Mưa và người lớn

pesieunhan_302

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/3/2011
Bài viết
113
Người lớn dẫu thế nào vẫn là người lớn...con nít chỉ là một đứa con nít mà thôi...

Cho dù thế nào trời cũng sẽ mưa...

* * *

Con nít và người lớn gặp nhau lần đầu, cư xử với nhau tự nhiên như là quen từ lâu lắm. Tất cả bắt đầu từ những tin nhắn “làm phiền” người lớn của con nít, người lớn chưa bao giờ hỏi vì sao con nít lại nhắn tin, và con nít cũng chưa bao giờ hỏi vì sao người lớn lại trả lời những tin nhắn ấy. Tất cả đều diễn ra rất tự nhiên.

Những tin nhắn nối tiếp nhau, đều là do con nít chủ động nhắn tin bắt đầu ngày mới, rồi chúc người lớn ngủ ngon. Con nít ngốc tưởng tượng ra nụ cười của một người khi nhận được những tin nhắn quan tâm ấy. Cũng có lúc một mình sợ rằng người ta sẽ nghĩ mình phiền phức, sợ rằng người sẽ nhăn mặt khi nhận được tin nhắn thay vì những nụ cười.

“Con nít nhắn tin thế này có làm phiền người lớn không?”

“Phiền gì hở con nít? Đâu phải dễ có người dễ thương vậy nhắn tin cho mình đâu?”

...

“Con nít chán nhắn tin cho người lớn rồi à?”

“Dạ, con nít chán nhắn tin trước rồi. Sao lúc nào cũng là con nít chủ động nhắn tin cho người lớn hết vậy?”

“Vậy thì để người lớn nhắn tin trước, mình đổi ca nhé”.

Từ lúc nào đấy những tin nhắn trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nó. Sáng sáng có một đứa con nít nhắn tin đi, rồi mong chờ trả lời. Những ngày không có tin nhắn cứ như ngày trời vắng ánh nắng và bản thân nó như thiếu một điều gì rất quan trọng. Người lớn gây ấn tượng khác hẳn khi nhắn tin, trái với vẻ nghiêm nghị bề ngoài mỗi lần nó tiếp xúc với người lớn, những tin nhắn cho thấy người nhắn những dòng đó thật vui tươi và “nhí nhố” như một phần tính cách của nó vậy. Rồi cũng có ngày trí tò mò thúc đẩy người lớn đến gặp mặt nó.

* * *

Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa về, hạt mưa vội vã... Mưa với anh đến sao ngọt ngào...

Người lớn là một cơn mưa, hay mưa chính là người lớn. Con nít vốn rất yêu mưa. Con nít thích cảm giác được đi dưới những cơn mưa nhè nhẹ, có khi khanh khách cười khi chạy dưới một cơn mưa lớn, mà từng giọt từng giọt quất vào mặt khiến nó thấy đau. Nó cũng yêu cả không khí lành lạnh mỗi khi trời mưa... nhẹ nhàng và ngọt ngào là những cơn mưa của đất trời mà trước giờ một đứa con nít vốn cảm nhận. Và người lớn cũng thế, dịu dàng và quan tâm... Người ta nói, con nít thì không được dầm mưa, dễ bị cảm, nhất là người có thể trạng cứ hay bệnh vặt như nó. Mà một đứa con nít ương bướng như nó thì cái gì không được phép làm càng thích làm, cái gì không nên càng muốn thử và cái gì không thuộc về mình thì càng muốn có...

Những cơn mưa và người lớn đến trong đời một đứa con nít tự nhiên như đất trời, và mưa cũng có lúc tạnh vì mưa không thuộc về con người cho dù con người có yêu mưa, có cần mưa như thế nào đi nữa... Những giọt mưa mát lạnh trong lòng bàn tay rồi cũng hứa hẹn lan dần trong tim... Một đứa con nít thì cho dù như thế nào cũng không thích hợp đi mãi dưới mưa...

“Người lớn nè, người lớn có người yêu rồi hở?” Con nít khẽ khàng soạn một tin nhắn, bởi vì những tối cuối tuần vắng người lớn lẫn những tin nhắn. Con nít chờ đợi... và đơn giản nhận ra rằng mình chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó, rằng người lớn đã có một người để quan tâm và quan tâm người lớn, một người để gặp gỡ vào mỗi tối thứ bảy máu chảy về tim, và một đứa con nít chỉ là một đứa con nít trong tim người lớn, không hơn, không kém.

“Uhm, nhưng đang tìm hiểu thôi con nít à.”

Con nít khẽ khàng đi dọn dẹp lại vũ trụ của mình, một vũ trụ ủ dột vì ướt mưa. Bỗng dưng thấy mình thật ngốc, là tự mình đâm đầu vào, tự mình đau... Chẳng vì sao, chẳng tại ai mà tự mình hi vọng rồi tự mình nhận những thứ chưa bao giờ thuộc về mình... Nhẹ nhàng đi từng ngóc ngách trong vũ trụ nhỏ bé của mình, rồi giật mình khi chạm vào những kí ức, những con đường đã được đi qua cùng một người, những nơi đã đến cùng một người và rồi những thứ đã có cùng người... Thời gian dẫu rất ngắn, nhưng làm thay đổi vũ trụ của nó quá nhiều... Bất chợt cay mắt khi bắt gặp hình ảnh một lần người lớn cười hồn nhiên như một đứa trẻ... Lau khô đi thứ mưa vô dụng trên mắt đó, con nít bật điện thoại và xóa hết đi những tin nhắn của một người, những dòng đã khiến nó vui và hạnh phúc khi nghĩ mình được quan tâm thật sự. Mà thật ra tất cả chỉ là một thói quen mà thôi. Thói quen thì có thể từ bỏ.

* * *

“Con nít ngốc quá, nếu không thích thì người lớn đã không trả lời tin nhắn cho con nít. Nếu sau này con nít không nhắn tin nữa thì người lớn sẽ nghĩ là con nít đang ghét người lớn đó.”

Có đáng để đánh đổi không, đáng đổi những giây phút dưới mưa cho dù sau đó là một cơn bệnh dài, đánh đổi những thứ dịu dàng mà nó chưa từng có đó và biết đâu sau đó là một cơn đau dài...

“Biết đâu bỗng em thấy đôi chân mỏi mệt, biết đâu bỗng em thấy sông Thương cạn kiệt...”

Có đáng để là một người xen vào mối quan hệ của người khác. Dẫu rằng sẽ không có kết quả gì. Có đáng để đánh mất bản thân, rồi sau này sẽ không thể gặp nhau mà nở một nụ cười?

* * *

“You passed me by and your heart as cold as ice... Did you see me cry, did you ask yourself why? Did you see me cry, did you ask yourself how? Can you hear me cry...”

Nó đi, đơn giản là nó biết đã đến lúc phải đi, trú mưa thôi. Bước đi nhè nhẹ chầm chậm vì không nỡ rời xa cơn mưa kia hay vì muốn có một bàn tay ấm giữ nó lại? Không có gì. Ừ thì phải đi thôi, mưa lạnh lùng quá. Phố mùa đông cũng ồn ào trong lạnh giá trong những ngày con nít ra đi, những nỗi buồn rất lạ vì những con đường không hề dẫn về nhau...

Và nó mãi nhớ, những ngày dài không tin nhắn trôi qua nặng nề, nhưng nó vẫn nhớ. Không buồn giận hay trách móc, bởi làm gì có ai có lỗi đâu? Chỉ là một nỗi nhớ cứ như thế hành hạ nó ngày này qua ngày khác... Nhớ... nhớ... cứ như có ai đó viết những dòng này lặp đi lặp lại vào tim can nó... Dù sao cũng thầm cảm ơn vì không hề có cơn đau nào đến.

Trời mưa hai ngày liên tiếp, một buổi đi dưới mưa và cổ họng đau rát không nói được lời nào. Ngày, nằm cuộn tròn trong chăn như một con mèo ngủ quên, tự hỏi khi trùm chăn kín hết, liệu mình có biến mất khỏi thế giới này? Bật “Sáng mưa” mải mê nghe. “Hôm nay mưa buồn quá con đường đã đi lâu ngày những sáng vội vàng, tình vẫn chưa tan sao mưa sáng lại đến nhanh quá... Em vui tươi cười nói như mình đã quen lâu rồi, ánh mắt thay lời, cà phê sáng nay và ngoài kia trời vẫn mưa hoài vẫn mưa hoài... Ta chia tay còn đó biết bao điều muốn trao nhưng vội chưa nói thành lời, và em bước theo tiếng mưa rơi bên ngoài...” và người lớn sẽ chỉ còn là một cơn mưa trong một giấc mơ lạ lùng và ngắn ngủi... Nhắm mắt lại và mở mắt ra, hết ngày, mưa dứt hạt, bắt đầu ngày mới, cơn mơ tắt, nắng lên... Này em, ngày ấm đang chờ em, khẽ vẫy tay, mỉm cười...

* * *

Này em, nếu em yêu anh ta đến như thế, tại sao em không nói cho anh ta biết?

Bởi vì đối với em người lớn như một giấc mơ mà thôi, không có thật...

Những ngày vừa qua cũng không có thật, nỗi nhớ trong em cũng không thật... Tất cả đơn giản là biến mất, điện thoại trống trơn không dấu tích, một số điện thoại không tên được lưu trong tim, nhưng vẫn trống, vì người trong giấc mơ hôm qua mỉm cười với em còn thật hơn cả kí ức. Mỗi sáng thức giấc, em cứ ngỡ em lạc vào một giấc mơ khác với nỗi nhớ đong đầy trong tim.

Và có lẽ chính em cũng chỉ là một giấc mơ...

Nó mỉm cười nhìn từng giọt cà phê vẽ những đốm màu trên nền sữa, biết đâu lòng nó sẽ khuấy động từng vòng tròn trong thinh lặng như những giọt mưa rơi ngoài kia một thời gian dài nữa, mà cũng biết đâu tất cả chỉ như một cơn say nắng... Và biết đâu em mãi đứng quay lưng về phía nắng khi chờ hoài không thấy cơn mưa tạnh?

Mải mê sắp xếp lại vũ trụ của nó, vũ trụ của một đứa con nít ngốc và khờ...

Bởi vì có những thứ mãi mãi là kỉ niệm, mà kỉ niệm thì có lúc nhớ, có lúc không, nhưng người ta không quên được. Liệu người lớn sẽ nhớ về một người từng được người lớn chở đi ăn, đi dạo phố phường và một đứa con nít cứ tìm mọi cách để làm người lớn vui? Dù một chỗ rất nhỏ thôi, cho con nít thuê một nơi trong kí ức của người lớn nhé, dẫu rằng sau này nó sẽ dần nhạt màu giữa muôn vàn kí ức khác...

Có những kí ức chẳng ai dạy mình cách đơn giản để quên...

* * *

“ Em có khát anh cơn mưa rào đầu hạ...”

Con nít lang thang ở nơi có thể tìm thấy người lớn, ngồi xuống ghế đá và chợt nghĩ, giấc mơ thì làm gì có thật, mình đi tìm gì thế này? Mỉm cười đứng dậy, về thôi, về đi và ru lòng bình yên nhé. Ngước mắt nhìn trời và cơn mưa tạnh, nắng lên và chiếu sáng những con đường rồi, cho dù là cỏ em bỗng thấy một bầu trời riêng trước mắt, xanh thẳm nhưng vắng bóng mây nên trơ trọi quá. Một vệt nắng chiếu vắt ngang qua mặt, gió cũng man mát qua gò má và ánh mắt của một đứa con nít thấy một - người - lạ thoáng ngang qua, một giấc mơ và một cơn mưa rào... Đứng lặng trong một chốc, và có gì khác đâu, tất cả chợt quay trở về khoảng thời gian trước, khi nó - một đứa con nít - một đứa sinh viên xa lạ chưa từng chạm mặt người lớn, vì thế người lớn cũng sẽ không nhìn thấy nó, không thể nhận ra nó. Ừ thì rồi cũng sẽ thành người lạ cả thôi... Về thôi em, đừng lạ lẫm với cả bản thân em nhé.

Và “dẫu chỉ là giấc mơ em xin mơ hoài, cuối con đường nắng lên chờ anh đến...”.
 
×
Quay lại
Top Bottom