nhận và buông bỏ. Người đi, tình tan âu cũng là chuyện rồi sẽ đến.
Anh đã từng nghĩ mình là người đàn ông hạnh phúc và may mắn nhất khi em rẽ lối bước vào tim anh, mang hơi ấm dịu dàng, ngọt ngào phủ kín chuỗi ngày cô đơn vây quanh. Để rồi khi em đi, anh vẫn thấy niềm hạnh phúc ấy còn vẹn nguyên, chỉ là giờ đây nó thuộc về riêng mình anh tự ôm ấp, vỗ về.
Những ngày cuối đông, nắng tràn về hanh hao trên từng mái phố, gió khẽ len lỏi vào đám lá cây đang ủ mình ngủ yên suốt mùa đông. Có những ngày như thế, một nỗi nhớ buồn, lắng lại trong tim.
Lúc ấy, gió thốc mạnh vào song cửa, có một kẻ cô đơn ôm từng mảnh vỡ ký ức vào lòng, lấy can đảm viết cho em những bức thư tình muộn nhưng chẳng bao giờ được gửi đi.
Là anh viết cho em hay anh viết cho chính mình, anh cũng không biết nữa…
Cô gái năm ấy, mang cả trời thu Sài Gòn nhuộm tràn yêu thương vào tim anh. Là người cho anh hiểu rằng tuổi trẻ cũng giống như ánh mặt trời sáng rực trước khi hoàng hôn buông xuống, cố hết sức vụt sáng một lần để không phải nuối tiếc.
Cô ấy dễ bệnh khi trời trở gió, thích nép vào lòng anh ngắm mưa rơi. Cô ấy là người mang ưu tư nhưng lại thích lấp mình bằng nụ cười dịu dàng.
Anh vẫn nhớ như in cảm giác em ngồi sau xe, hồi hộp khó tả, khi ấy thầm mong quãng đường cứ xa mãi. Những lần được cùng em trò chuyện dưới tán cây sau khi tan trường là một niềm vui khó diễn giải thành lời.
Em là cô gái đã viết nên hồi ức tươi đẹp trong cuốn sổ nhật ký tuổi thanh xuân của anh để mỗi lần gượng mở xem, lòng lại cuộn trào bao thương tổn.
Chúng ta giờ đã ở hai nơi xa lạ, một cái chạm tay vào nỗi nhớ cũng thành hư vô. Thời gian trôi đi, câu chuyện cũ cũng nên khép lại bằng hồi ức tươi đẹp. Anh không thể nhớ hết tất cả kí ức về em nhưng sẽ luôn giữ những điều tốt đẹp nhất ta từng có bên nhau.
 
"Bất kể bạn gặp ai, đó đều là người bạn cần gặp.
Bất kể xảy ra chuyện gì, đó đều là chuyện nhất định phải xảy ra.
Bất kể chuyện bắt đầu từ đâu, đó đều là thời điểm thích hợp.
Bất kể là chuyện gì, đã qua chính là đã qua.”
Đừng mãi sống trong quá khứ viển vông, đừng vì những điều đã từng làm mà đưa ra quá nhiều giả thiết, chuyện đã xảy ra thì đó chính là điều duy nhất có thể xảy ra, không cách nào quay đầu được, cứ nhìn lại, nghĩ lại sẽ chỉ là vô ích mà thôi.
 
Chuyện mà tôi ân hận nhất chính là bản thân mình hiện hữu trong niềm thất vọng của em. Em biết không, anh đã đợi, một sự trông chờ và cố gắng, nhưng không phải thứ gì cũng được đền đáp.
Hạnh phúc cũng vậy, có thể anh chưa biết cách nắm giữ nên nó chỉ thoáng qua, anh chỉ kịp mỉm cười rồi lại tiếp tục cố gắng.
À mà không phải, khi đến một giai đoạn nào đó, anh chợt nhận ra đó không phải sự cố gắng, đó chỉ đang là sự cố chấp. Sau tất cả thương tổn, khi nơi tâm thất trái đã đủ chai sạn, khi cuộc sống của anh chỉ xoay vòng trong một mớ hỗn độn, khi anh tưởng chừng như mình sắp nghẹt thở. Bất giác anh thấy mình đang níu kéo một điều gì đó mông lung mà từ trước đến giờ chưa hề thay đổi.
Em biết không, chân thành vẫn ở đây, niềm yêu thương vẫn chưa nguội, nhưng có lẽ tuổi trẻ của chúng ta chưa biết cách nuôi nấng nó, mọi thứ cũ kĩ nếu lặp đi lặp lại quá nhiều lần sẽ hóa thành mờ nhạt và phiền phức. Em có thanh xuân của mình, không thể đọc mãi một cuốn tiểu thuyết xù xì, nhăn nhúm mà không biết rõ hồi kết.
Có lẽ anh đã quá viển vông về những thứ xanh xao sau này cùng em. Mà quên mất rằng những nỗi buồn của em ngày càng nhiều hơn, áp lực lên đôi vai gầy kia ngày càng nặng hơn, em đã cảm thấy ngột ngạt trong thế giới này. Em khao khát một cái kết đẹp đẽ, một điểm dừng chân bình an không phiền muộn, nhưng thời gian lại đang trêu ngươi con người anh, nó chẳng chờ để cùng có em hạnh phúc. Anh thấy được niềm tin đã vơi dần trong em, thấy được nỗi buồn khi nhắc về một câu chuyện, mọi thứ dần ít đi và nhạt nhòa trong mắt em.
Năm dài tháng rộng, anh đã cố gắng để chu toàn nhất có thể, gọt giũa mình nhanh nhất có thể. Để ít ra anh không phải hối hận cho ngay lúc này, vì người có lựa chọn của người, anh không thể níu giữ. Có cố chấp bao nhiêu, anh cũng chỉ biết lẳng lặng mỉm cười mà cầu chúc người viên mãn. Anh không hối hận, chưa hối hận và nửa cuộc đời sau này vẫn không hối hận.
Giữa khoảng lưng chừng của tuổi trẻ ấy, anh có thể trở thành người em yêu, nhưng không phải là người dìu dắt em đi hết cả cuộc đời. Lời hứa hẹn và niềm cố gắng của tuổi trẻ đó thật ra chẳng hề nông cạn và qua quýt. Chỉ là chúng ta chưa đủ sức để thực hiện nó mà thôi.
Và em biết không... Điều đẹp đẽ nhất ở tuổi đôi mươi đó của anh, chỉ có duy nhất mình em, nó đã từng đẹp đẽ đến nhường nào.
 
Quay lại
Top Bottom