Mong manh như hương ai quen dịu dàng thoáng qua
Khi em lang thang bên anh đường chiều nắng xa
Nghe trong tim em còn muôn lời cám ơn, lời xin lỗi
Run run đôi vai em đau ngày nào bước đi
Tin yêu em trao cho anh mất đi sao đành
Nghe bao yêu thương lâu nay dặn lòng cố quên giờ lại thiết tha
Long lanh sương ru trong đêm một màu mắt nâu
Ánh mắt ấy vẫn chất chứa cả trời ước mơ
Em mơ tay trong tay nhau mình lại như chưa từng xa cách
Cho em hôn đôi mi anh ướt bao đêm rồi
Cho em ôm bao cô đơn thắt tim em gầy
Cho em yêu anh hơn xưa ngày buồn đã qua lại có nhau
Nhớ ngày nào mình giận hờn nhau phút ngây khờ
Lời nói lỡ mang đi tình yêu trách sao để mất nhau
Thế rồi một ngày kia nhận ra biết ta vụng dại
Người đã đến cho em quên đi nỗi đau ngày đó
Bao nhiêu cơn mơ em mơ chỉ để thấy anh
Bao nhiêu môi hôn dư âm ngọt ngào vẫn đây
Miên man tan trong vòng tay một hạnh phúc sao thật bình yên quá
Nắng vẫn khẽ hát âm áp đường chiều phố quen
Hương ai mong manh như sương giờ lại vấn vương
Run run đôi tim ngân lên, ngập ngừng khúc ca tình đắm say
Đôi khi, lòng muốn nói cho riêng anh những âm thầm em mang
Từ tận sâu trái tim đang mơn man
Mọi lời lúc đó anh trao em mãi như còn
Thế nhưng từ phía em chưa một câu đáp lời
Nhành hoa kia đang hé sắc hương trong lần đầu biết yêu
Trời xanh để ôm những giấc mơ ban từng ánh nắng
Và em - nhành hoa mới đến trong anh còn như ngây dại
Vừa để em thấy buồn
Lần đầu tiên em như bay giữa những sắc hồng của muôn đóa hoa
Dịu dàng mang tên anh trong nỗi nhớ nhung trải khắp những con đường
Bao ngại ngùng vẫn còn, vẫn chưa thể thành câu
Yêu anh nhiều hơn chính em
Rồi ngày mai tim muôn tia nắng lấp lánh tràn về nơi mái hiên
Được nhìn anh đang mong em tới bên anh để nói phút ban đầu
Nhưng ngại ngùng vẫn còn đến bao giờ mới hết , sẽ nói được câu, bấy lâu
Muốn nói cùng anh
Đôi khi, lòng muốn nói cho riêng anh những âm thầm em mang
Từ tận sâu trái tim đang mơn man
Mọi lời lúc đó anh trao em mãi như còn
Thế nhưng từ phía em chưa một câu đáp lời
Nhành hoa kia đang hé sắc hương trong lần đầu biết yêu
Trời xanh để ôm những giấc mơ ban từng ánh nắng
Và em - nhành hoa mới đến trong anh còn như ngây dại
Vừa để em thấy buồn
Lần đầu tiên em như bay giữa những sắc hồng của muôn đóa hoa
Dịu dàng mang tên anh trong nỗi nhớ nhung trải khắp những con đường
Bao ngại ngùng vẫn còn, vẫn chưa thể thành câu
Yêu anh nhiều hơn chính em
Rồi ngày mai tim muôn tia nắng lấp lánh tràn về nơi mái hiên
Được nhìn anh đang mong em tới bên anh để nói phút ban đầu
Nhưng ngại ngùng vẫn còn đến bao giờ quên hết , sẽ nói được câu, bấy lâu
Lần đầu tiên em như bay giữa những sắc hồng của muôn đóa hoa
Dịu dàng mang tên anh trong nỗi nhớ nhung trải khắp những con đường
Bao ngại ngùng vẫn còn, vẫn chưa thể thành câu
Yêu anh nhiều hơn chính em
Rồi ngày mai tim muôn tia nắng lấp lánh tràn về nơi mái hiên
Được nhìn anh đang mong em tới bên anh để nói phút ban đầu
Nhưng ngại ngùng vẫn còn đến bao giờ quên hết , sẽ nói được câu, bấy lâu
Tôi bước ra đường,
Trong cơn mưa đang tầm tã quá
Không nón che đầu, không áo mưa
Ướt sũng, lạnh lùng
Chơ vơ, thảm hại
Ngọn gió phương bắc ùa vào tay tôi
Gió thổi rất lạnh
Xa xa trên mặt nước
Một chiếc tàu cỡ nhỏ chạy ngang qua
Ánh sáng tẻ nhạt, cắt xuống từng dợn sóng hắt hiu
Chorus:
Nhà bên cạnh ai nói cười
Nhà bên cạnh ai cất lời
Nhà bên cạnh ai hát bài thiết tha
Chợt con mèo kêu tiếng buồn
Chợt tay luồng trong khói mờ sương trắng
Tựa đang ngồi trên chuyến tàu
Vượt qua bình nguyên phẳng lặng
Chợt bắt gặp một ánh đèn, nhỏ nhoi thôi
Ừ tôi & đêm cứ mệt nhoài
Thôi thì ta khép màn lại
Tiếng mưa rơi !
Mỗi sáng thức dậy
Tôi thay đồ rồi lên xe
Thang máy đông người, đường đi ôi xa xôi
Trong tôi mệt nhoài
Công ty ngày dài ai cũng nói cười
Tan ca về nhà, không gian im ắng quá
Nghe tiếng đàn nhà ai tựa miên man
Bữa tối chỉ một mình, bơ vơ, rồi làm vài thứ vu vơ
Chorus:
Hình như là trên mái nhà
Ngọn gió mùa đông mất rồi
Nằm im lìm trên mái nhà
Chuông gió thôi reo
Hình như là chuông cũng buồn
Hình như là tôi cũng buồn
Ngơ ngác
Mình tôi chạy xe kiếm tìm
Mình tôi chạy theo nỗi niềm
Mình tôi chạy theo chuyến tàu đã ra khơi
Tàu đi về đâu hỡi tàu ?!
Thế giới này có đủ rộng để ta đi ?!
Một chút quên anh thôi, một chút đâu xa vời mà sao em tiếc nuối.
Vì muốn con tim em yêu anh đến khi hơi thở bớt nồng nàn,
và đôi tay thôi nắm chặt..
Yêu tới khi chẳng còn điều gì hối tiếc..
Someday if I were you,
I could love you less, so I can forget
Vì muốn con tim em yêu anh đến khi hơi thở bớt nồng nàn,
Và đôi tay thôi nắm chặt..
Yêu tới khi chẳng còn điều gì hối tiếc.
"Nước mắt còn rơi mãi chẳng nhòa đi vết son
Giá như một cơn gió cuốn trôi đi bóng hình đó
Và có khi chẳng thể biết rằng là nơi phía sau vẫn luôn có anh
Vẫn luôn có anh âm thầm đứng gượng cười
Yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi
Ngắm nụ cười hạnh phúc vô tư không sầu bi
Trái tim chẳng thể giữ lý trí kết thúc đi những giấc mơ
Người cố chấp luôn là anh luôn là anh, vẫn luôn là anh..."